Nơi nào đông ấm - Chương 09
Chương 9. Thổ lộ, tin tưởng
Hôm nay, Tịch Hy Thần ra viện, trận “cãi nhau” hôm qua coi như đã được giảng hòa.
“Sao thế, đầu óc con cứ để đâu đâu ấy?”
Tôi định thần lại, cười nói: “Không, không có gì ạ.”
Cô tôi đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, “Nhìn biểu hiện của con, cô không thể coi là không có chuyện gì được.”
“Hôm nay cô nhất định phải đi tham quan các điểm du lịch ở Pháp ạ?”
“Có hẹn à?”
Tôi lắc đầu cười, “Cô lại thăm dò con rồi.”
“Bởi vì con đang cố giấu giếm cô.”
Tôi không nén được tiếng thở dài, “Được rồi, cô à, thật ra cô đã điều tra anh ấy rồi phải không?”
“Ừm, tâm tư của An nhà chúng ta đúng là không thể xem thường được.”
Tôi cười nói: “Ở đâu ra cái kết luận như thế chứ?”
Cô bĩu môi, “Tất cả những việc cậu ta làm, con không thể không có cảm giác gì.”
“Vâng.” Tôi khuấy khuấy tách cà phê, “Dẫu sao con cũng chỉ là một người bình thường.”
Cô khẽ thở dài, “Cậu ta không hẳn là một người bình thường đâu.”
“Cô thật sự không thích anh ấy.” Đây là một câu khẳng định.
“Chẳng ai thích nổi một người lúc nào cũng tính tính toán toán, hành tung bí hiểm, không từ thủ đoạn.”
“Vâng.” Tôi mỉm cười và gật đầu đồng tình.
Cô nhìn tôi, im lặng vài giây rồi nghiêm túc nói: “An, cô vẫn muốn nói, cô không đồng ý cho con đến với cậu ta.”
“Bọn con có đến với nhau đâu.”
“Ừ, hai đứa chưa đến với nhau, chỉ đang học cách làm thế nào để đến được với nhau thôi.”
Tôi đặt nhẹ tay lên tay cô, “Cô à, ngày mai chúng ta đã đi Phần Lan rồi mà.”
“Ý con là muốn cô mở lòng hay lơ là cảnh giác?”
Tôi cười phá lên, thật sự càng nói càng chẳng ăn nhập gì với nhau, cô tôi mặc dù hoạt bát, cởi mở nhưng lại rất cố chấp, đến Phác Tranh còn phải kém vài phần.
Cuối cùng tôi nói: “Cả ngày hôm nay con sẽ đi tham quan Paris cùng cô.” Coi như đó là sự đảm bảo rằng hôm nay tôi sẽ không đi gặp Tịch Hy Thần.
Thực ra, tham quan Paris cũng chỉ là đi thăm vài khu du lịch nổi tiếng như điện Élysée, quảng trường Concorde, nhà thờ Đức bà Paris... Cô không hào hứng bởi cô vốn không thích các cảnh quan văn hóa, lần này đòi đi e là chỉ vì không muốn để tôi đi gặp Tịch Hy Thần. Cuối cùng, cô chỉ đi thăm một góc nhỏ của quảng trường Concorde rồi lười biếng dừng lại ở đại lộ Champs-Élysées thưởng thức trà chiều.
Tôi không gọi trà mà chạy ra ngoài đi dạo, so với việc ở đó thưởng thức trà thì tôi thà đi dạo còn hơn, biết đâu lại gặp một triển lãm tranh nào đó, nhưng tôi vẫn không nghĩ sẽ quay lại tìm Tịch Hy Thần, dù ở mức độ nào, tôi cũng không hy vọng mình quá chịu ảnh hưởng bởi anh, cho dù bây giờ tình cảm của tôi có vẻ khó kiểm soát, tôi vẫn hơi muốn mặc kệ.
Đi loanh quanh hơn hai mươi phút thì trời đã xế tà, tôi rẽ vào một con đường nhỏ hướng về phía Bắc, đến một quảng trường nhỏ, nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc, chọn một chiếc ghế khuất nẻo để ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau, cảm giác có ai đó ở bên kia đang chăm chú nhìn mình, tôi nghiêng đầu nhìn lại... là một người đàn ông Pháp điển hình: cao to, cởi mở và ăn mặc rất thời trang.
Người đàn ông đó mỉm cười và đi về phía tôi, bên cạnh là con chó Béc giê Đức rất đẹp.
“Xin chào.” Anh ta dùng tiếng Anh để chào tôi.
Tôi đứng dậy, đáp lễ bằng tiếng Pháp.
“Cô phát âm nghe rất hay.” Môi anh ta vểnh lên, lần này nói bằng tiếng Pháp.
“Cảm ơn!”
“Có muốn đi dạo cùng tôi không?” Anh ta nói, rất thẳng thừng.
Tôi chưa kịp trả lời thì một cánh tay đã quàng nhẹ lên vai, có ai đó ở đằng sau ôm lấy tôi - mùi bạc hà quen thuộc!
“Xin lỗi, cô ấy chỉ có thể đi cùng tôi.” Giọng trầm tĩnh, lạnh lùng, nói tiếng Pháp chuẩn mực.
Tôi ngây ra một lúc mới định thần lại, không nín được cười, “Anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy.”
Cảm thấy ở cổ bị cắn nhẹ một cái, hình như anh còn thì thầm câu gì đó nhưng vì quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.
Tịch Hy Thần đứng thẳng người, tao nhã sải một bước đến bên tôi, tiện thể nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng bên mình, đan năm ngón vào nhau, nắm chặt, “Xin lỗi, không tiếp chuyện được.” Anh nói với người đàn ông Pháp khi nãy, rất lịch sự.
Nói xong bèn kéo tôi đi về phía con đường nhỏ.
“Sao thế?” Tôi cười hỏi, vẻ cao quý, tao nhã của anh đã biến mất, bước chân vội vàng giống như đang giận dỗi.
Tịch Hy Thần đột nhiên dừng lại, mặt đượm buồn, một lúc sau buông tiếng thở dài, không nói gì.
“Tiếp theo em muốn đi dạo ở bên kia, anh có muốn đi cùng không?” Tôi chỉ về hướng Nam.
Anh quay người nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại khiến người ta ngạc nhiên, “An Kiệt, anh yêu em!”
Tôi yên lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài một tiếng.
Tịch Hy Thần vẫn yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen láy, bỗng nhiên tôi phì cười, “Sao lại như trẻ con thế, ngài Tịch?”
Anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, “An Kiệt!”, giọng dịu dàng, đầy âu yếm.
Tôi ngây ra, để mặc cho anh ôm, người qua đường cũng chẳng có thời gian mà chú ý.
“Trước nay chưa từng có ai bảo anh là... trẻ con cả.” Anh rúc đầu vào cổ tôi, tủm tỉm cười.
“Còn nữa...” Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm, “Anh đang tỏ tình.”
“Vâng.” Tôi mỉm cười, đôi mắt tự nhiên trở nên ấm áp, “À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật, ngài Tịch, mặc dù chậm mất hai ngày, nhưng sang năm em nghĩ mình sẽ không để lỡ đâu.”
Mất khoảng năm giây, cả người anh đờ ra như hóa đá, rồi như thể bị kích động buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, “Em... đồng ý rồi phải không?” Anh hỏi rất nhẹ, cũng rất dè dặt.
Tôi thở dài, không biết phải làm sao, “Chắc chắn cô em sẽ tức giận...”
Một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại lời tôi, hai đôi môi xoắn xuýt lấy nhau, đến khi rời nhau ra thì cả hai cùng thở hổn hển.
Anh chàng này, càng ngày càng tùy tiện, chẳng cần biết mình đang ở đâu nữa.
Hơi thở dần đều trở lại, tôi ngờ vực hỏi, “Có vẻ như anh rất thích hôn em?” - Thích cả vuốt má trái của em nữa.
Gương mặt anh tuấn đỏ ửng lên, những ngón tay đẹp đẽ ôm lấy trán, như thể muốn che giấu điều gì, sau đó thì thầm: “... Tình cảm khó kiềm chế lắm.”
Trở về khách sạn chỗ cô tôi ở đã là sáu giờ chiều.
“Biết đường trở về rồi à?” Cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ngoái đầu lại cười một cái.
“Cô uống trà chiều có ngon không?”
“Ngon, ngon, ngon, tất nhiên là ngon rồi.”
Tôi đi đến ôm lấy cổ cô, “Cô à, tức giận sẽ chóng già đấy!”
Cô “xì” một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt rõ ràng không tán đồng, “Cậu thanh niên này, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ hãy quay về đi!”
Tịch Hy Thần không nói gì, thản nhiên gật đầu chào, sải bước tiến vào, cử chỉ lịch sự.
“Nói đúng ra, tôi cũng có thể được coi là bậc bề trên của cậu.” Mặt cô nghiêm lại.
“Vâng ạ.” Anh mỉm cười, “Cô là cô của An Kiệt.”
Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề, “Cậu phải biết là tôi không thích cậu.”
“Cô có thích hay không cũng không quan trọng ạ.”
Cô sững sờ, “Đã có ai từng nói với cậu là cậu rất lạnh lùng chưa?”
“Cũng không ít ạ.”
“Tại sao lại tìm đến An?” Cô đột ngột chuyển đề tài, sắc bén lạ thường.
Tịch Hy Thần quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đó chỉ có tôi mới cảm nhận được, nhưng sự ấm áp đó đột nhiên khiến tôi đứng ngồi không yên, đang định đứng lên thì bị cô ấn xuống, “Sao con lại nhát gan thế, chẳng giống mọi khi chút nào?”
Tôi ngừng lại, cười nói: “Cô nói gì buồn cười thế ạ?”
“Cô Phác.” Giọng Tịch Hy Thần bình thản, không chút biểu cảm, “Cháu không muốn làm cô ấy khó xử, cũng không muốn cô làm khó cô ấy.”
“Sao cơ? Lại còn giáo huấn tôi nữa à?”
Sắc mặt Tịch Hy Thần không biểu lộ gì, “Cô của An Kiệt, cháu cần phải tôn trọng.”
“Cô của An Kiệt ư! Hừ, nếu không có mối quan hệ này thì cậu sẽ đối xử với tôi thế nào? Cậu thanh niên à, những mưu mẹo, tính toán của cậu thật xuất sắc, nói thật nhé, tôi không nghĩ cậu là người biết tôn trọng người lớn đâu.”
Tịch Hy Thần liếc nhìn tôi, “Cô Phác, có vấn đề gì thì cô cứ trực tiếp hỏi cháu, không cần phải hao tâm tổn sức như thế.”
“Sao cơ, căng thẳng rồi à? Yên tâm đi, cậu nên biết là những gì có thể điều tra được thì cũng chỉ là những gì cậu cố tình cho người khác biết thôi.”
“Cô muốn biết cái gì?”
“Nói chuyện với một người thông minh thật thoải mái, nói cho tôi nghe, mục đích cậu tiếp cận An Kiệt là gì? Đừng có nói với tôi là vì yêu, tôi không hứng thú với lý do đó!”
“Vậy thì...” Giọng lành lạnh đã có phần dịu dàng hơn, “vì say đắm đi, lý do này chắc có thể chấp nhận được chứ?”
Cô ngừng lại, quay sang nhìn tôi, tôi chỉ cười cười, cầm cốc nước lên uống, tay hơi lành lạnh, khi lo lắng tôi có thói quen uống thật nhiều nước lạnh.
“Mười hai năm, đã đủ chưa ạ?”
Bàn tay tôi thoáng run rẩy, chiếc cốc suýt bị rơi xuống đất... Không ngờ, lại lâu đến thế, mười hai năm sao...
Cô cười lạnh lùng, “Trầm lặng, ít nói ư? Bên ngoài người ta nhận xét về cậu hình như không đúng lắm? Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời “ba hoa chích chòe” của cậu à?”
“Cô có tin hay không đối với cháu cũng chẳng quan trọng.”
Cô “hừ” một tiếng rồi nói: “Vậy cậu nói cậu thích con bé An nhà tôi hơn chục năm rồi, thế sao sáu năm trước không đến tìm nó?” Lời của cô có vẻ cay nghiệt.
“Phát triển sự nghiệp.”
“Ha ha, phát triển sự nghiệp, viện cớ nghe bùi tai thật đấy! Vậy trong suốt sáu năm qua thì sao, tại sao trong thời gian đó lại không đến với nó?” Bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, cô bổ sung một câu: “Một cách công khai?”
Ánh mắt Tịch Hy Thần không kìm được tức giận, nhìn sang tôi, “... Chú Giản Chấn Lâm vẫn chưa thất thế.”
Cô đứng bật dậy, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc. Tôi cũng vậy.
Đôi mắt ấm áp của Tịch Hy Thần vẫn nhíu lại nhìn tôi.
“Ha ha!” Cô hùng hổ tiến đến trước mặt Tịch Hy Thần, “Cậu thật vĩ đại! Sao thế, muốn giúp An báo thù à? Vậy sao cậu không báo thù chính mình trước đi?!”
“Cháu đã từng làm vậy rồi, không gặp cô ấy.”
“Ý cậu là gì?!” Cô cao giọng.
Tôi biết ý anh là gì...
“Cô đã phải chịu ấm ức rồi!” Nhìn cô bực bội mở tung cửa bước ra, tôi gượng cười nói.
Tịch Hy Thần bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, đó là một trong những động tác nhỏ anh thường làm, “Giận rồi à?” Đôi mắt xa xăm nhìn tôi.
“Em không giận.” Tôi cười nói, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lần nào Tịch Hy Thần cũng lo tôi tức giận, dù chỉ là một việc nhỏ, “Chỉ không ngờ anh lại có tài hùng biện đến thế.”
“An Kiệt, anh không biết nói những lời hoa mỹ.” Tịch Hy Thần ôm chặt lấy tôi, “Trước nay chưa từng nói, kiểu như từ “say đắm” ấy...” Mặt anh đã vùi vào cổ tôi.
“An Kiệt, mặc dù anh thừa biết sáu năm qua em rất hận anh, nhưng anh lại cảm thấy thích thú khi nỗi hận thù đó khiến em nhớ đến anh... Em biết không, tính em lạnh lùng, làm việc theo cảm hứng, như vậy thì, thời gian sáu năm sẽ khiến Giản An Kiệt không còn nhớ đến một người tên Tịch Hy Thần chỉ gặp gỡ vài lần.”
Cổ tôi hơi ngứa vì bị anh cọ vào, “Tịch Hy Thần, anh thật sự càng ngày càng giống trẻ con rồi đấy!”
Anh thở dài, càng ôm tôi chặt hơn, “Anh có thể không làm trẻ con nữa.”
Anh chàng này, lại cắn cổ người ta rồi!
“Nhưng phải đến chỗ anh, ở đây có vẻ không tiện.”
“Anh...” Mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng.
Anh cố nén cười, “Em lại nghĩ lung tung rồi phải không, An Kiệt?” Thủ phạm vừa làm tôi bối rối lại cất tiếng.
“An Kiệt, trước đây em ăn nói sắc sảo lắm cơ mà.”
“...” Anh chàng này muốn khiêu khích mình chăng?
“Nói chuyện với anh đi, An Kiệt.” Giọng anh khàn khàn, ngón tay thon dài chạm vào phần xương quai xanh của tôi, cảm thấy âm ấm, trước đây, trong ấn tượng của tôi, người Tịch Hy Thần lúc nào cũng lạnh, “Nếu không, anh sợ sẽ lại nghĩ lung tung mất.”
“...”
Sáng nay, cô đã quẳng một đống thư vào lòng tôi, “Xem đi, hừ, còn trẻ nhưng không phải là người có tiền có thế bình thường, tính cách điềm tĩnh, sống có kỷ luật, nghiêm cẩn, hành sự thủ đoạn độc ác, lại quá đỗi thông minh.”
“Thế này có bị coi là... “tư văn bại loại(8)” không?” Tôi lí nhí.
(8) Chỉ những kẻ có học thức nhưng tư cách kém.
Ngay lập tức, giọng nói lí nhí của tôi đã bị đôi môi rực lửa và gợi cảm nuốt gọn.
Đến Phần Lan được một tuần, tôi thích nghi rất nhanh, ngôn ngữ về cơ bản đủ để giao tiếp, cô nói không cần phải đi học tiếng, ở trường Đại học Helsinki một tuần có bảy tiết, khá thoải mái, ít nhất cũng không phải ở ký túc xá, thứ nhất vì tôi không thích tiếp xúc với người khác, thứ hai là bởi nhà cô rất gần trường, chỉ cách không quá một trăm mét, khi có giờ học chỉ cần đạp xe là đến, rất tiện, thực ra ngay từ đầu tôi chọn trường này chủ yếu là vì vị trí của nó.
Buổi chiều có ba tiết Công pháp, nghe khá vất vả, vị giáo sư người Thụy Sĩ này nói tiếng địa phương rất nặng, phải mất một nửa bài tôi nghe không hiểu.
Học xong, tôi dắt xe tiến về phía con đường nhỏ của trường, trước bốn giờ phải có mặt ở nhà cô, bằng không sẽ bị kêu ca.
“Hey, hey, cô ơi! Cô gì xinh đẹp ơi, xin hãy đợi tôi một chút!” Một giọng nói đầy kích động hướng về phía tôi, gọi.
Một anh chàng tóc nâu chạy đến, khuôn mặt phương Tây điển trai.
“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Anh ta nói ra yêu cầu của mình với vẻ ngại ngùng, “Tôi là sinh viên năm thứ nhất khoa Mỹ thuật, có thể mời cô làm người mẫu được không?”
“Người mẫu?” Sau lưng anh ta lấp ló bảng vẽ.
“Đúng, đúng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ vẽ phác thảo thôi.” Ánh mắt thành khẩn.
Tôi nghĩ một lát, đang định mở lời thì chuông điện thoại reo. Tôi liếc nhìn số điện thoại, gật đầu với người trước mặt tỏ ý xin lỗi rồi đẩy xe đi vài bước, vừa nghe điện thì giọng nói trầm trầm truyền đến: “Buổi sáng định gọi điện nhưng lại sợ em vẫn ngủ.”
“Vâng.”
“Đang bận việc gì à?” Giọng dịu dàng, vẻ như dò hỏi.
“Vừa tan học, đang định về nhà cô.”
Bên kia đầu dây im lặng, hai giây sau lại thì thầm một câu: “An Kiệt, anh lại bắt đầu nhớ em rồi.”
Mặc dù không phải lần đầu nghe thấy anh nói những lời ngọt ngào như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm, bèn từ từ thay đổi chủ đề, “Anh ở bên đó chắc đã muộn lắm rồi?”
Nghe thấy rõ tiếng thở dài, “Ừ, sắp sáng rồi.” Sau đó gượng cười, “Có lẽ thế...”
Không chú ý lắm đến lời anh nói, nhìn người con trai vẫn đứng đợi ở đằng sau, tôi cười nói: “Có người muốn em làm người mẫu vẽ phác họa.” Đối với tất cả những gì liên quan đến hội họa và mỹ thuật, dù ít dù nhiều tôi đều thấy hứng thú.
Bên kia đầu dây trầm mặc một lúc lâu, “Là... bạn cùng lớp à?” Giọng vẫn bình thường.
“Ừm, không quen, nói là sinh viên năm nhất.”
“Năm nhất, thế thì tuổi cũng không lớn lắm.”
“Là đàn ông nước ngoài nên khó đoán tuổi.” Tôi không có ý gì đặc biệt.
“Con trai à... học hội họa, cũng hiếm nhỉ!”
“Ừm.” Đúng là khá hiếm, học hội họa thường phải cẩn thận và kiên nhẫn.
Tôi nghiêng đầu về phía anh chàng đó, tỏ ý đã để anh ta phải chờ lâu, rồi nói bằng tiếng Anh: “Bây giờ tôi sợ là không có thời gian, nếu có thể thì để hôm khác được không?”
Anh ta vừa nghe thấy thế thì lập tức tiến lại gần tôi vài bước, cười rạng rỡ, “Có thể, có thể, tôi thì lúc nào cũng được!”
Tôi bị nụ cười rạng rỡ đó cảm hóa, tâm trạng cũng thấy thoải mái, cười nói: “Anh có thể đến khoa Công pháp tìm tôi, sáng thứ Tư hằng tuần tôi đều có mặt ở đó.”
“Cám ơn, cám ơn rất nhiều! Tôi tên là Oliver Davis, người Anh.” Anh ta ấp a ấp úng: “À... ờ, cô thật xinh đẹp, thật đấy!” Nói xong thì bỏ chạy một mạch.
Tôi không nhịn được cười, “Có vẻ như lại quên hỏi tên mình rồi.” Cũng không biết thứ Tư có tìm được mình không nữa.
Giọng Tịch Hy Thần có vẻ giận dỗi: “Xem ra là một người Anh cởi mở.” Lại giống như đang mỉm cười.
Tôi áp điện thoại sát vào tai hơn, “Gì cơ?”
“An Kiệt, anh nghĩ bây giờ anh muốn nhìn thấy em, mà còn phải... ngay lập tức nữa kìa...” Ngữ điệu bình thản, sau đó điện thoại bị ngắt.
Câu trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt cùng với việc điện thoại bị ngắt đột ngột khiến tôi cứ ngây ra.
Sau đó, tôi đột nhiên nhìn lên, vô thức hướng ánh mắt sang bên kia đường...
Chiếc áo sơ mi màu đen, quần lanh màu cà phê nhạt, tôn lên thân hình thanh mảnh, hơi thở bình thản, thái độ bình tĩnh, hai tay đút túi quần, từ từ tiến về phía tôi, tướng mạo anh tuấn và khí chất thanh tao nổi bật giữa dòng người.
Tịch Hy Thần vẫn nhìn tôi, tôi thu lại vẻ ngạc nhiên vừa nãy, đứng yên tại chỗ chờ anh đến gần.
“Biểu hiện của em xem ra không hề muốn gặp anh...” Tịch Hy Thần đứng trước mặt tôi, khẽ thở dài, nói, sau đó giơ tay ra ôm lấy tôi, bờ môi lành lạnh đặt lên môi tôi.
Nụ hôn rất nhẹ, tôi nghĩ là anh đã kiềm chế hết mức.
“Không phải anh nói là cần một tháng sao?” Hơi thở tôi đã dần ổn định trở lại.
“Anh đã sang sớm hơn.” Tịch Hy Thần kéo tay tôi, “Nhớ em quá!”
Tôi cúi đầu, nói bằng tiếng Trung, không đến mức quá lúng túng nhưng cũng thấy xấu hổ vì hành động của anh khi nãy, anh chẳng bao giờ chịu để ý là mình đang ở đâu nữa!
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Đi cùng anh.” Anh thản nhiên nói, thái độ hơi... mờ ám, cuối cùng nghiêng người dựa vào tôi thì thầm, “Anh nghĩ ngày mai, cũng là thứ Tư, em sẽ rất bận rộn.”
“Anh vừa đến Phần Lan đã mua nhà rồi à?” Bị Tịch Hy Thần kéo xuống xe, trước mặt là một ngôi biệt thự nhìn ra biển mang đậm phong cách châu Âu, tôi không thể không cảm thán. Ngôi biệt thự được xây dựng trên sườn đồi xanh tươi và yên bình, còn có cả một con đường đá sỏi rộng thênh thang trải dài, có thể nhìn thấy mặt biển Baltic xanh biếc.
“Không thích sao?” Tịch Hy Thần chau mày.
“Rất đẹp.” Tôi bước trên thảm cỏ mềm mại đến bên dãy hàng rào màu trắng, hết nhìn trái lại nhìn phải, “Sợ là hàng xóm ở đây cũng không biết ngôi biệt thự đã thay chủ mới.”
“Em đang chuyển chủ đề phải không, An Kiệt?” Anh đi đến ôm lấy tôi từ phía sau, “Còn nữa, ngôi biệt thự này chưa từng thay chủ mới.” Nói xong, anh liền chơi xấu cắn cổ tôi. “Không cần phải nghĩ nhiều.”
“Sao anh biết là em đang nghĩ, Tịch Hy Thần sao càng ngày càng giống trẻ con thế?”
Tịch Hy Thần xoay người tôi lại, ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm trở nên long lanh, “An Kiệt, anh đang yêu!”
“Ừm.” Tôi giả vờ như đang suy nghĩ, “Theo như tình hình hiện nay thì đúng là thế, nhưng, nếu anh...”
Câu nói còn chưa dứt đã bị một nụ hôn mạnh mẽ nuốt trọn. Thành thực mà nói, anh rất hay dùng chiêu này.
Một phút sau, Tịch Hy Thần mãn nguyện liếm môi, ánh mắt hiện lên nét cười mờ ám, “Có vị bơ.”
Tôi vô thức xoa nhẹ lên môi, “Ở đâu ra vị bơ?” Tôi nhớ là hôm nay không hề ăn đồ ngọt.
“Không có à? Hey, để anh thử lại xem.”
Môi cảm thấy hơi đau.
“Ngủ cùng anh nhé, An Kiệt!” Kiềm chế lắm chúng tôi mới buông được nhau ra, hơi thở có phần nặng nề, ba giây sau, anh cười, “Nếu em cũng nghĩ như thế thì anh sẽ rất vui vẻ phối hợp.”
Tại sao trước đây tôi lại nghĩ anh là người đứng đắn cơ chứ?
Tịch Hy Thần dành mười phút để tắm, sau khi hoàn toàn thư giãn thì gần như thả mình xuống gối và chìm vào trạng thái mơ màng.
“Anh đã bao lâu không ngủ rồi?” Tôi không biết anh lại mệt đến thế.
Hai cánh tay anh ôm chặt lấy eo tôi, giọng mệt mỏi, buồn ngủ, “Anh nghĩ là bốn mươi tám tiếng...”
Bên ngoài, ráng hồng đã dần tàn, gió biển hiu hiu thổi, cơn gió đầu hè thật mát mẻ và dễ chịu, đứng trên ban công phòng ngủ, bóng tối đã bao trùm mặt biển Baltic, chỉ có tiếng sóng ì oạp vỗ bờ bằng thứ ngôn ngữ của riêng nó.
Điện thoại cố định reo, tiếng chuông làm tôi giật mình, đang định đi vào nghe điện để tránh làm mất giấc ngủ chưa được bốn tiếng của anh thì máy trả lời tự động đã tự mở. “Bíp.”
“Hy Thần, sao không mở di động?” Giọng của Thẩm Tinh Du.
Cánh tay đang giơ ra chợt dừng lại, đôi mày chau lại.
“... Tìm được con bé chưa?”
Tìm... ai?
“Haiz, cái con bé đó... Hy Thần, con phải tạm thời giữ nó lại bên mình nhé!”
“Lần trước nó đùng đùng bỏ đi, thật khiến người ta lo lắng.”
“Để con bé tự nhiên quay về là tốt nhất.”
“Chuyện mai mối đó, chú dì đã suy nghĩ chu toàn, không hiểu sao con bé lại cự tuyệt ghê thế!”
“Nhưng, vì thật sự muốn bù đắp cho con bé nên mới làm vậy.”
“... Chuyện mai mối ấy, nếu con bé không thích thì sẽ không nhắc đến nữa.”
“Cố gắng tiếp cận con bé nhé!”
“Khi nào có thể thì đưa nó về, để mặc nó ở bên ngoài... đúng là chẳng ra làm sao cả.”
“Bây giờ chú Giản con bị cách chức rồi...”
“An Kiệt dù gì cũng là con gái của chú ấy.”
“Hy Thần, dì biết con trước nay không thích tham gia vào chuyện nhà họ Giản.”
“... Để con đi tiếp cận với con bé, thực sự dì cảm thấy mình thật ích kỷ.”
“...”
Còn nói những gì nữa, tôi cũng không biết.
Một lực rất lớn kéo tôi lại từ phía sau, khiến tôi ngã vào một lồng ngực ấm áp. Tôi giật mình, vùng vẫy!
Hai cánh tay đan chéo ngang eo tôi như thể đang sợ hãi điều gì, càng lúc càng siết chặt, cơ thể tôi dường như bị áp chặt vào cơ thể đó.
“An Kiệt...”
“Buông em ra.”
“Không! An Kiệt, anh biết là em đang nghĩ lung tung!” Đôi môi tôi bị bịt chặt, đầu lưỡi anh lùa vào trong miệng tôi, quấn lấy lưỡi tôi, mang theo cả nỗi sợ hãi không thể kìm nén.
Tôi đau khổ nhắm mắt lại.
“Em đừng nghĩ lung tung, An Kiệt...” Tịch Hy Thần nói, giọng run run, “Hãy tin anh...”
Tôi nên tin cái gì đây?
Tôi cố dặn mình phải bình tĩnh, muốn vùng thoát khỏi anh, muốn dứt khoát đẩy cửa bước ra...
“An Kiệt...”
“Buông em ra.”
“Không!” Những ngón tay lạnh và run rẩy của anh trượt sau gáy tôi, “Trừ khi em tin tưởng.”
Tôi run rẩy nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như đang tỏ lộ điều gì... “Em phải tin tưởng anh sao, Tịch Hy Thần?” Cuối cùng, tôi bình tĩnh hỏi anh, cũng không còn vùng vẫy nữa.
Toàn thân anh run rẩy, một giây sau lại ôm tôi vào lòng, siết chặt như thể muốn vò nát tôi.
“Không!” Anh cố gắng kiềm chế để giọng không bị nghẹn lại, nhưng vẫn hơi khàn khàn, “Không còn đủ nữa, An Kiệt, bây giờ, anh muốn em yêu anh.”
Tịch Hy Thần nới lỏng vòng tay, ham muốn lộ rõ trong ánh mắt. Tôi thấy hơi sợ.
“Anh yêu em, An Kiệt, rất yêu...” Anh cúi xuống mơn man cổ tôi, đầu lưỡi ẩm ướt, ấm áp, trơn trượt, thiêu đốt, khiêu khích, dụ dỗ da thịt tôi.
Tôi rùng mình, muốn đẩy anh ra, chuyện này xảy ra quá nhanh, hơn nữa, đầu tôi giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi thấy thất vọng vì mình bị sự cuồng nhiệt của anh cảm hóa, rồi đam mê, say đắm.
“An Kiệt, anh yêu em...” Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu đó.
“Đợi, đợi đã, hey...” Tôi muốn ngăn cản anh, nhưng mở miệng ra lại thở hổn hển, hơi thở đứt đoạn.
Rất lâu sau, tôi thở dài một tiếng, cuối cùng từ từ đưa tay ra ôm lấy cổ anh.
Tôi cảm thấy cơ thể anh lúc ấy cứng đờ! Sau đó, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ vùi vào tóc tôi, giọng khàn khàn không rõ tiếng, “An Kiệt, anh sợ...” Anh ấp a ấp úng, cố kìm nén ham muốn dục vọng, “Anh không muốn làm tổn thương em.”
Tôi nhắm mắt lại, kiễng chân lên, đặt đôi môi run rẩy của mình lên bờ môi anh.
Tự lừa dối cũng tốt, nhưng, tôi tin tưởng anh.