Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 02

CHƯƠNG HAI: NHỮNG GÃ CẢNH SÁT

Erec không biết nên mang theo gì đến Thần Quốc. Lần trước nó chẳng mang theo gì cả. Nó không sao dừng được cái cảm giác như thể mình đang phạm phải một sai lầm to lớn. Cho đến lúc này, giấc mơ đêm qua về chiếc vương trượng vẫn là thứ sống động nhất trong đầu Erec. Giấc mơ bắt đầu như mọi lần. Erec ra lệnh. Năng lượng của chiếc vương trượng bắt đầu từ những ngón tay nó tuôn đi khắp người rồi phát ra thành một tiếng gầm. Thường thì nó chẳng nhớ nổi mình đã ra lệnh gì, nhưng lần này nó phát ngượng vì nhớ rõ mồn một. Nó đã bảo với chiếc vương trượng rằng nó muốn thống trị cả thế giới. Và khi chiếc vương trượng thực hiện mệnh lệnh đó - bắt tất cả mọi người phải quỳ mọp cúi đầu trước nó - thì Erec nghe Baskania, kẻ thù của nó, cười ầm ĩ.

Chắc Bethany nói đúng. Có lẽ nó nên làm vua rồi cất béng cái vật này vào tủ và đừng bao giờ ngó ngàng đến nữa.

Erec nuốt nghẹn. Nó không dám chắc mình sẽ làm được vậy. Nhưng nó cố đẩy cái ý nghĩ ấy đi. Thôi thì ít ra nó cũng sẽ gặp được Bethany ở Thần Quốc, và có khi còn gặp được cả cái cô bé thầm ngưỡng mộ nó cũng không biết chừng. Khi có bao nhiêu người hâm mộ vây quanh mình thì ra sao nhỉ? Ý nghĩ này khiến Erec phấn chấn hẳn lên. Chắc nó sẽ được ăn tha hồ kem hoa quả và những viên kẹo sô-cô-la mật ong. Các cô bé sẽ mắt tròn mắt dẹt, xúm xít quanh nó mong được nghe chuyện nó đánh trả bọn hủy diệt như thế nào. Chắc nó sẽ phải làm quen với chuyện ký tặng, tất nhiên rồi, mà như thế cũng được thôi.

Khi Erec bước vào nhà bếp, Zoe đang ăn bột ngũ cốc Bá tước Bay. Con bé liền chạy đến bên Erec. “Kể em nghe chuyện bọn hủy diệt trong ngục tối nữa đi. Có phải anh đã suýt chết không?” Erec cười phá lên. Kể từ lúc trở về nhà, mấy đứa em nó, Trevor, Nell và Zoe, cứ đòi nghe kể chuyện mãi không chán.

Trevor ngậm đầy một miệng Magnon Fiber rồi háo hức chồm tới.

Erec ngồi xuống và Zoe trèo luôn vào lòng. “Có gì đâu. Anh chỉ dùng cánh tay gỗ và dán giấy vào mũi chúng, thế là chúng chết như ruồi.”

Con bé Zoe tròn mắt, còn bà June thì đảo mắt. “Được rồi, người hùng. Ăn sáng đi, mình sẽ đón tàu đến Nhà ga Trung tâm ở New York, rồi mẹ sẽ đưa con ra ga PTT[1].”

[1] PTT: phí từng trạm.

Danny và Sammy đang dán mắt vào tivi. Một phóng viên trên đó nói oang oang, “Những sự bành trướng mới nhất của tổ chức đa quốc gia ‘Con mắt của Thế giới’ đã làm dấy lên những mối quan ngại. Những nguồn tin bí mật cho biết, tổ chức ‘Con mắt của Thế giới’ dưới nhiều cái tên khác nhau đang thu mua rất nhiều tàu chở hàng xuyên đại dương, những công ty vận tải đường sắt và đường bộ toàn cầu, cùng nhiều cây cầu quan trọng.

“Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, tổ chức ‘Con mắt Thế giới’ vừa mua đường hầm nối liền Anh quốc với châu Âu. Đường hầm băng qua eo biển Manche. Trước kia các chính phủ kiểm soát đường hầm này nhất quyết không bán, nhưng giờ nó đã bị mua đứt bằng hàng tỷ đôla.

“Nhiều người đang bày tỏ nỗi lo sợ rằng ‘Con mắt Thế giới’ đang nắm quá nhiều quyền lực. Người đứng đầu tổ chức này, Thái tử Hòa Bình, vốn luôn tránh né trả lời, đã sở hữu Ranh giới Bầu trời - siêu công ty nắm quyền kiểm soát hầu hết các hệ thống giao thông hàng không trên thế giới. Ông ta giải thích rằng, ‘Con mắt Thế giới đang nắm trong tay sứ mạng hòa bình. Các chính phủ đã lạm dụng niềm tin của nhân dân bao lâu nay, đã sử dụng quyền lực trong việc vận chuyển mà tiến hành chiến tranh theo ý mình, thế là quá đủ rồi. Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một hệ thống an toàn, hòa bình và không gì phá vỡ được, vì lợi ích của tất cả mọi người mà thôi.’”

Bà June tắt tivi, trông có vẻ cáu kỉnh.

Danny và Sammy chụm đầu lại, thì thào, rồi khăng khăng đòi đi cùng Erec và bà June ra ga PTT dẫn xuống các vương quốc của người Lắm Phép và Thần Quốc. Con bé Nell, 11 tuổi, chen lên ôm từ biệt Erec, rồi tới thằng nhóc gày nhom tóc đỏ Trevor, và cuối cùng Zoe cũng ôm siết lấy ông anh mình, rũ rũ mớ tóc vàng loăn xoăn lên mặt Erec.

Bà June chuồi ba mươi đôla cho lão béo lùn bán hotdog ở Nhà ga Trung tâm. “Khi nào gỡ được cặp kính ra khỏi cái đồng hồ báo thức mẹ sẽ cho con biết ngay,” bà nói. “Còn con nhớ e-mail cho mẹ đấy. Nếu cần bất cứ thứ gì thì cứ về nhà qua Cửa Cảng, nghe chưa?”

“Con biết rồi ạ.”

Danny lấy sáu mươi đôla ra khỏi túi và đưa cho lão bán hotdog. “Thêm hai vé nữa đi ông Gerard.”

“Ấy, không được,” bà June bảo. “Tụi con sắp đi học lại rồi và cần phải ở nhà.” Bà giật lại tiền từ tay lão bán hàng. “Mà con lấy đâu ra số tiền này vậy hả?”

Hai đứa sinh đôi nhìn bà June lạnh nhạt. Sammy lại lấy ra sáu mươi đôla khác đưa cho lão Gerard.

Bà June nheo mắt nhìn lão Gerard đang lúng túng không biết làm sao và lão bèn thả số tiền trở xuống tay bà. “Này, đây không phải chỗ để giải quyết chuyện gia đình đâu, tránh ra cho người ta buôn bán,” xong lão nhìn qua vai Sammy, hướng tới người khách kế tiếp đang đứng xếp hàng. “Rồi, ông muốn mua gì nào?”

Gương mặt bà June đỏ bừng lên vì ngượng. “Về nhà rồi sẽ nói chuyện này,” bà liếc Danny và Sammy. “Mẹ con mình đã bàn về việc này rồi, và mẹ đã bảo không được là không được. Các con sắp đi học và chả có ông thầy nào theo được các con đến tận Thần Quốc đâu. Các con không có chuyện gì phải xuống đó hết.”

Đôi mắt xanh ánh thép của Sammy nhìn ngoắt lại mẹ, “Mẹ, tụi con cần ở bên cạnh Erec. Phải có người để mắt đến nó chứ.” Con nhỏ giật mớ tiền khỏi tay bà June và đưa lại cho lão bán bánh. “Bọn tôi sẽ đi.”

“Sammy!” bà June xoay lại. “Lát nữa chúng ta sẽ bàn chuyện này. Hai đứa thôi đi. Về nhà ngay. Không có sao đâu. Quên mấy chuyện đó đi.” Bà giật lại tiền từ tay lão Gerard.

Danny cao giọng, “Mẹ nghe tụi con nói đây. Tụi con sẽ đi và mẹ không cản được đâu.” Rồi Danny đẩy luôn mẹ nó ra.

“Cái gì?” Bà June có vẻ sốc.

Erec không tin nổi mắt mình. Hai đứa kia đang bị gì vậy? “Này, hai người. Em sẽ đi nhanh thôi mà. Đừng có làm lớn chuyện nữa.”

Danny cười khẩy, “Im đi, Erec. Không phải chuyện của mày.” Rồi nó quay sang lão Gerard, “Lấy tiền đi. Bọn tôi sẽ đi với nó.”

Lão Gerard nhìn tới nhìn lui, cuối cùng nhún vai, “Mật khẩu?”

Bà June nhào tới, “Đừng!”

Đột nhiên, mọi thứ xung quanh Erec đều biến mất. Thay vào đó, nó thấy mình đang ở giữa một cơn lốc xoáy màu xanh lục, hai chân nó cắm rễ xuống đất. Hai cánh tay nó bị kéo căng vào cơn lốc đang xoắn quanh người. Mọi thứ rực lên một màu xanh lục lạ kỳ, như thể nó vừa bước vào một cuốn truyện tranh. Những cái mạng nhện mỏng giăng đầy trong không khí. Nó choáng váng và buồn nôn, bao tử muốn tót lên tận cổ họng.

Như thể sắp sửa...

Đúng rồi.

Một ý nghĩ u ám. Nhưng không giống bất cứ ý nghĩ u ám nào mà Erec từng trải qua. Hình như có điều gì đó đang xảy ra với con mắt rồng của nó. Và cái điều đó đang làm cho ý nghĩ u ám của nó khác đi. Dữ dội và không tài nào kiểm soát được. Erec thấy cơ thể mình thay đổi, biến thành một loài quái vật xanh lục.

Lửa như đang bắn ra từ mấy đầu ngón tay Erec. Erec lúc này mạnh mẽ và đầy năng lượng, dường như có thể làm được bất cứ chuyện gì. Có vẻ như quyền năng của chiếc vương trượng đang hiện hữu trong người nó.

Rồi Erec nhận được mệnh lệnh. Nó biết mình phải làm gì.

Đuổi theo Danny ngay, chạy hết tốc độ. Hạ gục nó bằng tất cả sức mạnh tàn bạo của mi. Rồi lấy dây thắt lưng trói tay nó lại.

Chuyện điên khùng gì thế này? Làm hại anh nó sao? Chỉ vì anh nó muốn đi theo tới Thần Quốc sao? Không. Nó không làm thế được.

Nhưng nếu kháng cự lại những ý nghĩ u ám trước kia đã là một việc rất khó khăn rồi, thì giờ đây việc ấy đã trở thành không thể. Cơ thể Erec lao tới trước, nắm đấm giơ lên, nện thẳng vào người Danny. Nó cảm thấy như phát bệnh. Phát bệnh với chính bản thân nó, phát bệnh với cái chuyện nó đang làm và vẫn chưa thể nào ngừng lại được.

Rồi Erec nhìn thấy có cái gì đó lóe sáng trong tay Danny. Thứ gì đó sắc nhọn phóng ra từ những ngón tay Danny lúc Erec tóm lấy thằng này. Erec xô Danny xuống vỉa hè, ấn Danny xuống, tim đập thình thịch. Cái thứ mà Danny đang giữ trong tay là gì vậy? Danny trừng trừng nhìn Erec, một dòng máu khẽ rỉ ra từ mép.

Một người phụ nữ đi ngang qua mặc váy có thắt lưng. Cô ta nhìn xuống hai đứa một cách sợ hãi. Erec nhắm mắt lại. Đừng. Nhưng nó không sao kháng cự được. Nó giật phắt sợi thắt lưng từ hông người phụ nữ, trói nghiến hai cổ tay Danny lại, rồi ngồi hẳn lên người Danny.

Rồi mọi thứ lại biến mất. Erec dụi mắt, ánh sáng xanh lục cũng không còn nữa. Con mắt rồng hẳn đã trở lại thành con mắt bình thường.

Bà June há hốc mồm. Bà chạy vội tới đỡ Danny dậy và kêu lên, “Erec! Con làm sao vậy? Sao con lại làm vậy?”

Danny ngồi lên và bóp bóp đầu. Erec nhìn xuống đất, xấu hổ, “Em xin lỗi.” Rồi nó nhìn sang Danny, “Anh cầm cái gì vậy?”

Danny nhìn nó trừng trừng, “Một cái gương. Tao bị mắc răng.”

Erec gục đầu xuống tay, “Em rất x” Nó đỡ Danny đứng dậy. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Những ý nghĩ u ám đang chống lại nó sao? Nó nhìn xuống tay mình và thấy ghê tởm những việc nó đã làm.

Bà June đặt tay lên tay Erec, “Con không sao chứ, Erec?” Erec gật đầu. “Có lẽ Danny và Sammy nên đi trông chừng con thật. Về nhà thôi, hai đứa, rồi mẹ con mình sẽ bàn chuyện này.” Bà bấu chặt lấy Erec, “Erec à, cẩn thận nghe con. Sau cái cảnh đáng sợ hồi nãy bỗng dưng mẹ muốn giữ con ở nhà đấy, nhưng con còn phải làm chuyện lớn. Mẹ sẽ theo dõi con bằng cặp kính vậy.” Bà thở dài. “Chúc con may mắn với vòng sát hạch đầu tiên.”

Erec cũng chẳng biết mình có muốn làm vua nữa không.

Sau bốn tuần trên Thượng Địa yên bình và không có nhiều điều bất ngờ xảy ra, chuyển động náo nhiệt ở dưới ga PTT này làm cho Erec cảm thấy choáng váng. Bầu không khí thấm đẫm một cảm giác nặng nề, chết chóc. Đó là vì Thực Thể - một mạng lưới vô hình nắm giữ mọi phép thuật. Thực Thể theo Tinh Thể đi khắp thế giới, nhưng nhiều hơn cả là ở các vương quốc của người Lắm Phép, và nó giúp cho phép thuật được thực hiện dễ dàng hơn. Vì một lý do nào đó mà ở các vương quốc này, Thực Thể đã phát tỏa một nỗi u uất bao trùm lên mọi người, đè nặng lên tâm hồn họ một điều gì đó vô cùng bức bối. Trước kia Erec đã phải mất vài ngày mới thích nghi được với chuyện này. Về sau, chỉ thỉnh thoảng nó mới nhận thấy nỗi u uất đó kèm theo những cơn bứt rứt chán chường.

Ai nấy đều đang lăng xăng hối hả. Đám phù thủy và bọn đệ tử mặc áo choàng màu đen và xanh da trời; một số khác diện đồ ánh bạc lấp lánh của xứ Diêm Quốc. Những cửa hiệu hấp dẫn san sát nhau như: Bữa Tối Chay Không Cả Cá Lẫn Gà, Bình Khí Nén Bơi Cùng Cá, Cà Phê Dưới Lòng Đất.

Ngay cả khi đang phải chịu đựng cảm giác nặng nề do Thực Thể phát ra, Erec vẫn toét miệng cười với những người đang bay trên cái trần cao sáu mươi bộ. Người ta dang tay và lèo lái di chuyển trong đường hầm gió của Thiên Mạch, lối dành cho những người biết bay. Trước đây Erec đã từng bay nhờ bụi vảy rồng, và Bethany cũng thế, bằng bột heli. Mọi người ở các vương quốc Lắm Phép đều được sinh ra cùng với một tài phép. Erec ước gì tài của nó là khả năng bay lượn để nó có thể bay suốt ngày. Nhưng dẫu sao, cái món ý nghĩ u ám cũng đã giúp nó được không ít.

Những cánh cửa gỗ mỏng hiện ra rồi biến mất vào những bức tường nhà ga. Lập tức Erec nhận ra chúng là những Cửa Cảng, lối đi bằng phép thuật đưa người ta đến nơi họ muốn, và biến mất khi họ đã quay về. Có những cánh cửa thu nhỏ để vừa với gầm quầy thức ăn. Erec nhìn thấy một người phụ nữ loạng choạng bước ra từ một cánh cửa thu nhỏ xuất hiện ngay dưới giá để hành lý, làm cà phê đổ lên người cô và cô lẩm bẩm càu nhàu gì đấy.

Erec chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ đủ để mua mỗi một cốc kem rượu ở hiệu United Pollen Farmers. Nó chưa kịp xử lý nốt giọt cuối cùng thì cốc kem rượu đã bay bổng lên và mất hút vào không khí. Nó chẳng thèm nhìn theo mà chụp ngay lấy chiếc vali và hướng về tấm bảng hiệu Thần Quốc đang sáng đèn. Erec lảo đảo vì chiếc vali cứ ngọ nguậy và đòi thoát ra. Nó vươn tay tới, nhưng chiếc vali đã trượt khỏi tầm với.

Một ông cao kều đầu hói bóng nhẵn xuất hiện trước mặt Erec, hắng giọng rồi liếc nhìn qua gọng kính một tròng, “Mày đang làm cái quái gì vậy? Định ăn cắp hành lý của tao hả?” Ông ta khoanh tay lại. “Trông mày rất quen. Tốt nhất là tao nên báo cho cảnh sát biết.”

“Không, đừng.” Erec nhìn kỹ chiếc vali. Màu xanh đen, giống hệt vali của nó, nhưng cao hơn và không có bánh xe. Chiếc vali ấy hớn hở lon ton chạy về bên cạnh người đàn ông. “Cháu xin lỗi. Cháu cứ tưởng là vali của cháu.”

“Hừm. Mày nói cứ như trong truyện ấy nhỉ,” người đàn ông cau mày. “Nếu nó là của mày thì đâu cần phải chộp kiểu đó. Nó sẽ tự đi với mày chứ. Ở yên đây.” Ông ta chụp lấy vai Erec bằng bàn tay như có móng vuốt, rồi nói vào ngón tay trỏ của mình. “Cảnh sát phải không? Tôi đang ở nhà ga PTT, cạnh tiệm ăn tự phục vụ Siêu Đội. Tôi mới bắt được một thằng ăn cắp đang định thó vali của tôi. Vâng. Cám ơn.” Erec chẳng còn bụng dạ nào. Nó chợt nhớ ra rằng dân ở đây đều có điện thoại di động cực nhỏ cấy dưới ngón tay.

Người đàn ông nhìn Erec trừng trừng, “Cứ đợi đó đi. Tổng thống Mực Lấm Lem ngày càng thẳng tay với bọn tội phạm. Mày sẽ bị tống vào ngục, hay chí ít cũng phải ghi nhớ trong đầu kỷ niệm tồi tệ

Erec nhớ lại cách mà Đức vua Piter, vua xứ Thần Quốc, đã trừng phạt lão Earl Evirly bằng hình phạt cấy mô ký ức. Nó không muốn sống cuộc đời còn lại với những ký ức kinh hoàng của việc chết dần chết mòn trong ngục tối. Mặc dù chuyện đó chưa từng xảy ra, nhưng những ký ức đó lại như có thật. “Nhưng cháu có định...”

Bốn gã đàn ông vận đồng phục, bộ dạng kỳ quái, không có tay, xuất hiện. Thay vì vạm vỡ tráng kiện thì người chúng lại dài như rắn. Bộ đồng phục xanh dương của chúng giống như cái tất ống có gắn huy hiệu hình ngôi sao và đính nút đồng thau. Một tên trong đám đội một thứ trông như cái mũ quả dưa màu xanh dương có dải băng màu đen và một ngôi sao phía trước, một sự pha tạp giữa đồng phục cảnh sát Anh với đồng phục cảnh sát trong phim Keystone Cops. Một tên lại đội cái mũ nồi rộng vành màu đen đính khóa vàng, trông như nón của những người hành hương. Tên thứ ba đội cái mũ sắt màu bạc hoa văn cầu kỳ kiểu thực dân Tây Ban Nha, còn tên thứ tư đội một cái nón chóp trắng rộng vành giống hệt loại mũ mà các cô gái Hà Lan vẫn đội.

Tất cả bọn họ đều nhìn Erec bằng ánh mắt cay nghiệt và vặn vẹo tới lui y như những con rắn. “Raaaaa, đây làààà tên trộm à?” tên đội mũ thực dân Tây Ban Nha cất tiếng hỏi. “Chậậậậc, chậậậậc, thằng nhóc này. Mày sẽ sớm biết, phạm tội là phải trả giá đấy.”

“Nh... nhưng...” Erec quay qua quay lại giữa đám cảnh sát. Nó không tin lại xảy ra chuyện như thế này. Thậm chí người ta cũng chẳng thèm nghe lời khai của nó. Thân hình mấy tên cảnh sát bắt đầu quẫy mạnh, như thể sắp sửa tấn công Erec. Một tên bung cái lưỡi chẽ thành hai nhánh ra khỏi miệng. Erec nín thở. Lại chuyện gì nữa đây? Nó phải tới Thần Quốc để ngăn chặn Balor chứ đâu phải để bị tống vào ngục tối như thế này.

Một ánh sáng lóe lên bất ngờ. Người đàn ông cao kều đã báo cảnh sát vừa mới chụp hình nó. Bốn tên cảnh sát rắn cuộn đuôi lại, rít lên phì phì. Erec tự hỏi nếu không có tay thì làm sao mà bọn chúng bắt giữ nó được. Rồi cái tên đội nón kiểu các cô gái Hà Lan ngửa đầu ra sau và ngoác miệng rộng hết cỡ. Hai chiếc răng nọc lộ ra dưới môi trên, và từ trong cổ họng hắn phát ra những tiếng rít rất đáng sợ. Đầu hắn lắc lư kích động, nghiêng qua hướng Erec.

Đúng lúc đó Erec chợt hiểu ra cách mà bọn chúng định bắt giữ chúng sẽ cắn nó.

Những ý nghĩ về rắn và nọc độc hỗn độn trong đầu Erec một tích tắc trước khi nó kịp quay đầu và bỏ chạy.

Erec hy vọng mấy gã cảnh sát này sẽ không cách gì chạy nhanh được khi chỉ có một cái chân nặng nề. Khi liếc lại đằng sau, nó chẳng thấy mấy gã cảnh sát ấy đâu nữa. Nhưng rồi một người phụ nữ sau lưng nó bỗng thét to và nhảy dựng lên. Đám cảnh sát lại bất ngờ xuất hiện, trượt vù vù trên sàn, ngay cạnh nó.

Một tiếng thét vọt ra từ cuống họng Erec khi nó chạy chen qua đám đông, lao qua phòng trên những đầu ngón chân. Mấy gã rắn vẫn trườn ngay sau nó, hất văng mọi người ra khỏi lối đi của chúng. Erec tăng tốc, quăng mình phi qua quầy thu tiền của quán cà phê.

Cô gái đang pha cà phê ở quầy ré lên. Erec xin lỗi rồi lao vút đi vừa lúc cái gã đội mũ cảnh sát trong phim Keystone Cops trườn qua quầy. Cô gái cũng sợ hãi không kém gì Erec và đánh rơi luôn một ấm cà phê nóng hổi lên lưng gã cảnh sát.

Gã cảnh sát rít lớn và ngoái nhìn cô gái, giận dữ. Erec nhảy vọt qua quầy rồi chạy về phía tiệm đồ lót. Nó ước gì mình biết bay để thoát khỏi bọn cảnh sát rắn này. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy một thứ làm nó đổi ý hẳn: hai tên cảnh sát đang bay vút về phía nó, ngọ nguậy trong không trung y như mấy con giun đang ngọ nguậy trong đất. Những cặp răng nọc của chúng sáng lóe.

Lúc ngoái nhìn ra sau, Erec vấp phải một cái túi vải len thô đang lạch bạch đi và ngã sầm xuống sàn. Lũ rắn trườn lại gần, miệng ngoác ra. Erec rú lên bỏ chạy nhưng chúng đã nhanh hơn, tiến sát lại chỗ nó. Một gã cảnh sát rắn ngoác miệng, những chiếc nanh đã ở ngay trên bắp chân Erec.

Erec chẳng thể làm gì được nữa rồi. Con rắn này sẽ cắn nó, rồi thì chuyện gì phải đến sẽ đến. Nó chỉ hy vọng nọc không độc.

Erec nhắm tịt mắt lại, hàm nghiến chặt, nhưng hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi đã dám hé mắt nhìn, nó thấy cái miệng của gã cảnh sát rắn cứng đờ trên bắp chân mình. Nó vội vàng giật chân ra, nhưng cái miệng rắn vẫn không động đậy. Yên lặng bao trùm nhà ga PTT. Erec nhận ra mọi người đều bị bất động như tượng.

Có tiếng cười khúc khích trên đầu Erec. “May là ta có ở đây đấy nhé. Ta không muốn mất cậu lúc này đâu. Cậu còn nhiều việc phải làm lắm, sao mà chết được chứ.”

Vẻ ngoài của người đàn ông tiến lại gần Erec đã khiến cho những gã cảnh sát như rắn thành ra cũng như bình thường. Những lớp vảy dày màu ôliu bao quanh cặp mắt sắc màu xanh lục của ông ta, và rải rác khắp lớp da màu hồng. Lớp vảy phủ gần hết đầu khiến cho ông ta bị hói. Cái mũi to và hàm cùng nhô ra trước, khiến ông ta trông chẳng khác nào một loài bò sát, mà miệng ông ta lại dài và rộng.

Người đàn ông hắng giọng, “Ta biết cậu đang ngớ ra vì hình dạng của ta đúng không?”

Erec lắc đầu kinh ngạc.

“Ta hiểu mà,” ông ta nói rồi đi tới đi lui, hai cánh tay không ngừng vẫy vẫy như chim. “Đây là lầu đầu tiên cậu nhìn thấy ta như thế này. Gớm quá hả, đúng không? Một thằng nhóc độc ác đã biến ta thành ra thế này đấy, cách đây cũng lâu rồi. Nhưng thế này đã là tiến hóa chán rồi đấy, so với cái đầu cá sấu mà nó đã cho ta. Cậu có biết rằng nếu hình dạng cậu bị thay đổi, cậu sẽ chẳng tài nào trở về hình dáng trước kia được không?” Người đàn ông nhăn nhó đau khổ. “Ta xin lỗi. Để ta tự giới thiệu. Tên ta là Rosco Kroc, gia sư của Oscar, bạn cậu.”

Erec nín thinh, bắt tay ông ta.

“Thôi, cậu phải nhanh lên đi. Ta vừa mới học được cách ngừng thời gian lại và chẳng thể giữ thế này lâu được đâu. Để ta đưa cậu ra khỏi đây.”

Erec tìm được vali của mình, trong tiệm United Pollen Farmers. Ông Rosco ném cái vali lên quầy hành lý và dắt Erec tới trục đường chính đi Thần Quốc. “Cậu sẵn sàng chưa? Bọn cảnh sát sẽ tưởng là cậu đã biến mất. Cũng may là chúng chưa biết tên cậu.”

Erec gật đầu. Thoáng một cái, mọi người xung quanh nó lại động được. Nó nghe những tiếng kêu thét từ tuốt cuối nhà ga vẳng lại, hình như gã cảnh sát rắn đã cắn nhầm vào người nào đó.

Erec chẳng buồn nấn ná tìm hiểu xem đấy là ai.