Bản chúc thư - Chương 48 - 49
Chương bốn mươi tám
Daniel, cậu trai cả của anh, nhấn mạnh ý muốn gặp anh trong một quán rượu. Nate tìm đến nơi sau lúc trời tối, hai dãy nhà cách khuôn viên đại học, trên một đường phố san sát quán bar và câu lạc bộ. Âm nhạc, các hiệu đèn quảng cáo bia, các cô cậu sinh viên gọi nhau bên này bên kia đường – tất cả đều quá quen thuộc. Đó là Georgetown chỉ mấy tháng trước đây thôi và không có gì quyến rũ anh. Một năm trước đây, có lẽ anh đã gọi lại, đuổi theo họ từ bar này đến club kia, ngỡ như mình hãy còn ở tuổi đôi mươi và có thể tham gia những cuộc vui suốt sáng.
Daniel đang đứng đợi nơi một quầy hẹp, với một cô gái. Cả hai đang phì phèo thuốc lá. Mỗi người có hai chai cổ dài đặt trên bàn, trước mặt họ. Bố con chỉ bắt tay nhau thôi vì bất kì một biểu lộ tình cảm nào quá mức đó cũng sẽ làm cho cậu con thấy... thiếu thoải mái.
“Đây là Stef”, Daniel nói, giới thiệu cô gái. “Cô là một người mẫu,” cậu con nhanh chóng tiếp lời, có ý muốn chứng tỏ với bố rằng mình đang cặp với một phụ nữ... có tầm cỡ.
Vì một vài lí do, Nate đã hi vọng hai bố con sẽ có đôi ba tiếng ở riêng bên nhau. Thế nhưng cuộc gặp gỡ đã xảy ra trong tình huống khác.
Điều trước tiên anh để ý nơi Stef là loại son môi màu xám được quét đậm trên đôi môi dày, trề ra, đôi môi ít khi hé ra khi có buộc phải cười nửa miệng để chào anh. Cô ta quá dẹt và mỏng để có thể làm một người mẫu. Đôi cánh tay gầy chỉ da bọc xương nom giống như... hai cái cán chổi. Hai hình xăm viền quanh đôi cổ chân cô ta.
Ngay tức khắc Nate có ấn tượng xấu về cô ta. Hình như cô cũng đồng cảm với ấn tượng đó. Chưa nói là không biết Daniel đã kể xấu gì về anh với cô ta.
Daniel đã thôi học ở Grinnell một năm trước đó, rồi qua một mùa hè ở Ấn Độ. Trong mười ba tháng vừa qua, Nate đã không hề gặp mặt cậu cả. Anh không đến dự buổi lễ khai trương của con, không gởi tấm thiếp mừng hay món quà tặng nào, không cả gọi điện thoại nói vài lời chúc khích lệ. Không khí tại bàn khá căng thẳng trong lúc cô người mẫu... gỗ cứ phun khói liên tục và nhìn anh với cái nhìn trừng trừng vô hồn.
“Bố dùng bia?” Daniel hỏi khi một tiếp viên đến gần bàn. Một câu hỏi kháy nhằm chọc nhột ông bố.
“Không, nước khoáng được rồi”, Nate nói. Daniel gọi tiếp viên rồi nói, “Vẫn kiêng rượu à?”
“Bố từ rượu rồi”, Nate cười cười nói, cố gắng đẩy mũi tên lạc hướng.
“Kể từ mùa hè rồi, bố có nghiện lại không?”
“Không. Thôi nói chuyện khác đi”
“Dan (tên tắt của Daniel) kể cháu nghe rằng bác cũng đã từng ở trung tâm cai nghiện”, Stef nói, vừa thả khói qua lỗ mũi.
“Có vậy, nhiều lần. Ngoài ra nó còn nói gì với cô?”
“Cháu cũng đã qua trung tâm”, cô nói. “Nhưng chỉ mới một lần”. Cô có vẻ tự hào về thành tựu đó, nhưng còn buồn vì chưa đủ kinh nghiệm. Hai chai bia trước mặt cô đã trống rỗng.
“Vậy là tốt”, Nate nói. Anh không thể giả vờ có cảm tình với cô, thấy không cần thiết phải vậy.
“Chuyện học hành sao?” anh hỏi Daniel
“Học gì?”
“Học thi tốt nghiệp”
“Con bỏ học rồi.” Lời cậu sắc cạnh và đay nghiến đầy hàm ý trách móc.
“Tại sao con bỏ học?” Nate hỏi, lòng đầy bứt rứt.
“Nhiều lí do. Chủ yếu là tại... thấy chán”
“Tại ảnh hết tiền”, Stef xen vào, có ý muốn giúp tìm ra một giải pháp... hòa hợp.
“Phải vậy không?” Nate hỏi.
“Đó là một trong nhiều lí do”
Phản xạ đầu tiên theo bản năng của Nate là rút tập ngân phiếu ra và giải quyết mọi vấn đề cho cậu con. Đó là điều anh vẫn thường làm. Bổn phận làm bố, đối với anh, từ trước đến nay, là một hành trình dài đi mua sắm. Nếu không dẫn đi được, thì gởi tiền. Nhưng giờ đây Daniel đã hai mươi ba. Đã đến lúc cu cậu phải hoặc tự lực bơi lội để nổi còn không thì cứ việc... chìm.
Tuy nhiên anh cũng yểm trợ cho cu cậu tấm chi phiếu một ngàn đô. Anh ghi số phone ở Saint Michels lên miếng khăn giấy và đưa cho Daniel. “Bố sẽ còn ở tại địa chỉ này trong vài ba tháng nữa. Nếu con cần gì, hãy gọi bố.”
“Tạm biệt, bố”. Daniel nói gọn
“Tạm biệt. Hãy giữ gìn sức khỏe”
Nate bước ra ngoài. Không khí hơi oi ả. Anh tản bộ về phía Hồ Michigan để hóng mát.
Hai ngày sau khi anh đến Pittsburgh cho cuộc gặp gỡ thứ ba, với Kiatlin, cô con gái từ cuộc hôn nhân thứ nhất, với những chi tiết được định rõ. Cô sẽ đến gặp anh để bố con cùng đi ăn tối lúc 7 giờ rưỡi nơi nhà hàng ăn của khách sạn nơi anh đang trọ. Phòng trọ của cô cách đó hai mươi phút. Đến 8 giờ rưỡi tối cô mới gọi máy nhắn tin cho anh biết là một người bạn đang bị tai nạn ô tô và cô đang ở nhà thương với người bạn trong tình trạng có vẻ nguy kịch.
Nate gợi ý hai bố con sẽ cùng ăn trưa, ngày hôm sau. Kaitlin nói rằng sợ không được vì người bạn bị thương ở đầu, phải thở bằng bình dưỡng khí, và cô dự định ở lại với cô bạn cho đến khi cô ấy hồi tỉnh. Nate hỏi bệnh viện ở chỗ nào. Cô trả lời loanh quanh, ấm ớ rồi sau một hồi suy nghĩ cô cho rằng một cuộc thăm viếng của bố ở nơi này không hợp mấy vì cô không thể rời giường bệnh người bạn.
Anh ngồi ăn trong phòng một mình, nơi một cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ, nhìn xuống phố phường. Anh nhấm nháp thức ăn và nghĩ về mọi lí do có thể khiến cô con gái không muốn gặp mặt anh. Nó mang một chiếc khoen nơi mũi? Một hình xăm trên trán? Theo một giáo phái kì dị nào đó và cạo đầu trọc lóc? Nó mập phì ra? Hay nó ốm teo nhách? Hay là nó... đang ôm cái bụng bầu?
Anh nghĩ lung tung những điều xấu về nó để không bị buộc phải đối diện với điều hiển nhiên. Nó ghét anh đến thế nào?
Trong sự cô đơn của căn phòng nơi khách sạn, nơi một thành phố mà anh chẳng quen biết một ai, thật dễ khiến người ta tủi thân, và thêm một lần đau đớn khi nghĩ về những lỗi lầm của mình trong quá khứ.
Anh chộp lấy điện thoại để xua đi nỗi trống vắng. Anh gọi mục sư Phil hỏi về những gì xảy ra ở Saint Michaels. Phil bị cảm mấy ngày nay, và vì tầng hầm nhà thờ lạnh buốt, Laura không để cho ông làm việc đó. Thế thì hay quá, Nate nghĩ. Dầu lưỡng lự trên con đường mình đi, điều chắc chắn, chí ít là trong tương lai gần là lời hứa làm việc cật lực nơi tầng hầm của Nhà thờ Ba Ngôi.
Anh gọi Sergio cho cuộc thông báo hàng tuần về tình trạng của mình. Những con quỷ đã bị khống chế và anh cảm thấy ngạc nhiên mình đã tự chủ được đến thế. Gần phòng của anh có một mini-bar nhưng anh không hề đặt chân đến đó.
Anh gọi đến Salem và nói chuyện vui vẻ với Angela và Austin. Cũng lạ là bọn nhỏ thích chuyện trò với anh còn mấy đứa lớn lại tránh né hay chỉ muốn... gây sự.
Anh gọi Josh, ông đang ở văn phòng nơi tầng hầm, nghĩ về vụ Phelan. “Nate à”, ông nói, “Tôi cần cậu về nhà.” “Tôi đang có kế hoạch muốn bàn với cậu.”
Chương bốn mươi chín
Nate không được mời dự vòng đầu của các cuộc đàm phán hòa giải. Có vài lí do cho sự vắng mặt của anh. Trước tiên, Josh thu xếp cuộc họp thượng đỉnh, vì thế nó được diễn ra trên lãnh địa của ông. Nate đã tránh xa văn phòng cũ của mình và muốn tiếp tục tình trạng cách li đó. Thứ nhì là, đám luật sư nhà Phelan vẫn nhìn Josh và Nate là hai đồng minh, và sự thật thì cũng đúng là như vậy. Josh muốn đóng vai trò người kiến tạo hòa bình, người trung gian hòa giải. Để đạt được sự tin cậy của phe này, ông phải làm bộ chơi tình vờ với phe kia, dầu rằng chỉ trong chốc lát thôi. Kế hoạch của ông là gặp Hark và đồng bọn, rồi nói với Nate, rồi qua lại trong ít ngày nếu cần, cho đến khi đạt được một thỏa hiệp án.
Sau một tràng dài những hài đàm phiếm luận, Josh yêu cầu mọi người chú ý. Có nhiều lãnh vực phải bàn đến. Các luật sư nhà Phelan nôn nao bồn chồn mong muốn khởi động tiến trình.
Một cuộc dàn xếp có thể xảy ra trong giây lát, trong thời gian ngừng họp để giải lao, với một vụ án mà nhân chứng vấp váp hoặc khi một người điều hành mới muốn cất đi gánh nặng những tranh tụng dằng dai, giải quyết nhanh gọn vấn đề. Và một cuộc dàn xếp cũng có thể mất hàng mấy tháng trời, trong trường hợp quá trình thủ tục tố tụng chậm như rùa bò cho đến ngày mở phiên tòa. Xét theo toàn cục, thì đám luật sư nhà Phelan mơ đến một cuộc thỏa hiệp chóng vánh và buổi họp tại văn phòng của Josh là bước đi đầu tiên. Thực sự họ tin rằng họ sắp trở thành những triệu phú.
Với sự khéo léo của một nhà ngoại giao lão luyện, Josh bắt đầu nêu ra ý kiến của mình rằng luận chứng của phe đối phương chưa đủ sức thuyết phục. Dầu ông không biết rõ những kế hoạch của thân chủ mình khi thảo ra bản di chúc viết tay và tạo ra sự tranh chấp hỗn loạn, tuy vậy đó vẫn là một di chúc có đầy đủ hiệu lực pháp lí. Ông đã trải qua hai giờ với cụ Phelan ngày hôm trước khi kết thúc bản di chúc mới kia, và ông sẵn sàng xác chứng, nếu cần, rằng Snead chẳng hề có mặt trong lúc ông và cụ Phelan gặp nhau.
Ba vị bác sĩ tâm thần đã giám định cụ Phelan đã được tuyển chọn cẩn thận bởi sáu người con và ba bà vợ cũ của cụ, cùng với đám luật sư của họ. Ba vị này đều có những phẩm chất và thành tích không thể chê trách. Còn bốn vị bác sĩ mới thì thành tích rất mỏng manh như các bản tổng kết giám định của họ. Theo ông nghĩ, trong cuộc chiến giữa các chuyên gia, phần thắng sẽ nghiêng về ba vị đầu.
Luật sư đường phố Wally Bright hôm nay diện bộ cánh tinh tươm nhất, dầu rằng điều ấy cũng chẳng nói lên được gì mấy. Anh ta đón nhận những lời phê bình trên đây với quai hàm bạnh ra, môi dưới bặm lại giữa hai hàm răng để đừng phun ra những lời bậy bạ, và anh ta ghi những chú thích vô ích trên một mảnh giấy có tiêu đề, bởi vì ai cũng đang làm như vậy. Bản tính anh ta đâu phải là ngồi yên chấp nhận những lời gièm pha, miệt thị như vậy, dầu là từ một luật sư tiếng tăm lừng lẫy như Josh Stafford. Thế nhưng anh ta sẽ làm bất cứ điều gì, chịu đựng bất cứ điều gì, vì mục đích cao cả. Tiền! Tháng vừa qua – tháng Hai, văn phòng nhỏ bé của anh ta chỉ thu vào được khoản phí có hai mươi sáu ngàn đô, sau khi trang trải tổng phí thì cũng gần bằng ngần ấy, và Wally chẳng còn đem được về nhà mấy đồng. Tất nhiên phần lớn thời gian của anh đã được dành cho vụ Phelan.
Josh trượt trên lớp băng mỏng khi tổng kết các lời chứng của đám thân chủ mấy vị luật sư kia. “Tôi đã xem phim video các cuộc cung khai của họ”, ông nói vẻ buồn rầu. “Thành thực mà nói, ngoại trừ lời khai của Mary Ross, tôi nghĩ cả đám đó sẽ là những nhân chứng rất bôi bác khi đứng trước tòa.”
Các vị luật sư của họ dễ dàng thông qua chuyện này. Đây là một hòa hội, đâu phải là phiên tòa.
Ông không nhấn lâu vào các người thừa kế. Càng ít nói đến càng tốt. Các luật sư của họ biết rằng họ sẽ bị mổ xẻ trước hội thẩm đoàn.
“Xin có đôi lời về Snead”, Josh nói tiếp. “Tôi cũng đã xem buổi cung khai của lão ta, và thành thật mà nói, nếu quý vị thỉnh mời lão ra tòa làm chứng, thì sẽ là một sai lầm... kinh khủng. Thật vậy, theo tôi nghĩ, điều đó sẽ chạm đến biên giới của sự thực hành sai trái về pháp lí.”
Bright, Hark, Langhorne và Yancy càng cúi sát hơn trên những giấy tờ của họ. Snead đã trở thành một cái từ bẩn thỉu trong đám họ. Họ đã đấu đá nhau về chuyện ai đáng bị khiển trách vì đã dàn dựng một kịch bản quá tồi. Họ đã mất ngủ vì bực dọc, cáu kỉnh về chuyện lão già... Họ mất toi nửa triệu đô để mớm mồi, nuôi nấng một nhân chứng chẳng đáng lấy một xu!
“Tôi đã biết Snead trong gần hai mươi năm”, Josh nói, rồi bỏ ra mười lăm phút để vẽ ra bức chân dung của lão ta như một nô bộc chẳng mấy tài năng và không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, một người hầu mà cụ Phelan đã nhiều lần dọa đuổi việc. Cả đám tin lời ông.
Mặc kệ lão Snead. Josh khéo léo dìm nhân chứng “sáng giả” của bọn họ mà không kể ra sự kiện lão đã được họ mua chuộc với năm trăm ngàn đô la để ra trước tòa kể câu chuyện bịa.
Và cũng mặc kệ cô ả Nicolette với những trò đú đởn... tưởng tượng giữa cô ta và cụ Phelan.
Bọn họ cũng khó mà kiếm thêm nhân chứng nào khác mà lời chứng có trọng lượng. Có một vài nhân viên bất mãn, nhưng họ không muốn dính dáng đến vụ án, vì xét thấy chẳng có dây mơ rễ má gì để xí phần được tí ti nào, nên tội gì phải cực thân đáo tụng đình làm chi cho nó hao phí calôri! Và chăng lời chứng của họ cũng sẽ bị cho là nhuốm màu tị hiềm nên sẽ chẳng có mấy giá trị. Có hai đối thủ trong giới kinh doanh trước đây từng cố cạnh tranh với Troy. Nhưng họ chẳng biết gì về tình trạng tinh thần của ông.
Bởi vậy luận chứng của quý vị sẽ không mạnh lắm đâu, Josh kết luận. Nhưng mọi việc đều có phần may rủi, với một hội thẩm đoàn.
Ông nói về Rachel Lane như thể ông ta đã từng biết về cô trong bao nhiêu năm. Không có quá nhiều những chi tiết đặc biệt nhưng đủ những nét tổng quát để truyền đi ấn tượng là Josh biết rõ về cô. Cô là một người phụ nữ khả ái, sống một cuộc đời đạm bạc thanh cao, nơi một xứ sở xa xôi, cô rất xa lạ với chuyện kiện tụng, tranh chấp. Cô tránh mọi cuộc tranh luận. Cô khinh thường sự đối đầu. Và cô từng thân cận với cụ Troy hơn là phần lớn người ta biết.
Hark muốn hỏi vậy chớ Josh đã từng gặp cô ấy bao giờ chưa? Hay là thấy mặt cô ấy thôi? Hay là nghe đến tên cô ấy trước khi ông đọc di chúc? Nhưng giờ đây không phải lúc cũng chẳng phải nơi để hục hặc nhau. Tiền sắp được bày ra trên bàn, và số phần trăm của Hark là mười bảy phẩy năm phần trăm từ mỗi thân chủ, anh đã gom bi được ba em, tổng cộng là một con số... kha khá, nếu không muốn nói là... rất đáng kể! Vậy thì có ngứa cổ cũng ráng ngậm miệng mà ăn tiền.
Nữ luật sư Langhorne đã tìm hiểu về thị xã Corumbá và cứ thắc mắc không biết một phụ nữ Mỹ, bốn mươi hai tuổi, có thể làm gì ở một nơi như thế. Bà ta và Hark, sau lưng Bright là Yancy, đã âm thầm trở nên hai kẻ đồng lõa. Họ đã bàn bạc rất lâu về việc tiết lộ chỗ ở của Rachel Lane cho một vài phóng viên. Báo chí chắc chắn sẽ đổ quân đi tìm cô ta ở Corumbá. Họ sẽ hun khói để lùng sục cô, và trong quá trình đó mọi người sẽ biết được cô định làm gì với số tiền kia. Nếu như họ hi vọng và mơ tưởng, cô không muốn tiền, thì các thân chủ của họ sẽ ẳm trọn gói bạc kia. Và dĩ nhiên là họ cũng sẽ cắn được những miếng lớn.
Đây là cả một cú đánh cá may rủi và họ vẫn còn bàn bạc phương án đó.
“Rachel Lane dự định làm gì với số tiền này?” Yancy hỏi.
“Tôi không chắc lắm”, Josh nói, như thể anh và Rachel bàn bạc nhau chuyện đó hàng ngày. “Có lẽ cô sẽ giữ một phần rất nhỏ còn phần lớn cô sẽ hiến cho các công cuộc từ thiện. Theo tôi nghĩ đó là lí do tại sao cụ Troy đã hành động như vậy. Cụ đã hình dung rằng nếu các thân chủ của quý vị nắm được tiền thì tiền bạc cũng chỉ ở với họ không quá chín mươi ngày rồi sẽ đội nón ra đi thôi. Còn để tiền của lại cho Rachel, cụ biết rằng số tiền của cụ sẽ đem lại ơn ích cho những người khốn khổ”
Một khoảng lặng dài trong cuộc đối thoại khi Josh dừng lời. Những giấc mơ từ từ sụp đổ. Rachel Lane thực sự có mặt trên đời này, đâu phải là một bóng ba hoang tưởng, và cô đâu có từ chối tiền bạc.
“Tại sao cô không chịu xuất hiện?” cuối cùng Hark hỏi.
“À, người ta cần nên biết về người phụ nữ này để có thể trả lời câu hỏi kia. Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy. Cô không mong chờ được nêu tên trong di chúc của bố cô. Thế rồi bổng dưng, cô thấy rằng mình được thừa kế hàng chục tỉ đô la. Cô vẫn còn ngơ ngác, chưa biết tính sao”
Lại một khoảng lặng dài khác trong khi quý vị luật sư gật gù trên các trang giấy. “Chúng tôi sẵn sàng kháng cáo lên Tối cao Pháp viện, nếu xét thầy cần thiết”, Langhorne nói. “Cô ấy có biết rằng như vậy sẽ mất hàng năm?”
“Cô ấy biết”, Josh trả lời. “Và đó là một trong những lí do mà cô muốn thăm dò những khả năng hòa giải”
Bây giờ họ đã có tiến bộ.
“Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?” Wally Bright hỏi.
Một câu hỏi khó. Một phía bàn là một khối vàng trị giá khoảng mười một tỉ đô la. Thuế thừa kế sẽ lấy đi mất hơn một nửa, còn lại là năm tỉ đô. Bên phía kia bàn là những người thừa kế nhà Phelan, tất cả đều đã vỡ nợ, ngoại trừ Ramble. Ai sẽ ném ra con số đầu tiên? Con số đó sẽ là bao nhiêu? Mười triệu cho mỗi người thừa kế? Hay là một trăm triệu?
Josh đã lên kế hoạch. “Hãy bắt đầu với chính di chúc”, ông nói. Giả định là di chúc của cụ có đầy đủ hiệu lực pháp lí chúc thư đó chứa đựng những lời lẽ rất rõ ràng, là sẽ hủy bỏ mọi quà tặng đối với bất cứ người thừa kế nào phản bác nó. Điều đó sẽ áp dụng cho các thân chủ của quý vị. Như thế, quý vị khởi đi từ vị trí zero. Rồi chúc thư cho mỗi thân chủ của quý vị một số tiền bằng tổng số nợ tính đến ngày cụ Phelan mất”. Josh giở ra một tờ giấy khác và nhìn vào đó giây lát. “Theo như những gì chúng tôi biết cho đến nay, Ramble Phelan không mắc khoản nợ nào. Geena Phelan Strong mang nợ bốn trăm hai mươi ngàn đô vào ngày 9 tháng 12. Libbigail và Spike mang nợ khoảng tám mươi ngàn đô. Mary Ross và ông chồng mang nợ chín trăm ngàn đô. Troy Junior đã thoát nợ trong một vụ phá sản, nhưng vẫn còn nợ, sau đó, một trăm ba người ngàn đô. Rex, như chúng ta biết, thắng giải trong vụ này. Anh ta và cô vợ Amber xinh đẹp nợ, vào ngày 9 tháng 12, tổng cộng là bảy triệu sáu trăm ngàn đô. Các số liệu này đúng chứ, thưa quý vị?”
Vâng, đúng là không có vấn đề gì. Các con số đều chính xác. Điều họ quan tâm là con số tiếp theo.
“Nate O’Riley đã tiếp xúc với thân chủ của ông ấy. Để giải quyết chuyện này, cô đề nghị cho mỗi người thừa kế mười triệu đô.”
Quý vị luật sư chưa bao giờ tính toán và ghi ra nhanh đến thế. Hark có ba thân chủ, 17,5% từ mỗi người, sẽ đem lại cho anh ta số phí tổng cộng là năm triệu hai trăm năm chục ngàn đô. Geena và Cody đã thỏa thuận chia 20% cho Langhorne, vậy là cái hãng luật nho nhỏ của bà ta sẽ thu được hai triệu đô. Yancy cũng được bằng ấy, nhưng còn phải được tòa chấp thuận vì Ramble còn vị thành niên. Còn Wally Bright, một kẻ trưởng thành từ đường phố, kiếm sống bằng cách quảng cáo những vụ li dị nhanh trên các băng ghế xe buýt, giờ đây vớ được một nửa của số mười triệu đô, chiếu theo hợp đồng giữa anh ta với Libbigail và Spike.
Wally phản ứng trước tiên. Mặc dầu trái tim anh ta đông cứng lại và thực quản như bị “nghẽn mạch”, anh ta cố gắng để thốt ra, “Thân chủ của tôi chắc chắn không chấp nhận con số dưới năm mươi triệu.”
Mấy người khác cũng lắc đầu. Họ chau mày và cố gắng tỏ ra miệt thị con số được chào giá sao quá nhỏ nhoi, trong khi họ đã tiêu tiền dựa trên dự kiến phần họ sẽ có được.
Wally Bright không thể viết năm mươi triệu và ghi những con số zéro vào đúng chỗ. Thế nhưng anh ta vẫn ném bừa con số ấy như một tay cờ bạc chơi liều lấy tiếng nơi một casino ở Las Vegas.
Trước đó họ đã nhất trí rằng nếu vấn đề tiền bạc được nêu ra, họ sẽ không chịu cái giá thấp hơn năm mươi triệu đô cho mỗi người thừa kế. Mức giá đó xem ra là quá ư biết điều, trước cuộc họp mặt. Bây giờ, khi mười triệu đô được đặt lên bàn, thì xem ra cũng đã là hấp dẫn. Tuy nhiên, so với toàn bộ gia tài thì còn quá ít. Vậy, đừng quá hấp tấp. Hãy cố nài.
“Con số đó chỉ mới là một phần trăm của di sản”, Hark phát pháo yểm trợ đồng đội.
“Bạn không thể nhìn vấn đề theo lối ấy”, Josh phản pháo. “Thật ra thì có nhiều cách nhìn vấn đề. Nhưng tôi thích khởi động từ số không – là vị trí hiện tại của các bạn, để đi lên, hơn là nhìn vào toàn bộ di sản rồi đi xuống.”
Nhưng Josh cũng muốn gây niềm tin nơi họ. Họ đá chuyền nhau quả bóng các con số một hồi, rồi ông lên tiếng: “Quả thực, về phần tôi, nếu như tôi đại diện cho một trong những người thừa kế kia, tôi cũng không chịu con số mười triệu.”
Họ cứng người và lặng nghe đầy chủ ý.
“Cô ấy không phải là kẻ tham lam, keo kiệt. Tôi nghĩ Nate O’Riley có khả năng thuyết phục cô ấy chấp thuận chia cho mỗi thừa kế hai mươi triệu đô.”
Số phí tăng gấp đôi – trên mười triệu cho Hark. Langhorne và Yancy, mỗi vị được bốn triệu. Còn tay Wally, bây giờ vớ được mười triệu, bổng dưng lại chột dạ muốn tiêu chảy và vội vã xin phép được rời phòng trước.
*
* *
Nate vui vẻ và bận rộn với việc sơn quét khung cửa, khi chiếc điện thoại di động vang lên. Josh lúc nào cũng bắt anh mang theo cái của nợ ấy bên mình.
“Nếu gọi tôi xin hẹn lúc khác nhé”, mục sư Phil nói đùa. Ông đang đo đạc một cái góc rối rắm cho cái bảng trên tường tiếp theo.
John gọi anh. “Kết quả thật mĩ mãn”, ông thông báo. “Tôi tốp ở mức hai mươi triệu, họ muốn năm mươi.”
“Năm mươi?” Nate hỏi giọng nghi ngờ.
“Đúng nhưng bọn họ đã vung vãi tiền rồi. Tôi cá là chí ít hai người trong bọn họ đang săm soi chiếc Mercedes.”
“Ai sẽ tiêu tiền nhanh hơn? Luật sư hay thân chủ?”
“Tôi cá là đám luật sư này. Này tôi vừa bàn với Wycliff. Cuộc họp mặt sẽ diễn ra vào ngày thứ tư, lúc 3 giờ chiều, tại văn phòng ông ấy. Lúc đó, chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm trọn gói.”
“Tôi không chờ được nữa,” Nate nói và tắt máy. Đến lúc nghỉ xơi cà phê. Họ ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường và nhấm nháp cà phê nóng cho ấm bụng.
“Họ đòi năm mươi triệu?” Phil hỏi. Giờ đây ông đã biết cả các chi tiết. Chỉ có hai người sống cách biệt trong tầng hầm, họ không còn giữ kẽ với nhau những lúc cùng chung niềm vui trong lao động. Phil là giáo sĩ, Nate là luật sư. Mọi điều nói ra được giữ trong vòng riêng tư.
“Họ đòi vậy thôi. Nhưng sẽ chỉ được ít hơn nhiều”, Nate nói.
“Anh có nghĩ là thu xếp được?”
“Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào thứ tư tới, có mặt Chánh án. Ông ta sẽ gây thêm sức ép. Lúc đó đám luật sư và thân chủ của họ sẽ lo đếm tiền thôi.”
“Vậy lúc nào anh đi?”
“Thứ sáu, tôi dự định như vậy. Ông muốn đến không?”
“Tôi đâu có tiền để trang trải chuyến đi.”
“Được mà, đừng lo. Thân chủ tôi sẽ thanh toán mọi khoản. Ông làm người tư vấn khải đạo tinh thần cho tôi. Tiền bạc không thành vấn đề.”
“Tôi thấy như vậy không ổn.”
“Đừng khách khí nữa, Phil. Tôi rất muốn có ông đi cùng. Tôi sẽ chỉ cho ông xem vùng Pantanal. Ông sẽ gặp hai người bạn nhỏ thân thiết Jevy và Welly của tôi. Chúng ta sẽ đi thuyền ngược xuôi dòng sông”
“Theo như lời ông kể hành trình đó cũng gian nan và vất vả lắm, chẳng thấy gì hấp dẫn.”
“Không có gì nguy hiểm đâu. Người ta đã kinh doanh du lịch ở vùng Pantanal. Đó là một khu bảo tồn sinh thái tuyệt vời. Nói nghiêm chỉnh đấy, Phil ah, nếu ông thấy hứng thú, tôi sẽ lo mọi thủ tục để ông đi cùng.”
“Tôi không có hộ chiếu”, ông nói và chấm cà phê. “Hơn nữa tôi còn quá nhiều việc phải làm ở đây.”
Nate sẽ đi xa độ một tuần và anh mơ hồ muốn rằng tầng hầm nhà thờ vẫn sẽ y nguyên như vậy khi anh quay lại.
“Hiện nay, bà Sincalir đang chờ chết bất cứ lúc nào,” Phil nói, dáng trầm tư. “Tôi không thể đi.”
Nhà thờ đã chờ bà Sinclair chết ít nhất cũng cả tháng nay. Phil ngại một hành trình đến Baltimore. Nate biết ông sẽ chẳng bao giờ rời bước khỏi xứ.
“Vậy là anh sắp gặp lại cô ấy”, Phil nói
“Vâng, đúng vậy.”
“Anh thấy hào hứng không?”
“Tôi không biết. Tôi rất mong gặp lại cô ấy, nhưng tôi không chắc cô ấy có muốn gặp tôi không. Cô ấy hoàn toàn cảm thấy hạn phúc và chẳng màng danh lợi chốn trần gian. Cô sẽ càng ghét những chuyện pháp lí rắc rối.”
“Vậy thì anh làm điều đó để làm chi?”
“Vì chẳng có gì để mất. Nếu cô lại khước từ tiền của, thì chúng tôi cũng trở về vị trí cũ, như hiện nay. Phe bên kia sẽ ẵm trọn gói.”
“Và đó sẽ là một tai họa”
“Đúng vậy. Thật khó tìm ra một nhóm người nào ít được trang bị để nắm số tiền quá lớn, như đám thừa kế nhà Phelan. Họ sẽ tự hủy hoại với tiền bạc.”
“Anh không thể giải trình điều này cho Rachel nghe ra à?”
“Tôi đã cố, nhưng cô ấy chẳng buồn nghe.”
“Vậy là cô sẽ không chịu đổi mới tư duy?”
“Không, không bao giờ.”
“Và cuộc hành trình xuống nam bán cầu của anh sẽ chỉ là… công cốc?”
“Tôi e rằng thế. Nhưng chí ít cũng thử xem.”