Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 29
Chương 29: Khi ánh đèn lu mờ
Hít thở sâu vài lần, Sở Ngọc thoát khỏi sự rung động trong lòng. Cô nghiêng đầu, liếc nhìn Vương Ý Chi, hỏi: “Ta đã nói tên của mình rồi, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ.”
Cô vẫn không quên mục đích ban đầu là nhờ Vương Ý Chi xác nhận các loại hương liệu có trong túi. Vương Ý Chi cười cười, ngón tay mảnh mai khẽ kéo miệng túi ra, hít nhẹ mùi hương tỏa ra từ bên trong, hai hàng lông mày y từ từ cau lại. Sở Ngọc nhìn biểu hiện khác thường của y, hấp tấp hỏi: “Sao vậy?”
Lẽ nào… ngay cả y cũng không phân biệt được?
Vương Ý Chi lắc lắc cổ tay, quay sang nhìn Sở Ngọc, “Túi thơm này do ai làm vậy?”
Sở Ngọc thản nhiên chớp mắt, “Ta mà biết thì còn cần đến tìm ngươi sao?”
“Cũng phải”. Vương Ý Chi nhún vai, y không dựa vào tường nữa mà dẫn Sở Ngọc đi thẳng vào phòng trong. Gian phòng trong được quét tước còn sạch sẽ hơn cả ở ngoài, không bày biện bất kì vật dụng gì, nhưng trên nền đất ở giữa phòng lại có một bệ đá hình tròn, bề mặt trơn láng như một tấm gương.
Vương Ý Chi đi đến bên cạnh tảng đá, đem một phần hương liệu đổ xuống bên rìa mép đá, sau đó dùng một thanh chủy thủ nhỏ nhắn bằng bạc chậm rãi gạt hương liệu thành một lớp mỏng, “Tảng đá này có trước khi xây dựng căn nhà này, chất liệu đá rất tốt, hình dạng cũng rất đẹp, ta thấy nó thú vị nên sai người không được cắt nó ra mà chỉ được đánh bóng nên nó mới có được dáng vẻ hiện tại.”
Y lắc cổ tay, khêu một ít vụn hương liệu rồi đưa lên mũi ngửi, động tác giống hệt vị sư phó kia nhưng nhìn tự nhiên và thành thục hơn rất nhiều.
Ánh sáng ở đây tối hơn bên ngoài, khác với vẻ lười nhác tùy tiện ban nãy, lúc này Vương Ý Chi đã nghiêm túc hơn, nét mặt vô cùng chăm chú. Trong bóng tối lờ mờ, đường nét trên khuôn mặt y như được khắc sâu hơn. Sau một lúc lâu, Vương Ý Chi khe khẽ thở dài, “Vị huynh đài điều chế ra chỗ hương liệu này đúng là cao thủ hiếm thấy, nếu có thể gặp mặt, ta thực sự hi vọng có thể mời hắn đến Hâm Lan Phường giúp ta.”
Đương nhiên Sở Ngọc sẽ không nói cho y biết túi hương này xuất phát từ đâu, cô sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi?”
Vương Ý Chi không trả lời, y lấy mũi dao gạt chỗ hương liệu sang một bên, cẩn thận khêu một ít vụn hương liệu khác lên ngửi.
Hương liệu được cắt quá vụn, lại trộn quá kĩ, nếu chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhận ra hình dáng ban đầu của nó, bởi vậy Vương Ý Chi mới bỏ qua bước dùng mắt để phân biệt, đi thẳng vào gian phòng u tối và ít mùi hương, dùng khứu giác để phán đoán.
Năm giác quan của con người đôi lúc có thể bổ sung cho nhau, khi có một giác quan bị khiếm khuyết, bốn giác quan còn lại sẽ nhạy bén hơn. Trong bóng tối, thị giác gần như mất đi tác dụng, trái lại khứu giác sẽ mẫn cảm hơn rất nhiều.
Có khi trầm tư, thỉnh thoảng lại nhíu mày, đôi lúc lại mỉm cười bâng quơ, sau khoảng thời gian chừng hai nén hương, Vương Ý Chi mới cất thanh chủy thủ bạc vào trong tay áo. Y đem hương liệu đổ vào trong túi tơ tằm, dặn Sở Ngọc: “Đợi thêm một lúc nữa.”
Y quay trở lại gian phòng bên ngoài, mở cửa dặn người hầu chuẩn bị một ít nước sạch. Tiếp đó, Sở Ngọc thấy y mở chiếc hòm bên cạnh tường lấy ra rất nhiều chai lọ, xếp ngay ngắn dưới đất. Cuối cùng, y ngồi xếp bằng lên sàn, phía trước là một hàng bát sứ trắng cao khoảng hai tấc được xếp ngay ngắn, kích cỡ của chúng gần như giống nhau.
Tình huống này sao lại quen thuộc vậy nhỉ?
Sở Ngọc hơi nheo mắt lại, khi người hầu xách thùng nước sạch đến, Vương Ý Chi dùng muỗng sứ trắng múc nước sạch vào từng cái bát rồi lấy một ít bột phấn từ trong bình đổ vào trong, kế đó dùng muỗng khuấy đều, tới tận khi ấy Sở Ngọc mới nhận ra.
Chẳng trách cô thấy quen mắt đến thế, cách làm của Vương Ý Chi chẳng phải giống hệt cách thực hiện thí nghiệm hóa học thời trung học trong kiếp trước của cô đó sao? Chỉ có điều Vương Ý Chi không có ống nghiệm nên y dùng chén sứ trắng để làm vật đựng.
Sở Ngọc kinh ngạc nhìn Vương Ý Chi đem bột phấn hòa tan trong nước, sau đó lấy một ít hương liệu bỏ vào trong dung dịch kia, cẩn thận quan sát sự biến đổi của mảnh hương liệu. Một lúc sau, không nén nổi tò mò, cô mở miệng hỏi, ”Ngươi học cách làm này từ ai vậy?”
“Học từ ai vậy?” Tâm trí của Vương Ý Chi dường như vẫn còn đắm chìm trong việc thử nghiệm hương liệu, y lặp lại câu hỏi của Sở Ngọc rồi mới hiểu ra cô đang hỏi gì. Y mỉm cười, “Do tự ta nghĩ ra đấy, sao vậy, nàng từng thấy qua người nào đó dùng biện pháp giống như ta để phân biệt hương liệu rồi sao?”
Tự y nghĩ ra ư?
Sở Ngọc cảm thấy hơi thất vọng, cũng thấy có chút không tin.
Vương Ý Chi cười cười, “Đúng là tự ta nghĩ ra đấy, nhưng chỉ về phần liều lượng thôi, còn những thứ khác như chén sứ trắng, dược vật… đều là nhờ Thái sử lệnh tiền nhiệm chỉ điểm cho ta.”
Thái sử lệnh? Sở Ngọc suy nghĩ một chút mới nhớ ra đây là chức quan trong triều của tên lừa đảo Thiên Như Kính, trong lòng thầm thắc mắc không biết vị Thái sử lệnh tiền nhiệm là người như thế nào. Xét từ một góc độ nào đó thì cách làm của Vương Ý Chi gần như có thể xem là bước khởi đầu của hóa học hiện đại. Để luyện đan, các phương sĩ thời cổ đại thường tiếp xúc với khoáng vật, cũng có thể nói, bọn họ là tiền thân của những nhà hóa học, song đáng tiếc chồi mầm còn chưa trưởng thành thì đã bị đủ mọi loại nguyên nhân bóp chết.
Thái sử lệnh tiền nhiệm.
Sở Ngọc hơi do dự nhưng không hỏi Vương Ý Chi về Thái sử lệnh tiền nhiệm, mặc dù trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ nhưng cô không biết xác định đúng sai thế nào.
Vương Ý Chi không để ý đến sự biến đổi trên nét mặt của Sở Ngọc, y vẫn cắm cúi loay hoay với đám dụng cụ, thỉnh thoảng lại cho thêm một ít thuốc bột khác vào trong bát, khuấy đều, rồi lại bỏ thêm một ít vụn hương liệu vào ngâm, chăm chú quan sát sự thay đổi của chúng.
Sở Ngọc không sốt ruột nữa, trái lại còn thấy yên tâm. Cô nhìn động tác vẫn còn lóng ngóng của Vương Ý Chi, tâm trí như quay về phòng thí nghiệm hóa học hồi trung học, hoài niệm xa vời biết mấy.
Tận khi Vương Ý Chi hoàn thành đủ loại thử nghiệm, đem chỗ chất lỏng đổ hết vào thùng gỗ rồi dặn người hầu cẩn thận dọn rửa đống dụng cụ cho sạch sẽ, Sở Ngọc mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi rất thích hương liệu?”
Vương Ý Chi nhún vai. Sau khi xong việc, y lại khôi phục dáng vẻ uể oải tùy tiện, “Cũng tàm tạm, ban đầu ta nghiên cứu về hương liệu chỉ vì muốn làm vui lòng một vị cô nương.”
Sở Ngọc cảm thấy rất hứng thú, cô ngồi xuống bên cạnh y giục giã: “Vì một cô nương? Kể cho ta nghe chút đi”. Cô rất tò mò, cô nương kia rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho một nam tử như Vương Ý Chi khuynh tâm vì mình?
Vương Ý Chi cúi đầu nhìn những ngón tay mảnh mai mà mạnh mẽ của mình, ánh mắt đong đầy dịu dàng, “Có gì hay đâu, chẳng qua chỉ là chuyện cũ của hơn mười năm trước mà thôi, với lại, nàng ấy đã không còn nữa rồi.”
Sở Ngọc có chút hối hận, mặt mày xám xịt, cô khẽ nói: “Xin lỗi…” Cô đã vô tình chạm vào nỗi đau của người khác rồi.
Vương Ý Chi đưa tay vén tóc cho cô, trên đầu ngón tay vẫn còn vương mùi thơm, “Không cần phải áy náy như vậy, nàng ấy để lại cho ta rất nhiều chuyện vui. Trước khi mất, nàng ấy chỉ mong được thấy ta hạnh phúc, ta sẽ không chôn vùi cuộc đời mình trong đau thương đâu.”
Mặc dù từng trải qua bi thương, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ được thời gian chữa lành, để lại một viên ngọc sáng lấp lánh trong cuộc đời mỗi người. Vương Ý Chi là người trân trọng bản thân, y biết sống thế nào để được hạnh phúc, nên y sẽ không lưu luyến một quá khứ không thể quay trở lại.
Thả lỏng cơ thể, y dựa hẳn người vào cái tủ làm từ gỗ tử đàn ở sau lưng, bởi vì nhớ đến người mình đã từng yêu nên giọng nói của Vương Ý Chi cũng dịu dàng hơn, tựa như tình yêu đang lay động con tim khiến cho người ta mê muội, “Ta đã phân biệt được quá nửa trong túi có những loại hương liệu gì, nàng muốn hỏi gì không?”
“Trong đó có loại nào độc không?”
“Không có.”
“Có loại hương liệu gây nghiện nào không?”
“Thế nào gọi là gây nghiện?”
“Tức là dùng liên tục sẽ khiến người ta lệ thuộc vào nó, đã dùng là không thể bỏ được.”
“Có lẽ là không.”
Sở Ngọc trò chuyện cùng Vương Ý Chi rất lâu, nhưng bàn đến nội dung chính lại chỉ có vài câu này.
Những thông tin cần biết về tên gọi, công dụng, đặc tính của từng loại hương liệu có trong túi hương kia, Sở Ngọc đã ghi nhớ tất cả dù cô biết nó cũng chẳng có tác dụng gì. Theo lời của Vương Ý Chi, sau khi cắt nhỏ những loại hương liệu này, người điều chế chắc hẳn đã ngâm chúng trong một loại nước thuốc nào đó, cho nên y không thể phân biệt chính xác từng loại, chỉ có thể suy đoán chung chung mà thôi.
Dược liệu và hương liệu, hai thứ này đều đang nằm trong tay Dung Chỉ.
Sở Ngọc ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn túi hương trong tay mình.
Lúc này Vương Ý Chi đã đứng lên nhưng vẫn lười biếng dựa vào tường, dậm dậm mũi chân xuống đất, tiếng gỗ tử đàn gõ lên sàn nghe khá êm tai, “Có chuyện gì rắc rối sao? Nói ra đi, có lẽ ta có thể giúp được nàng.”
Sở Ngọc thu lại nét mặt ưu tư, cô lắc đầu, “Không có, chỉ là đang suy nghĩ về vài chuyện”. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm, thấu hiểu và độ lượng của Vương Ý Chi.
Y biết cô không nói thật, chỉ có điều y không muốn vạch trần lời nói dối này.
Sở Ngọc lại thấy hơi áy náy, “Không phải là ta cố tình giấu giếm ngươi, chỉ là ta không biết nên nói như thế nào, với lại… ta vẫn còn vài việc phải suy nghĩ.”
Vương Ý Chi mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, “Đừng bận tâm về chuyện đó, trên đời này, ai mà chẳng có vài bí mật không thể nói cho người khác biết…”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang lời y, sau đó bên ngoài vang lên một giọng nói non nớt, “Chủ nhân, mấy người Tiêu công tử nói xin phép về trước, hôm khác sẽ lại đến chơi.”
Lúc này Vương Ý Chi mới nhớ đến mấy người khách bị mình bỏ rơi ở ngoài đình, y cười khổ mở cửa ra. Ngoài cửa là tiểu đồng đã dẫn Sở Ngọc vào lúc trước, thấy Vương Ý Chi, cậu bé cung kính nói: “Mấy người Tiêu công tử đã đi rồi.”
Sở Ngọc cũng chợt nhớ ra mình đã làm phiền Vương Ý Chi khá lâu, làm mất cơ hội chọc giận Tiêu Biệt. Cô cảm thấy hơi tiếc, đành tự an ủi lần sau gặp mặt sẽ tiếp tục công kích y, lần này tạm tha cho y vậy. Hôm nay quen biết được một nhân vật như Vương Ý Chi, cô đã thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Cậu bé áo xanh nói xong nhưng vẫn không rời đi, do dự một lúc, cậu mới nói khẽ: “Trước khi Tiêu công tử rời đi có nhờ chuyển lại một câu cho vị khách này.”
Vương Ý Chi mỉm cười, y liếc nhìn Sở Ngọc: “Nói đi.”
Cậu bé hắng giọng, cất tiếng nói trong trẻo: “Sau này y sẽ đến nhờ vị công tử này chỉ giáo thêm về cầm nghệ.”
Vương Ý Chi bảo cậu bé lui xuống, cười tủm tỉm nhìn Sở Ngọc. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một lúc, rồi cả hai cùng phì cười. Vương Ý Chi vừa lắc đầu vừa nói: “Nàng đã chọc giận Tiêu Biệt rồi đấy. Bình thường tên ấy rất lạnh lùng, ngoài bản thân ra thì chẳng mấy khi quan tâm đến xung quanh, có thể trêu chọc được hắn đúng là chuyện hiếm thấy. Thật ra nàng đã làm chuyện gì khiến Tiêu Biệt ghét mình đến vậy?”
Sở Ngọc cũng đứng lên, vừa cười vừa nói: “Có lẽ là ta đã từng dụ dỗ hắn cũng không chừng.”
“Thật đáng thương”. Tuy Vương Ý Chi nói đáng thương nhưng nét mặt lại tỏ ra háo hức chờ xem kịch hay, chẳng có chút gì gọi là thông cảm cho Tiêu Biệt.
Khi hai người họ đi đến ven hồ thì sắc trời đã gần chuyển sang hoàng hôn, mặt nước cũng trở nên u tối. Mà trong ánh hoàng hôn ấy, Việt Tiệp Phi đứng bên bờ hồ, hai tay khoanh trước ngực, tư thế thẳng đứng như thanh kiếm, cái bóng đổ dài trên mặt đất cũng thẳng tắp.
Vương Ý Chi đi thêm vài bước liền ngừng lại, “Hộ vệ của nàng vẫn đang đợi kìa, ta không tiễn thêm nữa.”
Sở Ngọc quay sang nhìn y, đưa tay vái chào, “Đa tạ Ý Chi huynh đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ có điều, xin Ý Chi huynh hãy giữ kín bí mật về thân phận của ta, suy cho cùng thì không phải ai cũng có thể thản nhiên sau khi đã biết rõ như huynh.”
Vương Ý Chi mỉm cười, “Đương nhiên rồi.”
Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi rời khỏi nhà của Vương Ý Chi, đi đến bờ sông Tần Hoài thì hoàng hôn đã buông xuống, hai bên bờ sông lúc này hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh họ chỉ còn tiếng nước nhẹ nhàng trôi về phương xa.
Cảnh hoàng hôn thật nặng nề.
Chiếc thuyền chở họ lúc ban nãy đã không còn neo ở ven sông, Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi đành phải đi bộ về, giữa bóng đêm bao trùm tòa thành, chỉ còn lại hai người bọn họ một trước một sau lặng lẽ bước trên đường.
Cuộc sống về đêm ở thời cổ đại cực kì đơn điệu. Tối đến, mọi người không có việc gì làm nên đều quanh quẩn trong nhà rồi lên giường ngủ sớm, lại thêm việc Sở Ngọc gặp thích khách trước đó vài ngày, việc canh phòng bên trong thành càng thêm nghiêm mật, nơi nơi đều có quan binh đi tuần tra, kể từ đó, càng không có người dám ra ngoài vào buổi tối. Trên đường về, bọn họ gặp phải vài nhóm binh sĩ đi tuần, Việt Tiệp Phi chỉ cần giơ lệnh bài của phủ Công chúa ra liền được cho đi qua ngay.
“Vẫn không điều tra được thêm gì về đám thích khách sao?” Sở Ngọc thuận miệng hỏi, nhớ đến dáng đi chậm rãi thong dong đầy biếng nhác của Vương Ý Chi, không nhịn được bèn bắt chước theo trí nhớ, nhưng chỉ đi được vài bước đã thấy mất đi hứng, có lẽ là vì dưới chân không có đôi guốc gỗ như của y, cô đành phải khôi phục dáng đi bình thường của mình.
Việt Tiệp Phi liếc nhìn chân Sở Ngọc với ánh mắt khó hiểu, “Thuộc hạ cũng không rõ, hiện giờ chuyện này đã được giao cho quan phủ xử lí, nhưng đó là đám thích khách rất có tổ chức, chúng chết sạch rồi nên không có đầu mối để điều tra, có lẽ sẽ không giải quyết được gì.”
“Vậy à, chúng ta đi tiếp đi, đã lâu rồi ta chưa được tự do đi lại như thế này.”
*
Đến khi bọn họ về đến phủ Công chúa thì màn đêm đã bao phủ khắp nơi, ngoại trừ những thủ vệ đi tuần tra ban đêm, phần lớn mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Sở Ngọc thong thả đi về phía nơi ở của mình, tới ngã rẽ sang Đông Thượng Các và Tây Thượng Các, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người.
Hoàn Viễn vẫn mặc y phục chỉnh tề, đứng một mình trước ngưỡng cửa Tây Thượng Các, dáng vẻ có hơi cô đơn. Trên tay y cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng ảm đạm xuyên qua tờ giấy mỏng hắt lên khuôn mặt tuấn tú, nửa khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng leo lét, một nửa khác chìm trong bóng đêm sâu thẳm.
Vầng trán chất chứa ưu tư, vẻ mặt như đang hoang mang, song đa phần cảm xúc của y đều đã bị màn đêm che khuất khiến Sở Ngọc không nhìn thấy rõ. Sở Ngọc đi tới bên cạnh mà y vẫn không có chút phản ứng, chắc là đang ngẩn người suy nghĩ. Cô mỉm cười vỗ nhẹ vào vai y, “Sao còn chưa ngủ?”
Không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện cô đã vỗ vai khiến Hoàn Viễn trong nháy mắt phản ứng vô cùng dữ dội. Y nghiêng người, gạt phăng bàn tay của Sở Ngọc rồi lùi lại. Khi nhận ra người đến là Sở Ngọc, y tỏ ra rất kinh ngạc.
Sở Ngọc phẩy phẩy tay xem như không có chuyện gì. Cảm giác mu bàn tay đau rát, cô đoán có lẽ tay mình đã bị đỏ. Cố gắng không thể hiện lên nét mặt, Sở Ngọc chỉ cười với Hoàn Viễn: “Đã khuya thế này rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?” Nếu ở thời hiện đại thì bây giờ chỉ khoảng mười giờ tối, đối với đa phần cú đêm mà nói thì vẫn còn rất sớm, nhưng ở thời cổ đại thì đã quá muộn, dù sao thì cuộc sống về đêm ở thời này cũng không có gì thú vị.
Vốn chỉ thuận miệng hỏi thăm, nào ngờ sau khi hỏi xong lại thấy nét mặt đầy bối rối của Hoàn Viễn, một lúc sâu y cụp mắt, lãnh đạm trả lời: “Hôm nay xử lí công việc có chút mệt mỏi nên ta đi loanh quanh một chút cho thư giãn đầu óc, vừa hay gặp được Công chúa, sao Công chúa về trễ vậy?”
Sở Ngọc cười cười, chỉ nói đại khái là đến thăm nhà một bằng hữu mới quen, mải trò chuyện nên quên mất thời gian, nhưng cũng không nói rõ là loại bằng hữu gì.
Suốt một ngày bận rộn, lại còn phải đi bộ một quãng đường dài mới về đến phủ, toàn thân Sở Ngọc mệt rã rời. Cô ngáp một cái, lại tiện tay vỗ vỗ lên cánh tay của Hoàn Viễn, “Ngươi cũng đi ngủ sớm đi, ngủ muộn quá không tốt cho thân thể đâu”. Hoàn Viễn cao hơn cô khá nhiều, vỗ vai khá khó khăn nên Sở Ngọc liền chuyển qua cánh tay.
Đêm đầu hạ không lạnh, đứng ngoài trời cũng không nhiễm phong hàn, nhưng một người sống đứng sờ sờ ở đây sẽ dụ tới nhiều muỗi lắm đấy.
Nhìn thiếu nữ mặc nam trang thong thả bước vào Đông Thượng Các, Hoàn Viễn vẫn đứng yên tại chỗ, tinh thần lửng lơ bất định tựa như chiếc đèn lồng khi mờ khi tỏ trên tay y.
Gió đêm ấm áp nhưng bóng tối lại thoảng hơi lạnh lẽo.
Ngẩn ngơ một hồi, Hoàn Viễn mới quay người đi vào bên trong Tây Thượng Các. Trong lòng y thấy rất lạ: Sao mình lại cứ đứng ở đó chứ?
Sự thông minh khéo léo của y dường như đã bị khóa chặt, y không nghĩ ra được bất cứ chuyện gì.
*
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Sở Ngọc đã quyết định cho bản thân được nghỉ ngơi trọn một ngày. Cô dặn Ấu Lam đến nhắn với Dung Chỉ rằng cô làm rơi mất túi hương kia rồi, bảo hắn chuẩn bị thêm vài cái nữa cho cô.
Đuổi Ấu Lam đi, không còn ai đến quấy rầy nữa, Sở Ngọc vui vẻ leo lên giường rúc vào trong chăn, chào đón giấc ngủ ngọt ngào.
Không biết cô ngủ được bao lâu, lúc sắp sang buổi trưa, Sở Ngọc mới uể oải bò dậy, rửa mặt thay đồ, đợi người mang bữa trưa tới. Ngoài cơm trưa, người hầu còn mang đến một phần lễ vật được đặt trong hộp gấm tinh xảo, cùng với một phong thư ngắn, chữ viết như rồng may phượng múa tung hoành ngang dọc: “Có chút lễ mọn tặng người, xin Tử Sở huynh nhận cho.”
Lạc khoản đề Vương Ý Chi.
Sở Ngọc hiếu kì mở ra xem, thấy một đôi guốc mộc màu tím than, bề mặt sáng bóng nhẵn mịn đang nằm ngay ngắn bên trong.
Hôm qua Sở Ngọc có tình cờ hỏi Vương Ý Chi đôi guốc mộc của y là do thợ thủ công nào làm, nói xong cô liền quên ngay nhưng không ngờ Vương Ý Chi lại nhớ rõ đến vậy. Sở Ngọc cởi giày vớ, dùng chân trần đi thử, đôi guốc vừa khít, cảm giác mát lạnh trơn bóng dần dần lan tỏa khắp lòng bàn chân.