Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 04 - Phần 3
Một điểm dễ nhận biết của những thứ xấu xa gia nhập Bóng Tối Lớn là chúng không thể chịu đựng được mặt trời; thế nhưng lũ Orc của Saruman lại có thể chịu được, cho dù có thể chúng vẫn căm ghét nó. Ta không hiểu hắn đã làm gì? Có phải đây là Con Người bị hắn làm cho suy đồi, hay hắn đã trộn lẫn loài Orc với loài Người? Nếu vậy thì quả là một điều xấu xa đen tối!”
Cây Râu hầm hừ suốt một lúc, như thể đang phát âm những lời nguyền rủa sâu xa và bí ẩn nào đó bằng tiếng Ent. “Cách đây một thời gian ta bắt đầu băn khoăn làm sao lũ Orc dám cả gan đi qua khu rừng của ta thoải mái như vậy,” ông ta nói tiếp. “Chỉ gần đây ta mới đoán được rằng chính Saruman mới là kẻ phải chịu trách nhiệm, hắn đã do thám bằng mọi cách từ lâu lắm rồi, và đã phát hiện ra những bí mật của ta. Hắn và lũ người xấu xa của hắn giờ đang phá hoại. Dưới kia nơi biên giới bọn chúng đang đốn hạ cây cối - những cây tốt. Có vài cây chúng chỉ chặt xuống rồi bỏ chết khô - thói ác của bọn Orc chứ gì nữa; còn đa phần đều bị chặt nhỏ rồi mang đi nuôi những ngọn lửa ở Orthanc. Giờ đây lúc nào cũng có khói bay lên từ phía Isengard.
“Quỷ tha ma bắt hắn đi, rễ cành ạ! Rất nhiều cây trong số đó là bạn của ta. Những sinh vật ta biết rõ từ khi là hạt quả; rất nhiều cây có tiếng nói riêng giờ đã mãi mãi mất đi. Và chỉ còn lại những thân cây chết và bụi gai ở nơi trước kia là những khu rừng hát. Ta đã lười biếng. Ta đã để mọi thứ trượt khỏi tay. Điều đó phải chấm dứt!”
Cây Râu bất chợt vươn người lên khỏi giường, đứng dậy, và đập tay xuống mặt bàn. Những bình sáng rúng động làm bắn lên hai lưỡi lửa. Trong mắt ông ta rung rinh một ngọn lửa xanh, còn bộ râu chĩa ra thẳng đứng như cây chổi sể lớn.
“Ta sẽ chấm dứt điều đó!” ông ta gầm lên. “Và các cháu sẽ đi cùng ta. Các cháu có thể sẽ giúp được ta. Đấy cũng là các cháu giúp cả cho bạn bè mình nữa; bởi nếu Saruman không bị ngăn cản thì Rohan và Gondor sẽ có thêm một kẻ thù ở sau lưng cũng như trước mặt. Con đường của chúng ta đi cùng nhau - đến Isengard!”
“Bọn cháu sẽ đi cùng ông,” Merry nói. “Bọn cháu sẽ làm những gì có thể.”
“Phải rồi!” Pippin phụ họa. “Cháu muốn được thấy Bàn Tay Trắng sụp đổ. Cháu muốn có mặt ở đó, cho dù có thể cháu không hữu dụng lắm: cháu sẽ không bao giờ quên được Uglúk cùng chuyến đi xuyên Rohan.”
“Tốt! Tốt!” Cây Râu nói. “Nhưng ta đã nói năng vội vàng. Chúng ta không được vội vàng đâu. Ta đã trở nên quá nóng nảy. Ta phải bình tĩnh lại để suy nghĩ; bởi hô hào chấm dứt! dễ hơn bắt tay thực hiện nhiều.”
Ông ta bước đến cổng vòm và đứng một lúc dưới dòng suối đang trút mưa xuống. Rồi ông ta cười phá lên và lắc mình, mỗi giọt nước lấp lánh từ người ông rơi xuống đất đều lóe lên như những tia lửa đỏ hoặc xanh. Ông ta quay vào và lại nằm xuống giường rồi im lặng.
Sau một hồi hai chàng Hobbit lại nghe thấy ông ta rì rầm. Có vẻ như ông ta đang đếm ngón tay. “Fangorn, Finglas, Fladrif, phải, phải,” ông thở dài. “Vấn đề là chúng ta còn lại quá ít,” ông ta quay người về phía hai chàng Hobbit. “Chỉ sót lại ba trong số những người Ent đầu tiên lang thang trong rừng từ trước thời kì Bóng Tối: chỉ còn ta, Fangorn, cùng Finglas và Fladrif - đó là gọi họ bằng tên Tiên; còn các cháu có thể gọi họ là Búp Tóc Là và Da Vỏ Cây nếu thích thế hơn. Và trong ba chúng ta, Búp Tóc Là và Da Vỏ Cây không hữu dụng lắm trong công chuyện này. Búp Tóc Là đã trở nên buồn ngủ, cháu có thế nói gần như là cây rồi: anh ta đã thành thói quen đứng nửa tỉnh nửa mê suốt cả mùa hè giữa đồng cỏ mọc cao quanh đầu gối. Lại còn phủ đầy lông như lá. Anh ta từng thức dậy vào mùa đông; nhưng gần đây cả mùa đông anh ta cũng quá uể oải chẳng đi được xa. Da Vỏ Cây thì sống trên sườn núi phía Tây Isengard. Đó chính là nơi gặp nhiều rắc rối nhất. Anh ta bị lũ Orc làm cho trọng thương, rất nhiều họ hàng cùng đàn cây của anh ta đã bi giết hại hoặc tàn phá. Anh ta đã chuyển lên những nơi cao hơn, giữa những rặng bạch dương anh ta yêu quý nhất, và anh ta sẽ chẳng bao giờ đi xuống nữa. Tuy nhiên, ta vẫn dám nói ta có thể tập hợp được một đội kha khá gồm những người trẻ hơn - nếu ta làm họ hiểu được tình cảnh cấp thiết; nếu ta có thể đánh thức được họ: chúng ta đều không phải loại dân vội vàng. Thật tiếc vì chúng ta còn lại quá ít!”
“Vậy tại sao lại còn quá ít, trong khi ông đã sống trong vùng này lâu vậy rồi?” Pippin hỏi. “Rất nhiều người đã chết sao?”
“Ồ không!” Cây Râu nói. “Như các cháu có thể nói thì không ai chết từ bên trong cả. Một vài người ngã xuống do những vận rủi qua các năm dài, dĩ nhiên rồi; số đông hơn đã biến thành cây. Thế nhưng chúng ta chưa bao giờ đông đảo và chúng ta cùng không sinh sôi nảy nở. Không hề có Enting - nghĩa là không có trẻ con, như các cháu gọi, trong vô cùng nhiều năm rồi. Các cháu thấy đấy, chúng ta đã mất các Ent phụ.”
“Thật đáng buồn làm sao!” Pippin nói. “Làm sao mà họ chết cả vậy?”
“Họ không chết!” Cây Râu nói. “Ta không bao giờ nói chết. Ta nói chúng ta đã mất họ. Chúng ta đã để mất họ mà chẳng thể tìm lại được.” ông ta thở dài. “Ta cứ tưởng gần như mọi người đều biết điều đó. Có nhiều bài ca về hành trình của người Ent tìm kiếm Ent phụ vẫn được người Tiên và Con Người hát từ rừng Âm U đến tận Gondor. Không thể nào đã bị lãng quên hết được.”
“Chà, cháu sợ là những bài hát đó vẫn chưa đi về phía Tây vượt qua dãy núi để đến Quận đâu,” Merry nói. “Sao ông không nói rõ hơn, hay hát cho bọn cháu nghe một trong số những bài hát đó?”
“Được, nhất định ta sẽ làm thế,” Cây Râu nói, tỏ vẻ hài lòng thấy cậu yêu cầu. “Nhưng ta không thể kể đầy đủ, chỉ vắn tắt thôi; và sau đó chúng ta phải kết thúc cuộc nói chuyện: ngày mai chúng ta có một cuộc họp hội đồng phải triệu tập, có việc phải làm, và có lẽ cả một cuộc hành trình phải bắt đầu.”
“Đấy hẳn là một câu chuyện kì lạ và buồn bã,” ông ta tiếp tục sau một thoáng dừng lại. “Khi thế giới vẫn non trẻ, những khu rừng vẫn còn rộng lớn và hoang dã, Ent và Ent phụ - còn có cả các Ent nương, ôi! vẻ yêu kiều của Fimbrethil, của Nhánh Mảnh Mai chân nhẹ, vào những tháng ngày tuổi trẻ chúng ta! - họ bước đi cùng nhau và họ sống cùng nhau. Nhưng trái tim của chúng ta không lớn lên cùng một cách: người Ent trao tình cảm cho những thứ họ gặp khắp thế giới, còn Ent phụ lại trao tâm tư cho những thứ khác, bởi người Ent yêu mến những cây cổ thụ, những khu rừng hoang, những triền đồi cao; họ uống nước từ những con suối núi, và chỉ ăn hoa quả rơi rụng trên đường đi; họ học tập người Tiên nói chuyện với cây cối. Tuy nhiên Ent phụ lại chỉ quan tâm đến những loại cây cỏ hơn, đến những đồng cỏ trong nắng bên ngoài những khu rừng; họ nhìn ngắm mận gai trong bụi cây, rồi táo dại và hoa anh đào bừng nở mùa xuân, dã thảo xanh mướt nơi những vùng ngập nước mùa hè, và cả cỏ hạt trên những cánh đồng mùa thu. Họ không muốn trò chuyện với những thứ đó; mà muốn chúng lắng nghe và tuân theo những gì họ bảo. Ent phụ lệnh cho chúng mọc theo mong muốn của họ, đơm hoa kết trái theo sở thích của họ; bởi Ent phụ thích trật tự, và sự sung túc, và yên bình (nghĩa là những thứ đó cần ở yên nơi họ đã đặt xuống). Vì thế Ent phụ dựng nên những khu vườn để sinh sống. Nhưng người Ent chúng ta vẫn tiếp tục lang thang, và chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới đến những khu vườn đó. Rồi khi Bóng Tối trùm xuống miền Bắc, Ent phụ đã phải vượt dòng Sông Cả để gây dựng những khu vườn mới, trồng trọt những cánh đồng mới, và chúng ta cũng ít gặp họ hơn. Sau khi Bóng Tối bị đánh bại, vùng đất dồi dào của Ent phụ nở rộ, những cánh đồng của họ bạt ngàn ngũ cốc. Rất nhiều con người đã học tập bí quyết của Ent phụ và thành tâm tôn kính họ; còn chúng ta chỉ là một truyền thuyết đối với họ, một bí ẩn ở mãi sâu trong rừng rú. Thế nhưng chúng ta vẫn tồn tại nơi đây, trong khi toàn bộ vườn tược của Ent phụ đã thành hoang phế: giờ Con Người gọi những nơi đó là miền Đất Nâu.
“Ta nhớ có lần cách đây lâu lắm rồi - vào thời chiến tranh giữa Sauron và Con Người từ bên kia Đại Dương - niềm khao khát gặp lại Fimbrethil lại dâng lên trong ta. Trong mắt ta nàng vẫn rất đẹp, vào lần cuối cùng ta gặp nàng, cho dù không còn giống những Ent nương của ngày xưa. Bởi Ent phụ đã còng lưng và cháy nâu vì lao động; do nắng nôi mà mái tóc họ sạm khô màu lúa chín, còn má họ ửng như táo đỏ. Thế nhưng mắt họ vẫn là mắt của giống nòi chúng ta. Chúng ta đã vượt dòng Anduin đến vùng đất của họ; nhưng chỉ tìm thấy một vùng sa mạc: tất cả đều đã bị đốt cháy đến trơ rễ, bởi chiến tranh đã tràn qua đó. Thế nhưng Ent phụ lại không có ở đó. Chúng ta đã kêu gọi suốt bao lâu, tìm kiếm suốt bao lâu; và hỏi han mọi giống dân chúng ta gặp xem Ent phụ đã đi đường nào. Vài người nói chưa bao giờ thấy họ; vài người nói thấy họ bỏ đi về phía Tây, vài người nói phía Đông, vài người khác lại nói phía Nam. Nhưng ở bất cứ nơi nào chúng ta đến cũng đều không có họ. Nỗi đau khổ của chúng ta vô cùng lớn lao. Thế nhưng khu rừng hoang cất tiếng gọi, và chúng ta trở về với nó. Suốt bao nhiêu năm chúng ta đôi lúc lại ra ngoài tìm kiếm họ, đi xa đi lâu và gọi to những cái tên đẹp đẽ. Nhưng cùng với thời gian, chúng ta ít đi hơn và cũng lang thang ít xa hơn. Giờ đây Ent phụ chỉ còn là những kí ức của chúng ta, mà râu chúng ta đã dài và bạc rồi. Người Tiên đã sáng tác rất nhiều bài ca về Cuộc Tìm Kiếm của người Ent, và một vài bài trong số đó đã được chuyển sang ngôn ngữ của Con Người. Nhưng chúng ta lại không sáng tác bài nào về chuyện đó cả, chúng ta bằng lòng chỉ tụng những cái tên đẹp đẽ mỗi khi nghĩ về các Ent phụ. Chúng ta tin sẽ gặp lại họ vào một lúc nào đó sau này, và có lẽ chúng ta sẽ tìm được ở đâu đó vùng đất nơi chúng ta có thể chung sống và cả hai đều cảm thấy hài lòng. Nhưng có tiên đoán rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai chúng ta đều đã mất tất cả những gì chúng ta hiện có. Và có lẽ thời gian đó rốt cục cũng đã đến gần rồi. Bởi nếu Sauron ngày xưa phá hủy vườn tược, thì Kẻ Thù ngày nay có vẻ sẽ tàn phá hết thảy rừng rú.”
“Có một bài ca Tiên hát về chuyện này, hay ít ra là ta hiểu như vậy. Nó vẫn thường được ca hát từ thượng lưu đến hạ lưu Sông Cả. Các cháu nên nhớ đó không bao giờ là một bài ca Ent: nó hẳn sẽ là một bài ca vô cùng dài dòng bằng tiếng Ent! Nhưng chúng ta thuộc lòng và đôi khi vẫn ngân nga nó. Nếu hát bằng ngôn ngữ của các cháu thì nó như thế này:
ENT: Khi Xuân hé mở những lá sồi non, nhựa mới trong cành tuôn chảy;
Khi giữa rừng hoang nắng đùa mặt suối, gió đùa trên mái đồi xanh;
Khi sải chân dài, lồng ngực phồng căng, khí núi hít vào ngọt sắc,
Hãy về với ta! Hãy về với ta, và nói đất này tươi xinh!
ENT PHỤ: Khi Xuân ghé đến đồng ruộng sân rào, đòng lúa nấp mình bẹ lá;
Khi trắng ngần hoa như khăn tuyết giở trên vườn ăn quả long lanh;
Khi nắng với mưa xuống mặt đất lành cho khắp không gian thơm ngát,
Ta sẽ ở đây, chẳng rời chân bước, bởi chưng đất này tươi xinh.
ENT: Khi Hạ ngự trên thế giới im lìm, giữa buổi trưa vàng thiêm thiếp
Dưới mái lá đan những mi lá khép, nhịp nhàng từng giấc mơ cây;
Khi sảnh rừng xanh mát rượi bóng cây, và gió đằng Tây thổi lại,
Hãy về với ta! Hãy về với ta, va nói rằng chẳng đâu bằng đây!
ENT PHỤ: Khi Hạ về hun quả mọng rám nâu, sưởi ấm trái cành lúc lỉu;
Khi óng vàng rơm, trắng bông lúa trĩu, đồng vào mùa gặt vui vầy;
Khi mật ngọt tràn, táo chắc nịch tay, dù gió đằng Tây thổi lại,
Ta sẽ ở đây dưới bầu nắng gội, bởi chưng chẳng đâu bằng đây!
ENT: Khi Đông tràn về hoang dại, mùa Đông giáng đòn chết rừng núi diệt;
Khi cây rạp nằm; khi đêm sao tắt nuốt ngày không mặt trời lên;
Khi gió đằng Đông chết chóc kéo lên, dưới làn mưa căm căm rét
Ta sẽ tìm nàng, ta sẽ gọi nàng, bên nhau ngày ấy đoàn viên!
ENT PHỤ: Khi Đông tràn về, bóng mịt mùng buông mặt đất, bài ca im tiếng;
Khi cành gãy vườn trụi trơ, ánh sáng cũng tan, làm lụng cũng ngừng;
Ta sẽ tìm chàng, ta sẽ đợi chàng, bên nhau đoàn viên ngày ấy:
Sánh bước ta đi trên con đường trải dưới làn mưa rét căm căm!
CẢ HAI: Sánh bước ta đi trên con đường trải về phương Tây nơi xa ấy,
Có miền đất cho đôi ta cùng gửi đôi con tim vào bình yên.”
Cây Râu kết thúc bài hát. “Nó là như vậy đấy,” ông ta nói. “Dĩ nhiên đó là kiểu Tiên: vô tư, du dương, và kết thúc nhanh. Ta dám nói nó khá hay. Thế nhưng người Ent có thể nói nhiều hơn về phần họ, nếu họ có thời gian! Nhưng giờ ta sẽ đứng dậy ngủ một lát. Các cháu sẽ đứng ở đâu?”
“Bọn cháu thường nằm xuống ngủ,” Merry nói. “Bọn cháu thấy ở đây là ổn rồi.”
“Nằm xuống ngủ!” Cây Râu nói. “Dĩ nhiên là các cháu làm vậy rồi! Hm, hoom: ta đã quên mất: hát bài đó khiến ta mơ tưởng lại thời xa xưa; ta cứ ngỡ là đang nói chuyện với những Enting trẻ tuổi, thật đấy. Vậy các cháu có thể nằm lên giường. Còn ta sẽ ra đứng dưới mưa. Chúc ngủ ngon!”
Merry và Pippin trèo lên giường và cuộn người lại bên trong đám cỏ mềm và dương xỉ. Cỏ vẫn còn tươi, thoảng mùi ngọt ngào, và ấm áp. Ánh sáng đã tắt, những thân cây le lói cũng mờ dần; nhưng ở bên ngoài dưới cổng vòm họ vẫn nhìn thấy Cây Râu già nua đứng đó, bất động, hai tay nhấc lên quá đầu. Những vì sao ló ra trên trời, soi sáng dòng nước đổ tràn xuống những ngón tay rồi xuống đầu, và nhỏ, nhỏ hàng trăm giọt bạc xuống đôi bàn chân ông ta. Vừa lắng nghe tiếng nước tí tách hai chàng Hobbit vừa chìm vào giấc ngủ.
Họ thức dậy thấy ánh mặt trời mát mẻ đang sáng tỏa lên khoảng sân lớn, lên cả sàn gian phòng. Phía trên là những mảng mây cao, trôi theo ngọn gió đang thổi mạnh về phía Đông. Không thấy Cây Râu ở đâu cả; nhưng giữa khi Merry và Pippin còn đang tắm táp trong chậu đá gần cổng vòm, họ nghe thấy tiếng ông ta ngân nga và ca hát trong lúc đi lên theo con đường giữa những hàng cây.
“Hoo, ho! Chúc buổi sáng tốt lành, Merry và Pippin!” ông ta kêu lớn khi nhìn thấy họ. “Các cháu ngủ lâu đấy. Ta đã đi được nhiều trăm sải ngày hôm nay rồi. Giờ chúng ta sẽ uống gì đó, và đi đến Ent hội.”
Ông ta lại đổ ra cho họ hai bát nước đầy từ một hũ đá; nhưng là một hũ khác. Mùi vị không giống như đêm trước nữa mà trần tục và đậm đà hơn, cũng có thể nói là bổ dưỡng hơn giống như thức ăn vậy. Trong khi hai chàng Hobbit ngồi bên thành giường vừa uống nước vừa nhấm nháp những mẩu bánh tiên nhỏ (bởi họ có cảm giác ăn là một phần cần thiết của bữa sáng hơn là bởi họ cảm thấy đói), Cây Râu vẫn đứng, khẽ ngân nga bằng tiếng Ent, hay tiếng Tiên, hay thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó, và nhìn lên trời.
“Vậy Ent hội là chỗ nào?” Pippin đánh liều hỏi.
“Hoo, hả? Ent hội?” Cây Râu quay người lại nói. “Đó không phải là một địa danh, đó là cuộc hội ngộ của người Ent - mà gần đây không thường xuyên được tổ chức. Thế nhưng ta đã xoay xở để có được một lượng kha khá hứa hẹn sẽ đến. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi chúng ta vẫn thường gặp gỡ: Con Người gọi đó là Mật Cốc. Nó nằm về phía Nam nơi này. Chúng ta phải đến đó trước buổi trưa.”
Chẳng mấy chốc họ đã lên đường. Cây Râu mang hai chàng Hobbit trên hai tay giống như hôm trước. Qua cửa vào khoảng sân ông ta rẽ phải, bước qua dòng nước, và sải bước về phía Nam dọc theo chân những triền dốc lớn nhấp nhô nơi cây cối chỉ mọc thưa thớt. Ở phía trên hai chàng Hobbit nhìn thấy những bụi bạch dương và thanh lương trà, còn ở xa hơn nữa, rừng thông vươn lên tối sẫm. Chẳng mấy chốc Cây Râu hơi rẽ ra khỏi khu đồi rồi đi vào những tán rừng dày, nơi cây cối to lớn hơn, cao hơn, và rậm rạp hơn bất cứ thứ gì hai chàng Hobbit từng nhìn thấy trước nay. Suốt một lúc họ lờ mờ cảm thấy cái ngột ngat từng biết đến khi lần đầu tiên dấn thân vào Fangorn, nhưng cảm giác đó qua đi nhanh chóng. Cây Râu không nói gì với họ. Ông ta ngân nga một mình trầm lắng và tư lự, tuy nhiên Merry và Pippin không nhận ra một từ ngữ nào cả: nghe như là boom, boom, rumboom, boorar, boom boom, dahrar boom boom, dahrar boom, và cứ như vậy nhưng liên tục thay đổi nốt nhạc và giai điệu. Đôi lúc họ tưởng như nghe thấy tiếng trả lời, một điệu ngân nga hay cũng có thể là một chuỗi âm thanh, dường như phát lên từ dưới lòng đất, hay từ những cành cây trên đầu họ, hay cũng có thể từ những thân cây; thế nhưng Cây Râu không dừng lại hay quay đầu sang bên nào.
Họ đã đi được khá lâu - Pippin cố đếm số “sải chân Ent” nhưng thất bại, mất dấu ở khoảng ba nghìn - thì Cây Râu bắt đầu bước chậm dần. Đột nhiên ông ta dừng lại, đặt hai chàng Hobbit xuống, đưa hai bàn tay khum lại lên miệng tạo thành một ống rỗng; rồi ông ta thổi hoặc cũng có thể là hô qua đó. Một tiếnghoom, hom lớn phát ra nghe như tiếng tù và thổi từ sâu trong cổ họng ở trong rừng, và dường như còn vang vọng giữa những thân cây. Từ xa vẳng tới nhiều tiếng hoom, hom, hom tương tự ở những hướng khác nhau, đó không phải tiếng vọng mà là tiếng đáp lại.
Cây Râu đặt Merry và Pippin lên vai và lại bước đi, thỉnh thoảng ông ta lại cất tiếng gọi, và cứ sau mỗi lần như vậy tiếng trả lời trở nên to hơn và gần hơn. Sau một hồi như thế họ đến một nơi trông như một bờ tường tối không thể xuyên qua kết bằng những cây thường xanh, một loại cây hai chàng Hobbit chưa từng nhìn thấy trước đây: chúng trổ cành từ ngay dưới rễ, và bao phủ dày đặc lấy chúng là một lớp lá sẫm màu bóng láng trông như nhựa ruồi không gai, và chúng còn trổ ra rất nhiều cụm hoa hướng thẳng tắp lên phía trên, mang những chồi nụ lớn màu ô liu đang tỏa sáng.
Rẽ sang bên trái rồi đi dọc theo bức tường rào khổng lồ ấy vài sải chân, Cây Râu đi tới một lối vào hẹp. Có một vệt đường mòn chạy xuyên vào đó rồi đột ngột đổ xuống một triền dốc dựng đứng. Hai chàng Hobbit nhận thấy họ đang đi xuống một thung đất lớn, tròn gần như cái bát, rất rộng và sâu, bao xung quanh mép chính là bức tường rào thường xanh. Trong lòng thung đất phủ một lớp cỏ mịn màng, không hề có cây ngoại trừ ba thân bạch dương bạc rất cao và tuyệt đẹp đứng ở đáy bát. Có hai đường mòn khác nữa dẫn xuống thung đất: từ phía Tây và từ phía Đông.
Vài người Ent đã đến trước. Nhiều người nữa đang đi xuống trên hai đường mòn kia, và lúc này đang có một số người đi ở ngay phía sau Cây Râu. Hai chàng Hobbit ngây ra nhìn những ngươi Ent đang tiến lại. Cả hai đã tưởng sẽ được nhìn thấy một số lượng lớn những sinh vật giống Cây Râu như người Hobbit này giống người Hobbit kia (ít nhất là trong con mắt người lạ); thế nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy chẳng có gì như vậy cả. Những người Ent khác nhau cũng như cây cối khác nhau, vài người thì như những cây mang cùng một tên nhưng lại sinh trưởng và có lịch sử khác nhau; vài người khác lại như loài cây này khác loài cây kia, như bạch dương khác sồi, như sồi khác linh sam. Cũng có một vài ngươi Ent già hơn, râu ria và sần sùi như những cây cổ thụ nhưng còn tráng kiện (cho dù không ai trông cổ đến như Cây Râu); và có cả những người Ent cao to lực lưỡng, thân hình cân đối, da dẻ nhẵn nhụi như cây rừng trong thời kì sung sức nhất; thế nhưng không hề có người Ent trẻ trung nào, không có cây non. Tất cả có khoảng hai tá đang đứng trên nền cỏ rộng giữa thung đất, và vẫn còn từng ấy người đang đến.