Animorphs (Tập 32: Phân Thân) - Chương 01 - 02

Chương 1

Cho Michael và Jake

Tên tôi là Rachel.

Rachel, không họ. Rachel, không địa chỉ. Chỉ là Rachel mà thôi.

Thế giới ngoài kia thật chán phèo, toàn ảnh và ẻm. Ít nhứt thế giới của tôi cũng là: Sư tử, hổ, và gấu… và đó chính là những người bạn của tôi.

Giỡn á. Xin lỗi nha, tôi hổng phải là một con nhỏ giỏi giỡn chơi.

Đây là chuyện bạn cần nên biết nè: Trái Đất đang bị tấn công. Trái Đất đang bị xâm lược.

Đúng, bởi người ngoài hành tinh.

Tôi biết. Nghe cứ như truyện khoa học viễn tưởng vậy. Nghe cứ như là mấy chuyện tào lao mà bạn vẫn nghe từ cái bà điên vẫn hay đẩy chiếc xe đẩy đầy đồ hộp dưới phố đó. Ước gì tôi có một câu chuyện đáng tin hơn để kể, nhưng tôi chỉ có thể kể sự thật mà thôi. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Sự thật là Loài người, các bạn và tôi, là mục tiêu tấn công của những người ngoài hành tinh, bọn Yeerk.

Chúng là loài kí sinh. Không phải những tay săn mồi luôn tìm kiếm để giết, giết, giết, xới tung thành phố của chúng ta, hay thổi bay tượng Nữ thần tự do hay bất cứ thứ gì đại loại vậy đâu à nha. Bọn Yeerk hổng muốn chúng ta chết. Bọn chúng hổng đoái hoài đến đất đai hay tài nguyên của chúng ta. Chúng cũng hổng thèm nướng gan của chúng ta lên luôn.

Thứ chúng muốn chính là bản thân chúng ta.

Ở trạng thái tự nhiên, chúng chẳng là cái thá gì, chỉ là mấy con sên xám xịt, yếu xìu. Bạn có thể giậm đôi giày hiệu Timberlands nghiền nát cả ngàn con như chúng trên vỉa hè.

Chỉ có điều, bọn Yeerk hổng định sống đời của loài sên. Chúng tràn vào những vật chủ khỏe mạnh, rúc vào não bộ, phủ cơ thể sên nhớp nháp của chúng quanh bộ não và trám khít đến từng đường kẽ trên não. Chúng điều khiển não bộ. Điều khiển hoàn toàn.

Một khi chúng khống chế được bạn, một khi chúng biến bạn thành người bị Mượn xác, bạn không thể tự nhìn bằng mắt mình, hay tự cử động ngón tay của mình, hay tự thở được. Bạn trở nên bất lực, mất quyền kiểm soát cơ thể mình. Giống như bạn bị liệt hoàn toàn, chỉ có đôi mắt bạn vẫn còn nhìn được, miệng bạn vẫn còn cười được, và đôi bàn tay thì đang đưa ra để bóp nghẹt sự sống của người mà bạn yêu thương…

Chúng đang ở đây. Chúng hổng phải là kiểu người ngoài hành tinh như trong phim E.T.[1] đâu nha. Chúng hổng hề dễ thương. Và tụi tôi, tôi và các bạn của mình là những con người duy nhứt biết về chúng, và là những kẻ duy nhứt đứng chắn giữa bọn Yeerk và cuộc xâm lăng toàn cầu của chúng.

[1] E.T. the Extra-Terrestrial là bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ về một người ngoài hành tinh thân thiện bị lạc trên Trái Đất, được chú bé Elliott tìm cách giúp đỡ để trở về quê nhà (ND)

Trời. Tuyệt vọng quá, phải hôn?

May thay, tụi tôi hổng bất lực. Bọn Yeerk không phải là loài ngoài hành tinh duy nhất quan tâm tới Trái Đất. Còn có cả những người Andalite nữa. Bọn Yeerk và người Andalite, giống như đêm và ngày, như quỷ dữ và không-phải-quỷ-dữ í.

Có thể không phải tất cả những người Andalite đều là thánh, nhưng có một người, một chiến binh tên là Elfangor, đã trao cho tụi tôi công nghệ của ngườiAndalite để tụi tôi có thể biến hình, có thể thâu nạp ADN của bất kì động vật nào bằng cách chạm tay vào người nó và rồi biến hình thành chính nó.

Biến hình: sức mạnh ẩn chứa bên trong là ác mộng.

Và tuy nhiên, đôi khi biến hình còn có những lợi ích khác nữa ngoài chuyện dùng để đánh nhau với bọn Yeerk trong những vật chủ muôn hình vẻ của chúng.

Tôi đang đứng trên mấy tảng đá ướt nhẹp dưới chân một vách đá chúi xuống biển. Phía Bắc thành phố, những bãi biển phải nhường chỗ cho những tảng đá lô xô và những vách đá cao ngất. Nằm trên đỉnh những vách đá đó là những khu chung cư, và cơ ngơi dành cho các nhà triệu phú.

Phần này của bờ biển là đất công. Ở phía Nam là khu chung cư, và phía Bắc là các biệt thự, nhưng trong phạm vi nửa dặm chốn này thì hoàn toàn là bãi trống, chỉ có toàn những tảng đá lớn, mòn vẹt và sứt sẹo. Cứ mỗi khi sóng đập vào đá, nước biển bắn tung lên làm tôi ướt chèm nhẹp, và gió thì lạnh buốt làm tôi sởn cả gai ốc.

Vậy chớ thế vẫn tốt hơn là ở trường. Ý tôi là ai mà chả thích một chuyến đi thực tế hơn là ngồi ngáp sái quai hàm ở lớp kia chớ?

Nhưng đúng là người tôi nổi gai ốc hết ráo. Lạnh là đúng thôi khi mà bạn bị ướt đẫm như vầy. Mà chúng tôi, đứa nào cũng chỉ bận độc có quần cộc và áo thun, cốt là để hòa mình với “đời sống phong phú và quyến rũ của bể thủy triều[2]” í mà.

[2] Các hố nước trong hốc đá được hình thành lúc thủy triều thấp, là nơi sinh sống của rất nhiều sinh vật biển, chủ yếu là sinh vật không xương sống, y như một đại dương thu nhỏ vậy (N.D).

Dĩ nhiên, chuyện thiệt đang xảy ra ấy là có ba đứa nhóc đang khám phá đời sống sinh vật ở các bể thủy triều này, trong đó có cả nhỏ bạn thân nhất của tôi - Cassie, trong khi hầu hết bọn con trai đang nhảy cóc qua những mỏm đá và hầu hết bọn con gái đang dò dẫm đi túm tụm thành từng nhóm nhỏ ba, bốn đứa, còn các giáo viên và trợ giảng thì cơ bản là hét hò bọn con trai và mắng mỏ lũ con gái, và thỉnh thoảng thì lớn giọng giảng giải gì đó về mấy con sứa gai. Đúng là một chuyến thực tế điển hình.

Tôi bước tránh xa khỏi mấy đứa khác. Tôi hổng còn ham buôn chuyện nữa. Xin lỗi, chớ những thứ như “Ảnh nói gì hở? Ôi. Trời đất! Không đời nào!” đơn giản là hổng phù hợp với tôi chút nào. Nhảy tung tăng quanh những mỏm đá nơi bọn con trai đang bí mật chơi trò siêu nhân trong tưởng tượng, cũng hổng phù hợp nốt.

Tôi đã có cả đống lần nhảy nhỏm rồi. Phần lớn đều kèm theo la hét và đổ máu. Rồi có khi mình mẩy bản thân và những đứa khác đều bị thương. Và kéo theo đó là những cơn ác mộng.

Mấy chuyện đó chả mấy chốc rồi sẽ lại tiếp tục xảy ra cho coi. Các bạn đồng minh người Chee đã báo cho tụi tôi hay rằng bọn Yeerkđang nghiên cứu một loại vũ khí bí mật mới: Tia Phản-Biến. Tụi tôi vẫn chưa có đủ thông tin để tổ chức một cuộc tấn công. Nhưng rồi kiểu gì thì tụi tôi cũng sẽ tấn công. Và sau đó cỡ nào cũng sẽ là nhảy nhỏm lên, là la hét, là đổ máu.

Và rồi sẽ lại là những cơn ác mộng.

Đằng nào cũng thế.

Tôi bước đều chân, rời xa khỏi mấy đứa khác. Chẳng ai thèm để ý. Tụi nó đều vui vì tôi biến đi. Tụi nó cũng chẳng biết tại sao lại vui khi tôi đi, nhưng đúng là tụi nó vui thiệt mà.

Tôi đoán là do tôi phát ra những tín hiệu xấu, như mẹ tôi vẫn thường nói.

Khi được ở một mình rồi thì cũng không tệ lắm. Tôi thích nghe tiếng những con sóng ì oạp vỗ vào vách đá. Và mặc dù trời rất lạnh, nhưng tôi vẫn thấy khá là thích cái cảnh quan thô ráp quanh mình. Sự sống ở những tảng đá này thiệt bấp bênh. Đại dương đó, cái thứ sống động này bao phủ hành tinh, nghiến ngấu từng tấc đất, nuốt đất xuống lòng đại dương, cắn từng miếng thật kiên nhẫn. Còn những tảng đá chỉ là những mẩu vụn rơi ra từ miệng của Mẹ Đại Dương mà thôi.

Nhưng kìa, ở bên trong những mẩu vụn đó - những tảng đá mà sớm muộn gì thì cũng tan thành cát - là hàng trăm sinh vật sống. Vạn vật đều nằm gọn trong nửa lít[3] nước biển đang chứa trong một hõm đá hình chiếc cốc.

[3] Nguyên văn là 18 ounce. Ounce là đơn vị đo lường hệ Anh. 1 ounce = 28,35 g (ND)

Tôi quỳ xuống để xem xét một bể thủy triều. Nó ăn sâu vào đá hơn những cái bể khác. Ăn xuống, lấn vào một kẽ nứt trên tảng đá, sâu hút xuống, đen ngòm hổng rõ đáy.

Cái thứ sinh vật đáng sợ nào sống ở dưới đó ta? Tôi thầm hỏi.

Có một con sao biển bám dính vào thành bể. Cứng ngắc như một con sao biển chết khô mà vẫn hay được bày bán ở các hàng lưu niệm trên phố đi bộ.

Thế rồi nó nhúc nhích. Điều đó làm tôi bật cười. Cứ như thể nó nghe thấy suy nghĩ của tôi và muốn nói, “Này, tôi chưa chết đâu, nhóc con.”

Tõm!

Tôi nghe thấy tiếng một vật gì đó rớt xuống bể.

Tôi vội quơ tay, hổng hi vọng chụp trúng. Đúng, hụt rồi.

Một cái bông tai tuột khỏi tai tôi và chìm mất tiêu trong cái bể.

“Trời ơi là trời!” Tôi hét.

Tôi gỡ nốt cái bông tai còn lại ra, nhìn nó và lại rên rỉ. Hừ, đó là đôi bông tròn mạ vàng ba mới mua tặng sinh nhật vừa rồi của tôi. Ba mang từ tận Bồ Đào Nha về đó. Như vậy có nghĩa là tôi không thể mua một cái giống vầy được ở trong khu thương xá.

Tôi bực tức tống một cú đá vào một mỏm đá đang chỉa ra. Thiệt là ngu quá mạng: Tôi đang đi chân trần.

Giờ thì tôi thực sự nổi điên. Điên lên vì tham gia vào chuyến thực tế ngu ngốc này. Điên lên vì đánh rơi chiếc bông tai. Điên lên với ba hổng vì lí do gì ngoài chuyện là tôi dư biết ba hi vọng tôi đeo đôi bông tai đó trong lần gặp ba cuối tuần này.

Tôi cần chiếc bông tai đó và tôi sẽ hổng thèm than thở suông. Khi đã tức điên lên là tôi sẽ kiên quyết. Khi đã tức điên lên là tôi sẽ làm một việc gì đó mà hổng phải lúc nào cũng là một việc khôn ngoan.

“Mày,” tôi nói, nhìn con sao biển. “Mày có thể lấy lại cái bông tai cho tao.” Tôi nói và trút bỏ bộ đồ ngoài ra, đứng đó trong bộ đồ nịt của mình. Tôi đưa tay ra và chạm vào con sao biển, rồi cảm nhận nó dần trở thành một phần cơ thể mình.

Chương 2

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn quanh. Cách đó khoảng mười bước là anh chàng tên Bailey. Tôi cũng chẳng rõ đó là tên hay họ của cậu ta nữa.

“Bồ muốn gì?” Tôi căn vặn.

“Không muốn gì cả.” Cậu ta nhún vai.

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, hổng chớp mắt.

Cậu ta đỏ mặt.

“Nhìn tuyệt lắm, Rachel.”

“Cái gì cơ?”

“Bộ đồ nịt đó đó và tất thảy mọi thứ. Trông bồ dễ thương lắm.”

Tôi đang bận bộ đồ nịt để biến hình. Trông nó cũng khá hợp đối với một chuyến thực tế ở quanh mấy tảng đá như vầy.

“Dĩ nhiên là tui dễ thương rồi,” tôi cấm cẳn. “Có lúc nào mà tui hổng dễ thương đâu chớ. Bồ còn muốn nói gì khác nữa không?”

Tôi đoán câu đó đã làm cậu ta cụt hứng. Cậu ta nhún vai.

“Dễ thương thiệt,” cậu ta nhắc lại. ”Thiệt sự là rất dễ thương.”

“Tui cho là tui với bồ đã nói xong chuyện đó rồi,” tôi nói. “Giờ thì bồ đi đi.”

“Bồ thiệt chảnh quá đó!”

“Đúng, tui là vậy đó. Giờ thì bồ đã hiểu rõ câu ‘Đừng có trông mặt mà bắt hình dong’ rồi há.”

Cậu ta bỏ đi. Tôi chờ cho đến khi cậu ta trở lại với nhóm bạn của mình. Tôi lướt mắt kiểm tra qua các hướng khác trên bờ biển. Có một gia đình với hai đứa trẻ, hai thằng nhóc tì nhỏ xíu. Họ đang đi về phía tôi nhưng tôi sẽ có đủ thời gian để biến hình trước khi họ tới gần.

Tôi bắt đầu biến hình.

Trước tiên là co rút lại. Thu nhỏ lại, nhỏ lại. Những cái ao và những cái bể cao vọt lên bổ về phía tôi. Những tia nước như mưa trút xuống tôi và đột nhiên nó hổng dễ chịu chút nào, thiệt đáng sợ. Sức ép của nước xém chút nữa thì khiến tôi lộn nhào.

Quả là dễ đẩy văng tôi đi khi mà hai chân tôi đang biến mất dạng. Bắp vế của tôi trở nên dày cui. Cánh tay của tôi cũng vậy, dày lên và tạo thành những hình nón mập mạp.

Cánh tay, cánh tay, cẳng chân, cẳng chân. Và đây là phần kinh dị nhất: đầu tôi đang biến hình thành cái chân thứ năm. Hóa ra là sao biển hổng thực sự có đầu. Chúng có một cái miệng ở đâu đó khoảng giữa thân mình, một bó những cái bàn chân bé xíu ngo ngoe trông như giác mút, và năm cẳng chân hình nón mũm mĩm.

Sao biển chỉ có thế. So với sao biển thì gián quả là một thiết kế tinh xảo.

Tôi bị mù. Mù hoàn toàn. Không hề có mắt gì ráo.

Thế là tôi lại bắt đầu băn khoăn làm sao mà tôi có thể tìm được cái bông tai khi mà tôi thậm chí còn hổng nhòm ngó được như thế này. Nhưng tôi cho rằng sao biển có giác quan khác bù lại.

Không. Không hẳn.

Nó có thể cảm nhận, có thể - đại loại là - ngửi. Nó có thể trườn trên những bàn chân bé xíu của mình. Nếu như có, đa phần là do tình cờ, bò qua phải một thứ gì đó thơm ngon thì tôi đoán là mình có thể ăn được. Nhưng đó quả là nhiều đối với một con sao biển.

Thôi thì, tôi tự nhủ, có thể mình sẽ cảm nhận được chiếc bông tai đó.

Tôi bắt đầu vận hành những cái bàn chân bé xíu của mình. Xuống, xuống nữa, trượt xuống theo bờ đá ẩm ướt.

“Ờ, ngu thiệt đó. Xài một lốt hình biến lạ hoắc trong một cái hốc đá. Hổng khôn ngoan chút nào, Rachel à.”

Thế rồi bàn chân tôi - dù gì cũng là một trong số đó - rờ trúng một thứ gì đó mỏng, cứng và tròn.

Bá cháy! Tôi đã bò trúng vào cái bông tai. Phải mất thêm khoảng 10 phút sau tôi mới xoay xở để cái miệng vô dụng của mình ngậm được cái bông tai đó. Tôi bắt đầu bò ngược lên. Ít nhất cũng hi vọng là đúng hướng lên trên.

Tôi trèo lên trên miệng cái bể, ra chỗ tương đối khô ráo. Tôi tập trung đầu óc vào hình biến và bắt đầu...

PHẬP!

Có cái gì đó đập vào tôi. Đập rất mạnh.

Sao biển không có cảm giác đau nhưng tôi vẫn biết, con sao biển biết, sâu thẳm bên trong, rằng nó đã bị thương, rất, rất nặng.

Tôi cố gắng để hiểu. Nhưng tất cả những gì mà tôi biết là: Tôi từng có thể đếm tới năm bằng những cái chân sao biển của mình. Giờ tôi chỉ đếm được có tới hai!

Tôi đã bị xắt làm đôi!

“Ááá...!” Tôi hét. Tôi hoảng loạn. Nỗi hoảng loạn trong tăm tối ập tới.

Tôi đã bị xắt làm đôi! Tôi phải chết. Phải chết! Ôi, không thể nào…

Nhưng mà tôi vẫn sống.

Hoàn hình!

Đúng rồi. Ừ há. Hoàn hình. Đúng, đúng thế, biến hình lại. Ôi, Chúa ơi! Tôi đã bị chặt làm đôi mất rồi!

Tôi tập trung. Tập trung vào hình ảnh của chính mình. Hình ảnh thật của mình.

Hoàn hình, Rachel. Hoàn hình và sống lại!

Tôi bắt đầu biến đổi.

Mắt! Tôi nhìn thấy được rồi!

Những tảng đá, tất cả đều ở quanh tôi. Nhưng bầu trời thì vòi vọi tít trên cao. Bầu trời xanh và những đám mây trắng xốp như bông! Tôi nhìn thấy được rồi!

Đôi mắt màu xanh bé tí đính trên một cái chân của con sao biển.

Tôi tiếp tục hoàn hình. Tôi kéo giãn thân mình ra, từng chút một, và cẩn thận bám vào gờ đá.

Một nửa con sao biển nằm lại trong cái bể thủy triều. Hai chân và một phần của cái chân thứ ba. Và cái khuyên tai nữa.

Tôi thoáng thấy bóng cái gia đình có hai thằng nhóc tì ấy. Một đứa có một cái xô, và một cái xẻng nhỏ còn mới và sắc.

Nó chắc hẳn là đứa đã xắt tôi làm đôi.

Nó chắc hẳn là kẻ đã suýt giết chết tôi.

Đồ con chuột bẩn thỉu, dơ dáy!

“Mình sẽ giết nó!” Tôi lẩm bẩm. “Giết nó! Giết cái thằng nhóc bẩn thỉu đó!” Biến hình thành một con gấu và xé xác nó ra! Không. Không. Không phải lỗi tại đứa trẻ đó. Bailey! Là lỗi của hắn. Hắn cản trở tôi, nếu không thì mọi chuyện đã thành công rồi.

Tôi đứng lên.

“Bailey!” Tôi hét lên với con sóng đập vào đá, nắm tay run bần bật. “Ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi! Ta sẽ ám sát ngươi!”

Hắn ta chẳng nghe thấy gì, dĩ nhiên rồi, dưới tiếng ầm ào của những con sóng. May cho hắn.

Tôi chợt nhận ra rằng giết Bailey có lẽ là phản ứng hơi thái quá.

Nhưng cũng đúng thôi, cần phải dạy cho hắn ta một bài học.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3