Em là vì sao đang rơi - Chương 01 - 02

Chương 1: Kẻ đáng ghét!

Đứng trước một mảnh đất rộng lớn, nước mắt Nhã Thi lặng lẽ rơi xuống. Từ lúc đến đây, cô chỉ đứng im một chỗ để nhìn ngắm mảnh đất này lần cuối cùng. Vì từ nay, nó không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa rồi.

Trong vòng một năm trở lại đây, do làm ăn thua lỗ nên công ty của gia đình cô hiện đang đứng trên bờ vực phá sản, số tiền mượn của ngân hàng lên đến hàng trăm tỷ. Để trả bớt nợ cho ngân hàng, cô đành phải bán đi mảnh đất mà cha cô đã để dành làm của hồi môn cho cô khi cô lấy chồng. Mặc dù không trả được bao nhiêu nhưng cũng giúp được cha cô nhẹ gánh đi phần nào.

Từ khi công ty lâm vào khủng hoảng, cha cô đột nhiên lâm bệnh nặng. Cô rất lo cho ông, tuổi tác ông đã cao nay lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy, cô sợ rằng ông sẽ không qua khỏi.

Mẹ cô mất ngay từ khi cô mới lọt lòng nên từ nhỏ, cô đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Nhưng bù lại, cô lớn lên trong vòng tay ngập tràn yêu thương của cha. Một tay ông nuôi cô khôn lớn, ông là người luôn bảo bọc và che chở cho cô. Với cô, ông không chỉ đơn thuần là một người cha mà còn là một người thầy. Ông luôn dạy cô những điều hay lẽ phải, dạy cô cách làm người lương thiện. Cô chưa bao giờ đi sai lời dạy của ông dù chỉ một bước.

Mấy ngày qua, bệnh tình của ông vẫn không thuyên giảm. Nhìn cha nằm bất động trên giường bệnh, cô rất đau lòng. Cô cảm thấy bất lực khi không giúp được gì cho ông. Việc duy nhất cô có thể làm giúp ông là bán đi mảnh đất này.

Hôm nay cô đến đây để gặp trực tiếp người muốn mua đất vì mọi lần cô chỉ nói chuyện với trợ lý của người đó qua điện thoại. Cô nghe nói, đó là một người lắm của nhiều tiền và rất có địa vị.

- Cao tiểu thư cũng có lúc rơi lệ sao?

Một giọng nói trầm ấm mang theo một chút giễu cợt vang lên bên cạnh cô. Cô lấy tay lau vội đi hai hàng nước mắt, quay mặt nhìn người vừa phát ra câu nói ấy.

Đôi mắt cô mở to nhìn người trước mặt mình, có chút ngạc nhiên, có chút khó chịu.

- Liên quan gì đến anh! - Cô ngó sang nơi khác, được một lúc, cô cảm thấy có gì không đúng nên quay lại hỏi. - Tại sao anh lại có mặt ở đây?

- Tôi đến đây để xem đất. - Anh đút hai tay vào túi quần, nhẹ giọng đáp.

- Xem đất?

Cô lại một lần nữa ngạc nhiên, không phải người muốn mua đất của nhà cô là anh ta chứ?

Cô cố lấy lại bình tĩnh, cao giọng:

- Nhưng tôi bán với giá khá cao đó.

Nghe cô nói thế, hàng lông mày anh khẽ chau lại. Anh có cảm giác như cô đang xem thường anh.

- Em cho rằng tôi không đủ tiền mua đất của em? Nói cho em biết là bao nhiêu tôi cũng có thể mua miễn là tôi muốn.

Nhã Thi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi nói ra câu nói ấy. Cô rõ ràng biết anh là một người giàu có tới cỡ nào, mảnh đất của cô đối với một người nghèo có lẽ sẽ vô cùng lớn nhưng đối với anh, e rằng nó chỉ đáng là một hạt bụi.

Dù vậy, cô vẫn không chịu thua, bướng bỉnh nói:

- Nhưng tôi sẽ không bán mảnh đất của tôi cho anh.

Anh nhếch môi, thản nhiên nói:

- Được thôi, em không bán cho tôi thì cũng đừng mong sẽ bán được cho người khác.

- Anh đang đe dọa tôi?

Cô quắc mắt lên nhìn anh, mặc dù bây giờ đã là chiều nhưng hai má cô vẫn đỏ bừng như đứng giữa trời nắng gắt, bởi vì cô đang rất tức giận.

Đáp lại câu hỏi của cô là vẻ mặt cực kì bình thản của anh. Cô thừa biết, người trước mặt mình xưa nay chưa hề dọa dẫm ai. Anh nói được, nhất định sẽ làm được.

Về phần anh, vì đã quá quen với thái độ này của cô nên anh không lấy gì làm lạ. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đứng lặng yên quan sát cô. Cô gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao cộng đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn cô bây giờ thật giống với một cái xác không hồn.

Trước kia, cô là một người hồn nhiên và luôn tươi cười rạng rỡ, cũng chính vì vẻ hồn nhiên, ngây thơ ấy mà trái tim anh đã biết thế nào là rung động. Nhưng bây giờ, anh không còn được nhìn thấy nụ cười thường trực trên đôi môi xinh xắn kia nữa. Thứ anh thấy, là những giọt nước mắt mặn chát, đáng ghét đã làm cho người con gái anh thương phải đau khổ.

- Thôi được rồi, ngày mai chín giờ tôi sẽ tới công ty anh để kí hợp đồng.

Cô biết mình không thể làm gì anh nên đành xuống nước nhượng bộ. Hơn nữa, cô cũng đang rất cần số tiền này.

Anh khẽ cười hài lòng rồi đi vòng ra sau lưng cô, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Em cũng biết bản tính con người vốn rất tham lam, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vừa muốn đất của em, đồng thời... tôi cũng muốn có em.

Cô rùng mình, cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi hơi thở của anh phảng phất bên tai.

Không để những câu nói của anh làm cho mất bình tĩnh, cô dứt khoát:

- Rất tiếc, tôi bán đất chứ không bán thân.

Anh nghe thế liền nhếch môi cười nhạt, chế giễu:

- Em không bán thân nhưng em lại bán mạng cho một kẻ luôn lợi dụng em?

Câu hỏi mang hàm ý của anh khiến cô không khỏi hiếu kì.

- Một kẻ luôn lợi dụng tôi? - Cô nhíu mày lặp lại câu hỏi của anh. - Ý anh là Đan Huy?

Anh nhún vai, khen đểu cô:

- Xem ra, não của em vẫn còn một chút chất xám đấy!

- Anh... - Cô lại tức giận, quả thật những lời nói của anh rất khó nghe. - Trương Nhật Minh, tôi nói cho anh biết, Đan Huy anh ấy không bao giờ lợi dụng tôi, hơn nữa anh ấy cũng rất yêu tôi, anh đừng có ý định chia rẽ tôi với anh ấy. - Cô dừng lại, bước tới gần anh hơn. Đôi mắt kiên định nhìn anh, gằn từng chữ. - Nếu anh làm vậy, tôi sẽ rất xem thường anh!

Rồi cô bỏ đi.

Nhưng anh nào buông tha, anh cố nói với theo để cho cô nghe thấy:

- Cứ xem thường tôi nếu em muốn nhưng tôi chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ là của tôi. - Giọng anh dần nhỏ lại đủ để mình anh nghe. - Chỉ của một mình tôi thôi!

Bước chân cô trở nên nhanh hơn, bởi cô không muốn ở gần con người đáng ghê tởm ấy thêm một giây phút nào nữa.

Vì đứng yên một chỗ quá lâu nên hai chân cô gần như tê cứng, bước chân hơi xiêu vẹo nhưng cô vẫn cố bước nhanh. Bước ra khỏi nơi có người mà cô cực kì căm ghét.

Anh vẫn đứng đó, đứng nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô đi mà như chạy, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Cô luôn xa lánh anh mặc dù anh chẳng làm gì cô. Đến bây giờ, anh vẫn không biết lý do mà cô ghét anh là gì. Vì người yêu cô ghét anh nên cô cũng ghét anh sao? Hứ! Nghe buồn cười quá nhỉ!

Anh thở dài rồi hướng mắt về phía trước, mảnh đất rộng lớn đang phơi bày trước mắt. Chỉ có trời mới biết anh mua mảnh đất này làm gì, nhưng mỗi một việc anh làm cũng đều có lý do của nó.

Chương 2: Niềm vui nho nhỏ

Ánh mặt trời dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng, đèn cao áp trên đường đã được bật sáng. Xe cộ, người người vẫn qua lại đông đúc. Nhã Thi mang theo một tâm trạng nặng nề lê bước trên đường. Cô đi dọc trên vỉa hè, ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn.

Nhã Thi cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp. Cô như một kẻ lang thang không nhà cửa và không biết mình nên làm gì bây giờ. Đột nhiên lúc này cô cảm thấy nhớ đến Đan Huy hơn bao giờ hết. Cô muốn gặp hắn, muốn tâm sự với hắn.

Cô dừng lại rồi lấy điện thoại ra gọi, chỉ có tiếng chuông reo liên hồi nhưng không có người bắt máy. Nhã Thi thở dài, vừa định cúp máy thì nghe thấy tiếng "a lô" khó chịu từ đầu dây bên kia.

- Đan Huy! Anh đang ở đâu vậy? Có thể gặp em một chút được không? - Cô hỏi bằng chất giọng buồn bã.

- Anh đang bận, không gặp em được! Khi nào xong việc anh sẽ đến tìm em.

Rồi hắn cúp máy mà không để cô có cơ hội nói thêm lời nào. Nhưng hắn không hề biết, trước khi máy ngắt cô đã kịp nghe thấy tiếng nũng nịu của một cô gái nào đó vang lên từ bên kia.

Nhã Thi nắm chặt điện thoại trong tay, một màng nước mỏng bao phủ trong mắt cô. Cô đã cố gắng không để mình bật khóc nhưng sao cô vẫn không thể làm được?

Đan Huy đã phản bội cô sao?

Không! Cô không tin điều đó! Đan Huy chỉ là đang tiếp khách thôi. Phải! Đan Huy chỉ đang tiếp khách thôi.

Dạo gần đây, Đan Huy luôn tìm cách tránh mặt cô với lý do bận việc. Vậy mà cô vẫn ngây dại tin hắn mà không hề biết rằng mình đang dần bị phản bội. Mà không, hắn đã phản bội cô từ lâu lắm rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Nhã Thi nghe thấy tiếng con gái trong điện thoại của hắn nhưng cô không tin hắn có người khác, lần nào cô cũng tự tìm giúp hắn một lý do để biện minh và để mình không phải đau lòng. Cô có ngu ngốc quá không?

Nhã Thi lau nước mắt rồi bước tiếp, việc cô cần làm bây giờ không phải là đứng đây khóc lóc mà cô cần phải đến bệnh viện để chăm sóc cho cha.

Vì bệnh viện khá xa nên khi đến bệnh viện cũng đã bảy, tám giờ tối. Cô ghé ngang qua căn tin của bệnh viện, mua một hộp cháo rồi đi thẳng lên phòng bệnh.

Cạch!

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông lớn tuổi, thân hình gầy gò hiện ra trước mắt cô. Ông đang nằm im trên giường, không chút động tĩnh, tựa hồ như đang ngủ một giấc ngủ thiên thu. Nhã Thi nhìn cha, nước mắt lăn dài trên má.

Cô khép cửa rồi nhẹ nhàng bước đến bên ông, đặt hộp cháo vẫn còn nóng lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhã Thi im lặng quan sát ông. Dường như căn bệnh của tuổi già đang không ngừng hủy hoại cơ thể cha cô. Ông gầy đi trông thấy, vết chân chim trên mặt cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn, tóc muối tiêu ngày nào bây giờ đã gần như bạc phơ. Nhìn ông, cô lại rơi nước mắt.

- Con gái! Con đến rồi sao?

Tiếng kêu khe khẽ của ông vang lên, hai tay ông chống xuống giường gắng gượng ngồi dậy.

Cô thấy thế liền lau vội nước mắt rồi đỡ cha dựa người vào tường, không quên kê thêm gối sau lưng cho ông.

- Dạ, con đến rồi! Cha thấy trong người thế nào rồi ạ?

Ông quay mặt sang chỗ khác để ho, sau đó nhìn cô cười hiền, nhẹ giọng:

- Cha không sao! Bác sĩ nói cha đã khỏe hơn rất nhiều.

Nghe cha nói thế, cô cười rất tươi, rất vui vẻ. Nhưng Nhã Thi biết, ông nói vậy chỉ để cho mình an lòng chứ cô biết rất rõ bệnh tình của ông như thế nào. Mặc dù vậy nhưng Nhã Thi vẫn cười, cô cười chỉ để cho ông vui thôi.

- Con có mua cháo, cha ăn cho nóng.

Nói rồi cô lấy hộp cháo ra đút chỗ ông ăn, ăn được vài muỗng ông lại quay sang chỗ khác để ho, mỗi lần như vậy ông lại nhìn cô cười, ý nói là cha không sao, con gái đừng lo. Nhưng ông biết không, ông càng cố tỏ ra vẻ bình thường thì cô lại càng đau lòng hơn. Phải kiềm lòng lắm Nhã Thi mới không khóc trước mặt ông, bởi cô không muốn để ông nhìn thấy mình yếu đuối. Vì như vậy, ông sẽ buồn.

Ăn cháo xong, cô rót nước cho cha uống rồi ngồi nói chuyện với ông.

- Con với Đan Huy dạo này thế nào rồi?

Nhã Thi lúng túng không biết nên trả lời làm sao, sao khi không cha lại đề cập đến chuyện này?

- Dạ... con và anh ấy vẫn bình thường.

- Con đừng qua mặt cha, nhìn nét mặt của con, cha biết hai đứa đang có chuyện gì rồi phải không?

Cô giật thót, đúng là không gì có thể qua mắt được ông.

- Đan Huy dạo gần đây hơi bận nên con và anh ấy ít khi gặp mặt nhau.

Nhã Thi buồn buồn, cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.

Ông xoa đầu cô, nhẹ bảo:

- Con gái! Dù có xảy ra chuyện gì, hứa với cha, con cũng sẽ cố gắng vượt qua. Được không?

Nhã Thi ngẩn người, không hiểu ý cha nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Dạ được, con hứa với cha.

Trò chuyện với cha được một lúc, thấy ông có vẻ mệt nên Nhã Thi đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi. Xong rồi, cô rời khỏi phòng.

Ngồi trên một cái ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện để hóng mát, cô ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm đặc biệt yên tĩnh nhưng lại tăm tối và u ám, giống như lòng cô lúc này. Cô đang rối lắm, cô không biết mình có nên nói cho cha biết là mình đã đồng ý bán mảnh đất kia rồi không. Ông đã từng căn dặn cô, dù công ty có sụp đổ cũng không được bán mảnh đất đó cho người khác vì đó là món quà và cũng là của hồi môn ông cho cô. Nhưng Nhã Thi đã không nghe lời cha, cô đã đồng ý bán nó cho Tổng giám đốc của công ty Trương Nhật rồi.

Cô cúi đầu thở dài một cái, đứng dậy tính trở về phòng ngủ thì đột nhiên một vùng trời trước mặt cô bừng sáng. Từng đợt sáng bắn lên cao rồi bung tỏa, tạo ra những bông hoa lửa khổng lồ đủ màu sắc nổi bật trên nền trời đen. Đôi mắt Nhã Thi sáng rực, thích thú ngắm nhìn pháo hoa. Chợt cô có một thắc mắc, hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không phải ngày lễ gì đặc biệt vậy tại sao lại có pháo hoa?

Không chỉ cô mà những y tá, bác sĩ đang đi lại trên hành lang cũng đứng lại xem "hiện tượng lạ". Tiếng "bụp bụp" giòn tan mỗi khi pháo hoa được bắn lên khiến cô thích thú. Trong mắt cô giờ đây chứa đựng một niềm hạnh phúc nho nhỏ, tuy không lớn nhưng đủ để cô vui vẻ được phần nào.

Nhã Thi lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng hiếm hoi này, vừa xem vừa mỉm cười.Màn pháo hoa kết thúc trong sự tiếc nuối của bao người có mặt tại đây, trong đó có cả cô. Cô có hơi luyến tiếc nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô vui rồi.

Nhã Thi vừa bấm lưu cảnh quay vừa rồi thì điện thoại cô chợt có tin nhắn từ số máy lạ gửi tới.

"Em có thích màn pháo hoa vừa rồi không?"

Nhã Thi ngẩn người nhìn vào dòng chữ trên điện thoại, màn pháo hoa vừa rồi... là dành cho cô sao?

Nhưng người làm điều đó cho cô và người đang nhắn tin cho cô là ai?

Cách nhắn tin có vẻ giống Đan Huy nhưng số điện thoại thì hình như không phải.

Cô suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra là điện thoại của Đan Huy có hai số, một là số điện thoại hắn dùng để làm việc nên Nhã Thi không lưu, cô chỉ lưu số kia thôi nên cô nghĩ rằng số đang nhắn tin cho cô cũng là của hắn.

Nhã Thi xúc động, nếu không kìm nén có lẽ cô đã bật khóc thực sự.

Hắn làm điều này là để làm cho cô vui sao? Nếu đúng như vậy, thì hắn đã thành công rồi. Bây giờ cô đang cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ trả lời tin nhắn khi nãy.

"Em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều. Tối rồi, anh nhớ ngủ sớm và nhớ phải đắp chăn cho thật ấm vào vì trời đang trở lạnh đó. Yêu anh!"

Cách chỗ cô không xa, có một người đang đứng đọc tin nhắn cô vừa gửi tới. Nụ cười hài lòng xuất hiện trên đôi môi người đó nhưng rất nhanh rồi lại biến mất, thay vào đó là nụ cười chua chát đến đau lòng.

"Nhã Thi, có lẽ em nghĩ tôi là hắn nên mới nói chuyện nhẹ nhàng và đầy tình cảm như vậy."

Nhưng không sao, chỉ cần cô không nói tên hắn thì Nhật Minh sẽ nghĩ rằng, tin nhắn này là dành cho anh. Anh sẽ nghe lời cô, ngủ sớm và đắp chăn cho thật ấm.

"Em cũng vậy, yêu em."

Tin nhắn đầy đủ anh tính gửi cho cô là như vậy nhưng trước khi nhấn gửi đi anh lại xóa mất hai từ cuối.