12 Độ Ngọt - Chương 38
12 Độ Ngọt
Chương 38: Chẳng lẽ Trần Tuý không hứng thú với con?
Lúc Trần Tuý đưa Chân Điềm về nhà thì đã gần bảy giờ.
Anh lái xe của Chân Điềm dừng bên ngoài khu biệt thự, Chân Điềm cầm đồ ăn vặt chưa ăn xong, mở cửa xe: “Vậy em đi trước nha, em tự lái xe vào.”
“Đợi chút.”
“Hả?” Chân Điềm dừng lại, quay đầu nhìn anh. Trần Tuý cởi dây an toàn, chống một tay lên lưng ghế cô ngồi rồi nghiêng người hôn cô: “Mai gặp nhé.”
Chân Điềm nắm lấy túi giấy trong tay, khẽ cử động mắt: “Ngày mai Thiện Thiện sẽ được về nhà, anh không đi đón thằng bé sao?”
Trần Tuý hơi cau mày, sau đó nói: “Vậy thì ngày kia.”
Chân Điềm Thanh không khỏi cong môi, “Nè, anh muốn vào ngồi một lát không?”
Trần Tuý trầm ngâm một lát rồi đáp: “Để lần sau vậy.”
“Ừm, nhưng anh về nhà bằng cách nào đây?”
“Đi taxi là được.” Trần Tuý mở cửa xuống xe, nhường ghế lái lại cho Chân Điềm. Sau khi ngồi vào ghế lái, Chân Điềm thò đầu ra cửa sổ vẫy tay với anh, “Vậy em vào nha, anh đi đường cẩn thận.”
“Ừ.” Trần Tuý cười, cũng giơ tay chào tạm biệt cô.
Sau khi nhìn cô lái xe vào, biến mất khỏi tầm mắt mình thì Trần Tuý lấy di động ra gọi xe.
Chân Điềm lái xe đến cổng nhà họ Chân thì thấy xe của ông Chân và Chân Hi đều đậu trong ga ra, dường như họ đã về nhà rồi. Cô đỗ xe xong, xách vali đến mở cửa.
Người nhà họ Chân đang ngồi ăn cơm, nghe tiếng cô về thì liền nhìn ra phía cô. Chân Điềm ổn định lại biểu cảm, sau đó cười nói với mọi người: “Bố, mẹ, con về rồi.”
Chân Hi nhìn mấy thứ cô đang mang theo rồi hỏi cô: “Em mang đặc sản suối nước nóng về à?”
“… Không có, anh cũng không dặn em mang về cho anh mà.”
Ông Chân hỏi: “Điềm Điềm, sao hai ngày nay con đi chơi mà không đăng lên trang cá nhân vậy?”
“… Ahahahaha, chơi vui quá nên quên chụp ảnh.” Chân Điềm cười lấy đại cái cớ.
Chân Hi khẽ cau mày nhìn cô: “Có thật là em đi suối nước nóng không?”
“Đương nhiên là thật rồi!” Chân Điềm kiên định gật đầu, “Mẹ biết mà!”
Bà Vương Thục Trân thầm cười lạnh, nhưng cũng không vạch trần cô, “Ừ, con lên lầu cất hành lý đi. Mà con đã ăn cơm chưa?”
“Con ăn rồi, con lên lầu đây.” Chân Điềm kéo hành lý, nhanh chóng chạy lên lầu.
Bà Vương Thục Trân cũng theo sau, đi lên lầu với cô. Chân Điềm vừa mở cửa thì thấy bà đã đi vào nên cảnh giác hỏi: “Mẹ làm gì vậy?”
Bà Vương Thục Trân cười rồi đóng cửa lại: “Mẹ giúp con xếp đồ.”
Chân Điềm: “…”
Cô sao cũng không tin được.
Cô đặt vali sang một bên, nhìn bà Vương Thục Trân sẵn sàng tiếp chiêu, “Mẹ muốn nói gì thì nói đi ạ.”
“Haha.” Bà Vương Thục Trân phì cười, lúc nói còn cố ý hạ giọng, “Mẹ hỏi con, con và Trần Tuý không làm cái gì thật à?”
Chân Điềm giật khoé miệng: “Mẹ chỉ hỏi cái này thôi hả?”
Bà Vương Thục Trân nói: “Đừng dùng câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác.”
“…” Chân Điềm trầm mặc rồi nói: “Không có.”
Bà Vương Thục Trân cau mày, nghi ngờ: “Tại sao? Chẳng lẽ Trần Tuý không hứng thú với con?”
“…” Cô cảm thấy anh rất hứng thú, “Không phải đâu.”
“Vậy là do con không hứng thú?” Bà Vương Thục Trân càng không tin, “Trông con cũng có hứng thú lắm mà?”
“…” Chân Điềm chịu không nổi nữa, “Bọn con chỉ đang kiềm chế chút thôi mà, mẹ cho rằng ai cũng không có nguyên tắc như vậy hả?!”
“Ồ, con cũng có nguyên tắc à, thế mà còn chạy tới nhà người ta qua đêm.”
“Qua đêm thì sao chứ? Bọn con là đơn thuần qua đêm mà thôi!”
“À.” Bà Vương Thục Trân lại cười và Chân Điềm nghe ra ý chế giễu, “Nói cho cùng là do con không đủ sức hấp dẫn.”
“…” Mới không phải vậy!
“Mẹ, mẹ luôn nghĩ bọn con sẽ làm cái gì sao?”
Bà Vương Thục Trân nói: “Chẳng qua mẹ thấy hai đứa như thế càng không bình thường lắm thôi.”
“Thôi mẹ nhanh đi ra đi, chỗ này không cần mẹ giúp đâu.” Chân Điềm đẩy vai bà Vương Thục Trân ra khỏi phòng. Cô chưa bao giờ thấy một người mẹ nào như thế này cả!
Cô bĩu môi đi sắp xếp hành lý, nhưng không khỏi nhớ lại những gì bà Vương Thư Trân vừa nói.
Chẳng lẽ cô thật sự không đủ sức hấp dẫn nên anh mới kiềm chế sao?
… Bà Vương Thục Trân thật là phiền.
Sắp xếp đồ đạc xong, Chân Điềm đi tắm rồi nằm trên giường gửi tin nhắn cho đàn anh.
Chân Điềm: Tiểu Tuý đã về đến nhà chưa? ^ _ ^
Trần Tuý: Về rồi, anh đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ
Chân Điềm: Em tắm xong rồi!
Trần Tuý: Đợi anh tắm xong, chúng ta cùng ngủ
Chân Điềm: “…”
Cô cảm thấy mình đã đủ sức hấp dẫn với anh rồi, hừ!
Trần Tuý: Sao em không nói nữa?
Chân Điềm: Em ngủ quên mất
Trần Tuý cười nhẹ, gửi một tin nhắn thoại đến, “Vậy bây giờ ai đang nhắn tin cho anh?”
Chân Điềm kích động bấm vào tin thoại nghe đi nghe lại mấy lần rồi đáp: “Giọng anh hay quá, anh nói nhiều thêm đi [mắc cỡ]”
Quả nhiên Trần Tuý đã gửi thêm một tin nữa, Chân Điềm còn chưa ấn mở thì Chân Hi bên ngoài đã gõ cửa: “Chân Điềm, ngủ chưa?”
Chân Điềm giấu điện thoại như ăn trộm rồi hét lớn: “Ngủ rồi, có chuyện gì vậy?”
Chân Hi cười: “Hiếm khi thấy em đi ngủ sớm thế.”
Chân Điềm mang giày, xuống giường mở cửa cho anh nhưng không cho anh vào: “Anh có chuyện gì?”
Chân Hi nhìn vào phòng cô rồi nói: “Gần đây em và Trần Tuý thế nào?”
Nghe thấy tên Trần Tuý, Chân Điềm tự động trở nên cảnh giác: “Rất tốt, có gì không?”
Chân Hi nhìn cô một lúc rồi hỏi, “Tốt như nào?”
“… Sao em phải nói cho anh biết! Lúc anh có bạn gái cũng đâu có nói với em.”
“Ai bảo em là em gái chứ không phải chị gái của anh?” Chân Hi lười biếng tựa vào khung cửa rồi nhìn cô, “Bọn Chân Duệ đều biết em có bạn trai, nói là muốn gặp mặt một chút.”
“Hả?” Chân Điềm cau mày nhìn anh, “Bọn anh muốn làm gì?”
Chân Hi cười nói: “Mấy anh trai muốn gặp bạn trai em một chút, em căng thẳng gì chứ? Bọn anh không ăn thịt cậu ta đâu!”
Chân Điềm: “…” Ha ha.
“Em nói với Trần Tuý đi, để cậu ta định thời gian để mấy anh còn phối hợp.” Chân Hi nói xong, ngáp một cái rồi vẫy tay, “Anh về phòng trước đây.”
Chân Điềm tức giận đóng cửa lại, khiến Chân Hi bật cười thành tiếng.
Trở lại giường, Chân Điềm lấy điện thoại ra, nghe tin nhắn thoại mới nhất của Trần Tuý: “Em ngủ chưa?”
Chân Điềm: Chân Hi vừa tìm em nói chuyện
Trần Tuý: Sao vậy?
Chân Điềm: Không sao, lần tới gặp nhau em nói cho anh nghe. Mà sao anh chưa đi tắm?
Trần Tuý: Em nóng lòng muốn ngủ với anh đến vậy à? ^ _ ^
Chân Điềm: …
Cô nghĩ cho mấy anh trai cô gặp Trần Tuý thì cũng tốt!
Ngày hôm sau, Trần Nhất Nhiên sống tự lập bên ngoài được một tuần cuối cùng cũng thuận lợi trở về. Xe của trường đồng loạt đưa học sinh về trường, còn phụ huynh đã đứng đợi sẵn ở cổng trường.
Trần Tuý cũng đến sớm, anh ngồi trong xe đợi Trần Nhất Nhiên. Vì để an toàn nên anh còn đeo thêm một chiếc khẩu trang.
Mặc dù không thể đứng ngoài chờ đợi một cách công khai như trước, nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Trần Nhất Nhiên biết xe của anh, sau khi xuống xe của nhà trường thì tìm ngay được xe của cậu nó trong cả đoàn xe cuồn cuộn.
Trần Tuý thấy nó đến thì mở cửa xe đi xuống giúp nó xách hành lý.
“Cậu ơi, cháu về rồi!” Trần Nhất Nhiên ra hiệu muốn ôm Trần Tuý một cái nhưng lại bị Trần Tuý nhanh chóng tránh ra.
“Cháu đã tắm chưa?” Anh hỏi.
Trần Nhất Nhiên: “…”
Được rồi, nó chưa tắm thật.
“Lên xe đi.” Trần Tuý bảo Trần Nhất Nhiên lên xe, còn mình thì cất hành lý của thằng bé vào cốp.
Trần Nhất Nhiên đợi anh lên xe, nóng lòng hỏi: “Cậu, tuần này cậu với chị Điềm Điềm… khà khà khà.”
Trần Tuý khởi động xe, chậm rãi lái đi, “Cả ngày trong đầu cháu toàn gì đâu không thế?”
Trần Nhất Nhiên khinh thường khịt mũi: “Cậu cứ giả vờ đi, cậu dám nói mình không rủ chị Điềm Điềm về nhà không?”
“Có thì cũng không làm cái gì.”
“Hả?” Trần Nhất Nhiên kinh ngạc mở to mắt, “Cậu, cậu có được hay không đấy?”
Trần Tuý nheo mắt liếc nó, “Không liên quan gì đến cháu, cháu tự lo cho mình được hay không là được.”
“… Sao cháu có thể không được cơ chứ?”
“Cháu đi một tuần thì thu hoạch được cái gì rồi?”
Trần Nhất Nhiên đau khổ: “Thu hoạch một đống bài tập về nhà ạ.”
Trần Tuý cười nói: “Xem ra cũng không tồi.”
“…” Đồ ác độc!
Hôm nay Trần Tuý không nấu ăn nên anh đưa Trần Nhất Nhiên ra ngoài ăn một bữa ngon, sau đó lái xe về nhà. Trần Nhất Nhiên ở ngoài một tuần nên khá mệt, tối nay nó cũng không làm bài tập mà đi ngủ sớm.
Hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, Trần Tuý vì chuẩn bị ghi hình cho chương trình mới nên không có thời gian rảnh để gặp Chân Điềm. Còn Trần Nhất Nhiên thì bắt đầu điên cuồng làm bài tập vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Trần Nhất Nhiên học rất tốt, nhưng cũng có vài môn nó không giỏi lắm, chẳng hạn như viết văn. Hồi cuối tuần sinh hoạt, thầy cô có cho vài đề văn để viết. Viết xong, Trần Nhất Nhiên suýt phát khóc.
Nó lấy di động lên Weibo đăng một dòng trạng thái: “Người từng vừa khóc vừa làm bài tập sẽ luôn tiến về phía trước.”
Vì sự kiện ‘con ngoài giá thú’ lúc trước nên Chân Điềm đã theo dõi Trần Nhất Nhiên. Lúc cô lướt đến bài này, cô không thể nhịn được cười, sau đó ấn thích một cái.
Ấn thích xong, cô thấy không nên khiến Trần Nhất Nhiên làm trễ bài tập, vì thế cô đã đi quấy rối Trần Tuý.
Chân Điềm: Thiện Thiện bị sao vậy anh? Thằng bé có nhiều bài tập cần làm lắm hả?
Lúc này Trần Tuý vẫn chưa rời khỏi đài truyền hình, nhìn thấy tin nhắn của Chân Điềm trên màn hình thì anh lập tức cầm lấy điện thoại.
Trần Tuý: Hình như có vài bài văn phải viết, thằng bé sợ nhất là viết văn.
Chân Điềm: Haha, khổ quá. Anh vẫn đang bận hả?
Trần Tuý: Ừ, anh muốn gặp em.
Chân Điềm: Muốn thì phải chăm chỉ làm việc nha!
Trần Tuý cười, nhắn cho cô: “Thời gian ghi hình của tập đầu tiên của chương trình mới đã được ấn định. Là một giờ chiều ngày kia, em với dì nhớ đến đài truyền hình đúng giờ nhé.”
Chân Điềm: Ối! Nhanh vậy hả!
Trần Tuý: Ừ, đến lúc đó chúng ta sẽ được gặp nhau, về sau chắc không bận như vậy nữa đâu.
Chân Điềm: Hay quá, để em nói với mẹ, mẹ em chắc sẽ vui tới mức như được bay lên trời cho xem haha
Trần Tuý: Đúng rồi, mà chuyện lần trước em muốn nói với anh là chuyện gì thế?
Chân Điềm: À, đến lúc gặp rồi em sẽ nói
Chân Điềm không muốn nói với anh lúc này, nhỡ đâu ảnh hưởng đến khiến anh thể hiện không tốt trong chương trình mới thì sao…
Mặc dù Trần Tuý dẫn chương trình tin tức nhiều lần, nhưng giữa chương trình toạ đàm và tin tức vẫn có sự khác biệt nên cô khá lo cho anh.
Trần Tuý: Vậy được.
Chân Điềm: Có yêu cầu trang phục gì cho người đến làm khán giả không anh?
Trần Tuý: Sạch sẽ tươm tất là được, không yêu cầu gì cả
Chân Điềm: Vâng em đi nói cho bà Vương Thục Trân ngay đây hehe
Khi ‘Hành trình cuối cùng’ được phát sóng, bà Vương Thục Trân cũng có xem và tập nào bà cũng khóc hết nước mắt. Lần này, chương trình mới của Trần Tuý không chỉ cho bà gặp được Trần Tuý, mà còn có biên kịch của ‘Hành trình cuối cùng’, quả thật là lời quá rồi.
Mặc dù Trần Tuý nói trang phục chỉ cần sạch sẽ gọn gàng nhưng bà Vương Thục Trân xinh đẹp lại luôn nghiêm khắc với bản thân mình. Thế là một ngày trước khi ghi hình chương trình, bà đã cùng hội chị em đi mua quần áo mới và làm một bộ tóc mới.
Dì Liêu biết bà sẽ đến đài truyền hình ghi hình chương trình thì vô cùng hâm mộ, tiếc hận con gái mình không tìm cho mình một người con rể làm việc ở đài truyền hình.
“Điềm Điềm nhà bà với Trần Tuý tính khi nào thì quyết định?”
Bà ấy nói quyết định, ý là chuyện kết hôn. Bà Vương Thục Trân nghĩ một lúc rồi nói: “Cái này còn phụ thuộc người trẻ tuổi tính thoán thế nào, dù sao cũng mới bên nhau không bao lâu nên chúng tôi không hối thúc. Đợi đến lúc gặp ba mẹ Trần Tuý rồi thảo luận vấn đề này sau.”
Dì Liêu nói: “Tôi thấy ông Chân nhà bà cưng chiều Điềm Điềm như vậy, sợ ông ấy không nỡ cho con bé lấy chồng.”
“Cũng không phải do ông ấy quyết định.” Bà Vương Thục Trân chọn một chiếc váy khác rồi hỏi dì Liêu, “Cái này với hồi nãy, cái nào đẹp hơn?”
“Đều đẹp cả! Đến đó nhớ chụp nhiều ảnh cho tôi xem với nha.”
“Chắc chắn rồi.”
Bà Vương Thục Trân mua luôn hai cái váy rồi bội thu rời khỏi cửa hàng.
Chương trình mới ‘Vòng kết nối’ của Trần Tuý được ghi hình đúng một giờ chiều, và khán giả nên đến đài truyền hình sớm hơn ít nhất nửa giờ theo yêu cầu.
Bởi vì còn khá sớm, hơn nữa bà Vương Thục Trân không nấu cơm trưa nên bà và Chân Điềm ăn gì đó ở đài truyền hình rồi đến thẳng trường quay luôn.
Chương trình được ghi hình trong trường quay số sáu, không lớn lắm, có thể chứa tầm một trăm hai mươi khán giả. Chân Điềm và bà Vương Thục Trân đứng ở cửa xác nhận thông tin, sau đó đi theo nhân viên đến khu vực chờ.
“Hai người vui lòng xếp hàng đợi ở đây, lúc vào trong sẽ có nhân viên đến thông báo ạ.”
“Vâng cảm ơn.”
Chân Điềm cảm ơn cô gái đã hướng dẫn bọn họ, Vương Thục Trân nhìn cô ấy rời đi rồi thở dài nói: “Không hổ là đài truyền hình, nhân viên công tác cũng rất xinh đẹp.”
Ở lối đi gần đó có tiếng ồn ào, bà Vương Thục Trân tò mò nhìn sang: “Có chuyện gì ở đó vậy?”
Chân Điềm lắc đầu nói, “Con không biết nữa, nhưng chắc có người nổi tiếng nào đó đến ghi hình, chỗ này thường được gặp người nổi tiếng lắm ạ.”
“Ồ!” Bà Vương Thục Trân ôm mặt kích động, giống như mấy cô gái nhỏ theo đuổi ngôi sao vậy, “Người nổi tiếng nào? Phong Kính? Lệ Thâm? Sẽ có Mạc Trăn chứ?”
Chân Điềm: “…”
Mẹ cô còn biết rõ các sao nam nổi tiếng hơn cả cô.
Trong lúc hai người chờ đợi thì đã có không ít khán giả đến xem, chủ yếu là các cô gái trẻ. Họ cũng hào hứng như bà Vương Thục Trân, thỉnh thoảng tên của Trần Tuý lại được thốt ra từ miệng họ.
Bà Vương Thục Trân lặng lẽ nói với Chân Điềm: “Trần Tuý được nhiều người thích ghê.”
Chân Điềm hừ một tiếng, “Nhưng anh ấy thích con.”
Bà Vương Thục Trân: “…”
Đồ không có liêm sỉ.
“Mọi người chú ý, các bạn có thể vào trường quay. Xin vui lòng đi có thứ tự, không nên chen lấn.” Hai nhân viên đi ra từ trường quay nói với khán giả đang chờ bên ngoài.
Đám người lập tức ồn ào, nhưng vẫn duy trì trật tự, chậm rãi đi vào bên trong.
Chân Điềm gửi một tin nhắn cho Trần Tuý, nói với anh là bọn họ đã vào trường quay rồi. Trần Tuý chưa trả lời cô, mà cô cũng không quan tâm, bởi lúc này chắc chắn đàn anh đang bận rộn lắm.
“Oa, đây là trường quay của đài truyền hình ư, hoành tráng quá!” Sau khi bà Vương Thục Trân đi vào, bà quan sát xung quanh. Rồi trong chốc lát, bà đã nhìn thấy Trần Tuý trên sân khấu, “Điềm Điềm, mau nhìn Trần Tuý kìa!”
Chân Điềm nhìn theo hướng mẹ mình chỉ, Trần Tuý mặc một bộ tây trang phẳng phiu đứng ở góc sân khấu, đang nói gì đó với người đẹp tóc dài đối diện.