Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 08 - Phần 2

Bethany nghiến răng nhìn cái sinh vật ghê gớm đó. “Còn tớ thì không thích bắn mũi tên vào mắt nó. Nước nhé, bà con?”

Erec nhìn Jack, “Bố bạn có nói gì đó về nhân ngưu không?”

“Không,” Jack nhún vai. “Với mình,nước cũng như mọi thứ khác cả thôi.”

Thế là chúng rẽ qua lối bên phải. Chạy được chừng một phần tám dặm, Jack bỗng va mạnh vào cái gì đó cưng cứng. Nó ngã văng ra sau, lưng nện xuống đất như con rùa bị lật ngửa. “Chết tiệt!” Có tiếng nói đằng sau chúng. Ba đứa nhìn nhau.

“Nó là cái gì sau mình không thấy?” Erec hỏi.

Jack đứng dậy, nhăn nhó phủi phủi mình mẩy. “Đấy là đứa nào đó đội mũ tàng hình chạy ngược lại. Tụi mình đi sai đường rồi.”

“Vậy thì mình đỡ phải chạy nguên cả cây số,” Bethany lau trán.

“Hoặc hơn ấy chứ” Jack nhất trí. “Vì biết đâu còn phải rẽ nửa thì sao?”

Erec và Bethany lấy mũ tàng hình ra khỏi túi.

“ơ…ơ” Jack nói. “Mình quên không lấy mũ rồi. Làm sao bây giờ?” Nó kinh hãi nhìn mặt sau của tấm biển các tông nhân ngưu.

Bethany nói, “Khỏi cần mũ đi. Cứ thế quay trở lại thôi. Ấy chỉ mới chạy một đoạn tới đây thôi mà.”

“Không.” Jack bảo. “Chẳng nên liều tí nào.” Nó ủ rũ nhìn con đường phía trước khi bọn trẻ khác chạy ngang qua.

“Thế thì đây,” Bethany quăng mũ tàng hình của mình cho Jack và cahỵ ngược trở lại. Erec và Jack dòm nhau, đội mũ lên, và phóng theo con bé.

“Cảm ơn nhé.” Jack mỉm cười và thảy trả Bethany cái mũ.

Con nhỏ nhún vai, “Vậy thì tớ đoán là mũi tên. Đi năn nỉ cái con trâu mặc quần ấy thì quái quái thế nào ấy.”

Thực hiện xong, chúng bước đi chậm rãi nhưng đều nhịp với nhau cho tới khi đến chỗ một người đàn ông vai u thịt bắp ở cuối đường. Hắn ta có mỗi một con mắt nằm chình ình ở giữa mặt, tay giơ cao cây dùi cui.

Giọng người phụ nữ lại rù rì trong đầu chúng, “Chúc mừng. Các ngươi đã bắn mũi tên trúng mắt, làm tê liệt con nhân ngưu nghiền ăn thịt trẻ con. Nhờ vậy các ngươi chỉ cần bắn tiếp phát nữa vô con mắt kia cho nó mù luôn, hoặc vào tim làm nó chết hẳn.”

“Tử tế với thú vật gớm nhỉ.” Jack châm biếm.

Giọng nói đó tiếp tục, ”Sau cùng, ở cuối chặng đua, một gã khổng lồ đang vừa xuống núi vừa vung dùi cui đập đâu trúng đấy. Nếu các ngươi chộp mắt cá chân và giật cho nó ngã trước khi nó kịp phản ứng lại, hãy rẽ qua phải. Nếu nộp cho nó đồng hồ đeo tay và tất cả những đồ vật quý giá khá của ngươi, hãy rẽ qua trái.”

Erec nhăn nhó, “Có gì đó mách bảo rằng mua chuộc sẽ có tác dụng hơn là đi đánh nhau với gã khổng lồ đập dùi cui rành nghề kia.”

Bethany và Jack đồng ý ngay tức khắc với phương án ấy, rồi chúng rẽ về hướng bên trái. Vài đứa trẻ chạy ngang qua chúng, thế là cả ba liền tăng tốc và chạy trối chết tới vạch đích đến. “Tụi mình đã đi bảy chặng cả tahỷ, tức là ba dặm rưỡi. Cũng không tồi.” Erec nói.

Bà Olive Umpee ghi lại số áo khi chúng chạy qua vạch đích đến. Erec hỏi bà Umpee coi mình về thứ mấy. Bà chỉ một tám bảng phía sau, trên đó có tên của người thi ngay bên cạnh số áo của chúng. Erec, Bethany, Jack xếp thứ tự chín mươi lăm, chín sáu, chín bảy. Chúng reo mừng và nằm lăn ra cỏ.

“Nhìn bốn đứa về đầu này, “Bethany chỉ. “Balor Stain, Damon Stain, Rock Rayson, và Ward Gamin. Ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên quá xá.”

Ở quầy giải khát, Hecate Jekyll đang phát kem que mây thập cẩm, kem ly trái cây rắc phấn hoa, kem nón tuyết, nước suối. Erec nhận một que kem mây có mùi đào, mật ong và quả mọng. Làn hơi lạnh màu tía bốc lên nghi ngút quanh cái que. Miếng kem cuộn xoáy trong miệng trước khi tan đi, làm nó tháy mát lạnh và thật mê ly. Bethany xơi một que kem mây mùi si-rô. “Coi nè, nó chảy hết trơn rồi!”. Trong lúc tan chảy, mẩu kem quay tít và nổ phụp trên đầu que. Jack chén một cây kem ốc quế ca cao mật ong, rồi lại thêm một cây kem ốc táo rắc phấn hoa nữa, xong nó nằm kềnh ra lớp cỏ êm.

“Nghe đấy, nghe đây,” Jecate Jekyll nói, “Sport Kilroy đã chuẩn bị một bữa tiệc cho những người thắng cuộc vào đêm nay tại quảng trường. Các quán quân sẽ tập trung lúc sáu giờ tại cổng ký túc xá và cùng đi bộ tới đó.” Bà nháy mắt, “Sẽ có bánh pizza, kem, kẹo, nước ngọt… cũng như mọt số đặc sản vùng Diêm Quốc. Và mỗi đứa sẽ được một quả lựu.” Bà chỉ Erec rồi vỗ vỗ lên đầu mình, “Thấy chưa, ta già cả rồi, vậy mà vẫn khuẩn được tất cả những thứ này tới đây đấy.”

Balor, Damon, Rock, Ward đi qua cười sằng sặc. Không hiểu ở đâu mà chúng xoáy được mấy túi bánh nhân thịt băm viêm hảo hạng và xô-đa dành cho Siêu Đội. “Chà, mày cũng thắng cơ đấy,” Balor nói. “Tốt thôi. Rồi mày sẽ vào đội của tao.” Nó cười ha hả. “Mày sẽ có mặt trong tiệc chiến thắng đêm nay chứ?”

“Ừ,” Erec nói. “Còn mày?”

“Ồ, tụi này có kế hoạch riêng rồi,” Balor bảo

Damon cười hô hố, “Tụi này có chuyện cần dò la, gấp lắm.”

Balor lườm Damon, “Im đi đồ ngu!” Rồi nó quay sang Erec cười phá lên, “Buổi tối vui vẻ nha mày!” Xong cả bốn thằng hỉ hả kéo nhau đi.

“Nghe thấy gì chưa?” Bethany nói. “Chúng thú nhận việc dò la đấy. Hèn gì chúng nó biết nhiều điều về cuộc thi đến thế.”

“Mình thì lại thấy chính cái người đã cho chúng bánh thịt băm viên hảo hạng cũng có thể là người dễ dàng tiết lộ bí mật cuộc thi đấy.”

Oscar bước tới, mặt đỏ rần, thở lặc lè. “Bộ mấy người tính ở bãi cỏ này suốt cả ngày hả?”

Jack, Erec và Bethany nhìn nhau. Không đứa nào dám hỏi xem nó có thắng hay không. Oscar ngồi phịch xuống. “Hừm, mấy người thậm chí còn chẳng thèm hỏi han xem người ta thế nào.”

“Vậy em thế nào?” Jack hỏi.

Mặt Oscar nhăn như khỉ, “Một trăm chín mươi lăm.”

“Vào rồi!” Jack hét lớn.

“Vào hạng bét!” Oscar rên rẩm. “Bố sẽ giết em mất thôi.”

Mới dang nắng có một ngày mà da của Jack và Oscar đỏ như con tôm luộc. “Mấy người bị cháy nắng hết rồi kìa,” Bethany búng mũi Oscar một cái. “Ở Diêm Quốc của mấy người không có miếng nắng nào hay sao?”

Oscar dòm con bé, ra điều câu trả lời đã rõ mười mươi còn bày đặt hỏi.

Rayson Chai Đá xuất hiện, lãnh đạm trong bộ com-lê màu xám, đeo bao da bọc cổ tay và dải băng bịt mắt. Bọn trẻ nhao nhao chạy tới, lục lọi giấy viết để xin chữ ký. Rayson không thèm đếm xỉa gì, thông báo vào micro, “Cuộc thi kết thúc. Ban giám khảo ra về và cho dọn dẹp đường đua.” Ngay lập tức, những đường đua ban nãy biến thành một bãi cỏ và hoa dại rộng mênh mông, dập dờn trong gió.

“Những người chiến thắng, hãy tới đây lãnh thưởng!” Rayson chỉ một khoảng rào rộng, có nhiều trái banh đủ màu sắc và kích cỡ rải rác dưới đất. “Mỗi nhóc được thưởng một trái banh thú”. Rayson kiểm tra tên của những đứa thắng cuộc khi chúng vô rào. “Mỗi đứa chỉ lấy một trái thôi đấy. Bọn bay có thể nuôi hoặc thả nó đi thì tuỳ.”

Những trái banh nổ lốp bốp khắp nơi, biến thành thỏ, chuột đồng, tắc kè, chó sóc, heo và thậm chí cả một con thú mỏ vịt. Erec nhận ra Bo Garth mà nó đã gặp ở máy kiểm dò nhân dạng. Thằng này đụng vào một trái banh đỏ, banh nổ tung, để lại một con muỗi tí xíu. Bo thất vọng xuỳ xuỳ đuổi con muỗi đi.

Bethany tỏ ra vô cùng hăng hái. Con bé cẩn thận xem xét một chùm bóng nhỏ. “Tớ chỉ muốn nuôi một con thú cưng. Bác Earl chả bao giờ cho tớ nuôi con gì.”

Jack đụng vào một trái bóng sặc sỡ, một con bướm to tuyệt đẹp hiện ra, nhưng lại bay đi mất tiêu. Jack nhún vai, “Dù sao ở nhà mình cũng có cả đống thú cưng rồi.”

Balor, Damon, Rock và Ward tiến qua cổng rào, ông Rayson liền lôi ra một cái bao bố, lăn bốn trái banh trước mặt chúng. Bọn này sờ vào banh và lập tức bốn con ngựa chiến đen trùi trũi giống hệt nhau hiện ra. Cả lũ đập tay vào nhau và cười rú lên. Ông Rayson chĩa ngón cái phù phép ra một đống dây và yên cương.

“Ê,” Bo gào tướng lên, “sao bọn ấy lại được phần thưởng đặc biệt vậy?”

“Nằm trong tốp bốn người dẫn đầu mà,” ông Rayson cười khà khà, phủi phủi tay.

Bethany thận trọng chạm vào trái banh màu hồng. Trái banh nổ ra một con mèo nhỏ có bộ lông màu hồng phấn, êm mượt. Con bé hết ố lại á, hít hà bế con mèo lên. Erec chưa từng thấy Bethany sung sướng như vậy bao giờ.

Oscar thình lình chạy sượt qua, hai tay bụm một con cá nhỏ tí ti, hớt hơ hớt hải, “Thấy ở đâu có nước không?”

Erec bắt đầu tìm banh cho mình. Chỉ còn lại một dúm banh, bọn trẻ thơ thẩn trong khoảnh rào có vẻ ngại ngần không dám đến đụng trái nào cả. Cuối cùng, Erec chạmv ào một trái banh xám. Trái banh biến ra một con chó lớn, vẫy đuôi rối rít. Hình dáng nó hệt như giống chó săn to bự, ngoại trừ đôi tai nhọn hoắt hình tam giác chĩa thẳng lên. Lưng và mặt con chó đen thui, có điẻm những chấm xám. Hai bên hông, chân cẳng, cổ và mõm nó lại trắng toát. Một đường sọc màu trắng sổ dọc từ hai mắt xuống mũi, chia mặt con chó ra làm hai miếng, giống như mặt con ruồi.

Con chó nhảy chồm lên, chân trwocs vươn tới ngực Erec và liếm vào mặt thằng bé, suýt hất nó ngã ngửa ra. Mắt con chó xanh đến kỳ lạ, ánh lên nét tinh khôn, linh lợi. Erec vòng tay ôm lấy cổ con chó và xoa xoa đầu nó, cười khoái chí.

Bất thần, có tiếng thét thất thanh. Cả người lẫn thú chạy tán loạn, la rú rầm trời, trong lúc một con tê giác to tướng lao xồng xộc quanh khoảnh rào, húc tứ tung, làm cho banh thú nổ lốp đốp thành chim bay, thành sa giông bò lổn nhổn. Erec vội ôm lấy con chó của mình, chụp tay Bethany và chạy thục mạng ra ngoài.

Cả Bethany lẫn cho chó của Erec đều trợn mắt nhìn nó, hết hồn hết vía. “Sao ấy bế xốc cho chó lên được vậy? Bộ nó không nặng sao?”

Erec nhận ra mình vẫn còn ôm con chó chằm chặp, liền thả chó xuống. Nó nhún vai, “Trông mình vậy chứ mạnh lắm đấy.”

Rayson Chai Đá nhìn quang cảnh náo loạn, không nhúc nhích. Có ba đứa nằm ngã ngửa trong rào, vài đứa khác bị giẫm đạp. Erec tự hỏi hay là ông Rayson kia đã bàng hoàng đến liệt cứng cả người rồi.

Cuối cùng, sau khi trong rào đã gần quang quẻ và con tê giác đx xồ tới xồ lui được vài bận, Rayson mới hét lớn, “Tất cả hãy tránh ra!”. Ông ta tháo phăng bao cổ tay phải, nắm đấm lật úp vụt chĩa ra, con tê giác đột nhiên hoá đá, trong tư thế đầu hạ thấp để lấy đà chồm tới.

Một đứa con gái và vài con thú ở gần con tê giác, cộng với cái cẳng chân trái đang chạy giở hổng lên của Bo cũng bị biến thành đá theo. Thằng nhỏ xui xẻo la chói lói.

“Được rồi.” Rayson đeo bao cổ tay lại. “Chúng ta sẽ đưa bọn trẻ vào bệnh viện hoàng gia ở cánh phía nam ngay.” Ông ta nhấc Bo lên và bê nó vè lâu đài.

Balthazar Ugry từ đâu hiện ra, mắt long lên sòng sọc. “Ta đã biết là thể nào cũng có đứa bị thương trong cuộc thi mà. Cuộc tranh tài này phải chấm dứt, ngay.”

“Không ai hỏi ông cả, Balthazar,” ông Rayson nói. “Và cũng không có ai bị thương trong cuộc thi này cả. Tránh ra đi.”

Ugry trỏ cây quyền trượng về phía khoảnh rào. Con nhỏ bị hoá đá và mấy đứa nằm bất tỉnh cùng vài con thú hoá đá được nhấc bổn lên không, trôi kè kè bên hông ông ta, hướng về phía lâu đài.

“Mấy bạn có thấy Rayson Chai Đá biến tê giác thành đá không?” Erec hỏi. “Chắc ông ta có mắt nữ thần rắn ở cổ tay quá.”

Bethany chưa hết sững sờ, “Tất cả cầu thủ của Siêu Đội đều làm được những việc siêu phàm như trong phim và trong truỵên tranh sao?”

Jack năhn mặt nhìn bọn nó, “Đương nhiên rồi. Chứ các bạn tưởng thế nào? Nhưng một số người trong bọn họ điên khùng thấy sợ luôn. Mình ngạc nhiên là ở mãi Thượng Địa mà mấy bạn cũng nghe danh tiếng của họ cơ đấy.”

Erec nhĩg đến những nhân vật truyện tranh như Joe Liath Can Trường nghiền nát kẻ thù, Franklin Stein làm cho xác chết sống lại, Mel Timan với tia nhiệt tan chảy mà rùng mình. Dám cá là bọn họ đều có mặt ở đây.

Erec thấy khoái bánh pizza và kem tại bữa tiệc chiến thắng hơn nhiều so với những món mây gì đó mà nó đã ăn trong bữa tối hôm qua. Bà Hecate Jekyll bày ra ê hề những khay bánh tráng miệng và mang hẳn một cái máy pha sô đa vào.

Spartacus Kilroy ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi tuyên bố, “Trước hết, xin chúc mừng tất cả. Các em đã thể hiện trí tuệ, sức manh, và ta hài lòng khi nói ra điều này, cùng với cả tinh thần thượng võ nữa. Tất cả các em được mời tham dự cuộc thi tiếp theo vào thứ Tư. Tức là sau hai ngày nữa. Đó là cuộc thi mang tên Thuận và Chống. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đằng sau mê cung vào lúc 10 giờ sáng mai. Nào, hãy nhớ tham gia đấy.”

Bọn trẻ hò reo ầm ĩ. Kilroy lại khiến chúng lắng xuống. “Xui xẻo là, như các em đã biết đấy, có một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra trong khoảnh rào lãnh thưởng hôm nay. Không biết thế nào mà một trái banh thú lại biến ra một con tê giác rất hung tợn. Nó đã vồ ba thí sinh. Với nỗ lực ra tay cứu giúp của Rayson Chai Đá, chân của Bo Garth và toàn thân Sue Penne đã bị hoá thành đá.

Ezzy Mumbai, bác sĩ kiệt xuất trong lâu đài đã đảm bảo với ta là tất cả sẽ bình phục. Ta chắc các em có thể tưởng tượng được, các bạn ấy đã thất vọng đến chừng nào vì không thẻ tiếp tục những cuộc thi sắp tới, cho nên các em hãy tới thăm bạn. Bất cứ ai chưa nhận được banh thú vì tai nạn bất ngờ thì đến gặp ta ngay.”

Nhạc vang lên khắp phòng. Bọn trẻ bàn tán xôn xao về cuộc thi, nghe như đứa nào cũng biết rành hết mọi câu trả lời vậy. Thật đúng là nơi họp mặt đầy nhóc những người chiến thắng và tự tin.

Erec tới bàn tráng miệng lấy thêm một cái bánh sô-cô-la hạnh nhân nữa. Nó vẫn chưa nói chuyện với mẹ kể từ khi cuộc thi kết thúc vì luôn có Jack và Oscar ở trong phòng. Nó vẫn nơm nớp lo rằng nữ hoàng Posey đã nhận ra ten mình. Liệu bà có bắt mình và nhốt vô ngục không? Vì nó không biết phép thuật, cho nên cuộc sống ở đó chắc chắn sẽ chẳng được thoải mái như đối với mẹ nó.

Spartacus Kilroy đâm sầm vào Erec trong lúc tất cả đi ra cửa, miệng anh ta lầu bầu gì đó về chuyện đang bận tối mắt ở đây mà trong lâu đài còn cho vời mình vào. Con mèo màu hồng của Bethany nằm thoải mái trên vài con bé. Bộ lông êm mượt của nó trông chả khác gì một cái gối. “Tớ đặt tên cho nó là Bánh Xinh đấy. Tớ còn kiếm được cái hộp đừng giày làm giường cho nó, nhưng mà tớ vẫn để nó ngủ trên gối. Thế con chó của ấy tên gì vậy?”

Erec chưa nghĩ tới vụ này, “Mình cũng chưa biết nữa”

Đột nhiên, có tiếng thét thất thanh váng lên ở góc phòng đằng kia. Lại có chuyện kinh khủng gì rồi. Erec nắm tay lại và nhào về phía có tiếng ồn ào. Trong ánh sáng lù mù, nó thấy bọn trẻ chạy nháo nhác, đụng vào nhau rầm rầm.

Có một đứa con gái máu me đầy mặt. Tiếng thét đó là vì con bé bị thương, hay nó bị thương trong lúc chen lấn giẫm đạp hỗn loạn? Hay là có đám đánh nhau? Erec hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh. Thêm những tiếng là như bóp họng nữa, bọn trẻ chạy tán loạn quanh nó, đứa nào cũng sợ khiếp vía.

Tiếp đó, Erec nghe có tiếng rên rỉ như tiếng bản lề gỉ sét đang rin rít mở ra.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó khi tiếng la hét chìm trong tiếng gào rống quái dị. Và rồi xen giữa đám trẻ chạy toán loạn, Erec thấy con nhân ngưu. Nó đúng là con trâu quái dị bị nhốt trong mê cung chiều hôm qua, vậy mà bây giờ đang nghênh ngang ở giữa gian phòng đầy trẻ con.

Ánh mắt con nhân ngưu như điên dại và cũng mất phương hướng hệt như tụi nhỏ. Nó húc đổ bàn, huých gãy ghế và đạ đám con nít lúc nhúc chung quanh. Cặp sừng nhọn hoắt của nó nhắm thẳng vào mọt thằng nhóc mà húc. Đúng ngay cái tích tắc chết người ấy, có ai đó giật phăng thằng nhở ra, thoát nạn. Con nhân ngưu dừng lại thở phì phò và ngó quanh quất cảnh tan hoang. Bọn trẻ rối rít vặn quả đấm, đạp cửa, nhưng cửa đã bị khoá trái mất rồi.

Erec nhào bổ tới bám cửa sổ, định phóng ra, nhưng cánh tay nó khựng lại. Một cặ mắt sắc lạnh hiện ra từ phía bên kia: Balthazar Ulgry. Gương mặt lão trông thật khát máu và đôi mắt như toé lửa. Ngay lúc đó, Erec cảm thấy sợ hãi Ugry còn hơn cả con quái vật nửa trâu nửa người kia nữa.

Trong lúc bấn loạn cuống cuồng, lũ trẻ đã hứng một xô nước và tạt vào nhân ngưu, nhưng không dè lại càng làm cho nso điên tiết hơn. Phải rồi… cuộc thi Đường Đua Quái Vật hôm nay đã chỉ dẫn mình cách ngăn chặn nhân ngưu, Erec nghĩ thầm. Câu trả lời đúng là gì vậy trời? Chắc chắn không pảhi là nước rồi. Con nhân ngưu tóm được một đứa con gái và định ngoạm con bé, nhưng ai đó đã quẳng nguyên một cái bàn vào dầu nó. Nó buông con bé ra, gào rống lên, quay xà vòng tìm kiếm.

Bethany hét, “Chọc vô mắt nó đi,” nhưng chẳng có thanh gươm nào ở đây cả.

Bất giác, Erec cảm thấy muốn xỉu, đầu óc quay cuồng cứ như thể nó đang trôi bềnh bồng bên trên đám đông vậy. Mắt nó bỗng mở choàng ra. Đó chính là những ý nghĩ u ám. Erec khiếp hãi cái cảm giác này - cảm giác mát kiểm soát. Một sự pha trộn giữa buồn nôn và bị mệnh lệnh không lời khống chế. Nó cố không chống cự lại cảm giác đó.

Điều kế tiếp mà nó biết là phải lượm một cái đĩa bằng gốm lên, ném mạnh vô dãy kệ lát kính đằng sau quầy cho vỡ tan ra. Con nhân ngưu đang siết một thằng bé trong hai bàn tay to tổ bố. Nó quay ngoắt lại để tìm coi cái gì vừa gây ra tiếng động, rồi cúi xuống liếm mép, tiếp tục việc sửa soạn ăn thịt đứa nhỏ đang bóp chặt trong tay.

Erec nhảy vọt qua khỏi quầy, vớ lấy một mảnh kính dài, rồi lao bổ đến. Con quái thú nhìn thấy Erec ngay khi thằng bé đâm phập mnhả kính vào sâu trong mắt nó. Con vật gớm ghiếc ấy rống lên, thả rơi thằng bé kia xuống, vừa rên la vừa ghì chặt lấy mảnh kính ghim trong mắt.

Ngay lúc đó, một cánh cẳ bật tung bnả lề, Spartacus Kilroy xông vào, theo sau là Balthazar Ugry đang trợn trừng trợn trạo. Kilroy lao về phía con nhân ngưu, trên tay là cái điều khiển từ xa chĩa tới, quát tháo những từ ngữ lạ tai.

Chẳng có gì khác xảy ra cả. Con quái thú bị thương vẫn kêu ồ ồ.

Lão Ugry chĩa cây quyền trượng của mình và gầm lên “Hô biến”. Con nhân ngưu lập tức biến mất tăm

“Cút!” Ugry quát lũ trẻ đang ăn mừng thắng cuộc. “Cút mau!”

Lũ trẻ hút chết ùn ùn nhào ra phía cả, đứa thì cf nhắc, đứa thì gào khóc.

Kilroy xốc thằng bé vừa bị nhân ngưu bắt lên. “Có ai bị thương không? Lạy trời,” anh ta nói, sững sờ trước cảnh tượng điêu tàn. “Để ta đưa em vào bệnh viện hoàng gia. Đi với ta nào.”

Ugry đứng lừng lững ở ngưỡng cửa, đeo bộ mặt sát khí đằng đằng.

“Một bữa tiệc kinh hoàng chưa từng thấy!” Bethany thì thầm. “Có nhớ mấy ông kia nói chuyện trong mê cung không? Cố vấn Tiên Tri của nhà vua đã ra lệnh cứ để cho con trâu ác quỷ mặc quần đó đói meo râu. Tối nay chắc nó đói sắp chết mà ngửu thấy mùi cả đống con nít ở trong này nên mới bứt dây xích chạy vô đây. Nghĩ lại vẫn còn rùng mình.”

“Hừ, lão Ugry khó chịu vẫn muốn dẹp cuộc thi này mà. Không chừng đó là âm mưu của lão ta đấy,” Erec tức tối trả lời.

Jack sửng sốt, “Nhưng Balthazar Ugry là một trong những Cố vấn Tiên tri của vùa Piter cơ mà. Ông ấy tận tuỵ và trung thành với nhà vua từ hồi còn nằm trong bụng mẹ kìa! Ông ấy không bao giờ làm hại tụi mình đâu.”

Erec không chắc lắm, “Bạn đã bao giờ nhìn sát mặt lão chưa. Lão làm cho mình bủn rủn cả chân tay. Ở lão Cố vấn Tiên tri này có gì đó không ngay thẳng. Con mắt của lão cứ như muốn nhìn soi thủng người mình vậy.”

“Ấy cũng thấy lão có cái kiểu nhìn đó lúc ở trong rào lãnh thưởng chứ hả?” Bethany thắc mắc. “Không biết có phải lão ta rắp tâm bày ra cảnh này hay không nữa. Có lẽ lão đang cố hù cho mọi người sợ mà bỏ thi hết.”

Ểc nói, “Mình đã thấy ông ta ở cửa sổ khi nhân ngưu xuất hiện. Trông cứ như là quỷ hút máu người ấy.”

Bethany nói, “Tớ nghĩ lão đã gọi Kilroy về lâu đài để anh ấy không giúp tụi mình, được rồi lão dùng phép thuật đóng cửa nhốt tụi mình lại.”

Jack lắc đầu, “Tụi mình không có chứng cớ. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó được mà.”

“Ví dụ thử xem?” Erec hỏi.

“Một kẻ thua cuộc cay cú nào đó chẳng hạn,” Jack nói vậy, nhưng coi bộ nó cũng không chắc chắn cho lắm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3