Bản chúc thư - Chương 31
Chương ba mươi mốt
Thủ lĩnh chẳng phải là một nhà dự báo thời tiết giỏi gì cho lắm. Cơn bão chẳng bao giờ thành hình. Trời mưa hai lần trong ngày trong lúc Nate và Jevy chỉ còn biết xia đi nỗi buồn tẻ chán ngắt bằng cách cuộn mình đong đưa “ru tôi trên võng nhạc tình” từ sáng đến chiều. Những cơn mưa rất ngắn, ào xuống, rồi mặt trời lại hiện ra phóng những tia nắng nóng hầm hập sấy khô mặt đất vừa được tưới nước làm hơi ẩm bốc lên nghi ngút. Ngay cả trong bóng râm, chỉ di động khi cần thiết, hai người cũng muốn chết ngột vì nóng.
Họ nhìn mấy người da đỏ bất cứ khi nào có hoạt động, nhưng công việc cũng như trò chơi đều thu mình dưới sức nóng. Khi mặt trời mở hết công suất, người Ipicas rút lui vào các căn lều hay dưới những tàn cây dày râm bóng ở sau lều. Trong những cơn mưa ngắn bọn trẻ ào ra nô đùa trong mưa. Khi mặt trời bị mây phủ, đám phụ nữ nhào ra làm việc nội trợ và xuống bờ sông.
Sau một tuần sống trong vùng Pantanal, Nate bị tê cứng bởi nhịp điệu sinh hoạt uể oải nơi đó. Mỗi ngày dường như là bản sao y hệt ngày trước đó. Hàng bao thế kỉ vẫn chẳng có gì đổi thay.
Rachel quay về vào giữa buổi chiều. Cô và Lako đi thẳng đến thủ lĩnh và báo cáo những biến cố ở làng bên. Cô nói đôi lời với Nate và Jevy. Cô mệt lử và muốn ngủ một giấc ngắn trước khi bàn bạc về công việc của họ.
Phải làm gì cho hết những giờ trống rỗng đây? Nate nghĩ. Anh nhìn cô đi xa. Dáng cô hơi nghiêng nhưng rắn rỏi và đủ sức để chạy marathon.
“Ông đang nhìn gì vậy?” Jevy hỏi, cười nhăn nhở.
“Có gì đâu”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Bốn mươi hai”
“Ông bao nhiêu?”
“Bốn mươi tám”
“Cô ấy có chồng không?”
“Không”
“Ông có nghĩ cô ấy đã từng... biết mùi đàn ông?”
“Sao cậu không đi mà hỏi cô ấy?”
“Ông dám hỏi không?”
“Tôi quan tâm làm chi chuyện ấy”
Họ lại thấy buồn ngủ, ngủ vì chẳng có chuyện gì để làm. Trong vài giờ nữa cuộc đấu vật sẽ bắt đầu, rồi cơm tối, rồi màn đêm buông xuống. Nate mơ màng nghĩ tới chiếc Santa Loura, một chiếc thuyền khiêm tốn nhỏ bé thôi, nhưng với mỗi giờ qua, con thuyền càng trở nên lộng lẫy hơn. Trong giấc mơ của anh, nó nhanh chóng trở thành một chiếc du thuyền cực kì sang trọng!
Khi đám đàn ông bắt đầu tụ tập, cột tóc lại và sửa soạn cuộc chơi, Nate và Jevy lảng ra xa. Một trong số những anh chàng Ipicas to lớn hơn kêu lên gọi họ, hình như muốn mời họ vào cuộc đấu vật chật. Nate càng cố lảng xa nhanh hơn. Một hình ảnh bất chợt đến với anh khi thấy mình được công kênh qua khắp buôn làng bởi mấy anh chàng chiến binh thấp bè bè. Một hình ảnh thiệt ngộ, nhưng không mấy hấp dẫn! Jevy cũng chẳng khoái tham gia ba cái trò vật nhau huỳnh huỵch đó cho mệt xác. Rachel xuất hiện, cứu hộ họ kịp thời.
Cô và Nate rời mấy căn lều và đi về hướng bờ sông, đến chỗ cũ trên băng ghế hẹp, dưới bóng cây. Họ ngồi gần nhau, đầu gối chạm nhau.
“Anh không vội đi là hay đấy”, cô nói. Giọng cô mỏi mệt. Giấc ngủ ngắn chưa đủ giúp cô khỏe lại.
“Tại sao?”
“Mỗi buôn làng đều có một thầy thuốc, gọi là shalyun, chuyên nấu cỏ và rễ cây để trị bệnh. Ông ta cũng kêu gọi âm binh để sai khiến làm mọi chuyện.”
“À, ông thầy mo ấy mà”
“Đại khái là vậy. Một thứ phù thủy, pháp sư, vừa trị bệnh vừa trị tà. Trong thế giới của người da đỏ, có vô số quỷ thần, yêu ma sống chung với người trần, và shalyun được coi là kẻ điều khiển việc qua lại giữa dương gian và âm cảnh. Dầu thế nào thì các shalyun cũng là những kẻ thù tự nhiên của tôi. Tôi là một đe dọa đối với tôn giáo của họ. Họ luôn luôn tấn công. Họ bạo hành những tín đồ Kitô giáo. Họ săn đuổi những tín đồ tân tòng. Họ muốn tôi rời đi và vì thế họ thường xuyên vận động các thủ lĩnh đuổi tôi. Đó là một cuộc chiến đấu hàng ngày. Nơi buôn làng cuối cùng sát bên sông, tôi có mở một ngôi trường nhỏ để dạy trẻ đọc và viết. Trường nhắm dạy cho đám tín đồ nhưng cũng mở rộng cửa cho bất kì ai muốn học. Năm trước đây vùng này bị cơn dịch sốt rét và ba người bị chết. Tay thấy mo ở đó đã thuyết phục được thủ lĩnh tin rằng bệnh dịch là sự trừng phạt của quỷ thần đối với buôn làng vì việc tôi mở trường. Thế là trường học phải đóng cửa.”
Nate chỉ ngồi lặng nghe. Lòng can đảm của cô, mà anh đã rất ngưỡng mộ, nay càng đạt đến những tầm cao mới. Cái nóng và nhịp điệu sinh hoạt uể oải nơi đây đã đưa anh đến chỗ tin rằng mọi chuyện đều êm ả trong cộng đồng người Ipicas. Không một du khách nào ngờ rằng đang có một trận chiến giằng xe các tâm hồn của những cư dân đó.
“Bố mẹ của Ayesh, cô gái vừa mới chết, là tín đồ Kitô giáo rất mộ đạo. Tay thầy mo đánh tiếng là lão ta có thể cứu sống cô gái, nhưng bố mẹ con bé vẫn không mời lão ta. Dĩ nhiên là họ muốn tôi chữa trị cho nó. Loại rắn bina vẫn luôn có mặt quanh đây và dân bản địa vẫn có những bài thuốc gia truyền mà các tay thầy mo đều biết. Nhưng tôi chưa từng thấy một lần nào công hiệu. Hôm qua sau khi con bé chết và sau khi tôi rời đi, lão thầy mo làm lễ cầu hôn ma quỷ ngay giữa buôn làng. Lão nguyền rủa tôi về cái chết của con bé. Và lão còn báng bổ cả Thiên Chúa.”
Những lời của cô tuôn ra nhanh hơn bình thường như thể cô gấp rút muốn diễn đạt ý mình bằng tiếng mẹ đẻ cho một người đồng hương nghe.
“Hôm nay trong tang lễ, tay thầy mo cùng với một số kẻ khuấy rối bắt đầu ca hát và nhảy múa gần đó. Bố mẹ đứa bé bị tràn ngập bởi nỗi đau đớn và nhục nhã. Tôi không thể hoàn thành buổi lễ.” Giọng cô vỡ ra thành tiếng nấc và cô cắn chặt môi.
Nate vỗ vào cánh tay cô. “Không sao. Chuyện qua rồi”
Khóc là điều cô không thể làm được trước mặt, những người da đỏ. Cô phải chứng tỏ nghị lực mạnh mẽ, tinh thần khắc kỉ, đầy niềm tin và dũng khí, dầu gặp bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng cô có thể khóc với Nate, và có lẽ anh hiểu. Anh chờ đợi điều ấy.
Cô lau đôi mắt và dần dần nén được cảm xúc. “Tôi xin lỗi đã làm anh phiền lòng”, cô nói.
“Không sao”, Nate lặp lại, mong muốn làm được gì để giúp cô khuây khỏa. Giọt lệ của người đàn bà làm tan đi băng giá, dầu trong một bar rượu nơi chốn phồn hoa hay bên bờ sông hiu quạnh chảy quay khu rừng nguyên sinh hoang dã.
Có tiếng hò hét nơi buôn làng. Cuộc đấu vật bắt đầu. Nate nhanh chóng nghĩ đến Jevy. Chắc rằng cậu ta không bị cám dỗ lao vào cuộc chơi đọ sức với đám thanh nhiên.
“Tôi nghĩ các anh nên đi ngay bây giờ”, cô đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. Cảm xúc của cô đã được kiểm soát, giọng cô đã trở lại bình thường.
“Cái gì?”
“Phải. Ngay bây giờ. Thật gấp.”
“Tôi cũng rất nóng lòng muốn đi, nhưng tại sao phải gấp đến vậy. Chỉ còn ba giờ nữa trời tối rồi”
“Có lí do để tôi ngại”
“Tôi xin nghe”
“Tôi nghĩ tôi đã thấy một trường hợp sốt rét nơi làng kia, ngay trong ngày hôm nay. Muỗi mang bệnh đến và lan truyền rất nhanh.
Nate bắt đầu gãi và sẵn sàng nhảy lên xuống, rồi anh chợt nhớ lại những viên thuốc. “Tôi an toàn. Tôi đã uống Chloro – gì đó rồi”
“Chloroquyne?”
“À, đúng rồi.”
“Anh bắt đầu uống lúc nào?”
“Hai ngày trước khi rời nước Mỹ”
“Thuốc bây giờ để đâu?”
“Tôi để lại trên thuyền lớn”
Cô lắc đầu phản đối. “Lẽ ra anh phải uống thuốc trước, trong khi và sau cuộc hành trình.” Giọng của cô đầy uy quyền của một thầy thuốc, như thể thần chết hiện ra ngay trước mặt.
“Còn Jevy thì sao?” cô hỏi. “Cậu ta có uống thuốc không?”
“Cậu ta đã từng ở trong quân đội. Chắc cậu ta ổn thôi”
“Tôi không muốn lí sự đâu, Nate à. Tôi đã nói với thủ lĩnh. Ông ta đã gởi hai người đi câu ra ngoài trước khi mặt trời lên. Nước lũ hơi thất thường trong hai giờ đầu, sau đó việc đi lại sẽ bình thường. Ông ta sẽ cung cấp ba người hướng dẫn trong hai thuyền độc mộc, và tôi sẽ gởi Lako để giúp thông dịch. Một khi các anh ra đến sông Xeco, thì cứ đi thẳng sẽ ra đến sông Paraguay”
“Bao xa?”
“Đến sông Xeco khoảng bốn giờ. Đến sông Paraguay, sáu giờ. Và các anh sẽ đi xuôi dòng nước.”
“Sao cũng được. Có vẻ cô đã sắp xếp mọi chuyện”
“Tin tôi đi, Nate. Tôi đã hai lần bị sốt rét, và anh chắc không muốn bị. Lần thứ hai, tôi suýt chết đấy.”
Ý tưởng cô có thể chết chưa từng đến với đầu óc Nate. Chỉ việc Rachel ẩn trong rừng già và khước từ việc kí giấy tờ cũng đủ gây hỗn loạn cho việc phân chia tài sản của Phelan. Nếu cô chết đi thì càng phải mất hàng bao năm trời để dàn xếp mọi chuyện.
Và anh ngưỡng mộ cô vô cùng. Cô hiện thân cho những điều tốt đẹp mà anh ước ao: mạnh mẽ và dũng cảm, kiên định trong niềm tin, hạnh phúc với cuộc sống đạm bạc, giản dị, biết chắc chắn về vị trí của mình nơi trần gian và ở cõi mai sau. “Đừng chết nhé, Rachel”, anh nói.
“Chết không phải là điều tôi sợ. Với người Cơ đốc chết là một phần thưởng. Nhưng hãy cầu nguyện cho tôi, Nate à”
“Tôi sẽ cầu nguyện nhiều hơn, xin hứa”
“Anh là người tốt. Anh có thiện tâm, thiện ý. Nhưng anh cần được nâng đỡ”
“Tôi biết. Tôi không mạnh mẽ lắm”
Anh mang những chứng từ, bọc kĩ, để trong túi. Anh rút chúng ra. “Chúng ta có thể bàn luận chuyện này được chứ?”
“Vâng, nhưng chỉ như một ân huệ cho anh. Tôi hình dung anh đi xa thế này, ít ra tôi cũng phải bàn bạc đôi điều về chuyện pháp lí với anh, để không phụ công anh gian nan vất vả.”
“Cảm ơn.” Anh đưa cho cô tờ thứ nhất, bản sao tờ di chúc của Troy. Cô đọc chậm rãi, đánh vật khó khăn với chữ viết tay ngoằn ngoèo. Đọc xong, cô hỏi, “đây là bản chúc thư hợp pháp”
“Cho đến lúc này”
“Nhưng sao sơ sài quá”
“Những bản chúc thư viết tay vẫn có hiệu lực. Luật pháp quy định điều đó”
Cô đọc lại tờ di chúc. Nate nhìn bóng chiều buông xuống theo hàng cây. Anh đã trở nên sợ bóng tối cả trên mặt đất cũng như mặt nước. Anh bồn chồn lo lắng chuyện ra đi.
“Cụ Troy không quan tâm đến họ. Nhưng tôi không biết phải nghĩ sao về cụ trong tư cách một người bố”
“Tôi nhớ lại cái ngày mẹ nuôi tôi nói chuyện với tôi về ông cụ. Lúc đó tôi mười bảy tuổi. Thời gian khoảng cuối hè. Bố nuôi tôi vừa mới chết vì bệnh ung thư và cuộc sống chúng tôi lúc đó khá là ảm đạm. Không biết bằng cách nào Troy đã tìm ra tôi và vận động với mẹ nuôi tôi để đến thăm. Mẹ nói sự thật cho tôi về cha mẹ ruột của tôi và điều đó chẳng có nghĩa gì với tôi. Tôi thấy dửng dưng với họ. Tôi chưa từng biết họ mà cũng chẳng ao ước gặp họ. Về sau tôi biết rằng mẹ đẻ tôi tự tử. Anh hình dung chuyện đó thế nào, Nate? Cả hai đấng sinh thành của tôi đều tự tử. Có cái gì trong gien của tôi?”
“Không. Cô mạnh mẽ hơn họ nhiều.”
“Tôi luôn vui vẻ chào đón cái chết”
“Đừng nói thế. Cô gặp cụ Troy lúc nào?”
“Một năm trôi qua. Ông ta và mẹ nuôi tôi vẫn thường liên lạc qua điện thoại. Mẹ tôi dần dà thuyết phục là ông ta có những động cơ tốt, và thế là có một ngày ông ta đến nhà chúng tôi. Chúng tôi ăn bánh ngọt uống nước trà, rồi ông ta đi. Ông ta gởi tiền cho tôi học Đại học. Ông bắt đầu gây sức ép tôi nên lãnh một công việc nơi một trong các công ty của ông. Ông bắt đầu hành động như một người bố, nhưng tôi càng không ưa ông. Rồi mẹ nuôi tôi chết và thế giới trở nên trống rỗng quanh tôi. Tôi thay đổi tên họ và vào học trường Y. Tôi vẫn cầu nguyện cho Troy trong bao năm qua, theo cách tôi cầu nguyện cho những con người lầm lạc mà tôi từng biết. Tôi nghĩ là ông ta đã quên tôi.”
“Hiển nhiên là không,” Nate nói. Một con muỗi đen đáp xuống bắp đùi anh và anh vỗ đánh bốp thật mạnh. Nếu nó mang mầm bệnh sốt rét, nó sẽ lây lan chẳng mấy chốc. Một lằn đỏ tươi của dấu bàn tay hiện ra trên da anh.
Anh trao cho cô giấy khước từ di chúc và giấy xác nhận được thông báo. Cô đọc chúng cẩn thận và nói, “Tôi sẽ không kí cái gì hết. Tôi chẳng muốn tiền.”
“Thì cô hãy cứ giữ chúng. Và cầu nguyện cho chúng”
“Anh đùa tôi đây à?”
“Không. Chỉ vì tôi không biết làm sao đây.”
“Tôi không thể giúp gì cho anh về chuyện đó. Nhưng tôi muốn xin anh một ân huệ.”
“Chắc chắn được thôi. Bất cứ điều gì.”
“Đừng nói với bất kì ai tôi đang ở đâu. Tôi van anh đấy, Nate. Xin bảo vệ sự riêng tư của tôi”
“Tôi hứa. Nhưng cô nên thực tế hơn.”
“Anh nói thế nghĩa là gì?”
“Câu chuyện này có sức cuốn hút bất khả cưỡng. Nếu cô nhận tài sản để lại, thì có lẽ cô là người đàn bà giàu nhất thế giới. Nếu cô từ khước, thì câu chuyện sẽ lại càng... li kì hấp dẫn hơn!”
“Ai rỗi hơi đâu bận tâm đến chuyện ấy?”
“Phúc thay cho tâm hồn cô. Cô không bị lây nhiễm bởi những phương tiện truyền thông đại chúng. Hiện này chúng tôi bị tràn ngập bởi những lượng thông tin khổng lồ tuôn chảy liên tục, 24/24 giờ bao trùm mọi lãnh vực không ngừng nghỉ. Từng giờ, từng giờ, các đài truyền thanh, các đài truyền hình phát đi những chương trình mới, những tạp chí mới ra đời, những chuyện trà dư tửu hậu, thôi thì đủ thứ tạp nhạp linh tinh. Người ta luôn rình mò chộp bắt mọi chuyện, dầu nhỏ nhặt nhất, rồi cho con chuột đẻ ra trái núi, tranh nhau tung ra những chuyện giật gân để câu khách”
“Nhưng làm sao họ có thể tìm ra tôi?”
“Một câu hỏi hay đấy. Chúng tôi may mắn vì Troy đã phát hiện được con đường mòn cô đi. Tuy nhiên, theo chỗ chúng tôi biết, ông ta chẳng hề nói với ai”
“Như vậy, tôi an toàn, đúng không? Anh sẽ không tiết lộ cho ai là được chứ gì?”
“Đúng thế”
“Và anh bị lạc khi anh đến vùng này, đồng ý nhé?”
“Vâng, lạc lối, không biết đâu là đâu”
“Hãy bảo vệ tôi, Nate à. Quê nhà của tôi là nơi đây. Đồng bào tôi là những con người hoang dã này. Tôi không trở về với thế giới văn minh với quá nhiều điều rối rắm.”
MỘT NHÀ TRUYỀN GIÁO SỐNG NƠI RỪNG SAU KHƯỚC TỪ THỪA KẾ GIA TÀI MƯỜI MỘT TỈ ĐÔ LA.
Một tựa đề quá ư hấp dẫn, sẽ khuấy đảo dư luận. Những bầy diều hâu, kền kền của các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ đổ bộ xuống vùng Pantanal với trự thăng và dụng cụ đáp thủy bộ để moi cho được đầu mối câu chuyện. Nate thấy ngại cho cô.
“Tôi sẽ làm những gì trong khả năng”, anh nói.
“Anh hứa danh dự với tôi chứ?”
“Vâng, tôi xin hứa”
Lễ chia tay do chính thủ lĩnh dẫn đầu có “phu nhân” và mười hai vị chức sắc tháp tùng, rồi Jevy theo sau cùng với độ hậu quân khoảng mười người nữa. Họ kéo rồng rắn theo con đường mòn, hướng về phía bờ sông. “Đã đến lúc chia tay với các anh rồi đây”, cô nói.
“Vâng, đã đến lúc. Cô có chắc chúng tôi sẽ an toàn trong đêm tối?”
“Chắc chứ. Thủ lĩnh đã gửi theo những ngư dân thành thạo nhất. Chúa sẽ che chở các bạn. Hãy cầu nguyện”
“Vâng, tôi sẽ cầu nguyện”
“Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn mỗi ngày, Nate à. Bạn là một người thiện tâm. Bạn xứng đáng với sự cứu rỗi”
“Cám ơn. Cô có muốn lấy chồng?”
“Tôi không thể”
“Chắc chắn là cô có thể. Tôi sẽ chăm lo phần tiền của, còn cô chăm lo cho những người da đỏ. Chúng ta sẽ xây một “túp lều lí tưởng” thật to và ném bỏ đi mọi quần áo trên người.”
Cả hai cùng cười và vẫn còn cười khi thủ lĩnh đến bên họ. Nate đứng thẳng lên để nói câu chào tạm biệt hay điều gì đó và trong một giây, ảo tưởng của anh qua đi. Một cơn choáng váng cuộn từ ngực lên đến đầu anh. Anh trấn tĩnh lại, xua đi ảo tưởng, và liếc nhìn Rachel xem cô có để ý hay không.
Cô không để ý gì. Mi mắt anh bắt đầu đau nhức. Khớp ở khuỷu tay anh nhức nhối.
Có những tiếng lầm bầm bằng tiếng Ipicas nổi lên và mọi người bước xuống song. Lương thực được đặt trong xuồng của Jevy và trong hai chiếc xuồng nhỏ mà Lako và mấy người hướng dẫn sẽ sử dụng. Nate cám ơn Rachel, đến lượt cô lại cám ơn thủ lĩnh và khi mọi người đã nói lời từ biệt thì đã đến lúc chia tay. Đứng trong nước sâu ngập mắt cá, Nate huých nhẹ vào cô, vỗ vào lưng cô và nói “Cám ơn”.
“Cám ơn về chuyện gì?”
“Ồ, tôi cũng không biết. Cám ơn về mọi chuyện”
Cô cười và nói, “Tôi mến anh, Nate, nhưng tôi không muốn dính dáng đến tiền bạc và cũng rất ái ngại có chuyện với các vị luật sư.”
“Tôi cũng mến cô lắm”
“Nhưng xin đừng trở lại”
“Yên chí.”
Mọi người đang đợi. Mấy ngư dân đã sẵn sàng trên sông. Jevy đã cầm tay chào, nôn nao đẩy thuyền đi.
Nate bước về chiếc xuồng và nói. “Chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật ở Corumbá.”
“Tạm biệt, Nate. Hãy nói với những người của anh là anh sẽ chẳng gặp đươc tôi.”
“Tôi sẽ nói vậy Tạm biệt”. Anh dấn bước tới và ngồi vào chiếc xuồng, đầu óc lại choáng váng. Khi thuyền trôi ra xa, anh vẫy tay chào Rachel và dám người da đỏ, nhưng các khuôn mặt đã nhòa đi.
Nhờ dòng nước đẩy, các chiếc xuồng độc mộc lướt nhẹ trên sông, mấy người da đỏ chèo nhịp nhàng thoải mái, không phải gắng sức và không phí thời gian. Họ cũng vội. Đến cái giật thứ ba thì động cơ của chiếc xuồng máy nổ và họ nhanh chóng bắt kịp mấy thuyền độc mộc. Khi Jevy giảm van tiết lưu máy hơi khọt khẹt nhưng không tắt. Ở khúc ngoặt đầu tiên của con sông, Nate ngoái cổ lại nhìn. Rachel và đám người da đỏ vẫn còn đứng yên ở đó.
Anh đổ mồ hôi. Trong lúc những áng mây che ngang mặt trời và một làn gió mát thổi mơn man mặt mình, Nate nhận thấy mình đang đổ mồ hôi. Tay chân anh ẩm ướt. Anh chà cổ và trán và nhìn vào mấy đầu ngón tay ướt mồ hôi. Thay vì cầu nguyện như đã hứa, anh lại lẩm bẩm, “gay go, mình ốm rồi”.
Cơn sốt thấp, nhưng đến nhanh. Gió làm anh rung mình ớn lạnh. Anh run lật bật và nhìn quanh quất tìm cái gì choàng thêm lên người cho ấm, Jevy nhận ra và sau vài phút ngập ngừng hỏi: “Nate, anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu nói không và cảm giác đau đớn chạy từ mắt anh xuyên thẳng xuống xương sống. Anh hỉ nước mũi.
Sau hai khúc quanh nơi dòng sông, cây cối thưa dần và đất thấp hơn. Dòng sông rộng ra rồi chảy vào một cái hồ với ba thân cây mục ở giữa. Nate biết rằng họ đã không đi qua mấy cái cây lúc vào đây. Họ đang đi ra theo một đường khác. Không còn luồng nước đẩy đi, mấy chiếc xuồng độc mộc chậm lại một tí nhưng vẫn còn cắt ngang dòng nước khá nhanh. Mấy người dẫn đường không cần quan sát mặt hồ. Họ biết rõ họ đang đi đâu.
“Jevy, mình nghĩ mình bị sốt rét mất rồi”, Nate nói.
Giọng anh ồ ề, cổ anh đau.
“Sao anh biết được?” Jevy hạ thấp van tiết lưu một lát.
“Rachel đã cảnh cáo tôi. Cô đã thấy điều ấy ngày hôm qua. Đó là lí do tại sao chúng ta phải đi gấp.”
“Anh có bị sốt không?”
“Có, và tôi thấy mọi vật nhòe đi”
Jevy dừng xuồng và kêu mấy người da đỏ, gần như họ đã khuất tầm nhìn. Anh lục lọi những đồ tiếp liệu, rồi nhanh chóng tháo tấm bạt ra. “Anh sẽ bị hành nóng lạnh”, cậu ta nói trong lúc làm việc. Chiếc xuồng tròng tr ành tới lui trong lúc cậu ta loay hoay.
“Anh từng bị sốt rét bao giờ chưa?”
“Chưa. Nhưng nhiều bạn bè của tôi đã chết vì bệnh đó”
“Cái gì?”
“Đùa tí thôi. Bệnh đó không giết chết ai đâu, nhưng nó hành người ta mệt lắm.”
Di chuyển nhẹ nhàng, cố giữ cho đầu thật vững, Nate bò ra sau chỗ ngồi và nằm vào giữa chiếc xuồng, gối đầu lên một thanh ngang. Jevy trải tấm bạt phủ lên người anh và dùng hai bình đựng xăng chặn lại.
Đám người da đỏ xúm lại bên cạnh họ, tò mò về những gì đang xảy ra. Lako hỏi thăm bằng tiếng Bồ. Nate nghe từ malaria (sốt rét) do Jevy nói ra, và mấy người kia lẩm bẩm lại bằng tiếng Ipicas. Rồi họ tản ra.
Chiếc xuồng có vẻ lướt nhanh hơn. Có lẽ vì Nate đang nằm sát đấy, nên anh cảm nhận được nó đang trượt trên mặt nước. Đầu anh đau nhức hơn bất cứ dư vị khó chịu nào sau cuộc rượu mà anh từng trải qua. Các cơ bắp và các khớp đau ê ẩm đến hết nhấc lên nổi. Và anh đang cảm thấy lạnh hơn. Cơn sốt rét bắt đầu.
Có tiếng gầm gừ ở xa xa. Nate nghĩ có thể là tiếng sấm. Kì diệu thật, anh nghĩ. Đó chính là điều chúng ta cần.
Mưa vẫn còn ở xa. Con sông quanh có thể về hướng tây một lần nữa và Jevy còn nhìn thấy những dư ảnh màu vàng và màu cam của buổi hoàng hôn. Rồi dòng sông lại quay về hướng đông, phía bóng tối đang lan dần qua khắp vùng Pantanal. Hai chiếc xuồng độc mộc của người Ipicas đi trước dẫn đường. Jevy giữ xuồng của họ đi theo sau khoảng chừng một trăm bộ, nhưng vì bóng tối đang tỏa xuống dày hơn, bây giờ anh theo sát mấy xuồng kia hơn. Anh không nhìn thấy được Nate đang chôn kín mình dưới tấm bạt lều, nhưng anh biết bạn mình đang khổ sở lắm Jevy đã một lần tận mắt chứng kiến một người chết vì sốt rét ác tính.
Trong hai giờ hành trình, mấy hướng dẫn viên bản địa đã dắt họ đi qua một dây chằng chịt những dòng nước hẹp và những đầm nước yên tĩnh và khi họ tiến vào một dòng sông rộng hơn, mấy chiếc xuồng chậm lại một lát. Những người da đỏ cần nghỉ ngơi. Lako gọi Jevy để giải thích rằng giờ đây họ đã an toàn, rằng họ đã đi qua khoảng đường khó khăn và khoảng đường còn lại sẽ dễ đi hơn nhiều. Sông Xeco còn cách khoảng hai giờ và dẫn thẳng đến sông Paraguay.
“Chúng tôi đi đến đó một mình được không?” Jevy hỏi.
“Không, câu trả lời là không được. Vẫn còn có nhiều nhánh sông phải phân biệt, hơn nữa mấy người da đỏ biết một chỗ không bị ngập để có thể ngủ lại được.”
“Ông Mỹ ra sao rồi?” Lako hỏi. “Không khỏe”, Jevy trả lời.
Ông Mỹ nghe họ nói và biết chiếc xuồng đang đứng yên. Con sốt làm người anh nóng rần rật từ đầu đến chân. da thịt anh và quần áo đều ướt. Đôi mắt anh nhắm híp lại, sưng phồng lên, miệng khô đến độ há miệng ra cũng thấy đau. Anh nghe Jevy hỏi anh gì đó nhưng không thể trả lời. Lúc tỉnh, lúc mê.
Trong bóng đêm, mấy chiếc xuồng di chuyển chậm hơn. Jevy chạy sát theo, thỉnh thoảng dùng đèn chiếu giúp những người hướng dẫn quan sát mấy nhánh sông và mấy chi lưu. Ở tốc độ chậm chiếc xuồng máy của anh nổ đều. Họ dừng lại đúng một lần để ăn mỗi người một ổ bánh mì, uống nước trái cây, và nghỉ ngơi thư giãn đôi chút. Họ buộc ba chiếc xuồng lại với nhau và để chúng trôi bập bềnh khoảng hơn mười phút.
Lako thắc mắc về tình trạng của ông Mỹ. Tôi sẽ nói sao với bà truyền giáo về ông ấy? Cậu ta hỏi Jevy. Nói với bà ấy là ông ta bị sốt rét.
Ánh chớp ở xa xa kết thúc bữa ăn tối và khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ. Những người da đỏ lại bắt đầu chèo cật lực như từ trước. Trong mấy giờ liền họ không thấy chỗ đất cứng nào. Không có chỗ để trú ẩn nếu chẳng may gặp bão.
Động cơ lại tắt, Jevy thay bình xăng đầy cuối cùng và khởi động máy trở lại. Anh còn đủ nhiên liệu chạy khoảng sáu giờ, đủ để ra đến sông Paraguay. Nơi đó sẽ có tàu bè qua lại, lác đác có nhà cửa, và ở một điểm nào đó, con tàu Santa Loura. Anh biết địa điểm chính xác nơi sông Xeco hợp lưu vào sông Paraguay. Đi xuôi xuống hạ nguồn, họ sẽ gặp Welly vào lúc rạng đông.
Chớp tiếp theo, nhưng không rọi chỗ họ. mỗi tia chớp càng thúc giục những người dẫn đường cố chèo mạnh hơn lên. Nhưng họ đã bắt đầu mỏi mệt.
Các bụi cây càng lúc càng dày hơn và con sông rộng thêm ra. Hai bên bờ đều có đất cứng nhắc. Những người da đỏ nói xì xào nhiều hơn và khi họ vào đến sông Xeco, họ ngừng chèo. Họ đã mệt lử và muốn nghỉ ngơi. Đã qua giờ ngủ thường lệ của họ hơn ba giờ. Họ tìm chỗ và neo xuồng lại.
Lako giải thích rằng cậu ta đã phụ tá cho bà truyền giáo trong nhiều năm. Cậu ta đã thấy nhiều người bị sốt rét, bản thân câu cũng đã bị ba lần, cậu ta kéo tấm vải lều khỏi đầu và ngực Nate, và sờ trán anh. Sốt cao lắm, cậu ta bảo Jevy đang cầm đèn chiếu, hai chân ngập trong bùn, và nôn nao quay về với chiếc xuồng.
Ông không thể làm gì được hết, câu ta nói khi hoàn tất cuộc chẩn bệnh. Cơn sốt sẽ qua đi, rồi trong bốn mươi tám tiếng, lại một cơn sốt mới tấn công kịch liệt hơn. Cậu ta bối rối khi nhìn thấy đôi mắt sưng vù, một điều trước giờ cậu chưa thấy nơi người bị sốt rét.
Người hướng dẫn lớn tuổi nhất bắt đầu nói với Lako và chỉ vào dòng sông tối đen. Jevy được dịch cho nghe hãy giữ khoảng giữa, đừng để ý các nhánh nhỏ, và trong hai giờ anh sẽ tìm đến sông Paraguay. Jevy nồng nhiệt cám ơn họ và nhổ neo.
Cơn sốt không dứt hẳn. Một giờ sau, Jevy kiểm tra lại Nate và mặt của anh ta vẫn còn nóng bừng bừng. Anh ta nằm cuộn mình lại giống tư thế của thai nhi, nửa tỉnh nửa mê và lẩm bẩm đứt quãng, Jevy cố đổ nước vào miệng anh và rưới nước lên mặt anh.
Sông Xeco khá rộng, dễ lưu thông. Họ đi qua một ngôi nhà, căn nhà đầu tiên mà họ thấy từ cả tháng nay, hình như vậy. Giống một ngọn hải đăng soi đường cho chiếc tàu bị lạc, mặt trăng xuyên qua các đám mây và chiếu sáng nước phía trước mặt họ.
“Nghe tôi nói không, Nate?” Jey nói, hình như chưa đủ lớn để nghe, “Vận may của chúng ta đã xoay chiều”
Anh theo ánh trăng xuôi về Paraguay.