Quyền trượng của thần Serapis - Phần 5

Phần năm

Cơn bão chậm lại. Một lượng lớn những phần ống lượn giữa không trung. Những đám mây gạch và gỗ đông cứng lại và bay lơ lửng.

Bị giữ trong trung tâm vòi rồng, con quái ba đầu cố gắng đứng vững. Sadie sà xuống trên bầu trời, giương móng vuốt ra và thả bức tượng xuống, thứ mà ngay tức khắc biến thành một con lạc đà với nguyên kích thước.

Con lạc đà lờm bờm đập vào lưng con quái vật. Cả hai sinh vật ngã khỏi không trung và rơi xuống sàn trong một mớ hỗn độn chân tay và đầu. Con quái vật tiếp tục vùng vẫy, nhưng con lạc đà nằm trên đầu nó với những cái chân dang rộng, kêu be be, chảy nước dãi và bước những bước khập khiểng giống như một đứa trẻ ngàn cân đang cáu giận.

Từ gờ rìa tầng ba mươi, một giọng đàn ông âm vang: “KẺ NÀO DÁM LÀM GIÁN ĐOẠN SỰ KHẢI HOÀN CỦA TA?”

“Ta đó!” Annabeth hét lên. “Xuống đây và đối mặt với ta!”

Cô dường như chẳng dành sự tin tưởng cho những con lạc đà của ai đó, nhưng cô muốn khiến vị thần tiếp tục chú ý cô để Sadie có thể làm… bất cứ gì Sadie quyết định. Cô bé pháp sư hẳn có kế hoạch cụ thể.

Thần Serapis nhảy xuống khỏi gờ rìa. Ông ta lao thẳng xuống ba mươi tầng và đáp đôi chân xuống giữa tầng trệt, Annabeth ném con dao găm đi.

Cô không vội tấn công đến thế.

Serapis đứng cao khoảng bốn mét rưỡi. Ông ta chỉ mặc một cái quần Hawaii lòe loẹt. Cơ thể ông cuộn lên những cơ bắp. Lớp da đồng của ông toàn là những hình xăm tỏa sáng mờ mờ, những chữ tượng hình, chữ cái Hy Lạp và những ngôn ngữ khác Annabeth không nhận ra.

Mặt ông ta dài, những lọn tóc xoăn giống như người Rastafari cuốn lọn dài. Tóc mai xoăn rất Hy Lạp dài tận xương đòn. Mắt ông ta màu xanh biển - rất giống của Percy làm Annabeth nổi da gà.

Thường thì cô không thích những cậu chàng tóc tai lòa xòa, nhưng cô phải thừa nhận rằng vị thần này thu hút theo một cách trưởng thành hơn, kiểu như một tay lướt sóng ngông cuồng.

Tuy nhiên cái mũ của hắn hủy đi mất vẻ đẹp. Annabeth nhận ra cái mũ lụa chóp cao đó thực sự là một cái rổ liễu gai hình trụ thêu hoa păng-xê.

“Xin lỗi,” cô nói. “Có phải trên đầu ngài là một lọ hoa không?”

Serapis nhướng cặp lông mày nâu rậm lên. Ông ta vỗ nhẹ lên đầu như thể ông quên mất sự tồn tại của cái rổ. Vài hạt lúa mì tràn xuống khỏi rổ. “Đó là mộtmodius, đồ ngốc. Nó là một trong những biểu tượng thần thánh của ta! Rổ ngũ cốc đại diện cho Địa ngục, nơi ta cai trị.”

“Ừ, ngài cai trị?”

“Đương nhiên!” Serapis trừng mắt. “Hoặc ta đã từng, và ta sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng ngươi là ai mà bình phẩm phong cách của ta? Một á thần Hy Lạp, như mùi của ngươi, mang theo một vũ khí bằng đồng Celestial và một cây quyền trượng Ai Cập từ Nhà sự sống. Ngươi là loại nào – anh hùng hay pháp sư?”

Hai tay Annabeth run run. Dù là mũ lọ hoa hay không, Serapis phát ra năng lượng. Đang đứng quá gần ông, Annabeth cảm thấy nhũn ra, như thể tim gan và cả sự dũng cảm của cô tất cả đều đang tan chảy.

Bình tĩnh nào, cô nghĩ. Mi đã gặp rất nhiều vị thần trước đây.

Nhưng Serapis khác biệt. Về cơ bản sự hiện diện của ông ta là sai lầm – như thể là đơn giản để xuất hiện ở đây ông đã lôi cả thế giới trong người Annabeth ra.

Tầm sáu mét phía sau vị thần, chú chim Sadie hạ cánh và biến lại thành người. Cô ra hiệu với Annabeth: ngón tay đặt trên môi (shh), sau đó lắc tay (giữ hắn nói chuyện). Cô bắt đầu mò nhẹ nhàng tận đáy cái ba lô.

Annabeth chẳng biết bạn cô đang có ý tưởng gì nữa, nhưng cô hướng bản thân chạm mắt ông ta. “Ai nói rằng tôi không phải là cả hai – pháp sư và á thần? Bây giờ, hay giải thích tại sao ngài lại ở đây!”

Gương mặt Serapis tối sầm lại. Sau đó, làm Annabeth ngạc nhiên, ông ta ngửa cổ lên và cười, làm tràn ra nhiều lúa mì hơn từ modius của ông ta. “Ta hiểu rồi! Đang cố gắng làm ta ấn tượng à? Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng để trở thành đại tư tế của ta ư?”

Annabeth nuốt khan. Chỉ có duy nhất một câu trả lời cho câu hỏi như thế. “Dĩ nhiên tôi xứng đáng! Tại sao, tôi từng là magna mater của những người thờ cúng Athena! Nhưng liệu ngài có xứng đáng để tôi phục vụ không?”

“HA!” Serapis cười đến mang tai. “Một người mẹ lớn của những kẻ sùng bái Athena à? Để xem ngươi tài giỏi đến mức nào.”

Ông ta búng tay. Một cái bồn tắm rơi từ trên không trung xuống, thẳng ngay trường lực của Annabeth. Cái vật sứ ấy nổ tung thành từng mảnh đâm vào quả cầu vàng, nhưng quyền trượng cuả Sadie nóng dần lên và Annabeth phải thả nó xuống. Thanh gỗ trắng cháy thành tro.

Tuyệt, cô nghĩ. Hai phút, và mình đã phá hủy quyền trượng của Sadie.

Tấm chắn bảo vệ của cô đã biến mất. Cô đối mặt với vị thần cao bốn mét rưỡi chỉ với những vũ khí thông thường - một con dao găm nhỏ và rất nhiều sự dũng cảm.

Bên trái Annabeth, con quái vật ba đầu vẫn tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi con lạc đà, nhưng con lạc đà nặng, cứng đầu và hoàn toàn không hợp tác. Mỗi khi con quái vật cố để đẩy nó ra xa, con lạc đà đánh rắm với sự khoái trá và thậm chí còn xoạc chân rộng ra nữa.

Trong khi đó, Sadie đã lấy ra một viên phấn từ ba lô. Cô bé viết nguệch ngoạc lên nền bê tông phía sau Serapis, có lẽ đang viết một bài văn bia hay ho để tưởng niệm cái chết sắp tới của họ.

Annabeth nhớ lại một câu nói của bạn cô Frank từng nói với cô – điều gì đó từ Binh pháp Tôn Tử.

Khi bạn yếu thế, hãy hành động mạnh mẽ.

Annabeth đứng thẳng và cười vào mặt Serapis. “Ném vào tôi tất cả những gì ngài muốn, Chúa tể Serapis. Tôi thậm chí chẳng cần một cây quyền trượng để bảo vệ bản thân. Sức mạnh của tôi là vĩ đại nhất! Hoặc có lẽ ngài muốn ngừng việc lãng phí thời gian của tôi bằng cách nói tôi nghe làm sao tô có thể phục vụ ngài, cứ cho là tôi đồng ý trở thành đại tư tế mới của ngài.”

Mặt vị thần bừng lên bởi vì lời xúc phạm trắng trợn.

Annabeth chắc chắn ông ta sẽ ném hết toàn bộ cơn lốc những mảnh vỡ đó vào cô, và cô chẳng có cách nào để ngăn cản nó. Cô xem xét việc ném con dao găm vào mắt vị thần, như cái cách mà bạn cô Rachel từng làm phân tân thần Titan Kronos, nhưng Annabeth chẳng tin tưởng vào cánh tay mình.

Cuối cùng Serapis trao cho cô một nụ cười méo mó. “Người khá là dũng cảm đó, nhóc con. Ta sẽ chấp nhận ngươi. Và ngươi khá vội vã tìm kiếm ta. Có lẽ ngươi có thể phục vụ ta. Ngươi sẽ là người đầu tiên trao cho ta sức mạnh của ngươi, cuộc sống của ngươi và cả linh hồn!”

“Hay đấy.” Annabeth liếc Sadie, mong rằng cô bé sẽ nhanh chóng với bài vẽ phấn đó.

“Nhưng trước tiên,” Serapis nói, “Ta phải có cây quyền trượng của mình!”

Ông ta chỉ về con lạc đà. Một chữ tượng hình đỏ bốc cháy trên lớp da sinh vật đó, và, với một cái đánh rắm cuối cùng, con lạc đà tội nghiệp tan biến thành một đống cát.

Con quái ba đầu dùng chân giũ sạch cát.

“Đứng lại!” Annabeth hét lên.

Con quái vật gầm gừ với cô.

Serapis quắc mắt. “Giờ sao, nhóc con?”

“Ồ, tôi nên… ngài biết đấy, mang quyền trượng đến cho ngài, như đại tư tế của ngài! Chúng ta nên làm mọi thứ một cách đúng đắn!”

Annabeth lao tới con quái vật. Nó quá nặng để cô cầm lên, nhưng cô giắt con dao vào dây thắc lưng và dùng hai tay túm lấy phần cuối cái mai ốc của con quái vật, kéo nó lùi lại, ra xa khỏi vị thần.

Trong khi đó, Sadie đã vẽ được một vòng tròn lớn với kích thước của một cái vòng hula trên bê tông. Cô bé giờ đang trang trí nó với chữ tượng hình, sử dụng vài màu khác của viên phấn.

Chắc chắn rồi, Annabeth nghĩ với sự thất vọng. Dùng thời gian của em và vẽ nó đẹp lên.

Cô cố gắng mỉm cười với Serapis trong khi nắm lưng của con quái vật khi nhó đang cố nhảy xổ về phía trước.

“Bây giờ, chúa tể của tôi,” Annabeth nói, “nói cho tôi biết về kế hoạch vĩ đại của ngài! Điều gì đó về những linh hồn và cuộc sống?”

Cây quyền trượng quái vật tru lên phản đối, có lẽ bởi vì nó có thể thấy Sadie trốn đằng sau vị thần, đang thực hiện bức vẽ trên nền tối mật. Serapis dường như chẳng hề để tâm.

“Chú ý!” Hắn ta giang đôi tay cơ bắp ra. “Trung tâm quyền lực mới của ta!”

Những tia đỏ lóe lên xuyên qua cơn lốc đóng băng. Một mạng lưới ánh sáng kết nối những chấm cho đến khi Annabeth thấy được đường nét của cái cấu trúc đang tỏa sáng Serapis đang xây dựng: một tòa tháp khổng lồ cao trăm mét, được thiết kế thành ba tầng búp măng - một cái đáy vuông vức, một thân hình bát giác và một đỉnh tròn. Trên đỉnh rực rỡ một ngọn lựa sáng như lò rèn của Cyclops.

“Một ngọn hải đăng,” Annabeth nói. “Ngọn hải đăng của Alexandria.”

“Đúng vậy, tư tế trẻ của ta.” Serapis bước tới lui như một giáo viên đang giảng bài, mặc dù cái quần short in hoa của ông đang khá sao lãng. Cái nón liễu gai của ông tiếp tục lúc lắc, làm rơi lúa mì. Bằng cách nào đó ông ta vẫn không chú ý Sadie đang ngồi xổm đằng sau, vẽ những hình rất đẹp với viên phấn của mình.

“Alexandria!” vị thần khóc. “Một trong những thành phố vĩ đại nhất trên thế giới, sự hợp nhất tối thượng của sức mạnh Hy Lạp và Ai Cập! Ta là vị thần cuối cùng của nó và giờ ta trở lại một lần nữa. Ta sẽ xây dựng thủ phủ mới của mình tại đây!”

“Uh, ngay tại bãi biển Rockaway à?”

Serapis dừng lại và gãi cằm. “Ngươi đúng đấy. Cái tên đó không hay. Chúng ta sẽ gọi nó là… Rockandria? Serapaway? Ồ, chúng ta sẽ nghĩ đến nó sau! Bước đầu tiên của chúng ta là hoàn thành ngọn hải đăng mới của ta. Nó sẽ là tiên phong của thế giới – vẽ những thần Hy Lạp và Ai Cập cổ đại ở đây cho ta giống như nó đã từng như thế trước đây. Ta sẽ hấp thụ tinh túy của họ và trở thành vị thần vĩ đại nhất của tất cả!”

Annabeth cảm thấy như cô đang nuốt một muỗng muối. “Hấp thụ tinh túy của họ. Ý ông là, tiêu diệt họ?”

Serapis vẫy một cách thô bạo. “Tiêu diệt là một từ xấu xí. Ta thích hợp nhất hơn. Ta hy vọng ngươi biết lịch sử của ta? Khi Alexander đại đế chinh phục Ai Cập -”

“Ông ta đã cố gắng hợp nhất tôn giáo Hy Lạp và Ai Cập,” Annabeth nói.

“Đã cố gắng và thất bại.” Serapis cười lặng lẽ. “Alexander chọn một thần mặt trời Ai Cập, Amun, để trở thành vị thần chính của ông ta. Nó không có hiệu quả mấy. Người Hy Lạp không thích Amun. Người Ai Cập ở châu thổ sông Nile cũng vậy. Họ cho Amun là một vị thần thượng lưu. Nhưng khi Alexander chết tổng quản của ông cai quản Ai Cập.”

“Ptolemy Đệ nhất,” Annabeth nói.

Serapis rạng rỡ, hài lòng ra mặt. “Đúng vậy… Ptolemy. Giờ thì đã có một người phàm có con mắt!”

Annabeth cố gắng không nhìn chằm chằm vào Sadie, cô bé giờ hoàn thành vòng tròn ma thuật của mình và đang gõ nhẹ những chữ tượng hình bằng ngón tay, thầm thì gì đó trong hơi thở như thể kích hoạt chúng.

Cây trượng quái ba đầu gầm gừ phản đối. Nó cố gắng lao về trước, và Annabeth vừa vặn giữ được nó lại. Ngón tay cô yếu dần. Hào quang của con quái vật càng gây buồn nôn hơn bao giờ hết.

“Ptolemy đã tạo nên một vị thần mới,” cô nói, với nỗ lực căng thẳng. “Ông ta tạo ra ngài.”

Serapis nhún vai. “Ồ, không phải từ hỗn hợp. Ta từng là một thần làng nhỏ. Chưa ai từng nghe về ta! Nhưng Ptolemy phát hiện ra bức tượng của ta và mang nó đến Alexandria. Ông ta có những tư tế Hy Lạp và Ai Cập thực hiện những lời tiên tri, câu thần chú và những thứ linh tinh. Họ đều đồng ý rằng ta là vị thần vĩ đại Serapis, và ta nên được thờ phụng trên tất cả các vị thần khác. Ta ngay lập tức trở nên quan trọng!”

Sadie đứng lên trong vòng tròn ma thuật. Cô bé tháo vòng cổ bạc xuống và bắt đầu đung đưa nó như một sợi dây thòng lọng.

Con chó ba đầu rống lên như cảnh báo chủ nhân của nó: Coi chừng!

Nhưng Serapis đang trên đà. Khi ông ta nói chuyện, những hình xăm chữ tượng hình và chữ Hy Lạp trên da ông hơi sáng lên một chút.

“Ta trở thành vị thần quan trọng nhất của Hy Lạp và Ai Cập!” ông nói. “Khi nhiều người thờ phụng ta, ta lấy hết sức mạnh của những vị thần già hơn. Chậm mà chắc, ta đã giành được vị trí của họ. Địa ngục? Ta trở thành chủ nhân của nó, thay thế cả Hades và Osiris. Con chó bảo vệ Cerberus biến thành cây quyền trượng của ta, cái mà người cầm bây giờ. Ba cái đầu của nó đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai – tất cả những thứ mà ta nắm giữ khi cây trượng được trở về với quyền lực của ta.”

Vị thần giơ tay ra. Con quái vật gượng ép với tới ông ta. Cơ tay Annabeth bỏng rát. Ngón tay cô bắt đầu trượt khỏi con quái vật.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3