Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 09
Chương 9
Một sự im lặng lạ lùng bao trùm lên Trảng. Như thể một cơn gió siêu nhiên đã thổi qua đây và hút sạch mọi linh hồn. Newt đã đọc to bức thông điệp cho những đứa không nhìn thấy mảnh giấy, và thay vì sôi nổi lên, các Trảng viên chỉ đứng đó, chết lặng.
Thomas tưởng sẽ có những tiếng la ó, các câu hỏi, hay những lời tranh cãi. Nhưng không ai nói gì. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía con bé nằm kia, trông như đang thiếp ngủ, ngực nhấp nhô theo những hơi thở cạn. Trái với kết luận ban đầu của chúng, con bé vẫn còn sống.
Newt đứng lên, làm Thomas tưởng sắp có một sự giải thích, một tiếng nói của lý lẽ hay một sự trấn an, nhưng tất cả những gì thằng bé làm chỉ là vò chặt tấm giấy trong tay tới mức gân xanh nổi lên. Tim Thomas chùng xuống. Nó không chắc là vì chuyện gì, nhưng tình thế này làm nó vô cùng hoang mang.
Alby khum tay làm loa, gọi lớn:
- Y-tờ đâââu!
Thomas tự hỏi cái từ đó có nghĩa là gì? - Nó nhớ là mình từng nghe thấy trước đó - nhưng nó bất thình lình bị xô qua một bên. Hai đứa trẻ lớn hơn đang rẽ đám đông tiến tới - một thằng cao, tóc cắt sát, mũi to bằng quả chanh. Thằng kia lùn, tóc bạc đầy đầu. Thomas chỉ còn biết hy vọng là hai đứa này sẽ gỡ rối chút đỉnh cái mớ bòng bong này.
- Vậy chúng ta làm gì với con bé? - Thằng cao hỏi, giọng nó thanh hơn là Thomas tưởng khá nhiều.
- Sao tôi biết được? - Alby nói. - Hai người là Y-tờ mà. Hai người phải biết chớ.
Y-tờ, Thomas lặp lại trong đầu. Hai đứa này là người thay thế cho các bác sĩ của bọn trẻ. Thằng thấp hơn đã kịp quỳ bên cạnh con bé, tìm mạch và cúi người xuống nghe tim của nó.
- Ai mà nghĩ là thằng Clint lại trúng số độc đắc chớ? - Một đứa nào đó la lên trong đám đông, gây ra nhiều tiếng cười râm ran. - Tiếp theo tới lượt tôi nha!
Sao bọn nó lại có thể đùa cợt như thế nhỉ? Thomas nghĩ bụng. Nhỏ con gái gần như chết rồi. Nó thấy muốn bệnh.
Alby nheo mắt, môi mím lại:
- Đứa nào dám đụng vào con nhỏ này, đứa đó sẽ ngủ qua đêm ở ngoài Mê cung cùng với lũ Nhím sầu. Trục xuất, không nói nhiều. - Thằng bé ngừng lại, chầm chậm quay một vòng như thể muốn cho tất cả đều nhìn thấy rõ mặt nó. - Không ai được chạm vào nó. Không ai hết!
Đây là lần đầu tiên Thomas thực sự thích thú khi nghe thấy lời nói của Alby.
Thằng bé Y-tờ thấp người - Clint, nếu đúng như lời của thằng kia - đã đứng dậy sau khi khám xong.
- Nó có vẻ ổn. Thở tốt. Nhịp tim bình thường. Mặc dù hơi chậm. Suy đoán của mấy cậu cũng khá đúng, nhưng tôi thì nói là con nhỏ đang bị hôn mê. Jeff, mình đưa nhỏ này về Trang ấp thôi.
Anh bạn đồng nghiệp Jeff bước tới nắm lấy tay con bé, trong khi Clint túm chân. Thomas ước gì nó có thể làm được gì khác ngoài việc đứng nhìn - càng lúc nó càng nghi ngờ câu trả lời của mình lúc nãy. Đứa con gái này trông quen quen. Nó cảm thấy có một mối liên hệ với con bé, mặc dù vẫn chưa nhớ ra được. Ý nghĩ đó làm Thomas căng thẳng. Nó nhìn quanh quất như thể lo ngại có người nghe thấy những suy nghĩ của mình.
- Đếm một hai ba nào! - Jeff nói, thân hình cao kều của nó gập làm đôi một cách kỳ cục, trông như một con bọ ngựa. - Một… hai… ba nào! - Chúng nhấc đứa con gái lên bằng một cú giật gần như muốn hất tung con bé lên không, rõ ràng là con bé nhẹ hơn nhiều so với ước lượng của chúng, và Thomas suýt nữa đã buột miệng kêu lên để nhắc nhở hai thằng Y-tờ cẩn thận hơn.
- Chắc tụi tôi phải theo dõi nó để coi tình hình ra sao. - Jeff thông báo chung với mọi người. - Tụi này có thể cho nó ăn gì đó nếu như nó không sớm tỉnh lại.
- Theo dõi sát sao nhé. - Newt nói. - Chắc con bé phải có gì đó đặc biệt, nếu không thì họ đã không đưa nó lên đây.
Thomas lại thấy bụng quặn lên. Không hiểu sao nó biết giữa mình và con bé kia có liên hệ với nhau. Hai đứa đến cách nhau một ngày, con bé trông khá quen, và việc tự nhiên nó cảm thấy bị một thôi thúc trở thành một Tầm đạo sinh mặc dù nó được nghe nhiều điều kinh khủng… Tất cả những chuyện này nghĩa là sao?
Alby cúi người xuống nhìn mặt đứa con gái một lần nữa trước khi nó được khiêng đi.
- Để con bé nằm cạnh phòng của Ben, nhớ theo dõi cả ngày lẫn đêm. Không được để xảy ra chuyện gì mà tôi không biết. Bất luận con nhỏ nói mê hay làm gì, hai người cứ báo cáo hết cho tôi nghe.
- Dạ. - Jeff lí nhí đáp, rồi cùng với Clint hè nhau khiêng đứa con gái tới Trang ấp. Con bé nảy lên nảy xuống theo từng bước chân của hai thằng bé, trong khi các Trảng viên khác cuối cùng cũng bắt đầu bàn tán, đặt ra các giả thiết này nọ.
Thomas lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Mối liên hệ kỳ lạ này không chỉ nó mới cảm thấy. Lời tố cáo không che giấu ném vào mặt nó chỉ vài phút trước đây là minh chứng cho việc những đứa khác cũng nghi ngờ, nhưng nghi ngờ chuyện gì? Nó vốn dĩ đã cực kỳ rối trí, quy chụp này nọ chỉ làm nó cảm thấy tồi tệ thêm. Như thể đọc được suy nghĩ đó, Alby bước tới nắm lấy vai Thomas.
- Cậu chưa từng nhìn thấy con bé trước đây hả? - Thằng bé hỏi.
Thomas ngập ngừng trước khi trả lời:
- Không… Không hề. Theo tôi nhớ thì không. - Nó hy vọng là giọng nói run run của mình không tố cáo sự thiếu chắc chắn của nó. Thế nếu nó biết con bé thì sao? Chuyện đó có nghĩa là gì?
- Cậu chắc không? - Newt bồi thêm, lúc này thằng bé đang đứng ngay bên cạnh Alby.
- Tôi… không, tôi không nghĩ vậy. Sao mọi người cú nhắm vào tôi hoài vậy? - Tất cả những gì Thomas muốn là trời tối ngay bây giờ, để nó được yên thân đi ngủ.
Alby lắc đầu, rồi quay sang Newt, thả tay ra khỏi vai Thomas.
- Có gì đó không ổn. Hãy triệu tập một Trang nghị. - Thằng bé nói khẽ đến mức Thomas không nghĩ là có ai khác nghe được, nhưng câu đó nghe rất đáng ngại.
Sau đó Alby và Newt bỏ đi, còn Thomas thì nhẹ nhõm hẳn ra khi thấy Chuck đang tiến lại gần.
- Chuck này, Trang nghị là gì vậy?
Thằng nhóc phổng mũi tự hào rằng ta đây biết câu trả lời:
- Đó là lúc các Trang chủ hội họp. Bọn họ chỉ làm vậy mỗi khi xảy ra chuyện gì đó khác lạ hoặc kinh khủng.
- Vậy tớ đoán hôm nay đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đó rồi. - Dạ dày Thomas sôi lên, làm đứt quãng luồng suy nghĩ của nó. -Tớ còn chưa kịp ăn sáng. Liệu tụi mình có thể kiếm chút gì đó không? Tớ đói muốn chết đây.
Chuck nhìn Thomas, nhướng mày:
- Nhìn thấy cô nàng chết giấc kia làm anh thấy đói sao? Anh điên hơn là em tưởng đó.
Thomas thở dài.
- Cứ kiếm cho tớ ít đồ ăn cái đã.
Nhà bếp nhỏ nhưng có mọi thứ cần thiết để nấu một bữa ăn ngon lành: một bếp lò lớn, một lò vi sóng, một máy rửa chén, vài cái bàn. Trông nó có vẻ cũ kỹ xập xệ nhưng sạch sẽ. Nhìn thấy những thiết bị và cách bố trí quen thuộc khiến cho Thomas cảm thấy như thể các ký ức - những ký ức chân thực và chắc chắn - đang mấp mé gần nhận thức của nó. Nhưng một lần nữa, những phần chính lại bị thiếu - những cái tên, các khuôn mặt, nơi chốn, sự việc. Thật là tức muốn chết được.
- Anh ngồi xuống đi. - Chuck bảo Thomas. - Em sẽ tìm cho anh cái gì đó, nhưng em thề lần này là lần cuối. May mà Chảo chiên không ở trong này. Cậu ta cực kỳ ghét bị bọn em lục tủ lạnh.
Thomas thấy nhẹ cả người khi chỉ có hai đứa trong bếp. Trong khi Chuck lục lọi mớ đồ trong tủ lạnh, Thomas kéo một cái ghế gỗ từ bên dưới một chiếc bàn nhựa ra rồi ngồi xuống.
- Chuyện này thật điên rồ. Sao nó lại là thật kia chứ? Một kẻ nào đó đã đưa chúng ta đến đây. Một thằng cha quỷ sứ.
Chuck ngừng tay.
- Đừng than thở nữa. Cứ chấp nhận đi và đừng nghĩ ngợi nhiều về nó.
- Ờ, phải đó. - Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như đây là dịp tốt để đặt ra một trong hàng triệu thắc mắc đang nhảy múa trong đầu nó:
- Này, điện ở đâu ra vậy?
- Ai cần quan tâm? Cứ thế mà thôi.
Ngạc nhiên chưa. Thomas mỉa mai nghĩ bụng. Không có câu trả lời.
Chuck bưng hai cái đĩa đựng bánh mì kẹp thịt và cà rốt đến bàn. Bánh mì vừa đặc ruột lại vừa vàng ươm, còn cà rốt thì có màu cam tươi. Dạ dày Thomas đang kêu gào nó nạp năng lượng khẩn cấp, nên nó cầm lấy cái bánh mì nhai ngấu nghiến.
- Trời ạ! - Nó vừa nhai vừa nói. - Ít nhất thì đồ ăn cũng ngon.
Thomas ăn hết bữa mà không nghe thấy Chuck nói gì. May mắn là thằng nhóc không có vẻ muốn trò chuyện, và mặc cho những chuyện kỳ quặc vừa xảy ra trong ký ức mới của Thomas, nó lại cảm thấy bình tâm trở lại. Bụng no, năng lượng được tái tạo, đầu óc biết ơn những khoảng khắc im lặng vừa qua, Thomas quyết định từ nay sẽ không nghĩ ngợi nhiều và chấp nhận mọi chuyện. sau miếng cuối cùng, Thomas ngửa người ra ghế.
- Này Chuck. - Nó nói trong lúc đưa khăn ăn lên quẹt miệng. - Tớ cần phải làm gì để trở thành một Tầm đạo sinh?
- Làm ơn đừng quay lại đề tài đó nữa. - Chuck ngẩng mặt lên khỏi đĩa trong khi tay nhặt nốt những vụn bánh mì, rồi ợ lên một tiếng rõ to làm Thomas nhăn mặt.
- Alby nói rằng tớ sẽ sớm bắt đầu thử việc với các Trang chủ khác nhau. Vậy, bao giờ thì tớ có dịp thử làm Tầm đạo sinh? - Thomas kiên nhẫn chờ nghe thông tin từ Chuck.
Chuck đảo tròng mắt đầy chán nản, cho thấy đó là một ý tưởng rất ngu ngốc.
- Đám đó sẽ quay về trong vài tiếng nữa. Sao anh không đi mà hỏi tụi nó?
Thomas mặc kệ lời mỉa mai để hỏi dấn thêm một chút:
- Tụi nó làm gì sau khi quay về vào mỗi buổi tối vậy? Cái tòa nhà bê tông đó dùng làm chuyện gì?
- Mê đồ. Các Tầm đạo sinh nhóm họp ngay sau khi quay về, trước khi quên mất bất cứ chi tiết nào.
Mê đồ à? Thomas hoang mang.
- Nhưng nếu họ đang tìm cách vẽ một cái sơ đồ của mê cung thì sao không cầm theo giấy để ghi chép lúc ở ngoài đó? - Mê đồ. Điều này làm Thomas bận tâm hơn hết thảy những điều mà nó từng nghe. Đó là việc đầu tiên mở ra một giải pháp khả dĩ cho tình cảnh của bọn trẻ.
- Tất nhiên là tụi nó có làm như vậy, nhưng vẫn có những cái mà cả nhóm phải bàn luận, phân tích, vân vân và vân vân. Thêm nữa vào đó, - thằng nhóc lại đảo mắt, - phần lớn thời gian ở ngoài đó được nhóm Tầm đạo sinh dùng vào việc chạy tìm đường, chứ không phải viết. Bởi vậy tụi nó mới được gọi là Tầm đạo sinh.
Thomas nghĩ tới các Tầm đạo sinh và các mê đồ. Không lẽ Mê cung lớn tới nỗi đã hai năm ròng rã mà đám trẻ vẫn chưa tìm được đường ra? Chuyện thật khó tin. Nhưng nó chợt nhớ Alby có nói rằng các bức tường của Mê cung chuyển chỗ mỗi ngày. Nếu như tất cả bọn chúng bị tuyên án phải ở đây đến chết thì sao?
Tuyên án. Từ này làm cho Thomas cảm thấy kinh hãi, và chút hy vọng mà bữa ăn mang lại bỗng tắt ngấm.
- Chuck này, nếu như tất cả chúng ta đều là những tội phạm thì sao? Ý tớ là, nếu như chúng ta là những kẻ sát nhân hay gì đấy?
- Hả? - Chuck nhìn nó như nhìn một bệnh nhân tâm thần. - Cái ý tưởng nghe muốn xỉu đó ở đâu ra vậy?
- Thử nghĩ mà xem. Ký ức của chúng ta bị tẩy xóa. Chúng ta sống trong một nơi có vẻ như không có đường ra, bị canh gác bởi những con quái thú khát máu. Cậu thấy như thế không phải là nhà tù à? - Khi Thomas nói ra lời thì ý tưởng này càng tỏ ra có lý. Cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên ngực nó.
- Chắc em mới mười hai tuổi thôi, anh à. - Chuck chỉ tay vào ngực mình. - Cùng lắm là mười ba. Anh thực sự nghĩ là em đã làm chuyện tày đình tới mức bị đi tù mọt gông sao?
- Tớ không quan tâm chuyện cậu đã làm hay không làm. Dù sao thì cậu cũng đã bị cho vào tù. Chứ ở đây giống đi nghỉ mát lắm hả? - Trời đất. Thomas nghĩ bụng. Hãy chứng tỏ là tôi sai đi.
Chuck ngẫm nghĩ một lúc.
- Em không biết. Như vầy còn tốt hơn là…
- Biết rồi, còn tốt hơn là sống giữa một đống tởm lợm. - Thomas đứng dậy, đẩy ghế vào trong gầm bàn. Nó quý Chuck, nhưng cố gắng nói chuyện một cách sáng suốt với thằng nhóc này là điều không thể, chưa nói là bực mình nữa. - Cậu đi làm cho cậu thêm một ổ bánh mì nữa đi. Tớ đi thăm thú một chút. Gặp cậu tối nay nhé.
Nó nhanh chóng bước ra ngoài sân trước khi Chuck kịp đề nghị đi cùng. Mọi thứ trong Trảng đã trở lại nếp sinh hoạt thường ngày - bọn trẻ làm việc của mình, cánh cửa của cái Hộp đã đóng lại, mặt trời chiếu sáng. Tất cả những vết tích của một con bé loạn óc gieo lời sấm truyền ghê rợn đã biến mất. Vì chuyến tham quan bị cắt ngang nửa chừng, nên Thomas quyết định tự mình khám phá Trảng để quan sát cho kỹ và cảm nhận thật rõ nơi này. Nó đi đến góc Đông Bắc, về hướng những hàng bắp cao xanh mượt có vẻ như đã sẵn sàng cho vụ thu hoạch. Ngoài ra còn có các thứ khác: Cà chua, rau diếp, đậu, và nhiều những loại cây mà Thomas không biết tên.
Nó hít một hơi thật sâu, thích thú với mùi đất tươi mới và cây cỏ. Nó gần như chắc chắn mùi này sẽ mang lại một chút ký ức vui vẻ, nhưng hóa ra chẳng có gì cả. Khi lại gần hơn, nó nhìn thấy nhiều thằng bé đang gieo hạt và cuốc đất trên các thửa ruộng. Một thằng vẫy tay chào nó và cười. Một nụ cười thật sự.
Có lẽ rốt cuộc nơi này cũng không quá tệ. Thomas nghĩ. Không phải ai cũng tỏ ra dớ dẩn. Nó lại hít căng buồng phổi làn không khí dễ chịu và kéo mình ra khỏi các ý nghĩ - còn nhiều thứ khác mà nó đang muốn xem.
Tiếp đến là góc Đông Nam, nơi những hàng rào được vụng về dựng lên để nhốt nhiều con bò, dê, cừu và heo. Không có ngựa. Tức thật. Thomas thầm nghĩ. Tầm đạo sinh cưỡi ngựa chắc chắn nhanh hơn chạy bộ. Trong lúc tiến lại gần, Thomas nhận ra rằng chắc hẳn nó phải từng có mối liên hệ với các con vật trước khi tới Trảng. Mùi của chúng, tiếng kêu của chúng tỏ ra khá thân thuộc đối với Thomas.
Mùi thì không thơm tho như ở các thửa vườn, nhưng Thomas đã tưởng rằng nó còn kinh hơn thế nhiều. Trong khi tham quan khu vực, càng lúc nó càng phải công nhận rằng các trảng viên đã gìn giữ nơi này khá kỹ lưỡng và sạch đẹp. Nó rất ấn tượng trước cách tổ chức hợp lý và sự hăng say lao động của tất cả mọi người. Nó có thể mường tượng ra một chỗ như thế này có thể kinh khủng tới mức nào nếu như ai cũng đều ngu dốt và lười biếng.
Cuối cùng, nó đi về phía khu Tây Nam, gần cánh rừng.
Thomas đang tiến lại chỗ mấy cái cây quắt queo ở bìa rừng thì nó giật mình khi thấy có một chút động tĩnh dưới chân, theo sau là những tiếng lách chách liên tục. Nó cúi xuống vừa kịp lúc để nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trên một thứ bằng kim loại - một con chuột đồ chơi - đang chạy vụt qua nó và tiến về phía cánh rừng nhỏ. Con vật chạy ra xa được khoảng ba mét thì Thomas nhận ra đó không phải là chuột, mà giống một con thằn lằn hơn, với ít nhất sáu cái chân chạy lon ton dọc theo cơ thể dài màu bạc.
Một con bọ dao. Đó là cách mà họ quan sát chúng ta, Alby đã nói như vậy.
Thomas bắt gặp một tia sáng đỏ quét trên mặt đất ở phía trước con vật, như thể được phát ra từ mắt của nó. Suy luận bảo rằng đầu óc Thomas đang lừa nó, nhưng nó có thể thề là đã nhìn thấy một chữ VSAT to màu xanh trên cái lưng tròn của con bọ dao. Một điều kỳ lạ mà nó cần điều tra thêm. Thomas chạy đuổi theo tên gián điệp đang chạy lúp xúp. Chỉ trong vài giây nó đã vào bên trong khu rừng rậm và mọi thứ tối sầm lại.