Người lạ quen mặt - Phần I - Chương 03
Chương 3: Sự thật về thứ gọi là tình cờ
“Biết rõ là không thể nhưng vẫn cố chờ đợi. Đó gọi là hy vọng.”
Lên lớp mười hai, vì áp lực học hành và có những chuyện không vui dồn dập tới nên tôi trở nên vô cùng xấu tính. Tôi hay cáu gắt, cũng hay giận dỗi những chuyện không đâu đến nỗi Minh đã hỏi tôi đầy nghiêm túc rằng: “Có phải kỳ của cậu diễn ra quanh năm không đấy? Người ta bình thường chỉ khi đến kỳ mới khiến tính cách thay đổi, cậu suốt mấy tháng liền đều trở nên xấu tính.” Lúc đó tôi đã cốc đầu Minh một cái thật đau và nói cô ấy dở hơi. Tôi mà bị như thế thật thì tôi chỉ còn một cái xác khô thôi, lấy đâu ra sức lực để trở nên xấu tính. Đầu nấm cũng là người gánh chịu mọi cơn giận từ tôi bởi vì cậu ta là người duy nhất dám trêu chọc tôi. Tôi càng tức giận thì cậu ta cãi nhau với tôi càng hăng và ngang hơn. Thái độ của Hà bà già lại hết sức vui vẻ.
- Cũng được, dạo này tôi đang bị mệt, có người thay tôi châm chọc cậu cũng được.
Rồi cô ta quay sang vỗ vai Đầu nấm đầy tình cảm.
- Hoan nghênh anh đến thế giới của Khỉ đít đỏ. Ha ha.
Hai anh em nhà này có phải chán sống rồi không nhỉ? Chỉ còn hơn hai tháng nữa là tôi không phải gặp Hà thường xuyên rồi nhưng còn Đầu nấm, tôi chẳng biết phải làm sao với cậu ta. Trong khi tôi bận bù đầu với việc học hành thì Đầu nấm lại rất nhởn nhơ và luôn thể hiện mình là một người nhàn nhã vô lo.
Tối nay tôi còn có hẹn đi xem Đầu nấm chụp hình. Cũng không phải là lần đầu tôi được cậu ta rủ rê đi xem nhưng mỗi lần cậu ta lại chụp một hình tượng khác nhau, lần nào xem cũng thú vị. Vốn là tôi định từ chối nhưng cậu ta nói rằng đi chơi một chút sẽ thoải mái đầu óc hơn nên tôi đã nghĩ lại và nhận lời đi.
Mẹ biết mối quan hệ của tôi và Đầu nấm nhưng không ra mặt phản đối nên chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn.
Hôm nay trang phục của Đầu nấm chỉ toàn màu đen. Chẳng lẽ cậu ta định làm ác quỷ? Chắc đó là chủ đề của buổi chụp hình hôm nay. Về cơ bản cả phòng chụp cũng toàn phông màu xám. Nếu không ngồi cạnh Đầu nấm xem cậu ta hóa trang ngay từ đầu thì chắc tôi sẽ không nhận ra cậu ta. Đôi mắt một mí của Đầu nấm to lên trông thấy bởi đường kẻ mắt dày đậm. Má cậu ta được dặm một ít phấn màu tối nên cả khuôn mặt dường như hốc hác. Và bởi vì cậu ta có khuôn mặt V-line nên giờ trang điểm xong tôi cứ ngỡ cằm cậu ta sẽ rớt bất cứ khi nào vậy.
Xuyên suốt cả buổi chụp hình, miệng của tôi như chẳng thể đóng được vào. Đầu nấm chụp rất ngầu, ánh nhìn mạnh mẽ và có hồn hơn. Khi cậu ta tạo dáng, giống như một con báo kiêu ngạo, khác hẳn với Đầu nấm mà tôi thường biết. Tóc của cậu ta được dựng lên như hai cái sừng nhọn hướng sang hai bên, nhìn mặt thì giống con báo mà nhìn tổng thể lại chẳng khác gì một con trâu. Tuy so sánh có phần hơi thô thiển nhưng sự thực thì đúng là như vậy. “Đúng rồi, là Ngưu Ma Vương. Đầu nấm chính là Ngưu Ma Vương trong Tôn Ngộ Không.”
- Bây giờ tôi sẽ không gọi cậu là Đầu nấm nữa, là Ngưu Ma Vương, duyệt không?
Thấy Đầu nấm tới gần, tôi hét lên nhặng xị. Lần đầu tiên trong đời, tôi phát hiện ra rằng khi tôi thích thú một điều gì thì độ điên cũng không kém cạnh ai. Mấy anh chị trong ê kíp của Đầu nấm nghe thấy tôi hét lên như vậy cũng bật cười vào hùa trêu chọc Đầu nấm và cả… tôi.
- Ê Ngưu Ma Vương, Bà La Sát của em đây à?
Đầu nấm cười rất to, đá lông nheo, nhanh nhẹn đáp lại.
- Đúng rồi, là Bà La Sát của em đấy. Trông chúng em có hợp không?
Đầu nấm ghé đầu sát vào đầu tôi, nghiêng đầu cốc vào đầu tôi một tiếng thật kêu.
Tôi đang bực mình vì lời trêu chọc của mình phản tác dụng thì cậu ta lại được dịp xơ múi. Ngọn núi lửa trong tôi đang phun trào và người hưởng trọn vẹn hậu quả không ai khác ngoài Đầu nấm. Cuối cùng, nơi lĩnh hậu quả trên người cậu ta chính là cơ bụng một múi rưỡi. “Để xem cậu còn nhởn nhơ với tôi thêm giây phút nào không nữa?”
Vì buổi chụp hình kéo dài hơn một tiếng nên chúng tôi không thể đi xem phim nên đã quyết định đi ăn kem ở gần nhà tôi. Quán kem gần nhà tôi vô cùng nổi tiếng vì cả dòng họ đều làm kem, hương vị quả thật tuyệt vời. Đi kèm với sự nổi tiếng đó là giá cả cực kỳ đắt đỏ nên tuy là gần nhà nhưng tôi chưa bao giờ dám tự ý mò mẫm lui tới chỗ này chỉ để ăn một cốc kem bé tí rồi cả tháng đó phải tích kiệm từng xu một mà không dám ăn sang cho nên lần này được mời đi, dại gì mà không đi. Đầu nấm nói tháng này cậu ta giàu, bao tôi một bữa kem không làm cậu ta phá sản được. Tôi rất cảm kích trước sự hào phóng của cậu ta mà không ngần ngại chọn ngay nơi này để phóng thích số tiền mà cậu ta đã giam cầm bao lâu nay. Biết tôi chọn quán kem sang chảnh này, Đầu nấm cũng chẳng có ý kiến gì. Trên đường đi cậu ta còn rất thoải mái nghe nhạc, không hề để tâm một cơ số tiền của cậu ta sẽ bay đi trong đêm nay. Tôi gọi cho tôi một cốc kem tươi phủ nước chocolate thật là lớn, còn cậu ta chỉ ăn một cốc nhỏ kem dứa. Khi thấy tôi ăn, cậu ta còn thản nhiên nói.
- Vòng hai của cậu sắp bằng một quả bóng rồi đấy.
- Bóng tennis hả? Phải rồi!
Tôi biết rõ ý của cậu ta là gì nên cố tình chống chế ngay lập tức.
- Vòng một mới là bóng tennis, vòng hai là bóng rổ. Vòng ba, ừm, là bóng xịt.
Đầu nấm vuốt cằm nhìn tôi một lượt rồi phán chắc như đinh đóng cột. “Thằng nhóc này muốn làm tôi điên lên rồi đây. Được cậu ta mời một bữa mà để cậu ta sỉ nhục thế này thật là lỗ vốn. Không được.” Tôi nghĩ thầm trong lòng, nuốt miếng kem vào miệng, dặn lòng không được quá tức giận, chỉ đáp lại Đầu nấm với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Cậu đo rồi chắc?
- Ước lượng tạm bằng mắt thôi. Yên tâm mấy năm nữa tôi sẽ tự tay đo cho cậu rồi báo lại cho cậu kết quả chuẩn nhất. Đừng gấp gáp!
Đầu nấm vươn tay ra giơ ngón cái lên kèm một tiếng tặc lưỡi gian tà, không giấu giếm được sự vui sướng.
“Tôi cần cậu đo à đồ chết dẫm này.” Tôi cảm thấy mình là một người hèn nhát vì ngoài việc suy nghĩ xấu xí trong lòng, tôi chưa từng làm điều gì hơn thế.
- Về mà tìm Khỉ đít đỏ của cậu mà đo. Tôi không cần.
Tôi chán ngán cầm thìa xúc một muỗng kem lớn bỏ vào miệng. Cái lạnh của kem như xuyên thấu răng tôi, tê dại cả bộ hàm.
- Ở ngay trước mặt rồi còn tìm làm gì nữa.
Đầu nấm đưa tay ra phía trước véo mũi tôi.
- Này, chẳng phải cậu đã từng nhầm tôi với một cô Khỉ đít đỏ nào cơ mà. Không phải bị lú rồi đấy chứ?
Tôi nhếch mép.
Đầu nấm cười sảng khoái. Tiếng cười của cậu ta thu hút bao con mắt tò mò của những người trong quán. Chắc một nửa trong số đó vừa nhìn vừa chửi cậu ta là thằng vô duyên. Hy vọng tôi đoán đúng.
Đầu nấm chuyển sang ngồi cạnh tôi, khoác tay lên vai tôi. “Lần này chắc chắn không được sử dụng lý do “dựa cho đỡ mỏi” nữa nhé, không thì chị xử.” Tôi lẩm bẩm trong lòng.
- An ạ!
Đầu nấm không gọi tôi là Khỉ đít đỏ như mọi lần mà gọi thẳng tên tôi. Thật ra khi cậu ta gọi tôi một cách tử tế, tôi sẽ không tiếc lời mà khen cậu ta có giọng nói cuốn hút đâu.
- Thật ra ngay từ đầu tôi chẳng có người bạn nào tên là Khỉ đít đỏ cả.
Lời tuyên bố sự thật chắc nịch của Đầu nấm như chiếc búa đánh mạnh vào đầu tôi.
- Đấy chỉ là tôi bịa ra khi tìm cớ nói chuyện với cậu thôi. Hôm ấy tôi đi ngang qua sân tập thấy một mình cậu ngồi ngẩn ngơ như mất của. Khi đó tôi cũng không có việc gì làm, chán quá nên tìm cách trêu cậu. Đang nghĩ ngợi thì thấy cậu đứng dậy, đằng sau quần của cậu toàn bụi đỏ vì ngồi trên nền gạch, tôi liên tưởng đến con Khỉ đít đỏ, thêm thắt vài thứ rồi đi tới trêu cậu. Phản ứng của cậu với câu chuyện của tôi cũng không đến nỗi nào. Thấy cậu chán ghét tôi đến mức muốn đuổi tôi đi mà không chịu hành động gì, tôi cũng cảm thấy lạ. Rõ ràng muốn xua tôi đi mà cứ tỏ ra là không sao. Qua vài hôm tôi đến nhà em họ tôi chơi, thấy ảnh cậu trong danh sách bạn bè của nó. Lúc đó nó còn đang nói chuyện với cậu, thấy toàn những lời lẽ chợ búa chửi đổng của cậu và nó, tôi nghĩ mình hoặc là hoa mắt, hoặc là người trong ảnh chỉ giống cậu thôi. Sau khi nghe nó giới thiệu về cậu là “đối thủ chửi rủa” của nó, tôi mới lý giải được ánh mắt của cậu dành cho tôi hôm đó. Cứ nghĩ đến là tôi lại cười chảy cả nước mắt.
Đầu nấm lấy tay còn lại của cậu ta lên dụi dụi mắt.
- Tôi có nên cảm ơn cái tên Khỉ đít đỏ đó mà cậu dành cho tôi không?
Tôi lừ mắt, bặm môi nói.
- Cảm ơn bố của nó là được, không cần phải cảm ơn nó.
Đầu nấm lấy tay gõ lên bàn. Âm thanh nghe chừng thể hiện tâm trạng cậu ta đang rất vui.
- Cậu làm như cậu là người khai sinh nên tên đó không bằng í.
Tôi gỡ cánh tay của Đầu nấm xuống, tiện thể ngồi dịch ra một chút.
Đầu nấm quắc mắt nhìn tôi.
- Tất nhiên là không phải tôi khai sinh, nhưng tôi, chính tôi là người đã đem cái tên “Khỉ đít đỏ” trở nên phổ biến đấy. Khắp các trang mạng xã hội của tôi, đâu đâu cũng có người nói về Khỉ đít đỏ. Tôi còn cứ nghĩ nó sẽ lên từ khóa tìm kiếm hàng đầu cơ. Thậm chí các fan của tôi còn liên tục hỏi tôi về người tên Khỉ đít đỏ. À mới nhớ, cậu vẫn chưa chịu kết bạn yahoo với tôi đúng không? Hẳn nào vẫn chưa cập nhật được gì. Thôi không sao! Đợi đến lúc cái tên đó lên báo thì biết cũng chưa muộn.
- Cái gì mà lên báo? Họ viết về Khỉ đít đỏ á?
Đầu nấm không nén được tiếng thở dài não nề, cảm giác như cậu ta đang bất lực trước tôi vậy.
- Hóa ra đẳng cấp giữa người học hành nhiều và người không thích học hành cũng không khác nhau nhiều. Cậu luôn bảo tôi dốt nhưng cậu cũng không chịu thua tôi về khoản này đâu.
“Ồ! Cậu ta thừa dịp hạ thấp tôi đây mà. Cái gì gọi là không khác nhau nhiều?”
Hai bàn tay tôi đã tự động nắm chặt thành nắm đấm.
- Nghe này!
Đầu nấm lại kéo tôi lại gần, thì thầm mặc kệ sự tức giận của tôi.
- Cậu nghĩ mấy tay nhà báo rảnh rỗi viết về mấy con khỉ đít đỏ thật đấy chắc? Họ phải giật tít. Họ phải biến những gì không thể thành có thể mới kiếm ăn được. Để làm được những điều đó, họ sẽ kéo tôi vào để bài báo về Khỉ đít đỏ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Với sự nổi tiếng của tôi, cộng thêm một chút khéo léo khi chọn lọc ngôn từ, họ sẽ có ngay một bài tít: “Người yêu bí mật của Hoàng tử trong làng thời trang có biệt danh Khỉ đít đỏ”. Và sau đó sẽ có rất nhiều cuộc phân tích, bình luận, một nửa trong số đó sẽ nói rằng người yêu của tôi bị bệnh gì đó ở gần chỗ mông. Một nửa đó tôi dám cá với cô là antifan.
Sau khi lắng nghe Đầu nấm nói những lời này, tôi tin chắc mình nên nghỉ chơi với cậu ta. Hình tượng thục nữ của tôi nhờ cậu ta mà biến thành cô nàng “Khỉ đít đỏ” trong truyền thuyết. Tự dưng phải gánh cả một đống những lời bêu rếu vì cậu ta tự nhận tôi là người yêu cậu ta. Chưa hết, cậu ta còn mắc bệnh nặng trầm trọng.
- Dạo này có hay gặp Hà không?
Tôi hỏi một câu chẳng mấy liên quan, tuy vậy cậu ta cũng vui vẻ trả lời.
- Cũng gặp thường xuyên.
- Phải rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi lắc đầu, bày ra vẻ mặt “không thể cứu vãn được”.
Đầu nấm nghi hoặc gặng hỏi tôi.
- Sao? Thế nào? Có vấn đề gì? Cậu bị thế nào à? Nghẹn kem à? Không thở được à? Có cần hô hấp nhân tạo cho khí huyết lưu thông không? Tuy rằng đôi môi tôi cũng đáng giá lắm nhưng để cậu bóc tem miễn phí, tôi cũng đành lòng.
Nói rồi Đầu nấm hít một hơi mạnh, phồng mồm trợn mắt hướng về phía tôi. Để ngăn chặn diễn biến tiếp theo, tôi bóp cổ cậu ta làm cậu ta phì hết khí ra ngoài.
- Cậu có biết hành động cậu vừa làm mà bị ai chụp được đưa lên báo là tai tiếng lắm không hả? Cậu sẽ bị fan của tôi đá xuống hố đấy biết không?
Đầu nấm xoa xoa cái cổ vừa bị tôi bóp, oán than kêu lên.
- Không sao, antifan của cậu sẽ xếp hàng chờ cứu tôi.
Tôi nhớ lại câu nói lần trước cậu ta nói với tôi, áp dụng triệt để.
- Ờ ờ, cậu được lắm. Nói xem không còn nghi ngờ cái gì?
- Cậu gặp Hà nhiều hẳn nào lây bệnh tự đề cao bản thân mình của cô ta rồi.
Nhân lúc mọi người xung quanh không còn nhìn ngó về phía này nữa, tôi véo má Đầu nấm một cái để làm thức tỉnh cái ảo tưởng hão huyền của cậu ta.
- A đau!
Đầu nấm ngay lập tức kêu lên. Môi cậu ta cong lên, mắt cũng nhắm cả vào thể hiện sự đau đớn.
- Không phải lây đâu. Gen cả đấy!
Giọng Đầu nấm tỏ rõ sự khó chịu.
Tôi bất lực với cậu ta, kiểu gì cậu ta cũng nói lại được.
Ăn xong Đầu nấm cùng đi dạo với tôi, cũng là đưa tôi về luôn. Vì cậu ta đang có hứng nên tôi cũng chẳng muốn từ chối, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường. Dáng đi vụng về của cậu ta như người say rượu, cứ được một bước lại vấp một bước. Chẳng hiểu người mẫu kiểu gì mà đi cũng không nổi như vậy nữa. Hẳn nào cậu ta chỉ nhận chụp ảnh chứ chẳng nhận lời catwalk bao giờ.
- Ê ê! Khỉ đít đỏ.
Đầu nấm tự nhiên la toáng lên. Giọng cậu ta chỉ thiếu một âm vực nữa là thành tiếng huýt sáo của con cá heo.
Tôi ngán ngẩm quay đầu lại, nhăn nhó.
- Gì?
- Mượn cái tay.
Đầu nấm vẫn cúi đầu nhìn đường, lên tiếng. Tay phải của cậu ta chìa ra phía tôi.
Tôi nghi hoặc. Dạo này Đầu nấm tinh ranh hơn hồi trước, có quỷ mới biết cậu ta định làm trò gì. Hay cậu ta lại định nói “mượn cầm để đi cho chắc”?
Trong khi tôi vẫn đứng ngây ra nghĩ ngợi thì Đầu nấm đã bắt kịp tôi. Tay cậu ta nhanh chóng đan vào tay tôi. Mắt cậu ta ngước lên nhìn bầu trời đêm, nói bâng quơ.
- Người ta bảo nắm tay người khác sẽ ấm hơn tự mình nắm lấy tay mình.
Rồi Đầu nấm xoay người lại nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt của cậu ta ánh lên tia chân thành. Không phải là, tim tôi vừa lỡ một nhịp chứ? Tôi cúi đầu, tự cười chính mình, định sẽ nói với cậu ta rằng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng, Đầu nấm đột ngột vung tay ra, giơ lên trước mặt cậu ta, ai oán nói.
- Hóa ra đều là lừa bịp. Aizaaaaaaa…
Chưa đầy một phút mà tôi đã phải trải qua hai loại cảm xúc dễ bực mình nhất. Đầu nấm định đem tôi ra bỡn cợt sao? Nghĩ đến từng ấy thời gian tôi làm bạn với cậu ta, thật là quá phí phạm. Tôi hận, tôi hận.
Hóa ra, rung động lại là sự thoáng qua bất chợt như vậy. Loại cảm giác này lần đầu tiên tôi gặp cậu ta cũng đã từng có. Người như tôi mà thú nhận thích cậu ta chắc nửa đời sau tôi phải cúi đầu sống mất thôi. Nhưng trót thích rồi, thì cứ thích thêm vậy.