Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 01
Chương 1
Bà Smith
Vẫn còn sớm quá, quá sớm để thức dậy vào mùa hè rảnh rang như thế này.
Đó là lúc cái đồng hồ báo thức của Erec Ulysees Rex kêu váng lên. Cái thứ đó đã đi tới đi lui trên đôi chân kim loại nhỏ xíu của mình, lâu cho tới khi không thể chờ thêm nổi nữa. Và thế là nó đá tung một hòn bi ve thẳng vào má Erec, ngay dưới con mắt thuỷ tinh của thằng nhóc.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Erec làu bàu xo mặt. Nó mở con mắt bình thường ra.
Tên đồng hồ báo thức kia đang nhảy múa theo kiểu ăn mừng chiến thắng, rồi xoay tròn về phía cây bút, tiếp tục tung một cú đá làm văng cây bút vào tai Erec. Erec rên lên. Chậm bật dậy một tẹo nữa thôi là đã bị cái đồ đáng ghét đó nhảy bổ lên người rồi. Erec vẫn thường tóm lấy cái đồng hồ mà quăng ra cửa, nhưng thể nào nó cũng lại tìm ra đường mà mò về. Và rồi sáng hôm sau sẽ lại đánh thức Erec sớm hơn nữa.
“Để tao yên. Tao đã bảo là tao có thể ngủ muộn cơ mà. Hè rồi.”
Erec vừa chui đầu xuống dưới gối thì lại bị cái gì đấy chọc thẳng vào miệng. Đó là cái bàn chải chà răng, lại một món quà phiến toái khác mà mẹ nó đã tặng. Tên bàn chải cứ ngoáy cái đầu chà giữa đám răng của Erec, đồng thời bấu chặt lấy hai môi thằng nhóc bằng tất cả chỗ tay chân mỏng mảnh của mình. Erec suýt tí nữa thì nghẹt thở.
Erec giật cái bạn chải khỏi miệng, quăng xuống sàn và nhìn nó chạy cà tưng ra ngoài. Tối hôm qua, Erec đã nhốt cái đồng hồ báo thức trong buồng tắm rồi mà. Không biết có phải cái bàn chải quái quỷ này đã mở cửa cho nó thoát ra không.
Lâu lắm rồi, từ hồi nhà Erec còn có tiền để mua nổi nhưng thứ như thế, mẹ nó đã đặt mua những món đồ vật “sống” lạ lùng này từ cái cửa hàng Thần Cà Thọt nào đó. Càng lớn lên, Erec càng quen, và nghĩ về chúng chẳng khác gì lũ thú nuôi trong nhà. Nhưng mẹ Erec lại nhất định là phải giấu cho khuất mắt cái đám này. “Khách khứa mà trông thấy chúng làm trò thì dám họ nghĩ nhà mình bị điên nặng rồi.”
Ngày hôm đó là khởi đầu một ngày tệ hại nữa của một tuần tệ hại, trong một năm mà Erec nghĩ là vô cùng tệ hại. Gia đình đông đúc của nó cứ thế mà chuyển về những chỗ bé hơn, rồi bé hơn, và càng lúc càng nghèo hơn. Thật ra, nội một năm nay thôi họ đã chuyển chỗ đến chín lần. Vì thế chẳng còn đủ thời gian để mà kết bạn, rồi mỗi lần chuyển đi, lại thui thủi, chẳng có ai gởi thư thăm hỏi.
Vài ngày trước, Erec - mười hai tuổi, cùng các anh chị em, rồi đám thú nuôi, và mẹ nuôi, June O’Hara, chuyển đến cái chỗ mà ông chủ nhà gọi là một “Căn hộ rất giản dị” ở thành phố New York. “Tất nhiên,” ông ta nói thêm, “Theo luật thì nơi này quá nhỏ để tất cả cùng chui vào.” Thay vì chen chúc trên đi văng với đám anh em trai thì Erec ngủ trong phòng kho nhỏ, cùng với cái máy giặt. Nó hy vọng mẹ sẽ không tìm thêm một đứa trẻ lang thang nào nữa, vì tất cả anh em nó trước đây đều lang thang như thế cả.
Nguyên đám trẻ con trong gia đình Erec đều… độc nhất vô nhị. Erec có một con mắt thuỷ tinh (một dạng chất dẻo thì đúng hơn). Nell mười một tuổi có cái khung tập đi. Trevor, chín tuổi, im re quanh năm suốt tháng, chẳng mấy khi nói năng gì. Cặp sinh đôi mười ba tuổi, Danny và Sammy, bị bỏ rơi mỗi đứa một nơi trước khi được đem về nuôi chung. Và Zoey, bốn tuổi, vô tư, tự nhiên còn hơn cả một con bé hoang dại.
Erec cao và gầy, mái tóc đen đằng trước thẳng, nhưng đằng sau thì xoăn tít. Con mắt thuỷ tinh của nó không ăn nhập cho lắm với con mắt xanh còn lại. Nhưng Erec có một vấn đè khác, tệ hơn nhiều so với con mắt và mái tóc kỳ quặc đó - một thứ mà nó gọi là “những ý nghĩ u ám”.
Những ý nghĩ u ám của Erec làm nó choáng váng và ngầy ngật, như thể có những đám mây ô nhiễm đang vần vũ trong não nó. Chúng làm cho gan ruột nó như thót lên tận họng, cứ như sắp diễn ra một vụ nổi loạn kiểu “Tiệc trà Boston”, đổ ồng ộc tất cả những gì chứa trong dạ dày ra, trong lúc bụng thì réo một bài ca chiến tranh. Nhưng tệ nhất là, mỗi khi một ý nghĩ u ám vào được bên trong đầu Erec, nó sẽ giống như một mệnh lệnh. Ý nghĩ ấy sẽ như mọt võ sĩ sumo tóm chặt lấy Erec, ép cho thằng nhóc sợ đến mức phải tuân theo sai khiến của nó. Erec thấy mình như một con rối, không thể kiếm soát được bản thân. Dù có chống trả cật lực đến mấy thì cuối cùng Erec cũng đành chịu thua.
Cho đến nay, những điều kỳ cục buộc nó phải tuân lệnh mà làm thì đều tốt cả, ví dụ như đặt gối xuống dưới chân cầu thang ngay trước lúc Zoey bị ngã xuống, hay kịp túm lấy Zoe trước khi con bé phóng ra trước đầu xe hơi. Erec hài lòng vì đã làm được việc đó, tất nhiên rồi, nhưng dù sao thì nó cũng có cảm giác của một người giữ trẻ không công đang lên cơ buồn nôn. Và thêm một thứ kỳ dị như vầy: những lúc ấy, nó như mệt lả đi, trong người vừa có tiếng nói “ngoại cảm”, vừa có chứng viêm dạ dày. Nhưng tệ hại hơn hết thảy là có một nỗi sợ ám ảnh: nếu một ngày nào đó, nó bị ra lệnh phải làm điều gì bậy bạ thì sao?
Erec ngủ không yên giấc. Một tiếng “kịch” lớn đánh thức nó dậy lúc nửa đêm. Erec nghĩ tiếng động đó ở ngay trong căn nhà mới này. Bụng nó cồn lên một lúc, nhưng may là sau đó cũng ngủ lại được.
Erec chải phần tóc thẳng đằng trước, không thèm đếm xỉa đến cái mớ rối bù đằng sau, bước qua hai con chó Tutt và King vẫn đang nằm ngủ. Cái giá treo áo, lại một món khác nữa mẹ tha về từ cửa hàng Thần Cà Thọt, gần như đập thẳng vào mặt Erec khi nó loạng choạng bước ra hành lang. Cái giá cố gây chú ý bằng cách vừa nhảy clac-ket trên thảm, vừa vỗ vỗ những cánh tay gỗ. Erec xua cái giá đi chỗ khác.
Ánh nắng rọi vào căn bếp nhỏ, chiếu lên mái tóc màu nâu cát của hai đứa sinh đôi, tóc Danny dựng đứng, tóc Sammy buộc đuôi ngựa. Danny đang ăn ngấu nghiến món ngũ cốc Bá tước Bay ngay trong hộp, và ngước đôi mắt xanh lam rực sáng nhìn Erec, tố cáo Sammy: “Nó đánh thức anh dậy.”
Sammy nhăn nhó, co rút người trong chiếc ghế. “Anh cũng sẽ đánh thức em nếu như cái bà… bà hề béo đấy ở trong phòng anh và cứ nhìn anh chòng chọc.”
“Ừ, đúng.” Danny vẫn tiếp tục ăn.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Erec hỏi.
“Đó.” Sammy chỉ một bà to bự xự đang nồi chè bè trên chiếc ghế xếp nhựa, ngay cửa ra vào. Đúng là trông giống hề thật. Mặt bà ta trét đầy phấn, trắng bệch. Hai gò má phì nộn bôi phấn hồng thành những hình tròn đỏ tươi, trông như những quả banh lửa to tướng. Mũi bà ta u lên, và cặp mắt ti hí ngập dưới một đống phấn mắt dày cộm màu xanh. Mái tóc bóng nhẫy bết vào khuôn mặt to bè, kéo dài đến tận cằm. Ngoài ra, còn có một nhúm tóc ở ngay giữa trán làm cho khuôn mặt hình trái tim của bà ta giống như một tấm thiệp tình yêu méo mó.
“Ai đấy?”
“Người trông trẻ. Chắc là phải có nội công thâm hậu lắm nên cái ghế mới chưa gẫy.” Sammy thì thào. “Chị tỉnh dậy, thấy bà ấy đang đứng ngay trước giường, nhìn chị chằm chằm. Cứ tưởng đâu đang gặp ác mộng chứ”
“Bà ấy không đánh thức Nell và Zoey sao?”
Sammy lắc đầu.
“Chỉ nhìn mỗi chị thôi.”
“Lại thêm một người ái mộ nữa rồi. Hội của những chú hề! Chúng tôi đến đây!” Danny chớp chợp mắt, lấy tay quạt quạt trước ngực mình, chọc ghẹo Sammy.
“Im đi!” Mặt Sammy cau lại.
Danny hạ giọng, “Bữa nay, hội nghị hề nhóm họp để vinh danh Sammy Rex. Ớn lạnh trước vẻ đẹp của cô, họ tôn xưng cô là Nữ hoàng Hề.” Rồi nó nhướn đôi lông mày lên. “Ối ối! Mũi em bắt đầu phồng lên rồi kìa.”
Sammy cười rúc rích, và quên luôn chuyện bực mình buổi sáng.
“Mẹ thường không ra ngoài sớm thế này,” Erec nói và đưa mắt tìm quanh. “Mà làm gì có tiền mà thuê người trông trẻ cơ chứ… Mẹ đi đâu nhỉ?”
Danny nhún vai, “Tìm việc, chắc thế.” Nó đẩy hộp ngũ cốc về phía Erec, “Ăn không?”
Erec bốc một nắm đầy những miếng Bá tước Bay nhỏ xíu. Mẹ đã phải làm rất nhiều nghề khác nhau để nuôi sống tất cả, nó biết. Nhưng nó có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Cái máy nướng bánh mì, lại thêm một món đặc biệt khác của cửa hàng Thần Cà Thọt, bắn hai miếng bánh mì cháy xém, vào thẳng ngực Erec. Nó bắt lấy, nhìn qua nhìn lại rồi thảy lên bàn. “Ngán bánh mì nướng đến tận cổ rồi.” “Cái mày nướng phì khói và rơi độp xuống bàn bếp.”
“Mẹ quên không giấu mấy thứ Thần Cà Thọt này đi,” Erec chỉ. “Cái giá mắc áo đang đi lơ ngơ ngoài sảnh kia kìa. Nhỡ bà trông trẻ thấy thì sao?”
“Bà ấy sẽ nghĩ mình bị khùng,” Danny nói, có vẻ thích chí với ý nghĩ đó. “Có chuyện vui đây.”
Đột nhiên căn phòng bắt đầu quay cuồng. Erec bấu lấy bàn bếp và hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Dạ dày nó cuộn xoắn rồi lộn nhào như diễn viên xiếc. Vẳng từ xa xa, nó nghe như tiếng Sammy đang hỏi nó có sao không.
Sợ hãi tràn ngập trong ngực Erec. Lại xảy ra rồi. Erec sẽ lại bị ra lệnh làm điều gì đó và lại phải chống chọi với tất cả sức lực và ý chí của mình, bởi vì điều đó làm nó cảm thấy khiếp sợ và mất tự chủ.
Thế rồi cái ý nghĩ u ám ấy ra lệnh: Đi tìm mẹ.
Ở đâu?
Ngoài lối vào phái Đông, Nhà Ga lớn Trung tâm. Quầy bán hotdog. Mẹ sẽ không có ở đó đâu, không hiểu sao nó biết như vậy, nhưng nó phải đến đó tìm mẹ. Mẹ không bị thương, nhưng bị lạc đường.
Erec ngồi phịch xuống một cái ghế và khoanh tay lại. Cảm giác choáng váng dù đã qua đi nhưng vẫn làm nó nghẹt thở. Buồn cười thật. Bây giờ mình phải chạy băng băng qua thành phố bởi vì mẹ bị lạc trên đường đi phỏng vấn xin việc hay sao chứ? Không đời nào. Nó sẽ cứ ngồi nguyên đấy. Mẹ có thể mua một cái bản đồ mà. Giúp Zoey bé nhỏ là đủ khó chịu lắm rồi. Thế này không công bằng.
Erec bấu lấy ghế, chống lại sự thôi thúc muốn chạy đến Ga lớn Trung tâm. Hai bàn chân nó nhảy nhót vòng quanh, và hai chẳng chân nó đá loạn xạ dưới bàn, cố gắng đẩy thân mình nó đứng lên.
Danny nhướn mày hỏi. “Lại bị những ý nghĩ u ám hả?”
Erec gật đầu. Nó túm lấy cái ghế, chống lại sự thúc giục phải đứng lên, cho đến khi đôi tay mỏi nhừ. Nó phải đầu hàng thôi. Nó sẽ không được yên chứng nào chưa tuân theo cái mệnh lệnh đó. “Em phải đi,” Erec nói. “Em phải tìm mẹ.” Và nó đứng dậy.
“Làm sao mà tìm được chứ?” Sammy nói. “Mẹ có nhắn gì lại đâu.”
Danny nhún vai. “Nó sẽ tìm được mẹ, chắc luôn. Bảo đảm nó sẽ tình cờ và phải mẹ. Nhớ có bữa nó đang ngồi học, tự nhiên cứ mặc nguyên bộ pyjama chạy ra ngoài thùng rác mà cũng chả biết tại sao không? Thì ra trong đó có một con mèo gầy nhẳng bị ai quăng bỏ từ hồi nào.”
Erec ước gì có thể quên cái ý nghĩ u ám đó đi. Bị ép phải giúp người khác là oải lắm rồi, lại còn phải lo đến cả meo với thú nữa. Nó có phải người hầu của thiên hạ đâu?
Nó cứ thế chạy mà không suy nghĩ gì, băng qua phòng của dám chị em gái, và căn phòng nhở nơi mẹ ngủ và lấy tấm hình chụp mẹ đang bế Zoey.
Nell vẫn đang ngủ nhưng Zoey thì đã đứng trong cũi, mớ tóc xoăn vàng loà xoà trên chiếc áo ngủ màu đỏ tía và quanh đôi mắt nâu to tròn. Còn bé nhìn tấm hình và nhảy tưng tưng. “Em đấy! Em đấy!”
Vậy là “những ý nghĩ u ám” sai bảo Erec hai việc, một là lấy tấm hình của mẹ, hai là đến hàng hotdog để tìm mẹ. Erec lắc đầu và đút tấm hình vào túi.
Bà trông trẻ to bằng cái thùng rượu ngồi chành bành ngay cửa ra vào. Cặp mắt bà ta mở to khi trông thấy Erec, rồi trở lại vẻ bình thản và cảnh giác như mèo. Bà ta làm Erec nhớ lại một giấc mơ kỳ lại, trong đó một trong những con mèo của nó bỗng dưng biến thành khổng lồ và ra sức tìm cách ăn thịt nó. “Cháu đi…”
Bà trông trẻ đang ngồi xem cái ti-vi bé xíu liền giơ một ngón tay lên. Một giọng đọc thời sự cất lên lanh lảnh: “Baskina T.C, “Thái tử Hoà Bình” tự phong, tiếp tục những nỗ lực vì hoà bình trên trái đất. Theo ông các nhà lãnh đạo thế giới cần có một quyền lực lớn lao hơn để dẫn dắt họ, hầu đem lại cho chúng ta một nền hoà bình mà chúng ta đáng được hưởng. Baskina và nhiều tập đoàn đa quốc gia của ông đang đầu tư mọt lượng rất lớn tiền bạc và sức người cho ‘quyền lực lớn hơn’ này, đó là một tổ chức hoà bình thế giới mới có tên Mắt Thế Giới. Hôm nay, sau những cuộc tranh cái công khai, Mắt Thế Giới đã được chấp thuận làm nhóm cầm quyền của Liên Hiệp Quốc.”
Bà trông trẻ gật gù, nở nụ cười mỏng lét và cất giọng khàn khàn, “Một người tốt.” Thằng Trevor tóc đỏ vẫn đang gà gật trên đi văng.
Mấy ngón chân của Erec đang rậm rịch chực chạy. “Cháu sẽ về sớm.” Nhưng nó vừa tới cả thì bà hề béo đã kịp rút một cây dù từ dưới ghế ngồi ra, quật ngay vào quả đấm cửa. Erec rụt tay lại vừa kịp lúc.
“Không ai được ra khỏi nhà hết!” Giọng bà ta nghe như thể có một cái bồ cào đang cào sỏi xào xạo. “Không tự giới thiệu sao, chàng trai trẻ?”
“Cháu xin lỗi.” Rồi nó lại đưa tay tới cái quả đấm, và cái dù cũng ngay lập tức vung lên. Erec lại phải hạ tay xuống.
“Tên là xin lỗi à? Được rồi. Xin lỗi. Gọi ta là bà Smith. Thế còn tên hai đứa sinh đôi kia?”
“Danny và Sammy.”
“Hừmm. Danny và Sammy.”
Đúng lúc đó, cái giá treo áo quần vừa thơ thẩn đi vào vừa tung hứng ba cái mũ. Erec nìn thở chờ bà trông trẻ thét toáng lên. Lẽ ra nó phải nhốt cái đồ quỷ ấy vào trong phòng mới phải.
Đôi mắt tinh ranh của bà trông trẻ, ngập ngụ trong mớ tranh điểm xanh lè, thản nhiên nhìn cái giá treo đồ, không hề có vẻ gì là ngạc nhiên. Cái giá treo dường như khó chịu, nó ném luôn cái mũ thứ tư lên, để thu hút thêm sự chú ý. Bà Smith châm thuốc hút, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
“Cháu phải đi. Chúng ta hết thức ăn rồi.” Erec lại với tới cái quả đấm ngay trước khi cây dù quật vào, lần này thì cán dù sượt qua ngón tay nó.
“Không ra ngoài.” Từ môi bà ta phát ra tiếng ầm ầm như búa máy đóng cọc bê tông, và trên mặt là một nụ cười lạnh tanh.
“Nhưng hết thức ăn rồi.” Những ý nghĩ u ám túm chặt lấy Erec làm đầu gối nó khuỵu xuống.
Bà trông trẻ nhún vai “Tao không nghĩ tụi bay sẽ chết đói đâu.” Đôi mắt bà ta díu lại, còn đôi má phính thì hóp vào như kiểu đang cố nín cười.
Erec cố chụp lấy quả đấm cả, trong khi cánh tay còn lại giơ lên để đỡ cái dù. Tuy vậy, lần này cấi cán dù to khác thường đã ngoéo lấy cổ tay nó và giật nó đén trước mặt bà Smith. Bà ta phả khói vào mặt Erec. “Cứ làm như thế mọt lần nữa xem,” giọng the thé cất lên, “Tao sẽ phải trói mày lại ngay.” Vẻ cau có của bà ta đã giãn ra chút ít. “Nhưng đừng lo. Tao chưa trói liền bây giờ đâu. Cho nên mày biến đi chỗ khác mà chơi đi. Xin lỗi.”
Erec chạy vào bếp, nơi hai đứa sinh đôi đang ngồi trố mắt nhìn. Bà Smith đẩy thuốc xuống thảm trải sàn.
“Bà khùng,” Sammy nói. “Đừng lo. Bọn này sẽ giúp em ra ngoài.”
Erec đã sẵn sàng nhảy từ tầng sáu xuống vỉa hè. “Zoey đâu?” Danny hỏi. “Bọn mình có thể xúi nó tấn công bà Smith, còn em có thể lẻn đi trong khi bà ấy lo chạy trốn con khủng bố.”
“Nhìn kìa,” Sammy chỉ. Bà Smith đang giận dữ tát vào mặt mình trong lúc Zoey, đứng lắc lư, đang nhai và cố nhét giấy vào cái vỏ bút. Một bong bóng nước dãi đậu ngay trên cái mũi u một cục của bà Smith. Bà ta cố đá Zoey mà không rời khỏi ghế, nhưng Zoey đã lăn đi và cười khanh khách. Danny và Sammy bật cười rúc rích.
Zoey cố đứng thẳng lên, thổi một bong bóng nước dãi nữa vào cái mồm đang há ra của bà Smith. Bà ta nhổ phì phì, cố đá Zoey một lần nữa, nhưng vẫn hụt.
“Làm như bà ta bị dính vào cái ghế đó nhỉ,” Sammy thì thào. Nó bế Zoey lên. “Em sẽ bị đau đấy bé à, để bà trông trẻ nghỉ ngơi đi. Bé đi bộ nào?”
“Cứ làm như mẹ không bằng!” Danny nói.
“Còn anh cứ như thằng ấy rối ấy.” Erec nói. Ý định phải rời khỏi chỗ này đã quá sức chịu đựng của nó, Erec không thở được nữa.
“Suỵt,” Sammy nháy mắt với Erec. Nó bế Zoey vào buồng tắm và gọi lớn, “Bà Smith, Zoey cần bà giúp.”
Bà trông trẻ ngồi giũa móng tay, điếu thuốc gục xuống từ những ngón tay ấy.
“Bà Smith! Chúng cháu cần bà giúp.” Giọng Sammy có vẻ gấp gáp hơn.
Bà Smith xoè tay, chiêm ngưỡng thành quả mài giũa của mình. “Giúp đỡ trong buồng tắm không phải việc của tao.”
“Làm ơn đi ạ! Nó bị ốm rồi.”
“Thật thế sao?” Bà trông trẻ nói, vẫn bằng cái giọng khào khào, nghe giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi. Rồi bà ta hát lẩm nhẩm như rên rẩm và giữa nốt bàn tay kia.
Zoey ra khỏi phòng tắm, rõ ràng là chẳng cần giúp đỡ gì hết, kéo lê theo sau một dây giấy vệ sinh. Khi Erec nhìn vào phòng tắm, nó nghẹn ngào thật sự, như thình lình bị dội nước lạnh từ trên đầu xuống vậy. Sàn phòng tắm không còn chỗ nào sạch để nhón chân bước vào. Trên kệ buồng tắm là kính đeo mắt của mẹ. Cái kính gọng đen dày có sợi xích nhỏ sáng loáng. Mẹ không bao giờ đi đâu mà không có cái kính này đeo ở cổ, dù bà chẳng mấy khi dùng đến nó. Thật ra thì Erec chưa bao giờ trông thấy cái kính tách rời khỏi mẹ cả. Mẹ thậm chí còn ngủ với kính, và Erec vẫn luôn thắc mắc chẳng hiểu sao mẹ không nằm đè phải kính.
Erec lấy cái kính, và trượt lùi ra cửa trước, dưới sự điều khiển của những ý nghĩ u ám, cho đến khi bị vấp vài lần. “Nhìn xem em tìm thấy gì đây.”
“Ối!” Sammy nói. “Chị chưa bao giờ thấy cái kính rời khỏi mẹ.”
“Nhưng mẹ thậm chí còn chưa bao giờ dùng kính.” Danny nói. “Hay cuối cùng thì mẹ cũng chán cái kính này rồi.”
Đó là sự thật. Lần duy nhất Erec trông thấy mẹ thạt sự đeo kính lên mắt là khi mẹ ngồi một mình và đang nghĩ gì đó. Mẹ nhìn đăm đăm vào khoảng không. Sau đó thì mắt mẹ đỏ hoe. Khi Erec hỏi tại sao, mẹ bảo tại cái kính đò dỏm này làm mẹ chảy nước mắt.
Erec tròng cái kính vào cổ, chắc mẩm thế nào mẹ cũng cần cái kính khi nó tìm thấy bà. Danny cố kéo cái kính ra phá chơi, nhưng bị sợi xích trên gọng kính giữ lại.
“Em phải ra khỏi đây thôi.” Erec nhìn quanh và thở gấp.
Danny nháy mắt và bế Zoey lên. “Anh sẽ trốn dưới gầm giường,” nó thì thào. “Nếu thành công thì chạy đi nhé.”
Chỉ vài phút sau, Zoey đã ló đầu vào với một nụ cười ranh mãnh. “Danny đang trèo lên cửa sổ. Chắc anh ấy đi mất rồi.”
Bà Smith bật dậy khỏi ghế như một con sói đồng cỏ, lao thẳng vào phòng Danny. Đôi chân vừa ngắn vừa béo và hai bàn chân dài xọc phóng như bay trên tấm thảm màu be.
“Em còn chờ gì nữa?” Sammy hỏi. “Đi đi!”
Erec xem lại tấm hình của mẹ, và chắc rằng cái kính vẫn đang còn trên cổ. “Đi với em không?”
“Không. Chị muốn ở nhà xem bà trông trẻ làm gì khi tìm thấy Danny dưới gầm giường hơn. Đi đi!”
Trevor ngáy khẽ trên đi văng, tay nắm chặt tượng Franklin Stein, người bảo hộ Siêu Đội, và tượng gã Khổng lồ một mắt. Erec chắc rằng trong giấc mơ của Trevor, cái tượng đồ chơi ấy đang bật bóng. Nó lao ra cầu thang và chạy qua ba khối nhà rồi mới dám nhìn lại đằng sau. Không thấy bóng dáng bà trông trẻ chạy đuổi theo.
Erec không hề biết rằng, nó chỉ vừa mới đi những bước đầu tiên của một cuộc hành trình rất dài.