Công tước và em - Chương 21 phần 2
Anh choáng váng.
“Anh yêu em,” anh nói. “Ồ, Chúa ơi, anh yêu em biết bao.” Rồi anh đâm vào sâu hơn.
Đôi mắt Daphne vụt mở ra khi anh tiếp tục nhịp điệu của mình. “Simon?” cô hỏi, giọng thoáng khẩn thiết. “Anh chắc không?”
Cả hai đều biết ý cô là gì.
Simon gật đầu.
“Em không muốn anh làm điều này chỉ cho em,” cô nói. “Nó phải vì cả anh nữa.”
Một cục nghẹn lạ lùng chặn ngang cổ họng anh - nó không hề giống với cơn nói lắp, cơn cà lăm của anh. Anh nhận ra, đó không là gì khác ngoài tình yêu. Những giọt lệ ứa qua khóe mắt anh, và anh gật đầu, không thể nói thành lời.
Anh đâm vào sâu hơn, bùng nổ trong cô. Cảm giác thật tuyệt. Ôi, Chúa ơi, cảm giác thật tuyệt. Chưa điều gì trong đời từng khiến anh cảm thấy tuyệt vời như thế.
Cuối cùng vòng tay anh lỏng ra, và anh đổ sụp xuống trên người cô, âm thanh duy nhất trong phòng là hơi thở hổn hển của anh.
Và rồi Daphne vén những lọn tóc ra khỏi trán anh, hôn lên lông mày anh. “Em yêu anh,” cô thầm thì. “Em sẽ luôn yêu anh.”
Simon vùi mặt vào cổ cô, hít hà mùi hương của cô. Cô bao quanh anh, phủ lấy anh, và thế là anh trọn vẹn.
Nhiều giờ sau, Daphne mở bừng mắt. Cô duỗi tay ra, nhận thấy rèm cửa đã được khép kín. Chắc hẳn Simon đã làm việc ấy, cô thầm nghĩ và ngáp dài. Ánh sáng xuyên qua các khe hở, khiến căn phòng tắm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Cô vặn vẹo khớp cổ, rồi trượt ra khỏi giường, bước tới phòng thay phục trang để tìm chiếc áo choàng. Thật chẳng giống cô chút nào khi đi ngủ vào giữa ngày như thế này. Nhưng, đây có phải một ngày bình thường đâu chứ.
Cô khoác áo lên, thắt sợi dây lụa quanh eo. Simon đã đi đâu? Cô không nghĩ anh đã rời khỏi giường từ lâu; cô vẫn nhớ đến cảm giác mơ màng được nằm trong vòng tay anh. Dường như chỉ vừa mới đây thôi.
Dãy phòng chính gồm năm phòng cả thảy: hai phòng ngủ, mỗi phòng có một buồng thay phục trang ngay cạnh, được nối với nhau bằng phòng khách rộng rãi. Cánh cửa phòng khách khép hờ, và ánh mặt trời lấp ló qua khe hở, chứng tỏ rèm cửa trong phòng đã được kéo ra. Khẽ khàng di chuyển, Daphne bước tới cánh cửa mở hé và ngó vào trong.
Simon đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố. Anh đã mặc bộ đồ ngủ màu rượu vang, nhưng vẫn đi chân trần. Đôi mắt xanh toát lên vẻ trầm ngâm, lơ đãng và có phần trống trải.
Daphne cau mày lo lắng. Cô bước qua phòng tiến về phía anh, và khi chỉ còn cách anh vài mét, cô khẽ nói, “Chào anh.”
Simon quay lại khi nghe tiếng cô, và gương mặt mệt mỏi của anh dịu lại. “Chào em,” anh lầm bầm, kéo cô vào vòng tay. Bằng cách nào đó, cuối cùng cô đã dựa lưng vào ngực anh, chăm chăm nhìn ra ngoài quảng trường Grosvenor, còn Simon tựa cằm lên đỉnh đầu cô.
Daphne mất đến vài phút mới có đủ dũng khí để hỏi. “Anh hối tiếc sao?”
Cô không thể thấy gương mặt anh, nhưng cô cảm thấy cằm anh cọ xát vào da cô khi anh lắc đầu.
“Anh không hối tiếc,” anh khẽ khàng nói. “Chỉ... suy nghĩ thôi.”
Giọng anh toát lên vẻ kì lạ, khiến Daphne phải xoay người trong vòng tay anh, cho đến khi cô có thể thấy gương mặt anh. “Simon, chuyện gì vậy?” cô thì thầm.
“Không có gì đâu.” Nhưng mắt anh không nhìn vào mắt cô.
Daphne dẫn anh đến chỗ chiếc ghế đôi và ngồi xuống, kéo mạnh tay anh cho đến khi anh cũng ngồi xuống cạnh cô. “Nếu anh vẫn chưa sẵn sàng làm cha,” cô thì thào, “thì cũng chẳng sao cả.”
“Không phải chuyện đó.”
Nhưng cô không tin anh. Anh trả lời quá nhanh, và có một chút tắc nghẹn trong giọng khiến cô không thoải mái. “Nếu em phải đợi thì cũng không sao đâu,” cô nói. “Thật ra,” cô bẽn lẽn, “em thấy cũng không có vấn đề gì nếu chúng ta có thêm một quãng thời gian riêng tư nữa.”
Simon không nói gì, nhưng mắt anh dần ánh lên nỗi đau, và rồi anh nhắm mắt lại trong lúc chà tay lên trán.
Cơn hoảng loạn cuộn trào trong Daphne, và cô bắt đầu nói nhanh hơn. “Không phải ngay lúc này em quá khao khát có con,” cô lên tiếng. “Em chỉ... muốn có một đứa con, vậy thôi, và em nghĩ anh cũng có thể như vậy, nếu anh cho phép mình cân nhắc về điều đó. Em khó chịu vì không thích anh bám lấy mối thù hận với cha để rồi từ chối mang đến cho chúng ta một gia đình. Không phải...”
Simon nặng nề đặt một bàn tay lên đùi cô. “Daphne, dừng lại đi,” anh nói. “Xin em.”
Giọng anh đau đớn đến mức khiến cô ngay lập tức im lặng. Cô bồn chồn nhay nhay môi dưới. Giờ đến lượt anh nói. Rõ ràng một điều trọng đại và khó khăn nào đó đang siết chặt trái tim anh, và nếu phải mất cả ngày cho anh tìm được từ ngữ để giải thích, cô cũng sẵn sàng đợi.
Cô sẵn sàng chờ đợi người đàn ông này mãi mãi.
“Anh không thể nói anh háo hức mong chờ có một đứa con,” Simon chậm rãi nói.
Daphne để ý thấy hơi thở anh có phần nặng nhọc, vậy nên cô bèn đặt tay lên khuỷu tay anh an ủi.
Anh quay nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin sự thấu hiểu. “Em thấy đó, anh đã trải qua một thời gian quá dài ấp ủ dự định không bao giờ có con.” Anh nuốt khan. “Anh thậm chí k-không biết phải bắt đầu nghĩ về điều ấy như thế nào?”
Daphne trao cho anh một nụ cười trấn an mà đến khi ngẫm lại, cô mới nhận ra nó có ý nghĩa với cả hai. “Anh sẽ học được,” cô thầm thì. “Và em sẽ học cùng anh.”
“K-không phải thế,” anh nói, lắc đầu. Anh thở ra một hơi thở nôn nóng. “Anh không... muốn... sống cả đời c-chỉ để oán hận cha.”
Anh quay sang cô, và Daphne gần như chết sững trước dòng cảm xúc đang bùng cháy trên khuôn mặt anh. Quai hàm anh run rẩy, cơ bắp trên má anh giật giật liên hồi. Cổ anh căng ra lạ thường, như thể toàn bộ năng lượng đều được anh dồn cho nhiệm vụ truyền tải bài phát biểu này.
Daphne muốn ôm anh, muốn vỗ về cậu bé trong anh. Cô muốn vuốt ve vầng trán và siết chặt tay anh. Cô muốn làm hàng trăm thứ, nhưng thay vào đó cô chỉ giữ im lặng, động viên anh bằng ánh mắt.
“Em đã đúng,” anh run rẩy nói. “Ngay từ đầu, em đã đúng. Về cha anh. R-rằng anh đã để ông thắng.”
“Ôi, Simon,” cô thì thào.
“N-nhưng chuyện-” Gương mặt anh - gương mặt mạnh mẽ, đẹp trai luôn toát lên vẻ vững vàng và tự chủ - nhăn nhúm lại. “Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu... nếu chúng ta có một đứa con, v-v-và nó sẽ giống anh?”
Trong một thoáng, Daphne không thể nói thành lời. Đôi mắt cô nhức nhối bởi những giọt lệ chẳng thể trào ra, và cô bất giác đưa tay lên miệng, che đôi môi đang há ra vì choáng váng.
Simon quay mặt đi, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy nỗi đau khổ tột cùng trong mắt anh. Cô vẫn kịp nghe thấy hơi thở anh nghẹn lại, và cả tiếng thở dài run rẩy khi cuối cùng anh cũng đã giải thoát nỗ lực tự kiềm chế bản thân.
“Nếu con của chúng ta bị nói lắp,” Daphne thận trọng nói, “thì em sẽ yêu thương con. Sẽ giúp đỡ con. Và...” Cô bối rối nuốt nước bọt, cầu nguyện rằng mình đang làm điều đúng đắn. “Và em sẽ để anh đưa ra cho con lời khuyên, vì rõ ràng anh đã học được cách vượt qua nó.”
Anh ngạc nhiên quay phắt về phía cô. “Anh không muốn con phải đau khổ như anh ngày xưa.”
Một nụ cười lạ lùng thấp thoáng trên gương mặt Daphne mà đến cô cũng không hề nhận ra, như thể trước khi tâm trí kịp phản ứng, cơ thể cô đã nhận ra cô biết chính xác phải nói gì. “Nhưng con sẽ không đau khổ,” cô nói, “vì anh sẽ là cha đứa bé.”
Vẻ mặt Simon không thay đổi, nhưng đôi mắt anh ánh lên một tia sáng mới mẻ, lạ kì, gần như hi vọng.
“Liệu anh có chối bỏ một đứa con nói lắp không?” Daphne khẽ hỏi.
Câu trả lời phủ định của Simon bật ra dữ dội, nhanh chóng, và đi kèm một lời báng bổ.
Cô mỉm cười dịu dàng. “Vậy em không có gì lo sợ cho con chúng ta cả.”
Simon giữ im lặng thêm một lúc nữa, và rồi vội vã kéo cô vào vòng tay anh, vùi mặt vào chỗ hõm nơi cổ cô. “Anh yêu em,” anh nghẹn ngào. “Anh yêu em nhiều lắm.”
Và cuối cùng Daphne biết chắc rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Vài giờ sau, Daphne và Simon vẫn còn ngồi trên chiếc ghế đôi trong phòng khách. Đó là một buổi chiều dành cho những cái nắm tay, cho mái đầu người này dựa vào bờ vai người nọ. Từ ngữ không cần thiết; vì chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này đã là quá đủ cho cả hai rồi. Mặt trời đang tỏa sáng, chim chóc đang hát ca, và họ vẫn ở bên nhau.
Đó là tất cả những gì họ cần.
Nhưng thẳm sâu trong tâm trí Daphne vẫn vướng vất một điều gì đó, và tận đến khi ánh mắt lạc đến cái bàn viết, cô mới sực nhớ ra.
Những lá thư của cha Simon.
Cô nhắm mắt lại và thở ra, cố khơi dậy lòng dũng cảm mà cô biết rõ sẽ cần đến để có thể trao những lá thư ấy cho Simon. Khi đề nghị cô giữ chúng, Công tước Middlethorpe đã nói cô sẽ biết khi nào là thời gian thích hợp để đưa chúng cho anh.
Cô gỡ mình ra khỏi vòng tay ôm chặt của Simon, nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ của nữ Công tước.
“Em làm gì vậy?” Simon ngái ngủ hỏi. Anh đang gà gật trong ánh trời chiều ấm áp.
“Em-Em đi lấy vài thứ.”
Chắc hẳn anh đã nghe thấy sự do dự trong giọng cô, vì anh mở mắt ra và rướn người lên để nhìn cô. “Em đang lấy gì vậy?” anh tò mò hỏi.
Daphne lảng tránh câu trả lời bằng cách vội lướt vào phòng bên. “Em sẽ trở lại ngay,” cô nói to.
Cô đã giữ đám thư, được buộc lại thành tập bằng sợi ruy băng đỏ vàng - màu sắc cổ truyền của dòng họ Hastings - trong ngăn kéo dưới cùng ở bàn cô. Mấy tuần đầu tiên quay lại London, cô thực tình chẳng nhớ gì, và chúng vẫn nằm nguyên vẹn trong phòng ngủ của cô ở dinh thự Bridgerton. Nhưng cô tình cờ nhìn thấy chúng khi đến thăm mẹ. Phu nhân Violet đã gợi ý cô nên lên gác gom vài thứ đồ, và trong khi thu thập những lọ nước hoa cũ cùng những áo gối cô khâu năm mười tuổi, Daphne đã tìm thấy chúng.
Không ít lần cô chỉ mong được mở một lá thư ra, để có thể hiểu thêm về chồng. Và thành thật mà nói, nếu phong bì không được dán kín bằng sáp, có lẽ cô đã quẳng hết do dự đi mà đọc chúng rồi.
Cô cầm tập thư chậm rãi quay lại phòng khách. Simon vẫn đang ngồi trên ghế, nhưng anh vươn thẳng người lên cảnh giác, và quan sát cô với vẻ tò mò.
“Chúng gửi cho anh,” cô nói, chìa tập thư ra khi đi đến cạnh anh.
“Cái gì đây?” anh hỏi.
Nhưng qua giọng nói của anh, cô khá chắc anh đã biết.
“Thư của cha anh,” cô nói. “Ngài Middlethorpe đưa chúng cho em. Anh còn nhớ không?”
Anh gật đầu. “Anh cũng nhớ đã đề nghị ông ấy đốt đi.”
Daphne mỉm cười yếu ớt. “Ông ấy hình như không đồng ý.”
Simon chòng chọc nhìn tập thư. Không hề đưa mắt lên gương mặt cô. “Và có vẻ như em cũng thế,” anh nói rất khẽ.
Cô gật đầu và ngồi xuống cạnh anh. “Anh có muốn đọc chúng không?”
Simon cân nhắc vài giây, rồi cuối cùng trả lời thành thật, “Anh không biết.”
“Nó có thể giúp anh để ông ấy lại phía sau.”
“Hoặc nó có thể khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.”
“Có thể thế,” cô đồng ý.
Anh chăm chú nhìn những lá thư cột ruy băng đang nằm một cách vô tội trong tay cô. Anh những tưởng mình sẽ thấy oán hận. Anh những tưởng mình sẽ nổi xung lên. Nhưng thay vào đó, tất cả những gì anh cảm thấy là...
Không gì cả.
Một cảm giác quá đỗi kì lạ. Trước mặt anh là một xấp thư do chính tay cha anh viết. Vậy mà anh không cảm thấy cái thôi thúc phải quẳng chúng vào lửa, hay xé chúng thành từng mảnh vụn.
Và đồng thời, không cả sự hối thúc phải đọc chúng.
“Anh nghĩ anh sẽ đợi,” Simon mỉm cười nói.
Daphne chớp chớp mắt như không thể tin được vào tai mình. “Anh không muốn đọc chúng à?” cô hỏi.
Anh gật đầu.
“Và anh không muốn đốt?”
Anh nhún vai. “Không nhất thiết.”
Cô cúi nhìn xấp thư, rồi lại ngước lên gương mặt anh. “Anh muốn làm gì với chúng?”
“Không làm gì hết.”
“Không làm gì hết?”
Anh toét miệng cười. “Chính thế đấy.”
“Ồ.” Cô toát lên vẻ bối rối vô cùng đáng yêu. “Anh có muốn em để chúng lại vào bàn em không?”
“Nếu em thích.”
“Và nó chỉ nằm đó thôi sao?”
Anh túm lấy thắt lưng của cô và bắt đầu kéo cô lại phía mình. “Ừm... hừm.”
“Nhưng...” cô lắp bắp. “Nhưng... nhưng...”
“Thêm một chữ ‘nhưng’ nữa,” anh chọc, “là em sẽ bắt đầu phát âm giống anh đấy.”
Miệng Daphne há ra. Simon không ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời anh có thể đùa cợt về khó khăn của mình.
“Những lá thư có thể đợi,” anh nói, đúng lúc họ cảm thấy vạt áo cô rơi xuống sàn nhà. “Cuối cùng - nhờ em - anh cũng đã tìm được cách hất cha ra khỏi cuộc đời anh.” Anh mỉm cười lắc đầu. “Giờ mà đọc chúng chỉ tổ mời ông quay trở lại thôi.”
“Nhưng anh không muốn biết ông nói gì sao?” cô vẫn chưa chịu dừng. “Biết đâu ông ấy đã xin lỗi. Thậm chí có khi ông ấy còn phủ phục dưới chân anh nữa!” Cô cúi người về phía tập thư, nhưng Simon đã kéo cô sát vào anh đến mức cô không thể với tới.
“Simon!” cô kêu lên.
Anh cong một bên mày. “Sao?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Cố gắng quyến rũ em. Anh có thành công không?”
Mặt cô ửng hồng. “Có lẽ,” cô lầm bầm.
“Chỉ có lẽ thôi? Chết tiệt. Anh hẳn phải đánh mất nghề rồi.”
Tay anh trượt xuống dưới mông cô, làm cô khẽ ré lên. “Em nghĩ kĩ năng của anh rất tốt,” cô vội nói.
“Chỉ tốt thôi sao?” Anh vờ cau mày. “‘Tốt’ là một từ hơi nhẹ, em không nghĩ thế sao? Gần như quá nhẹ.”
“À,” cô xuôi theo, “có lẽ em nói nhầm.”
Simon cảm thấy một nụ cười đang hình thành trong tim anh. Lúc nó chạm đến môi, anh đứng dậy, kéo vợ anh về hướng cái giường ngủ bốn cọc.
“Daphne,” anh nói, cố gắng để giọng có vẻ tỉnh bơ. “Anh có một gợi ý.”
“Một gợi ý?” cô hỏi, nhướng mày lên.
“Một thỉnh cầu,” anh sửa lại. “Anh có một thỉnh cầu.”
Cô nghiêng đầu mỉm cười. “Loại thỉnh cầu gì vậy?”
Anh dồn cô bước qua ngưỡng cửa vào phòng ngủ. “Thực ra là một thỉnh cầu gồm hai phần.”
“Hấp dẫn làm sao!”
“Phần đầu tiên gồm em, anh, và,” anh bế thốc cô lên và đặt cô vào giường giữa những tiếng khúc khích, “cái giường cổ lỗ sĩ vững chắc này.”
“Vững chắc?”
Anh gầm gừ khi trườn tới bên cô. “Tốt hơn hết là nên vững chắc.”
Cô phá ra cười và ré lên khi lỉnh khỏi tay anh. “Em nghĩ nó vững chắc. Vậy còn phần thứ hai trong thỉnh cầu của anh là gì?”
“Cái đó, anh e rằng nó liên quan đến một cam kết về thời gian của em.”
Mắt cô nheo lại, nhưng vẫn mỉm cười. “Kiểu cam kết thời gian nào?”
Bằng một chuyển động nhanh đến kinh ngạc, anh kẹp cô xuống tấm nệm. “Khoảng chín tháng.”
Môi cô mềm lại vì ngạc nhiên. “Anh chắc không?”
“Chuyện đó sẽ mất chín tháng à?” anh toét miệng cười. “Theo anh nghe nói thì thế.”
Nhưng mắt cô không còn ánh đùa cợt nữa. “Anh biết không phải em muốn hỏi chuyện đó,” cô nhẹ nhàng nói.
“Anh biết,” anh trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của cô. “Nhưng phải, anh chắc chắn. Và anh sợ chết đi được. Và anh run rẩy đến tận xương tủy. Và cả trăm xúc cảm mà anh chưa bao giờ cho phép mình cảm thấy, trước khi em bước vào đời anh.”
Nước mắt cô ứa ra. “Đó là điều ngọt ngào nhất anh từng nói với em.”
“Đó là sự thật,” anh thề. “Trước khi gặp em, anh chỉ sống một nửa.”
“Còn hiện tại?” cô thì thầm.
“Còn hiện tại?” anh lặp lại. “‘Hiện tại’ bỗng dưng mang ý nghĩa là hạnh phúc, là niềm vui, là một người vợ mà anh ngưỡng mộ. Nhưng em biết gì không?”
Cô lắc đầu, choáng ngợp đến không nói nên lời.
Anh cúi xuống và hôn cô. “‘Hiện tại’ thậm chí không thể so sánh được với ngày mai. Và ngài mai hoàn toàn không thể cạnh tranh với ngày tiếp nữa. Ngay lúc này, anh hoàn toàn cảm thấy, ngày mai sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Và Daff,” anh thầm thì, di chuyển môi anh đến môi cô, “mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Anh hứa với em điều đó. Mỗi ngày...”