Bản chúc thư - Chương 08
Chương tám
Ngọn núi nhỏ của Nate được tuyết phủ dày thêm sáu inch khi anh được đánh thức bởi những âm thanh du dương réo rắt từ bản xô-nát cung Si giáng trưởng của Chopin. Xuyên thấm qua các bức tường phòng anh. Tuần rồi là những cầm tấu khúc của Mozart. Tuần trước nữa, anh không nhớ được. Trước đó, là tổ khúc giao hưởng Bốn Mùa của Vivaldi nhưng những âm thanh hoài niệm chỉ còn thấp thoáng trong sương mù lãng đãng.
Như anh vẫn thường làm vào mỗi buổi sáng trong gần bốn tháng qua, Nate đi đến bên cửa sổ và mơ màng nhìn ngắm thung lũng Shenandoah trải dài trước mắt, ba ngàn bộ phía bên dưới núi. Thung lũng cũng phủ màu trắng và anh sực nhớ sắp đến mùa Giáng sinh.
Anh sẽ xuất viện đúng lúc để kịp ăn mừng Giáng sinh. Họ – đám bác sĩ và Josh Stafford – đã hứa với anh điều đó. Anh nghĩ về Giáng sinh và trở nên buồn bã về chuyện đó. Trong một quá khứ không xa lắm anh đã từng có những mùa Giáng sinh vui vầy bên bầy trẻ và đời sống còn ổn định. Nhưng giờ đây bọn trẻ đã rời xa anh hết, hoặc vì do chúng đã trưởng thành, ra riêng, hoặc do mấy bà mẹ chúng mang đi và điều cuối cùng Nate muốn là một đêm Giáng sinh khác trong một bar rượu với những kẻ sầu đời say sưa, khốn khổ như mình, cùng hát những bài ca mừng Noel và làm như mọi chuyện đều vui vẻ.
Thung lũng trắng mờ mờ và tĩnh lặng, một vài chiếc ô tô đang di chuyển như những con kiến, ở phía xa xa.
Lẽ ra anh phải ngồi thiền quán trong mười phút như người ta đã chỉ dẫn cho anh ở Walnut Hill. Thay vì thế, anh tập thể dục nhẹ rồi đi bơi.
Ăn điểm tâm bằng bánh nướng xốp và cà phê đen cùng với Sergio, vừa là nhà tư vấn/y sĩ điều trị/đạo sư của anh. Và trong bốn tháng vừa qua, Sergio cũng là người bạn tốt nhất của anh. Ông biết rõ mọi điều về đời sống bất hạnh của Nate O’Riley.
“Hôm nay cậu có khách đến thăm đấy”, Sergio nói.
“Ai vậy?”
“Ông Stafford.”
“Tuyệt quá!”
Bất kì liên hệ nào với bên ngoài đều được vui vẻ chào đón, trước tiên bởi vì rấtt hạn chế. Josh đến thăm anh mỗi tháng một lần. Hai người bạn khác cùng sở làm cũng đã lái xe trong ba tiếng từ Washington đến thăm anh nhưng họ rất bận và Nate hiểu điều đó.
Ti vi bị cấm ở Walnut Hill vì có quá nhiều mục quảng cáo bia, rượu, quá nhiều sô, phim truyện ca ngợi chuyện uống rượu và cả dùng ma túy. Phần lớn những tạp chí phổ thông cũng bị ngăn chặn vì cùng lí do đó. Chuyện đó không thành vấn đề với Nate. Sau bốn tháng anh chẳng còn quan tấm đến những gì xảy ra ở Capitol* hay ở Wall Street** hay ở Trung Đông.
* Capitol: Trụ sở Quốc hội Mỹ
** Wall Street: Phố thị trường chứng khoán ở New York
“Khi nào anh ấy đến?” Nate hỏi.
“Chắc độ khoảng mười giờ sáng nay.”
“Sau buổi tập của tôi?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Không có gì làm xáo trộn buổi tập – hai giờ vã mồ hôi và rên rỉ và la hét với một huấn luyện viên có giọng nói gay gắt, rít lên the thé nghe như có vẻ đang chuyển giống từ đàn ông thành bà, song lại được chàng Nate âm thầm ngưỡng mộ!
Khi Josh đến, gặp Nate đang nghỉ ngơi thư giãn trong phòng, ăn một trái cam màu đỏ ối và lại đang nhìn ra thung lũng.
“Trông anh khỏe ra đấy” Josh nói. “Anh giảm được bao nhiêu cân?”
“Mười bốn pound” Nate vừa nói vừa vỗ vào cái bụng phẳng của mình.
“Tốt. Có lẽ tôi cũng nên ở đây một thời gian.”
“Tôi rất tán đồng chuyện đó. Ở đây, thực phẩm hoàn toàn không có mỡ, không có mùi vị, hương liệu hóa học, do một đầu bếp nói giọng trọ trẹ nấu. Mỗi khẩu phần chỉ đựng được nửa đĩa và bạn chỉ đớp vài miếng là sạch nhoáng. Bữa ăn trưa và bữa ăn tối chỉ mất bảy phút nếu bạn nhai kĩ.”
“Những thực phẩm đạm bạc đó lại giúp bạn trường thọ đấy.”
“Bạn có mang đến cho mình vài món khoái khẩu nào không Josh? Chẳng hạn Chips Ahoy hay Oreos? Chắc chắn bạn có giấu thứ gì đó trong cặp da của bạn.”
“Rất tiếc, Nate à. Chả có gì cả.”
“Không có cả một ít Doritos hay M & M’Stafford sao?”
“Rất tiếc, không có gì sất.”
Nate cắn vào trái cam một miếng. Hai người ngồi kề bên nhau ngắm cảnh. Những giây phút trôi qua.
“Cậu thấy thế nào?” Josh hỏi.
“Tôi cần ra khỏi nơi đây, Josh. Ở đây mãi tôi trở thành robot mất.”
“Bác sĩ nói một vài tuần nữa thôi.”
“Tuyệt. Vậy thì bao giờ?”
“Chúng ta sẽ xem xét chuyện ấy.”
“Thế nghĩa là gì?”
“Nghĩa là chúng ta sẽ xem xét.”
“Nói rõ hơn đi nào, Josh.”
“Nhẩn nha đã, nhìn xem điều gì đang xảy ra.”
“Tôi có thể trở về hãng được không, Josh. Nói tôi nghe đi.”
“Chưa thể nhanh như thế, Nate. Cậu đang có nhiều kẻ thù.”
“Ai mà chẳng có? Nhưng mà này, hãng của anh mà. Những tên đó anh nói sao chúng phải làm theo răm rắp chứ?”
“Cậu đang có vài vấn đề.”
“Tôi có cả ngàn vấn đề. Nhưng anh không thể đá văng tôi ra theo kiểu như thế.”
“Ai bỏ rơi cậu đâu nào. Chuyện vỡ nợ chúng ta có thể giải quyết được thôi. Nhưng cáo trạng của tòa không dễ gỡ đâu.”
Đúng là không dễ đâu, và Nate không thể đơn thuần chối bỏ là xong. Từ 1992 đến 1995 anh đã không báo cáo về sáu mươi ngàn đô la trong phần thu nhập phụ trội.
Anh ném vỏ cam vào giỏ đựng rác, và nói, “Vậy thì tôi phải làm gì đây? Ngồi đứng loanh quanh trong nhà suốt ngày?”
“Nếu vậy là cậu còn may đấy.”
“Vậy là nghĩa lí quái gì?”
Josh cần phải tế nhị. Bạn anh đang vươn lên từ một lỗ đen. Tránh gây sốc và ngạc nhiên quá lớn.
“Anh nghĩ tôi sắp phải vào tù sao?” Nate hỏi.
“Troy Phelan đã chết”, Josh nói, và Nate phải mất một giây để xoay dòng tư tưởng.
“Ồ, cụ Phelan à”, anh ta nói.
Nate đã từng có một cánh nhỏ trong hãng, ở lầu sáu, nơi đó anh và một luật sư khác cùng ba trợ lí và nửa tá nữ thư kí theo dõi việc kiện các bác sĩ có sơ suất trong điều trị và ít lưu ý đến các vụ khác của hãng. Chắc chắn anh biết Troy Phelan là ai nhưng anh chưa bao giờ dính dáng đến dịch vụ pháp lí cho ông ta. “Tôi rất tiếc”, anh nói.
“Vậy ra anh chưa nghe nói gì à?”
“Ở đây tôi chẳng nghe gì cả. Ông ta chết khi nào?”
“Bốn ngày trước. Nhảy từ sân thượng cao ốc xuống.”
“Không có dù à?”
“Chơi xả láng mà.”
“Làm như chim ấy. Nhưng mà người ta có bay được đâu.”
“Thì ông ta đâu muốn bay. Ông ta muốn làm trái mít ướt chín rơi xuống là tèm nhẹp ra ngay mà. Tôi chứng kiến tận mắt cảnh đó. Ông ta vừa mới kí xong hai bản di chúc – bản đầu do tôi soạn thảo, bản thứ hai, và cũng là bản cuối cùng, do chính ông ấy viết tay. Sau đó ông xoay người và… nhảy!”
“Chính mắt anh thấy à?”
“Đúng thế. Chính mắt tôi thấy.”
“Ghê! Chắc lão ta điên.”
Giọng Nate điểm chút hài hước. Gần bốn tháng trước, chính anh cũng được một cô hầu phòng tìm thấy nơi một khách sạn mini, với bao tử đầy thuốc ngủ và rượu rum.
“Ông ta để lại hầu như toàn bộ gia sản cho cô con gái ngoài hôn thú mà trước nay tôi chưa từng nghe nói đến.”
“Cô ấy có chồng chưa? Trông cô ta người ngợm ra làm sao?”
“Tôi muốn anh đi tìm cô ấy đấy.”
“Tôi à?”
“Đúng vậy.”
“Cô ta lưu lạc nơi nào?”
“Chúng tôi chẳng biết cô ấy đang ở đâu.”
“Ông ta để lại bao nhiêu?”
“Khoảng chừng mười một tỉ đô la chưa tính thuế.”
“Cô ấy biết chuyện đó không?”
“Không. Cô ấy cũng không hề biết là bố mình đã chết.”
“Cô có biết cụ Troy là bố mình?”
“Tôi không biết là cô ấy biết những gì.”
“Cô ta đang ở đâu?”
“Brazil, chúng tôi nghĩ vậy. Cô là một nhà truyền giáo đang hoằng pháp cho một bộ lạc da đỏ hoang dã.”
Nate đứng lên và đi quanh phòng. “Hồi trẻ tôi đã từng đến ở Brazil một tuần,” anh nói, “Lúc đó tôi đang học ở trường Luật. Tôi đến vào dịp lễ hội Carnaval, với những cô gái trần truồng nhảy ngoài đường phố của Rio de Janeiro, những ban nhạc Samba, cả triệu người vui đùa suốt đêm.” Giọng anh xa xôi như thể kỉ niệm êm đềm kia chợt hiện về rồi tan biến nhanh chóng.
“Nhưng kì này không phải là lễ hội đâu nhé.”
“Hẳn rồi. Tôi biết chứ. Anh dùng cà phê nhé?”
“Ừ. Một li đen.”
Nate nhấn một cái nút trên tường và ra lệnh vào điện thoại intercom. Một ngàn đô la mỗi ngày có gồm cả khoản phục vụ buồng.
“Tôi sẽ đi trong bao lâu?” anh hỏi, ngồi xuống lại bên cửa sổ.
“Tôi cũng chỉ biết đoán mò thôi – chừng mươi ngày. Không phải gấp lắm, và cũng khó tìm cô ta đấy.”
“Ở phương nào của xứ sở đó?”
“Phía tây, gần Bolivia. Hội truyền giáo này nhắm đưa người của họ vào rừng rậm để giảng đạo cho những bộ lạc da đỏ còn ở Thời Kì Đồ Đá. Chúng tôi có nghiên cứu qua loa về họ và hình như họ lấy làm tự hào trong việc tìm ra những bộ lạc hoang dã nhất trên mặt đất.”
“Anh muốn tôi trước tiên tìm cho ra đúng khu rừng, cuốc bộ vào đó để tìm đúng bộ lạc da đỏ kia, rồi tìm cách thuyết phục họ tôi là một luật sư thân thiện đến từ Hoa Kì và họ nên giúp tôi tìm người đàn bà mà người ấy có lẽ chẳng muốn bị tìm kiếm bởi một ai đó từ cái thế giới văn minh?”
“Đại thể là như vậy.”
“Chắc là vui nhộn đấy.”
“Hãy nghĩ là một cuộc phiêu lưu đi.”
“Hơn nữa chuyện đó sẽ lôi tôi ra khỏi văn phòng, phải vậy không, Josh? Đúng không nào? Một trò nghi binh trong khi anh sàng lọc nhân sự, cho tôi ra rìa.”
“Nate à, cậu nghe mình nói đây. Bắt buộc phải có một luật sư của hãng mình đi gặp mặt cô ấy, đưa cho cô ta xem bản sao chúc thư, giải thích cho cô nghe và tìm hiểu cô muốn gì sau đó. Chuyện này không thể giao cho một trợ lí hay một luật sư người Brazil được.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì những người khác ai cũng bận. Cậu biết thông lệ mà. Cậu từng sống với cái thông lệ ấy hơn hai mươi năm rồi. Đời sống ở văn phòng, ăn trưa ở tòa án, ngủ trên xe lửa. Hơn nữa, một cuộc đi xa về nơi hoang dã có lẽ cũng tốt cho cậu đấy.”
“Anh đang thử cách li tôi khỏi phố thị phải không Josh? Nếu anh muốn làm điều đó, tôi e rằng anh phí thời gian vô ích thôi. Tôi sạch sẽ rồi. Sạch sẽ và điều độ. Không đi đến các bar rượu nữa, không party, không ma túy. Tôi sạch sẽ, Josh à. Mãi mãi.”
Josh gật đầu bởi chắc chắn anh được chờ đợi làm động tác đó. Nhưng anh đã từng làm điều đó trước đây. “Mình tin cậu”, anh nói với vẻ sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất.
Người phục vụ gõ cửa và mang cà phê đến trên một cái khay bạc.
Sau một lúc, Nate hỏi, “Còn vụ cáo trạng thì sao? Tôi không thể xuất ngoại trước khi vụ đó được xếp lại”.
“Tôi đã nói chuyện với ông Chánh án, cho ông ta biết đây là chuyện khẩn cấp. Ông ta muốn thấy cậu trong vòng chín mươi ngày”.
“Ông ta dễ thương không?”
“Một hiện thân của Ông Già Noel đấy”
“Vây nếu tôi bị kết án, anh có nghĩ ông ta sẽ cho tôi được tại ngoại không?”
“Chuyện đó năm sau mới quyết. Cứ thong thả hẵn tính”
Nate ngồi ở một bàn nhỏ, trầm ngâm bên li cà phê, nhìn trừng trừng vào trong li, nghĩ về các vấn đề. Josh ngồi ở bên kia, nhìn mông lung ra khoảng xa.
“Nếu tôi nói không thì sao?” Nate hỏi.
Josh nhún vai như thể chuyện đó không thành vấn đề. “Chả sao cả. Chúng tôi sẽ tìm người khác. Hãy nghĩ về chuyến đi này như một cuộc du khảo dã ngoại vậy thôi. Cậu đâu có ngán rừng rú, phải không?”
“Đương nhiên là không rồi”
“Vậy thì đi để vui chơi cho khuây khỏa”
“Khi nào tôi rời đi?”
“Trong một tuần. Brazil đòi hỏi có hộ chiếu nhập cảnh và chúng tôi phải vận động đây đó. Hơn nữa còn có vài đầu mối chúng ở đây.”
Walnut Hill đòi hỏi ít nhất một tuần Tiền-phóng-thích một thời kì để điều kiện hóa trước khi ném trả khách hàng của nó về với… bầy sói. Họ đã được nuông chiều, trấn tĩnh lại, được tẩy não và được uốn nắn vào hình thể cảm xúc, tinh thần và thể xác thích hợp. Thời kì Tiền-phóng-thích chuẩn bị cho họ tái hội nhập vào sinh cảnh của cộng đồng.
“Một tuần nữa”, Nate lặp lại cho chính mình.
“Khoảng một tuần nữa, đúng ra là thế”
“Và có nghĩa là phải mất mười ngày”
“Thì tôi cũng chỉ đoán vậy thôi”
“Như vậy tôi sẽ hạ sơn vào dịp những ngày lễ”
“Tôi áng chừng là sẽ như vậy”
“Một ý tưởng hay ho đấy”
“Bộ cậu muốn lờ đi lễ Giáng sinh à?”
“Đúng vậy”
“Mấy đứa nhóc của cậu thì sao?”
Nate có bốn đứa con, mỗi bà hai đứa. Một đứa đang ở đại học, một đứa cao đẳng, hai đứa trung học.
Anh khuấy cà phê với một cái muỗng nhỏ và nói, “Đừng nói tiếng nào, Josh. Hầu như bốn tháng ở đây tôi chẳng nhận được một chữ nào từ bọn chúng.” Giọng anh đau đớn nghẹn ngào, đôi vai anh rung lên. Trong thoáng chốc, trông anh thật mảnh mai, yếu đuối.
“Mình xin lỗi”, Josh nói.
Chắc chắn Josh đã nghe nói về hai đám vợ con của Nate. Cả hai bà vợ đều có luật sư gọi đến để thăm dò về tiền bạc. Đứa con đầu của Nate là một sinh viên tốt nghiệp đại học Northwestern cần tiền học phí và đã đích thân gọi Josh để hỏi han, không phải về sức khỏe hay tình hình làm việc của bố mình, nhưng quan trọng hơn, là phần chia lợi tức của bố trong số lời của công ty năm rồi. Nó nói với giọng vênh váo, cộc cằn khiến Josh cuối cùng bực quá phải mắng nó một trận.
“Tôi muốn tránh tất cả các cuộc hội hè, tiệc tùng”, Nate nói với giọng giễu cợt khi anh đi chân trần vòng vòng quanh phòng.
“Vậy cậu sẽ đi chứ?”
“Có phải đến vùng Amazon?”
“Không, đến vùng Ngũ Giác Nê Địa (Pantanal), vùng sình lầy rộng nhất trên thế giới”.
“Ở đó có trăn khổng lồ, mãng xà, cá sấu?”
“Hẳn rồi”
“Có mọi ăn thịt người?”
“Cũng không nhiều hơn ở ngay thủ đô này.”
“Anh nói đứng đắn chứ?”
“Mình không nghĩ thế. Họ chưa mất một nhà truyền giáo nào từ mười một năm nay”.
“Thế còn đối với một luật sư thì sao?”
“Tôi chắc là bọn thổ dân sẽ thích thú khi chặt xương lóc thịt một tay thầy cãi lắm đấy. Thôi nào, Nate. Cậu cứ làm bộ như là sắp lên giá treo cổ ấy. Nếu không quá bận rộn mình đã lãnh phần đi vụ này. Vùng Pantanal ở Nam Mỹ là một khu bảo tồn sinh thái kì thú không đâu bằng”.
“Tôi chưa hề nghe nói về nó”.
“Ấy bởi tại vì từ nhiều năm rồi cậu đã dừng bước giang hồ. Cậu cứ ru rú trong văn phòng chẳng chịu ra ngoài”.
“Trừ khi đến… trung tâm cai nghiện”
“Hãy coi đây như một cuộc dạo chơi thư giãn. Liếc mắt xem chơi vài phương trời khác.”
Nate nhấm nháp cà phê đủ lâu để định hướng lại cuộc đối thoại. “Và điều gì xảy ra khi tôi trở về? Tôi còn nhiệm sở của mình không? Còn là một đối tác không?”
“Có thực cậu chỉ muốn thế?”
“Dĩ nhiên”, Nate nói, nhưng hơi ngập ngừng.
“Cậu chắc vậy?”
“Chứ tôi còn làm cái gì khác?”
“Mình không biết, Nate à, nhưng đây là vụ cai nghiện lần thứ tư của cậu trong vòng mười năm nay. Mỗi lần tái nghiện càng tệ hơn. Nếu bây giờ cậu ra ngoài, cậu đi thẳng tới chỗ làm và cậu trở thành một luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong sáu tháng. Cậu quên đi đám bạn bè cũ, những quán rượu cũ, những láng giềng cũ. Bỏ tất cả, chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Chẳng bao lâu cậu sẽ đảm nhiệm một vài dự án lớn, cậu đạt những thành tích đáng nể, uy tín nổi như cồn. Thế rồi sau một năm, có một vết rạn ở đâu đó. Một tay chơi cũ tìm đến. Một cô ả ranh ma nào đó xuất hiện. Cũng có thể một tay thẩm phán vớ vẩn gán ép cho cậu một phán quyết ngớ ngẩn. Tôi sẽ trông chừng từng động tác, nhưng tôi không dám nói chắc khi nào cú trượt bắt đầu.”
“Không có cú trượt nào nữa đâu, Josh. Tôi xin thề.”
“Tôi đã từng nghe điều đó trước đây, và tôi muốn tin cậu lắm. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi những dục vọng quỷ quái trong người cậu lại vùng lên hả Nate? Vừa rồi cậu đã tự tử và thiếu chút nữa là cậu đi tong thực rồi đấy.”
“Không có những chuyện ấy nữa đâu.”
“Lần tới mới là lần cuối, Nate à.”
“Tôi không muốn sẽ có một đám tang, sẽ phải đọc điếu văn và rồi nhìn đám phu nhà táng đặt cậu sâu dưới lòng đất lạnh, trong khi cậu còn trẻ hơn tôi gần cả hai mươi tuổi. Tôi không muốn điều đó xảy ra.”
“Xin thề là sẽ không có chuyện đó đâu”
“Vậy thì cậu hãy tạm quên đi chuyện ngồi ở văn phòng. Ở đó có quá nhiều áp lực.”
Điều Nate ghét nơi trung tâm cai nghiện là những thời kì dài yên lặng, mà Sergio gọi là “tọa thiền”. Bệnh nhân phải ngồi “Kiết già” giống như các nhà sư, trong vùng tối lờ mờ, mắt nhắm nghiền, tập trung tư tưởng để thiền định. Nate có thể ngồi thiền, có thể hành trì mọi công phu đó, nhưng sau đôi mắt nhắm nghiền anh lại nghĩ đến những vụ tố tụng, đối đầu với công tố, với thẩm phán, đối phó với các bà vợ cũ nhất là lo nghĩ về tương lai. Cuộc đối thoại với Josh ngày hôm nay là một kịch cảnh mà anh đã dự tưởng trong đầu nhiều lần.
Nhưng những lời phản biện thông minh, những củ trả miếng nhanh nhạy đã biến đi đâu mất dưới áp lực tâm lí. Hầu như bốn tháng sống cách li cô độc đã làm chùng các phản xạ của anh. Anh có thể vận dụng để khơi dậy lòng trắc ẩn và chỉ có thế. “Này Josh, anh nỡ nào ném tôi ra đường như thế.”
“Cậu đã cãi nhau trước tòa trên hai mươi năm rồi, Nate à. Đấy là tuổi thọ trung bình của đời làm luật sư rồi. Bây giờ nên chuyển qua chuyện khác đi là vừa.”
“Vậy tôi sẽ trở thành một tay vận động hành lang, và ăn trưa với đám thư kí báo chí, cúc cung tận tụy phục vụ cho đám thượng, hạ nghị sĩ hoạt đầu, cơ hội ấy à?”
“Chúng tôi sẽ kiếm chỗ cho cậu. Nhưng không phải nơi pháp đình nữa.”
“Tôi không thiện nghệ lắm với mấy trò vận động hành lang hay hậu trường. Tôi thích việc tố tụng hơn.”
“Câu trả lời là không. Cậu có thể ở lại với hãng, làm ra nhiều tiền, khỏe mạnh, chơi golf, có cuộc sống thoải mái nếu như cơ quan điều tra không gây rắc rối cho cậu.”
Trong những lúc vui đùa hiếm hoi, anh đã quên đi cơ quan điều tra. Bây giờ nó trở lại ám tâm trí anh và Nate ngồi thừ ra. Anh vắt một bao mật ong nhỏ vào li cà phê nóng, đường và các chất ngọt nhân tạo không được phép dùng ở Walnut Hill.
“Tôi bắt đầu cảm thấy ý tưởng sống vài ba tuần nơi vùng sình lầy mênh mông ở Brazil nghe ra có vẻ cũng thú vị đấy.”
“Vậy cậu sẽ đi?”
“Ừ, đi”
Vì Nate có thời gian thong thả để đọc, Josh trao cho anh một tập hồ sơ dày về tài sản nhà Phelan và người thừa kế mới đầy bí ẩn của nó. Ngoài ra còn có hai quyển sách về các bộ lạc da đỏ ở Nam Mỹ.
Nate đọc một hơi không dừng trong tám tiếng đồng hồ, quên cả ăn trưa. Bỗng dưng anh xao xuyến khi nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc phiêu lưu. Khi Sergio đến kiểm tra anh vào lúc mười giờ đêm, anh đang ngồi như một nhà sư trên giường mình, với bao giấy tờ tài liệu vung vãi chung quanh, đắm mình vào trong một thế giới khác.
“Đã đến lúc tôi phải rời nơi đây” Nate nói.
“Đúng vậy”, Sergio trả lời. “Ngày mai tôi sẽ tiến hành mọi thủ tục, giấy tờ cho anh.”