Đợi của - Chương 01
Cuộc sống ở nước Mỹ những năm 1913 - 1925
Vào thời điểm xảy ra câu chuyện này, New York là một thành phố hiện đại và thời thượng nhất ở nước Mỹ. Những nhà văn, nghệ sĩ, thương gia và các nhà triệu phú đều sinh sống ở New York.
Những người giàu có đi xem hát và xem chiếu bóng. Họ dùng bữa trong những nhà hàng sang trọng và trưng diện những bộ xiêm y đắt tiền. Họ uống rượu sâm banh ở những quán bar, đi khiêu vũ và nghe nhạc jazz. Địa điểm đắt đỏ và sang trọng nhất ở New York là phố 42, đại lộ và xa lộ thứ 5. Phố 47 là một khu nghèo hèn của thành phố.
Phim ảnh ở nước Mỹ rất thịnh hành. Phim được sản xuất ở California, trên bờ biển phía Tây nước Mỹ. Các ngôi sao điện ảnh rất giàu có và vô số kẻ mong muốn được đóng phim.
1. Anthony Patch ở New York
Vào một ngày hè tháng mười năm 1913. Anthony Patch vui sướng được trở lại New York. Anh mỉm cười khi bước dọc theo phố 52. Đôi mắt xanh lơ của anh ngắm nhìn mọi người và muôn vật nơi đây. Anh rất hài lòng khi đang được ở New York.
Anthony lại mỉm cười. Anh nghĩ đến tiền - tiền của ông nội anh. Ông già Adam Patch cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Rồi đây, Anthony sẽ giàu có. Anh sẽ được thừa hưởng hàng triệu đô la.
Ông Adam Patch lâm bệnh, nhưng vẫn chưa chết! Anthony giờ đây đang trên đường đến thăm ông. Như thói thường, Anthony lại đến trễ. Ông của anh đang nóng ruột mong anh đến.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]
“Ông à, cháu rất mừng được biết ông đã khá hơn,” Anthony vui vẻ nói. Ông Adam Patch nhìn đồng hồ.
“Tầu đến trễ hả?” Ông già bẳn tính hỏi. Rồi ông nói: “Cháu ngồi xuống đi, ngồi đi.”
Hai người đàn ông, một già nua và bệnh tật, kẻ kia thì trẻ trung và điển trai, đang nhìn nhau.
“Nay, cháu quay về Mỹ, cháu phải làm một việc gì đó cháu a,” ông già nói. “Ông đã làm việc cật lực suốt cả cuộc đời mình. Đã đến lúc cháu bắt đầu làm việc rồi đấy.”
“Cháu đang nghĩ đến việc trở thành một nhà văn ông à,” Anthony nói.
“Nhà văn ư? Viết văn à? Viết cái gì mới được chứ?”
“À, thưa ông, một câu chuyện. Một câu chuyện về thời Trung cổ.”
“Thời Trung cổ à?”, ông già lập lại. “Tại sao lại viết về quá khứ? Tại sao lại phải viết về châu Âu? Cháu là người Mỹ cơ mà. Sao cháu không viết về chính quê hương của mình?”
“À, thưa ông, cháu đã sống rất lâu ở châu Âu.”
Ông già cười. “Và, ta không cho đó là công việc viết lách đâu. Cháu có thật sự nghĩ cháu có thể viết văn được không?”
“À, vâng, cháu viết được chứ ạ.” Anthony trả lời. “Nhưng tất nhiên việc trước hết là cần phải đọc nhiều.”
“Cháu vẫn chưa ngâm cứu đủ ở Harvard sao?”, ông Adam Patch ngạc nhiên. Ông lại nhìn đồng hồ.
“Đã đến lúc cháu bắt đầu làm việc rồi đấy.”
“Được rồi, chàng trai”, ông nói, “sao cháu không về nhà và bắt đầu viết đi?”
Anthony đứng dậy. “Ông nói đúng đấy, ông ạ. Cháu có nhiều việc phải làm. Vài hôm nữa, cháu sẽ quay lại thăm ông.”
Khi trở ra phố, Anthony thấy thật thoải mái. Có lẽ anh sẽ viết vào một ngày nào đó! Nhưng ông già Adam Patch trông vẫn yếu quá. Nay mai thôi ông già sẽ chết. Và rồi, Anthony sẽ trở thành một người giàu có.
Tối hôm đó Anthony bước ra khỏi căn hộ của mình. Anh trông điển trai trong bộ quần áo buổi tối. Anh bước chậm rãi xuống Đại lộ thứ 5 đến khách sạn Ritz-Carton.
Một người đàn ông dáng người thấp có mái tóc vàng hoe đang đợi anh.
“Chào, Anthony Patch!”, anh ta gọi. “Cháu nội của ông già Adam ra sao rồi? Tất cả các cô gái vẫn săn đuổi cậu đấy chứ? Họ chỉ muốn có mỗi tiền thôi, cậu biết không!”
Anthony ngồi xuống.
“Chào, Dick. Tối nay chúng ta sẽ đi đâu?”
“Đi nhảy nhé! Hay là đi xem hát?”
“Xem hát đi!”, Anthony sảng khoái đề nghị. “Có lẽ tôi sẽ viết một vở kịch. Tất nhiên là sau khi tôi viết xong cuốn sách đã. Và rồi...”
Lúc đó, một người phục vụ mang thực đơn đến cho họ. Hai chàng trai bắt đầu bàn nhau xem họ sẽ đặt món gì.
***
Vài giờ sau, trở lại căn hộ của mình, Anthony châm một điếu thuốc. Anh ngồi trong bóng tối bên cạnh cửa sổ. Đồng hồ điểm một giờ sáng. Ở đằng xa, vọng lại tiếng ồn ào của xe cộ trên Đại lộ thứ 5. Nhưng trong căn hộ này ở phố 52 thì tĩnh lặng. Anthony thích New York. Nhưng nếu không có bạn bè, thì nơi đây có thể trở thành một nơi cô quạnh.
Anthony rời cửa sổ quay vào và chậm rãi bước vào phòng ngủ. Anh mỉm cười khi nhìn tấm thảm đỏ mềm mại và chiếc giường rộng rãi tiện nghi.
Đây là một căn hộ tốt. Nó phải tốn rất nhiều tiền. Đó là phần tiền mà mẹ anh đã để lại cho anh khi bà qua đời. Anh được hưởng một khoảng thu nhập bảy ngàn đô la một năm. Có lẽ, không nhiều lắm. Nhưng khi ông của anh chết thì...
Anthony vẫn mỉm cười khi anh chìm vào giấc ngủ.