Cảnh sát đặc nhiệm Texas - Chương 11 phần 2

Ngồi trong xe của Marc, lúc này cả hai đang chạy xe đến nhà ông Holliman.

- Có.

- Em cho là vật mà bọn chúng tìm đủ nhỏ để có thể để vừa trong ngăn kéo.

- Lập luận hay.

- Em là một điều tra viên đã được tôi luyện, anh nghĩ sao?

- Và em không đòi hỏi thứ gì khác cho cuộc sống à? Em chỉ muốn làm rạng danh công lí cho đến khi nghỉ hưu hay sao?

Cô nhíu mày.

- Thế thì sao?

- Trước kia, em rất yêu trẻ con, - anh làm cô nhớ lại. - Khi chúng ta đến công viên cho chim bồ câu ăn, em vẫn thường nhìn bọn trẻ con chơi trên xích đu.

- Người ta không thể có con mà lại không có quan hệ tình dục.

- Quy luật của tự nhiên mà!

- Đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà anh có thể hiểu được, đúng không? - Cô đáp lời anh, tay khoanh lại trên chiếc áo vét màu xanh của mình.

Một lần nữa, cô lại mặc bộ quần áo rộng lụng thụng che hết những đường cong của cơ thể.

- Em có điều gì chê trách tình dục à? - Anh hỏi.

Cô rùng mình. Mỗi lần cô nghĩ về chuyện đó là những hình ảnh đó lại làm cô bối rối. Kẻ hiếp dâm cô. Hay chính là Marc... Marc và những cái vuốt ve vừa táo bạo vừa tuyệt vời của anh.

- Anh biết là ba mẹ em là những con chiên ngoan đạo. Và em được hưởng một nền giáo dục theo tôn giáo. Tuy nhiên không vì thế mà tình dục không thuộc về cuộc sống. Đó là một điều tuyệt vời giữa hai người yêu nhau.

- Nếu hai người đó kết hôn với nhau.

Anh cười nhẹ nhàng.

- Em là người phụ nữ duy nhất mà anh biết có những ý tưởng lạc hậu đến như thế.

- Em biết, em không hợp thời. Anh đã nói điều đó với em rồi.

- Nếu như em đã thực hiện cuộc phẫu thuật mà chúng ta đều biết đó thì em đã làm tình với anh rồi, - anh nói với một vẻ tự tin đầy phẫn nộ.

Cô nhắm mắt lại và ngả đầu vào ghế.

- Rồi cuối cùng thì anh cũng sẽ bị cuốn đi với những tình nhân mới của mình. Anh muốn quyến rũ em chỉ bởi vì anh không thể có được em.

- Thật vớ vẩn!

Cô quay đầu về phía anh.

- Tại sao?

Anh rẽ vào con lộ dài đầy bụi dẫn đến nhà ông Holliman và nhìn Josie rất nhanh trước khi tăng tốc.

- Bởi vì anh đã có thể có được em nếu anh muốn, từ hai năm trước cơ.

- Đó là một...

- Nếu em định nói “một lời nói dối” thì em có thể không cần phí lời nữa. Chính anh là người đã kết thúc cuộc chơi nho nhỏ tối hôm đó. Em còn năn nỉ anh tiếp tục.

- Đủ rồi! - Cô gằn thành tiếng, răng nghiến lại.

- Tại sao em phải xấu hổ? Chúng ta là người lớn và đồng ý với nhau chuyện đó. Trong đầu em, làm tình là điều gì đó đồi bại.

Một lần nữa cô lại nhắm mắt lại, hi vọng không phải nhớ đến nỗi đau khổ đó nữa.

- Anh làm em vui, em làm anh vui, - anh nói tiếp. - Chưa bao giờ anh có ham muốn như vậy với người khác. Đó chì là một trò chơi trong trắng ngây thơ thôi...

- Ngây thơ!

- Ngây thơ. - Anh lặp lại.

Cô ngồi im, mặt lạnh băng như đá. Cô tránh ánh mắt xoi mói của anh.

- Sau chuyện em bị hại, tất cả mọi người ở Jacobsville đều coi em như kẻ có lỗi, - cô nói, giọng nhát gừng. - Em đã tố cáo một gã thanh niên tội hiếp dâm và hắn đã được xử trắng án bởi vì em nói dối. Không ai muốn đến gần em nữa. Em đã bị tai tiếng. Và khi gia đình em chuyển đến sống ở San Antonio, một đứa con gái có gia đình ở Jacobsville đã nghe phong thanh được vụ việc. Và thế là cô ta dã đi kể chuyện đó với tất cả mọi người...

- Josie...

- Em sống như một người ở ẩn. Em không bao giờ đi đến những đám hội, những chỗ đông người vì bọn con trai thường chế giễu em hoặc làm những việc ám chỉ đến quá khứ của em. Em không bao giờ tham gia vào bất kì hoạt động nào của nhà trường. Sau này, khi em vào đại học, em cứ nghĩ là nỗi khổ của em sẽ chấm dứt. Nhưng đáng tiếc là, trong trường em đã gặp lại một vài người bạn học trung học. Em chưa bao giờ có bạn trai cho đến ngày em bắt đầu đi chơi với anh.

Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, trong lòng chỉ muốn chui xuống đất. Anh nhớ lại quãng thời gian mà anh và cô còn đi chơi cùng nhau. Trong khi cô hầu như không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này thì anh luôn làm mọi cách để cô yêu anh; anh không cho cô có thời gian để do dự hay suy nghĩ. Cô yêu anh chân thành đến mức cô đã có thể chấp nhận tất cả nếu như cô có thể.

- Gretchen không bao giờ nói với anh hay sao? - Cô hỏi, ngạc nhiên khi thấy anh im lặng.

- Bọn anh không nói chuyện về em, không nói gì về sau đêm hôm đó, cũng không nói gì về trước đêm đó cả. - Anh nói sau khi đã hít một hơi dài. - Đã quá muộn để xin lỗi em, Josie, nhưng anh rất lấy làm tiếc. Thật sự anh lấy làm tiếc.

- Không sao cả. Giờ thì không quan trọng nữa. Ngay từ đầu, mối quan hệ của chúng ta đã được xây dựng trên một sự hiểu lầm...

Cô nhay móng tay một cách lơ đễnh.

- Marc, có phải anh sẽ... dừng lại trong những điều kiện... bình thường?

- Không... tiếc là không, - anh nói. - Điều đó thiếu sự lãng mạn nhưng đó là sự thật. Anh muốn em từ rất lâu rồi... Chúng ta chỉ có một mình khi ở nhà anh. Em đã đáp lại những cử chỉ của anh một cách nhiệt tình như thế mà anh không còn biết đó là tốt hay xấu nữa. Anh đã không kiểm soát được bản thân nữa. Chuyện đó chưa từng xảy ra với anh trước đó. - Ôi...

- Và cũng không phải chỉ mình anh, - anh nói tiếp. - Em cũng thế, em cũng không thể kiểm soát được mình. Chính vì thế mà em không muốn đối mặt với sự thật. Em muốn gần gũi anh đến mức mà em đã khóc thổn thức. Em đã van xin anh tiếp tục, ngay cả khi anh biết được em vẫn còn trinh. Chỉ việc nghĩ lại đến vụ kiện là anh thấy ốm rồi.

Anh dừng xe trước một tấm biển báo hiệu, tại một ngã tư vắng vẻ, rồi ngoảnh đầu sang phía cô.

- Anh đã làm cho sai lầm của mình trở nên trầm trọng hơn khi bỏ đi mà không có một lời giải thích với em. Anh cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, em có hiểu không? Xấu hổ vì đã quyến rũ em, không để ý đến quá khứ. Chết tiệt, anh đáng bị ăn đòn.

- Đó không hoàn toàn là lỗi của anh. Em... em...

Cô áp chiếc túi nhỏ của mình vào ngực, bỏ lửng lời nói câu nói của mình.

- Em muốn có anh, - anh nói thay cô. - Đó chẳng phải là một ý nghĩ thô tục, em có hiểu không? Thượng đế đã tạo ra nhục dục để duy trì nòi giống. Tình dục không phải là điều xấu xa.

- Xấu chứ! Nó xấu xa và khiến phụ nữ xử sự như bọn gái điếm.

- Gái mại dâm bán thân xác của mình, em yêu ạ. Khác nhau chứ, khác nhau nhiều lắm.

Anh nghiêng người, nắm lấy tay cô.

- Josie, việc anh muốn em không thể ngăn cản anh nuôi dưỡng những tình cảm cao quý nhất của em... Anh luôn cảm thấy khó khăn khi phải xa em. Anh đã viện ra hàng ngàn lí do để được vào khu học xá với hi vọng gặp được em. Anh đã bắt đầu đi lễ nhà thờ vào các ngày chủ nhật chỉ với mục đích là được gặp em.

Cô nhìn anh, mắt mở to.

- Em không để ý đấy thôi, - anh nói tiếp. - Nhưng cha em thì có. Chắc chắn là ông lo lắng về điều đó, vì ông nhớ đến những lời khai của anh trước tòa. Nhưng rồi dần dần, ông đã hiểu ra là sự lôi cuốn giữa anh và em không chỉ là về thể xác.

- Và... nó chưa từng là như vậy?

Anh bóp chặt ngón tay cô trong bàn tay của mình.

- Josie, em bị nhồi nhét quá nhiều tư cách. Em có một nỗi buồn như anh. Em là một người độ lượng. Em yêu quý mọi người xung quanh em, và họ đến với em vì họ cảm thấy điều đó theo cách mà em nhìn họ, cách mà em nói chuyện với họ. Em là một người trung thực, em ghét sự dối trá. Em không bao giờ từ chối một công việc với cái cớ là công việc đó mệt mỏi hay nguy hiểm. Em rất lạ lùng. Anh rất muốn cùng em đi dạo trong công viên chỉ để ngắm nhìn em quan sát mọi người. Anh chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh đối với em chỉ là vì ham muốn.

- Không phải thế chứ?

- Em đã biết điều đó rồi. Trừ phi là em còn ngần ngại tin tưởng anh. Em kết tội anh luôn sống trong quá khứ, nhưng chính em cũng luôn sống trong quá khứ. Nếu em không vượt qua được mối hận thù và cơn nóng giận của mình thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tạo được một mối quan hệ nào tốt đẹp cả.

Cô cựa mình trên ghế.

- Chúng ta còn có thể duy trì được mối quan hệ nào chứ?

Anh vuốt ve lòng bàn tay cô.

- Mối quan hệ mà em muốn, - anh trả lời không hề giấu giếm. - Dĩ nhiên là anh muốn là người tình của em. Nhưng anh luôn sẵn sàng trao tặng cho em tất cả những gì làm em vui, ngay cả khi đó chỉ là tình bạn mà thôi.

Cô không trả lời. Đôi mắt sẫm màu của cô trở nên dịu dàng hơn.

- Anh không muốn thúc ép em, - anh nói thêm. - Anh chỉ muốn biết nhiều hơn về em.

Cô nuốt nước miếng.

- Làm thế nào được? Anh thì sống ở San Antonio, còn em thì ở Austin.

- Em hãy đến làm việc tại văn phòng chưởng lí ở đây. Họ cần những người như em. Hay là anh sẽ tìm một công việc trong đội đặc nhiệm ở Victoria, trong khi em sẽ được tuyển vào làm tại văn phòng thẩm phán ở Jacobsville.

- Tóm lại, là một kiểu... cam kết à?

- Đúng. Một sự cam kết.

Cô thở dài.

- Anh chờ đợi gì ở em hả Marc?

- Anh phải trả lời ngay bây giờ hay... muộn hơn?

- Ngay bây giờ.

Anh mỉm cười.

- Một người bạn gái đi cùng anh đến những buổi hòa nhạc, đến nhà hát, đi xem vũ ba lê. Trước đây, chúng ta đã cùng chung niềm đam mê âm nhạc.

Gương mặt cô trở nên rạng rỡ lên.

- Đúng thế... Em đã rất muốn đi chơi với anh.

- Còn anh, anh chỉ muốn ở gần bên em.

Anh kề tay cô lên miệng, rồi anh hôn vào bàn tay cô.

- Anh hứa với em là anh sẽ không làm gì để quyến rũ em đâu.

- Em không biết... Em cần phải suy nghĩ, - cô trả lời sau một chút im lặng.

Trống ngực cô đập thình thịch. Cô cảm thấy như tim mình sắp nổ tung.

Anh mỉm cười trước thái độ của cô.

- Em cứ suy nghĩ đi.

Anh nói lỏng bàn tay, rồi tiếp tục cho xe chạy. Một lúc sau, họ đã leo trên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến nhà ông Holliman. Marc có cảm giác như có một sự khởi dầu mới. Và anh hi vọng lần này anh sẽ không vứt bỏ mọi thứ xuống đất.