Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 10 - Phần 5

Cảnh Tuyên Đế vẫn quan sát cục diện với ánh mắt đầy hứng thú.

Trong đình, Từ Uyển Thanh vỗ tay cười, nói: “Hầu phu nhân, nếu phu nhân không thể đối được vế vừa rồi, thì phu nhân phải nhận thua, có nhiều người làm chứng như vậy, nói lời phải giữ lời, để ta nghĩ xem, nên yêu cầu phu nhân làm gì nhỉ?” Nói xong, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Tưởng Nhược Nam, bộ dạng như đang suy nghĩ mưu kế xấu xa.

“Từ tiểu thư, cô vui mừng quá sớm đấy, sao cô biết ta không đối được vế ấy?” Tưởng Nhược Nam lúc này cũng chẳng buồn nghĩ đến việc mình đột ngột như thế liệu có khiến mọi người ngạc nhiên không. Nhẫn nhịn mãi chỉ có thể chịu ấm ức, chi bằng cứ tỏa sáng một lần, dù sao thời gian này tiếng tăm của nàng cũng đang rất nổi, chẳng thể vì màn này mà nổi hơn được nữa.

Từ Uyển Thanh căn bản không tin, cười đáp: “Hầu phu nhân, ta khuyên phu nhân vẫn nên thôi đi thì hơn, nói ra chỉ làm trò cười cho thiên hạ!”

Tưởng Nhược Nam hất cằm, nhướng mày: “Cô nghe cho rõ đây, vế trên: Cầm sắt tỳ bà, bát đại vương nhất ban đầu diện…” Nói tới đây nàng cố ý dừng lại, nhìn khắp xung quanh một lượt.

Mọi người đều yên lặng, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn nàng không chớp.

Thời khắc ấy, Tưởng Nhược Nam cảm thấy thật vinh dự.

Sau đó nàng nói từng từ từng chữ rất rõ ràng: “Vế dưới là: Si mi võng lượng, tứ tiểu quỷ các tự đỗ tràng.”

Cầm sắt tỳ bà có tám chữ vương, Si mi võng lượng có bốn chữ quỷ, đối vô cùng chính xác!

Sau khi phân tích kĩ lưỡng, trong đình ngoài đình vang dậy tiếng vỗ tay.

Một “câu đối chết” mười mấy năm nay, một “câu đối chết” làm vô số văn nhân sĩ tử mất ăn mất ngủ, lại được giải bởi một người con gái, mà người con gái này còn là Tưởng Nhược Lan nữa chứ! Bà la sát Tưởng Nhược Lan!

Vào giây phút ấy, không ai có thể tưởng tượng được tâm trạng của chính mình.

Bên ngoài đình, một vài quan văn vô cùng kích động, suýt nữa không kìm được mà cất tiếng khen ngợi. Cảnh Tuyên Đế đã kịp thời đưa tay lên ngăn lại, ra hiệu bảo họ im lặng, đám thần tử run rẩy, tâm trạng kích động ấy dần lắng xuống.

Các cô nương mệnh phụ trong đình, từ chỗ nghệt ra như gà gỗ tới chỗ hưng phấn cao độ, rồi sùng bái kính phục, nhưng vào giờ khắc như vỡ tung ra ấy, mọi người buông lời khen ngợi, rồi vội vàng ngẫm lại vế đối của Tưởng Nhược Nam nên chẳng ai chú ý tới động tĩnh bên ngoài đình.

Từ Uyển Thanh đứng bên cạnh ngẩn ngơ nhìn tất cả, cô ta vẫn chưa hết sốc, Tưởng Nhược Lan… lại đối được, không phải trùng hợp, bởi vì trên thế gian này chỉ có một mình Tưởng Nhược Lan đối được hoàn chỉnh như thế…

Tưởng Nhược Lan bị làm sao thế này? Vẫn còn là Tưởng Nhược Lan trước kia từng bị cô ta đàn áp giẫm đạp đấy chứ? Tại sao “cô ta” lại trở nên lợi hại như thế, lợi hại tới mức Từ Uyển Thanh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé,

Từ Uyển Thanh vội vãn định thần lại, muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ đi, tránh trước rồi hẵng nói, lẽ nào cô ta thật sự phải trồng cây chuối trước mặt bao nhiêu người như thế? Cô ta có phải khỉ đâu?

Nhưng Tưởng Nhược Nam vẫn luôn để mắt tới cô ta, thấy cô ta định hành động, nàng lên tiếng ngay: “Từ tiểu thư, định đi đâu thế? Phải chăng cô quên mất mình còn việc chưa làm?” Mặc dù nói có thể tha được thì tha, nhưng với một vài người, không thể tha cho họ, càng tha họ càng huênh hoang. Vậy thì đành huênh hoang hơn họ, tàn nhẫn mà đạp họ xuống chân mình thôi!

Câu nói này lại khiến mọi người dồn sự chú ý của mình về phía Từ Uyển Thanh, thấy Từ Uyển Thanh định bỏ đi, họ đều nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

“Thật là, chấp nhận cá cược chấp nhận thua, lại còn định bỏ trốn.”

“Hằng ngày cao ngạo thế, lúc này lại thành con rùa rụt cổ.”

Những lời đó không nặng chẳng nhẹ, không cao không thấp nhưng vừa đủ để lọt vào tai Từ Uyển Thanh. Từ Uyển Thanh vừa giận vừa thẹn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô ta quay người lại nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt như rắn độc.

“Từ tiểu thư, phiền cô trồng cây chuối ở ngay đây đi! Rất đơn giản, Từ tiểu thư thân là một khuê tú, không định giở trò lật lọng trước mặt mọi người đấy chứ?”

“Ta không trồng!” Từ Uyển Thanh gào lên, lúc này tâm trạng cô ta hơi kích động, bắt đầu ăn nói không suy nghĩ: “Tưởng Nhược Lan, ngươi dựa vào cái gì mà hống hách như thế, cho dù ngồi biết trị bệnh, biết làm câu đối thì đã sao?” Giờ cô ta rất xấu hổ, rất tức giận, cô ta đã mất đi lí trí, không còn nghĩ được gì nữa, chỉ muốn mang hết nỗi tức giận trong lòng ra mà đả kích đối phương.

“Ngươi không thể thay đổi được một sự thật, ngươi là ngoài đàn bà thất bại nhất thế gian này! Ngươi sống chết đòi gả cho An Viễn Hầu, nhưng lại bị An Viễn Hầu chán ghét vứt sang một bên, trong Hoàng thành này ai không biết, ngươi chỉ là Hầu phu nhân trên danh nghĩa, An Viễn Hầu chẳng thèm nhìn ngươi lấy một cái bao giờ! Tưởng Nhược Lan, thân là đàn bà, ngươi có gì mà ra vẻ uy phong chứ?”

Lời vừa thốt ra, bốn bề lặng phắc. Mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ thầm suy đoán phản ứng của Tưởng Nhược Nam.

Việc Tưởng Nhược Nam bức hôn thực sự là một chuyện cười đối với họ, trở thành chuyện trà dư tửu hậu trong nhà các đại quan. Ngay cả việc Cận Thiệu Khang lạnh nhạt với nàng vào đêm tân hôn, sớm cũng bị kẻ nào đó truyền ra ngoài với tâm đồ xấu xa. Sự việc xảy ra từ rất lâu rồi, mọi người vốn cũng đã dần lãng quên, nhưng hôm nay đột nhiên Từ Uyển Thanh lại nhắc tới, khiến mọi người bất giác nhớ lại mọi chuyện, ngoài cảm thông cho Tưởng Nhược Nam vì bị đẩy vào tình huống khó xử ra, họ còn cảm thấy có chút hơi buồn cười.

Không ít người lần lượt quay đầu lại, dùng khăn tay che miệng cười.

Tưởng Nhược Nam vừa giận lại cũng vừa buồn cười, não Từ Uyển Thanh bị lừa đá văng rồi hay sao? Vì muốn trêu tức nàng mà không màng tới hậu quả? Nói thật, dù suy nghĩ có phần độc ác, nhưng đổi lại nếu là Tưởng Nhược Lan thật, e rằng đã bị cô ta làm cho tức phát điên lên rồi. Nhưng đối với nàng mà nói, những lời này hoàn toàn không có lực sát thương. Chỉ có điều ánh mắt cười cợt của những người xung quanh thậ sự khiến nàng hơi ngượng ngùng.

Cận Yên Nhiên thấy Từ Uyển Thanh dám lôi chuyện nhà mình ra nói trước mặt mọi người, khiến tẩu tẩu mất mặt, trong lòng tức giận bèn lao tới trước mặt Từ Uyển Thanh mà hét: “Từ Uyển Thanh, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế! Ngươi biết gì mà dám ở đây ăn nói linh tinh. Ngươi làm như vậy đâu xứng với hai từ thục nữ?”

Từ Uyển Thanh thấy mình đã thành công trong việc dập tắt khí thế của Tưởng Nhược Nam, cô ta đâu dễ dàng từ bỏ, tiếp tục cười nhạt một tiếng, đáp: “Là ta nói nhăng nói cuội?” Ngay sau đó quay sang hỏi Tưởng Nhược Nam: “Ngươi cho rằng chuyện của ngươi mọi người không biết sao? Ngươi dám nói, ngươi không bị An Viễn Hầu lạnh nhạt không? Nếu ta là ngươi thì đã trốn tiệt ở trong nhà không dám ra ngoài nữa, tránh phải chịu đựng những ánh mắt thương hại của người khác!”

Cô ta vừa nói xong đã nghe ngoài đình có tiếng hỏi vọng vào: “Không biết Từ tiểu thư nghe những chuyện ấy từ đâu?”

Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy An Viễn Hầu Cận Thiệu Khang thân mặc áo bào sải bước vào trong đình. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là cả Hoàng thượng và các vị đại thần đang đứng cách đó không xa, còn phụ thân của Từ Uyển Thanh là Lễ bộ Thượng thư Từ đại nhân lại đang nhìn con gái với ánh mắt giận dữ, tức tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Rõ ràng những việc trước đó cũng đã bị Hoàng thượng nhìn thấy cả.

Từ Uyển Thanh toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, cơ thể không ngừng run lên bần bật.

Mọi người vội vàng dập đầu thỉnh an Hoàng thượng.

“Bình thân.” Cảnh Tuyên Đế chắp tay sau lưng, chầm chậm bước vào đình.

Mọi người đứng dậy, Từ Uyển Thanh cũng đứng dậy theo, nhưng lập tức bị phụ thân quát: “Nghịch tử, mau quỳ xuống!” Từ Uyển Thanh lại run rẩy, suýt nữa thì nhã nhào ra đất.

Bên này, Cận Thiệu Khang bước tới cạnh Tưởng Nhược Nam, dịu dàng nói với nàng ngay trước mặt tất cả mọi người: “Trời nóng thế này, sao nàng không vào trong nghỉ ngơi, lần trước bị cảm nắng, nàng còn nói với ta rằng rất khó chịu mà, mới được bao ngày đã quên rồi ư?”

Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, nhìn ánh mắt đăm đắm của hắn, Tưởng Nhược Nam nổi hết da gà.

Thế này thì quá nhập vai đấy…

Nhưng nàng cũng biết, Cận Thiệu Khang làm vậy vì muốn lấy lại thể diện cho nàng, lấy lại thể diện cho Hầu phủ, vì vậy nàng phối hợp với hắn rất nhịp nhàng.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Cận Thiệu Khang mỉm cười, đáp: “Hầu gia, Nhược Lan có phải là người yếu đuối đâu, huống hồ hôm nay lại là ngày vui, đương nhiên thiếp phải tham dự chứ.” Giọng nói nũng nịu dịu dàng, đến ngay bản thân nàng cũng rùng mình một cái.

“Cũng được, nàng muốn thế nào sẽ thế ấy, chỉ cần chú ý tới sức khỏe của mình là được. Đừng để ta phải lo lắng.” Cận Thiệu Khang cười ấm áp, nụ cười này có tính sát thương mạnh với tất cả những người phụ nữ có mặt trong đình tự.

Mọi người đều ngẩn ngơ tại chỗ.

Những người quen biết An Viễn Hầu đều hiểu, con người An Viễn Hầu rất lạnh lùng, ít khi thấy hắn cười, mà cho dù có cười cũng là kiểu cười khách khí, xa cách. Giọng nói của hắn cũng rất lạnh lùng, đều đều, dường như không bao giờ có cao thấp gì hết.

Nhưng bây giờ… bất kì ai cũng nhận thấy nụ cười trên môi hắn là xuất phát từ nội tâm, bất kì ai cũng có thể nghe thấy sự yêu chiều vô cùng trong giọng nói của hắn, bất kì ai cũng đều nhận ra sự dịu dàng từ nét mặt hắn, hơn nữa, tất cả những thứ ấy đều được thể hiện hết sức tự nhiên, không có một chút giả tạo nào.

Đây hoàn toàn là thể hiện dành cho người mà mình yêu thương.

Mọi người bất giác hoài nghi, lẽ nào những lời đồn đại trước đó là giả? Tưởng Nhược Lan hoàn toàn không bị An Viễn Hầu lạnh nhạt?

Cận Thiệu Khang nhìn về phía Từ Uyển Thanh lúc này như đang hóa đá ở đó, điềm đạm cười, hỏi: “Từ tiểu thư, thật làm khó cho tiểu thư vì phải quan tâm tới chuyện Hầu phủ nhà ta như vậy, nếu tiểu thư đã muốn biết, thì bổn Hầu sẽ cho tiểu thư biết…” Nói tới đây, Cận Thiệu Khang đột nhiên nắm tay Tưởng Nhược Nam trước mặt mọi người. Bàn tay hắn rộng mà ấm áp đan vào đầu ngón tay của Tưởng Nhược Nam khiến Tưởng Nhược Nam có cảm giác như đang được bao bọc, bảo vệ.

Tưởng Nhược Nam cười thầm trong lòng, bản thân nàng làm sao vậy? Sao lại sinh thứ ảo giác ấy, chẳng phải do người ta quá nhập vai hay sao?

Cảnh Tuyên Đế đứng bên nhìn màn họ nắm tay nhau, đột nhiên cảm thấy rất nhức mắt, hắn bất giác thoáng chau mày.

“Bổn Hầu và Nhược Lan mặc dù bắt đầu không được vui vẻ lắm, nhưng trải qua một quãng thời gian cũng đã hiểu nhau hơn…” Nói đến đây, hắn quay đầu sang nhìn Tưởng Nhược Nam, ánh mắt dịu dàng như muốn làm nàng tan chảy, “Bổn Hầu nhận thấy, Nhược Lan thực ra là một cô gái rất tốt, người con gái như thế trở thành phu nhân của bổn Hầu…” Hắn mỉm cười, hai mắt lấp lánh những ánh dịu dàng, “Thực sự là phúc của bổn Hầu!”

Mặc dù biết rõ hắn đang diễn kịch, nhưng trái tim Tưởng Nhược Nam vẫn không chịu sự khống chế của trí não mà trào dâng xúc động. Bởi vì nàng hiểu, với người lúc nào cũng xem trọng lễ nghi phép tắc hơn tất thảy như Cận Thiệu Khang, khiến hắn phải nói ra những lời như vậy trước mặt bao người là chuyện không dễ dàng gì, nàng rất biết ơn hắn vì đã làm như thế.

Từ Uyển Thanh lúc này đang quỳ dưới đất chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt đã khó coi lại càng thêm khó coi. Vào giờ khắc này, cô ta cảm thấy mình thật sự chẳng khác gì một trò cười.

Ánh mắt của vài mệnh phụ đứng bên nhìn Tưởng Nhược Nam với vẻ ngưỡng mộ. Một người con gái được nghe phu quân mình nói những lời như vậy thì cả đời này cầu gì hơn nữa? Còn những nữ tử chưa xuất giá thì trong lòng ngập tràn ảo tưởng, phu quân tương lai của mình cũng sẽ tốt như An Viễn Hầu đây…

Chính vào lúc mọi người đang đắm chìm trong không khí hết sức ấm áp và lãng mạn ấy, thì Cảnh Tuyên Đế bước lên một bước, khẽ ho một tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía mình.

Hoàng đế chắp tay sau lưng, chầm chậm bước hẳn vào trong đình, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Từ Uyển Thanh vẫn đang quỳ dưới đất, rồi quay đầu lại hỏi Từ đại nhân: “Từ ái khanh, đây là nhi nữ của khanh phải không?”

Nghe Hoàng đế đột nhiên nhắc tới mình, Từ Uyển Thanh toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, cô ta quỳ bên chân Hoàng đế, đầu cúi gằm. Cô ta biết những lời vừa rồi của mình là quá khích, cô ta dám nói những lời ấy, một là vì giận quá mất khôn, hai là cô ta cho rằng có tỷ tỷ đứng sau chống lưng, Hoàng hậu dù có trách phạt thế nào, cũng sẽ không dám quá đáng.

Nhưng ai ngờ những lời ấy lại bị Hoàng đế và phụ thân nghe chứ? Một người từ trước tới nay chẳng biết lo lắng là gì giờ cũng biết sợ rồi, không biết Hoàng thượng sẽ xử lí mình thế nào?

Từ đại nhân lập tức bước lên quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, cúi đầu nhận tội: “Vi thần quản giáo không nghiêm, thật hổ thẹn. Mong Hoàng thượng trách phạt.”

Cảnh Tuyên Đế điềm đạm nói: “Từ đại nhân, khanh thân là Lễ bộ Thượng thư, mà con gái khanh lại dám công khai nhục mạ Cáo mệnh trước mặt bao người, đúng là khanh nên cảm thấy xấu hổ!”

Từ Uyển Thanh càng run mạnh hơn, bắt đầu phát ra những tiếng khóc rấm rứt.

Từ đại nhân trán rịn mồ hôi, liên tục dập đầu, “Vi thần biết tội, vi thần nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc hơn!”

Cảnh Tuyên Đế khẽ hừ một tiếng, “Từ đại nhân, đến con mình mà khanh cũng không quản giáo được, trẫm thật nghi ngờ liệu khanh có thích hợp với chức lễ bộ thượng thư hay không đấy!”

Từ đại nhân lúc này đã kinh hãi tới tột bậc, dập đầu bồm bộp, “Vi thần biết tôi, vi thần biết tội!”

Đúng lúc ấy, Hoàng hậu và Từ quý phi nghe tin cũng vội vàng đi đến.

Từ quý phi vừa vào đình tử bèn quỳ ngay xuống trước mặt Hoàng thượng, vừa dập đầu vừa cầu xin: “Hoàng thượng, đều là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp hằng ngày quá dung túng cho muội muội, nên mới khiến muội muội có hành vi thất lễ ngày hôm nay, mong Hoàng thượng hãy giáng tội thần thiếp.” Cô ta ngước đầu lên, ngây ngốc nhìn Hoàng thượng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt kiềm diễm như bông hoa trong mưa, vô cùng đáng thương.

Cảnh Tuyên Đế thở dài, giơ tay đỡ cô ta đứng dậy, đáp: “Không liên quan tới ái phi, ái phi đang mang thai, không nên quá đau buồn.” Cơn giận trước đấy bất giác cũng giảm đi phần nào, hắn lại nhìn Hoàng hậu, nói: “Hôm nay là sinh nhật Hoàng hậu, xảy ra chuyện thế này thật khiến Hoàng hậu mất vui, chuyện này giao cho Hoàng hậu xử lí đi!”

Mười mấy năm phu thê, Hoàng hậu đương nhiên hiểu tâm ý hắn, nhưng Từ Uyển Thanh cậy có Từ quý phi chống lưng mà không để lời nàng trong lòng, điều này khiến nàng vô cùng tức giận, nàng ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế này đi, Từ Uyển Thanh đã xúc phạm tới mệnh phụ của triều đình, luận về tội thì phải phạt trượng hình!” Nghe đến đây, Từ Uyển Thanh “á” lên một tiếng. Hoàng hậu lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nói tiếp: “Nhưng niệm tình Từ Uyển Thanh còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, bổn cung sẽ xử lí nhẹ nhàng hơn, phạt Từ Uyển Thanh cấm túc tại phủ trong vòng nửa năm, chăm chỉ học lại lễ nghi phép tắc! Từ Uyển Thanh, bổn cung xử lí như vậy ngươi có phục không?”

Nửa năm, Từ Uyển Thanh thầm kêu khổ trong lòng, nhưng cô ta sao dám phản đối? Cô ta dập đầu: “Đa tạ ân điển của Hoàng hậu!”

Cảnh Tuyên Đế thấy Hoàng hậu xử lí như vậy là vẫn còn nể mặt hắn, nên vô cùng hài lòng, thầm khen Hoàng hậu hiền lương.

Hoàng hậu lại tiếp: “Nhưng trước hết, ngươi phải tới nhận lỗi với Hầu phu nhân trước mặt mọi người!”

Từ Uyển Thanh mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành bước tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, hành lễ với nàng, khẽ nói lời xin lỗi.

Cảm nhận được những ánh mắt đang dính chặt vào người mình, Từ Uyển Thanh chỉ thấy từ nhỏ tới lớn, hôm nay là ngày nhục nhã nhất của cô ta. Trong lòng vô thức lại cảm thấy sợ hãi Tưởng Nhược Nam.

Sau khi xin lỗi xong, Từ Uyển Thanh chẳng còn mặt mũi nào ở lại nữa, bèn đưa theo bọn a hoàn lủi thủi lui ra, sau đó Hoàng hậu cho người tiễn cô ta về phủ, bắt đầu cuộc sống cấm túc.

Sóng yên biển lặng.

Sau khi Từ Uyển Thanh đi rồi, mọi người cũng mất hứng, lần lượt tản hết đi. Hoàng thượng và các vương công đại thần tiếp tục đi dạo trong Ngự Hoa viên. Trước khi cất bước đi theo Hoàng thượng. Cận Thiệu Khang khẽ thì thầm vào tai Tưởng Nhược Nam một câu: “Ta xin lỗi.” Rồi mới buông tay nàng ra, khiến Tưởng Nhược Nam ngẩn ngơ tại trận.

Cận Thiệu Khang đi rồi, Tưởng Nhược Nam, Cận Yên Nhiên cùng Lưu Tử Đồng về cung điện nghỉ ngơi.

Trên đường, Cận Yên Nhiên vui mừng nói với Tưởng Nhược Nam: “Tẩu tẩu, hôm nay coi như hả giận rồi, nửa năm sau không cần phải gặp con quỷ đáng ghét ấy nữa!”

Lưu Tử Đồng cũng nói xen vào: “Nếu sau nửa năm cô ta lại đến gây rối thì sao?”

Lưu phu nhân lập tức lên tiếng: “Ta thấy Từ tiểu thư không dám gây sự với Hầu phu nhân nữa đâu!”

Lúc này, Lưu Tử Đồng đi sát vào Tưởng Nhược Nam, khẽ nói: “Hầu phu nhân, thì ra An Viễn Hầu đối tốt với phu nhân như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Cận Yên Nhiên cười: “Ca ca ta lại nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người, đừng nói hai người, ngay đến ta cũng cảm thấy rất bất ngờ!”

Tưởng Nhược Nam cười cười, thầm nghĩ, khả năng đóng kịch của “con khỉ” ấy cũng không tồi, bao nhiêu người đều bị hắn lừa! Lấy được nàng là phúc của hắn? Lời như thế mà hắn cũng nói ra được!

Mấy người bọn họ vừa trò chuyện vừa bước vào đại điện nghỉ ngơi, nhưng lại gặp ngay Tưởng Sính Đình đi từ xa tới!

Tưởng Sính Đình mặc một chiếc áo lụa màu vàng lông thiên nga, bên trên vẽ hoa cúc, đầu cài trâm, cổ đeo dây ngọc ngũ sắc, màu sắc của đá lấp lánh lay động dưới ánh nắng, khiến khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp của cô ta càng thêm diễm lệ.

Tưởng Sính Đình thân thiết khoác tay Tưởng Nhược Nam, cười nói: “Đường tỷ, nghe nói vừa rồi tỷ đã dạy cho Từ Uyển Thanh một bài học nhớ đời, thật đúng là khiến người ta quá thoải mái.”

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại nhìn cô ta cười điềm đạm: “Muội nghe ai nói, ta có xử lí gì cô ta đâu, là cô ta vô cớ gây sự nên mới bị Hoàng hậu nương nương xử phạt thôi.”

Nịnh nọt không xong, nụ cười trên mặt Tưởng Sính Đình cứng lại, “Vậy chắc do muội nghe nhầm rồi...”

Tưởng Nhược Nam cười cười, không nói gì khiến Tưởng Sính Đình càng bối rối.

Cũng may đúng lúc ấy, Cận Yên Nhiên bỗng lên tiếng: “Đúng rồi, cả chiều nay không nhìn thấy cô đâu, cô không tới Ngự hoa viên ư?”

Tưởng Sính Đình đáp: “Mẹ tôi hơi đau đầu nên buổi chiều muốn nghỉ ngơi, tôi phải ở bên cạnh bà.”

Lưu phu nhân nghe xong bèn cười: “Đúng là một cô bé hiếu thuận!”

Lúc này một vài mệnh phụ thấy Tưởng Nhược Nam đi đến, vội vàng nở nụ cười lấy lòng. Tưởng Nhược Nam nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay đang khoác tay mình của Tưởng Sính Đình, đối với đường muội này, nàng rất không muốn liên quan.

Tưởng Sính Đình thấy Tưởng Nhược Nam định bỏ đi, vội vàng bước lên phía trước một bước, kéo tay nàng lại, nhanh nhẹn nói: “Đường tỷ, tối nay khi xem kịch, muội sẽ tới tìm tỷ!”

Tưởng Nhược Nam đáp qua loa: “Để nói sau đi!” Rồi sau đó bị người ta kéo đi mất.

Tưởng Sính Đình nhìn theo bóng của Tưởng Nhược Nam, trong lòng trào dâng cảm giác rất lạ lẫm, đường tỷ hình như không còn giống với trước kia nữa. Trước kia đường tỷ không lạnh lùng với cô ta thế này, tại sao chứ? Lẽ nào vì lâu ngày không gặp gỡ ư? Không được, chuyện này cần phải có sự giúp đỡ của đường tỷ, xem ra sau này còn phải tìm cách thân thiết với đường tỷ hơn nữa.

Cô ta quay lại thấy Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng đang rì rầm nói chuyện, bèn đi về phía họ. Ba người chào hỏi nhau một hồi, sau đó bắt đầu tán chuyện.

Tưởng Sính Đình hỏi họ: “Kì tuyển tú nữ năm nay hai người có tham gia không?”

Lưu Tử Đồng đáp: “Đương nhiên, những nữ tử con quan trên mười ba dưới mười bảy đều được phép tham gia dự tuyển mà!” Rồi sau đó cười, “Nhưng trước kia ta ốm một trận, có lẽ sẽ không trúng tuyển đâu.”

Tưởng Sính Đình cười cười, rồi lại nhìn Cận Yên Nhiên, chăm chú ngắm kĩ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác đề phòng, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt: “Cận tiểu thư dung mạo như hoa như nguyệt, nhất định sẽ được chọn.”

Cận Yên Nhiên mỉm cười đáp: “Nếu nói đến như hoa như nguyệt thì phải là Tưởng tiểu thư mới đúng.”

Câu này khiến Tưởng Sính Đình rất vui, khen lại Cận Yên Nhiên mấy câu nữa. Đang trò chuyện thì có cung nữ tới tìm, nói mẫu thân Tưởng Sính Đình đang tìm cô ta, Tưởng Sính Đình bèn cáo từ, đi theo cung nữ kia.

Sau khi Tưởng Sính Đình đi rồi, một thiếu nữ bên cạnh bước lại, hỏi bọn Cận Yên Nhiên: “Vừa rồi Tưởng tiểu thư hỏi hai người về việc tuyển tú nữ phải không?”

Lưu Tử Đồng cười đáp: “Sao cô biết?”

Thiếu nữ nọ cười nhạt: “Suốt buổi chiều nay cô ta chỉ nói tới việc này. Cũng là cô ta tốt số!”

Cận Yên Nhiên tò mò hỏi: “Như thế nghĩa là sao?”

Thiếu nự nọ đáp: “Quy định của triều đình chắc hai người cũng biết, mỗi gia tộc mỗi đời chỉ được có một cung phi. Đường tỷ của cô ta chính là Hầu phu nhân hiện nay, vốn phải vào cung, nếu vậy cô ta sẽ không được tham gia dự tuyển tú nữ nữa. Nhưng không ngờ sau đó đường tỷ của cô ta lại gả cho An Viễn Hầu, vì vậy suất cung phi của Tưởng gia lọt vào tay cô ta. Có điều, với tướng mạo tài năng của cô ta thì chẳng có chút hi vọng nào cả. Nhưng cô ta còn có Hầu phu nhân chống lưng, chỉ cần Hầu phu nhân nói với Thái hậu một tiếng, thì việc được chọn cũng dễ dàng hơn nhiều!” Nói xong, bỏ đi với bộ dạng vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Sau khi thiếu nữ kia đi rồi, Lưu Tử Đồng mới nói nhỏ với Cận Yên Nhiên: “Vào cung thích lắm ư? Tại sao mọi người ai cũng muốn vào cung thế?

“Đúng vậy, cả đời phải sống trong cung, muốn gặp mặt người thân cũng khó, có điều...” Cận Yên Nhiên ghé tai Lưu Tử Đồng thì thầm: “Mẫu thân ta nói, lần tuyển tú nữ này ta không phải vào cung, trong cung sẽ giúp ta chọn một mối hôn sự tốt. Vì vậy, ta chẳng vội gì.”

Kì tuyển tú nữ được tổ chức ba năm một lần, không chỉ để tuyển phi cho Hoàng đế, mà sau khi Hoàng đế chọn xong, những cô gái bị loại sẽ được chỉ hôn cho các nam tử thích hợp thuộc hoàng thân quốc thích, vương công đại thần.

Lưu Tử Đồng cười đáp: “Vậy thì tốt, có điều ta cũng chẳng lo lắng, ta có bệnh sử nên nhất định sẽ bị loại thôi!”

Cận Yên Nhiên nghe xong thấy có chút lo lắng: “Nhưng bệnh sử của cô liệu có ảnh hưởng tới hôn sự không?”

Lưu Tử Đồng lắc đầu: “Mẫu thân ta nói không sao.”

“Vậy thì tốt.” Cận Yên Nhiên yên tâm hơn, Lưu Tử Đồng thấy cô ta thực sự lo lắng cho mình thì trong lòng vô cùng cảm động, bắt đầu tâm sự với Cận Yên Nhiên.

Phía bên kia Tưởng Nhược Nam bị một đám mệnh phụ vây lại, sau một hồi trò chuyện sôi nổi nàng mới hiểu được dụng ý của họ. Thì ra họ đều muốn mời nàng tới phủ của mình hoặc người thân để trị bệnh hoặc điều dưỡng thân thể, có điều vì còn ngại thân phận của nàng nên không tiện mở miệng hỏi thẳng.

Tưởng Nhược Nam cũng thoáng động lòng. Trước kia, sau khi giúp Lưu phu nhân trị bệnh, Lưu phu nhân đã hậu tạ nàng không ít... Nói thế nào nhỉ, bản thân nàng một năm chẳng có bao nhiêu thu nhập, mỗi tháng được hai mươi lượng bạc tiêu vặt do Hầu phủ phát, số tiền thu từ ba trang trại hàng năm không quá ba, bốn trăm lượng, một năm không để dành được bao nhiêu. Sau này nàng còn muốn li hôn với “con khỉ” kia, không những phải tự nuôi sống bản thân mà còn phải nuôi những a hoàn bồi giá đi theo mình, ngộ nhỡ nàng không tìm được cách “kiếm tiền” ở thế giới này thì nàng phải làm thế nào? Không thể cứ để Thái hậu nuôi mình mãi được.

Nhưng nếu nàng nhận lời bọn họ, họ chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng, như thế chẳng những có thể kiếm được ít tiền mà còn làm quen được với đủ mọi loại bệnh, tích lũy kinh nghiệm, gây dựng quan hệ, nói không chừng sau này còn phát triển thành “công việc”” của riêng mình cũng nên...

Nghĩ tới đây, Tưởng Nhược Nam đã đưa ra quyết định, phần còn lại là phải làm thế nào để thuyết phục được Thái phu nhân nữa thôi. Dù sao nếu sau này nàng cứ chạy ra ngoài suốt, Thái phu nhân chắc chắn sẽ không vui.

Tưởng Nhược Nam không từ chối họ, chỉ nói phải về bàn bạc với người trong nhà, đám mệnh phụ thấy có hi vọng càng thêm mừng, họ đối đãi với Tưởng Nhược Nam thêm thân thiết.

Bữa tối vẫn diễn ra ở điện Phụng Thiên, nhưng không còn nhiều nghi lễ chi tiết như bữa trưa nữa, mọi người có thể dùng bữa trong yên tĩnh.

Sau bữa tối, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi đến Sướng Xuân viên xem kịch.

Cận Yên Nhiên và Lưu Tử Đồng dùng xong bữa tối đã qua đó, Tưởng Nhược Nam tới Từ Ninh cung thăm Thái hậu, vốn định cùng đi với Thái hậu, nhưng bà nói sẽ tới muộn hơn một chút nên nàng đành tự qua đó trước.

Tưởng Nhược Nam từ Từ Ninh cung ra, nhằm hướng Sướng Xuân viên mà đi.

Ráng chiều đỏ rực như một bó lửa nơi chân trời, tự do thể hiện sự diễm lệ của nó. Tưởng Nhược Nam vừa thong thả bước, vừa thưởng thức cảnh hoàng cung trong ánh hoàng hôn.

Khi rẽ vào một hành lang dài, đột nhiên nàng nhìn thấy Lưu Tử Căng ở ngay trước mặt.

Tưởng Nhược Nam gặp người quen, vô thức cất tiếng chào: “Lưu thái y.”

Lưu Tử Căng đứng phía trước nghe thấy có người gọi mình thì dừng bước, quay đầu lại, sau khi nhìn rõ là Tưởng Nhược Nam, hắn cũng cười rất tươi, rất tự nhiên, hành lễ nói với nàng: “Thì ra là Hầu phu nhân.”

Trong lòng, Tưởng Nhược Nam đã coi hắn là bạn từ lâu, lại thêm lâu ngày không gặp, vì vậy lần này gặp được hắn ở đây, nàng thấy rất vui. Nàng đứng cách hắn một khoảng tầm hai mét, thấy Lưu Tử Căng mặc một bộ triều phục màu đen, hoa văn trên đó thêu bằng chỉ đủ màu sắc, khiến chúng trở nên lấp lánh óng ánh dưới chiều tà, lại thêm làn da trắng như ngọc, mái tóc đen như mực, thật khiến người ta có cảm giác, rõ ràng đây chỉ là một bộ y phục hết sức bình thường truyền thống, nhưng khi được khoác trên người hắn lại trở nên thoát tục.