12 Độ Ngọt - Chương 05
12 Độ Ngọt
Chương 5
Edit: Ngáo Ngơ
Dĩ nhiên Trần Nhất Nhiên sẽ không tin mấy lời này. Cậu của cậu là loại đàn ông bởi vì được nhận tiền lương mà tươi cười sao? Không phải!
Trần Nhất Nhiên biết tin tức sáng sớm mà Trần Túy chủ trì rất được hoan nghênh, cậu còn lén lên mạng tra, mấy năm nay ratings(*)《 tin tức quan trọng của sáng nay》 chưa bao giờ rơi khỏi top ba, ở đài Trần Túy còn có danh hiệu "Sư nãi sát thủ" -- dựa vào cuộc khảo sát, trong tất cả người xem, những người nội trợ hơn bốn mươi tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất, Trần Túy ở trong giới nội trợ, có nhân khí(**) rất cao.
(*) Rating là đơn vị dùng để đánh giá sự quan tâm theo dõi của khán giả, khách hàng đối với một chương trình hay một sản phẩm cụ thể nào đó. Dựa trên các chỉ số Rating đó, các công ty truyền thông hay các nhà sản xuất sẽ nhận được những phản hồi tương đối chính xác của xã hội đối với sản phẩm của mình.
(**) Nhân khí 人气: nổi tiếng, độ phổ biến, độ nổi tiếng.
Cậu của cậu là một người dẫn chương trình nổi tiếng như vậy, vốn dĩ tiền lương không thấp, sao có thể vì tiền lương, mà cười?
Trần Nhất Nhiên khẳng định Trần Túy không có nói thật, nhưng lại không phát hiện được gì, chỉ có thể đem việc này gác lại, về sau lại tiếp tục quan sát.
Sau khi ăn xong thì thời gian không còn sớm, Trần Túy bảo Trần Nhất Nhiên nhanh về phòng ngủ sớm một chút, tự mình dọn dẹp hộp cơm cho sạch sẽ, rồi cũng đi về phòng.
Tắm rửa xong, Trần Túy cầm di động ngả người dựa lên đầu giường. Bây giờ là 9 giờ 56 phút, còn bốn phút nữa là mười giờ. Bởi vì công việc của anh yêu cầu ba giờ sáng phải rời giường, cho nên ngày thường anh ngủ tương đối sớm, nhưng hôm nay, anh lại không có một chút buồn ngủ nào.
Theo thói quen anh mở Wechat ra, nhìn Wechat của Chân Điềm anh mới thêm vào hôm nay. Câu hỏi của Trần Nhất Nhiên bỗng dưng lại quanh quẩn bên tai anh, khóe miệng Trần Túy không khỏi cong lên: "Chuyện tốt sao?"
Xem như là chuyện tốt đi.
Cô gái năm đó trộm theo dõi anh, trong trí nhớ đã có chút mơ hồ, nhưng hôm nay sau khi gặp Chân Điềm, kí ức về cô dường như đang quay về một lần nữa.
Lúc ấy cô để tóc ngắn, mặc giáo phục rộng thùng thình, một mực đi theo anh từ đường nhỏ của trường học đến trạm chờ xe buýt. Kỳ thật anh đã sớm phát hiện ra, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không có vạch trần cô, bộ dáng lấm la lấm lét kia, thậm chí còn có chút buồn cười.
Lần đó anh vừa chuyển đến trường học mới, Trần Túy nghĩ rằng có thể cô gái nhỏ nhất thời tò mò, nên đi theo anh, cho nên anh cũng không để ý nhiều. Nhưng cô gái nhỏ này có lòng hiếu kỳ rất lớn, cô đi theo dõi, liền theo dõi suốt một tuần.
Một tuần này, anh chăm sóc mèo bị lạc, cứu chó bị bỏ rơi, cũng đánh nhau với vài người. Lúc bọn họ bao vây anh, anh còn có thể nghe thấy tiếng hít vào của cô gái đang đứng trốn ở phía sau cột điện kia.
Những người tìm anh gây phiền toái đều là học sinh trường khác, anh cũng không thắc mắc anh đắc tội bọn họ ở chỗ nào, dù sao những năm kia anh cũng bị làm phiền không ít. Sau khi đánh cho bọn họ bỏ chạy, Trần Túy nhặt cặp sách ở dưới đất lên, phủi sạch vết bẩn, rồi nhìn về cột điện gần đó nói: "Em ở đâu có tự tin, cho rằng cột điện này có thể che khuất em?"
.........
Cô gái không nói gì, một hồi lâu mới ló đầu ra.
Lớn lên khá xinh đẹp.
Trần Túy đeo cặp sách lên vai, không mặn không nhạt cười một tiếng: "Lần sau có theo dõi thì đứng xa một chút, để tránh cho máu bắn lên người của em."
Anh tự nhận câu nói này có thể đủ để đe dọa cô, hẳn là sau này cô không dám tiếp tục theo dõi anh. Nào biết cô nhìn anh một lúc, rồi đuổi theo: "Vị đồng học này, tôi có thể phỏng vấn bạn một chút được không?"
Hiện tại Trần Túy nghĩ đến đây, vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.
Nhìn qua Chân Điềm là một cô gái kiều kiều nho nhỏ, nhưng lá gan lại rất lớn, lúc ấy ở trường học, không nhiều người dám nói với anh một lời nào.
Anh nhìn Wechat của Chân Điềm, click mở vòng bạn bè của cô, nhìn qua một lần.
Hoạt động gần đây của Chân Điềm là nửa năm trước, rất nhanh anh đã lướt xong, Trần Túy quay trở lại giao diện tin nhắn, suy tư rằng có nên gửi một tin nhắn cho cô hay không.
Gửi cái gì bây giờ?
Lúc này ở quán bar trong ngõ hẻm Thanh Nam xa xa kia Chân Điềm cũng đang tự hỏi vấn đề tương tự. Thật vất vả cô mới có cách liên lạc với học trưởng, đợi đến lúc chương trình được phát sóng, cô mới có thể liên lạc với anh sao?
Nhưng mà nên nói gì với anh đây? Chân Điềm vắt óc nghĩ, cuối cùng soạn một câu: "Học trưởng, hôm nay rất vui được gặp lại anh." Cô tự đọc qua một lần, lại nhanh chóng xóa đi, đổi thành câu "Học trưởng, anh ngủ rồi sao?" Sau đó, lại tiếp tục xóa đi.
"Sao hôm nay tâm trạng của cậu thất thường vậy? Ngồi ôm di động cả đêm." Chu Linh đặt ly bia xuống, nhìn Chân Điềm nói.
Chân Điềm giật mình, ném điện thoại sang một bên giống như đang ném củ khoai nóng phỏng tay: "Nào có, tớ chỉ đang xem thời gian thôi."
Chu Linh hừ một tiếng, không tin, nhưng mà Chân Điềm không muốn nói, cô cũng không tính toán truy hỏi: "Đúng rồi, tớ nghe nói hôm nay có phóng viên đến phỏng vấn cậu sao?"
Nghe được "Phóng viên đến phỏng vấn", Chân Điềm lại nghĩ đến Trần Tuý: "Ừ, cậu đến sớm một chút là có thể gặp được."
Chu Linh chống tay lên quầy bar, theo bản năng cả người hướng lên phía trước: "Tớ còn nghe nói phóng viên kia rất là tuấn tú?"
"Người ta không phải là phóng viên, là người chủ trì tin tức, ngẫu nhiên đến phỏng vấn một chút."
"A, cậu giải thích rất rõ ràng."
Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động bị ném ở một bên bõng nhiên sáng lên một chút. Chân Điềm liếc mắt nhìn sang, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Trần Tuý".
..... Vừa rồi cô ném điện thoại qua một bên, hiện tại như thế nào lại lấy về.
Trần Tuý: Em còn đang vội sao?
Trong lòng Chân Điềm dâng lên một trận gió to sóng lớn, học trưởng lại chủ động gửi tin nhắn cho cô!
Chân Điềm: Vâng, hai giờ rưỡi quán bar của em mới đóng cửa.
Vì không để cho bản thân nói chuyện có vẻ ân cần, cô tìm từ đơn giản để nói, cuối câu còn thêm một dấu chấm câu.
Trần Tuý: "Trễ như vậy? Mỗi ngày em về nhà bằng cách gì?
Chân Điềm: Có tài xế đến đón em.
Ban đầu Chân Điềm không muốn làm phiền tài xế, nhưng lúc làm việc ở quán sẽ khó tránh khỏi phải uống một chút bia, nên cô không thể tự mình lái xe. Hơn nữa người thân trong nhà đều không yên tâm cô lái xe vào lúc trễ như vậy, cuối cùng mỗi ngày tài xế đều đến đón cô.
Trần Tuý: Ừ, tôi không quấy rầy em nữa.
Nhìn tin nhắn Trần Tuý gửi đến, trong lòng Chân Điềm có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến sáng sớm anh phải đi làm, cô cũng không muốn quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Chân Điềm: Học trưởng cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, buổi sáng còn phải dậy sớm đi làm ^_^
Trần Tuý: Cụ thể là ba giờ sáng.
Chân Điềm: Vậy sao anh còn chưa đi ngủ??
Trần Tuý: Ngủ ngon, chương trình sắp xếp xong tôi sẽ thông báo cho em ^_^
Chân Điềm cầm di dộng, nhìn qua nhìn lại đoạn đối thoại ngắn của hai người bọn họ mười lần, cảm thấy biểu hiện của mình vẫn ổn, cô mới vui vẻ mà tắt điện thoại.
Chu Linh hứng thú mà nhìn cô: "Bà chủ Chân à, cậu đây là đang yêu đương sao?"
Chân Điềm cả kinh: "Ai yêu đương? Cậu mới yêu đương!"
Chu Linh cong cong khoé miệng: "Thật ra tớ cũng muốn yêu đương."
Chân Điềm nhiều chuyện hỏi: "Cậu với người hộ khách soái khí kia thế nào rồi?"
"Có thể thế nào?" Chu Linh một hơi uống cạn ly bia, từ trong túi xách lấy bóp tiền ra, "Tính tiền cho tớ đi."
"A." Chân Điềm tính tiền cho cô, nhưng suy nghĩ lại bay đến chỗ Trần Tuý.
Sau khi Trần Tuý nói chúc ngủ ngon với Chân Điềm, cũng chưa có ngủ thật, anh cầm di động nhìn lịch sử trò chuyện của bọn họ mấy lần, nhìn cái văn tự cuối cùng mà anh gửi cho Chân Điềm, có vẻ rất ân cần hay không?
Thời điểm này, anh liền nghĩ tới Đặng Lệ Dương, tuy rằng cậu ta lớn lên không thật sự đẹp trai, nhưng về khía cạnh đối đãi với phụ nữ thì lại có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà đương nhiên, về chuyện này anh sẽ không đi tìm cậu ta để hỏi ý kiến.
Đêm nay, Trần Tuý mơ thấy mình ở thời học sinh, Chân Điềm cũng xuất hiện ở trong giấc mơ của anh. Ba giờ sáng, anh bị đồng hồ báo thức đánh thức, gương mặt Chân Điềm trong giấc mơ cũng lập tức biến mất.
Trần Tuý lại nằm thêm một lát, cho đến khi báo thức vang lên lần thứ hai, liền xoay người rời khỏi giường.
Trần Nhất Nhiên vẫn còn ngủ say, Trần Tuý rửa mặt xong, chuẩn bị bữa sáng, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Sau khi đến đài truyền hình, anh đi đến phòng trang phục. Ra vào đài truyền hình đều phải soát thẻ, phòng trang phục cũng giống như vậy, Trần Tuý đi đến kệ đồ tây trang, tìm thấy quần áo có viết tên cùng tiết mục của mình, rồi lấy ra khỏi giá áo.
Đổi quần áo xong, anh cầm ly nước ấm, đi đến phòng hoá trang. Bên trong đang có người dẫn chương trình khác hoá trang, thấy anh tiến vào, liền chào anh: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Trần Tuý lên tiếng đáp lại, đi đến vị trí của mình ngồi xuống, lúc này ngoài trời thành phố A vẫn còn tối, nhưng đối với bọn họ mà nói, một ngày làm biệc mới đã bắt đầu rồi.
Phụ trách trang điểm cho Trần Tuý là một cô gái ăn mặc có chút hở hang, gọi là Tiểu Vu, để một mái tóc ngắn như các nhân vật nam chính trên phim, nhìn qua rất lạnh lùng. Cô không nói nhiều lắm, không giống với các thợ trang điểm khác, rất thích tìm cách nói chuyện phiếm với các chủ bá, Trần Tuý rất thích tính cách này của cô, đỡ tốn công sức.
Nhưng mà hôm nay Tiểu Vu phá lệ chủ động nói chuyện với Trần Tuý: "Trần lão sư, hôm nay trạng thái làn da của anh rất tốt, xem ra tối qua anh ngủ rất ngon?"
Áp lực của chủ bá tin tức cực kỳ lớn, nhiều ít đều có thể mất ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, Trần Tuý cũng giống vậy. Nhưng mà tối hôm qua, xác thật là anh ngủ ngon so với mọi ngày.
"Ừ." Anh gật gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Tiểu Vu chỉnh tóc cho anh, ngước mắt nhìn Trần Tuý trong gương một cái: "Dường như tâm tình của anh cũng không tồi."
Nghe lời đánh giá này một lần nữa, Trần Tuý nhịn không được mà cười một tiếng: "Ừ, xác thật là không tồi."
Đáy mắt Tiểu Vu hiện lên tia kinh ngạc, rất nhanh là trở lại bình thường. Cô không phải là người nhiều chuyện, không có hứng thú dò hỏi chuyện riêng tư của người khác đến cùng.
Trần Tuý tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đồng hồ trên tường. Còn chưa đến 5 giờ, Chân Điềm lúc này, chắc là mới vừa đi ngủ phải không?
Hoá trang xong xuôi, trước khi bắt đầu phát sóng, Trần Tuý ngồi vào đại sảnh, bắt đầu xem kịch bản. Mười giây trước 6 giờ, nhân viên công tác bắt đầu đếm ngược, sau khi con số "Một" được đếm xong, Trần Tuý nhìn màn ảnh, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo thường ngày: "Chào buổi sáng, hoan nghênh các bạn đến với chương trình trực tiếp buổi sáng của đài truyền hình ABA《 tin tức quan trọng của sáng nay》, tôi là người dẫn chương trình Trần Tuý....."
Bên ngoài màn hình TV, bà Vương Thục Trân vẫn theo thói quen đúng giờ xem chương trình Trần Tuý chủ trì: "A, hôm nay tinh thần Trần Tuý vẫn như vậy, có cảm giác so với ngày hôm qua cậu ấy lại càng đẹp mắt, đúng là tuổi trẻ thật tốt."
Mà con gái của bà Chân Điềm, hôm nay vẫn theo thói quen ngủ đến 11 giờ trưa, mới mang dép lê đi xuống lầu.
Đi đến phòng bếp uống một ngụm sữa bò, Chân Điềm nhìn bà Vương Thục Trân, bỗng nhiên nhớ đến chuyện ngày hôm qua Trần Tuý phỏng vấn mình, còn chưa có khoe với bà.
"Mẹ!" Cô đặt ly sữa bò xuống, gọi một tiếng. Bà Vương Thục Trân quay đầu lại nhìn cô một cái, hỏi: "Con có chuyện gì? Không có thừa đồ ăn sáng đâu, tự con tìm đồ ăn vặt đi, dù sao cũng sẽ nhanh chóng ăn cơm trưa."
"Không phải là cái này..... Vâng." Chân Điềm giật giật khoé miệng, cuối cùng vẫn cầm ly sữa bò uống.
Bà Vương Thục Trân không hiểu nhìn cô: "Con làm chuyện xấu gì sao?" Nói đến ngày hôm qua bỗng nhiên cô gọi điện thoại lại đây nói cái chuyện gì mà không có đầu đuôi, liền nói thức khuya nhiều sẽ ngốc.
Chân Điềm vừa uống sữa bò, nhìn bà Vương thục Trân cười ẩn ý. Cô quyết định đem chuyện này để yên trong lòng, không nói cho bà biết, đợi đến khi chương trình phát sóng, sẽ cho bà bất ngờ.