12 Độ Ngọt - Chương 72
12 Độ Ngọt
Chương 72: Ngoại truyện 12: Chân Hi (phần 3) Về sau cứ dùng cái trình độ này mà đi lừa khách hàng
Ngoại truyện 12: Chân Hi (phần 3) Về sau cứ dùng cái trình độ này mà đi lừa khách hàng.
Lúc Hàn Đoá dùng cơm với Chân Hi, cô ta chỉ là một tiểu minh tinh không mấy ai nhận ra, đương nhiên truyền thông cũng không quan tâm đến cô ta. Cho dù phóng viên của ABA có chụp được ảnh của cô ta thì cũng cho rằng đó là tin tức chẳng mấy giá trị gì.
Nhưng hiện nay đã không còn giống như trước, Hàn Đoá đã may mắn trở nên nổi tiếng sau khi diễn vai nữ phụ trong một bộ phim chiếu mạng, Weibo giờ đã có tới hơn triệu người hâm mộ theo dõi, cô ta còn vừa nhận được vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình chuyển thể.
Chân Hi sau khi bị cánh phóng viên bao vây liền lên mạng kiểm tra, phát hiện Hàn Đoá hiện đang rất nổi tiếng.
Thật sự ngoảnh đi ngoảnh lại đã phải nhìn người với con mắt khác nha.
Sau khi sự việc xảy ra, anh đã liên lạc với trợ lý của mình ngay lập tức và yêu cầu anh ta điều tra mọi chuyện. Năng suất làm việc của người trợ lý này vô cùng cao, sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, anh ta đã tìm hiểu rõ ràng và đặt tài liệu lên bàn làm việc của Chân Hi.
“Chân tổng, sự việc đã được điều tra rõ, nó có liên quan tới nhân vật nữ chính mà Hàn Đoá mới nhận được.” Trợ lý đẩy gọng kính trên sống mũi của mình lên và giải thích mọi chuyện với Chân Hi, “Sài Tư Tiệp, người cùng cạnh tranh vai diễn này với cô ta, vì không được chọn mà sinh lòng oán hận, vì thế đã lật lại toàn bộ tài liệu đen của Hàn Đoá trước kia, sau đó tìm công ty truyền thông giải trí công bố ra ngoài.”
Cốt truyện không có gì mới mẻ, Chân Hi mặc dù mới chỉ đầu tư vào vài bộ phim chiếu mạng, nhưng cũng đã có cái nhìn tổng quát về giới giải trí này. Những chuyện tương tự như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Tuy nhiên sau nghe trợ lý báo cáo xong, anh nhướng mày nhìn cậu ta cười nhạt: “Cậu nói, ăn bữa cơm với tôi cũng là loại tin tức tiêu cực sao?”
Trợ lý: “…”
“Tôi không có ý đó, Chân tổng, Hàn Đoá có thể được dùng bữa cùng với ngài là may mắn lớn của cô ta rồi ạ!” Trợ lý nhanh chóng nịnh nọt: “Nhưng mà các bài báo trên mạng đều lợi dụng điều đó để viết về mối quan hệ của hai người một cách ác ý và mang tính phỉ báng, ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân của ngài ạ.”
Mấy bài báo đó Chân Hi cũng vừa mới lên mạng đọc qua, thực sự nội dung vô cùng trắng trợn, ác ý của những kẻ tung tin như theo từng câu chữ tràn ra cả ngoài màn hình.
“Chân tổng, ngài xem có cần phải văn bản luật sư cho bên kí giả đó không ạ. Lúc trước Tống tổng và Hứa tổng cũng đã từng làm như vậy, hiệu quả rất tốt ạ.”
Chân Hi đúng là thực sự muốn thu thập mấy tên phóng viên viết xằng viết bậy đó, nhưng lại sợ như vậy sẽ gây tác dụng ngược: “Nếu như tôi gửi văn bản luật sự cho mấy phóng viên đó, trên mạng rất có thể sẽ cho rằng tôi và Hàn Đoá thật sự có quan hệ gì khác, hành động của tôi sẽ bị chúng cho rằng tôi đang bảo vệ cô ta?”
Trợ lý lại đẩy đẩy gọng kính của mình, đáp: “Cũng có khả năng này, nếu như Hàn Đoá dùng chuyện này để thổi phồng về quan hệ của hai người thì sẽ càng rắc rối hơn.”
Chân Hi cau mày, trước khi Hàn Đoá nổi tiếng, cô ta đã muốn đi đường tắt của anh, hiện giờ nói không chừng cũng thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Anh suy nghĩ một hồi sau đó nói: “Vậy thì kiện hết cả bọn họ đi.”
“…Vâng, Chân tổng.”
Trợ lý vừa đi ra ngoài, thư ký của ông Chân liền tới, gõ cửa phòng làm việc của Chân Hi: “Tiểu Chân tổng, Chân tổng mời ngài tới phòng làm việc của ông ấy một lát ạ.”
Chân Hi: “…”
Phóng viên và Hàn Đoá nhất định phải kiện!!!:)
“Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay.” Chân Hi đuổi thư ký của ông Chân đi, sau đó tự chấn chỉnh lại tâm lý của mình, rồi mới đi tới phòng làm việc của ông Chân.
“Bố.” Anh gõ cửa phòng làm việc của ông Chân sau đó mở cửa đi vào.
Ông Chân hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói: “Ai là bố của anh? Gọi ta là Chân tổng.”
“…Chân tổng.” Chân Hi thuận miệng đổi cách gọi: “Ngài tìm tôi có việc gì ạ?”
“Anh nói xem?” Ông Chân ném một xấp ảnh vào mặt Chân Hi, “Vừa rồi tôi bảo tiểu Vương đi điều tra một chút, tôi mới biết được hoá ra anh lại ăn cơm với nhiều minh tinh, ngôi sao nữ như vậy đấy!”
Chân Hi: “…”
Năng lực làm việc của tiểu Vương có phải đã mạnh quá rồi không…
Anh liếc nhìn đống ảnh trên mặt bàn làm việc của ông Chân, có nữ minh tinh anh còn không nhớ được người đó là ai nữa rồi, thế mà tiểu Vương còn có thể đào ra được.
“Chuyện này không có xấu xa như ngài nghĩ đâu ạ, lúc đó con có đầu tư vào vài bộ phim chiếu mạng, ngài cũng biết mà, làm kinh doanh chắc chắn phải có xã giao chứ, chuyện này ngài hiểu rõ hơn con đi.” Chân Hi ra sức phân bua.
Tuy nhiên ông Chân cũng không có hồ đồ dễ bị lừa như vậy: “À, tôi có chút thắc mắc, tại sao đối tượng xã giao của anh lại đều là diễn viên nữ vậy? Đoàn phim của anh không có diễn viên nam à? Hay các anh quay phim Nữ Nhi Quốc?”
Chân Hi: “…”
Anh ho khan một tiếng, tiếp tục thanh minh: “Đây là do bọn phóng viên cố tình canh góc chụp mà, rõ ràng lúc đó có mấy người cùng nhau ăn cơm, có cả nam và nữ, vậy mà bọn họ cố tình chụp mỗi con và một người phụ nữ, sau đó dùng những bức ảnh này để viết bài gây sự chú ý.”
“Ồ, ta phát hiện ra anh cũng có khả năng mồm lăm miệng mười nói láo lắm đấy. Về sau cứ giữ vững trình độ này mà đi lừa khách hàng nhé.”
Chân Hi: “…”
“Vừa may là mấy khoản đầu tư này của anh vẫn còn kiếm được ra tiền, nếu không hôm nay anh đừng có nghĩ bước ra khỏi được văn phòng của ta.”
Chân Hi: “???”
Bình thường ở nhà đâu có thấy bố có tiền đồ như vậy chứ?
“Anh có thời gian rảnh ăn cơm với mấy tiểu minh tinh như vậy sao lại không thể nghiêm túc tìm một cô gái mà yêu đương đoàng hoàng đi? Ta sẽ nói lại việc này của anh với mẹ anh, buổi tối về nhà tự mà giải thích.” Ông Chân xua xua tay đuổi anh ra ngoài.
Chân Hi cảm thấy phiền não vô cùng, trước khi việc này xảy ra, bố mẹ anh đã liên tục sắp xếp cho anh đi xem mắt, giờ lại nổ ra chuyện này, chắc chắn sẽ lại có một đợt xem mắt loạn xì ngầu đang đợi anh cho mà xem.
Sự việc quả nhiên không khác gì mấy so với dự liệu của anh, trên bàn ăn tối, bà Vương Thục Trân lại nhắc tới chuyện đi xem mắt: “Chân Hi à, lúc trước mẹ cứ cho rằng con từ chối đi xem mắt là vì không muốn nói chuyện yêu đương. Sau khi đọc được mấy bài báo ngày hôm nay, mẹ thấy mẹ đã hiểu nhầm con rồi, không phải con không muốn yêu đương, mà là con không muốn yêu đương với một người duy nhất.”
Chân Hi: “…”
“Nếu đã như vậy, con xem mẹ sẽ hẹn cho con bốn đối tượng xem mắt cùng một lúc, như thế có thể thoả mãn nguyện vọng của con không?” Bà Vương Thục Trân cười một cách hiền lành vô hại.
Chân Hi bị sặc cơm trong miệng, chỉ đối phó với một đối tượng xem mắt thôi mà đã khiến anh có cảm giác như bị lột mất một lớp da, giờ những bốn người?
Mẹ anh thực sự quá coi trọng anh rồi!
Anh cũng học theo dảng vẻ của bà Vương Thục Trân, cười vô hại nói: “Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi, con ăn cơm với mấy nữ minh tinh đó đều là vì chuyện làm ăn cả thôi.”
Ông Chân nhân cơ hội này bổ thêm cho anh một đao: “Xem mắt với thiên kim của một công ty lớn cũng có thể coi như chuyện làm ăn.”
“…” Chân Hi đặt đũa xuống bàn, mỉm cười nhìn hai vị bô lão trong nhà, “Có phải con nghiêm túc yêu đương với ai đó thì bố mẹ sẽ không an bài bắt con đi xem mắt nữa không?”
Ông Chân “hừ” lạnh một tiếng: “Với danh tiếng hiện giờ của con, sợ là muốn nghiêm túc yêu đương cũng không có cô gái nghiêm túc nào muốn yêu đương với con cả đâu.”
“…Chuyện này không cần bố lo.”
Bà Vương Thục Trân liền nảy ra một ý: “Có phải con định tìm tới cô gái tên là Chu Linh kia không?”
Chân Hi không trả lời, hai ba đũa và hết cơm xong đứng dậy, quay về phòng mình. Sau khi anh rời khỏi bàn ăn, ông Chân hỏi bà Vương Thục Trân: “Không phải bà nói sẽ hỏi Điềm Điềm lấy một bức ảnh của Chu Linh sao, đã có chưa?”
“Có rồi, đang ở trong điện thoại của tôi, ông đợi một chút, tôi tìm cho ông xem.” Bà Vương Thục Trân lấy điện thoại của mình tới, mở mục ảnh ra đưa cho ông Chân xem, “Là bức ảnh chụp chung với Điềm Điềm nhà chúng ta, cô bé này cũng khá xinh, chẳng trách Chân Hi lại có lòng tốt đưa nó về nhà.”
Ông Chân: “…”
Có nên nói mẹ nào con nấy không?
Ông nhìn bức ảnh, có lẽ vì được chụp ở trong quán của Chân Điềm nên ánh sáng có chút mờ ảo, nhưng dáng vẻ của cô gái trong bức ảnh vẫn có thể nhìn rõ, cô trang điểm không đậm, nhưng ngũ quan thanh tú, mái tóc dày, đen dài hơi xoăn.
“À, nhìn như này tôi cũng nhớ ra chút rồi, đúng là cô gái đi cùng Ngô tổng ngày hôm đó.” Ông Chân phóng to bức ảnh lên, nhìn thật kỹ. Chu Linh cầm ly bia đã uống được một nửa, cụng ly với Chân Điềm, “Nhưng cô bé là khách quen của quán Chân Điềm, có phải là người thích uống bia rượu không?”
Bà Vương Thục Trân đáp: “Tôi hỏi Điềm Điềm rồi, cô bé đó mỗi ngày tới quán đều chỉ uống có một ly thôi, không có thói hư tật xấu nhậu nhẹt bia rượu đâu.”
“Ồ, vậy thì tốt. Tôi thấy cô bé này cũng được đấy.”
“Vậy thì cũng còn phải xem con trai ông có bản lĩnh theo đuổi được người ta hay không đã.”
Chân Hi trở về phòng thì nhận được cuộc gọi của trợ lý. Trợ lý của anh nói đã gửi văn bản luật sư cho tất cả mấy người kia rồi, các nhân viên trong công ty cũng đang theo dõi tin tức trên mạng, căn bản đã khống chế được tình hình. Chân Hi khá hài lòng với kết quả này. Sau khi ngắt điện thoại, anh đặc biệt lên mạng kiểm tra lại, buổi sáng khắp nơi còn bùng nổ tin tức, hiện giờ đã bớt đi không ít.
Sau khi thoát weibo, anh thuận tiện mở vòng bạn bè trên wechat ra. Chuyện anh lên báo tin tức giải trí lá cải, mấy người bạn tốt của anh cũng biết, bọn họ còn đang bình luận trêu chọc anh nữa. Anh like cho mỗi người họ một cái, thể hiện rằng anh đã đọc được rồi.:)
Like vài cái xong anh liền nhìn thấy một bài đăng mới vào sáng nay của Chu Linh, cô chuyển tiếp bài của một tài khoản công khai với tiêu đề “Đàn ông không hư phụ nữ không yêu? Các cô gái, đừng bị tẩy não bởi những lời dối trá của đàn ông.”
Chân Hi: “…”
Có phải là anh đã nghĩ nhiều rồi không, sao anh cứ có cảm giác là cô đang chỉ gà mắng chó nhỉ?
Anh không like bài đăng này của Chu Linh mà quay lại danh sách bạn bè, sau đó nhấp vào hộp thoại với Chân Điềm: “Chu Linh có đang ở quán em không?”
Chân Điềm: “Có, sao vậy?”
Chân Điềm: “Lại nói sau khi đọc xong mấy tin tức sáng nay, em mới biết được hoá ra cuộc sống của anh lại đặc sắc như vậy đấy.”
Chân Hi: “…Đều là do mấy phóng viên viết lung tung thôi.”
Chân Điềm: “Anh đoán xem em có tin không?”:)
Chân Hi: “Em đoán xem anh có đoán hay không?”:)
Tắt cuộc trò chuyện riêng với Chân Điềm, Chân Hi cũng không tiếp tục tranh luận với Chân Điềm. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi có thể thấy, Chu Linh chắc chắn cũng đã biết đến những bài báo sáng nay rồi, như vậy bài đăng mới trên vòng bạn bè của cô ấy thực sự là chỉ gà mắng chó sao?
Anh ngẫm nghỉ một hồi, sau đó mở cuộc hội thoại riêng với Chu Linh ra, gửi cho cô một tin nhắn: “Ngày mai cô có rảnh không?”
Chu Linh đang ngồi uống bia ở quán của Chân Điềm, đọc được tin nhắn này cô liền ngẩn người, cô vỗn cho rằng hôm qua Chân Hi đưa cô về nhà đã là dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người họ rồi, xem ra việc anh đưa cô ra khỏi nhóm chat công việc quả nhiên không đơn giản chút nào.
Chân Hi có phải đang muốn theo đuổi cô không? Chu Linh không khỏi nghĩ như vậy, mặc dù cô và anh thuộc hai tầng lớp khác nhau, nhưng phú nhị đại chẳng phải đều thích theo đuổi những thứ mới mẻ kích thích hay sao.
Huống hồ, anh còn thích hẹn những tiểu minh tinh không nổi tiếng cùng đi ăn.:)
Chu Linh nghiền ngẫm một lúc mới trả lời: “Nếu ngày mai không phải tăng ca, buổi tối tôi rảnh.”
Chân tổng: “Được, vậy tối mai tôi mời cô ăn cơm nhé, chúng ta đã hợp tác lâu như vậy rồi, tôi vẫn chưa mời cô được bữa nào. Ngày mai liền bổ sung.”
Chân Hi không đợi đối phương hỏi “Vì sao muốn mời tôi ăn cơm” liền tự mình viết ra một lý do.
Chu Linh quả nhiên không từ chối.
Chu Linh: “Vậy được, Chân tổng mời cơm, tôi nhất định phải đi. Ngày mai chúng ta liên lạc lại.”
Chân tổng: [OK]
Ngày hôm sau trước khi Chu Linh tan làm liền gửi cho Chân Hi một tin nhắn, nói cô hôm nay không phải làm tăng ca, có thể tan làm đúng giờ. Chân Hi trả lời tin nhắn của cô rất nhanh, nói với cô anh đã đặt một phòng ở Thiên Hạ Cư vào lúc bảy giờ.
Những bức ảnh của Chân Hi bị chụp lại hầu như đều ở bên ngoài Thiên Hạ Cư, xem ra anh rất thích đồ ăn ở đây.
Chu Linh bình thường tan làm lúc sáu giờ, sau khi đồng hồ trên máy tính hiển thị từ 17:59 thành 18:00, Chu Linh nhanh chóng tắt máy, thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về.
Lúc đứng trong thang máy, cô vừa vặn nghe được hai đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau: “Chiếc xe dưới lầu vừa nãy đẹp quá đi! Đương nhiên chủ xe lại càng đẹp hơn nữa!”
“Tôi vừa chụp trộm anh chàng đẹp trai kia được một tấm, cô nói xem có phải anh ấy đang đợi ai không?”
“Không biết nữa, nhìn ăn mặc giống như vị giám đốc nào đó, nói không chừng là tới bàn chuyện làm ăn.”
“Tôi thấy anh ta càng giống như đang đợi bạn gái tan làm thì đúng hơn!”
“Bạn gái của anh ta làm trong công ty chúng ta hả?”
Cuộc nói chuyện thì thầm của hai người bị thang máy làm gián đoạn, Chu Linh cúi đầu suy nghĩ, vừa bước ra khỏi toà nhà công ty, quả nhiên nhìn thấy Chân Hi đang dựa vào xe đứng đợi cô ở bên ngoài.