Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 03
Chương 3
Ở nhà ga PTT*
*Nguyên bản là FES (Fee Every Stop): Phí từng trạm (PTT).
Tấm bê tông sập lại quá nhanh ngay trên đầu hai đứa, Erec tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng xuống chậm hơn một chút. Đèn sáng nhấp nháy trên cái trần thấp thoai thoải. Bethany và Erec chạy tới một chiếu nghỉ cầu thang, từ đó có nhiều bậc thang dẫn xuống dưới. Những cái này lại dẫn đến một chiếu nghỉ cầu thang khác, rồi lại một cái khác nữa. Bắt đầu thấm mệt, hai đứa đành phải đi chậm lại.
“Ấy có nghĩ những cái này sẽ đi hoài không dứt không?” Bethany hỏi.
Erec liếc nhìn lại quãng đường chúng đã đi qua. “Đến lúc leo ngược trở lại có lẽ mới là mãi mãi.”
Bethany, dù vậy, đang nhìn về một đường khác. “Bao nhiêu năm rồi tớ vẫn luôn tự hỏi không biết dưới này có gì nữa”
Càng đi xuống dưới, không khí càng đặc hơn, có cái gì đó nặng nề, gần như không có sự sống. Càng đi xa, chúng càng thấy khó chịu, cho đến khi đứa nào cũng có cảm giác hơi thở của mình đầy chất bẩn. Erec thèm thứ không khí trong lành mà nó đã bỏ lại đằng sau. Nó bị thôi thúc muốn chạy ngược trở lại, nhưng rồi nhớ ra mẹ đang cần mình. Trong lúc đó, Bethany mím chặt môi, mắt thì chỉ dám nhìn he hé.
Sau không biết bao nhiêu dãy cầu thang, lối đi dừng lại trước mọt cánh cửa kim loại màu xám không có nắm đấm. Cả hai cùng ra sức đẩy nhưng cánh cửa chẳng mảy may nhúc nhích. Trên cửa có một tấm bảng ghi dòng chữ:
Chào mừng đến nhà ga PTT của chúng tôi – trung tâm vận chuyển mới được cải tiến, cùng những lệ phí mới được cải tiến, do công ty liên hợp Quý Tộc điều phối.
Dưới tấm bảng đó là một cái nút màu đỏ.
Erec ra hiệu, “Mình đứng sau bạn”
Bethany thận trọng nhấn cái nút. Cảnh cửa trượt ra đủ rộng để hai đứa bước vào, rồi đóng sầm lại ngay sau lưng. Hai đứa đi vào một nhà ga hình bầu dục, có vẻ cũng to bằng Ga lớn Trung tâm ở bên trên. Mọi người mặc đồ đủ kiểu, đủ màu da, béo gầy, cao thấp, nhỏ con, ngoại cỡ cứ ào ào qua lại. Các ông mặc đồ doanh nhân, giáo viên với hàng đàn trẻ con, các cặp tình nhân, nguyên cả gia đình. Bọn trẻ con đi chơi loanh quanh từng nhóm nhỏ. Một số mặc những bộ quần áo lạ lùng, áo khoác và quần dài màu bạc sáng, hoặc áo đen dài, hoặc áo thụng hay áo có mũ trùm đầu màu lam.
“Đây chắc chắn là phần ngầm của Ga lớn Trung tâm.” Erec nói to suy nghĩ của mình. Bầu không khí quanh nó vẫn cứ lạ lùng, không thật. Không khí trở nên nặng nề hơn nhiều, không phải trong lồng ngực Erec, mà ở trong tâm trí nó. “Chỗ này làm mình căng thẳng quá. Nhưng mình không biết tại sao.”
“Tớ cũng thấy như vậy. Mọi thứ có vẻ kỳ quái và ghê rợn thế nào ấy. Cứ như toàn bộ thế giới này bỗng nhiên buồn bã… hay là giận tức gì đó.”
Trần ở đây cao gần hai mươi mét. Những cửa hiệu và nhà hàng chạy dọc theo các bờ tường. Một số khá quen thuộc. Nhà hàng thức ăn nhanh của Siêu Đội và Bánh Nhân Thịt Băm Viên. Còn lại hầu hết là mới, với những cái tên thật lạ lùng như: Trời Cao Lạnh, Hàng Lộn Xộn, Thực Phẩm Chay Thú Vật hay Khoáng Vật, và Kem Nước Quả Dung Nham Nóng Chảy. Ngoài ra còn có khá nhiều cửa hàng đồ lót.
“Dưới này sạch hơn cái Ga lớn Trung tâm trên kia nhiều.” Bethany nhận xét. “Nhìn cửa hàng kia kìa, Đồ Bay Rất Hay. Làm sao cái thứ đó lại mở cửa hàng được trong ga nhỉ?”
“Ừ, và tất cả những cửa hiệu đồ lót kia nữa. Mình cũng chả hiểu ra làm sao.”
“Có thể vì người ta đi du lịch và quên không mang đò lót theo, chắc vậy.” Bethany nhún vai.
Erec nhìn qua tấm kính một cửa hàng. “Mình không trông thấy bộ đồ lót nào trong mấy cửa hàng đó hết. Toàn mấy bộ đồ màu bạc sáng kỳ cục kia không à.”
“Biết đâu họ giấu ở phía trong để khách mua hàng đỡ quê thì sao?”
Erec cười, “Bạn đùa chắc.” Sự khác lạ của nhà ga này hầu như làm thằng bé quên mất nỗi u uất đang đè nặng trong không khí. “Này, xem cái cửa hàng kia kìa, Hang Động Trong Hẻm Núi. Còn… cái gì kia?” Ngón tay Erec cứng đờ.
“Cái gì?” Bethany thúc nó lo lắng. “Tớ chẳng thấy gì hết á.”
“Một cái cửa vừa biến mất.” Erec quay sang con bé. “Rõ ràng là mình đang nhìn mấy thứ, nhưng sau đó chúng lại hoá thành cái khác. Nhìn kìa”
Khắp nơi, quanh những bức tường, người ta đi vào những cánh cửa mỏng, rồi những cánh cửa ấy biến mất ngay khi họ đóng lại. Sau đó xuất hiện những cánh cửa mới, và người a lại hờ hững đi qua chúng, thỉnh thoảng còn mua cà phê ở tiệm Hạ Địa rồi quay trở lại cánh cửa cũ, nhưng nó đã biến mất rồi.
Những cánh cửa ở đây, tất thảy, trông đều từa tựa nhau: gỗ nâu nhẵn, núm cửa vàng và những miếng trang trí nhỏ cùng vàng nốt. Đôi khi chúng xuất hiện đằng trước một quầy bán thức ăn, rồi co lại chỉ còn một nửa, để vừa với bức tường thấp tè bên dưới cái quầy. Người ta bò qua đó, làm sóng sánh cà phê và cáu kỉnh cằn nhằn.
“Chui qua coi thử chút đi.” Bethanh nói.
“Thôi. Đi tìm mẹ mình luôn thì hơn,” Erec quay lại ngó xem cánh cửa mà nó và Bethany đã qua ban nãy có biến mất hay không. Ơn trời, Cánh cửa vẫn còn ở đó. Cửa làm bằng kim loại, được sơn phết trông khác hẳn với những cửa gỗ kia. Một tấm bảng đèn nê-ông xanh lá cây to đùng, bên trên đó đang nhấp nháy chữ “THƯỢNG ĐỊA”. Erec đẩy để chắc cánh cửa vẫn mở ra lại những bậc cấp bê tông. Nhưng cánh cả không suy suyển.
Một giọng nói bằng máy vang lên từ cánh cửa. “Mật khẩu?”
Erec lặp lại mật khẩu mà hai đứa đã nói với Gerard, nhưng cánh cả vẫn cứ im lìm.
Gần đó, Bethany đang trượt tay trên một cánh cửa gỗ, rồi lắc lắc cái núm cửa. “Không tài nào mở được.”
Một người đàn ông cao cao, có cái mũi vẹo vọ và mái tóc nhờn mỡ phủ trên cái đầu hói to quá khổ, liếc nhìnBethany qua chiếc kính mắt. “Xin lỗi? Có phải cháu đang cố đột nhập vào nhà tôi không đấy? Tôi có nên gọi cảnh sát không đây?” Ông ta chỉ vào tấm biển trang trí có đề số 2211.
“Không ạ! Cháu xin lỗi.” mặt Bethany đỏ bừng. “Cháu chưa bao giờ thấy thứ cửa này. Cháu chỉ muốn xem nó hoạt động thế nào thôi ạ!”
Đôi mày của ông nó nhíu lại, “Chưa bao giờ thấy một cái Cửa Cảng sao?” Ông ta vội lôi ra một cái máy ảnh và chụp hình tụi nó. “Để phòng hờ thôi.” Rồi ông ta vỗ nhẹ vào máy ảnh và lầm bầm đọc mật mã ngay sau khi hai đứa nó quay lưng đi. Cảnh cửa sập lại sau lưng ông ta và biến mất.
“Bethany, cửa ở cầu thang xuống bị khoá rồi. Bọn mình bị kẹt ở đây mất thôi.”
Bethany hoảng thật sự. Nó nện vào cánh cửa, đọc mật khẩu không được, lại nghĩ ra đủ mọi cách chỉnh sửa lại câu mật khẩu đó. Cuối cùng, nó chịu thua.
“Thôi, tớ mặc kệ đấy. Đằng nào tớ cũng không muốn quay lại trên đó nữa” con bé cắn môi. Erec hít một hơi thứ không khí nặng nề. Mong là mình đang đi dúng đường, không thì chết chắc.
Hai đứa lang thang xa hơn vào trong nhà ga rộng mênh mông. Sau vài bước Bethany dừng lại và chỉ lên trên. Chúng đã đi ra rìa phần trần thấp và giờ có thể thấy tất cả phía bên trên. Cái trần đang chuyển động, đầy những màu sắc nhung nhúc thay đổi.
“Cái gì thế?” Erec rụt rè hỏi.
Bethany tái mặt. “Người đấy.”
Erec nhìn kĩ hơn. Bethany nói đúng. Đó là người… đúng, Erec có thể chắc chắn đó là người, đang bay đầy trên trần. Hầu hết họ bay một mình hoặc thành đôi cặp, không có trẻ con ở trên đấy. Nhưng trong khi đang làm cái điều mà Erec thường mơ ước, thì trông họ lại có vẻ bận rộn và chán chường như những người vẫn phải chen chúc xe cộ vào giờ tan tầm. Họ vừa lướt đi vừa liếc nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng tình cờ chạm phải nhau và dứ dứ nắm đấm với nhau. Ở gần trần nhà có những lỗ hầm để họ ra vào, Chốc chốc lại có mấy người đáp xuống một cái băng trượt dẫn xuống sàn nhà ga.
Erec tự hỏi, không biết đó có phải là những hình ảnh máy tính sống động mà người ta chiếu lên đó cho vui không. Trông chúng lạ lùng quá đi mất.
Bethany cũng dán mắt vào cảnh tượng đó. “Ấy có nghĩ người ta được treo lên bằng dây thừng không?”
Một người bay vừa đáp xuống băng trượt, lướt xuống sàng, chạy qua Erec, cặp táp của ông ta va vào nó.
“Bethany,” Erec nói chậm rãi, “Mình không nghĩ là bọn mình còn ở Ga lớn Trung tâm nữa đâu.”
“Đời tớ sống với bác Earl đã thấy nhiều thứ kỳ cục rồi.” Bethany nói, “nhưng chưa từng thấy cái gì như thế này.”
Chúng sửng sốt bước đi, và vào hết người này đến người khác vì không thể ngừng được, và cứ nhìn chằm chằm lên trên trần. Đám đông đổ dồn về những tấm bảng đèn nê-ông. Có một cái sáng rực với hàng chữ trắng thật to “THẦN QUỐC”.
“Không hiểu Thần Quốc nghĩa là gì nhỉ. Ấy có nghĩ đó là một địa điểm hay gì đó không?” Bethany hỏi. Xa hơn nữa là một tấm bảng nê-ông đỏ tươi, khổng lồ có chữ “DIÊM QUỐC” và tấm bảng thứ ba màu xanh “HẢI QUỐC”.
“Hải quốc nghe cứ như là vườn thú biển ấy nhỉ.” Erec nói.
“Muốn biết rõ thì đến đó đi!”
Erec lắc đầu, không nhúc nhích. Nó không nghĩ sẽ tìm thấy mẹ ở đó. Những ý nghĩ u ám của nó đã qua rồi. Tất cả bọn trẻ con đều đi Thần Quốc. Có vẻ ở đó có nhiều thứ hay hơn. Erec nghe có mấy đứa đang nói về các cuộc thi, nhưng lõm bõm không hiểu là chuyện gì. Dưới tấm bảng Thần Quốc, những hàng người qua lại nhanh nhẹn ở các lỗi đi dẫn vào hai mái vòm Thiên Mạch, Động Mạch.
Hàng người bên Động Mạch dài hơn hẳn bên Thiên Mạch. Một ông mặc đồ vét màu xanh lam xách cặp táp, nhìn đồng hồ, đi vào lối Thiên Mặc, và nhảy. Thay vì chạm xuống sàn thì ông này lơ lửng, một tay giữ cặp bên mình, còn tay kia thì đưa cao trên đầu như kiểu cảnh buồm, và lái mình vào gió. Ông ta bay theo một đường uốn lượn, rồi mất hút. “Chao,” Erec nói, “Bạn có thấy gì không?”
Một bà già nhỏ nhắn vỗ vào vai Erec. “Đi đi nào, cháu ơi. Đi tiếp đi hoặc tránh ra chứ”. Erec ngạc nhiên nhìn vóc dáng mảnh khảnh của bà. Nó vừa định đưa tay ra bắt thì bà đã lấy gậy đẩy nó sang một bên. Rồi ở lối vào Thiên Mạc, gậy cắp dưới tay, cùng với một cái ví đen sáng bóng, bà già cũng bay lên theo đường hầm gió.
“Mình có thể làm thế được không nhỉ?” Bethany hất những lọn tóc đen dài qua vai. Chúng cứ đứng nhìn những người khác bay đi miết. Erec ngạc nhiên đến mụ cả người, liền chạy đến điểm cất cánh, giơ tay cao trên đầu, và nhảy. Chân nó vẫn chạm đất. Nó lại nhảy lần nữa, và lần nữa, đầu tiên là với một tay giơ lên, rồi đến tay còn lại, cho mãi tới khi nhận ra mọi người, trong cái hàng người mỗi lúc một dài, đang nhìn nó cười khúc khích với vẻ mặt ngạc nhiên.
Mặt Erec nóng bừng. Nó tóm lấy Bethany cũng đang đứng cười và đi ngang qua một người, nghe loáng thoáng chắc là nói về nó “…chắc thằng ấy nghĩ mình mới năm tuổi hay sao đó…”
“Sang Động Mạch thử xem nhé?” Bethany cười.
“Được thôi.”
Erec thấy vui vui khi rời khỏi Thiên Mạch, hai đứa tìm chỗ ở cuối hàng Động Mạch. Bê này có lắp những đường ray kim loại giống như đường chạy của tàu lượn. “Mình vẫn không hiểu chỗ này ra làm sao nữa. Bạn có nghĩ Động Mạch là một cái tàu không vậy?”
“Hả?” Bethany nhún vai. Con bé đang dỏng tai nghe chuyện của mấy đứa con trai đứng đằng trước.
Một thằng nhóc gầy gò thấp bé, tóc tai bờm xờm đang nói liến thoắng cả lên. “Bố em bảo là mọi người đều sẽ đến đó, có cả mấy đứa Siêu Đội nữa. Nhưng bọn đấy chẳng có cơ hội gì hơn so với bọn mình đâu. Chẳng biết bọn chúng có ngủ trong lâu đài với bọn mình không nhỉ?” thằng này mặc một cái áo khoác xám. Cái áo chuyển động như dòng nham thạch lấp lánh.
Một thằng nhóc cao hơn, tóc vàng, cũng tầm tuổi Erec, trả lời, “Bọn nó cũng ở trong lâu đài, nhưng trong những căn phòng thật chứ không phải ảo như bọn mình.”
Thằng tóc đỏ trông có vẻ thất vọng. “Nhưng mà dầu gì thì mình cũng sẽ gặp bọn nó thôi.”
Hàng người tiếp tục di chuyển và hai thằng con trai đã đến vòng cửa. Sau vài lần ngoặt ngoẹo, Erec nghe thấy thằng cao tóc vàng bảo thằng tóc đỏ đi vào bên thang máy thay vì Động Mạch. “Lâu hơn thật nhưng mà nghe nói đẹp lắm, anh chưa đi thử bao giờ. Ê, em vẫn còn mặc đồ lót kìa”
“Úi!” Thằng tóc đỏ mỉm cười và cởi cái áo khoác ra. Chất vải tan qua những ngón tay nó nhưng vẫn còn dính lại với nhau. Thằng tóc đỏ nhét áo vào trong cái ba lô đeo trên lưng, tuy nhiên gần như cả cái áo lại trôi tuột hết ra ngoài. Khi nó rẽ qua vòng cua cuối cùng thì cái áo khoác mắc vào cây cột và rơi ra khỏi ba lô. Thằng tóc đỏ không hay biết gì, nó đang bận chạy theo các bạn vào một lối vòm nhỏ ghi chữ “Thang máy”.
“Ê,” Erec gọi to. “Rớt áo khoác kìa!” Nhưng thằng nhóc kia đã mất hút vào lối vòm.
Khi đến chỗ cột kim loại, Erec liền nhặt cái áo khoác lên. Nó cảm thấy cái áo mát và mềm kì lạ, đã thế lại còn bóng mượt như thuỷ ngân nữa chứ.
“Có lẽ mình cũng nên đi lối này,” Erec và Bethany cùng đi qua lối vòm nhỏ.
Bên trong vòm giống như một khu trò chơi quay ngựa gỗ, nhưng trông có vẻ kì cục vì cảm giác u buồn lan toả khắp nơi. Người đàn ông mực bộ vét sọc có in chữ “Đường phép thuật” không nhìn mặt tụi nó mà chỉ hỏi, “Bao nhiêu?”
“Hai.”
Ông ta đẩy chúng tới một đường sơn trắng trên sàn. Trong tích tắc, một thứ gì đó giống như khoang cáp trượt tuyết hất cả hai đứa lên. Chỗ ngồi êm và cực kì thoải mái. Sợi dây cáp nối với một cây cọc to, đầu mút cây cọc biến mất qua một lỗ hổng trên trần. Ông nọ đeo đai bảo hộ vào cho hai đứa và kéo thanh đệm chắn xuống dưới cánh tay chúng. Ông còn dúi những túi giấy vào tay chúng, và ném qua người chúng những tấm chăn dày có mũ trùm.
Những cái ghế nâng bay vút qua đường hầm vừa dài vừa tối. Những bóng đèn sáng nhịp nhàng loé lên trong bóng tối, và gió quất mạnh vào mặt hai đứa.
“Chao,” Erec thốt lên sau một lúc. “Đây là đường hầm.”
“Tớ cá là tất cả đều ở dưới đất!” Bethany hét lên.
Loé một cái, ánh sáng bừng lên choá cả mắt. Một khuân mặt xanh lá cây khổng lồ bỗng hiện ra trước mặt hai đứa. Erec há hốc mồm. Có phải vậy không ta? Đúng rồi. Đó là tượng Nữ thần Tự do. Hai đứa có lẽ vừa bắng ra từ ngọn đuốc của bà ấy, nhưng chúng đã đi quá nhanh nên cũng không dám nói chắc. Erec và Bethany nhìn lại đằng sau, qua hàm xệ cả xuống, trong lúc bức tượng và cả thành phố New York lùi xa dần khỏi tầm mắt.