Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 09 - Phần 3

Nàng phát hiện ra, trong thế giới này, dưỡng sinh và thực liệu mới chỉ đang được áp dụng ở giai đoạn rất sơ đẳng, hiệu quả trị bệnh của thực phẩm vẫn chưa được khai thác hết. Điều này bởi khoa học lạc hậu, con người không thể dùng kĩ thuật tiên tiến để phân tích thành phần của thực phẩm, nên đương nhiên cũng không thể hiểu hết công hiệu của nó. Giống như việc dùng bí ngô để điều trị bệnh tiểu đường cấp độ nhẹ, phải tới tận thời cận đại con người mới phát hiện ra.

Đang bị kinh lạc[2] và âm dương ngũ hành trong sách y học làm cho đầu váng mắt hoa thì thấy Phương ma ma vén rèm thò đầu vào.

[2] Kinh lạc: Đông y chỉ mạch chủ và mạch nhánh.

“Phương ma ma có việc gì ư?”

Phương ma ma ngập ngừng định nói rồi lại thôi, vẻ mặt bối rối: “Phu nhân lúc này có rảnh không, ma ma có chuyện muốn nói với phu nhân.”

Tưởng Nhược Nam đặt cuốn sách trong tay xuống, “Giờ ta đang rảnh tới phát chán, ma ma có thời gian trò chuyện với ta cũng tốt.” Đúng lúc cũng có chuyện muốn bàn bạc với bà.

Phương ma ma bước vào, liếc Thanh Hoa, Liên Kiều một cái, Tưởng Nhược Nam hiểu ý, cho hai người bọn họ lui ra.

Tưởng Nhược Nam mời bà ngồi, đối với bà vú nuôi từ nhỏ đã hết lòng hết dạ chăm sóc cho Nhược Lan này, Tưởng Nhược Nam đã rất tôn trọng.

“Phương ma ma có chuyện gì thế?” Tưởng Nhược Nam đích thân rót trà cho bà.

Phương ma ma thấy vậy thất kinh, vội vàng xua tay: “Làm thế sao coi được, lão nô tự lấy, sao dám làm phiền phu nhân?”

Tưởng Nhược Nam cười: “Ma ma đừng khách khí, Nhược Lan từ nhỏ không có mẹ, trong lòng Nhược Lan, ma ma giống như mẹ đẻ vậy.”

Vừa nghe lời này, hai mắt Phương ma ma đỏ hoe, bà rút khăn ra chấm chấm mắt.

“Tiểu thư, chuyện này vốn không nên phiền cô, nhưng nha đầu Hồng Hạnh…”

Liên quan đến Hồng Hạnh? Tưởng Nhược Nam đảo mắt, bèn đáp: “Hồng Hạnh có phải muốn vào hầu hạ trong phòng?”

Phương ma ma cúi đầu, giống như rất khó mở lời: “Lão nô cũng biết yêu cầu này quá đáng, Hạnh nhi vừa phạm lỗi, lại do chính Thái phu nhân phạt, nhưng từ nhỏ tới lớn nó luôn theo hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chuyện bên ngoài căn bản không hiểu. Mấy hôm nay lão nô thấy nó thường xuyên cãi cọ với bọn người có nhân phẩm thấp kém, buổi tối nó quỳ trước mặt lão nô mắt mũi tèm lem, nói rằng không còn mặt mũi nào mà mở miệng xin tiểu thư, nó cũng không dám mong được làm đại a hoàn hầu hạ bên tiểu thư như trước, chỉ cần được ở cạnh tiểu thư cũng là mãn nguyện rồi!”

Nói xong, bà ta len lén ngước mắt lên nhìn sắc mặt Tưởng Nhược Nam, thấy nàng cũng đang nhìn mình, khuôn mặt già nua bèn đỏ ửng.

Nghe bà ta nói hết, Tưởng Nhược Nam bèn cười, đáp: “Kì thực ta cũng đang có chuyện liên quan đến Hồng Hạnh muốn bàn với ma ma.”

Phương ma ma khẽ nhoài người lên phía trước, “Chuyện gì thế ạ?”

“Mấy hôm trước khi ta tới thỉnh an Thái phu nhân, Thái phu nhân có nhắc đến việc này.” Tưởng Nhược Nam bưng chén trà hoa cúc bằng sứ xanh trước mặt nhấp một ngụm, hương thơm thanh khiết, vấn vương trong miệng.

“Trương ma ma hầu bên Thái phu nhân, ma ma có biết không?”

Phương ma ma gật đầu.

Tưởng Nhược Nam nói tiếp: “Con trai bà ta là Trương Văn Sơn làm sai dịch ở Hầu phủ, là quản sự lo việc xe ngựa, mặc dù không phải việc gì lớn lao, nhưng nghe người ta nói cũng rất hậu hĩnh. Trương ma ma xin Thái phu nhân đón Hồng Hạnh về, Thái phu nhân hỏi ý kiến ta, ta cũng chưa trả lời ngay, muốn hỏi ý kiến của hai người trước đã.”

Làm mẹ có ai không quan tâm tới việc chung thân đại sự của con mình. Phương ma ma là người thật thà, không biết tâm địa của con gái, giờ lại nghe được gả cho tiểu quản sự trong phủ, sau này cũng coi như đã có chỗ dựa, hơn nữa lại ở gần bà, bà cũng tiện chăm sóc cho con hơn. Nghe Nhược Nam nói xong lòng bà rất vui, vội hỏi: “Phu nhân, quản sự Tiểu Trương đó có phải là người thật thà không…” Nói xong ngượng ngùng cười cười, “Không phải lão nô không tin, vì lão nô chỉ có một mụn con gái, không mong nó vinh quang phú quý, chỉ mong nó yên ổn hạnh phúc.”

Lời này của bà khiến Tưởng Nhược Nam thấy ngưỡng mộ, thì ra đứa trẻ có mẹ lại hạnh phúc như vậy, bất luận thế nào cũng luôn có một người lo lắng cho mình, tính toán cho mình.

Nàng dịu giọng đáp: “Ma ma yên tâm, Hồng Hạnh lớn lên cùng ta, sao ta có thể không nghĩ cho cô ấy? Ta thấy Hồng Hạnh cũng đã lớn tuổi rồi, cứ giữ mãi bên cạnh e là sẽ khiến cô ấy lỡ dở, giờ có một nơi gửi gắm, gia cảnh không tồi, đương nhiên ta cùng phải xem xét giúp cô ấy kĩ càng. Ta đã cho người đi thăm dò, Trương Văn Sơn này là người tính tình hồn hậu, hiếu thuận, làm việc lại chăm chỉ có trách nhiệm, rất có tiền đồ, sau này chắc chắn hữu dụng, Hồng Hạnh gả cho hắn không thiệt đâu! Chi bằng ma ma hãy bàn bạc thêm với Hồng Hạnh đi!”

Phương ma ma nghe xong vui mừng, vội vàng cảm tạ Tưởng Nhược Nam rồi xin lui, ra ngoài viện tìm Hồng Hạnh, thấy Hồng Hạnh đang chống nạnh chỉ vào tiểu nha đầu mắng chửi: “Đúng là đồ mắt chó, không thấy ta là ai sao, lại dám sai bảo ta, ngươi là cái thá gì hả?”

Phương ma ma vội vàng đi tới kéo cô ta lại, “Gào thét gì thế hả? Ở đây là ngoại viện, để người ta nghe thấy không hay đâu!” Rồi lại hạ giọng nói tiếp, “Đi theo ta, có tin tốt lành muốn báo cho con đây!”

Hồng Hạnh nghe mẹ nói vậy lập tức vui vẻ trở lại, tưởng rằng việc vào hầu hạ trong phòng đã được quyết định, nên vội theo mẹ vào trong.

Đợi Phương ma ma khóa trái cửa xong, cô ta sốt sắng hỏi: “Mẹ, có phải tiểu thư đã đồng ý rồi không?” Nhất định phải vào trong phòng hầu hạ. Không vào phòng hầu hạ tiểu thư thì đến cơ hội gặp Hầu gia cũng không có, chứ đừng nói gì tới chuyện khác.

Phương ma ma kéo ta cô ta cười: “Còn tốt hơn cả chuyện đó!” Nói rồi đem những lời của Tưởng Nhược Nam ra kể với cô ta.

“Thật quý hóa vì tiểu thư lại lo lắng cho việc chung thân đại sự của con, giúp tìm một mối hôn sự tốt. Sau này dù lớn dù nhỏ thì con cũng là vợ của quản sự trong Hầu phủ, cuối đời có chỗ dựa rồi!”

Phương ma ma cười tới không khép nổi miệng, Hồng Hạnh nghe xong mặt thoắt đỏ thoắt trắng.

Phương ma ma cười một hồi, thấy sắc mặt con gái không bình thường, tò mò hỏi: “Hồng Hạnh, con sao thế? Chuyện tốt như vậy con còn chưa hài lòng?”

Hồng Hạnh hất tay mẹ ra, giậm chân đáp: “Mẹ, chuyện này thì tốt gì chứ? Có vậy mà mẹ cũng vui mừng hớn hở, nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ là gả cho một tên nô tài, có gì đáng vui mừng đâu!”

Nói xong tức mình quay người, ngồi xuống ghế, cánh mũi phập phồng vì tức giận.

Phương ma ma nhìn con một cái, “Hạnh nhi, đấy không phải là một nô tài bình thường, hắn là quản sự, tiểu thư nói sau này còn có thể lên nữa.”

Hồng Hạnh cười nhạt, “Chỉ quản có mấy cái xe ngựa mà cũng dám gọi là quản sự. Hơn nữa, cho dù sau này hắn có được thăng chức làm tổng quản của Hầu phủ thì hắn cũng chỉ là nô tài mà thôi!” Nói xong, cô ta nhổ phì một tiếng.

“Nô tài thì sao? Chúng ta đều là nô tài, lẽ nào con còn muốn làm chủ nhân?” Phương ma ma cũng bắt đầu thấy giận.

Hồng Hạnh đột nhiên đứng bật dậy nhìn thẳng vào mẹ: “Con vốn là a hoàn bồi giá của tiểu thư! Sau này con muốn làm một nửa chủ nhân!”

“Bốp” một tiếng, Phương ma ma tát thẳng vào mặt con gái một cái đau điếng, tức tới run cả người: “Lời này mà con cũng nói ra được, con có biết xấu hổ không hả?”

Hồng Hạnh ôm mặt, hai mắt đỏ hoe, cãi lại: “Mẹ, lẽ nào con nói không đúng ư? Đại a hoàn bồi giá sau này cũng là một nửa chủ nhân, ngay đến Triệu di thái thái trước kia cũng là a hoàn bồi giá của Thái phu nhân! Tại sao làm chủ nhân không muốn, lại đi gả cho một tên nô tài, con không lấy! Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con thì hãy giúp con nói với tiểu thư, con muốn vào hầu hạ trong phòng, đừng để con tiện nhân Ánh Tuyết cướp mất phúc phận của con!” Nói xong lao ra ngoài.

Phương ma ma nhìn theo bóng con mà tức tới muốn ngất đi.

***

Mặc dù Hồng Hạnh không đồng ý, nhưng Phương ma ma cũng không phải người hồ đồ, bà biết chuyện này không thể để mặc con quyết định, từ chối được lần này sẽ có tiểu thư đứng ra nói hộ, nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt như thế nữa. Sau khi quyết định xong, bà tới gặp Tưởng Nhược Nam, nói đồng ý mối hôn sự này.

“Hồng Hạnh đồng ý chứ?” Tưởng Nhược Nam có chút không yên tâm, cố ý hỏi một câu.

Phương ma ma sợ lộ chuyện, khẳng định đáp: “Chuyện tốt như thế Hồng Hạnh sao có thể không đồng ý, nó không biết là vui tới mức nào nữa. Có điều xấu hổ nên vẫn ngượng ngùng chưa tới cảm tạ phu nhân thôi.”

Tưởng Nhược Nam cũng không nghi ngờ gì, ngay ngày hôm đó bèn tới gặp Thái phu nhân trả lời bà. Trương ma ma nghe tin thì vui mừng, thực ra ban đầu Trương ma ma nhắm Ánh Tuyết, nhưng thấy Ánh Tuyết xinh đẹp kiều diễm, bà ta thầm đoán Hầu phu nhân chắc có dự định khác nên cũng không dám mở miệng xin, những a hoàn khác hầu hạ bên cạnh phu nhân hoặc tuổi hãy còn nhỏ, hoặc tư chất không tốt. Riêng nha đầu Hồng Hạnh, ngoại hình khá, cơ thể rắn chắc, điều quan trọng nhất, cô ta là a hoàn cùng lớn lên với Hầu phu nhân, đây không phải là thứ phúc phận mà a hoàn bình thường có được. Mặc dù tính cách hơi chớt nhả, nhưng thầm nghĩ đón về rồi dạy dỗ lại cũng không đến nỗi nào, có cô ta giúp đỡ con trai bà, tiền đồ sau này của nó nhất định sẽ rạng rỡ!

Trương ma ma vui mừng, đương nhiên sẽ lan truyền tin rộng rãi.

Hôm nay, Hồng Hạnh đang nằm nghỉ trong bóng râm, vài a hoàn nghe được tin ấy vội vàng đến chúc mừng cô ta.

“Hồng Hạnh, nghe nói hỷ sự của tỷ và Trương quản sự cũng gần lắm rồi, sau này làm vợ quản sự đừng có quên bọn muội đấy!”

Hồng Hạnh mặt trắng nhợt, “Các ngươi nghe ai nói?”

Tiểu a hoàn đáp: “Còn cần gì phải nghe ai nói, là Trương ma ma cho người đi thông cáo khắp nơi, mọi người trong phủ ai cũng biết cả rồi!”

Hồng Hạnh vừa tức vừa cuống, quay người lao vào viện tử tìm Phương ma ma, tức giận lôi bà vào phòng, đóng cửa xong liền gào lên với mẹ: “Mẹ, chẳng phải con đã nói không lấy hắn ta rồi ư? Sao hôm nay có người tới chúc mừng con?”

Phương ma ma đứng dựa vào cửa, vừa canh chừng động tĩnh bên ngoài, vừa trả lời Hồng Hạnh: “Giờ phu nhân đã trả lời Thái phu nhân rồi, chuyện này đã quyết định xong, con muốn cũng phải lấy, không muốn cũng phải lấy!” Sau đó quay đầu lại ấy ngón tay gí vào trán Hồng Hạnh, mắng: “Sao con không thử nghĩ xem, nếu tiểu thư thật sự có ý định kia thì liệu có đề nghị mối hôn sự này không? Còn muốn làm chủ nhân, đừng mơ nữa!”

“Chẳng phải con tiện nhân Ánh Tuyết lấy lòng tiểu thư, cướp vị trí của con ư?” Hồng Hạnh tránh ngón tay của mẹ, vẫn phẫn nộ bất bình, nói xong định xông ra ngoài: “Không được, con phải đi gặp tiểu thư, con không muốn lấy Trương quản sự!”

Phương ma ma vội vàng kéo cô ta lại, lo tới phát khóc: “Hạnh nhi, con phải nghe lời mẹ, đừng gây sự nữa, con còn chưa biết sự lợi hại của Thái phu nhân sao? Không được vừa lành sẹo đã quên đau!”

Hồng Hạnh rùng mình, bất giác dừng bước, cô ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam tâm, “Oà” một tiếng khóc rống lên.

“Con không muốn làm nô tì cả đời này.” Cô ta lau hai hàng nước mắt, ngẩng đầu nhìn mẹ nói: “Mẹ, đều tại mẹ cả, con ghét mẹ!” Nói xong ôm mặt chạy ra ngoài.

Phương ma ma chạy theo gọi mấy tiếng, lo lắng tới mức nước mắt rơi lã chã.

Hồng Hạnh chạy ra khỏi viện tử, trốn vào một góc yên tĩnh mà khóc lóc. Xung quanh toàn giả thạch và bóng cây râm mát, bình thường mặt trời không chiếu được tới đây, là một chỗ hóng mát lí tưởng.

Hồng Hạnh khóc lóc một trận, nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, ngẩng đầu nhìn ra, thấy Ánh Tuyết đang đi tới, Hồng Hạnh vừa nhìn thấy Ánh Tuyết thì lửa giận bốc lên, đợi Ánh Tuyết đến gần bèn nhảy ra từ sau gốc cây ra mà hét vào mặt Ánh Tuyết: “Tiểu tiện nhân, lần này thì ngươi vừa ý rồi chứ?”

Ánh Tuyết giật thót mình, tay đỡ ngực bước giật lùi lại phía sau, khi nhìn rõ là Hồng Hạnh rồi bèn chau mày đáp: “Hồng Hạnh, tỷ đang hét gì thế? Sợ chết đi được!”

Hồng Hạnh thấy Ánh Tuyết dù chau mày vẫn rất xinh đẹp, càng thêm giận, giơ tay tát thẳng vào mặt Ánh Tuyết.

Ánh Tuyết không kịp đề phòng, hứng trọn cả cái tát, cô ta giờ đã không còn là tiểu nha đầu bị đòn mà không dám lên tiếng nữa, ngẩng phắt đầu lên hét vào mặt Hồng Hạnh: “Hồng Hạnh, tại sao tỷ lại đánh người?”

Hồng Hạnh nhướng mày, “Ta đánh là đánh con điếm ngươi!” Nói rồi giơ tay định giáng xuống.

Ánh Tuyết nhanh tay nhanh mắt, túm chặt cổ tay cô ta, mặt sa sầm hẳn xuống: “Đi, theo ta tới gặp phu nhân, thị phi cong thẳng thế nào cứ đến chỗ phu nhân nói cho rõ ràng!”

Hồng Hạnh hất tay Ánh Tuyết ra, nhảy dựng càm ràm chửi rủa: “Đồ con điếm, được lắm, dám lấy phu nhân ra để dọa ta, ta biết rồi, nhất định là chính ngươi đã xúi giục phu nhân ép ta gả! Ngươi đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi tưởng đá được ta đi rồi ngươi có thể thuận lợi trèo lên giường Hầu gia làm chủ tử phải không? Ngươi đúng là đồ có dã tâm của chó, hôm nay ta liều mạng với ngươi!” Đoạn lao tới giật tóc Ánh Tuyết, hai người bắt đầu túm lấy nhau thành một đống.

Ánh Tuyết phải gắng sức lắm mới đẩy được cô ta ra, lồm cồm bò dậy, toàn thân run lên vì tức giận, chẳng còn màng tới việc chỉnh đốn y phục, chỉ vào Hồng Hạnh mà quát: “Hồng Hạnh, chỉ riêng những lời người vừa nói thôi, nếu để người khác nghe thấy thì ngươi chết lúc nào cũng không biết đâu!”

“Ngươi muốn đi tố cáo phải không? Ngươi đi đi, đi đi để mọi người biết dã tâm của ngươi!”

“Ngươi…” Ánh Tuyết giận đến nỗi không nói lên lời, “Ngươi đúng là đồ chó điên, mặc kệ ngươi!” Nói xong quay người bỏ đi.

Hồng Hạnh nhìn theo bóng lưng Ánh Tuyết, nhớ tới cái tát của mình vừa rồi, lòng thấy nhẹ nhõm không ít, nhưng rồi sau đó lại nghĩ đến việc trước sau gì cũng sẽ bị gả cho một tên nô tài, bắt đầu không kìm được tủi nhục mà khóc rống lên.

Đột nhiên cô ta nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau: “Thật là một nha đầu vô dụng, gặp việc khó khăn không nghĩ cách để giải quyết, chỉ biết khóc!”

Hồng Hạnh kinh sợ tới hồn bay phách lạc, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Khi tới đây cô ta đã quan sát xung quanh, rõ ràng không thấy ai mà, sao đột nhiên lại có giọng nói ở đâu vọng ra! Lẽ nào, người đó vẫn ở đây từ nãy, những lời cô ta nói vừa rồi đã bị người ta nghe thấy?

Cô ta run lẩy bẩy quay đầu, thấy một bóng người mảnh khảnh ló ra từ phía sau một hòn giả thạch cao, tay cầm chiếc quạt vải trên thêu cành hoa mai, cười vô cùng đoan trang ngọt ngào, chính là Vu di nương.

Sắc mặt Hồng Hạnh càng trắng hơn, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.

Vu di nương dùng quạt che miệng khẽ cười, nói: “Nhìn xem ngươi sợ tới mức này cơ đấy. Ngươi yên tâm, những lời ngươi vừa nói, ta sẽ không kể lại với người khác dù chỉ một chữ!”

“Có thật thế không?” Hồng Hạnh vội vàng quỳ xuống dập đầu trước mặt vu di nương: “Đa tạ di nương, đa tạ di nương!” Nói xong đứng bật dậy định lui ra ngoài.

“Đợi đã.” Vu Thu Nguyệt gọi giật Hồng Hạnh lại.

Hồng Hạnh quay đầu, lo lắng nói: “Di nương còn muốn dặn dò gì nữa?”

Vu Thu Nguyệt cười cười, phẩy phẩy quạt chầm chậm đi đến bên cô ta, khẽ cười nói: “Chuyện này ngươi định cứ thế mà cho qua sao? Ánh Tuyết kia độc ác như vậy, ngươi định tha cho cô ta?”

Câu này dường như đã nói trúng tâm ý của Hồng Hạnh, cô ta cúi đầu xuống: “Nhưng nô tì có cách nào chứ, Thái phu nhân đã quyết định rồi, không thể thay đổi!”

“Ai nói thế?” Vu Thu Nguyệt khẽ phẩy chiếc quạt khiến không khí thoang thoảng cả mùi hương từ cơ thể cô ta tỏa ra. Cô ta liếc xéo Hồng Hạnh một cái: “Ta có một cách, vừa có thể giúp ngươi không phải lấy tên nô tài kia, hơn nữa còn khiến ngươi quay về làm đại a hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân nữa!” Sau đó dùng quạt đập vào vai cô ta một cái, “Như thế, mong ước bấy lâu trong lòng ngươi chẳng mấy chốc mà thành hiện thực!”

Hồng Hạnh bị cô ta nói trúng tim đen, mặt đỏ ửng, nhưng ngay sau đó lại ngẩng phắt đầu lên, cảnh giác nhìn Vu Thu Nguyệt: “Di nương tại sao lại muốn giúp nô tì?”

Vu Thu Nguyệt cười cười, “Ngươi đừng căng thẳng, ta không xấu như ngươi vẫn nghĩ đâu. Lần trước nha đầu của ta vụng về hại ngươi bị đánh, lòng ta cũng thấy áy náy, vì vậy mới muốn giúp đỡ ngươi thôi. Nếu ngươi đã không tin ta như thế thì thôi vậy, dù sao sau này người hối hận cũng không phải là ta…” Nói rồi quay người định đi.

Con chưa đi được mấy bước, từ phía sau đã vang lên giọng nói gấp gáp của Hồng Hạnh gọi với theo: “Xin đợi một lát!”

Khóe miệng Vu Thu Nguyệt nhếch lên cười nhạt, khi cô ta quay người, nụ cười đó lại trở nên dịu dàng mềm mại vô cùng.

“Di nương thật sự có cách giúp nô tì?” Hồng Hạnh nhìn cô ta, hai mắt sáng rực, rồi lại nói ngay: “Nô tì không thể giúp di nương hại tiểu thư đâu!”

Vu Thu Nguyệt cười khom mình cúi xuống, “Nha đầu ngốc. Ta đâu có suy nghĩ xấu xa đó!” Nói rồi nhìn cô ta vẫy vẫy tay, “Ngươi lại đây!”

***

Phía chân trời, những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng dần tắt lịm, cả Hầu phủ bị bóng đem bao trùm, các viện tử bắt đầu thắp đèn.

Bên cạnh tàu ngựa ngoại viện của Hầu phủ, một đồng tử tầm tám, chín tuổi, chạy đến trước mặt một nam tử tầm hơn hai mươi tuổi, thân mặc áo dài màu xanh.

“Trương đại ca, vừa rồi có một tỷ tỷ nhờ đệ đưa cái này cho huynh!” Nói rồi đưa cho nam tử đó một cái túi thơm thêu hoa màu xanh.

Nam tử mặt mũi đoan chính, hắn đón lấy túi thơm, nhìn nhìn rồi tò mò hỏi: “Là ai đưa cho đệ?”

Đồng tử đáp: “Tỷ ấy nói mình là người của Thu Đường viện, tỷ nói huynh nhất định biết tỷ ấy là ai!”

Nam tử nghe vậy mặt bỗng ửng đỏ, thầm nghĩ, lẽ nào là nàng?

Nam tử này chính là Trương Văn Sơn, con trai của Trương ma ma, việc hôn sự của mình hắn đã sớm biết, vì vậy khi nghe đồng tử nói vậy, đương nhiên hắn sẽ nghĩ ngay đến Hồng Hạnh.

Cùng ở trong một phủ, bọn người dưới hầu như đều quen biết nhau, nhớ tới đôi mắt luôn mở to của Hồng Hạnh, tim hắn bỗng nóng lên. Lại nghe đồng tử kia nói: “Tỷ tỷ đó còn dặn, tối nay giờ Tuất hai khắc đợi huynh ở đình Thiên Lý trong hậu hoa viên, nói có việc muốn bàn với huynh.”

Trương Văn Sơn thầm nghĩ, có chuyện tại sao lại hẹn vào buổi tối? Rồi lại tự trả lời, đúng rồi, cô nương nhà người ta xấu hổ, sợ bị người khác nhìn thấy nên mới hẹn bí mật như thế.

Nghĩ tới đây hắn mỉm cười, lấy ra hai đồng bạc đưa cho đồng tử, đồng tử cầm tiền cười hi hi chạy đi.

Buổi tối, Tưởng Nhược Nam vẫn một mình tự đi tản bộ như thường lệ, Ánh Tuyết ở lại phòng thu dọn đồ đạc, sai bọn người dưới đun nước, làm nước mơ lạnh, chuẩn bị y phục đợi phu nhân đi dạo về thay, sau đó lại đi ra ngoại viện xem đèn đã thắp chưa, tránh cảnh phu nhân dò dẫm trong bóng tối bị ngã.

Kiểm tra một vòng xong vừa định đi vào thì thấy Hồng Hạnh đầu mướt mồ hôi xộc tới, vừa gặp đã kéo Ánh Tuyết sang một bên cuống quýt nói: “Ánh Tuyết, vừa rồi có người chạy đến nói với ta, phu nhân bị ngã ở hậu hoa viên rồi, cô ấy còn trách tại sao chúng ta không cho người đi theo hầu phu nhân đấy!”

Ánh Tuyết nghe xong lo lắng, “Người đâu? Ở đâu?”

“Báo tin xong, đi rồi!”

“Ta hỏi phu nhân đang ở đâu?”

“Phu nhân đang ở đình Thiên Lý trong hậu hoa viên.” Hồng Hạnh nhìn cô ta nói, “Ánh Tuyết, muội qua đó xem trước đi, ta gọi thêm mấy người nữa rồi đuổi theo sau!”

Ánh Tuyết không nghi ngờ gì cả, lòng chỉ lo lắng cho sự an nguy của Tưởng Nhược Nam, vội vàng chạy về phía hậu hoa viên.

Hồng Hạnh dõi theo bóng Ánh Tuyết cười lạnh lùng, nhìn quanh thấy không có ai, bèn lánh về phòng mình.

Trong phòng, hai tiểu a hoàn đang ăn điểm tâm do Hồng Hạnh chuẩn bị, một trong hai kẻ đó thấy Hồng Hạnh quay vào bèn cười nói: “Hồng Hạnh tỷ tỷ, tỷ đi đâu thế?”

Hồng Hạnh ngồi xuống bên họ: “Lẽ nào không cho ta đi vệ sinh nữa sao?”

Hai tiểu a hoàn nghe vậy thì cười ngượng nghịu.

Hồng Hạnh đứng dậy cười, đề nghị: “Trong phòng nóng quá, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi.”

Một tiểu a hoàn đáp: “Giờ mà ra ngoài liệu có bị Ánh Tuyết tỷ tỷ trách mắng không?”

“Sợ gì chứ, phu nhân không có ở đây, mọi việc đã có ta lo!” Nói xong không chút do dự kéo hai tiểu a hoàn đi ra ngoài. Chỗ mà cô ta định đi cũng chính là nơi mà Ánh Tuyết vừa lao tới.

Trong hậu hoa viên của Hầu phủ ngoài khu vực quanh hồ tương đối yên tĩnh và có chút thoáng đãng ra, những nơi khác đều là cây cối hoa lá rậm rạp, tĩnh lặng u tịch. Những tán cây rậm che trên cao, ban ngày thì giúp tránh nắng, mang tới sự mát mẻ, buổi tối lại cũng che hết cả ánh trăng. Đặc biệt là xung quanh Thiên Lý đình, gần như không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu đến được, chỗ nào cũng bóng cây trùng trùng, hễ tới buổi tối là không có ai đến nơi đó cả.

Vì vậy, khi Hồng Hạnh nói phu nhân bị ngã ở đây. Ánh Tuyết đã không chút hồ nghi, bởi chỗ này quả thật quá tối, bị ngã cũng là việc hết sức bình thường.

Ánh Tuyết đi men theo con đường nhỏ trải đá cuội, lòng vô cùng hối hận vì không mang theo đèn lồng. Khi sắp tới gần Thiên Lý đình, Ánh Tuyết nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng cạnh đó, tưởng là Tưởng Nhược Nam, vội vàng lao tới, kéo lấy người đó, buột miệng gọi một tiếng: “Phu nhân!”