Em là vì sao đang rơi - Chương 15 - 16

Chương 15: Không đội trời chung

- Công ty Hoàng Kỳ trả cho ông bao nhiêu thì tôi sẽ trả gấp đôi. Chỉ cần ông chịu bán mảnh đất đó lại cho tôi thôi. - Nhật Minh nhìn người đàn ông trung niên đối diện mình bằng ánh mắt thuyết phục.

Ông ta nhìn anh, xoa cằm nghĩ ngợi.

- Hừm... Để tôi xem lại. Nếu như công ty Hoàng Kỳ trả giá cao hơn nữa thì tôi không chắc đâu nhé.

Ông ta nhìn anh cười cười, cái cười lộ rõ sự tham lam vô đáy.

- Được! Nếu Hoàng Kỳ trả cao hơn thì tôi cũng sẽ trả cao hơn. Ông cứ từ từ suy nghĩ, nếu được thì hãy gọi điện cho tôi. Bây giờ tôi có việc nên xin phép về trước.

Anh đứng dậy, chào ông ta lần cuối rồi rời khỏi công ty ông ta.

Sở dĩ Nhật Minh đến đây là vì nghe Nhân Sinh nói bên công ty Hoàng Kỳ đang định mua mảnh đất của công ty Hải Dương để triển khai kế hoạch cho xây một cái khách sạn lớn. Ông Dương - chủ của công ty Hải Dương vì đang kẹt tiền để trả nợ do thua cổ phiếu nên đành phải bán đi "mảnh đất ngàn vàng" để lấy tiền trả nợ. Sở dĩ gọi đó là "mảnh đất ngàn vàng" vì mảnh đất này được rất nhiều công ty Bất động sản nhắm đến và vì nó nằm ngay mặt tiền nên dễ dàng thu hút khách. Tin ông Dương bán đi mảnh đất đó lan truyền trên các báo và đài đưa tin. Ban đầu Nhật Minh cũng không chú ý lắm đến nó vì anh vẫn còn khá nhiều đất để trống và chưa có kế hoạch triển khai. Nhưng nghe Nhân Sinh nói công ty Hoàng Kỳ đã đến gặp ông Dương với ý định muốn mua mảnh đất đó nên anh mới đi gặp ông ta để thương lượng. Nếu là người khác mua, Nhật Minh đương nhiên sẽ không chen chân vào nhưng nếu là công ty Hoàng Kỳ thì dù là một mảnh đất cỏn con không có giá trị, anh vẫn quyết tranh giành đến cùng.

Vì anh đã từng nói với hắn là bất cứ một dự án nào của công ty Hoàng Kỳ đều sẽ không qua khỏi tay anh. Anh nói được, nhất định sẽ làm được.

Sau khi Nhật Minh rời đi, ông Dương lấy điện thoại ra gọi cho Tổng giám đốc công ty Hoàng Kỳ.

- A lô, anh Kỳ hả? Tôi muốn báo cho anh biết một tin, Trương Nhật Minh vừa đến tìm tôi...

Ông ta nói lấp lửng khiến cho người ở đầu dây bên kia hơi lo lắng, bây giờ chỉ cần nghe đến tên Nhật Minh là ông Kỳ đều cảm thấy lo sợ.

- Cậu ta đến tìm ông làm gì? Không phải... - Ông Kỳ dường như đoán ra được điều gì đó, tay ông ta nắm chặt đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

- Đúng vậy, cậu ta muốn mua lại mảnh đất mà ông đang muốn mua với giá... gấp đôi cái giá tôi đưa ra. - Ông Dương cười khà khà ra chiều thích thú. - Sao? Ông có định tăng tiền thêm không? Nếu không thì tôi sẽ bán nó lại cho cậu ta đấy.

- Ông nói cái gì? Sao lại có thể thế được? - Ông Kỳ tức giận quát to vào trong điện thoại khiến cho ông Dương phải để điện thoại ra xa cả nửa mét, tránh cho màng nhĩ của mình bị tổn thương. - Chẳng phải lúc đầu ông đã đồng ý bán nó lại cho tôi rồi sao? Sao bây giờ ông lại nói như thế?

Ông Dương cười khoái trá:

- Nhưng cuối cùng, ai trả giá cao hơn thì tôi sẽ bán cho người đó. Quy luật trên thương trường luôn là vậy. Tôi cho ông ba ngày, nếu như ông không đưa ra được mức giá cao hơn thì tôi buộc phải bán "mảnh đất ngàn vàng" ấy lại cho cậu thanh niên đẹp trai kia rồi.

Ông Dương cố tình nhấn mạnh hai chữ "ngàn vàng" để khơi dậy lòng ham muốn của ông Kỳ. Nhưng đáp lại ông ta là hai từ "khốn kiếp" từ đầu dây bên kia truyền đến. Ông ta cười to, nụ cười ma quái vang vọng khắp phòng.

Bên kia, ông Kỳ tức giận đấm mạnh hai tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu ánh tên những tia nhìn giận dữ. Bàn tay run run, ông ta bấm số gọi cho Nhật Minh.

- Cậu làm vậy là sao? Tôi đắc tội gì với cậu, cớ sao cậu lại hết lần này đến lần khác cướp mất cơ hội làm ăn của tôi?

Lần trước cũng chính anh đã làm tay ngang khiến ông ta đứng ngoài dự án xây dựng một khu chung cư ở tỉnh A. Trong khi công ty anh thu được mấy chục tỷ thì ông ta chỉ có thể nuốt nước bọt tiếc nuối.

- Đúng là ông không làm gì tôi nhưng nếu ông muốn biết tại sao tôi làm vậy thì hãy hỏi con rể tương lai của ông đấy! - Nhật Minh từ tốn nói.

- Cậu muốn nói đến Đan Huy? - Ông Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ tức giận ngày càng thêm sâu.

Không có câu trả lời.

Vì anh đã cúp máy.

- Khốn kiếp! - Ông Kỳ lại gọi thêm một số khác. - Cậu qua phòng gặp tôi ngay!

Ông ta vứt điện thoại lên bàn, day day thái dương để điều chỉnh lại tâm tình đang không được ổn định.

Năm phút sau, Đan Huy có mặt tại phòng ông Kỳ.

- Cậu có biết, mảnh đất công ty Hải Dương định bán cho mình đã bị Nhật Minh mua lại rồi không? - Ông ta cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với hắn nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ run run.

- Ông nói cái gì? - Đan Huy cũng ngạc nhiên không kém gì ông Kỳ khi nãy, chỉ khác một điều... sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch. - Tại sao hắn lại làm vậy?

Ông cười, sau đó đứng dậy đập bàn cái "rầm", quát:

- Đến giờ mà cậu còn hỏi tôi câu đó nữa à? Chính cậu ta nói nếu tôi muốn biết lý do thì nên hỏi cậu đấy. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì khiến cho cậu ta hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện làm ăn của tôi vậy hả?

Người ta hay nói thương trường cũng như chiến trường, nhưng xưa nay công ty Trương Nhật và công ty Hoàng Kỳ vốn không xem nhau là đối thủ, không cạnh tranh cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Cả hai xem nhau như chưa từng quen biết nhưng ông Kỳ lại có ấn tượng khá tốt về Nhật Minh. Một chàng trai không chỉ có ngoại hình nổi trội mà còn có cả sự thông minh, sự nhạy bén sâu sắc trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản mà nếu không có tài năng thực sự thì sẽ rất khó đứng vững trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Không những vậy, ông ta còn nể phục anh bởi vì một chàng trai chỉ mới hai mươi sáu tuổi như anh đã được lên làm chức Tổng giám đốc điều hành cả một công ty lớn khi chỉ vừa đi du học trở về.

Ông Kỳ từng có ý định sẽ hợp tác kinh doanh với bên công ty Trương Nhật nên ông ta đã cho người đi tìm kiếm thông tin về Nhật Minh. Nhưng khi ông ta gọi điện cho anh, bảo muốn hợp tác thì anh đã thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với bên công ty có kẻ thù của tôi đang làm việc."

Ông ta không hiểu, hỏi anh thì chỉ nhận được một tiếng tút dài trong điện thoại. Đến bây giờ thì ông Kỳ mới hiểu là tại sao khi đó anh lại nói như vậy, đó là bởi vì Đan Huy lúc đó đang làm việc cho công ty ông ta.

- Chuyện này... - Đan Huy mím môi, lúng túng không biết nói sao.

- Tôi không cần biết cậu và cậu ta có ân oán gì nhưng tôi cho cậu ba tháng, nếu như cậu không thể khiến cho cậu ta dừng ngay việc này thì tốt nhất cậu nên biến khỏi công ty tôi đi. Đồ bất tài!

- Ông... - Hắn tức giận khi nghe thấy ba chữ cuối cùng ông Kỳ nói, bàn tay nắm chặt đến nỗi phát ra những tiếng răng rắc. - Tôi đã vì công ty này mà cống hiến hết mình vậy mà ông lại nói tôi bất tài sao?

- Đúng! Đúng là cậu đã mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty nhưng cũng vì cậu mà công ty bị tổn hại không ít. Thế nên cậu nghĩ tôi có nên giữ lại một kẻ như thế không?

Lúc này thì cơn giận hắn cố kìm nén đã lên đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để không hành động dại dột, đó là chạy đến đánh cho con cáo già ấy một trận.

- Được rồi, tôi sẽ gặp hắn để nói chuyện.

Ông Kỳ nhìn vẻ mặt của Đan Huy cảm thấy rất chán ghét, ông ta phẩy phẩy tay bảo hắn đi ra ngoài.

Đan Huy quay bước đi ra ngoài, cánh cửa bị một lực mạnh tác động nên gây ra một tiếng "sầm" rất lớn.

Hắn trở về phòng làm việc của mình, đem mọi sự tức giận gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, rải rác khắp nơi. Cái bảng màu xanh có in hai chữ "Giám đốc" màu trắng nằm trơ trọi ở một góc cạnh ghế sô pha. Hắn đi tới, nhấc chân lên và đá thật mạnh vào cái bảng đó làm cho nó văng xa hơn. Giám đốc ư? Thật ra, hắn chỉ là một công cụ kiếm tiền của ông Kỳ mà thôi.

Hắn hừ lạnh, điều hắn muốn làm nhất bây giờ chính là tận tay giết chết Nhật Minh cho hả giận.

"Mày được lắm! Mối thù này, tao sẽ tính với mày cả gốc... lẫn lời."

Ngồi xuống ghế, ánh mắt oán giận của hắn nhìn về bức tường đối diện - nơi có một bức ảnh của Nhật Minh với bốn cái phi tiêu lần lượt ghim vào trán, mắt, cổ và ngực trái của anh.

Đan Huy đi tới, gỡ từng cái phi tiêu ấy vứt đi và cầm trên tay tấm ảnh của anh. Hắn giơ lên trước mặt mình, nhếch môi.

- Sẽ có ngày... mày sẽ lụi bại dưới tay tao. Nếu không phải là công việc thì sẽ là tình cảm. Tao thề là sẽ không để mày có được tất cả đâu!

Để tấm ảnh nằm ngang, sau đó hắn xé dọc từ cổ anh xuống. Cuối cùng là nhàu nát nó trong tay.

Vứt xuống đất, hắn dùng chân giẫm lên như thể muốn nói sẽ có ngày hắn sẽ đạp lên anh mà sống.

Hắn và anh... mãi mãi không đội trời chung!

Chương 16: Kẻ thù từ thời đại học

Quá khứ cách đây vài năm, khi Đan Huy và Nhật Minh mới chân ướt chân ráo bước vào một trường đại học danh tiếng trong nước.

Đan Huy được vào trường là do học giỏi và vì gia cảnh không mấy khá giả nên được ưu tiên nhận học bổng toàn phần. Nhật Minh cũng vậy nhưng gia đình anh không quá nghèo khó nên anh nhường phần học bổng đó cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Năm nhất, hai người chỉ như hai kẻ xa lạ không quen biết nhau và cũng không hề đả động gì đến nhau. Nhưng khi cả hai cùng bước vào trường, Nhật Minh luôn là người được để mắt đến.

Hắn và anh học cùng ngành nhưng khác lớp. Có một lẽ dĩ nhiên là vì Nhật Minh nổi trội nên lớp anh cũng đặc biệt trở nên nổi trội hơn.

Năm hai, Nhật Minh được tuyên dương trước trường vì đạt giải nhất cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh do trường tổ chức, còn Đan Huy chỉ được giải nhì. Hắn bắt đầu chú ý đến anh, có một chút ganh ghét nổi lên trong lòng hắn.

Năm ba, anh và hắn cùng tham gia cuộc thi bóng rổ mà hai người là đội trưởng của hai đội đối đầu nhau. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt dưới sự cổ vũ, hò reo nghiêng về bên Nhật Minh nhiều hơn. Kết quả, đội anh thắng. Đan Huy ngày một ghét anh hơn. Anh luôn chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách học tập và luôn đứng nhất trong lòng các cô gái. Không những thế, nam sinh trong trường cũng đều rất nể và quý mến anh, ngoại trừ hắn. Lòng đố kỵ của Đan Huy sẽ không bao giờ nguôi nếu như anh còn ở lại đây, tranh giành hết thảy mọi thứ của hắn.

Chạm mặt nhau ở trường hay ở sân bóng rổ, hắn luôn trao cho anh một ánh nhìn sắc như dao. Còn anh, vẫn mỉm cười thân thiện với hắn. Vì lúc đó Nhật Minh không nghĩ là hắn ghét mình và vì anh chưa từng ghét hắn.

Nhật Minh và Đan Huy như hai thái cực khác nhau. Anh hòa đồng, thân thiện bao nhiêu thì hắn khó gần và xa cách bấy nhiêu. Đó cũng chính là nguyên nhân mà mọi người yêu mến anh hơn.

Có lần, sau khi kết thúc trận đấu bóng rổ do hai đội tự tổ chức để thử tài nhau, kết quả lần này là đội Đan Huy thắng. Nhật Minh mỉm cười đưa tay:

- Chúc mừng! Hôm nay cậu chơi tốt lắm!

Vẻ mặt hất lên tận mây, hai tay đút vào túi quần, hắn cao giọng:

- Không phải lần nào cậu cũng thắng được tôi đâu!

Rồi hắn bỏ đi trước những cái nhìn khó hiểu của mọi người tại sân bóng. Còn Nhật Minh, lúc đó anh chỉ mỉm cười rồi đi về hướng ngược lại. Sẽ không có ai biết được rằng cú ném bóng quyết định thắng thua vừa rồi là anh cố tình ném lệch ra ngoài, cố ý thua để hắn một lần được nở mặt với mọi người. Mọi người không biết, ngay cả hắn cũng vậy.

Nhật Minh xem hắn là bạn nhưng hắn lại xem anh là kẻ địch ở hai chiến tuyến khác nhau.

Năm tư, Đan Huy rất vui khi nghe tin Nhật Minh đã đi du học. Anh đi rồi sẽ không còn ai chiếm vị trí đầu bảng của hắn nữa. Khi Nhật Minh còn ở đây, Đan Huy luôn luôn đứng sau anh một bậc. Nay anh đi rồi, hắn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm.

Ngay từ đầu, anh đã hơn hắn về mọi mặt. Ngoại hình, gia cảnh và học tập, anh đều vượt trội hơn hắn. Nên lần này, hắn cố gắng học thật giỏi để không phải thua bất kì ai trong xã hội này.

Khi ra trường, Đan Huy xin vào làm cho một công ty Bất động sản lớn có tiếng và có nhiều chi nhánh cả trong và ngoài nước - công ty Trương Nhật. Hắn làm việc rất chăm chỉ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi công việc mà cấp trên giao cho. Vì thế mà hắn được Tổng giám đốc công ty Trương Nhật và cũng chính là tên ông trọng dụng, cho hắn lên làm Trưởng phòng Dự án. Sự nghiệp của hắn đang lên như diều gặp gió thì hắn nghe được một tin động trời: Con trai độc nhất của ông Trương Nhật từ nước ngoài trở về và sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc ông giao cho. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là người đó lại chính là Nhật Minh - kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Học cùng một mái trường với Nhật Minh ba năm nhưng Đan Huy vẫn không hề biết anh lại là con trai độc nhất của ông Trương Nhật và là người thừa kế công ty. Nếu sớm biết, có thất nghiệp thì hắn sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này.

Lại một lần nữa, hắn vẫn đứng sau anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Khi Nhật Minh bước vào đại sảnh của công ty, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay chào mừng anh, riêng Đan Huy thì không. Bàn tay hắn nắm chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau như muốn nghiền nát anh.

Anh mỉm cười, vừa đi vừa liếc mắt qua một lượt hết tất cả nhân viên và dừng lại trên người hắn. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc nhưng rất nhanh lại lướt qua nhau. Hắn tự hỏi, mới có mấy năm mà anh không nhận ra hắn ư?

Không! Nhật Minh vẫn nhớ hắn, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Chẳng qua anh bây giờ đã khác, không còn như thời đại học. Anh đã là Tổng giám đốc của một công ty có uy tín lớn, dù là bạn học cũ vẫn sẽ không thiên vị mà bỏ qua hay nhường nhịn như cú ném bóng của mấy năm về trước.

Đến lúc Đan Huy quen Nhã Thi, hắn mới biết được rằng Nhật Minh cũng thích cô. Điều đó khiến hắn cảm thấy rất vui, nhất là khi Nhật Minh biết cô là người yêu của hắn và vẻ mặt sững sờ của anh lúc đó. Phải nói là hắn rất hả dạ, cuối cùng thì hắn cũng có thứ mà anh không có. Đó là Nhã Thi!

Những lúc rảnh rỗi, Nhã Thi thường mang cơm đến tận công ty cho hắn. Hai người rất tình cảm khiến cho ai nấy đều ghen tị. Lúc đó, Nhật Minh vì có công việc định đi ra ngoài, thấy cảnh hai người cười cười nói nói ăn cơm với nhau, bước chân anh chợt khựng lại. Nhật Minh đứng nhìn cô rất lâu, lại thấy hắn đang nhếch môi nhìn mình, anh một bước đi thẳng ra ngoài. Cả ngày hôm đó, tâm trạng anh hoàn toàn không tốt.

Rồi cho đến một ngày, khi Nhật Minh bắt Đan Huy viết đơn thôi việc, hắn đã hận anh tới tận xương tủy mặc dù hắn biết người sai là mình. Từ lúc anh về công ty đảm nhận chức Tổng giám đốc, hắn chẳng còn vui vẻ để cống hiến cho công ty. Hắn bắt đầu trở mặt phản bội khi cấu kết với bên công ty đối thủ, đem hết những kế hoạch, dự án mà công ty anh sắp triển khai nói lại cho bên đó để họ "vượt mặt" anh. Hắn cũng nhận được một số tiền không nhỏ khi thông tin cho bên đó. Nhật Minh biết nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua... vì Nhã Thi và vì anh muốn xem, hắn có biết đường mà dừng lại hay không. Là anh đang cho hắn một cơ hội để thay đổi.

Nhưng Đan Huy là một kẻ không biết điều, lại tiếp tục năm lần bảy lượt bán đứng công ty. Đến khi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, anh gọi hắn lên phòng nói chuyện.

- Cậu biết lý do tôi cho gọi cậu lên đây không? - Nhật Minh đan hai tay vào nhau, nhìn hắn hỏi.

Đan Huy bình thản nhún vai:

- Cậu không nói thì làm sao tôi biết.

Dù là cấp dưới, lúc đông người thì Đan Huy luôn biết giữ phép tắc nhưng khi chỉ có hai người thì hắn tự cho mình là một người đứng ngang hàng với anh.

Dù vậy, anh vẫn không phê bình hắn.

- Trong thời gian qua chắc số tiền mà công ty đối thủ cho cậu cũng lên tới chín con số rồi nhỉ?

Câu nói của Nhật Minh khiến sắc mặt của hắn vốn đang bình thường bây giờ đã trở nên thiếu sắc. Trong lòng hắn khẽ run lên nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trầm tĩnh như không có chuyện gì.

- Tôi vẫn không hiểu ý cậu lắm. - Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra được ngụ ý trong lời nói của anh nhưng hắn vẫn vờ vịt hỏi. Đan Huy nghĩ rằng anh đang cố tình phủ đầu mình nên hắn không dại gì mà nhận tội.

- Không hiểu ư? - Nhật Minh nhếch môi, lấy trong hộc bàn ra một xấp hình đặt lên trước mặt hắn. - Vậy cậu xem những bức ảnh này rồi sẽ rõ thôi.

Hắn cầm lên, xem thật kĩ.

Trong ảnh là hai người đàn ông đang ngồi trong một quán cà phê và trao đổi thông tin gì đó với nhau. Bàn tay hắn hơi run, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Chứng cứ rõ rành rành, hắn không thể tiếp tục gạt anh được nữa. Hắn đang lo khi anh đã biết được sự thật thì không biết anh sẽ trị tội hắn ra sao. Hắn sợ... anh sẽ kiện hắn ra tòa.

- Giờ thì cậu biết rồi phải không? - Anh cười, một nụ cười mỉa mai. - Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Một là cậu viết đơn thôi việc và chuyện này sẽ được giữ kín. Hai là cậu được ở lại nhưng sẽ bồi thường tất cả những tổn thất mà cậu đã gây ra cho công ty. - Nói xong điều cần nói, anh nhướn mày nhìn hắn. - Thế nào? Cậu chọn một hay hai?

Bồi thường tất cả sao? Đan Huy khẽ nhíu mày. Nếu chỉ tính nhẩm không thì con số đó không dưới chín con số. Hắn đào đâu ra số tiền lớn như vậy?

Không còn cách nào để cứu vãn, hắn đành chọn phương án thứ nhất là viết đơn thôi việc.

- Tôi sẽ viết đơn thôi việc.

- Được thôi! - Anh đưa tay về phía cửa. - Mời!

Hắn quay đi, bước đi vẫn kiêu ngạo.

Đan Huy không thể hạ mình cầu xin Nhật Minh bỏ qua vì từ lâu, hắn cũng đã có ý định rời khỏi công ty anh nhưng trước khi đi, hắn phải cho anh một vố cái đã.

Đan Huy không lo khi nghỉ việc ở đây sẽ không có việc làm vì công ty đối thủ mà hắn thông tin đã từng hứa với hắn rằng bất cứ lúc nào hắn muốn, đều có thể sang công ty đó làm việc. Ông ta còn hứa là sẽ cho hắn một chức vụ cao với mức lương xứng đáng.

Nhưng điều mà Đan Huy không ngờ chính là khi hắn đến gặp ông ta và nhắc lại lời hứa đó thì ông ta lại trở mặt, nói rằng:

- Xin lỗi! Tôi không thể nào nhận một kẻ phản bội vào làm việc cho mình. Cậu đã phản bội lại công ty Trương Nhật thì lấy gì đảm bảo cậu sẽ không làm vậy với công ty tôi?

Hắn tức giận, đứng phắt dậy.

- Nhưng chẳng phải lúc đó ông đã hứa với tôi rằng bất cứ lúc nào tôi muốn, đều có thể sang đây làm việc sao?

- Đan Huy à, sao cậu ngốc thế? Nếu tôi không nói vậy thì cậu có dễ dàng moi móc thông tin đưa cho tôi không?

- Ông... - Hắn chồm tới nắm lấy cổ áo ông ta, gào to. - Đồ khốn! Sao ông dám lừa tôi?

- Bỏ tay ra! Đừng để tôi phải gọi bảo vệ vào và tống cổ cậu đi trước hàng trăm cặp mắt của nhân viên tôi. - Trước vẻ mặt giận dữ của hắn, ông ta không những không sợ mà còn thản nhiên cảnh cáo.

Đan Huy thả cổ áo ông ta ra với một lực khá mạnh. Đan Huy biết mình chẳng thể làm gì được ông ta khi nơi hắn đang ở là "đất khách quê người", nếu dám manh động thì hắn còn gì mà mặt mũi khi bị mấy tên bảo vệ túm cổ lôi đi.

Vốn là một kẻ sĩ diện hão nên hắn không tiếp tục đôi co với ông ta nữa. Đan Huy xách cặp lên và đi một cách hiên ngang ra khỏi phòng ông ta. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu:

- Tôi nguyền rủa ông... ông già!