Công tước và em - Chương 18 phần 2
Anh trông quá đỗi tha thiết, với vẻ nghiêm túc thơ ngây tột độ khiến cô phải cố gắng lắm mới không vòng tay qua vỗ về anh. Nhưng dù nỗi đau của anh sâu sắc đến thế nào, tâm hồn anh thương tổn nặng tới đâu, anh vẫn hoàn toàn sai lầm trong chuyện này. Hành động trả thù cha anh hiệu quả nhất sẽ chỉ đơn giản là sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc, đạt được mọi vinh quang và vươn tới mọi đỉnh cao mà cha anh đã kiên quyết tước đoạt của anh.
Daphne thầm nuốt tiếng nức nở chan chứa thất vọng. Cô không hiểu anh có thể sống sao cho hạnh phúc khi tất cả lựa chọn trong đời anh đều dựa vào việc làm trái với mong ước của một người đã chết.
Nhưng ngay lúc này cô không muốn đào sâu vào chuyện ấy. Cô đã mệt mỏi rồi, còn anh lại đang say, và đây hoàn toàn chưa phải lúc thích hợp. “Đưa anh vào giường thôi nào,” cuối cùng cô nói.
Anh chăm chăm nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt đong đầy nhu cầu được an ủi. “Đừng rời bỏ anh,” anh thì thầm.
“Simon,” cô lặng người.
“Làm ơn đừng rời khỏi anh. Ông ấy đã bỏ đi. Mọi người đều bỏ đi. Rồi chính anh cũng bỏ đi.” Anh siết tay cô. “Em hãy ở lại.”
Cô run rẩy gật đầu và đứng dậy. “Anh có thể ngủ trên giường em,” cô nói. “Em chắc chắn đến sáng anh sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Nhưng em sẽ ở lại với anh chứ?”
Làm thế là sai lầm. Cô biết làm thế là sai lầm, nhưng cô vẫn nói, “Em sẽ ở lại với anh.”
“Tốt lắm.” Anh loạng choạng đứng lên. “Vì anh không thể... anh thực sự...” Anh thở dài và hướng đôi mắt đau đớn về phía cô. “Anh cần em.”
Cô dẫn anh vào giường, suýt ngã nhào lên anh khi anh đổ người xuống tấm nệm. “Nằm yên nhé,” cô yêu cầu, rồi quỳ xuống cởi đôi giày ra cho anh. Cô từng làm thế này cho các anh trai nên biết rõ phải túm phía gót chứ không phải phía mũi giày, nhưng chúng quá chật, nên cô ngã sóng soài khi cuối cùng cũng tuột được một chiếc ra.
“Lạy Chúa lòng lành,” cô lầm bầm, đứng dậy để lặp lại công đoạn đáng bực mình ấy. “Ấy vậy mà họ nói phụ nữ là nô lệ của thời trang đấy.”
Simon phát ra một âm thanh nghe rất giống với tiếng ngáy.
“Anh ngủ sao?” Daphne hoài nghi hỏi. Cô giật mạnh chiếc giày bên kia ra, có vẻ dễ dàng hơn một chút, và nhấc chân anh - nặng như chân người chết - lên giường.
Anh trông trẻ trung và thanh thản với hàng mi đen nhánh rợp xuống. Daphne vươn người vén những lọn tóc lòa xòa khỏi trán anh. “Ngủ ngon nhé, anh yêu,” cô thầm thì.
Nhưng khi cô định di chuyển, một cánh tay anh đã phóng ra bao quanh người cô. “Em đã nói em sẽ ở lại,” anh nói giọng trách móc.
“Em tưởng anh ngủ rồi!”
“Không cho em được quyền phá vỡ lời hứa!” Anh giật mạnh tay cô, và cuối cùng Daphne cũng từ bỏ nỗ lực chống cự mà nằm xuống cạnh anh. Anh thật ấm áp, anh là của cô, và cho dù cô sợ hãi đến cùng cực về tương lai của họ, nhưng ngay lúc này, cô không thể cưỡng được vòng tay ôm dịu dàng của anh.
Khoảng một tiếng sau Daphne thức dậy, ngạc nhiên khi thấy mình đã ngủ quên. Simon vẫn nằm cạnh cô, khe khẽ ngáy. Họ đều đang mặc quần áo, anh trong bộ trang phục sực nức mùi whiskey, còn cô trong chiếc áo ngủ.
Dịu dàng, cô chạm vào má anh. “Em biết làm gì với anh đây?” cô thì thầm. “Anh biết đó, em yêu anh. Em yêu anh, nhưng em căm ghét những gì anh đang làm với bản thân.” Cô buông ra một hơi thở run rẩy. “Và với em. Em căm ghét những gì anh đang làm với em.”
Anh xoay người ngái ngủ, và trong một khoảnh khắc kinh hãi, cô sợ rằng anh sẽ tỉnh dậy. “Simon?” cô thì thào, rồi thở phào nhẹ nhõm khi anh không trả lời. Cô biết cô không nên nói ra thành tiếng những điều cô vẫn chưa sẵn sàng để anh nghe, nhưng trông anh ngây thơ biết bao trên chiếc gối trắng như tuyết. Mỗi lúc anh như thế, thật quá dễ khiến những suy nghĩ thầm kín trong cô tuôn ra.
“Ôi, Simon,” cô thở dài, nhắm mắt lại để ngăn dòng nước mắt đang dâng trào. Cô nên đứng lên. Hiển nhiên cô nên kiên quyết đứng lên ngay lúc này, để yên cho anh nghỉ ngơi. Cô hiểu tại sao anh kịch liệt chống đối việc mang một đứa trẻ đến thế giới này, nhưng cô không tha thứ cho anh, và cô chắc chắn không đồng ý với anh. Nếu khi tỉnh dậy mà vẫn thấy cô trong vòng tay mình, anh có thể nghĩ cô đã sẵn sàng chấp nhận hình mẫu gia đình của anh.
Từ từ, miễn cưỡng, cô cố gắng thoát ra. Nhưng vòng tay của anh siết chặt, và giọng ngái ngủ của anh lầm bầm vang lên, “Không.”
“Simon, em...”
Anh kéo cô lại gần hơn, và Daphne nhận ra anh đang cương cứng.
“Simon?” cô thì thào, mắt bừng mở. “Anh thức rồi sao.”
Câu trả lời của anh là tiếng lầm bầm ngái ngủ khác, và anh không hề thể hiện nỗ lực quyến rũ nào, chỉ xích lại gần cô hơn.
Daphne ngạc nhiên chớp mắt. Cô đã không nhận ra trong giấc ngủ một người đàn ông vẫn có thể muốn một người phụ nữ.
Cô quay đầu lại để có thể thấy gương mặt anh, rồi cô với tay chạm vào quai hàm anh. Anh khẽ rên lên. Âm thanh vang lên trầm khàn, khiến cô tự tin. Bằng những ngón tay chậm rãi, đầy khiêu khích, cô cởi khuy áo anh, chỉ dừng lại một lần để lần tay quanh rốn anh.
Anh bồn chồn cựa mình, và Daphne cảm thấy một cơn sóng quyền lực lạ lùng và say sưa nhất dâng lên. Cô nhận ra, anh đang ở trong quyền điều khiển của cô. Anh đang ngủ, có lẽ vẫn còn ngà ngà say, và cô có thể làm bất cứ gì cô muốn với anh.
Cô có thể có bất cứ điều gì cô muốn.
Liếc mắt qua khuôn mặt anh, cô có thể thấy anh vẫn đang ngủ, và cô nhanh nhẹn cởi quần anh ra. Phía dưới, anh đang cương cứng, và cô bao phủ tay cô quanh anh, cảm nhận máu anh rần rật dưới ngón tay mình.
“Daphne,” anh hổn hển. Mắt anh bối rối mở ra, và anh bật thốt một tiếng rên rời rạc. “Ôi, Chúa ơi. Tuyệt quá.”
“Suỵt,” cô thốt lên, chuồi ra khỏi chiếc áo lụa. “Để em làm mọi thứ.”
Anh nằm ngửa, hai bàn tay nắm lại bên hông khi cô vuốt ve anh. Anh đã dạy cô rất nhiều trong hai tuần ngắn ngủi của cuộc sống vợ chồng, và chẳng mấy chốc anh đã oằn mình vì khao khát, hơi thở chuyển thành những tiếng hổn hển dồn dập.
Và cầu Chúa phù hộ, nhưng cô cũng muốn anh. Cô cảm thấy mình đang ở trên anh một cách đầy uy quyền. Cô đang kiểm soát, và đó là sự kích thích tuyệt vời nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Cô cảm thấy dạ dày cuộn lên, rồi một sự kích thích lạ lùng, và cô biết cô cần anh.
Cô cần anh bên trong cô, lấp đầy cô, cho cô mọi thứ mà người đàn ông có thể cho người phụ nữ.
“Ôi, Daphne,” anh rên lên, đầu anh quay từ bên này sang bên kia. “Anh cần em. Anh cần em ngay bây giờ.”
Cô di chuyển lên trên anh, ấn tay vào vai anh khi cô cưỡi lên anh. Cô đưa tay dẫn anh đến với cửa mình đã ẩm ướt bởi nhu cầu của cô.
Simon cong người bên dưới cô, và cô chầm chậm trượt xuống cái đàn ông của anh, cho đến khi anh gần như đã hoàn toàn ở trong cô.
“Hơn nữa,” anh hổn hển. “Ngay bây giờ.”
Daphne ngửa đầu ra khi di chuyển xuống từng centimet cuối cùng ấy. Hổn hển, cô bấu chặt tay vào vai anh. Rồi anh trọn vẹn ở trong cô, và cô tưởng như mình có thể chết vì thỏa mãn. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình là một người phụ nữ đủ đầy, trọn vẹn như thế.
Cô cuồng nhiệt di chuyển phía trên anh, cơ thể cô uốn cong quằn quại do khoái cảm. Tay cô mở rộng ép vào bụng dưới trong khi cô quằn quại xoay người, rồi trượt dần lên vùng ngực cô.
Simon rền rĩ trong cuống họng khi quan sát cô, mắt anh đờ ra còn hơi thở nóng hổi nặng nề thoát ra ngoài qua đôi môi hé mở. “Ôi, Chúa ơi,” anh khàn giọng cáu kỉnh. “Em đang làm gì với anh? Em đang...” Rồi cô mơn trớn một bên đầu vú cô, và toàn bộ cơ thể anh cong lên. “Em học cái đó ở đâu?”
Cô cúi xuống, ngượng ngùng mỉm cười với anh. “Em không biết.”
“Nữa đi,” anh rền rĩ. “Anh muốn xem em.”
Daphne không hoàn toàn biết chắc phải làm gì, nên cô cứ để mặc cho bản năng kiểm soát. Cô áp hông cô vào hông anh trong chuyển động vòng quanh và cong lưng lại khiến ngực cô nhô cao đầy kiêu hãnh. Cô khum đôi tay lên hai bầu ngực, nhẹ nhàng lấy ngón tay xoa bóp đầu vú, không một lần rời mắt khỏi gương mặt Simon.
Hông anh bắt đầu hẩy lên cuồng loạn, và anh tuyệt vọng bám chặt hai bàn tay to lớn vào tấm khăn trải giường. Và Daphne nhận ra anh đã gần đạt đỉnh. Anh luôn cẩn thận thỏa mãn cô, đảm bảo cô đạt đỉnh trước khi anh cho phép bản thân cũng như thế, nhưng lần này, anh sẽ bùng nổ trước.
Cô đã rất gần rồi, nhưng không gần bằng anh.
“Ồ, Chúa tôi!” anh đột nhiên bật thốt, giọng thô ráp và hoang sơ bởi nhu cầu. “Anh sắp... anh không thể...” Đôi mắt anh ghim chặt vào cô với ánh nhìn cầu khẩn lạ lùng, và trong một nỗ lực yếu ớt, anh cố rút mình ra.
Daphne vận toàn lực ấn anh xuống.
Anh bùng nổ trong cô, sức mạnh của cơn cực khoái làm hông anh nẩy lên khỏi giường, đẩy cô lên cùng anh. Cô cắm chặt tay xuống bên dưới anh, dùng toàn bộ sức mạnh để giữ anh áp sát cô. Cô sẽ không để mất anh lần này. Cô sẽ không để mất đi cơ hội này.
Mắt Simon bừng mở khi anh đến đỉnh, khi anh nhận ra đã quá trễ cho những gì anh đã làm. Nhưng cơ thể anh đã đi quá xa; không gì có thể ngăn được sức mạnh đạt đỉnh của anh. Nếu nằm trên, anh có thể tìm được sức mạnh để rút ra, nhưng nằm đây bên dưới cô, quan sát cô bỡn cợt đưa cơ thể cô vào sự ham muốn tột độ, anh không tài nào chống lại được cơn cuồng phong khát khao của chính mình.
Khi răng anh nghiến chặt còn cơ thể anh nẩy lên, anh cảm thấy bàn tay bé nhỏ của cô trượt xuống bên dưới ấn người anh áp sát hơn nữa vào cái nôi của tử cung. Anh thấy vẻ ngây ngất thuần khiết lồ lộ trên gương mặt cô, và rồi anh đột ngột nhận ra - cô làm điều này một cách có mục đích. Cô đã lên kế hoạch cho chuyện này.
Daphne đã khuấy động anh trong giấc ngủ, lợi dụng khi anh còn đang ngà ngà say, và giữ anh trong cô khi anh trút hạt giống ra.
Mắt anh mở to dán chặt vào đôi mắt cô. “Làm sao em có thể?” anh thì thầm.
Cô không nói gì, nhưng anh thấy nét mặt cô thay đổi, và biết cô đã nghe thấy anh hỏi.
Simon đẩy cô tránh khỏi cơ thể anh đúng lúc anh cảm thấy cô bắt đầu siết chặt quanh anh, thô bạo từ chối trao cho cô cơn cực khoái mà anh vừa đạt được. “Làm sao em có thể?” anh lặp lại. “Em biết mà. Em biết r-rằng a-a-anh...”
Nhưng cô chỉ cuộn tròn lại như trái banh, đầu gối cô co sát ngực, rõ ràng quyết tâm không để mất một giọt nào của anh.
Vừa hằn học chửi thề, Simon vừa đứng phắt dậy. Anh mở miệng định mắng mỏ cô, chỉ trích cô vì đã phản bội, đã lợi dụng anh, nhưng cổ họng anh thắt lại, lưỡi anh cứng ngắc, và anh thậm chí không bắt đầu được một từ, chứ đừng nói là kết thúc câu.
“E-e-em...” cuối cùng anh cũng nói được.
Daphne nhìn anh kinh hoảng. “Simon?” cô thì thào.
Anh không muốn như thế này. Anh không muốn cô nhìn anh như nhìn một con quái vật. Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, anh cảm thấy như vừa trở lại hồi bảy tuổi. Anh không thể nói. Anh không thể khiến miệng anh hoạt động. Anh đã thua.
Gương mặt Daphne đong đầy lo lắng. Sự lo lắng đầy thương hại, thừa thãi. “Anh ổn không?” cô thầm thì. “Anh thở được chứ?”
“Đ-đ-đ-đ-đ...” Âm thanh bật ra còn lâu mới được xem như câu đừng thương hại anh, nhưng anh chỉ có thể làm đến thế. Anh có thể cảm thấy sự hiện diện đầy nhạo báng của cha anh đang siết chặt cổ họng anh, làm tắc nghẽn lưỡi anh.
“Simon?” Daphne nói, vội vã đến bên anh. Giọng cô trở nên hoang mang cực độ. “Simon, nói gì đi!”
Cô với tới chạm vào tay anh, nhưng anh gạt cô ra. “Đừng chạm vào anh!” anh bùng nổ.
Cô rụt tay lại. “Em đoán là vẫn còn vài điều anh có thể nói được,” cô khẽ nói bằng giọng buồn bã.
Simon căm ghét bản thân, căm ghét giọng nói đã từ bỏ anh, căm ghét vợ anh vì cô có sức mạnh đập tan mọi khả năng kiểm soát của anh. Sự triệt tiêu tuyệt đối khả năng giao tiếp bằng lời nói này, cảm giác tắc nghẹn, ngạt thở này - cả đời anh đã nỗ lực trốn chạy nó, ấy vậy mà giờ đây cô đã mang tất cả trở lại với mức độ dữ dội hơn nhiều.
Anh không thể để cô làm thế. Anh không thể để cô khiến anh trở lại với con người ngày xưa.
Anh thử gọi tên cô, nhưng chẳng thể thành lời.
Anh phải đi nơi khác. Anh không thể nhìn cô. Anh không thể ở cùng cô. Anh thậm chí không muốn ở cùng chính bản thân mình, nhưng điều này, bất hạnh thay, lại nằm ngoài tầm kiểm soát yếu ớt của anh.
“Đ-đừng đ-đến g-gần anh,” anh hổn hển, chĩa ngón tay về phía cô trong lúc xốc quần lên. “E-e-e-em đã làm chuyện này!”
“Làm chuyện gì?” Daphne bật khóc, kéo chăn quấn quanh người. “Simon, dừng lại đi. Em làm thế thì có gì sai? Anh muốn em. Anh biết anh muốn em mà.”
“Ca-ca-cái này!” anh bật ra, chỉ vào cổ họng anh. Rồi anh chỉ vào bụng cô. “Ca-ca-cái đó.”
Rồi, không thể nhìn cô thêm được nữa, anh sầm sập ra khỏi phòng.
Ước gì anh có thể trốn chạy khỏi bản thân mình cũng dễ dàng như thế.
Mười tiếng sau, Daphne tìm thấy tờ giấy nhắn:
Áp lực công việc tại một trong những dinh thự khác của anh đòi hỏi anh phải có mặt. Anh tin rằng em sẽ báo cho anh biết nếu nỗ lực thụ thai của em thành công.
Quản lí của anh sẽ trao cho em chỉ dẫn của anh, trong trường hợp em cần nó.
Simon.
Tờ giấy nhắn độc nhất trượt khỏi ngón tay Daphne, lờ lững xoay xoay rơi xuống sàn nhà. Một tiếng nấc khàn đục thoát khỏi cổ họng, và cô vội ấn ngón tay lên miệng, như thể việc ấy có thể ngăn lại dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong cô.
Anh đã rời bỏ cô. Anh thực sự đã rời bỏ cô. Cô biết anh giận dữ, biết anh có thể không tha thứ, nhưng cô không nghĩ anh lại bỏ đi thật.
Cô đã nghĩ - ồ, ngay cả khi anh sầm sầm bước ra khỏi cửa, cô đã nghĩ họ có thể xử lí được những khác biệt giữa họ, nhưng giờ thì cô không chắc.
Có lẽ cô đã quá thiên về tình cảm. Cô đã ích kỉ nghĩ rằng có thể chữa trị vết thương lòng cho anh, khiến trái tim anh trở nên toàn vẹn. Giờ đây cô nhận ra cô đã ảo tưởng về một sức mạnh vượt quá thực tế. Cô đã tưởng tình yêu mãnh liệt, rạng ngời và tinh khôi của cô sẽ đủ sức khiến Simon ngay lập tức bỏ lại sau lưng những tháng năm oán giận và đớn đau đã cung cấp nguồn năng lượng cho sự tồn tại của anh.
Cô mới tự cao làm sao chứ. Và giờ đây cô cảm thấy mình mới ngốc nghếch làm sao.
Có những thứ nằm ngoài tầm với của cô. Trong cuộc sống luôn được chở che của mình, đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Cô không hi vọng thế giới được mang đến cho cô trên một chiếc đĩa vàng, nhưng cô luôn nghĩ nếu cố gắng hết mình, đối xử với mọi người theo đúng cách cô mong muốn được nhận, thì cô sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.
Nhưng lần này thì không. Simon vượt ngoài tầm với của cô.
Căn nhà dường như yên tĩnh một cách bất thường trong lúc Daphne đi đến căn phòng màu vàng. Cô tự hỏi phải chăng tất cả người hầu đều biết về chuyến đi của chồng cô và giờ họ đang cố tình lẩn tránh cô. Họ hẳn đã nghe láng máng cuộc tranh cãi của họ đêm hôm trước.
Daphne thở dài. Nỗi khổ tâm sẽ khắc nghiệt hơn nhiều khi người ta có cả một tiểu đội khán giả.
Hoặc những khán giả ẩn mặt, như trong trường hợp này, cô thầm nghĩ trong lúc rung chuông. Cô không thể thấy họ, nhưng cô biết họ ở đó, thì thầm sau lưng và thương hại cô.
Thật buồn cười làm sao khi trước kia, cô chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện ngồi lê đôi mách của đám người hầu kẻ hạ. Nhưng giờ đây - cô ngồi phịch xuống ghế sofa với một tiếng rên khe khẽ đau đớn - giờ đây cô cảm thấy trơ trọi đến đáng thương. Cô còn có thể nghĩ về điều gì khác đây?
“Thưa phu nhân?”
Daphne ngẩng lên và thấy một cô hầu đang ngần ngừ đứng bên ngưỡng cửa. Cô gái khẽ nhún gối chào, nhìn Daphne chờ đợi.
“Nhờ cô mang cho ta trà,” Daphne khẽ nói. “Không bánh quy, chỉ trà thôi.”
Cô gái gật đầu và chạy đi.
Trong lúc đợi cô hầu quay lại, Daphne đưa tay sờ bụng, cúi nhìn nó với vẻ sùng kính dịu dàng. Nhắm mắt lại, cô thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, cầu xin Người, cô van nài, hãy cho con một đứa trẻ.
Có lẽ cô chẳng còn cơ hội nào khác.
Cô không xấu hổ về những hành động của mình. Đáng lẽ nên như vậy, nhưng cô lại không hề xấu hổ.
Cô không dự định làm thế. Cô không nhìn anh ngủ mà rồi nghĩ - anh có thể vẫn còn say. Ta có thể ân ái với anh, đoạt lấy hạt giống của anh và anh sẽ không bao giờ biết.
Chuyện không xảy ra theo cách đó.
Daphne không chắc nó xảy ra như thế nào, nhưng chớp mắt cô đã ở bên trên anh rồi, và điều tiếp theo cô nhận ra là anh sẽ không rút ra đúng lúc, và cô đã làm mọi cách để anh không thể...
Hay có lẽ... Cô nhắm mắt lại. Thật chặt. Có lẽ nó đã xảy ra theo cách khác. Có lẽ cô không chỉ lợi dụng thời điểm, có lẽ cô đã lợi dụng anh.
Chỉ là cô không biết. Tất cả đã hòa quyện vào nhau. Tật nói lắp của Simon, mong ước có con đến tuyệt vọng của cô, lòng căm thù cha của anh - tất cả xoay vần trộn lẫn vào nhau trong tâm trí cô, và cô không thể nói đâu là mở đầu đâu là kết thúc.
Và cô cảm thấy quá lẻ loi.
Cô nghe tiếng cửa mở và quay lại, tưởng sẽ thấy cô hầu rụt rè mang theo khay trà, nhưng thay vào đó lại là bà Colson. Gương mặt bà buồn bã và đôi mắt lo âu.
Daphne uể oải mỉm cười với bà quản gia. “Ta tưởng là cô hầu,” cô thầm thì.
“Tôi có việc ở phòng bên nên nghĩ có lẽ nên tự mang trà đến,” bà Colson trả lời.
Daphne biết bà đang nói dối, nhưng dù sao cô cũng gật đầu.
“Cô hầu nói không cần bánh quy,” bà Colson thêm, “nhưng tôi biết bà đã bỏ bữa sáng nên dù sao cũng mang đến một ít.”
“Bà thật chu đáo quá,” Daphne không nhận ra giọng mình nữa. Nó nghe quá u ám, gần như thuộc về một người khác.
“Không phiền gì đâu, thưa phu nhân.” Bà quản gia có vẻ muốn nói thêm, nhưng cuối cùng bà chỉ thẳng lưng lên và hỏi, “Phu nhân chỉ cần thế thôi sao?”
Daphne gật đầu.
Bà Colson tiến về phía cửa, và trong một thoáng, Daphne suýt nữa đã gọi bà. Cô suýt nữa đã bật thốt tên bà, đề nghị bà ngồi uống trà cùng cô. Và cô sẽ tiết lộ những bí mật cùng nỗi hổ thẹn của mình, rồi cô sẽ bật khóc nức nở.
Và không phải vì cô thân thiết đặc biệt với bà quản gia mà chỉ do cô không còn ai khác.
Nhưng cô không gọi, và bà Colson rời khỏi phòng.
Daphne đưa một miếng bánh quy lên miệng cắn. Có thể, cô nghĩ, đây là lúc về nhà.