Công tước và em - Chương 05 phần 2
Daphne bật thốt lên tiếng cười khúc khích ngạc nhiên. “Tôi không cho là mẹ tôi hiểu được phép ẩn dụ.” Cô lặng thinh trong thoáng chốc, đôi mắt xa xăm khi nói. “Nhưng có, tôi cho là nó xứng đáng. Nó phải xứng đáng.”
Cô lấy lại sự tập trung và nhìn anh, đôi mắt sẫm màu của cô toát lên vẻ chân thật đến tội nghiệp. “Tôi muốn một người chồng. Tôi muốn một gia đình. Chẳng có gì ngốc nghếch khi nghĩ về chuyện đó cả. Tôi là đứa con thứ tư trong gia đình tám người con. Tôi chỉ biết về những gia đình đông đúc. Tôi không biết phải sống thế nào nếu không có nó.”
Simon bắt gặp cái nhìn chằm chằm ấy, đôi mắt anh cháy bỏng và chìm vào trong mắt cô. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí anh. Anh muốn cô. Anh muốn cô một cách tuyệt vọng đến mức căng cứng, nhưng anh sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có thể chạm vào cô nhiều hơn nữa. Bởi hành động đó sẽ xé nát đến những mảnh giấc mơ cuối cùng của cô, và dù có là kẻ phóng đãng hay không, Simon không chắc anh có thể chịu đựng được bản thân một khi anh đã làm điều đó.
Anh sẽ không bao giờ kết hôn, không bao giờ sinh con, mà đó lại là tất cả những gì cô muốn trên cõi đời này.
Anh có thể tận hưởng sự bầu bạn của cô; anh không chắc anh có thể từ chối mang lại cho bản thân điều đó. Nhưng anh phải để cô lại nguyên vẹn cho một người đàn ông khác.
“Thưa ngài?” cô khẽ gọi. Khi anh chớp mắt, cô mỉm cười nói. “Anh đang lơ đãng.”
Anh nghiêng đầu độ lượng. “Chỉ đang cân nhắc lời cô nói thôi.”
“Vậy chúng có nhận được sự tán thành của anh không?”
“Thực ra, tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi được trò chuyện với một người có ý thức rõ ràng như thế là khi nào.” Anh thêm vào bằng giọng chậm rãi. “Thật tuyệt khi biết được mình muốn gì trong cuộc sống.”
“Anh biết mình muốn gì không?”
Ái chà, trả lời thế nào đây. Có vài điều anh biết mình không thể nói được. Nhưng thật dễ chịu khi trò chuyện với cô gái này. Ở cô toát lên một điều gì đó khiến tâm hồn anh thanh thản, ngay cả khi cơ thể anh ngứa ran vì ham muốn. Theo lí mà nói, họ không nên trò chuyện thẳng thắn như thế khi mới chỉ vừa quen biết, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra thật tự nhiên.
Cuối cùng, anh chỉ nói. “Tôi đã có vài quyết định hồi còn trẻ. Tôi cố gắng hướng cuộc đời mình theo những lời thề đó.”
Cô có vẻ tò mò khủng khiếp, nhưng vì lịch sự nên cô không hỏi sâu sát hơn. “Lạy Chúa,” cô nói với nụ cười hơi gượng gạo, “chúng ta trở nên nghiêm túc quá mất rồi. Mà tôi thì cho rằng toàn bộ vấn đề chúng ta muốn tranh luận ở đây chỉ là buổi tối của ai ít dễ chịu hơn.”
Simon nhận ra cả hai bọn họ đều đã mắc kẹt. Bị mắc kẹt giữa những tục lệ và kì vọng của xã hội.
Và chính khi đó, một ý tưởng bất thình lình nảy ra trong tâm trí anh. Một ý tưởng lạ lùng, hoang dại, và phi thường đến kinh khiếp. Đó có lẽ cũng là một ý tưởng nguy hiểm, vì nó sẽ buộc anh phải bầu bạn với cô trong một thời gian dài, mà như thế chắc chắn anh sẽ thường xuyên phải chịu đựng nỗi khát khao không được thỏa mãn, nhưng Simon đánh giá cao khả năng tự chủ của anh hơn tất cả những thứ khác, và anh tin chắc mình có thể kiểm soát khao khát mạnh mẽ này.
“Cô có thích trì hoãn không?” anh hỏi đột ngột.
“Trì hoãn?” cô lặp lại kinh ngạc. Ngay khi họ xoay vòng quanh phòng, cô nhìn từ bên này qua bên kia. “Khỏi cái này?”
“Không hẳn. Cái này, cô vẫn phải chịu đựng. Theo tôi hình dung thì đúng hơn là trì hoãn đối với mẹ cô.”
Daphne sững người ngạc nhiên. “Anh định loại mẹ tôi ra khỏi vòng xoáy của xã hội thượng lưu? Không phải nghe hơi cực đoan sao?”
“Tôi không nói về việc loại trừ mẹ cô. Đúng hơn là tôi muốn loại trừ cô.”
Daphne vấp chân, và ngay khi vừa lấy lại được cân bằng, cô lại vấp vào chân anh. “Anh có thể nhắc lại được không?”
“Tôi đã hi vọng có thể hoàn toàn phớt lờ xã hội London,” anh giải thích. “Nhưng tôi phát hiện ra là không thể.”
“Bởi vì anh đột nhiên hứng thú với bánh hạnh nhân và nước chanh pha loãng?”
“Không,” anh nói, làm ngơ lời châm biếm của cô. “Bởi vì tôi khám phá ra rằng một nửa đám bạn thời đại học của tôi đã kết hôn trong thời gian tôi vắng mặt, và vợ họ có vẻ như bị ám ảnh bởi việc tung ra các buổi tiệc hoàn hảo...”
“Và anh được mời đến?”
Anh gật đầu dứt khoát.
Daphne chồm người tới gần hơn, như định nói cho anh một bí mật nghiêm trọng. “Anh là một Công tước,” cô thì thào. “Anh có thể nói không.”
Cô quan sát như bị thôi miên khi quai hàm anh nghiến chặt lại. “Những người đó,” anh nói, “chồng họ - họ là bạn tôi.”
Daphne cảm thấy môi cô tự động nhoẻn ra thành một nụ cười. “Và anh không muốn làm tổn thương cảm xúc của vợ họ.”
Simon quắc mắt, rõ ràng khó chịu với lời bình luận.
“Ái chà, tôi thì sẽ thế đấy,” cô láu lỉnh nói. “Xét cho cùng có lẽ anh đúng là người tốt.”
“Tôi khó mà là người tốt được,” anh chế nhạo.
“Có thể, nhưng anh cũng khó mà là kẻ tàn nhẫn được.”
Bản nhạc đi đến hồi kết, và Simon nắm tay cô dẫn ra vòng ngoài phòng khiêu vũ. Bài khiêu vũ đã dẫn họ di chuyển về phía bên kia căn phòng, đối diện với gia đình Daphne, nên họ vẫn còn thời gian tiếp tục cuộc trò chuyện trong lúc chậm rãi quay về với những thành viên nhà Bridgerton.
“Điều tôi đang cố gắng trình bày,” anh nói, “trước khi bị cô khéo léo đánh lạc hướng, là có vẻ như tôi sẽ phải tham dự cả đống sự kiện ở London.”
“Một định mệnh hầu như cũng chẳng tệ hơn cái chết.”
Anh phớt lờ lời bình luận của cô. “Cô, theo tôi hiểu, cũng phải tham dự chúng.”
Cô đơn giản trao cho anh một cái gật đầu vương giả.
“Có lẽ có một cách giúp tôi thoát khỏi sự chú ý của gia đình Featherington và những người kiểu như vậy, đồng thời cũng có thể giúp cô tránh được những nỗ lực mai mối của mẹ cô.”
Cô chăm chú nhìn anh. “Tiếp tục đi.”
“Chúng ta” - anh nghiêng người về phía trước, mắt anh khóa chặt mắt cô - “sẽ thiết lập một mối quan hệ gắn bó.”
Daphne không nói gì. Tuyệt đối không nói gì. Cô chỉ chòng chọc nhìn anh như đang cố cân nhắc xem nên coi anh là gã đàn ông thô lỗ nhất trần đời hay chỉ đơn giản là kẻ loạn trí.
“Không phải một mối quan hệ thực sự,” Simon nôn nóng nói. “Lạy Chúa, cô nghĩ tôi là loại người gì chứ?”
“Chà, tôi đã được cảnh báo về tiếng tăm của anh,” cô chỉ ra. “Và đầu tối nay, chính anh đã cố dọa cho tôi sợ chết khiếp trước những cung cách phóng đãng của anh.”
“Tôi đâu có làm thế.”
“Hẳn nhiên là có đấy.” Cô vỗ vỗ tay anh. “Nhưng tôi tha thứ cho anh. Tôi chắc là anh không thể cưỡng lại được.”
Simon nhìn cô sửng sốt. “Tôi không nghĩ là mình đã từng được bất kì phụ nữ nào chiếu cố.”
Cô nhún vai. “Đó có lẽ là quá khứ rồi.”
“Cô biết gì không, tôi đã cho rằng cô chưa kết hôn bởi vì mọi chàng trai cầu hôn đều bị các anh trai cô dọa cho chết khiếp, nhưng bây giờ tôi đang băn khoăn không biết có phải chuyện đó là do cô tự chuốc lấy không.”
Trước sự ngạc nhiên của anh, cô chỉ phá lên cười. “Không,” cô nói. “Tôi chưa kết hôn vì mọi người đều coi tôi như bạn bè. Chẳng ai có chút hứng thú lãng mạn nào với tôi.” Cô nhăn mặt. “Ngoại trừ Nigel.”
Simon cân nhắc câu nói của cô, và rồi nhận ra kế hoạch của anh có khi còn đem lại cho cô nhiều lợi ích hơn cả anh tưởng tượng lúc đầu. “Nghe này,” anh nói, “và nghe nhanh nhé vì chúng ta gần tới chỗ gia đình cô rồi, mà giờ thì Anthony trông có vẻ như bất kì lúc nào cũng có thể bắn về phía chúng ta đấy.”
Cả hai liếc vội về bên phải. Anthony vẫn đang mắc kẹt trong cuộc trò chuyện với gia đình Featherington. Anh trông không có vẻ gì là vui sướng.
“Kế hoạch của tôi là thế này,” Simon tiếp tục, giọng nhỏ và đầy cảm xúc. “Chúng ta sẽ giả vờ là đã có tình cảm với nhau. Tôi sẽ không bị quá nhiều quý cô lao ra chắn đường nữa, vì mọi người sẽ nhận thấy tôi không còn phù hợp nữa.”
“Không, sẽ không có chuyện đó đâu,” Daphne đáp. “Chừng nào anh còn chưa đứng trước giám mục và buông lời thề nguyện thì chừng đó họ sẽ vẫn chưa tin là anh không còn phù hợp nữa.”
Ý tưởng đó khiến bụng anh quặn lên. “Vớ vẩn,” anh nói. “Sẽ mất chút thời gian, nhưng tôi tin là rốt cuộc sẽ có thể làm cho mọi người tin rằng tôi không còn là ứng cử viên kết hôn đối với bất kì ai.”
“Ngoại trừ tôi,” Daphne làm rõ.
“Ngoại trừ cô,” anh đồng ý, “nhưng chúng ta đều biết đó không phải sự thật.”
“Dĩ nhiên,” cô lẩm bẩm. “Thực lòng mà nói, tôi không tin nó sẽ hiệu quả, nhưng nếu anh tin là...”
“Tôi tin.”
“Chà, vậy, tôi được lợi gì?”
“Điều đầu tiên, mẹ cô sẽ không còn lôi cô từ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, nếu bà nghĩ cô chắc chắn nhận được sự quan tâm của tôi.”
“Anh có vẻ tự cao tự đại quá đấy,” Daphne đăm chiêu, “nhưng anh nói đúng.”
Simon làm ngơ bài giáo huấn của cô. “Thứ hai,” anh tiếp tục, “đàn ông bọn tôi luôn hứng thú hơn với phụ nữ nếu họ nghĩ người khác cũng hứng thú.”
“Nghĩa là?”
“Nghĩa là, khá đơn giản, và thứ lỗi cho thói tự cao tự đại của tôi” - anh bắn cho cô cái nhìn nhạo báng, để chứng tỏ anh không bỏ lỡ lời mỉa mai của cô lúc nãy - “nhưng nếu mọi người đều nghĩ tôi định biến cô thành nữ Công tước của tôi thì tất cả những gã đàn ông vốn chỉ coi cô như một người bạn ân cần, sẽ bắt đầu nhìn cô dưới một ánh sáng mới.”
Môi cô bĩu ra. “Nghĩa là một khi anh ném tôi qua một bên, tôi sẽ có cả đám người cầu hôn sẵn sàng nghe tôi sai khiến?”
“Ồ, tôi sẽ cho cô đóng vai trò người nuốt lời,” anh lịch sự nói.
Anh nhận thấy cô còn chẳng buồn cám ơn.
“Tôi vẫn nghĩ thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tôi hơn là cho anh,” cô nói. Anh khẽ siết tay cô. “Vậy cô sẽ thực hiện chứ?”
Daphne nhìn về phía bà Featherington, hệt như một con chim săn mồi, và rồi tới anh trai cô, trông không khác gì đang bị hóc xương gà. Trước đây cô đã nhìn thấy những biểu hiện này hàng tá lần - chỉ có điều là trên khuôn mặt mẹ cô và vài người cầu hôn tiềm năng không may mắn.
“Vâng,” cô nói, giọng quả quyết. “Vâng, tôi sẽ thực hiện.”
“Con nghĩ chuyện gì khiến chúng lâu thế nhỉ?” Violet Bridgerton giật giật tay áo cậu con cả, mắt vẫn không thể rời cô con gái - người xem ra đã hoàn toàn chiếm được sự chú ý của Công tước Hastings - chỉ mới ở London một tuần và là một món béo bở của mùa lễ hội.
“Con không biết,” Anthony trả lời, hướng ánh mắt chan chứa biết ơn theo lưng các thành viên gia đình Featherington, khi họ chuyển tới chỗ nạn nhân kế tiếp. “Nhưng có cảm giác đã hàng tiếng đồng hồ rồi.”
“Con có nghĩ cậu ấy thích con bé không?” Violet phấn khích hỏi. “Con nghĩ Daphne của chúng ta thực sự có cơ hội trở thành nữ Công tước không?”
Đôi mắt Anthony tràn đầy vẻ sốt ruột trộn lẫn với không tin tưởng. “Mẹ à, mẹ nói với Daphne đừng có để bị bắt gặp ở gần cậu ấy, vậy mà giờ mẹ lại nghĩ đến đám cưới sao?”
“Mẹ nói bộp chộp quá,” Violet đáp kèm theo cái phẩy tay thản nhiên. “Rõ ràng cậu ấy là một người đàn ông vô cùng tao nhã và tinh tế. Và liệu mẹ có thể hỏi tại sao con biết mẹ nói gì với Daphne không?”
“Daff nói với con, đương nhiên rồi,” Anthony nói dối.
“Hừm. Tốt, mẹ chắc chắn Portia Featherington sẽ không sớm quên được buổi tối nay đâu.”
Mắt Anthony mở lớn. “Mẹ đang cố gắng gả chồng cho Daphne để con bé có thể hạnh phúc trong vai trò làm vợ làm mẹ, hay mẹ chỉ đang cố gắng đánh bại bà Featherington trong cuộc chiến hôn nhân thôi?”
“Dĩ nhiên là vế trước rồi,” Violet giận dỗi trả lời, “và mẹ cảm thấy bị xúc phạm vì con lại bóng gió khác đi đấy.” Mắt bà rời khỏi Daphne và Công tước trong thoáng chốc, đủ để định vị được Portia Featherington và mấy cô con gái. “Nhưng chắc chắn mẹ sẽ không phiền nếu được nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy, khi bà ấy nhận ra Daphne sẽ có cuộc hôn nhân hoành tráng nhất mùa lễ hội này.”
“Mẹ, chỉ vô vọng thôi.”
“Hiển nhiên là không. Không biết xấu hổ, có thể, nhưng vô vọng thì không bao giờ.”
Anthony chỉ lắc đầu và khẽ lầm bầm gì đó.
“Lầm bầm là bất lịch sự đấy,” Violet nói, cốt để chọc tức con trai. Rồi bà phát hiện ra Daphne và Công tước. “Ái chà, chúng đây rồi. Anthony, liệu mà cư xử đấy. Daphne! Công tước!” Bà dừng lại khi cặp đôi tiến về phía bà. “Mẹ tin rằng hai con thích màn khiêu vũ.”
“Rất nhiều,” Simon lầm bầm. “Con gái bác thật duyên dáng và đáng yêu.”
Anthony khịt mũi.
Simon phớt lờ. “Cháu hi vọng chúng ta có thể sớm được cùng nhau tham gia những buổi dạ vũ thú vị như thế này lần nữa.”
Violet vô cùng rạng rỡ. “Ồ, tôi tin chắc Daphne sẽ thích mê chuyện đó.” Khi không thấy Daphne sốt sắng trả lời, bà thêm vào, khá nhấn mạnh. “Phải không, Daphne?”
“Tất nhiên ạ,” Daphne từ tốn đáp.
“Tôi chắc mẹ cô sẽ không dễ tính đến mức cho phép tôi mời cô nhảy điệu van thứ hai,” Simon nói, tỏ ra đích thực là một ngài Công tước hòa nhã, “nhưng tôi hi vọng bà sẽ cho phép chúng ta dạo một vòng quanh phòng khiêu vũ.”
“Cậu vừa dạo một vòng quanh phòng khiêu vũ đấy thôi,” Anthony chỉ ra.
Simon phớt lờ lần nữa. Anh nói với Violet, “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ luôn ở trong tầm mắt của phu nhân.”
Cây quạt lụa màu hoa oải hương trong tay phu nhân Violet bắt đầu phành phạch nhanh hơn. “Tôi rất vui lòng. Ý tôi là, Daphne hẳn sẽ rất vui lòng. Phải vậy không, Daphne?”
Daphne tỏ ra ngây thơ tuyệt đối. “Ồ, vâng ạ.”
“Còn tôi,” Anthony cáu kỉnh, “nên làm một liều cồn thuốc phiện thôi, vì rõ ràng tôi lên cơn sốt mất rồi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
“Anthony!” Violet kêu lên. Bà vội quay sang Simon. “Đừng bận tâm đến nó.”
“Ồ, tôi không bận tâm đâu,” Simon lịch sự nói.
“Daphne,” Anthony nhấn mạnh. “Anh rất vui lòng được tháp tùng em.”
“Thật tình, Anthony,” Violet cắt ngang, “đâu cần người tháp tùng nếu cả hai chỉ quanh quẩn trong phòng khiêu vũ này chứ.”
“Ồ, con nhất định muốn thế đấy.”
“Hai người có thể đi rồi đấy,” Violet nói với Daphne và Simon, vẫy tay về phía họ. “Anthony sẽ theo sau ngay thôi.”
Anthony cố gắng bám theo ngay lập tức, nhưng phu nhân Violet đã túm lấy cổ tay anh. “Con nghĩ con đang làm cái chết tiệt gì thế?” bà rít lên.
“Bảo vệ em gái mình!”
“Khỏi Công tước? Cậu ấy không thể xấu xa như thế. Thực tế là, cậu ấy khiến mẹ nhớ tới con.”
Anh gầm gừ. “Vậy thì con bé chắc chắn cần sự bảo vệ của con rồi.”
Violet vỗ vỗ cánh tay con trai. “Đừng có bảo vệ thái quá thế. Nếu cậu ấy thử đưa con bé ra ban công, mẹ hứa con có thể lao ra đó cứu em gái con. Nhưng trước khi xảy ra những chuyện mà mẹ nghĩ là chẳng có khả năng xảy ra ấy, xin con làm ơn cho phép em gái mình được tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng đi.”
Anthony dán mắt vào lưng Simon. “Ngày mai con sẽ giết cậu ta.”
“Con yêu,” phu nhân Violet nói, lắc đầu. “Mẹ không ngờ con lại dễ kích động như thế. Người khác có thể cho rằng vì là mẹ con nên mẹ phải biết những điều ấy, đặc biệt con lại là con đầu lòng, và vì vậy mẹ hiểu rõ con hơn so với bất cứ đứa con nào, nhưng...”
“Phải Colin đó không?” Anthony ngắt ngang, giọng nghèn nghẹt.
Phu nhân Violet chớp chớp, rồi nheo mắt lại. “Sao, phải, nó đấy. Chẳng phải thật thú vị biết bao khi nó trở về sớm sao? Mẹ không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy nó một tiếng đồng hồ trước. Thực sự thì, mẹ...”
“Con đến đấy thì hơn,” Anthony nói vội. “Colin trông có vẻ cô đơn. Tạm biệt mẹ.”
Violet dõi mắt theo trong lúc Anthony vội vã rời đi, hẳn là để thoát khỏi bài giảng của bà. “Thằng nhỏ ngốc nghếch,” bà khẽ làu bàu. Có vẻ như chẳng đứa con nào biết được bất kì mánh bịp nào bà dùng. Chỉ cần ba hoa về những chuyện linh tinh, thế là bà đã có thể tống khứ bất cứ đứa nào chỉ trong nháy mắt.
Bà thở dài hài lòng và lại tiếp tục quan sát con gái, lúc này đang ở phía bên kia phòng khiêu vũ, bàn tay thoải mái đặt trên khuỷu tay Công tước. Chúng tạo thành một cặp đôi đẹp nhất.
Phải, phu nhân Violet nghĩ, đôi mắt mơ màng, con gái bà sẽ là một nữ Công tước tuyệt vời.
Rồi bà lướt ánh mắt tới chỗ Anthony, giờ đang ở đúng nơi bà muốn anh ở - tránh xa khỏi bà. Bà tự cho phép mình nở nụ cười bí ẩn. Con cái thật dễ điều khiển.
Rồi nụ cười của bà chuyển thành cái cau mày, khi bà nhận ra Daphne đang bước ngược về phía bà - trong cánh tay của một người đàn ông khác. Đôi mắt phu nhân Violet lập tức quét khắp phòng khiêu vũ cho đến khi bà tìm thấy Công tước.
Chết tiệt thật, thế quái nào mà Công tước lại đang khiêu vũ với Penelope Featherington chứ?