Rực rỡ và rắc rối - Chương 02

Chương 2: TÌNH ĐỒNG ĐỘI LÀ...

"...là ngoài tôi ra, không ai được bắt nạt cậu ấy!"
Đầu năm học là thời điểm thích hợp để thi đấu bóng đá, đó là lí do trường Dĩ An cũng rục rịch chuẩn bị tranh cúp. Sú và Lâm học cùng cô, lớp 11A3, thi đấu giao hữu cùng 11A7, có Huân.

Hôm nay là một ngày thu nắng nhẹ nhưng oi bức. Trận đấu bắt đầu từ ba giờ, những cậu con trai mướt mải mồ hôi, tranh nhau một quả bóng trên sân cỏ. Những cô gái đứng dưới mái hiên, la hét cổ vũ cho tụi con trai lớp mình đến khản cổ. Xét về sự nhanh nhẹn, trai lớp Dĩ An hơn bọn trai mọt sách A7 là cái chắc, chẳng mấy chốc mà dẫn trước 2 – 0. Nhưng xét về thể lực, A7 có phần nhỉnh hơn lũ con trai ốm nhom ốm nhách lớp cô. Học giả Lâm và Tiến tranh nhau quả bóng, thằng Tiến to con hơn Lâm, dồn ép và đẩy cậu ngã ra xa, chuyền quả bóng và sút trúng gôn, hại Thắng ở vị trí thủ môn ngã dài trên sân cỏ vì quá hung hăng cản bóng. Những tiếng hò hét vang lên, có tiếng hò hét vui sướng, lại có tiếng hò hét thương xót cho học giả Lâm chưa đứng dậy được. Trong khi Sú nâng Lâm dậy, và cả khi đội A7 đang reo mừng, Huân chạy đến chỗ Tiến, dùng thịt trên người mình huých vào nó: "Mày chơi đểu thế!"

Một ai đó lên tiếng: "Trong bóng đá ngã là chuyện bình thường mà. Sao phải xoắn xít lên thế?"

Tiến cũng vênh mặt: "Huân, mày nên nhớ mày học A7 nhé. Đừng đi sau bợ đỡ A3 nữa, nếu muốn thì sang đó mà học đi!"

Huân vò vò mái tóc ướt sũng mồ hôi: "Tất cả bọn tao đều nhìn thấy mày đẩy cậu Lâm. Nếu là vô tình thì không sao, rõ ràng là cố ý."

Sau khi đỡ học giả Lâm dậy, Sú cũng vênh mặt lên tận trời đòi bình đẳng cho Lâm: "Mày đừng khoe đống thịt mỡ trên người mày theo cách đó, thô thiển lắm!"

Huân nghe thấy vậy, quay sang nhìn Sú, mặt mày nhăn nhó khổ sở, môi lẩm bẩm đại ý muốn nói: "Đừng có làm tổn thương người béo. Béo không đáng bị xúc phạm, dù người đó có đáng bị như thế đến mức nào. Mặc dù tôi chỉ mũm mĩm thôi."

Sú bắt được ánh mắt của Huân, như hiểu ra mình vừa nói gì sai, cười híp mắt hối lỗi, chun mũi, chà chà hai bàn tay vào nhau, đáp trả bằng ánh mắt: "Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng không phải đối tượng công kích chính của chúng ta ở hướng kia sao?" Rồi lén lút chỉ chỉ phía đối diện.

Đừng hỏi tại sao họ chỉ dùng cử chỉ mà Dĩ An có thể hiểu, họ đã quen nhau mười bảy năm, từ thời còn bú bình và thậm chí ăn sữa chung của mẹ nhau. Cô đứng trên khán đài xem, có chút cảm thấy buồn cười.

Tiến không hề đơn độc, đám cầu thủ A7, ngoại trừ Huân, đứng xúm xít quanh nó, mặt hầm hầm. Chúng nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Trông lũ con trai mướt mải mồ hôi kia đến đánh nhau mất thôi.

Thực ra, giống như mọi tập thể khác trong xã hội, họ cũng có mâu thuẫn. A7 và A3 đã không thích nhau sẵn từ khi vào trường. Lớp 11A3 dựa vào thể thao và văn nghệ để nổi tiếng, 11A7 lại dựa vào học tập. 11A3 có những kẻ ngông cuồng thích ăn chơi nhảy múa, không coi nội quy của trường là gì, và đa số những lần vi phạm đều không bị bắt. Điều mà A7 chỉ có một cách để thực hiện, đó là không vi phạm nội quy. Dĩ nhiên luôn có ngoại lệ, ví như việc đặt nhầm lớp, không phải đáng ra học giả Lâm nên học A7 và Huân ú thuộc về bầu trời tự do của A3 sao?

Đúng lúc ấy, tiếng "tuýt" quen thuộc vang lên, báo hiệu thầy giám thị đã 'đánh hơi' ra cái gì đó. Cả lũ bỏ qua mọi hiềm khích, vội vã chạy trốn 'thầy ác ma'.

Đến ngày hôm sau, mọi chuyện tưởng như bốc hơi, giống như cuộc cãi nhau của đám trẻ, vài giây sau là huề, tiếc là nó vẫn để trong lòng Huân sự không thoải mái. Giờ giải lao giữa tiết môn Hoá, Dĩ An thấy Huân ôm cặp sách, mặt buồn thiu đi vào lớp cô, ngồi xuống cái ghế cạnh học giả Lâm. Chẳng đợi ai hỏi, liền khai: "Tôi bị tẩy chay, bọn nó bảo tôi sang đây mà học."

Cả lớp nhìn xuống, có vài kẻ còn vỗ tay hoan hô. Hoa - lớp trưởng lớp cô nói: "Rất vui, cậu thích hợp với thiên đàng hơn là địa ngục."

Dĩ An lườm nhỏ, nói với Huân: "Thế mới nói, cậu Huân à, cậu không nên quá khích như vậy làm gì."

Huân ú lên án cô: "Chỉ có cô Dĩ An mới thản nhiên được trong hoàn cảnh đó thôi, nó đã đẩy ngã học giả Lâm của tôi đấy!"

Sú góp vui: "Không phải cậu Huân cũng bắt nạt cậu Lâm nhiều rồi sao?"

Huân ú ớ, tắc cổ: "Tôi bắt nạt Lâm học giả được đâu có nghĩa nó được phép bắt nạt."

Dĩ An liếc nhìn Lâm, thấy cậu ta chẳng mảy may để ý, chỉ chăm chú đọc quyển sách dày thật dày. Huân thấy vậy, giật quyển sách ra: "Đừng đọc sách nữa cậu Lâm à, cậu thành Tiên ông Lâm mất thôi."

Thế rồi, khi giáo viên vào lớp thì Huân cũng bị đuổi về lớp của mình. Tiết cuối cùng trôi qua trong nỗi ngán ngẩm, chán chường và tiếng kêu của cái bụng rỗng. Dĩ An chạy ù xuống căn-tin khi trống vừa đánh, nhưng cũng không kiếm được chỗ ngồi trống. Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài, và xẹt qua đáy mắt là mấy cậu bạn đang thì thầm, đi ra khỏi căn-tin. Cô vội vã chạy theo.

Cô gọi: "Đi đâu vậy?"

Lũ kia kiểu bất ngờ lắm, Sú quay ra, cười nhe răng, đôi mắt vẫn cong đều: "Cô Dĩ An, không ăn trưa hả?"

Dù nụ cười kia có vô tội ra sao thì Dĩ An cũng đánh hơi ra điều bất thường, cô hỏi Minh: "Anh định dẫn tụi nhóc đi ăn mà không có em à?"

"Không!" Minh cãi vội, cười trừ, đôi mắt đảo lên đảo xuống. Anh ta không nói dối được: "Điều gì khiến cô Dĩ An nghĩ điều đó chứ?"

Cô tiến lại một bước, có thể tưởng tượng lũ con trai kia đồng loạt đổ mồ hôi. Dĩ An nhìn học giả Lâm, kẻ dễ khai thác nhất: "Cậu Lâm, mọi người định đi đâu mà không có tôi thế?"

Lâm há mồm: "Đi ă..." Liền bị Sú dùng tay chặn miệng. Cô có thể thấy Huân đang nguyền rủa Lâm học giả hiền như cục bột.

Sau đó họ đương nhiên phải dẫn cô đi ăn trưa cùng.

Sú bực mình, lẩm bẩm, nhưng khi cậu ta nói đôi mắt vẫn cong lên mới kì: "Người thì ngắn một mẩu, chân nửa mẩu, trèo làm sao được mà trèo!"

Huân nói: "Thật phiền phức!"

Cô căm ghét: "Tại sao mấy người là con trai mà tính tình không có chút nào giống con trai hết vậy. Ích kỉ, xấu tính, lẻo mép." Cả lũ kia bỗng im miệng.

Đứng trước cánh cổng sau của trường cao hơn hai mét, quả thật có chút nản lòng. Sau khi Minh, Sú và Lâm leo ra ngoài. Sú nói: "Giờ cậu Huân leo ra ngoài đi, sau đó sẽ kéo cô Dĩ An ra."

Khi mà Huân đang cố gắng đu thân hình mũm mĩm của mình qua cánh cửa dưới sự trợ giúp của Minh, Dĩ An liền cảm thấy có gì đó sai sai. Lời nói từ miệng Sú có thể tin bao nhiên phần trăm đây? Vì vậy cô đưa tay lên nắm chặt cổ chân Huân, nói: "Có phải mấy cậu âm mưu bỏ tôi lại đây không?"

Sú đang nhìn chằm chằm vào Minh và Huân, nghe vậy, cười ranh mãnh, và thế nào mà đôi mắt vẫn cong lên: "Cô Dĩ An, đoán đúng rồi. Anh Minh, kéo Huân sang đi."

Cô há hốc mồm, đôi mắt trợn lên đầy tham vọng, quyết tâm để Minh kéo cả Huân và cô sang. Tuy nhiên một điều mà cả Sú và cô đều đoán sai vì tin vào lời Huân, cậu ta thực sự béo chứ không phải chỉ mũm mĩm như Huân nghĩ đâu, vì thế mà thân hình của cậu ta cứ treo trên cổng, xuống không được, sang bên kia cũng không.

"Tuýt!" Âm thanh quen thuộc lại vang lên. Dĩ An có thể thấy Minh giật mình buông tay, cùng với Sú chạy vèo một cái đã xa tít tắp, ngay cả học giả Lâm thường ngày nhã nhặn, bình tĩnh, cũng không thấy tăm hơi. Tốc độ ngang với tốc độ chạy của Ronaldo trên sân cỏ. Cô hoá đá, cùng lúc Huân ngã xuống, nằm đè lên cô.

Dĩ An thầm thương cho xương sống, xương sườn, hay xương heo hay bất cứ thứ gì trong cơ thể mình đều gãy vụn. Và một điều kinh khủng hơn, thầy giám thị đang cúi đầu nhìn tụi cô cười vô cùng 'trìu mến': "Rốt cuộc thì sau bao ngày đứng dưới nắng rình thì ta đã bắt được hai con chuột rồi!"

Dĩ An nghiến răng: "Cậu Huân, cậu có thể cho tôi thở không?"​