Công tước và em - Chương 04 phần 2
Và rồi anh bất chợt nghĩ - Daphne chính là một trong những tiểu thư chưa chồng đang kinh hãi khi được mẹ mình dẫn qua dẫn lại. Cô có vẻ quá khôn ngoan và thẳng thắn để bị đặt vào tình thế đó, nhưng dĩ nhiên cô phải thế rồi. Cô không thể nào quá hai mươi, và do tên cô vẫn là Bridgerton, nên cô rõ ràng vẫn là thiếu nữ. Và bởi vì cô có một bà mẹ - chà, dĩ nhiên cô sẽ bị bẫy vào những vòng giới thiệu lẩn quẩn không hồi kết.
Cô có vẻ bị tình cảnh này làm cho đau khổ tột cùng chẳng thua gì Simon. Không hiểu sao, điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
“Ai đó trong chúng ta phải cứu con bé thôi,” Benedict đăm chiêu.
“Khỏi,” Colin nói, nhe răng cười. “Mẹ mới giữ con bé ở đó với Macclesfield được mười phút thôi.”
“Macclesfield?” Simon hỏi.
“Bá tước,” Benedict trả lời. “Con trai ngài Castleford.”
“Mười phút?” Anthony hỏi. “Tội nghiệp Macclesfield.”
Simon bắn cho anh cái nhìn tò mò.
“Nói thế không phải Daphne là người khó chịu,” Anthony vội nói thêm, “nhưng khi mẹ đã rắp tâm, ờ...”
“Truy kích,” Benedict hỗ trợ.
“... một quý ngài,” Anthony tiếp tục, gật đầu cám ơn em trai, “bà có thể, ờ...”
“Tàn nhẫn,” Colin nói.
Anthony mỉm cười yếu ớt. “Phải. Chính xác.”
Simon nhìn về phía ba người đầy thắc mắc. Quả vậy, Daphne trông rất khổ sở, Macclesfield thì quét mắt khắp phòng, đoán chừng là đang tìm một lối thoát gần nhất, còn đôi mắt phu nhân Bridgerton sáng lên vẻ đầy tham vọng đến mức Simon không thể không thấy cảm thông cho chàng Bá tước trẻ tuổi.
“Chúng ta nên cứu Daphne,” Anthony nói.
“Chúng ta thật sự nên làm thế,” Benedict thêm vào.
“Và cả Macclesfield nữa,” Anthony nói.
“Ồ, chắc chắn rồi,” Benedict thêm.
Nhưng Simon nhận thấy chẳng ai hành động gì.
“Các anh chỉ nói miệng thôi, phải không?” Colin cười nắc nẻ.
“Anh không thấy em bước ra đó để cứu con bé,” Anthony bắn trả.
“Chết tiệt, không. Nhưng em không bao giờ nói chúng ta nên làm thế. Trong khi đó, anh...”
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?” cuối cùng Simon đành hỏi.
Cả ba anh em nhà Bridgerton nhìn anh với vẻ biết lỗi giống hệt nhau.
“Chúng ta nên cứu Daff,” Benedict nói.
“Chúng ta thật sự nên làm thế,” Anthony thêm.
“Điều hai ông anh trai chết nhát của tôi không thể nói cho anh,” Colin nhạo báng, “đó là họ chết khiếp vì mẹ.”
“Đúng thế,” Anthony nói, không ngăn được cái rùng mình.
Benedict gật gù. “Hoàn toàn tán thành.”
Simon cảm giác như chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đáng buồn cười hơn. Xét cho cùng, họ là anh em nhà Bridgerton. Cao lớn, đẹp trai, lực lưỡng, đối tượng săn đuổi của mọi tiểu thư trên đất nước này, ấy mà họ ở đây, sợ rúm ró trước một phụ nữ mảnh khảnh.
Đương nhiên, đó là mẹ của họ. Simon cho rằng ai cũng phải xem xét đến thực tế đó.
“Nếu cứu Daff,” Anthony giải thích, “tôi có thể mắc vào nanh vuốt của mẹ, và thế là tôi đi tong.”
Simon nén cười khi tâm trí anh ngập tràn hình ảnh Anthony bị mẹ mình dẫn đi khắp nơi, hết từ chỗ quý cô chưa chồng này đến quý cô chưa chồng khác.
“Bây giờ thì cậu hiểu tại sao tôi lại tránh các nhiệm vụ kiểu này như tránh bệnh dịch rồi đấy,” Anthony nói dứt khoát. “Tôi sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Nếu mẹ con các quý cô mới ra mắt không tìm thấy tôi, mẹ tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo tôi sẽ tìm thấy họ.”
“Này!” Benedict la lên. “Sao anh không cứu con bé, Hastings?”
Simon liếc về phía phu nhân Bridgerton (lúc đó đang quàng chặt tay bà quanh khuỷu tay Macclesfield) và quyết định anh thà bị xếp vào hàng chết nhát vĩnh viễn còn hơn. “Bởi vì chúng tôi chưa từng được giới thiệu với nhau, nên tôi chắc chuyện ấy không thích hợp chút nào,” anh ứng biến.
“Tôi đảm bảo là không như thế đâu,” Anthony đáp trả. “Cậu là một Công tước.”
“Thì sao?”
“Thì sao?” Anthony lặp lại. “Mẹ tôi sẽ tha thứ cho bất cứ sự không phải phép nào, nếu điều đó đồng nghĩa với việc Daphne sẽ được diện kiến một Công tước.”
“Xem này,” Simon phản đối kịch liệt. “Tôi không phải con cừu hiến tế để bị làm thịt trên bệ thờ của mẹ cậu.”
“Anh hẳn đã phải dành nhiều thời gian ở châu Phi, phải không?” Colin châm biếm.
Simon phớt lờ cậu ta. “Ngoài ra, em gái anh đã nói...”
Cả ba cái đầu Bridgerton đều quay ngoắt về phía anh. Simon ngay lập tức nhận ra anh đã lỡ lời. Tệ rồi đây.
“Cậu đã gặp Daphne?” Anthony chất vấn, giọng quá lịch sự đến mức Simon chẳng thể cảm thấy thoải mái được.
Simon chưa kịp trả lời, Benedict đã chồm tới không-thể-sát-hơn-được-nữa, và hỏi. “Tại sao anh không nhắc đến chuyện đó?”
“Đúng thế,” Colin nói, lần đầu tiên trong tối nay giọng cậu cực kì nghiêm túc. “Tại sao?”
Simon liếc nhìn từ ông anh này đến ông anh kia, và anh bắt đầu hiểu được một cách rõ ràng tại sao Daphne vẫn còn chưa kết hôn. Cái bộ ba tham chiến này hẳn sẽ dọa cho tất cả những anh chàng cầu hôn sợ chết khiếp, trừ những người nào quyết tâm nhất - hoặc ngu xuẩn nhất.
Điều này có lẽ sẽ giải thích được trường hợp của Nigel Berbrooke.
“Thực ra thì,” Simon nói, “trên đường đến phòng khiêu vũ tôi tình cờ gặp cô ấy ở đại sảnh. Có thể thấy khá hiển nhiên,” anh liếc nhìn anh em nhà Bridgerton với ánh mắt có phần châm chọc, “cô ấy là một thành viên của gia đình các anh, nên tôi đã tự giới thiệu.”
Anthony quay sang Benedict. “Chắc là khi con bé trốn Berbrooke.”
Benedict quay sang Colin. “Có chuyện gì với Berbrooke rồi? Em biết không?”
Colin nhún vai. “Chịu. Có lẽ bị bỏ lại một mình ngồi ôm ấp trái tim tan vỡ.”
Hoặc cái đầu vỡ, Simon chua chát nghĩ.
“Chà, nó giải thích mọi chuyện, tôi chắc thế,” Anthony nói, không còn dáng vẻ ông anh lớn hống hách nữa mà lại trở lại với vai trò tên đồng hành trác táng và người bạn thân.
“Ngoại trừ việc,” Benedict nói giọng ngờ vực, “tại sao anh ta không nhắc đến việc đó.”
“Bởi vì tôi không có cơ hội.” Simon nghiến răng, chỉ chút nữa thôi là anh điên tiết vung tay lên rồi. “Trong trường hợp cậu không nhận ra, Anthony, cậu có một số lượng anh chị em lố bịch đến nỗi cũng cần một lượng thời gian lố bịch y hệt thế để giới thiệu tất cả bọn họ.”
“Ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi,” Colin chỉ ra.
“Tôi về nhà đây,” Simon tuyên bố. “Cả ba đều khùng cả rồi.”
Benedict, có vẻ là người đa nghi nhất trong mấy anh em, đột nhiên toét miệng cười. “Anh không có em gái, phải không?”
“Ơn Chúa, không.”
“Khi nào có con gái, anh sẽ hiểu.”
Simon khá chắc chắn là anh sẽ không bao giờ có con gái, nhưng anh chẳng nói gì.
“Đó có thể là một thử thách,” Anthony nói.
“Mặc dù Daff tốt hơn tất cả các cô gái khác,” Benedict xen vào, “nhưng thực ra con bé không có nhiều người cầu hôn.”
Simon không thể tưởng tượng được tại sao lại không.
“Anh không thật sự biết chắc tại sao,” Anthony trầm ngâm. “Anh nghĩ con bé là cô gái xinh đẹp hoàn hảo.”
Simon quyết định đây không phải là thời điểm để đề cập đến việc suýt chút nữa anh đã đè cô vào tường, ép hông vào hông cô, và điên cuồng hôn cô. Thành thật mà nói, nếu không khám phá ra cô mang họ Bridgerton, anh có lẽ đã làm chính xác những điều đó.
“Daff là tuyệt nhất,” Benedict đồng ý.
Colin gật đầu. “Một cô gái tuyệt vời. Thật sự dễ thương.”
Có một khoảng im lặng khó xử, rồi Simon nói, “Thôi được, có dễ thương hay không thì tôi cũng không đến đó cứu cô ấy đâu, bởi cô ấy đã nói với tôi khá rõ ràng rằng mẹ các anh cấm cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi.”
“Mẹ tôi nói thế à?” Colin hỏi. “Anh chắc hẳn phải có một tai tiếng kinh hồn.”
“Phần lớn trong số đó là không đúng,” Simon lầm bầm, hoàn toàn không chắc tại sao anh lại phải bảo vệ bản thân.
“Tệ quá đấy,” Colin làu bàu. “Tôi đã định đề nghị anh dẫn tôi đi một vòng.”
Simon nhìn thấy trước được một tương lai dài dằng dặc vô cùng sôi động đang chờ chàng trai này.
Anthony đấm nhẹ vào lưng Simon, đẩy anh tới trước. “Tôi chắc là mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ khi nhận được sự cổ vũ thích hợp. Đi nào.”
Simon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước lại chỗ Daphne. Nếu muốn tìm giải pháp khác thì anh buộc phải diễn một màn kịch ra trò, mà từ lâu Simon đã nhận ra anh không phải người giỏi đóng kịch. Hơn nữa, nếu ở vào vị trí Anthony, có lẽ anh cũng sẽ hành động y như vậy.
Và sau một buổi tối với các chị em nhà Featherington cùng các cô gái kiểu thế, Daphne có vẻ không tệ bằng một nửa.
“Mẹ!” Anthony vui vẻ gọi lớn khi họ đi đến chỗ Nữ Tử tước. “Cả tối nay con chẳng thấy mẹ đâu.”
Simon để ý thấy đôi mắt xanh biếc của phu nhân Bridgerton sáng lên khi bà nhìn thấy con trai đi tới. Có là Bà Mẹ Tham Vọng hay không thì phu nhân Bridgerton rõ ràng vẫn rất yêu con mình.
“Anthony!” bà đáp lại. “Gặp được con thật hay quá. Daphne và mẹ chỉ đang trò chuyện với Bá tước Macclesfield thôi.”
Anthony trao cho Bá tước Macclesfield cái nhìn thương hại. “Vâng, con thấy rồi.”
Trong một thoáng, Simon bắt gặp ánh mắt Daphne và anh khẽ lắc đầu. Cô đáp lại bằng cái gật đầu thậm chí còn khẽ khàng hơn, đúng là một cô gái nhạy cảm.
“Và ai đây?” phu nhân Bridgerton hỏi, ánh mắt rạng ngời chiếu trên khuôn mặt Simon.
“Tân Công tước Hastings,” Anthony trả lời. “Con chắc mẹ vẫn nhớ cậu ấy từ hồi con ở Eton và Oxford.”
“Dĩ nhiên,” phu nhân Bridgerton lịch sự nói.
Macclesfield, vẫn thận trọng im lặng từ nãy đến giờ, nhanh chóng xác định được khoảng lặng đầu tiên trong cuộc trò chuyện, bèn xen vào, “Tôi nghĩ tôi vừa thấy cha tôi.”
Anthony bắn cho ngài Bá tước trẻ tuổi cái nhìn thích thú và thấu hiểu. “Vậy ngài đến gặp cha mình đi.”
Chàng Bá tước làm theo, hết sức sốt sắng.
“Mẹ cứ tưởng ngài ấy căm ghét cha mình,” phu nhân Bridgerton nói với vẻ mặt bối rối.
“Đúng vậy đấy,” Daphne trả lời thẳng thắn.
Simon nín cười. Daphne nhướng mày, thầm thách anh dám bình luận.
“Chà, dù sao thì ngài ấy cũng rất tai tiếng,” phu nhân Bridgerton nói.
“Có vẻ như dạo này nhan nhản chuyện đó,” Simon lẩm bẩm.
Mắt Daphne mở lớn, và lần này đến lượt Simon nhướng mày, thầm thách cô bình luận.
Đương nhiên, cô không làm thế, nhưng mẹ cô trao cho anh ánh mắt sắc như dao cạo, và Simon mơ hồ cảm thấy bà đang cố quyết định xem địa vị Công tước mới mẻ liệu có cải thiện được tiếng xấu của anh hay không.
“Tôi không nghĩ là mình đã có cơ hội được gặp bà trước khi tôi rời nước, thưa phu nhân Bridgerton.” Simon nhẹ nhàng nói, “nhưng tôi rất vui được làm điều đó lúc này.”
“Tôi cũng vậy.” Bà ra hiệu về phía Daphne. “Daphne con gái tôi.”
Simon đỡ lấy bàn tay đeo găng của Daphne, và đặt một nụ hôn cực kì lịch sự lên các khớp ngón tay. “Tôi rất vinh dự được chính thức làm quen với cô, thưa tiểu thư Bridgerton.”
“Chính thức?” phu nhân Bridgerton thắc mắc.
Daphne mở miệng, nhưng Simon cắt ngang trước khi cô kịp nói bất cứ gì. “Tôi đã nói với anh cô về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta đầu tối nay.”
Phu nhân Bridgerton quay ngoắt đầu về phía Daphne. “Con đã được giới thiệu với Công tước đầu tối nay? Sao con không nói gì cả?”
Daphne mỉm cười không thoải mái. “Chúng ta đã khá bận rộn với ngài Bá tước. Và trước đó, là với ngài Westborough. Và trước đó nữa, với...”
“Mẹ hiểu ý con rồi, Daphne,” phu nhân Bridgerton nói qua hàm răng nghiến chặt.
Simon tự hỏi sẽ thô lỗ một cách không thể tha thứ được đến mức nào nếu anh phá ra cười.
Rồi phu nhân Bridgerton chuyển nụ cười ấn tượng tột cùng của mình về phía anh - và Simon nhanh chóng hiểu ra Daphne được thừa hưởng nụ cười rộng mở ấy từ đâu - và Simon nhận ra phu nhân Bridgerton đã quyết định bỏ qua tai tiếng của anh.
Trong mắt bà lấp lánh một ánh sáng kì lạ, và đầu bà xoay hết từ Daphne lại sang Simon.
Rồi bà mỉm cười lần nữa.
Simon cố chống lại khao khát được chạy đi cho khuất mắt.
Anthony hơi nghiêng người, thì thầm vào tai anh. “Tôi rất xin lỗi.”
Simon nói giữa hai hàm răng nghiến chặt. “Có lẽ tôi phải giết chết cậu thôi.”
Cái lườm băng giá của Daphne chứng tỏ cô nghe thấy cả hai bọn họ, và không hề vui chút nào.
Nhưng phu nhân Bridgerton hoàn toàn chẳng để ý gì, tâm trí bà có lẽ còn đang ngập tràn hình ảnh về một đám cưới hoành tráng.
Rồi mắt bà nheo lại khi xoáy thẳng vào cái gì đó đằng sau đám đàn ông. Bà trông có vẻ khó chịu tột độ đến mức cả Simon, Anthony lẫn Daphne đều phải ngoái cổ lại để xem đang có chuyện gì.
Bà Featherington đang phăm phăm bước đến chỗ họ, Prudence và Philipa bám sát theo sau. Simon nhận thấy Penelope đã biến đi đâu mất biệt.
Simon nhanh chóng nhận ra, những thời điểm tuyệt vọng sẽ kéo theo những phương sách tuyệt vọng. “Tiểu thư Bridgerton,” anh nói, xoay đầu đối mặt với Daphne, “cô có muốn khiêu vũ không?”