Đợi của - Chương 11
11. Ôi, khuôn mặt kiều diễm của tôi!
Và bây giờ là vào tháng Hai. Khi Anthony bước vào căn hộ nhỏ nhắn, Gloria từ cửa sổ quay lại.
“Luật sư của anh nói sao?”, nàng hỏi.
“Không nói gì cả. Có lẽ chúng mình sẽ biết được tin gì đó vào tháng tới.”
Gloria nhìn Anthony thận trọng hơn.
“Anh uống rượu à”, nàng nói. “Anh vẫn chưa gặp luật sư phải không?”
“Chưa”, Anthony trả lời. “Anh chán ngồi ở văn phòng ông ấy rồi. Anh gặp một người quen và bọn anh có uống mấy ly. Em đang làm gì thế?”
“Em đang nghĩ cần có bao nhiêu tiền để mua một chiếc áo lông thú.”
“Em cứ mua một cái, nếu em muốn”, Anthony chậm rãi nói. “Nhung chúng mình đã chi tiêu nhiều tiền quá từ hôm anh trở về.”
“Ôi, đừng nói nữa!” Gloria thốt lên. “Em chán nghe anh than phiền. Anh nói chừng nào anh chưa có được một công việc, anh sẽ không đụng đến một giọt rượu cơ mà.”
“Còn anh cũng chán ngán nghe em ca cẩm lắm rồi.”
“Vâng, thế thì anh sẽ làm gì nào? Anh yếu ớt, chỉ yếu ớt và anh luôn...”
Họ cãi nhau như thế mỗi ngày. Mùa Đông qua đi và họ vẫn tiếp tục tiêu pha tiền bạc.
Cuối tháng Ba, Anthony xin được một công việc khác làm một chân bán hàng. Anh không thích công việc này. Anh cần phải uống một hoặc hai ly rượu thì anh mới có thể bán được hàng.
Mỗi buổi sáng, Anthony thức dậy mệt mỏi, bồn chồn và lo lắng. Chừng nào cầm được một ly rượu trong tay, anh mới cảm thấy vui vẻ. Thời gian còn lại của một ngày trôi qua trong một giấc mơ.
Khi Gloria than phiền, Anthony quát tháo vào mặt nàng hoặc bỏ đi ra khỏi căn hộ. Và ngày mỗi ngày tiền của họ càng vơi dần đi.
Mùa hè và mùa thu trôi qua. Rồi mùa đông lại đến. Vào tháng Hai, Gloria sẽ hai mươi chín tuổi! Thế là gần tròn ba mươi! Và nàng có được những gì? Tay trắng. Không có gì còn lại, ngoại trừ sắc đẹp của nàng. Nàng vẫn còn xinh đẹp. Cho nên nàng quyết định trưng dụng sắc đẹp của mình trước khi quá trễ. Bảy ngày trước khi sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Gloria, nàng gọi điện cho Joseph Bloeckman. Họ không gặp mặt nhau đã năm năm nay.
“Anh có thể gặp em được không?” Gloria hỏi. “Đây là chuyện công việc. Cuối cùng em sẽ đi đóng phim - nếu em có thể làm được. Anh có thể cho em thử đóng được không?”
“Tất nhiên rồi, anh rất mừng vì em đã quyết định như vậy. Anh nghĩ anh vừa có một vai cho em.”
Gloria quyết định chừng nào nàng nhận vai, nàng mới nói cho Anthony biết. Vào ngày đóng thử, nàng ăn mặc kỹ lưỡng và trang điểm nhẹ. Nàng nhìn vào gương. Nàng có gầy đi đôi chút. Nhưng trông nàng vẫn còn xinh đẹp.
Ở phim trường, nàng thấy phấn khích trước tất cả những gì mình trông thấy. Đạo diễn bảo nàng những việc cần phải làm.
“Cô đi vào trong phòng này,” ông ta nói. “Đó là phòng làm việc của chồng cô. Điện thoại reo và cô trả lời. Chồng cô gặp một tai nạn - ông ấy chết. Ban đầu, cô không tin điều đó. Sau đó, cô ngã ra sàn nhà và bất tỉnh. OK?”
Tiếp đến, giọng của đạo diễn vang lên từ phía sau ánh đèn sáng lóa.
“Hãy đi lại quanh văn phòng - chồng cô không có ở đó - hãy bước đi loanh quanh...”
Gloria di chuyển. Nàng cảm thấy hồi hộp. Điện thoại reo.
“Alô.” Giọng nàng nghe xa lạ. Nàng bám lấy mép bàn, hai mắt nàng mở to và sửng sốt.
“Chúa ơi!” Nàng kêu lên. “Ôi, chúa ơi!”
“Ngất xỉu đi!” đạo diễn thét lên. Gloria khụy gối và nằm lăn ra sàn bất tỉnh.
“Được rồi. Đủ rồi. Cám ơn.”
Gloria ngồi dậy và phủi quần áo.
“Tệ lắm phải không ạ?”, nàng mỉm cười hồi hộp.
Bloeckman hứa sẽ viết thư cho Gloria trong vài ngày nữa.
Gloria chờ đợi ba ngày. Nàng rất hồi hộp. Nàng đi dạo ở công viên Trung tâm. Cứ vài phút, nàng lại nhìn đồng hồ. Khi nàng là một ngôi sao, nàng sẽ mua một chiếc đồng hồ mới. Nàng sẽ có một chiếc đồng hồ mới và một chiếc áo khoác lông thú màu xám.
Bước vào căn hộ, Gloria cảm thấy phát bệnh. Vâng, thư đã đến.
Ở phim trường, nàng thấy phấn khích trước tất cả những gì mình trông thấy.
“Gloria yêu quí của anh.
Ngày hôm qua, bọn anh đã xem cuộc thử vai. Diễn xuất được, nhưng người ta muốn có một phụ nữ trẻ hơn.
Đang có một vai khác, nhỏ hơn, dành cho một phụ nữ đứng tuổi hơn. Có thể em...”
Gloria không thể đọc tiếp được nữa. Nàng bước vào trong phòng ngủ và ngồi sụp xuống trước tấm gương dài. Khi Gloria nhìn mình trong gương, hai mắt nàng đẫm lệ. Đây là ngày sinh nhật thứ hai mươi chín của nàng.
Vâng, khuôn mặt nàng gầy hơn. Và có những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt. Đôi mắt nàng! Chúng trông sao buồn rầu và mệt mỏi đến thế!
“Ôi, khuôn mặt kiều diễm của ta!” Gloria thì thầm. “Ôi, khuôn mặt kiều diễm của ta! Làm sao ta sống được mà không có khuôn mặt xinh đẹp của ta? Ôi, chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này? Chuyện gì xảy ra thế này?”
Rồi Gloria nằm vật ra sàn và khóc nức nở.