Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 18 - Phần 2

Tên hủy diệt còn lại lao phầm phập trong hành lang về phía Erec. Tên này thô bạo xô cái gã đang rối trí kia ra khỏi đường chạy của mình. Erec đã chuẩn bị sẵn giấy. Cánh tay gỗ hoạt động như một tấm bùa. Trong nháy mắt, cái sinh vật kỳ quái vừa bị dính giấy quay sang tấn công kẻ huỷ diệt đang giãy giụa kia. Cả hai bị rút vào tường một cách gọn lẹ.

Đúng lúc đó, một kẻ huỷ diệt xuất hiện đằng sau Erec. Thằng bé kiễng chân lên dính mảnh giấy vào cái lỗ hút rồi vắt giò chạy xuống hành lang. Nó kinh ngạc là mình chưa hề gợn một “ý nghĩ u ám” nào. Chúng vẫn hiện lên trong trí nào Erec ở nhưng tình huống ít nguy hiểm hơn thế này nhiều mà. Có lẽ tại Erec đã biết mình phải làm gì rồi. Nhưng nếu được xui khiến phải quẹo hành lang nào, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Erec ngạc nhiên là lần đầu tiên trong đời nó thật sự muốn có ý nghĩ u ám.

Một kẻ huỷ diệt vọt ra từ góc khuất, đứng sừng sững trước mặt Erec. Erec lùi phắt lại và kịp thời “Tiếp đãi” tên đó món giấy vụn. Phía sau lại thêm hai gã người đá nữa hiện ra. Erec quay ngoắt lại, dán giấy vào gã gần nhất, nhưng gã đó vẫn cứ lừ lừ tiên về phía nó. Nó chạy tới giữa hành lang, để rồi lại bị mắc kẹt giữa hai gã khổng lồ đá đang nhắm bước về hướng nhau.

Erec nằm bẹp xuống sàn, cẩn thận không làm va đập chất nổ, và ngó láo liên xung quanh. Hai kẻ huỷ diệt vẫn đang ập thẳng vào nó, mặc dù chúng không hề ngửi thấy mùi của nó. Nó sắp biến thành món bánh mì xăng-uých kẹp thịt khủng khiếp đến nơi rồi.

Trong cơn bấn loạn, Erec bò dại về hướng đầu tiên nhó nhắm tới. Kẻ huỷ diệt sải bước về phía nó, nhưng không cúi xống bốc nó lên. Erec lóp ngóp trườn qua giữa hai cẳng chân đá to uỳnh, làm cho tên này bị vấp.

Thế là tên này lảo đảo và đụng mạnh vào tường. Tên kia lại vấp trúng tên này. Cả hai cùng lổm ngổm trên sàn đá. Lợi dụng lúc ấy, Erec chuồn thẳng.

Ở cuối hành lang, thêm bốn kẻ hủy diệt nữa phụt ra khỏi tường, một tên đằng trước, ba tên đằng sau Erec. Tụi này ở gần hơn tụi trước nhiều. Erec nhanh tay bịt giấy vào hai tên gần nhất, xong đứng chờ, bị kẹt giữa hai tên. Nó ép sát cái bình thuỷ tinh vào ngực.

Hai kẻ huỷ diệt vẫn đang ngửi ngửi mùi nhau, tên này cố hẩy tên kia về phía Erec. Nó bị thôi thúc phải hất cả bình chất nổ vào bọn người đá, nhưng nếu làm thế, chắc chắn nó sẽ phải chịu cảnh tự làm nổ tung mình thành từng mảnh. Bất chợt Erec hoảng hồn tự hỏi, liệu mình có bao giờ tìm thấy khu hầm ngục vòng trong không, hay là mình sẽ sa lầy cùng cái đám quái vật này mãi mãi.

Bọn huỷ diệt áp sát thật nguy hiểm. Erec thụp xuống, sẵn sàng bò qua cẳng một tên, nhưng bỗng nhiên tên đó loạng choạng rồi biến dần vào tường. Erec chạy tiếp xuống hành lang, thầm biết ơn đôi Giày Êm đã làm cho bước chạy lảo đảo của nó vững lại. Hai kẻ huỷ diệt trơ lại đằng sau vừa xô đẩy tranh nhau vượt lên trước, vừa phóng đuổi theo Erec.

Trước khi Erec chạy tới cuối hành lang, lại có một nhóm nữa nhoi ra từ vách tường đằng sau nó, ít nhất là năm tên. Nó dám cá là mùi cơ thể, mồ hôi đầm đìa và hơi thở hồng hộc lúc này chẳng khác gì tấm pa-nô quảng cáo sáng rực ánh đèn nê-ông đối với khứu giác của bọn người kia. Nhưng nó không ngừng lại mà quẹo vào một góc khuất, và trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh ngạc.

Hành lang đằng trước nó đầy nhóc bọn huỷ diệt, nghênh ngang bươn bả về phía nó với những cánh tay duỗi thẳng ra và những cái lỗ đang tuôn ra thứ chất lỏng đỏ lòm. Nhưng phía sau chúng, ở cuối hành lang kia, là một quầng sáng rực rỡ. Hầm ngục vòng trong.

Erec cảm thấy đích đến đã ở rất gần rồi. Nhưng với đám quái vật bằng đá gớm ghiếc đang vây quanh, nó sẽ không bao giờ tới nơi được. Nó vươn cánh tay gỗ ra, đang phân vân không biết phải chĩa cánh tay vào tên nào trước thì đầu óc nó bỗng quay cuồng. Đó là do hơi nóng và mùi khét nghẹt của các bức tường. Nó sẽ xỉu mất. Và rồi cái bình sẽ rơi xuống, hoặc nó sẽ bị axit nuốt chửng. Kiểu gì thì nó cũng chết chắc. Nó giữ chặt cái bình hơn, trong khi bầy quái vật lừng lững tiến tới.

Thế rồi làn sương mù trong đầu Erec tan ra. Nó bắt đầu có ý nghĩ u ám, khác hẳn với mọi lần trước. Nó thầy dạ dày nhẹ tênh. Cơn choáng váng cũng chỉ thoáng qua, có lẽ là vì nó sẽ chết nếu cơn choáng váng ấy kéo dài lâu hơn nữa, và còn vì sự quyết tâm của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó cảm thấy sức lực mình tăng lên gấp đôi.

Thay vì đấu tranh chống lại ý nghĩ u ám, Erec và ý nghĩ đó đã hoà làm một. Lần này, tựa hồ như ý chí của chính Erec đã hành động, chứ không phải là cái gì ở bên ngoài nó. Có lẽ tại vì Erec biết mình sẽ chết nếu không có ý nghĩ u ám, hoặc bởi bì nó đã học được cách tin tưởng, chút đỉnh, vào phép thuật của chính mình.

Khi ý nghĩ u ám choán lấy Erec, nó tung giấy vào những cái lỗ hút của ba tên huỷ diệt gần nhất. Nó thụp đầu gối xuống, giữ khư khư cái bình, và núp xuống dưới cẳng một gã hỷ diệt đang xiểng là xiểng liểng. Gã đổ chổng kềnh vào đám đông đằng sau. Erec chồm lên với mảnh giấy đã được căng ra, bịt vào một cái lỗ hút khác, và lại thụp xuống, dùng tên vừa bị dán giấy để hạ gục thêm vài tên nữa đằng sau gã.

Ánh sáng ở cuối hành lang hiện ra gần hơn. Thêm bốn kẻ huỷ diệt nữa chặn lối, chúng đứng sát vào nhau, thứ chất lỏng màu đổ chảy lòng thòng. Erec dán giấy vào tên gần nhất xong thì lùi lại. Một tên nữa bị tên này húc ngã, và Erec cũng bít giấy vào tên đó luôn thể. Hai tên huỷ diệt này còn đang hoang mang thì đã bị hai gã đằng sau đẩy tới. Cả bọn đều ngã lăn ra sàn.

Erec nhảy lên lưng của một gã huỷ diệt. Nó bụp giấy vào gã thứ ba xong liền nhảy qua và đá vào ngực gã này một phát, sau đó thì xô gã vào tên thứ tư. Erec chạy băng qua chúng, như tên thứ tư nhoi lên và tóm lấy cánh tay gỗ của nó, bẻ gãy làm đôi.

Erec lảo đảo lùi lại. Tên huỷ diệt đó liền đứng dậy, cao sừng sững. Cảnh tay gỗ là vật tự vệ duy nhất của Erec, thế mà giờ đã mất toi rồi. Nó phóng như bay về phía sánh sáng, nhưng gã hủy diệt đó đã nhanh hơn.

Lối vào hầm ngục vòng trong đã ở ngay trước mặt nó, và nó liền lao qua. Nó nhắm chặt mặt lại, chờ bị đấm túi bụi và bị axit ăn lèo xèo bất cứ khoảnh khắc nào.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Erec mở choàng mắt. Tên huỷ diệt đó đang nhỏ dãi và quơ quào không khí ở lối vào hầm ngục vòng trong. Rõ ràng là gã không thể vào được cái hành lang bê tông sáng rực này.

Erec cẩn thận kiểm tra một bức tường màu trắng để chắc chắn là không có axit. Có vẻ ổn. Erec bước vòng qua mọt góc của để khuất khỏi tầm mắt kẻ huỷ diệt, và oặt người dựa vào bức tường. Nó đặt cái bình xuống sàn, ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối. Tất cả những gì nó có thể nghĩ được là, “Mình tới nơi rồi.”

Mồ hôi túa ra ướt nhẹp, mặc dù không khí nóng hầm hập nhưng Erec lại bắt đầu run lập cập. Nó cứ ngồi thứ ra đó thật lâu, cho tới khi hơi thở dịu lại, và cảm thấy dễ chịu hơn. Lần đầu tiên trong đời, Erec không nôn ọe sau một ý nghĩ u ám. Nó thắc mắc không biết tại sao.

Cánh tay gỗ gập khúc mất rồi, nhưng giờ thì nó cũng đã gần tới chỗ mẹ và bình chát nổ vẫn còn nguyên. Nó hy vọng mẹ biết một lối ra tốt hơn, bởi vì chắc chắn không thể nào trở lại Cửa Cảng được nữa.

Những hành lang chói loà nhưng vắng lặng, chắc vì bây giờ đang là nửa đêm. Cái cảnh đụng độ với một tên lính gác có vũ trang dường như chẳng thấm tháp gì sau những nỗi nguy hiểm chết người mà Erec vừa vượt qua. Còn con quỷ bóng đêm thì… hừm, Erec nghĩ mình chỉ việc bước xuyên qua nó thôi.

Chốc chốc lại có một mảng tường biến mất tiêu, để lộ một căn phòng trong suốt treo lơ lửng tại chỗ. Erec có thể nhìn thẳng vào từng ngục thất. Những bức tường sáng lấp lánh của chúng được “xây” bằng lực từ trường. Nó tự hỏi liệu các tù nhân ở đây có sắp xếp, lắp đặt các thứ bên trong thành một căn phòng, kiểu như mẹ nó đã làm, để không phải nhìn thầy hầm ngục hay không. Một sinh vật có xúc tu nhướng một con mắt lên dòm khi Erec bước qua.

Hầu hết mọi người và các sinh vật đều đang ngủ. Mẹ đã dặn là sẽ chờ nó ở bên ngoài phòng giam của mẹ. Nó đi hết hành lang này tới hành khác mà vẫn chưa gặp mẹ. Cuối cùng, khi nó quẹo vào một mảng tường hổng, thì kìa, mẹ nó đang ở đấy.

Bà June cứ nhảy lên nhảy xuống, vẫy tay như điên và mừng rỡ. Erec không nghe được mẹ nói gì. Nó bước đến mép phòng giam của bà.

Bất thình lình, có kẻ nào đó hắng giọng ngay sau lưng nó. Erec liếc nhanh ra hành lang. Ở đó, nó trông thấy chính mình, trong hình ảnh phản chiếu toàn thân. Nhưng hình ảnh phản chiếu của nó lại chuyển động trong khi nó vẫn đang đứng im. Erec ngây ra như phỗng. Thằng bé trông giống hệt nó đang bước về phía nó.

“Hừ,” thằng bé dùng chính giọng nói của Erec, “Mày không nghĩ là tao sẽ để cho mày thản nhiên đi vào rồi đi ra đấy chứ hả?”

Erec trố mắt dòm, miệng há hốc. Vụ này quái đản hơn những gì nó có thể tin được – dòm chính mình đi vòng vòng và thốt ra những lời dị hợm. Đây hẳn là một…

“Đúng thế,” thằng bé trông giống Erec xác nhận. “Tao là quỷ bóng đêm. Còn mày là Erec Rex, một thằng bé lầm lối và ngu đần, tưởng rằng mình có thể đến đây mà cứu mẹ. Trong khi chính tao mới ở đây để cứu vớt mày.”

Erec cảm thấy hoang mang cực độ, khi đứng đây nghe cái thằng giống y chang mình nói lảm nhảm.

“Mày tưởng có thể dùng cái chất nổ cực mạnh ấy để làm nổ tung phòng giam cho bà mẹ tội nghiệp của mày thoát ra à. Mày có muốn biết điều gì sẽ xảy ra với bà ta nếu mày làm như thế không?”

Erec nhìn vào chính mình, nghi hoặc, “Bà ấy sẽ thoát.”

Con quỷ bóng đêm trông giống Erec thở dài đánh thượt, “Bà ta sẽ chết vì thuốc nổ thì có. Còn sau đó tao sẽ phải giết mày vì tội phóng thích một tù nhân ra khỏi đây. Tao thật sự không muốn phải giết mày đâu. Thử nghĩ coi, tương lai mày sẽ ra sao? Dừng lại và suy ngẫm đi, Erec. Mày có biết thuốc nổ đó mạnh cỡ nào không?”

Erec nhớ lại tiếng nổ long trời lở đất trong dãy nhà kho của Hecate Jekyll, chỉ với một giọt cồn nitơ gây-ước nhỏ xuống thôi.

“Đúng rồi,” quỷ bóng đêm nói. “Mày có muốn giết mẹ mày không Erec? Chính cái thứ mày đang cầm sẽ làm điều đó đấy.” Con quỷ chỉ vào cái bình.

Erec tự nhắc nhở mình về những điều mẹ đã dặn về quỷ bóng đêm, rằng con quỷ ấy sẽ cố lái nó trật khỏi lộ trình. Tất cả những gì nó cần làm là bước xuyên qua đối thủ mà thôi. Rất dễ.

Tuy nhiên, khi Erec dấn vài bước về phía quỷ bóng đêm, con quỷ ấy liền biến thành một kẻ huỷ diệt với cái lỗ hút há ngoác ra, nhỏ axit lòng ròng. Erec lùi bắn lại và rú lên. Quỷ bóng đêm lập tức đổi hình trở lại cái thằng giống Erec. “Tao thật tình không đề nghị mày tiến gần hơn chút nào đâu đấy,” con quỷ lên tiếng. “Mày không biết tao sẽ giết mày dễ như thế nào đâu.” Con quỷ cười cười, nụ cười của một thằng bé ngây thơ.

“Mẹ mày đưa tin sai lệch một cách đáng buồn rồi đấy. Bà ta toàn thu thập thông tin về quỷ bóng đêm từ những tờ tạp chí lá cải. Bọn ta rất hay bị hiểu lầm. Nhưng câu chuyện hoang đường cũ mèm về việc bước xuyên qua bọn ta là nực cười nhất. Đó là con đường chết của mày. Cứ thử đi nếu mày thích. “Quỷ bóng đêm lại biến thành hình thù của kẻ huỷ diệt, nhưng lần này có cái đầu rắn hổ mang ngoe nguẩy thòi ra từ bụng nó. Erec lùi lại không suy nghĩ. Một lần nữa, quỷ bóng đêm trở về hình hài của Erec.”

“Tao không nói là có gì xấu xa ở mẹ mày. Bà ta rất dịu dàng, thật đấy. Nhưng bà ta chả có ích gì ở đây cả. Hai ngày nữa bọn ta sẽ thả bà ta ra. Cho nên mày chỉ cần trở về và chờ thôi. Đó là cách để hai mẹ con mày nhanh chóng trùng phùng, đúng không?”

Erec liếc nhìn mẹ. Hiển nhiên là mẹ Erec không hề nghe được cuộc đối thoại này. Bà đang cuống quýt ra hiệu cho Erec hãy chạy xuyên qua quỷ bóng đêm.

“Thấy chưa, bà ta đó, lại nữa” hình ảnh của Erec điềm nhiên nói. “Bà ta dự tính rất hay. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên bà ta mắc sai lầm, phải không nào? Ý ta là, bà ta thậm chí còn không biết hầm ngục nóng đến thế nào nữa là, đúng không? Cái xà lim bé tẹo của bà ta đủ mát mà. Bà ta đâu biết ngoài kia ra làm sao. Hoặc… bà ta có cảnh báo mày về hơi nóng không nhỉ?”

Erec ước gì mẹ có báo cho mình biết điều đó. “Được rồi.”, con quỷ bóng đêm thở dài thống thượt. “Bà ta yêu mày. Nhưng bà ta không bao giờ hiểu mày cả. Bà ta bắt mày thực hiện cái sứ mệnh giải cứu điên rồ này, nhưng mày còn có những việc khác quan trọng hơn để nghĩ tới. Như đoạt vương trượng chẳng hạn. Vương trượng của vua Pluto ấy. Mày đã sử dụng nó rồi đó, Erec. Nó đem lại sức mạnh vô song. Và mày đã cảm nhận nó rồi, phải không?”

Erec gật đầu. Nó đã cảm nhận sức mạnh đó… thậm chí vẫn có thể cảm nhận được ngay lúc này đây.

“Mày đã sẵn sàng để nhận vương trượng rồi đấy, Erec ạ. Mày tiến gần tới đích lắm rồi. Chỉ còn hai thử thách nữa thôi. Khi đó thì một trong số những cây vươn trượng sẽ là của mày. Mà sao lại chỉ là một? Có lẽ là hai? Hay cả ba ấy chứ! Còn ai khác có thể sử dụng nó được như mày đâu?”

Erec hình dung cây vương trượng trong tay mình, sống động đến nỗi nó cảm nhận được hẳn hoi, miệng tứa nước miếng, thèm muốn. Thế rồi, Erec nhớ ra nó đang ở đâu và tại sao nó lại ở đây. Quỷ bóng đêm hình như có thể điều khiển đầu óc nó một cách dễ dàng. Hừ, đừng hòng xui khiến được nó. Mẹ đã cảnh báo nó rồi…

Cái thằng giống Erec lắc đầu và cười sằng sặc, “Mày trông tao có giống một con quỷ sát nhân không? Tại sao đến giờ này tao vẫn chưa giết mày chứ hả?”

Erec nhìn mẹ, giờ đang đứng mệt rũ trong phòng giam của bà. Mẹ đã dặn mình chỉ việc chạy xuyên qua con quỷ thôi. Có lẽ mẹ đúng.

Con quỷ bóng đêm cứ lải nhải, “Mày nghĩ vua Pluto tàn bạo đến độ cho bọn sát nhân khát máu đi tuần quay đây à? Tao ở đây để giữ gìn trật tự kỷ cương. Tao thật tình không muốn giết mày, hoặc muốn phải dọn dẹp đống xác của mẹ mày do cái chất nổ ấy gây ra, vì vậy tao thành thật khuyên mày hãy đi ngay bây giờ đi. Đi mà đoạt vương trượng, đi mà giao du với bọn bạn mới của mày ấy, và chỉ cho lũ nhóc nhà Stain biết ai mới là kẻ thống lĩnh.”

Đầu Erec quay cuồng. Nếu nó chạy thẳng vào quỷ bóng đêm, có thể nó sẽ bị giết, và có lẽ nó cũng sẽ làm nổ tung mẹ bằng thứ chất nổ này. Nhưng mẹ đã bảo rằng nếu nó không bước qua quỷ bóng đêm, thì nó sẽ làm tan chảy lòng quyết tâm của mình, sau đó sẽ biến thành món sô-đa sô-cô-la cho con quỷ ấy.

HÌnh ảnh phản chiếu của Erec nghiêm sắc mặt hơn, “Ta đã không muốn phải lồng… những cảm xúc xấu và tất cả vào chuyện này… nhưng giờ, xem ra ta buộc phải làm vậy thôi. Mày có biết tại sao mẹ mày phải vào tù không?”

Erec lắc đầu. Cưỡng lại sự xét đoán sáng suốt của bản thân, nó thật sự muốn biết một câu trả lời.

“Quái là là bà ta đã không hề đích thân nói cho mày biết hả? Nhưng bà ta việc quái gì phải nói chứ? Bà ta là một tội phạm, Erec à. Mày có lý khi nghi ngờ bà ta đã chôm tiền và Giày Êm. Nhưng còn hơn thế nhiều. Rất nhiều.”

“Mẹ mày không đáng được tin cậy. Bà ta đã rắp tâm giết ba đứa con sinh ba của vua Piter, cách đây gần mười năm. Tự nhiên phát điên lên, bà ta đã bắt cóc được hai đứa trong đám, hai anh chị sinh đôi của mày là Danny và Sammy. Nhưng đừng nổi giận với bà ta, Erec. Bà ta không độc ác đâu. Chỉ phát rồ phát dại thôi.”

Tâm trí Erec rối bời. Tất cả mọi ngờ vực của nó bỗng trỗi dậy.

“Mày luôn biết bà ta hơi chệch hướng phải không? Suốt những năm tháng mày lớn lên, bà ta luôn ra rả về phép thuật này phép thuật nọ. Thật nhảm nhí.”

Những cảm giác hoang mang hồi xưa của Erec lại ùa về. Nó đã cố bảo mẹ rằng nó đã lớn rồi, không nghe hợp với những câu chuyện ngô nghê đó, thế mà mẹ không chịu nghe.

“Rồi sau đó lại còn cái biến cố nhỏ, đã xoá sạch ký ức của mọi người về mày nữa chứ. Việc đó tạo cảm giác thế nào nhỉ? Mày có biết là không một đứa nào cùng lớp cùng trong trường năm ngoái mày học còn nhớ chút xíu gì về mày không? Đúng vậy đấy. Cứ thử hỏi bà ta có thật lòng khi nói rằng sẽ không làm thế nữa không?” Quỷ bóng đêm lắc đầu và tặc tặc lưỡi. “Bà ta không cưỡng lại được đâu. Đừng trách bà ta. Bà ta cứ nghĩ bà ta biết mình đang làm gì… Thật tình! Thôi, bây giờ đừng làm gì ngu ngốc nữa, bởi vì bà đã dạy mày sai bét rồi.”

Erec nhìn chằm chằm cái bình thuỷ tinh trong tay. Cảm thất thật lố bịch. Nó nghĩ tới mình tới đây làm gì? “Tôi có thể đeo kính vào rồi nói chuyện với mẹ tôi trước khi đi được không?”

Hình ảnh của Erec nhếch mép, “Cứ từ từ. Nhưng hãy nhớ là bà ta hơi thiếu ổn định đấy. Mày cần phải nhẹ nhàng báo tin cho bà ta biết rằng mày sẽ ra đi. Bảo bà ta rằng bọn tao sẽ thả bà ta sau hai ngày nữa. Nhưng hãy tử tế vào, bà ta rất hay lẫn lộn đấy.”

Erec đeo kính vào và trở lại căn phòng với mẹ. Thay vì nhìn vào nó, mẹ lại nhìn trừng trừng qua bức tường giờ đã trong suốt, tới cái giống như hai phiên bản của Erec, mọt đang thủng thỉnh bước về phía kẻ đeo mắt kính. Erec nhìn sững và hai hình ảnh của chính mình, sợ chết đứng.

“Tháo kính ra,” mẹ nó gào lên. “Ra khỏi đây ngay! Nó tới để giết con đó!”

“Mẹ, nó sẽ không giết con đâu.” Erec nói. “Hai ngày nữa mẹ sẽ được ra. Con không cần nổ ngục để cứu mẹ nữa đâu.”

“Erec, nó nói láo đó,” bà June bắt đầu khóc. “Tháo kính ra, mau! Bước xuyên qua nó!”

“Mẹ, không sao đâu. Thật mà.”

“Erec! Hãy nghe mẹ. Đừng tin quỷ bóng đêm.”

Erec nhìn qua vòng trường lực từ trường trong suốt bao lấy phòng giam của mẹ. Một phiên bản của nó giờ đang hối hả tiếp cận phiên bản kia. Thật là quái đản, tự dưng lại tê liệt, đứng đực tại chỗ và dòm hai hình ảnh của mìn, qua một ô cửa sổ lớn.

Bà June rú lên thất thanh, giật Erec bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Quỷ bóng đêm căng phồng ra, biến thành một quái thú gớm ghiếc, răng nanh dài sọc. Bộ hàm há hốc, chĩa về phía Erec.

Erec giật mắt kính ra vừa lúc hàm răng quái thú táp một miếng nghe cái rốp, ngay phía trên đầu. Nó cố chạy, nhưng chân nó cứ như đã bị chôn chặt tại chỗ. Có gì đó rất lạ ghim người nó lại. Chắc chắn là không phải những cái răng. Nó thấy người nhẹ bẫng đi.

Erec đang bị nâng lên khỏi mặt đấy. Chút ý thức le lói còn sót lịa của nó giờ đây tràn ngập một nỗi tuyệt vọng. Thế là hết. Nó đã tin vào quỷ bóng đêm. Trong cơn tức giận tốt cùng pha lẫn chút hy vọng nhỏ nhỏi, nó liệng cái bình thủy tinh đựng chất nổ vào phòng giam nhốt mẹ nó.

Một tiếng nổ long trời, phụt ra một luồng hơi nóng màu trắng hất tung Erec vào không khí. Nó không bị cái hàm đầy răng nhọn hoắt của quỷ bóng đêm ngoạm trúng, nhưng dù có bị như thế thì chắc chắn cũng không đau đớn bằng lúc thân thể nó bị quật vào tường của hầm ngục.

Mọi thứ nhoà dần đi. Trong màn sương xám xịt, nó nghe thấy tiếng một phụ nữ khóc gào, tiếng vải mềm kêu sột soạt quấn quanh thân hình và gương mặt nó. Và nó rơi tõm vào bóng tối đen kịt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3