Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 07
Chương 7
Mê cung
“Bạn có muốn đi kiếm một quả lựu với mình không? Erec hỏi.
“Đi thì đi,” Bethany nhún vai trả lời. “Nói cái này nghe đừng buồn nha. Tớ không nghĩ vua Piter có thể giúp gì cho mẹ ấy đâu. Ấy thấy rồi đó, ông ấy già lụ khụ, đi đứng còn không xong nữa mà.”
“Mình sẽ cố, “Erec lo âu nói, Có lẽ ông đã thay đổi nhiều so với hồi mẹ mình gặp ông ấy. Kilroy nói. “Ông đang bị bệnh mà.”
“Tớ nghĩ vua Piter, vua Pluto với nữ hoàng Posey là anh em sinh ba,”
Bethany nói, có vẻ suy nghĩ dữ lắm. “Nhưng trông vua Piter cứ như là ông nội của hai người kia vậy.”
Trong lúc đi vào khu bếp ở dãy nhà phía đông, Erec cảm thấy một nỗi buồn vô hạn len lỏi khắp trong người. Phải mất một lát mới hiểu đó không phải là cảm giác bên trong, mà là một phần của bầu không khí xung quanh, lại là cái thứ có tên THỰC THỂ mắc dịch đó. Nhưng đúng vào lúc cánh cửa nhà bếp mở ra, cảm giác nặng nề ấy liền biến mất.
Trong bếp ồn ào kinh khủng. Nào là vung nồi đít chảo, dao thớt, và cả những đống đồ đạc khác va đập và nhau loảng xoảng, loẻng xoẻng. Một cái lò nướng bự chà bá lặc lè tớt lui trên những cái chân ngắn ngủn bằng thép. Nó vươn “Cánh tay” ra, xúc trứng và bột tống nhào vào “miệng”. Loáng một cái, nó đã phun vèo vèo bánh trứng ra sàn. Những người phục vụ rối rít chạy theo, người bận nhặt bánh, kẻ lo lau sàn. Cái lò tiếp tục hốt đường và bơ nhồi vào trong “bụng”, rồi vừa khuấy vừa ư ử ngâm nga một giai điệu giống như một bài hát ”Một thìa đừng đầy ứ” Trong phim Marry Poppins. Một lát sau, nó im thin thít, hai bóng đèn gắn trên đầu tắt lịm. Hình như nó ngủ.
Balor và Damon Stain, hai đứa mà Erec đã gặp trên xe buýt, đang ngồi cùng một thằng cào kều tóc vàng mắt xanh.
Thật là một thằng bé giàu có mà tội nghiệp, “Thằng Balor lên tiếng. “Chắc cả đời chưa bao giờ ra khỏi nhà. Nhưng mà nó có một thứ rất đáng để ý. “Balor chỉ cặp kính deo trên trên cổ Erec, nháy mắt, “Tao cá là cái vật này có gì đó hay ho bên trong. Mày cho tao xem nó tí nhé?”
Erec lắc đầu, “Bạn mày là ai thế?”
Balor nhún vai, “À, Ward, đây là… À, tên này gì ấy nhỉ?
“Rick Ross. Còn đây là Bethany Evirly.”
“Evirly, nghe quen quá. Cả hai đứa này sẽ ở chung đội với tao.”
“Đội của mày?” Erec tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại. “Ngày mai mới chia đội cơ mà.”
Balor và Ward nháy mắt với nhau, “Không phải ngày mai mà từ vòng thứ hai. “Thằng Balor nhìn Bethany châm chọc, “Ê, nhỏ kia. Tay mày làm sao thế?”
Bethany đang chống nạnh, “Bọn mày nghĩ tao sẽ ở chung đội với cái thứ đã giựt chỗ ngồi của tao trên xe buýt hả?”
“Ôi nhìn kìa, có cô bé, có cô bé… nổi giận kìa,” thằng Balor châm chọc.
“Tụi mình phải xoa dịu cô nàng thôi.”
“Duyệt!” thằng Ward cười thô bỉ. “Ừa. Nhất là phải làm sao để cô nàng điên lên. “Cả hai thằng cười rú lên, đập tay nhau kêu một cái đét.
Damon khệnh khạng đi qua mặt Bethany, khuỳnh hai tay khoe cơ bắp và hát váng lên. “Cho cô nàng lên cơn-cơn-cơn. Anh giai đây là một con lươn.” Nó đột ngột dừng lại, dướn cổ nhìn vào tận trong bếp, “Tao thèm bánh rán quá.”
Nói xong, mồn há hốc, nước dãi tuôn ròng ròng.
“Ai cho mấy người chung nhóm với tụi này?” Bethany không thèm đối đáp, con bé hỏi rất nghiêm túc về chuyện ở chung đội thi đấu.
Ba thằng mất dạy lại hè nhau rú lên cười, “Tao cho,” thằng Balor trơ tráo trả lời. “Tao có suy nghĩ nhạy bén và suy luận trúng phóc. Hai đứa đi cùng với tụi mày trên xe buýt tên gì?”
“Jack Hare, Oscar Felix, “Erec đáp. “Nhưng làm sao tụi mày biết tất cả bọn mình sẽ ở trong đội thi đấu ở vòng đầu tiên?”
Balor cười khoái chí, “Muốn biết thì đi theo tao.”
Ward nghe thế liên đẩy vào thằng Balor một cái khiến nó muốn chúi ngủi, “Ngậm cái mỏ mày lại! Đủ rồi đấy. Đó là chuyện riêng của tụi mình.”
Bà Hecate Jeckyll bước vào, khệ nệ bưng mấy khay đầy ứ bánh ngọt, bánh quy bơ, bắp rang bơ và đủ các loại kẹo. Hai thằng Balor và Ward nhào vào giật ngay lấy, Thằng Damon lao theo, vừa chạy vừa nhét kẹo vào mồm.
“Ta đã gặp hai nhóc này chưa nhỉ? Các con cần gì nào?”
“Bà có quả lựu nào không ạ?”Erec hỏi.
Bà Hecate huơ huơ tay, “Cái gì, lựu à? Ra là ra là con thích lựu cơ đấy?
Con tên gì?”
“Dạ…Rick…ơ…” Trong tíc tắc, Erec như mất trí, quên béng luôn cả cái họ mới của mình.
“Rick gì mới được chứ?” Bà Hecate nhìn nói chăm chú.
Erec quay sang cầu cứu Bethany, đầu óc nói quay cuồng. Rich Rose hay Rock Rent?
“Rick Ross, thưa bà,” Bethany lên tiếng. “Bạn ấy hơi mất bình tĩnh nên trí nhớ lộn xộn, vì chưa quen ấy mà. Tụi con muốn ăn bánh kẹp thịt thôi ạ. Và nếu được thì một khay giống như cái mà Balor vừa lấy cũng tốt rồi ạ.”
Bà Hecate mỉm cười. “Được thôi cô bé! Balor và Damon có thực đơn riêng, nhưng chúng nó thay đổi xoành xoạch. Ta nghĩ chẳng thiệt hại gì nếu chiêu đãi cái con chút ít. Thế nào, hai bánh kẹp thịt, hai quả lựu đủ chưa?”
Erec và Bethany mừng húm, gật đầu liền. Bà Hecate thoắt cái đã biến đi và nhanh chóng quay lại với bánh và lựu. Bà thì thầm với cái lò biết đi. Nó rung lên, thò ra một vậy giống như cái lưỡi. Bà Hecate loại bánh kẹo trên cái “Lưỡi” ấy, đặt lên một cái khay.
Hecate khẽ gặp gù khi đưa mấy quả lựu cho Erec. “Xong nhé! Bây giờ thì xin mời thưởng thức món ăn đặc sản của xứ Thần Quốc. Bảo đảm các nhóc sẽ có thêm nhiều sức mạnh cho cuộc đua ngày mai.”
Erec nắm chặt quả lựu trong tay như sợ mất, còn Bethany bưng cái khay chất đầy kẹo bánh. Trong lúc ăn bánh kẹp thịt, Bethany nói nhỏ, “Này ấy có nghe bà bếp nói câu sức mạnh cho cuộc đua không? Tớ đoán ngày mai thi chạy.” Con bé mím môi rồi than thở, “Mà tớ có được chạy bao giờ đâu, làm việc suốt ngày mà.”
“Bạn có nhớ lúc nãy thằng Balor nói gì không? Nó bảo nó biết đường. Rõ ràng là đây không phải là một cuộc thi chạy thông thường.”
Bethany cay cú, “Chừng nào tụi kia rớt hết tớ mới chịu chung đội với nó.”
“Trừ khi bạn còn muốn chiến thắng. Chắc rằng Balor có một chế độ ưu tiên đặc biệt.”
“Không đúng. Ấy còn nhớ Kilroy nói gì không? Tất cả mọi người đều có cơ hội ngang nhau, giàu hay nghèo, khôn ngoan hay ngốc nghếc,” Bethany cười khúc khích.
“Trông mình có quá ngốc lúc xin hỏi bà Bathany quả lựu không?” Erec hỏi, tay nhón như một cái bánh nướng.
“Không hề! Chắc bà ấy chỉ hơi thắc mắc sao ấy lại không nhớ họ của mình thôi.”
Erec nhìn xuống cái áo nhàu nát của nó. “Không biết Jack có chịu cho mình mượn áo không nhỉ?”
Bethany phủi phủi mấy miếng bánh vụn rơi xuống áo. “Bạn cùng phòng với tớ, Melody ấy, nó bảo rằng có dịch vụ giặt miễn phí trong lâu đài. Ấy thử tìm xem.”
Lúc hai đứa đi tới hàng rào đây thừng có người lính gác lâu đài, Erec kể cho Bethany về “những ý nghĩ u ám” của nó. Người lính gác đang lầm bầm, tỏ vẻ bực bội vì không được ăn trưa. Khi nhìn thấy Bethany bưng một khay đầy ắp thức ăn, ông ta tức tối giơ nắm đấm lên, “Khốn kiếp thật! thằng Ugand chết giẫm đâu rồi?”
Bethany cố tình đưa một ngón tay lên miệng, mút chùn chụt ngon lành khi đi qua mặt người lính canh đói meo. Đúng lúc ấy, có ba thằng nhóc khác đi ngược lại, sáu con mắt trố lên nhìn khay đồ ăn, thèm thuồng.
“Mấy bạn muốn ăn thử không?”
“Có chứ”
“Tớ cho nguyên khay luôn, nếu mấy bạn dám chọc ông lính canh kia.”
Một đứa nhíu mày, “Bạn cho thế là hay à?”
“Sao lại không chứ. “Con bé gật đầu. “Sẽ vui lắm đấy!”
Erec và Bethany nhìn bà thằng bé kia tiến lại gần người lính canh. Mới đâu bọn chúng lấy mẩu bánh ném nhau, khi đến sát bên người lính, chúng đồng loạt hét lên thất thanh “Á á á…..! rồi hất hết những gì còn lại vào người ông ta.
Trong khi người lính canh cuống cuồng phủi thức ăn vương vãi trên người và chửi rủa, quát nạt mấy đứa trẻ, Erec đã cùng Bethany lẻn qua hàng rào dây thừng. Vừa để mắt trông chừng người lính canh, chúng vừa đi sâu vào trong lâu đài, bằng cách nấp sau các bộ áo giáp dựng dọc hành lang. Những bộ áo giáp này trông cứ như thể có người đang ở bên trong. Cái thì cầm rìu, cái lại gắm với thanh gươm, kỳ cục nhất là có một bộ áo giáp gấu bông. Khi chúng nó vừa đi khỏ bộ áo giáp liền nhúc nhích, hai tay siết chặt con gấu vào lòng và bỏ chạy.
Hành lang nọ nối tiếp hàng lang kia, vô số những cánh cửa đồ sộ đóng kín, trổ dọc theo bức tường dài ngoằng. Một chuỗi âm thanh lạ lùng vang lên sau cánh cửa đang đóng.
Nghe như tiếng quả bóng bật bồm bộp trên sàn, tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau xủng xoảng, tiếng búa nện thình thịch, có cả tiếng hát véo von nữa.
“Nhà vua chắc đang ở đâu đó gần đây,” Hai đứa bảo nhau.
Chúng xộc vào từng phòng, cố tránh những người hầu gái. Erec nhìn thấy một cánh cửa gỗ có dòng chữ Cửa Cảng, tay nắm cửa bằng vàng, giống hệt cái cửa có bẳng số 2211 mà chúng đã từng thấy ở ga PTT, Bethany len lén nhìn vào. Vua Piter đang ngồi trên ghế bành bọc nhung gập xuống, như cây con thiếu nước. Spartacus Kiroy đang giỗ vị vua già nua uống cà phê, như giỗ trẻ con. “Nào nào, Đức Vua, mở miệng ra nào, đúng rồi, được rồi…” Anh ta dí tách cà phê sát miệng nhà vua. Ông vua quay mặt đi, nhổ phì phì.
“Bệ hạ phải biết đây là giờ ống cà phê. Cà phê sẽ giúp bệ hạ khỏe hơn, Uống đi nào.”
Anh ta thô bạo đổ ọc cả tách cà phê vào miệng nhà vua rồi phủi phủi tay.
Nhà vua bị sặc đến mệt lử, nằm xụi lơ trong ghế. Kilroy nói như quát, “Giờ thì nghỉ ngơi đi. Thần phải đi lo trăm công ngàn việc nữa.” Anh ta kéo tấm chăn đắp lên mình nhà vua rồi bước ra khỏi phòng.
Bethany bà Erec dám mình vào tường, khuất sau bộ áo giáp nên Kilroy đi mà không nhìn thấy hai đứa. Erec nín thở khi bước vào, băn khoăn không biết làm sao để đánh thức nhà vua cho khéo. Nó khẽ đặt tay lên vai ông.
Nhà vua mở mắt, nhìn Erec kinh ngạc. Erec thụt tay lại, nhà vua thở phào, mắt khẽ nhắm lại.
“Thưa đức vua thần cần sự giúp đỡ của Người. Mẹ thần, bà june OwHara, đang bị giam trong ngục tối của vua Pluto.”
Vua Piter mở to mắt bối rối, ngơ ngác.
“Ngài còn nhớ mẹ thần không ạ?”
Vua Piter nặng nhọc ngóc đầu lên, có vẻ suy nghĩ ghê lắm. Erec lấy tấm hình mẹ nó ra, đưa ngang tầm mắt nhà vua. Ông nhìn tấm hình mũi khịt khịt như đánh hơi.
“Ngài có muốn quả lựu này không?” Erec nói, chìa quả lựu ra phía trước.
Nhà vua nhăn mũi như ngửi phải mùi khó chịu, nhưng Erec cứ ấn quả lựu vào tay ông. Khi tay hai người chạm nhau, ông già lụ khụ thìn lình lên tiếng, “Erec hả?”
Erec giật mình, suýt ngã ngửa vì kinh ngạc.
“Chuyện quái quỷ gì thế này?” Từ chỗ đó Balthazar ào vào phòng, quát tháo ầm ĩ. “Lại chúng mày, hai đứa ranh con. Sao chúng mày dám quấy rầy nhà vua hả? Xéo ngay! Xéo thẳng về nhà chúng mày ấy, ngay hôm nay. Bọn mày bị hoang tưởng nặng lắm rồi đấy, dám nghĩ tới được chỗ này là có thể trở thành ông vua bà hoàng à? Còn lâu. Đừng có hòng!”
“Ồ, ông Balthazar, vậy là ông đã tìm thấy người bạn của tôi,”
Spartacus Kilroy đứng ngoài cửa, cất tiếng nói pha chút giễu cợt rồi nháy mắt với Erec. “Có vấn đề gì nghiêm trọng chăng?”
Ugry hét lên giận dữ. “Anh quen mấy đứa ranh này sao?”
“Tất nhiên, chúng đang giúp ta mà. Vua Piter muốn gặp vài thí sinh và hai đứa trẻ này nhận lời đi gặp Người.”
“Thật là ngược đời!” Ugry cáu kỉnh. “Tôi chưa hề nghe ông ấy nói tiếng nào từ nhiều năm rồi.”
“Tại ông suốt ngày cứ bám bên nhà vua mà.”
Ugry nghiến răng trợn mắt nhìn Kilroy, rồi hậm hực đi vùn vụt ra khỏi phòng.
“Cám ơn anh,” Bethany lên tiếng. “Em sẽ chết mất nếu phải quay về nhà.”
Kilroy ngúc ngoắc đầu, suy nghĩ, “Gã Balthazar này quá đáng thật.
Nếu gã nắm quyền hành trong tay thì có lẽ bọn trẻ đã bị tống về nhà hết rồi. Tôi không dám chắc gã đang đoán ai sẽ trở thành vua và nữ hoàng mới, nhưng dường như gã đang toan tính điều gì đó. Với gã, thế giới dường như mất hết sức sống khi vua Piter lâm bạo bệnh. Còn hai cô cậu,”Kilroy bỗng nhiên nghiêm giọng, “Đừng có quấy rầy nhà vua thế là đủ quá rồi. Hãy để ông ấy được nghỉ ngơi.”
Khác với tòa lâu đài củ xì rạn nứt, khu vườn bao quanh bên ngoài lại rất đẹp. Nhiều loại cây lạ hoắc mà Erec chưa từng thây bao giờ mọc ngay hàng thẳng lối, không thấy bóng giáng một cây cỏ dại nào len vào. Những cây hồng dọc lối đi cao hơn cả Erec, còn hoa tì to hơn cả cái đầu nó. Một khoảng vườn rộng lớn tràn ngập những bông cúc vàng.
Chỉ có điều lạ là những bông cúc ấy lại tự bứt là khỏi cây, bay vút lên, nhào lượn trong không trung như những chiếc máy bay nhỏ xíu màu vàng, rồi từ từ hạ cánh xuống một thân cây khác.
Vài con vật nhỏ mày xanh trông như rắn, nhưng có chân màu đen, nhảy tanh tách trong vườn. Một con bật lên cao quá, rơi xuống trúng đầu Bethany. Con bé sợ hãi le hét inh ỏi, chụp lấy con vật ném ra xa. “Con quái gì đây?”
“Thằn lằn nhảy đấy. Chúng hiền lắm.” Con bé đúng cạnh Bethany giải thích, rồi với tay bắt một con, đặt ngay lên mình.
Ở góc sau lâu đài, hàng trăm lá quốc kỳ của các quốc gia trên Thượng Địa và Vương quốc Lắm phép bay phấp phới. Vài đứa nhỏ chạy lung tăng giữa các cột cờ, tay chạm vào hết cột này đến cột khác. Du dương vang lên giữa không gian yên tĩnh. Erec đoán là quốc ca một nước nào đó.
Phía sau lâu đài có một mê cung rộng mênh mông, kết bằng một cây bụi cao ngút tầm mắt, cắt tỉa công phu. “Trông hay nhỉ, “Bethany thốt lên. “Mình vào thử xem sao.”
Một tấm bảng dựng ngay đó thông báo, hôm nay mê cung đóng cửa.
“Đã là mê cung thì sao lại có chuyện đóng cửa cơ chứ?” Erec thắc mắc.
“Kệ nó, mình vào đi, “Bethany vừa nói vừa kéo tay Erec.
Không ai nhìn thấy hai đưa lẻn vào mê cung. Vào trong rồi, chúng nhận là tất cả cả các lối đi đều giống hệt nhau, chẳng mấy chốc cả hai bị lạc. Quá nhiều lối rẽ và đường giao nhau. Mê cung giống như một cái bẫy lớn. Erec bắt đầu lo lắng, không liệu hai đứa có thoát nổi chỗ này không.
Bổng nhiên có tiếng quát tháo om sòm, tiếng gào thét chửi rủa loạn xạ. Như sực tỉnh, hai đứa đi theo hướng âm thanh thoát ra. Qua một khe hở nhỏ trong hàng cây rậm rạp, chúng nhìn thấy một khoảng sân hẹp ngay giữa mê cung một người đàn ông đang cố xích một con thú kì lạ ngủ gà ngủ gật vào cây cột. Một ông khác đúng cạnh đó, luôn mồm chửi rủa, tay trái ông be bét máu, buông thõng.
“Được rồi anh bạn, “Ông cầm giây xích nói. “Người khác sẽ lo tiếp cho anh,” ông có bàn tay dính máu quát lên. “Sao bọn họ lại đem giống nhân ngưu vào đây chứ. Trẻ con thì đầy ra. Thế nào chả có đứa chết. Cứ chờ xem. Nhìn coi, nó ngủ mà vẫn còn khiến tay chân tôi thế này đây.”
Ông kia nhún vay, có vẻ không muốn dính dáng tới. “Cố vấn tiên tri của nhà vua muốn vậy. Chỉ ông ta mới rõ lý do thôi. Chắc là muốn đem lại điều ngạc nhiên.”
“Ta có phải cho nó ăn không?”
“Ngài cố vấn tiên tri bảo để nó đói ngấu càng tốt.”
“Canh chừng thật kĩ vào. Kẻo nó lại xơi tái một đứa trẻ cho bữa điểm tâm đấy.”
Erec và Bethany cố nhìn cho rõ con nhân ngưu. Đầu và mình nó là một con trâu bự chưa tùng thấy, nhưng phần dưới lại giống y hai chân người, to kếch, lông lá rậm rì, lại còn mặc quần đùi mới quái chứ.
“Kinh quá! Biến thôi, Bethany thì thào. “Nếu men theo tường bên phải thì sẽ ra ngoài được.”
Mặt trời đang lặn rất nhanh, trong khi những khúc đường ở mê cung vẫn như dài vô tận, Erec và Bethany hết sức lo sợ vì không biết lúc nào mình sẽ vòng trở lại, đúng ngay chỗ con quái thú ăn thị trẻ con kia. Nhưng cũng còn hên, rốt cuộc hai đứa đã tìm được lối ra khỏi mê cung, và ba chân bốn cẳng chạy về phòng nghỉ.
Suốt bữa tối, đầu óc Erec chỉ luẩn quẩn những câu nó tính sẽ hỏi mẹ. Tại sao bao nhiêu năm bà không nói sự thật với nó, để bây giờ nó chẳng biết phải tin vào điều gì nữa. Ngồi giữa nhà ăn mà nó chỉ muốn đeo ngay cái kính có phép lên mắt để được gặp mẹ. Nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu không nên làm như vậy giữa đám đông. Còn ở trong phòng ngủ thì hai thằng Jack và Oscar cứ ra vào bất thình lình. Nó nhắm mắt lại tự dằn vặt, “Mình đúng là thằng ngu. Sao lại không đeo lúc đang ở trong mê cung chứ?”
“Cứ đeo vào đi,” Bethany thì thầm bên cạnh, “Không ai nghe được đâu. Cứ vờ như hai đứa mình đang nói chuyện.”
“Lỡ có ai đến ngồi cạnh mà mình không nhìn thấy thì sao?”
“Đừng lo nếu có ai lại gần tớ sẽ hích khẽ ấy là xong.”
Erec đưa cạnh kính lên mắt. Lúc này, mẹ nó đang vừa đan len vừa đọc một cuốn sách, âm thanh từ ti vi vang lên ồn vào.
“Mẹ!”
Giật mình bà June đánh rơi que đan và làm đổ ly nước bên cạnh. Tay đặt lên ngực, bà thở dốc, “Erec đó hả con?”
“Vâng con đây mẹ ạ,” Erec thoáng thấy hơi ngượng, vì nó đang nhìn thẳng vào Bethany để nói chuyện với mẹ.
“Con vẫn bình thường đấy chứ?”
“Con không sao. Mẹ chú ý nghe con nói nhé, con có thể phải ngưng nói chuyện bất cứ lúc nào. “Erec ngừng lại, không muốn cho mẹ nó biết nó đang ngồi giữa nhà ăn đầy người lạ. “Mẹ con có rất nhiều điều muốn hỏi. Tại sao trước đây mẹ không nói cho con biết nhưng điều này, để bây giờ, con không hiểu được mọi chuyện đã diễn ra thế nào nữa?
Tự dưng con biết mẹ mình là người có phép thuật, còn mình thì sinh ra ở xứ Thần Quốc này. Ở đây, mọi người để ý con vì vài lý do nào đó. Con muốn biết tất cả những chuyện này.”
“Erec, không cần nói thêm nữa. Mẹ hiểu mà, “bà June đã lấy lại bình tĩnh, và tiếp tục đan. “Mẹ xin lỗi vì đã không cho con biết rõ mẹ có phép thuật. Có một vài lý do. Tất nhiên là con muốn biết tất cả sự thật. Nhưng thực tế là con không thể biết nhiều hơn,” bà June có vẻ xúc động mạnh, một que đang bị cầm chặt quá bị gãy làm đôi. “Đừng nôn nóng thế con sẽ biết tất cả khi tới lúc.”
“Tại sao vua Pluto bắt giam mẹ?”
“Ông ấy cũng chẳng sung sướng gì đâu. Ông ấy là người rất dễ thương nhưng cũng đầy tham vọng. Pluto vốn không có nhiều quyền năng bằng Posey và Piter. Chuyện này chẳng có gì quan trọng, nhưng sự hơn thua luôn ám ảnh Pluto. Mẹ nghĩ ông ấy khổ tâm lắm. Vương trượng của ông ấy cũng không còn nhiều quyền năng nữa. Trong khi đó vương trượng lại là thứ giúp anh em họ sống lâu. Thậm chí bất cứ ai hay chạm vào nó đều được hưởng cái phúc ấy. Đây là lý do vì sao hoàng hậu của vua Piter đã sống rất thọ, cho tới khi bà và bọn trẻ sinh ba bị giết. Chồng và con của nữ hoàng Posey giờ cũng đã vài trăm tuổi rồi. Còn gia đình Pluto thì… Nhà ông ây chẳng đông đúc gì, đã thế mọi người cứ già đi rồi chết, mà ông ấy thì cứ sống hoài. Vương trượng không đủ mạnh để kéo dài sự sống cho người khác, ngoài ông ấy. Thật đau khổ khi phải chứng kiến những người thân yêu của mình lần lượt ra đi mãi mãi.”
Nói tới đây, bà June thở dài buồn bã, “Ngoài ra, có lẽ ông ấy đã quá lạm dụng cây vương trượng của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của bản thân. Những cây vương trượng ấy có thể bẻ gãy cả những ý trí mạnh mẽ nhất. Còn chuyện nữa, đó là Baskania Thần Chết luôn ở bên, hứa hẹn những điều viển vông, khiến ông ây cảm thấy mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Mẹ e rằng ông ấy sẽ trở thành người xấu mất thôi, con ạ.”
Erec cảm thấy mẹ cố tình nói vòng vo để cố tránh câu hỏi của nó. Nhưng chính những điều bà tiết lộ lại khiến nó thêm tò mò. Nó nhớ lại bản tin mà bà Smith coi trên ti vi, “Mẹ vừa nói Baskania Thần Chết. Có chính là Hoàng Thái Tử hòa bình không?”
“Chính thế, con ạ, “Bà June gật đầu lo lắng. “Baskania, Hoàng Thái Tử, không phải là người Thượng Địa. Con phải cố tránh cho xa kẻ đó.
Hắn rất nguy hiểm, không được để hắn biết con đang ở đây.”
“Hắn… hắn từ đâu tới? Từ Thần Quốc à?”
“Hắn là người đã tạo ra Thần Quốc, Hải Quốc và cả Diêm Quốc nữa.
Hắn tồn tại suốt từ thời mà phép thuật có ở khắp mọi nơi, cho đến tận bây giờ.”
“Nhưng hắn đã làm gì ở Thượng Địa?”
“Con hỏi hay lắm! Hắn là kẻ đầy quyền lực. Hàng trăm năm qua hắn luôn cố gắng hoàn thiện các phép thuật và làm những điều mà người khác không thể làm được. Thôn tính Thượng Địa không phải là việc quá khó khăn với hắn, và mẹ sợ rằng giờ đây hắn đang có ý đồ đó. Khi hắn lần lượt thâu tóm những tập đoàn lớn trên khắp thế giới, mẹ đã nghĩ đây chỉ là ham muốn tiền bạc. Nhưng nay với chủ trương hòa bình, và việc bắt tay với Liên Hiệp Quốc… mẹ không biết hắn còn muốn thêm gì nữa. Nhưng nếu đi quá xa, chắc chắc hắn sẽ bị ngăn chặn. Những người cai trị vương quốc phép sẽ không để cho hắng tự tung tự tác.”
“Người cai trị nào ạ?”
“Tât nhiên là vua Piter, và có thể là nữ hoàng Posey.”
Erec nghe tiếng Bethany khẽ mỉn cười.
“Mẹ, Vua Piter đã bất lực hoàn toàn rồi. Ông ấy không còn nhớ thứ gì về mẹ và cũng không còn thích lựu nữa.”
Bà June có vẻ sửng sốt. “Ông ấy biết mẹ mà. Hay là ông không nghe được con nói gì? Hay là ông quá bận rộn?”
“Ông ấy có làm gì nổi đâu mà bận rộn. Chỉ ngồi ngay đơ trên ghế và chỉ nhìn chằm chằm vào tường thôi.”
“Hay lúc đó ông đang ngủ?”
“Không mẹ ơi, “Erec tỏ ra sốt ruột. “Nhưng thật sự là ông ấy rất yếu, già khọm và gần như đã đãng trí mất rồi. Có khi, ông ấy cũng chẳng còn nhớ mình là ai nữa.”
Bà June nhặt que đan lên tìm lại mối len. “Không thể nào. Mẹ cũng biết là ông ấy không được khỏe, và có điều gì đó không ổn, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tệ như vậy…”
Erec rất muốn biết bằng cách nào mẹ nó biết được bí ẩn về vua Piter, nhưng rõ ràng bà không muốn nói gì về điều đó cả. Nó vẫn nghe được tiếng Bethany lẩm bẩm bên cạnh.
“Trừ khi là…” bà June đột nhiên lên tiếng, giọng to và rất nhanh như thể quên điều gì.
“Mẹ nói sao?”
“Con vừa nói ông ấy đã lẫn lộn, không còn biết mình là ai à?”
“Thì chắc là vậy. Ông ấy để mặc cho lâu đài nghiêng ngả. Giờ thì nó nằm nghiêng hoàn toàn rồi.”
“Không ổn rồi, Erec ạ. Mẹ cho rằng kẻ nào đó đã yểm bùa ông ấy.
Trước mặt mẹ, ông ấy không có vẻ ốm yếu gì cả. Mẹ có ý này…”
Bethany đá mạnh vào chân Erec, “Ôi thôi, con chào mẹ. “Erec nói vội vàng và gỡ cặp kính xuống.
Ward Gamin, thằng bạn của Balor Stain đang tiến lại gần bàn Erec, nhếch mép ngạo mạn. Nó cố tình mặc áo bó sát, khoe cơ bắp.
Bethany thì thầm, “Ly mật của ấy đổ tóe lên tường rồi. Chắc trọng lực lại có gì trục trặc. Thằng Ward lãnh đủ.”
Thằng Ward lấy khăn của Erec lau áo, “Mày thấy hay lắm hả, thằng kia?”
Erec mím môi, cố không bật cười. Nó đưa cho Ward thêm mấy cái khăn giấy. “Tao xin lỗi. Tại cái trọng lực chết tiệt ấy mà.”
Bethany gật đầu, “Tao cố giữ nhưng mà tuột tay.”
Thằng Ward láo liên hết nhìn Erec, rồi lại quay sang Bethany. Có vẻ lời xin lỗi của Erec khiến nó khó xử, chẳng còn lý do gì để gây sự thêm nữa.
“Thôi được, tao cũng chẳng ưa gì chúng mày. Mặc kệ thằng Balor nói gì về hai đứa mày. Nó chỉ muốn cái này thôi,” thằng Ward chỉ cặp kính trên cổ Erec. “Nhưng cả hai đứa mày chỉ là đồ vô danh tiểu tốt, tao bỏ qua, không thèm chấp.” Nói rồi bỏ đi, cười vênh váo. “Chúng mày đừng có mong qua được vòng loại đầu tiên nhá.”
Bethany lè lưỡi lêu lêu ngay khi thằng Ward quay đi.
Erec co người lại, cúi thấp xuống, thì thầm, “Chắc mình phải tìm chỗ khác thôi. Ngoài bạn ra, người duy nhất mà mình tin tưởng lúc này lại đang ở trong nhà giam. “Nói xong, tự nhiên Erec nghĩ bụng, chẳng biết có nên tin tất cả những gì mẹ nó đã nói không. “Thôi, mình về phòng đây. Sáng mai gặp.”
“Mười giờ, ngay sau mê cung nhé. Cho cái bản mặt thằng Ward ấy biết thế nào là nhầm to. Chúng ta sẽ thắng!” Bethany cũng thì thầm.