Thế gia danh môn (Tập 2) - Chương 13 - Phần 4

“Nhược Lan, bên ngoài người qua kẻ lại nhiều, bị ai đó nhìn thấy không hay đâu.”

Tưởng Nhược Nam đột nhiên nảy sinh ham muốn mãnh liệt muốn bóp chết hắn, “Hoàng thượng, nếu người đã biết là không hay, tại sao còn làm như thế này? Thần phụ là thê tử của An Viễn Hầu! Hoàng thượng không sợ hành động lúc này của mình khiến thiên hạ cười chê ư? Lẽ nào Hoàng thượng không sợ sử sách sau này chép lại hành vi ô nhục của mình?”

Cảnh Tuyên Đế gật gật đầu, nghiêm túc đáp: “Sợ chứ, mặc dù trẫm thân là bậc chí tôn thiên hạ, nhưng vẫn rất yêu quý danh dự của mình.” Hắn nhìn nàng toét miệng cười, “Vì vậy mới chờ nàng ở đây, chỉ cần không để người khác nhìn thấy là được mà, phải không?”

Nếu như hai tay này không bị hắn khống chế, thì Tưởng Nhược Nam bị hắn là cho tức tới mức mất hết lí trí sớm đã giang tay cho hắn một cái tát rồi.

“Buông ta ra, buông ta ra!” Tưởng Nhược Nam trừng mắt lườm hắn, không ngừng giãy giụa. “Rốt cuộc người muốn làm gì? Lẽ nào thân là Hoàng thượng vẫn có thể thích gì làm nấy ư? Còn không buông ra, ta sẽ kêu to để mọi người tới đây mà nhìn vị Hoàng thượng tôn quý của họ hoang đường tới mức nào!”

Phẫn nộ và nhục nhã khiến Tưởng Nhược Nam mất bình tĩnh, lời nói cũng bắt đầu không còn khách khí nữa.

Cho dù là Cận Thiệu Khang cũng chưa từng dùng thủ đoạn cưỡng chế với nàng bao giờ. Đây là một sự sỉ nhục, một sự coi thường khinh miệt trắng trợn, cảm giác này khiến nàng vô cùng khó chịu, như con cừu đợi giết thịt, lại như con mồi bị người đi săn đùa bỡn.

“Nhược Lan, thân là Hoàng đế tuyệt đối vẫn có thể muốn gì làm nấy, chỉ cần thủ đoạn cao minh là được. Nếu nàng muốn kêu cứu thì kêu đi, một người nhìn thấy ta giết một người diệt khẩu, hai người nhìn thấy ta giết hai người giệt khẩu!”

Tưởng Nhược Nam lạnh lùng hừ một tiếng, “Nếu người nhìn thấy là Hoàng hậu hoặc phi tần, lẽ nào người cũng giết họ diệt khẩu ư?”

Cảnh Tuyên Đế khẽ cười, rồi nói rất đơn giản: “Nếu chuyện đó xảy ra thì đành phải giết nàng thôi, khi ấy ta sẽ đổ hết trách nhiệm lên người nàng là xong. Thân là phụ nữ có chồng lại dụ dỗ Hoàng đế, không biết hậu thế sau này sẽ đánh giá nàng thế nào?”

“Người…” Tưởng Nhược Nam trong lòng lạnh run, “Hoàng thượng, rốt cuộc tại sao người lại đối xử với thần phụ như thế? Mọi chuyện đều do người hiểu lầm mà ra, thần phụ chưa từng lừa gạt người, thần phụ có thể thề với trời!”

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vọng lại, từ xa tới gần, giống như đang đi về phía họ.

Cảnh Tuyên Đế cười khẽ, căn bản không tin lời nàng, hắn cúi đầu nói thầm vào tai nàng: “Nàng đoán xem, kẻ đang đi đến kia là nô tài hay chủ nhân? Chi bằng, nàng thử kêu lên xem sao?”

Nói rồi thè lười ra, khẽ liếm vào tai nàng. Tưởng Nhược Nam toàn thân run rẩy, xém chút nữa là bật kêu lên thành tiếng, nhưng nàng đã vội vàng mím chặt môi lại, nuốt những âm thanh mình định phát ra vào bụng.

Bên tại lại vang lên tiếng cười khẽ của hắn, giọng hắn ám muội quấn quýt tới cực điểm, giống như giữa hai người đang yêu nhau, nhưng trái tim Tưởng Nhược Nam mỗi lúc mỗi căng thẳng.

Tiếng chân ngoài cửa hang mỗi lúc mỗi gần, thấp thoáng còn nghe thấy cả tiếng họ trò chuyện.

“Kêu đi, sao không kêu, xem ra bọn họ là nô tài.” Cảnh Tuyên Đế tiếp tục cắn cắn tai nàng, hay tay từ từ ôm chặt nàng, đôi môi mơn trớn trên tóc nàng, cổ hắn khẽ lướt qua má nàng.

Tưởng Nhược Nam không dám kêu, sợ vì mình mà người bên ngoài kia sẽ mất mạng, không thể vì mình không muốn chịu nhục mà không màng tới tính mạng của người khác được. Nàng cắn chặt môi dưới, ra sức kìm nén, nhưng cảm giác nhục nhã mãnh liệt và sự phẫn nộ dâng trào khiến cơ thể nàng run lên từng chập.

Hơi thở của hắn càng lúc càng gấp gáp, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn, chặt tới mức nàng không thể cử động, chặt tới mức nàng gần như nghẹt thở. Nàng ra sức lắc đầu né tránh, nhưng không thể tránh được đôi môi nóng bỏng của hắn.

“Rất khó chịu đúng không? Nhược Lan.” Hắn khẽ gọi tên nàng, “Nhưng làm thế nào đây? Nàng càng khó chịu, ta càng thích thú.”

“Biến thái…” Tưởng Nhược Nam quay đầu lại tức tối nhìn thẳng vào mắt hắn, rít qua kẽ răng hai từ rủa xả đó.

“Nghe có vẻ như nàng đang mắng ta!” Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười nhạt, “Tưởng Nhược Lan, nàng giận lắm phải không? Tất cả mọi chuyện đều do nàng gây ra, khi nàng bỡn cợt ta, nàng phải biết rằng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng! Từ xưa tới nay chưa kẻ nào dám đối xử với ta như vậy. Nàng nhất định phải trả giá vì việc đó!”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không lâu sau, hai người bọn họ nhìn thấy hai vị thái giám đi song song lướt qua cửa hang, sau đó, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hoàn toàn.

Cảnh Tuyên Đế buông nàng ra, lùi lại phía sau một bước, khẽ cười: “Hai người này vẫn không hề biết rằng mình vừa đi qua quỷ môn quan rồi vòng trở lại!”

Tưởng Nhược Nam biết trước mặt kẻ tự phụ mà kiêu ngạo, bỉ ổi mà vô sỉ này, giải thích thế nào cũng chỉ vô ích. Nếu được, nàng ước gì có thể dùng tất cả những lời rủa xả độc ác nhất để mắng hắn một trận. Nhưng nàng biết, làm thế chỉ khiến hắn thêm giận, khiến hắn làm ra những việc quá đáng hơn. Nàng căm tức trừng mắt lườm hắn một cái, hai tay nắm chặt, cố gắng kìm chế bản thân. Sau đó nàng hít một hơi thật sau, không nói năng gì, quay người ra khỏi thạch động. Chính vào lúc nàng sắp rời đi thì từ phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Cảnh Tuyên Đế.

“Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào nàng cũng phải vào cung để chữa cho Từ quý phi, đến khi sức khỏe Từ quý phi hoàn toàn hồi phục mới thôi. Nhược Lan, nàng nên biết kháng chỉ sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào?

Hắn đi đến bên cạnh nàng, cúi đầu, ghé sát tai nàng, thổi vào cổ nàng một hơi, nhìn nàng khe khẽ run lên, hắn đắc ý bật cười thành tiếng.

“Hình như càng ngày càng thú vị!”

Nói xong, hắn ngửa cổ lên cười vang mấy tiếng, lướt qua người nàng, cao ngạo bỏ đi.

Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng hắn, tức tới mức muốn chảy nước mắt.

Bị bậc chí tôn thiên hạ trêu đùa như trêu đùa một con khỉ, nhưng nàng không thể phản kháng, lẽ nào cứ để hắn muốn làm gì thì làm sao?

Hôm nay chỉ là ôm ôm ấp ấp, nhưng còn ngày mai thì sao, ngày kia nữa, lẽ nào nàng phải để mặc bản thân cho hắn sỉ nhục?

Tưởng Nhược Nam nắm chặt tay, nghiến rằng kèn kẹt!

Bất luận là ai cũng đừng hòng ức hiếp được nàng!

***

Buổi tối, Cận Thiệu Khang thấy nàng trùng trùng tâm sự, bèn hỏi: “Sao thế? Suốt buổi tối trông nàng rầu rĩ không vui? Việc chữa trị cho Từ quý phi có khó khăn ư?”

Tưởng Nhược Nam lắc đầu, đáp: “Chữa trị cho Từ quý phi mặc dù cũng gặp khó khăn, nhưng qua buổi hôm nay có thể thấy, phương pháp thực liệu của thiếp rất có hiệu quả với quý phi, có lẽ sẽ không sao đâu.”

“Vậy nàng không vui vì chuyện gì?” Cận Thiệu Khang thấy lạ.

“Thiếp…” Tưởng Nhược Nam quay sang nhìn hắn, ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng, nàng vẫn không nói gì, quay người đi.

Mặc dù thời gian này giữa nàng và Cận Thiệu Khang duy trì được một mối quan hệ thân thiện, nhưng trong lòng Tưởng Nhược Nam, hắn vẫn không phải là mẫu người xứng đáng khiến nàng phải toàn tâm toàn ý tin tưởng. Ai biết được sau khi hắn biết chuyện này rồi sẽ phản ứng thế nào? Cho dù hắn chịu tin nàng, nhưng hắn có thể làm gì được cho nàng chứ?

“Không sao, có lẽ do thay đổi thời tiết.” Tưởng Nhược Nam xoay người, nằm quay lưng lại với hắn, buồn bã đáp một câu.

Nàng chắc chắn có chuyện gì đó giấu ta! Cận Thiệu Khang nhìn nàng, trong lòng bỗng thấy chua xót, cảm giác không được người khác tin tưởng này rất khó chịu. Tất cả những gì hắn làm vẫn không thể khiến nàng đón nhận hắn hay sao?

Còn phải làm thế nào nữa, rốt cuộc phải làm thế nào mới có được sự chấp nhận của nàng, khiến nàng hoàn toàn thừa nhận hắn, tin tưởng hắn?

Cận Thiệu Khang áp sát lưng vào nàng, khẽ ôm lấy người nàng, “Nhược Lan, cho dù thế nào, chỉ cần ta còn ở trên cõi đời này một ngày, ta cũng sẽ bảo vệ nàng!”

“Hầu gia, chàng còn phải bảo vệ Vu Thu Nguyệt, còn phải bảo vệ con của hai người, còn phải bảo vệ Hoa Thanh, Nhược Lâm. Chàng chỉ có một đôi tay, chàng làm thế nào để bảo vệ được tất cả đây?” Tưởng Nhược Nam khẽ đẩy tay hắn ra.

Cận Thiệu Khang sững lại, không có gì để phản biện, hắn nhìn bàn tay bị nàng đẩy ra của mình, long đau đớn vô hạn. Hắn quay người, xoay lưng lại phía nàng, thở dài.

Tưởng Nhược Nam cũng thở dài, bản thân nàng từ khi vượt thời gian tới đây, dường như chưa được sống một ngày thảnh thơi. Yêu cầu của nàng không cao, nàng không cầu phải ân ân ái ái, mặc dù biết li hôn là rất khó, nàng cũng không bức thiết chuyện này như trước kia nữa, nàng chỉ muốn sống một cuộc đời bình an vô sự, không có sự sủng ái của phu quân cũng tốt, không có con cái hầu hạ bầu bạn lúc tuổi già cũng không sao, nàng không quan tâm, tại sao hết chuyện phiền phức này tới chuyện phiền phức khác vẫn xuất hiện rồi tìm tới nàng?

Lần này, nàng phải vượt qua kiếp nạn thế nào đây?

Không vào cung là kháng chỉ, tội chết!

Vào cung, nhất định sẽ bị tên Hoàng đế khốn kiếp kia tìm cách sỉ nhục, ngộ nhỡ ngày nào đó bị người ta phát hiện, hồng hạnh vượt tường, thì cũng sẽ chịu tội chết thôi.

Tưởng Nhược Nam càng nghĩ càng buồn rầu, trước kia cho dù gặp phải khó khăn gì nàng cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, luôn cho rằng nhất định mình sẽ vượt qua được, chiến thắng được, nhưng lần này, nàng thật sự không dám chắc.

Bởi vì đối thủ của nàng quá mạnh, hắn đứng ở nơi cao chót vót, nắm trong tay quyền sinh quyền sát tính mạng nàng, bản thân nàng trừ phi không sợ chết, nếu không, nàng chẳng biết lấy gì ra để chống đỡ lại hắn.

Nhưng, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù có sống khó khăn vất vả thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi tính mạng của mình, nàng yêu cái mạng này, nàng sợ chết, nàng chưa bao giờ nghĩ sợ chết là xấu, là mất mặt.

Tưởng Nhược Nam nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết, cuối cùng nàng quyết định nếu Hoàng đế quá đáng, nàng vẫn nên nói cho Thái hậu biết, phải giải quyết khó khăn trước mắt đã rồi tính sau. Còn Hoàng đế sẽ có phản ứng ra sao, đi bước nào thì tính bước ấy vậy!

Mãi cho tới tận nửa đêm, Tưởng Nhược Nam mới ngủ được.

Hôm sau, nàng mang theo Liên Kiều và Hoa Anh cùng vào cung.

Khi tới Vĩnh Hòa cung, cung nữ Thược Dược nói với nàng rằng, hôm qua Từ quý phi uống bốn bát nước táo hòa mật ong, buổi trưa ăn được một lát bánh nướng, sau đó lại nôn ra, nhưng buổi tối ăn được hai lát bánh nướng mà không nôn chút nào.

Thược Dược cười nói: “Hầu phu nhân quả thật y thuật cao minh, từ khi Quý phi nương nương ốm nghén tới nay, đây là lần đầu tiên ăn được bữa cơm nhẹ nhàng như thế!” Nói rồi, đưa Tưởng Nhược Nam vào nội điện.

Trong nội diện, Lưu Tử Căng đang bắt mạch cho Từ quý phi. Tưởng Nhược Nam đến thỉnh an Từ quý phi trước, sau đó hỏi Lưu Tử Căng: “Lưu Tử Căng, hôm nay mạch tượng của quý phi nương nương có khá hơn không?”

Lưu Tử Căng quay đầu lại nhìn nàng đáp: “So với hôm qua có chút khởi sắc, nhưng vẫn rất yếu.”

“Nghe nói hôm qua đã ăn được chút đồ rồi, một sự khởi đầu thuận lợi, hôm nay có thể thử kê một ít thuốc chống nôn xem sao.”

Lưu Tử Căng gật đầu khen phải, đứng dậy đi đến bên cạnh, bắt đầu kê đơn thuốc rồi giao cho kẻ hầu đi sắc.

Tưởng Nhược Nam tới bên giường, khẽ hỏi Từ quý phi: “Nương nương, hôm nay nương nương thấy thế nào, cảm giác buồn nôn vào buổi sáng còn nhiều không?”

Từ quý phi nằm nghiêng trên giường, ngước mắt lên đáp: “Vẫn còn hơi buồn nôn, không biết Hầu phu nhân đã có cách giải quyết chưa?”

“Buổi sáng nương nương đã ăn gì?”

Thược Dược đứng bên cạnh đáp thay: “Chưa ạ, buổi sáng nương nương thường hay buồn nôn nên không ăn được gì.”

Tưởng Nhược Nam nói: “Nhưng nếu không ăn sẽ càng kích thích dạ dày, tình trạng nôn nghén càng ngày càng nghiêm trọng.” Nàng ngẫm nghĩ rồi dặn Thược Dược, “Cho nước gừng vào sữa đun nóng lên, sau đó mang cho nương nương nếm thử. Sữa giúp điều hòa dạ dày, gừng chống nôn mửa, có lẽ sẽ giúp nương nương uống được sữa.”

Thược Dược được lệnh, vội vàng lui ra chuẩn bị.

Lúc này, Từ quý phi nằm trên giường đột nhiên mở mắt nhìn Tưởng Nhược Nam: “Tắm trong suối nước nóng dễ chịu lắm phải không?”

Tưởng Nhược Nam thận trọng đáp: “Nước trong suối quá nóng, thần phụ không thấy dễ chịu lắm, so với được tắm ở đây, thần phụ vẫn thích tắm trong thùng gỗ nhà mình hơn!”

“Hừ.” Từ quý phi lạnh lùng cười một tiếng, dùng giọng nói mà chỉ đủ để một mình Tưởng Nhược Nam nghe thấy: “Nói ngươi thô tục quả nhiên không sai. Ôn Bích trì có thể khiến huyết mạch lưu thông, còn được xưng là nước tiên, đến bổn cung mỗi tháng cũng chỉ được Hoàng đế ban thưởng một lần. Không ngờ Hoàng đế lại thưởng cho người ngoài như ngươi vào đấy tắm!” Nói xong, hai mắt quét qua quét lại trên mặt nàng.

Tưởng Nhược Nam kinh hãi.

Nàng đã quên béng mất chuyện này. Tối qua Hoàng thượng ban tắm cho nàng trước mặt bao nhiêu người như thế, không biết mọi người nhìn nhận việc này như thế nào? Ngộ nhỡ để lại lời đồn đại thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi!

Nghĩ đến đây, Tưởng Nhược Nam lưng rịn mồ hôi nhưng rồi lập tức lại nghĩ, có lẽ Hoàng thượng cố ý làm thế. Hắn cố ý muốn nàng khó xử.

Tưởng Nhược Nam hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

“Thực ra, thần phụ cũng là nhờ phúc của nương nương mới được như vậy, chính vì Hoàng thượng coi trọng nương nương, coi trọng long tử trong bụng nương nương nên khi thần phụ có thể giúp nương nương ăn được chút đồ, Hoàng thượng quá vui mừng nên mới ban thưởng cho thần phụ. Nói cho cùng, thần phụ vẫn phải tạ ơn nương nương, nếu không phải như thế, cả đời này thần phụ cũng đừng mong được bước chân vào đó.”

Cũng may sự thực chính là như thế, bản thân nàng không phải mĩ nhân, nàng tin mọi người dù có nghi ngờ cũng sẽ không nghĩ xiên nghĩ xẹo.

Những lời này khiến Từ quý phi cảm thấy dễ chịu, nàng ta mỉm cười, nói: “Cũng coi như ngươi có phúc, ngươi tận tâm chữa trị cho bổn cung, chỉ cần bổn cung sinh được long tử khỏe mạnh mũm mĩm, bổn cung nhất định không để ngươi phải thiệt thòi!”

“Đương nhiên thần phụ sẽ tận tâm tận lực.” Tưởng Nhược Nam nén giận đáp. Quả nhiên là tỷ tỷ của Từ Uyển Thanh, sự kiêu ngạo ngang ngược ngấm vào tận xương tận tủy này giống hệt nhau. Nhưng Từ quý phi đạo hạnh cao hơn, đương nhiên cũng sẽ biết cách che giấu tốt hơn, là loại người cười ra dao.

Lúc này, Thược Dược mang sữa nóng đến. Từ quý phi đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, cơn buồn nôn trào lên, Tưởng Nhược Nam vội vàng đón lấy bát sữa, Từ quý phi hít sau mấy hơi nhưng không nôn ra, cứ thế dưới sự giúp đỡ của Tưởng Nhược Nam, nàng ta từng ngụm nhỏ một uống hết bát sữa.

Uống sữa xong, Tưởng Nhược Nam để nàng ta nằm nghỉ một khắc, sau đó dặn dò Thược Dược, một khắc sau đỡ Từ quý phi ra ngoài đi dạo.

Thược Dược không kìm được băn khoăn bèn lên tiếng hỏi: “Nhưng cơ thể nương nương yếu đuối như thế…” Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, cô ta sao gánh được tội.

Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Chỉ là đi dạo bộ, không sao đâu, sự vận động vừa phải thích hợp có lợi cho sức khỏe, cũng có thể giúp nương nương ăn ngon miệng hơn.”

Lưu Tử Căng kê xong đơn thuốc đi tới, “Nghe theo lời Hầu phu nhân không sai đâu.”

Thược Dược gật gật đầu, rồi lại hỏi Tưởng Nhược Nam hôm nay nên cho Quý phi ăn gì. Tưởng Nhược Nam sớm đã nghĩ tới việc này rồi: “Buổi sáng nướng khoai tây cho Quý phi nương nương ăn, nhất định phải bỏ phần đã mọc mầm màu xanh đi, cũng nướng thêm vài miếng bánh không cho bất kì gia vị nào.” Quay lại thấy Lưu Tử Căng đang cầm bút ghi chép gì đó, nàng bèn cười hỏi: “Lưu thái y, ngài đang làm gì vậy?”

Lưu Tử Căng ngượng ngùng cười cười: “Hạ quan muốn ghi lại những phương pháp thực liệu của phu nhân rồi sắp xếp thành một quyển sách, tạo phúc cho đời sau!”

Thật đúng là một đại phu tốt, rất có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Tưởng Nhược Nam cười cười, quay đầu lại tiếp tục nói với Thược Dược: “Còn buổi tối hấp một con cá chép, dùng nước lã để hấp, cho ít gừng, ngoài gừng ra đừng cho thêm bất kì thứ gì khác.”

Thược Dược mở to mắt thắc mắc: “Không được cho dầu, cho muối sao?” Thế thì ăn sao được, chẳng phải sẽ rất tanh ư?

“Ngươi cảm thấy không ngon, nhưng đối với thai phụ lại là mĩ thực, nếu không tin, buổi tối ngươi cứ làm thử cho Quý phi ăn mà xem!” Tưởng Nhược Nam cười đáp.

Sau khi dặn dò xong, Tưởng Nhược Nam không muốn ở lại Vĩnh Hòa cung nữa, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt của Từ quý phi mỗi khi liếc nhìn nàng rất đáng sợ. Lúc này, Lưu Tử Căng cũng kết thúc công việc chẩn mạch của mình, y thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Tưởng Nhược Nam nhìn y, đột nhiên sáng mắt lên, nàng đợi Lưu Tử Căng đi rồi, lập tức cáo từ, sau đó chạy nhanh ra ngoài, đuổi theo Lưu Tử Căng.

Lưu Tử Căng quay đầu lại, nhìn Tưởng Nhược Nam vừa đi vừa thở, cười hỏi: “Hầu phu nhân, có chuyện gì phải không?”

Tưởng Nhược Nam vừa thở vừa gật đầu: “Đúng, muốn nói với ngài về việc thực liệu, chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói!” Lưu Tử Căng về Thái y viện, thực ra Thái y viện cách cửa cung không xa, có Lưu Tử Căng ở bên, chắc Hoàng đế sẽ không dám giở trò vô sỉ gì, cũng sẽ không dám níu kéo nàng trước mặt thần tử.

Bản thân nàng cũng đem theo hai nha đầu, đi cùng Lưu Tử Căng bàn về bệnh tình của Quý phi có lẽ cũng không gây đồn đại thị phi gì.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tưởng Nhược Nam bỗng thoải mái hơn nhiều.

Lưu Tử Căng đi bên cạnh nhìn Tưởng Nhược Nam lúc thì chau mày, lúc lại thở dài, lúc lại nhoẻn miệng cười vui vẻ, trái tim cũng thấp thỏm theo những biểu hiện trên mặt nàng, nhưng nhìn nàng, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui.

Lúc này, hắn chỉ mong con đường càng dài càng tốt.

Hai người cùng ra khỏi Vĩnh Hòa cung, chầm chậm men theo con đường nhỏ trước mắt, hai bên đường là tường vây cao, màu đỏ nhức mắt khiến người ta có cảm giác áp bức.

Tưởng Nhược Nam nói: “Thời gian này ta rảnh rỗi, sẽ ghi lại tất cả nhưng phương pháp thực liệu mà mình biết, hôm nào đưa cho Lưu thái y xem. Nếu Lưu thái y thích, có thể kiến nghị với triều đình, để bộ Lễ tập hợp thành sách, phát cho các tỉnh các huyện, chẳng phải đấy là cách tốt nhất tạo phúc cho đời sau sao?”

Tưởng Nhược Nam vừa nghĩ ra cách này khi nghe Lưu Tử Căng nói, đương nhiên nàng cũng không hoàn toàn có ý tốt muốn tạo phúc cho đời sau. Nàng chỉ ghi lại một vài phương pháp thực liệu có giá trị thấp và đơn giản cho Lưu thái y, thích hợp với bách tính thời nay sử dụng. An toàn và hiệu quả. Còn những phương pháp dưỡng sinh của những “bệnh nhiều tiền” dành riêng cho người giàu, không thể ghi chép quá chi tiết.

Đương nhiên, những quyển sách này phải đứng tên nàng, từ đó giúp nàng nổi tiếng. Chỉ cần các tỉnh các huyện đều biết danh nàng, thì sau này dù nàng phải rời hỏi Hầu phủ, có đi tới đâu cũng không cần lo lắng tới vấn đề thu nhập.

Nàng muốn mở cho mình một con đường lùi.

“Hầu phu nhân, phu nhân nói thật chứ, phu nhân thật sự muốn tặng lại những phương thức thực liệu của mình?” Lưu Tử Căng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có chút biểu hiện như không dám tin vào tai mình.

Phải biết rằng những phương thuốc của các dòng họ đặc biệt là những phương thuốc hay, luôn được giữ bí mật, đời đời tương truyền. Phương pháp thực liệu của Tưởng Nhược Nam mặc dù rất dễ bị bắt chước, phục chế, nhưng ưu điểm của nàng chính là sự hiểu biết toàn diện về các loại bệnh. Các phương diện khác, dường như chỉ cần nàng tự tin thể hiện, không những hiệu quả rất tốt mà quan trọng là, hầu như không có tác dụng phụ, cũng dễ dàng được cơ thể người bệnh chấp nhận. Nếu Tưởng Nhược Nam muốn kiếm tiền nhờ vào nghề thuốc, điều này hoàn toàn có thể.

Nhưng giờ nàng lại muốn tặng hết lại cho y, điều này khiến Lưu Tử Căng vô cùng kinh ngạc, đương nhiên y không hết biết những dự định trong lòng Tưởng Nhược Nam. Vì vậy trong mắt y, hành động này của Tưởng Nhược Nam hoàn toàn là vô tư, cao thượng, thời khắc này, hắn vô cùng khâm phục và tôn kính nàng.

Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Vừa rồi nghe Lưu thái y nói ta mới nghĩ đến, thực ra những phương pháp thực liệu này ta cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi, ta sợ để lâu mình cũng quên mất, vì vậy mới chép lại. Có điều ta hằng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, giữ những phương pháp thực liệu ấy cũng không có tác dụng gì nhiều, chi bằng giao cho Lưu thái y, tạo phúc cho bách tính, như thế mới không phụ tâm huyết của tiên nhân! Có điều…” Tưởng Nhược Nam thay đổi ngữ khí, ngượng ngùng cười cười.

“Sau khi những phương pháp này được in thành sách, nhất định phải ghi tên ta lên trang đầu tiên!”

“Đương nhiên rồi!” Lưu Tử Căng nhận lời ngay, không hề cho rằng yêu cầu này của nàng có gì là quá đáng. “Tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư của phu nhân thực sự khiến hạ quan khâm phục, hạ quan vô cùng ngưỡng mộ!”

Tưởng Nhược Nam đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu: “Lưu thái y quá khen rồi!”

Lưu Tử Căng nhìn điệu bộ xấu hổ của nàng, ngẩn người, trái tim cũng thấy nóng lên, y quay đầu đi, nhất thời quên mất mình đang nói gì.

Còn Tưởng Nhược Nam vì cũng lo sợ nên không nói gì nữa, không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Con đường tĩnh mịch và sau hun hút, cứ như không có điểm cuối, không khí lại lắng xuống như thế, khiến hai người có chút gượng gạo bối rối.

Hai nha đầu vẫn đi theo sau họ, giữ một khoảng cách không xa không gần, vừa có thể kịp thời hầu hạ chủ nhân, lại không nghe được câu chuyện mà họ nói.

Tưởng Nhược Nam sau khi im lặng, bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện của Hoàng đế, càng nghĩ càng buồn phiền, bất giác thở dài. Lưu Tử Căng đi bên cạnh nàng, đương nhiên nghe thấy tiếng thở dài ấy, y nhớ tới những lời mà mình nghe thấy trong Hầu phủ mấy hôm trước, nhớ tới việc Vu thị đã có thai trước nàng, nhớ tới những lời lẽ lạnh nhạt của Thái phu nhân với nàng. Phụ thân y cũng có ba thiếp thất, đương nhiên hắn biết ưu thế của Vu thị, tưởng rằng nàng vì chuyện này mà buồn phiền, nên hắn bỗng thấy thương xót.

Một người con gái có cốt cách của hoa huệ, có trái tim của hoa lan, một người con gái nỗ lực thay đổi bản thân vì người mình yêu như thế, một người con gái lương thiện vô tư như thế, tại sao lại không có được tình cảm và sự thương yêu của An Viễn Hầu, khiến một thiếp thất có thai trước nàng, để nàng phải rơi vào cảnh tượng khó xử như vậy, khiến nàng phải đau lòng buồn bã.

Thật không biết trân trọng gì cả, nếu là y… nếu như là y…

Trái tim Lưu Tử Căng càng lúc càng nóng rực.

Nếu như là y, y sẽ không bao giờ để nàng phải chịu một chút ấm ức nào, quyết không để nàng phải cảm thấy đau lòng buồn bã.

Nhất thời lại tự làm khó cho mình, Lưu Tử Căng buột miệng hỏi: “Gần đây phu nhân có ổn không?”

Đột nhiên nghe thấy giọng y, Tưởng Nhược Nam khẽ sững lại, rồi sau đó trả lời: “Cũng chẳng có gì mà không ổn…” Cho dù là không ổn đi nữa thì chuyện này nàng cũng không thể nói ra, chỉ biết nín nhịn chịu đựng một mình.

“Chuyện gì phu nhân cũng nên nghĩ thoáng một chút, ông trời luôn thương xót người tốt bụng, sẽ không để phu nhân phải chịu quá nhiều đau khổ đâu.” Lưu Tử Căng quay đầu sang nhìn nàng, khẽ nói ra câu đó, sự quan tâm trong lời nói khiến Tưởng Nhược Nam thấy cảm động.

Đây thật là một người dịu dàng, cho dù là với một người bình thường như nàng, y cũng không ngại ban tặng lòng thiện ý.

Tưởng Nhược Nam nhìn y, mỉm cười, “Cảm ơn ngài, Lưu thái y, ý tốt của ngài ta sẽ luôn ghi nhớ.”

Ánh mắt thẳng thắn tự nhiên của nàng khiến Lưu Tử Căng có chút bối rối, hắn vội vàng quay đầu đi, miệng bỗng như đắng ngắt.

“Phải rồi, Lưu thái y, ngài đã có thê tử chưa?”

Đây là chuyện mà Tưởng Nhược Nam vẫn luôn thấy rất tò mò. Thời đại này luôn lấy sớm sinh con sớm, theo lí mà nói một người ở độ tuổi như y chắc phải có thê thất rồi mới đúng, nhưng mấy lần tới Lưu phủ nàng không nhìn thấy thê tử của y, lẽ nào còn chưa lấy vợ?

Lưu Tử Căng trầm mặc hồi lâu, không lên tiếng.

Khi ấy Tưởng Nhược Nam mới nhớ ra, ở thời đại này không thể tùy tiện hỏi nhưng chuyện riêng tư của người khác, nàng thấy bối rối: “Là ta quá đường đột, Lưu thái y cứ coi như ta chưa hỏi câu đó.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3