Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 05

Chương 5

Mắt kính xuyên thấu

Con ma cười gằn, tức tối: “Có cái gì đó đang che đỡ cho thằng này. Chắc là cặp kính kia”

Rồi lão hậm hực quay về chỗ ghế tài xế. Hai thằng nhóc giống nhau liền xáp lại, ngồi kè hai bên Erec, bốn con mắt xanh lè hau háu nhìn cặp kính một cách thèm thuồng.

“Tao là Balor Stain”, một thằng nói, “Còn đây là Damon. Mày có thể phân biệt được chúng tao bởi tao có cái này,” Balor trỏ vào cái còi bằng đồng đeo trên cổ, “Còn Damon lúc nào cũng đội mũ lừa. Mày muốn tao trả bao niêu cho cái này hả?” Nói rồi thằng này đưa tay lên mân mê cặp mắt kính của Erec.

“Bỏ tay ra, không tao gọi bạn tao đến ngay bây giờ đấy.” Erec gằn giọng.

“Không, mày sẽ không làm thế đâu.” Damon nói, có phần chậm rãi hơn Balor, và vỗ vai Erec rất mạnh.

“Mày không gọi ai được đâu.” Balor mỉm cười ranh mãnh. “Xe buýt đang chạy mà. Không sao, tụi tao xin lỗi vì đã xử tệ với mày. Cũng hơi quá đáng khi đòi chiếm cả cái ghế để ngả lưng một chút. Tụi tao rất mệt. Cả tối qua sắp xếp đồ đạc, rồi lại đi cả ngày. Tại tụi tao tưởng sẽ vui lắm nếu đi bằng thang máy hay xe buýt, như tất cả mọi người bình thường.”

Erec vẫn chưa hết bực mình, con mắt bình thường của nó cứ nhìn trừng trừng.

“Mày vẫn còn giận à? Tao hứa là chúng tao sẽ đền bù cho mà. Một bữa pizza no nê nhé, trong lâu đài à nha”

Một nụ cười bí hiểm thoáng qua khuôn mặt Damon, nó hét lên “Pizzaaaaa” rồi hát “TA có một pizza con con, pizza con, pizza con” nhại theo bài Mary có con cừu non.

“Chúng mày là sinh đôi à?”

“Sinh ba. Còn Dollick nữa, nhưng nó ít khi ra khỏi nhà lắm.”

Chiếc xe chạy chậm lại. Một bức tường mây khổng lồ, cao cỡ hai mươi mét, sừng sững như pháo đài, chắn ngang con đường. Khói mây bốc lên mù mịt. Chiếc xe phía trước từ từ đi thẳng vào một khe nhỏ và biến mất. Balor reo lên, cười toe toét. “A, thì ra đây chính là Luỹ Mây bao quanh Thần Quốc đấy.”

“Ủa ủa. Chứ không phải tụi mình đang ở xứ Thần Quốc nãy giờ rồi sao?” Những đứa khác nhao nhao.

“Chưa đâu! Mới là ngoại ô thôi.”

Một ánh đèn sáng loá lên rìa bức tường mây, rồi lộ ra một cái khe. Chiếc xe buýt lao thẳng vào đó, đi xuyên qua một đường hầm dài, tối thui. Xe ra khỏi đường hầm và tiếp tục chạy trong một thị trấn, trong hoàng hôn có màu vàng phô mai và màu hồng trái đào. Erec háo hức nhìn những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn quanh hồ nước, rừng cây, những ngôi nhà đẹp đẽ và những khu vườn được chăm sóc cẩn thận, những ngõ nhỏ có bảng chỉ dẫn treo lủng lẳng trên cao, giống như trong phim cổ tích.

Ở giữa thị trấn có một toà nhà lớn uy nghi, cao vượt lên trên tất cả các mái nhà và các dãy cửa hàng khác, bao quanh là những khu vườn xinh đẹp.

“Nhà gì đó?” Erec trỏ tay và hỏi.

“Đó là Nhà Xanh. Nơi ở của Tổng thống Washington Mực Lấm Lem đấy.”

Cửa hàng, nhà hát chen chúc nhau trên một khu đồi nhỏ. Tất cả nằm dưới bóng một toà lâu đài khổng lồ có hình dáng kỳ quặc, với rất nhiều khối nhà dính vào nhau rồi chĩa ra đủ bốn phương tám hướng. Một góc toà lâu đài đó cao vóng lên, y hệt một toà nhà chọc trời. Mặt tiền là những hình trụ lộn xộn xây bằng gạch và các khối hình nón mạ vàng choé thò ra thụt vào. Bên hông trổ nhiều ô cửa sổ rất rộng. Tất cả làm cho toà lâu đài có dáng vẻ rất hiện đại. Dưới ánh nắng kì ảo, trông nó như một tổ ong khổng lồ.

Những cánh cửa ra vào bên hông toà lâu đài xệ xuống. Khi Erec nhìn kỹ hơn, nó thấy nguyên toà lâu đài đồ sộ ấy nghiêng hẳn về một bên, hệt như sắp đổ kềnh ra đất.

“Đây là lâu đài của vua Piter, đúng không?” Erec hỏi.

Balor trả lời uể oải, có vẻ coi thường, “Tất nhiên rồi. Nổi tiếng lắm đấy.”

“Hình như nói bị nghiêng thì phải.”

“Không hẳn là thế. Nhưng dù sao thì đúng là nó có nghiêng thật. Vua Piter đang bị bệnh. Ông ấy đã quá già, lẩn thẩn mất rồi, nên không thể giữ cho lâu đài vững chắc được nữa.”

“Sao?”

“Khoảng mười năm trước, ông ấy vô tình đọc một câu thần chú gì đó, thế là lâu đài bị nghiêng. Chẳng ai có đủ quyền phép làm cho nó đứng thẳng trở lại, vua Piter thì bỏ mặc, ông ấy kệ cho nó muốn ra sao thì ra”

Erec hỏi lại, nó thực sự băn khoăng về toà nhà nghiêng, “Người ta có phải dùng thang để đi từ phòng này sang phòng khác không?”

“Không. Vua Pluto đã cân đối lại trọng lực. Có điều lúc ra vào thì phải khéo léo một tí. Khi đã ở trong lâu đài rồi thì sẽ thấy bình thường thôi.”

“Ừ. Thường thì là như thế thật đấy.” Damon cười lém lỉnh.

Balor cười phá lên, “Thỉnh thoảng lại có một cuốn sách tuột ra khỏi kệ hay ai đó trượt chân. Có vài căn phòng chưa được ếm bùa trọng lực, nếu đi vào đó mày sẽ ngã đập mặt vào tường.” Rồi nó ngoái nhìn ra đằng sau. “Mày đừng nói gì với bọn mới đến nhé. Damon và tao rất khoái nhìn chúng nó bước vào để xem điều gì sẽ xảy ra.” Đến đây cả Damon và Balor đều cười rú lên. “Hay nhất là mỗi khi có đứa nào bước ra nhầm cửa, và thế là a lê hấp, vút lên tận trời. Khà khà…”

Erec ra vẻ đồng cảm với hai thằng kia, “Ừ. Đúng là rất buồn cười. Nhưng mà có cái gì ở đó kìa?” Nó chỉ tay về mấy vật lạ lùng đang bay xung quanh mấy cái tháp hình chóp như mọc ra bên hông lâu đài. “Dơi à?”

“Không,” Balor đáp. “Bọn dơi phải muộn hơn mời rời tổ chứ. Đó là miệng của máng xối.”

Xe buýt dừng lại trước sáu bức tượng quái vật bằng đá rất to, nằm về một phía của lâu đài. Balô ra Damon nhanh chóng lao ra khỏi xe. Erec nán lại chờ Bethany, Jack và Oscar.

“Mày làm cách nào thế? Với con ma ấy? Sao gạt được nó ra khỏi mày vậy?” Oscar hỏi. Erec nhún vai không trả lời. Oscar liếc nhanh cặp mắt kính của Erec rồi bỏ đi lấy đồ đạc trong rơ-mooc.

Một người đàn ông còn trẻ, tóc màu hung vàng, mắt xanh, vẻ mặt háo hức, miệng cười rạng rỡ đưa tay vẫy bọn trẻ và thổi một hồi còi dài. Anh ta mặc bộ lễ phục xanh lơ gắn hình một ngôi sao trắng to kềnh. “Lại đây nào. Xin mời, các vị vua và nữ hoàng tương lai. Xin tự giới thiệu, tôi là Spartacus Kilroy, chức vụ Cố vấn Tiên tri của vua Piter. Hãy chọn một phòng trống ở khu nghỉ tạm thời, rồi ghi số phòng vào cuốn sổ của tôi đây.” Anh ta đi tới đi lui, xoa hai bàn tay vào nhau vẻ mãn nguyện. “Tuyệt thật! Tuyệt lắm! Phấn khởi quá đi mất!”

Khu phòng ngủ không bị nghiêng, cửa nẻo bình thường. “Đói quá rồi!” Erec than thở. Nghĩ tới túi tiền sẽ vơi, nó buồn ghê gớm. Nếu phải trả tiền cho bữa ăn, chắc chắn nó không thể về nhà được nữa..

“Ở đây miễn phí đồ ăn chỗ ở cho những người dự thi.” Jack đáp lời nó. “Có muốn ngủ chung với tụi này không?”

Oscar hơi nhăn mặt.

“Cũng được,” Erec trả lời. “Nhưng chỉ đêm nay thôi.” Nó tính cả ngày mai sẽ sục sạo khắp cái chỗ Thần Quốc này để tìm mẹ, nếu không tìm thấy, nó sẽ quay về trên kia - Thượng Địa, theo cách gọi của tụi Oscar.

Mỗi phòng có hai cái giường tầng. Jack, Oscar và Erec ghi tên vào sổ của Spartacus Kilroy và chọn phòng 323. Trong khi Jack và Oscar đi tìm quán cà phê, Erec mệt mỏi nằm lăn ra giường. Những đứa khác lăng xăng đi dọc hành lang, gọi nhau í ới, nói chuyện ì xèo. Sự buồn bã u ám đè nặng không khí lúc này đã có phần giảm bớt, nhưng Erec vẫn cẳm thấy rất rõ cảm giác đó.

Nó lấy cặp kính ra khỏi cổ. Tại sao con ma tài xế lại nghĩ cặp kính này đã bảo vệ nó nhỉ? Erec tò mò đeo ngay chặp kính lên mắt.

Trong chớp nhoáng, căn phòng như nhỏ lại, chật chội hơn. Lạ lùng hơn nữa, Erec thấy mình đang ngồi trên một cái ghế chứ không phải trên giường. Đúng là tại cặp kính khiến nó nhìn ra những điều lạ lùng này. Nó bỏ kính xuống thì lại thấy loáng lên hình ảnh một người phụ nữ đang đứng trong phòng.

Không đeo kính, nó thấy mình vẫn ở trong phòng ngủ. Hình ảnh người phụ nữ vừa thoáng qua vẫn còn lưu lại trong đầu, trông rất giống mẹ nó.

Nó đeo kính trở lại. Một lần nữa, nó lại ở trong căn phòng nhỏ, lạ hoắc, cùng với mẹ nó. Bà đang cắm cúi đan len, không nhìn thấy nó.

“Mẹ?”

Khẽ giật mình, bà June O’Hara đánh rơi que đan rồi nhìn xung quanh, hướng thẳng vào Erec, hỏi ngỡ ngàng: “Ai đó?”

“Con mà. Con đang ở đây mẹ ạ.” Erec nhìn xuống và chỉ thấy cái ghế mà nó đang ngồi. Nó nhảy dựng lên khi hiểu ra rằng, lúc này, nó cũng không nhìn được chính mình nữa.

Bà June vẫn nhìn quanh, lo lắng: “Con đang ở đâu vậy, Erec?”

“Con ở trong phòng, trên cái ghế sát giường ngủ ấy. Nhưng con cũng khong nhì thấy chính con nữa cơ”

“Sao con lại tới được đây?” Bà hỏi, mặt đầy vẻ lo âu. Còn Erec thì băn khoăn, sao mẹ không tỏ vẻ vui mừng khi thấy nó. Hay là mẹ cũng không thấy nó nhỉ?

“Con không biết nữa. Con đeo cặp kính lên và tự nhiên con thấy mình ở đây.”

Khuôn mặt bà June tươi tỉnh trở lai. Bà nhảy lên, đấm nắm tay lên trời, rồi ngã mình xuống giường, cười rạng rỡ.

“ơn trời, đúng là con rồi. Erec, con giỏi quá. Con rất thông minh khi khám phá ra phép thuật trong cặp Mắt Kính Xuyên Thấu của mẹ. Mẹ cứ cầu mong đứa nào đó trong số các con có thể tìm ra nó. Mẹ yên tâm rồi. Ôi, nhẹ cả người. Con thế nào rồi? Con đang ở đâu thế?”

“Con khoẻ, con không sao hết mẹ ơi. Con đang ở đây với mẹ mà.”

Bà June mỉm cười, “Không, con yêu ạ. Khi con đeo cặp kính đó vào, con có thể nhìn thấy mẹ, nhưng con thực sự không ở đây cùng mẹ. Lúc này, nếu ai đó nhìn thấy con, họ sẽ nghĩ con đang nói chuyện một mình đấy. Con đang ở nhà phải không?”

“Không ạ. Con đi tìm mẹ từ sáng nay kia. Lúc đó, con cảm thấy buồn ghê gớm. Giờ con đang trong cái lâu đài có tên là Thần Quốc. Con đến đây từ bên dưới Ga lớn Trung tâm. Kỳ lắm. Con thấy mọi người đều bay. Con cứ nghĩ là sẽ không thể nào tìm được mẹ nữa chứ?”

Bà June choáng váng, “Con đang ở Thần Quốc sao? Thật không thể tin nổi.”

“Mẹ đang ở chỗ nào vậy mẹ?”

Bà June nhìn thẳng về phía Erec, giọng êm như ru. “Erec, thật sự mẹ không muốn con bị sốc vì lo lắng, nhưng con cũng cần được biết mọi chuyện. Mẹ bị bắt rồi, bởi những kẻ mà mẹ đã chạy trốn hàng bao nhiêu năm nay. Nhưng mẹ vẫn ổn. Chúng không hành hạ, nhưng giam giữ mẹ ở đây. Mẹ đang ở trong ngục tối của Pluto, con ạ!”

Bà June khoát tay quanh căn phòng rất ngăn nắp. “Mẹ đã nghĩ, nếu tiếp tục chuyển nhà thì mẹ con ta vẫn được an toàn. Nhưng khi bọn chúng nắm được nguồn tiền của chúng ta, mọi chuyện đã trở nên khó khăn. Cũng may, dù bắt được mẹ, nhưng hình như chúng không hề biết mẹ là ai. Chúng chỉ biết là mẹ đã từng sống ở Thần Quốc mười năm trước và có sinh một cặp sinh đôi. Con đừng lo, mẹ sẽ biết cách ra khỏi đây thôi.”

Erec hoảng lên vì những gì mẹ nói vừa nói. “Mẹ nói gì ạ? Mẹ đã từng sống ở Thần Quốc á?”

Bà June thở dài buồn bã. “Đúng vậy. Mẹ đã từng sống ở đây. Con cũng đã được sinh ra ở đây. Nay số mệnh đã khiến con trở lại. Ơn trời là con không hề hấn gì cả.”

Đầu óc Erec quay cuồng. Có lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ. “Mẹ vừa nói là con sinh ra ở đây? Vậy tại sao chúng ta lại bỏ chỗ này mà đi, hả mẹ?”

“Quá nguy hiểm!” Nói tới đây, bà June nhoài ra phía trước, hỏi gấp gáp, “Hai đứa sinh đôi có ở cùng con không?”

“Không ạ?”

“Vậy à?” Bà June tỏ vẻ thất vọng. “Mà chúng nó cũng không có ở nhà. Một cô bạn của mẹ ở đây đã kiểm tra rồi. Cô ấy đã tìm cho Trevor, Nell và Zoey một người trông trẻ từ khi mẹ bị mắc kẹt ở đây. Mấy đứa giờ đã ổn cả rồi, đúng không?”

“Bà Smith trông trẻ á? Bà ta ghê lắm mẹ ơi.”

“Bà Smith nào? Người giữ trẻ tên là Lynette Wool cơ mà.”

“Bà Smith là người ở bên cạnh con lúc con ngủ dậy. Bà ấy không cho con ra ngoài. Con phải lén trốn đi đấy.”

“Mẹ không biết bà ta là ai cả. Vào lúc này cô Lynette đang ở nhà mình mà. Cô ấy là người quen với bạn của mẹ ở đây. Mẹ thấy may mắn khi có một người có thể tin cậy ở chốn này.” Bà June thở dài. “Giá mà mẹ biết được hai đứa sinh đôi đang ở đâu. Có khi hai đứa nó đang đi tìm mẹ con mình cũng nên.”

“Biết đâu hai anh chị ấy đã về nhà rồi,” Erec nói rồi nhìn xung quanh. “Chỗ này không có vẻ gì là một nhà tù cả.”

“Là nhà tù thật đấy con ạ. Có điều mẹ biết cách để sắp xếp nó như mẹ muốn thôi.”

“Bọn bắt mẹ cũng để yên cho mẹ sắp xếp à?”

“Không hẳn thế. Chỉ vì chúng không thể ngăn được mẹ làm những chuyện này.”

“Con chẳng hiểu gì cả, mẹ ạ.”

Bà June ngập ngừng, “Erec, con nghe này. Mẹ có phép thuật. Vì thế mà mẹ không bị làm hại và mẹ có thể điều khiển phòng biệt giam của mình như con đang nhìn thấy đấy.” Bà June gõ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi thì thầm gì đó, ngay lập tức một hộp sô-cô-la xuất hiện, bà nhón một viên cho vào miệng.

Erec há hốc mồm ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi. “Mẹ làm lại nữa đi mẹ.”

Bà June nhún vai, một hộp sô-cô-la nữa ở đâu chẳng biết đột ngột hiện ra giữa phòng. Erec thấy mình như hoá đá. Mọi thứ dường như đều không thật. Nó đang ở Thần Quốc, và nó nhìn thấy mẹ mình đang bị nhốt trong tù qua cặp mắt kính thần kỳ. Chỉ có nằm mơ mới được thế.

“Erec, con không sao đấy chứ?” Tiếng mẹ nó vang lên. “Con đã từng có đồng hồ báo thức nóng tính và bàn chải đánh răng đùa dai, những điều vừa rồi không làm con quá kinh ngạc phải không?”

Nghe mẹ nhắc, Erec thấy đầu óc sáng hẳn ra. “Ờ há. Con đã lớn lên cùng những thứ đó, con đã quen với chúng. Nhưng sao mẹ không nói cho con biết đó là phép thuật? Bây giờ lại tới cái kính xuyên thấu này nữa, mẹ cũng mua ở cửa hàng Thần Cà Thọt hả mẹ?”

Bà June mỉm cười, “Một người bạn cũ đã hô biến nó cho mẹ. Nó giúp ta nhìn thấy người mà ta mong nhớ nhất. Con đừng nói với ai về phép màu này nhé. Hãy giữ gìn cẩn thận, chớ để ai nhìn thấy con đang dùng như lúc này. Mẹ xin lỗi đã không nói cho con biết điều này sớm hơn, vì chưa phải lúc.”

Erec nghe tiếng bước chân tiến lại gần rồi tiếng chìa tra vào ổ khoá. Nó thật lòng không muốn bỏ cặp kính xuống chút nào.

“Erec, con trai ngoan của mẹ. Nếu con thấy không có gì rắc rối khó chịu thì nên ở lại Thần Quốc. Rất có thể con sẽ giúp mẹ thoát được khỏi chốn tù ngục này. Nhưng không được nói cho bất kì người nào về thân thế của con, nghe chưa? Giờ thì con bỏ kính xuống đi, kẻo ai đó sẽ nhìn thấy. Nhưng nhớ luôn đeo nó trên cổ. Chỉ đeo lên mắt khi con ở một mình thôi. Nếu con nhìn thấy tên cai ngục nào ở đây tra hỏi mẹ, hãy giữ im lặng, tuyệt đối im lặng, nhớ không con?”

“Con không thể ở lại với mẹ được sao, mẹ ơi?”

“Con có thực sự ở đây đâu con. Nhanh lên, không thôi có người nhìn thấy bây giờ.”

Erec bỏ mắt Kính Xuyên Thấu xuống. Oscar đang đứng ngay trước mặt nó, trố mắt ra và miệng há hốc ngạc nhiên. “Có sao không đấy?”

“À, ừ… không sao.” Erec đáp cho qua chuyện trong lúc đầu nó bưng bưng hàng đống ý nghĩ rối tung rối mù. Mẹ nó biết phép thuật thiệt sao? Bà bị bắt cóc ư? Nó được sinh ra ở xứ Thần Quốc này sao?...

Oscar vẫn đứng trước mặt nó, nheo nheo mắt vẻ tò mò, “Vừa nói chuyện với ai phải không?”

“À, tôi vừa nằm mơ xong,” Erec ấp úng.

Oscar xỉa ngón tay về phái cặp kính. “Nó có phép màu. Đúng như tên lái xe đã nói. Tao dám chắc là nó rất đáng giá. Cho tao mượn xem chút được không?’

Không cần chờ cho Erec đồng ý, Oscar sấn sổ giựt cặp kính ra khỏi cổ Erec, nhưng bị vướng cái cằm. Bất kể thằng này hì hục tháo gỡ thế nào, cặp kính vẫn ở y nguyên trên cổ Erec, như thách thức.

“Nó không có gì lạ đâu, thật đấy.” Erec nói.

Oscar quắc mắt giận dữ. “Chờ đó. Mày sẽ biết tay tao.” Nó với tay lấy cái áo khoác, chạy ra ngoài.

Erec gặp Bethany, Jack và Oscar ở nhà ăn. Nó nói với cả ba đứa, “Chắc tôi sẽ ở lại lâu đấy.” Bethany mỉm cười, vẻ khoái chí.

“Hay lắm.” Jack lên tiếng. “Vậy là bạn đi thi được rồi.”

Oscar nháy mắt, “Tao nhớ là mày cứ đòi đi tìm mẹ mình cơ mà?”

“Chắc mẹ tôi không sao đâu. Mai tôi sẽ gọi cho bà.”

Món rau trộn được xếp thành một dãy dài, ngồn ngộn những loại trái và hạt mà Erec chưa từng thấy bao giờ. Tiêu đỏ và súp cà rốt nổi bật lên ở cuối dãy. Còn những cái tô nhiều màu sắc sặc sỡ thì đừng một thứ gì đó sền sệt bày khắp dãy bàn ăn.

“Món gì vậy? Ngon không?” Erec hỏi một thằng nhóc đứng cạnh nó đang múc thứ sền sệt đó vào đĩa.

“Bánh mây chứ cái gì. Có rau diếp, bắp, dâu, bí ngô, trộn với bột mì.” thằng nhóc khịt khịt mũi đánh hơi. “Không biết thịt bò đâu hết rồi ta?”

Erec cảm thấy buồn nôn ghê gớm khi nhìn cái chất sền sệt, nhớt nhợt nhiều màu đó.

Bethany gọi với từ phía bên kia nhà ăn. “Này Erec. Đồ ăn thật ở trong góc ấy.” Con nhỏ chỉ tay vào một cái bàn chất đầy bánh mì kẹp thịt, bánh pizza và bánh nướng.

Một bà cao, gầy, mũi két, mắt sắc lẻm, mái tóc muối tiêu xuất hiện, tay bưng một khay món sushi. “Ai đến từ Hải Quốc? Tự phục vụ lấy.” Bà ta la lớn. “Ai từ Diêm Quốc? Có thịt và pizza đây. Ta nghĩ các thí sinh chắc rất thèm đặc sản quê nhà. Nhưng các con sẽ sớm quen với đồ ăn ở đây thôi. Rất tốt cho sức khoẻ đấy. Nhờ nó mà bọn ta sống rất thọ đấy.”

Bà ta chăm chú nhìn Erec. Còn nó thì nhìn chỗ đồ ăn với con mắt thèm thuồng. “Này, hãy lấy một ít đi. Ta là Hecate Jekyll, bếp trưởng, ở đây lâu lắm rồi. Tên ta đánh vần là Hếch-ca-ti. Đừng có mà gọi sai đấy nhé!” Bà nói rồi đưa tay chống nạnh.

Oscar chẳng biết ở đâu bỗng thò mặt ra, cố lấy cho đầy đĩa. “Ở đây ngày nào cũng có bánh kẹp thịt chứ ạ?”

Bà Hecate Jekyll xổ một tràng, “Thỉnh thoảng ta sẽ cho các con chén món đó, nhưng cũng nên ăn các món khác nữa chứ. Đồ ăn ở đây sẽ khiến các con mạnh mẽ hơn khi bước vào các vòng thi, không có gì tốt bằng các loại ngũ cốc, rau và mây nghiền đâu. Khi nào muốn ăn gì khác thì cứ cho ta biết, nhưng cũng phải biết rằng ta rất bận. Ta luôn phải nấu ăn cho vua Piter vào những giờ trái khoáy trong ngày. Cần tìm ta thì cứ vào bếp là thấy ngay.”

Erec chợt nhận ra một mắt của bà Hecate màu nâu, còn mắt kia màu xanh. Nó tò mò nhìn kĩ và phát hiện con mắt màu xanh là mắt giả, bằng thuỷ tinh. “Bà ơi, bà có một con mắt giả, giống như con”

Bà Hecate mỉm cười, “Chẳng có gì lạ cả. Ta đã già như mấy ngọn núi ngọn đồi ngoài kia rồi. Nếu trên người ta còn có cái gì đó là thật thì mới kỳ lạ chứ”

Jack tiến lại, miệng nhai nhóp nhép món bánh mây. “Mình rất thích chỗ này. Ở vùng Bắc Mỹ phần mình sống, muốn tìm món ăn chay khó lắm. Mà mình sống tới giờ này là nhờ ăn khoai tây chiên đấy. Từ nhỏ tới giờ mình chỉ ăn mỗi món khoai tây chiên thôi đấy.”

“Cậu ăn chay lâu chưa?” Bethany hỏi.

“Lâu rồi. Từ khi mình còn bé tí cơ. Mỗi người đều có một năng khiếu nào đó. Với mình, đó là khả năng nói chuyện với loài vật. Mình quá thân thiết với các con vật nên không thể ăn thịt chúng được, mà trong bụng mình cũng chả thấy thèm thịt tí nào.’

“Còn năng khiếu của đằng ấy là gì?” Bethany quay sang hỏi Oscar.

“Nhìn ra những vật có giá trị.” Oscar vừa nói vừa liếc cặp kính trên cổ Erec.

“Chắc đó là một loại phép thuật hả?”

“Có ba loại phép thuật.” Jack tỏ ra rất thích thú khi được giải thích cho những kẻ mà nó cho rằng không hiểu tí gì về mấy chuyện huyền bí này. “Loại thứ nhất là do di truyền, chúng tớ gọi là năng khiếu, hay đôi khi là một lời nguyền. Loại này có từ bố hoặc mẹ, nếu may mắn thì từ cả hai. Nói chung là tự nhiên mà có.

Loại thứ hai là phép thuật đi mua về, ví dụ như bột khí giúp bay lên, mũ giúp trí nhớ tốt hơn, giày giúp chạy nhanh, hay như cái túi vải tự di chuyển của mình ấy.”

Erec hỏi thêm, vẻ băn khoăn, “Vậy cái giá treo áo biết đi ở nhà tôi cũng là do phép thuật à?”

Jack cười khì khì vì sự chậm hiểu của Erec. “Chính thế. Chứ bạn muốn nó là cái gì nào? Nghe tiếp nè. Loại phép thuật thứ ba là do học tập mà có. Loại này là khó nhất. Có người học thông phép thạo, có người học hết hơi vẫn mù tịt. Nếu muốn có loại này thì phải đến thụ giáo một thầy phù thuỷ, mất nhiều năm lắm.”

Erec đẩy cái mũ lên cao một chút để gãi trán, trong đầu nó, những gì vừa nghe được đang lộn tùng phèo hết cả lên.

“Này,” tiếng Jack thì thầm, “Chữ L đã nhạt màu hơn rồi. Nó đang phai dần đi đấy.”

Erec nhệch miệng cười. Nó thấy hơi nhẹ nhõm.

Sau bữa ăn, không khí nặng nề ám ảnh (ở đây gọi là Thực Thể hay cái gì na ná như thế) có vẻ đã biến mất. Hoặc có khi không khí ấy chỉ lùi ra xa hơn, như thể chẳng ai đến gần một đứa con nít đang khóc nhè trong một góc khuất vậy.

Khi Erec về tới phòng ngủ, nó thấy mỏi nhừ cả người và mệt muốn đứt hơi. Vẫn giữ cặp kính trên cổ, nó lăn đùng ra giường, ngủ ngay lập tức.

Hai con mắt Erec nhấp nháy trong bóng đêm. Nó rùng mình trong lúc mồ hôi vã ra đầm đìa. Vẫn là cơn ác mộng thường gặp. Nó thấy mình đi qua những khu phố lúc đêm khuya, chẳng biết là đi đâu. Nó đi mãi tới khi lạnh run, mệt đờ rồi nằm co quắp dưới lùm cây.

Bố nó, người mà nó chỉ hình dung một cách lờ mờ, cùng ông chủ của bố, đi tìm và thấy nó giữa trưòi tối hù. Ông chủ mắng bố nó là đồ ngốc. Bố nó ấp úng chống chế lại rằng tại Erec là đứa vô tích sự, rồi quỳ xuống xin lỗi ông chủ. Như thường lệ, giấc mơ luôn kết thúc bằng câu răn đe của ông chủ rằng thằng bé Erec phải quên chuyện này đi.

Quái lạ! Rõ ràng Erec không hề quên tí nào, và cơn ác mộng ấy cũng là ký ức duy nhất của nó về bố mình.

Erec thấy chung quanh tối thui. Nó nhớ ra rằng mình thực sự đang ở xứ phép thuật Thần quốc chứ không phải trong buồng giặt chật chội tại New York. Không biết mấy giờ rồi… Nó cố ngủ lại nhưng cứ tỉnh như sáo. Có thực nó đã băng qua đại dương để tới một nơi mà bùa phép là điều hết sức bình thường không? Nơi này cũng chính là nơi nó đã cất tiếng khóc chào đời sao? Mẹ đã nhận nuôi nó ngay tại đây à? Chính là ngưòi mẹ có phép thuật đó sao - người mẹ bị bắt cóc giờ này đang ngồi trong nhà tù của Pluto? Hình như không có cái gì là thực cả.

Mỗi khắc trôi qua, trong đầu Erec lại tràn ngập những câu hỏi mới. Hai anh chị sinh đôi của nó có bị sao không? Nó nên cất giữ cặp kính ở đâu vào ban đêm đây? Kẻ nào đã bắt cóc mẹ nó, mà bắt để làm gì cơ chứ? Có đúng là cặp kính đã bảo vệ nó khỏi sự hành hung của con ma màu bạc không? Tại sao mẹ lại phải đem nó rời khỏi Thần Quốc khi nó còn nhỏ xíu? Có phải nó đã mang con mắt giả từ hồi còn ở Thần Quốc không?

Bà June vẫn luôn nói rằng bố nó còn sống, và nhấn mạnh rằng mẹ đẻ của nó đã chết. Có thể bố đang ở Thần Quốc lắm. Tim nó đập thình thịch. Liệu nó có nên gặp bố không nhỉ? Ký ức của nó về bố thật đang sợ, và rõ ràng, bố cũng không hề quan tâm đến nó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3