Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 33
Chương 33: Cây cỏ vốn vô tình
Sở Ngọc đóng mạnh cửa nhưng vẫn thấy bực bội chưa nguôi ngoai, sau khi cài then cô lại đạp thêm một cước, sau đó mới quay người lại. Vừa quay người, ánh mắt của cô đã chìm vào trong đôi con ngươi đen láy, sáng trong.
Thiên Như Kính đứng sau lưng Sở Ngọc hơn một thước, khuôn mặt y tao nhã tựa ngọc, vẻ mặt không vui không giận, vô lo vô nghĩ. Bên rìa đôi mắt đen láy dường như vừa nhá lên một tia sáng nhàn nhạt, đôi đồng tử tròn xoe như ánh lên vẻ thuần khiết không nhuốm bụi trần giống của trẻ thơ.
Lần đầu tiên đến gần như vậy, làn da trên gò má Sở Ngọc dường như cảm nhận được bầu không khí vô cùng khoan khoái tỏa ra quanh người Thiên Như Kính. Bỗng nhiên cô hoàn hồn lại, nghĩ bụng, bản thân sao lại bị ảnh hưởng bởi lời nói của cái tên sùng bái kẻ lừa đảo này, để rồi cũng nảy sinh ảo giác ‘bên cạnh Tiên nhân có tiên khí’.
Tiên khí cái gì chứ!
Sở Ngọc vung vẩy cánh tay đi vào bên trong, tự kéo ghế ra ngồi xuống. Từ sau lần đầu tiên tổ chức tiệc rồi phải quỳ tới nỗi hai chân tê cứng, Sở Ngọc đã hỏa tốc sai người chế tạo ra mấy cái ghế. Vốn còn định phổ biến khắp trong phủ, có điều thấy người khác đón nhận hình như không mấy nhiệt tình nên cô đành dùng trong phòng mình thôi. Ngoài Sở Ngọc ra, còn có Dung Chỉ cũng lấy hai cái nữa.
Sở Ngọc ngồi xuống bên tường nhìn Thiên Như Kính đang đứng giữa phòng, trong đầu thấy có đôi chút hỗn loạn, cô cũng chẳng làm rõ mà lên tiếng hỏi luôn: “Tên?”
“Thiên Như Kính.”
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười chín.”
Nhỏ hơn cô năm tuổi.
Một hỏi một đáp hai lần, Sở Ngọc chọn dừng lại trước, cô cảm thấy mình giống như đang điều tra hộ khẩu vậy. Sở Ngọc chăm chú quan sát Thiên Như Kính, người bị cô nhìn chăm chăm lại chẳng hề thấy không thoải mái, dường như hết thảy mọi thứ trên đời đều chẳng liên quan gì đến y. Sự thờ ơ vượt ra khỏi cõi hồng trần ấy tựa như cái vô tình đã chạm tới gần thiên nhiên, như cỏ cây núi đá, như gió thổi trăng treo.
Cây cỏ vốn vô tình, gió trăng khép cửa lòng.
Trong ánh mắt của người khác thì đây chính là khí chất Tiên nhân thoát cõi trần tục.
Mặc dù còn có chuyện khác cần làm nhưng bây giờ việc Sở Ngọc muốn làm nhất lại là nghiên cứu kĩ hơn, xem Thiên Như Kính liệu có phải thực sự đã siêu thoát như vẻ ngoài của y không. Nén những suy nghĩ kì lạ trong đầu lại, Sở Ngọc ngẩn mặt ra, “Ta nghe người ta nói, ngươi là Tiên nhân truyền thế nên biết rất nhiều pháp thuật?”
Thiên Như Kính lẳng lặng lắng nghe nhưng không tiếp lời.
Sở Ngọc hỏi rất thân thiết: “Ngươi biết pháp thuật gì nào? Có biết hô mưa gọi gió không?”
Thiên Như Kính lắc đầu, “Không biết.”
“Có biết dời núi lấp biển không?”
“Không biết.”
Sở Ngọc một tay chống nạnh, khuỷu tay tựa lên tay vịn của ghế, “Vậy ngươi biết những pháp thuật gì?”
Thiên Như Kính lại im lặng.
Sở Ngọc âm thầm nghiền ngẫm lại phần hỏi đáp lúc nãy của bọn họ, phát hiện lúc hỏi tới việc Thiên Như Kính có biết pháp thuật không, hoặc biết pháp thuật gì thì y đều giữ im lặng một cách rất đúng lúc, mà lúc hỏi có biết pháp thuật nào đó cụ thể hay không thì y lại trả lời rất thành thực là không biết.
Y không nói mình không biết pháp thuật, cũng không nói mình biết, câu trả lời như vậy trái lại càng chứng thực suy đoán lúc trước của Sở Ngọc. Cái tên lừa đảo này căn bản chỉ đang giả thần giả quỷ, y không có bản lĩnh thực sự.
Sở Ngọc cười lạnh trong lòng, sắc mặt lại càng mềm mỏng hơn, “Vậy… trừ ma thì sao?”
Lần này, Thiên Như Kính lại không câm như hến nữa. Y nhìn thẳng vào Sở Ngọc, ánh mắt không hề né tránh mà chỉ có sự bộc trực thành khẩn. Sở Ngọc dường như không thể tưởng tượng được, một tên giả thần giả quỷ làm sao lại có thành thật đến vậy.
“Không có ma”. Y lẳng lặng nói, “Nơi này không có ma.”
Sở Ngọc mỉm cười, “Trong phòng của ta thì đương nhiên không có ma rồi, nhưng trong lòng ngươi thì sao?” Cô buông lời rất chậm, “Ta nghe nói ấy, ngươi đã từng trừ ma cho các phi tử trong cung phải không?”
Trong lòng Sở Ngọc lấy làm lạ, vì sao Thiên Như Kính phải thành thật như vậy? Nếu y nói dối thì chí ít cũng có thể kéo dài đôi chút, chẳng lẽ y biết chắc cho dù có bị bóc mẽ chuyện giả thần giả quỷ thì cũng không bị trách phạt sao? Hay là có nguyên nhân gì khác?
Sở Ngọc còn muốn tiếp tục từng bước chất vấn thì lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Hoàn Viễn, “Công chúa, lúc này có tiện gặp không, Hoàn Viễn có chuyện muốn bẩm báo.”
Sở Ngọc rất hiểu tính cách của Hoàn Viễn, nếu không thực sự có chuyện thì y sẽ không đến tìm cô. Lời cảnh cáo hôm qua rõ ràng đã có tác dụng, Hoàn Viễn có thể đi thẳng đến bên ngoài phòng ngủ, chắc là do đám thị vệ đã cho đi qua.
“Vào đi”. Sở Ngọc đi tới tháo then cài, kéo cửa ra.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh mặt trời nóng bỏng bên ngoài lập tức rọi vào, soi rọi từng góc tối trong căn phòng. Khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Viễn dường như đang tỏa sáng dưới ánh nắng, vẻ mặt có chút lo âu, mở cửa ra nhìn thấy Thiên Như Kính ở sau lưng Sở Ngọc thì sững sờ một thoáng, nhưng lại nhanh chóng kìm nén vẻ kinh ngạc lại.
Thấy nét mặt khó xử lại có chút do dự của y, Sở Ngọc hiểu rồi cười nghiêng đầu lại, ý bảo y ghé sát tai nói, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hoàn Viễn vang bên tai: “Thái hậu bệnh tình nguy kịch.”
Thái hậu họ Vương, là mẫu thân của Hoàng đế Lưu Tử Nghiệp hiện tại, cũng là mẫu thân của cơ thể Sơn Âm Công chúa này.
Lúc này Sở Ngọc mới chợt nhớ ra, cô đến thế giới này lâu như vậy mà vẫn chưa đến thăm mẫu thân của cơ thể này. Nói quên thì chi bằng nói là chống đối, đến ngay cả việc gặp tiểu Hoàng đế Lưu Tử Nghiệp mà Sở Ngọc cũng lần lữa tới nỗi không trì hoãn thêm được mới đồng ý vào cung còn gì. Mặc dù đối với Sở Ngọc hiện tại, Thái hậu là một người xa lạ nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống với thân thể này, bây giờ người bị bệnh, phận làm con gái như cô phải đến làm bộ làm tịch chứ. Sở Ngọc quyết định rất nhanh, tạm thời bỏ qua cho Thiên Như Kính, lập tức tiến cung.
Hoàn Viễn mấp máy môi, hình như vẫn còn lời muốn nói. Sở Ngọc tự động ghé sát tai tới, lại nghe thấy một tin tức khiến cô bất ngờ. Nghe xong tin này, sắc mặt cô bỗng có chút u ám, “Hắn sợ ma sao?”
Tốt lắm, mạnh mẽ lắm!
Sở Ngọc đảo tầm mắt nhìn sang Thiên Như Kính đang ở bên cạnh, cô đi tới túm lấy cổ tay Thiên Như Kính, cảm thấy nơi mình chạm vào mềm mại man mát giống như loại ngọc thượng đẳng. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô kéo Thiên Như Kính đi ra ngoài, “Thiên sư đại nhân, còn có chuyện cần làm phiền ngài rồi, xin hãy vào cung với ta một chuyến.”
Ngồi trên cỗ xe ngựa phi nước đại vào cung, tầng mây u ám trên khuôn mặt Sở Ngọc vẫn chưa tan. Vừa rồi Hoàn Viễn cho cô biết, Vương thái hậu bệnh tình nguy kịch, muốn được nhìn thấy con trai mình trước khi chết, bà phái người đến báo nhưng Lưu Tử Nghiệp lại không muốn đi, y còn nói trong phòng người bệnh có ma. Mặc dù Sở Ngọc chưa từng coi Vương thái hậu là mẫu thân nhưng vào lúc này, cô bất giác cũng thấy có chút xót xa. Đứa con cực khổ hoài thai mười tháng rồi sinh ra vậy mà lại là một đứa nghiệt tử bất hiếu, có được câu trả lời như thế thì chắc hẳn người phụ nữ kia sẽ đau khổ lắm đây. Đồng thời, Sở Ngọc cũng đang nghi ngờ, cô thực sự có thể thay đổi một thanh niên bản tính xấu xa, trời sinh máu lạnh như Lưu Tử Nghiệp sao? Xuất phát từ tận đáy lòng, Sở Ngọc cảm thấy tương lai thật mờ mịt.
Ngồi cùng xe với Sở Ngọc, Thiên Như Kính còn có Dung Chỉ áo trắng như tuyết. Hắn ngồi tựa vào góc, đôi mắt đen thâm sâu khó lường đang vô cùng thích thú thưởng thức nét mặt của Sở Ngọc lúc này.
Đi được nửa đường, Sở Ngọc kiên quyết dẫn Dung Chỉ đi. Lúc cô kéo Thiên Như Kính ra khỏi Đông Thượng Các, đang đi ra khỏi phủ Công chúa thì đột nhiên nhớ ra có người từng nói y thuật của Dung Chỉ tài giỏi nhất trong phủ. Mặc dù không rõ hắn đạt đến trình độ nào, so với ngự y trong cung ra sao, nhưng còn nước còn tát nên tiện đường cô dẫn hắn theo luôn, cũng xem như cẩn tắc vô áy náy.
Bản thân Sở Ngọc cũng thấy có hơi bực bội nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Hiện tại cũng đã đến bước này rồi, bất kể cô có khó chịu thế nào nữa cũng chẳng thay đổi được sự thật. Sau khi bình tĩnh, cô bắt đầu chú ý đến hai người trong xe.
Lúc này Dung Chỉ đã thu lại ánh mắt quan sát Sở Ngọc, hắn quay sang nhìn một người khác đang ngồi trong xe, đó là Thiên Như Kính. Hắn nhìn Thiên Như Kính rất chăm chú, ánh mắt dường như muốn mổ xẻ từng cọng tóc của người bị quan sát ra xem. Lúc này đến Sở Ngọc cũng phải bội phục định lực của Thiên Như Kính, nếu như cô bị người khác nhìn như vậy thì toàn thân chắc chắn sẽ rất không thoải mái, may mà y vẫn còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu khi đối diện Dung Chỉ.
Sở Ngọc không nói chuyện, Dung Chỉ không lên tiếng, Thiên Như Kính cũng lặng thinh.
Trong xe yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng bánh xe và vó ngựa vang đều bên tai.
Hai người Dung Chỉ và Thiên Như Kính thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ nhau, khí chất cũng có chút tương đồng, cả hai đều ôn hòa tựa ngọc, thanh cao tựa những áng mây. Nhưng phân tích cẩn thận thì lại khác nhau một trời một vực, một người thì giống như tấm kính trên trời, trong suốt sáng lấp lánh; Một người lại như đầm nước dưới vực sâu vô tận, thâm trầm xa xăm.
Khóe môi Dung Chỉ khẽ nhếch môi cười, hắn nhìn Thiên Như Kính, chậm rãi nói: “Ngươi chính là Thái sử lệnh đương nhiệm sao? Tuy đã nghe về đại danh nhưng hôm nay mới được gặp lần đầu.”
Thiên Như Kính lãnh đạm đáp: “Ta cũng biết ngươi rồi.”
Chuyến này ra ngoài vội vã nên trong xe chưa kịp chuẩn bị điểm tâm và rượu thịt như mọi ngày, chỉ đặt vài tấm nệm gấm để cho mọi người ngồi, trong xe còn vấn vương hương thơm như có như không.
Bên thành xe có gắn một lớp lông mềm mại trắng tinh, Dung Chỉ dựa lên trên, y phục trắng như tuyết như hòa thành một với lớp lông phía sau. Trong đôi mắt đen láy lờ mờ xuất hiện một gợn sóng, nhưng cũng nhanh chóng bị vùi lấp trong cõi vô tận tĩnh mịch.
“Người ấy nhắc đến ta sao?” Không đợi Thiên Như Kính trả lời, hắn nhẹ nhàng thở dài, “Ngươi và người… Thái sử lệnh tiền nhiệm ấy, có quan hệ gì vậy?”
Thái sử lệnh tiền nhiệm?
Sở Ngọc đột nhiên nhớ ra, lần trước nghe Vương Ý Chi nói, người đầu tiên đề ra phương pháp thí nghiệm hóa học sơ khai chính là Thái sử lệnh tiền nhiệm. Lần này Sở Ngọc tìm Thiên Như Kính đến, ngoài việc muốn lợi dụng y để đạt được mục đích, cô còn định tiện thể hỏi về nơi ở của người tiền nhiệm, đâu ngờ còn chưa hỏi được việc mấu chốt thì đã bị gián đoạn rồi.
Nghe khẩu khí của Dung Chỉ thì hình như hắn có qua lại với Thái sử lệnh tiền nhiệm thì phải?
Câu trả lời của Thiên Như Kính rất nhã nhặn: “Ông là sư phụ của ta.”
Dung Chỉ gật đầu, “Thái sử lệnh mấy đời đều do Vân Cẩm Sơn Nhất Mạch các ngươi kế thừa, vốn ta cũng có thể đoán ra được quan hệ của ngươi và người ấy, chẳng qua muốn xác thực một chút vì lòng lúc nào cũng thấy lo lắng. Nếu ngươi đã kế thừa vị trí Thái sử lệnh, vậy thì…” Giọng nói âm trầm của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như bị chìm trong băng tuyết buốt giá vậy, “Người ấy… đâu?”
Hỏi hay lắm, đây cũng là việc Sở Ngọc muốn biết, Thái sử lệnh tiền nhiệm đâu rồi? Đi đâu rồi hả?
“Sư phụ đã mất rồi”. Thiên Như Kính lẳng lặng nói. Lúc y nói ra lời này, vẻ mặt vẫn hờ hững lạnh lùng như trước, giống như người chết không phải vị sư trưởng thân thiết của mình, mà là một người qua đường chẳng hề có liên quan.
Bầu không khí yên tĩnh đến kì lạ, bên trong và bên ngoài cỗ xe dường như là hai không gian hoàn toàn tách biệt, chỉ còn lại âm thanh và những rung động lắc lư nối tiếp.
Dung Chỉ điềm đạm nhìn Thiên Như Kính, hắn nói một cách rất chậm rãi: “Thì ra người đã mất… Thật đáng tiếc”. Dung Chỉ vốn vẫn nói chuyện nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, tiếng xe ngựa chạy dường như đã át hết toàn bộ giọng nói của hắn, chỉ còn lại chút âm thanh mỏng manh trôi nổi trong không khí.
Sở Ngọc cũng định nói vài lời chia buồn này nọ cho có lệ, mặc dù xem chừng người ta cũng chẳng buồn bã gì nhưng ngay đến Dung Chỉ cũng nói đáng tiếc, chắc hẳn vị tiền bối kia là một người rất giỏi, cô cũng nên thể hiện chút chút chứ…
Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng Dung Chỉ chậm rãi vang lên, “Kết cục thê lương đến vậy, lại tự tìm đến cái chết, đúng là không phải cách sống của người. Có điều nếu ngươi đã là truyền nhân của người thì ta cũng sẽ không nghi ngờ lời ngươi nói. Truyền nhân chính thống của Vân Cẩm Sơn Nhất Mạch xưa nay chưa từng nói dối chuyện này. Mấy tháng rồi ta không có tin tức về người, thì ra người đã chết… Tuy lúc này nên nói những lời chia buồn thương tiếc nhưng ta vẫn muốn nói rằng, nghe được tin về cái chết của người, ta thấy rất vui. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, người… không phải do ta tự tay giết.”
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng tựa những bông tuyết rơi, nhưng ý nghĩa lại cay nghiệt độc ác biết bao!
Lúc này Sở Ngọc mới cảm nhận được, Dung Chỉ căn bản không phải đang thương tiếc mà là thấy tiếc vì không thể tự tay giết chết sư phụ của Thiên Như Kính. Rốt cuộc hai người này đã có hiềm khích to lớn thế nào mà tới tận khi đối phương chết, người kia vẫn ôm hận trong lòng như vậy?
Nhưng đối diện với những lời đả kích này, đừng nói là biến sắc, ngay đến mắt Thiên Như Kính cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Nhìn bộ dạng của y, Sở Ngọc thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ không biết người chết có phải sư phụ của y không. Sau giây lát, y mới nói: “Trước khi chết, sư phụ từng nói với ta rằng, vạn vật trên thế gian đều có số cả, không phải của ngươi thì cuối cùng sẽ không thuộc về ngươi, sinh tử của con người cũng như vậy. Cái chết của sư phụ cũng như sự sinh diệt của vạn vật trên đời, tất cả đều có số. Mỗi ngày đều có vô số sự sống mới và vô số cái chết, người chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Sư phụ nói với ta rằng, nếu ta có cơ hội gặp ngươi thì hãy nói với ngươi câu này: Ngươi là kẻ thù đáng sợ nhất cũng là kẻ thù tài giỏi nhất mà người gặp trên đời, nếu sau khi chết mà có Quỷ vực U Minh, người sẽ ở đó chờ ngươi.”
Từ lần đầu nhìn thấy Thiên Như Kính cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên Sở Ngọc nghe thấy Thiên Như Kính nói chuyện dài như vậy. Cách phát âm của y rất rõ ràng, chữ nào chữ nấy đều rất rành mạch nhưng nghe hết một đoạn dài thì lại có cảm giác gì đó rất lạ kì, giống như y chỉ đang ngâm nga một đoạn văn được viết sẵn, không có chút cảm xúc nào bên trong.
Dung Chỉ nghe xong, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười bí hiểm. Hắn lặng lẽ cười một lúc rồi mới khẽ nói: “Quả thực, lệnh sư là thất bại duy nhất trong cuộc đời ta, tính tới nay đã ba năm bảy tháng rồi. Chỉ đáng tiếc là người đã chết, cuộc đời này ta sẽ chẳng có cơ hội để xoay chuyển… Nếu như có Quỷ vực, ta sẽ đến tìm người.”
Giọng nói của hắn nhẹ tới nỗi dường như không nghe thấy, nếu không phải Sở Ngọc ngồi cách hắn khá gần, có lẽ cô đã bỏ qua đoạn đối thoại này vì tiếng xe ngựa lăn bánh át đi rồi.
Mà sau khi Dung Chỉ nói xong, cỗ xe ngựa cũng chạy chậm dần rồi ngừng hẳn.
Bọn họ đã tới Hoàng cung.
Vừa rồi Sở Ngọc nôn nóng đi gặp Vương thái hậu, trong lòng chỉ sợ xe ngựa chạy không đủ nhanh. Bây giờ, đột nhiên cô lại cảm thấy tốc độ của nó quá nhanh, bởi vì xe vừa ngừng lại thì hai người đã khôi phục lại sự im lặng tĩnh mịch như lúc ban đầu, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn đối phương đến một cái.