Rực rỡ và rắc rối - Chương 04
Chương 4: MỘT CẬU BẠN HIẾU THẮNG
Dĩ An mở mắt khi ánh nắng đã xuyên qua đỉnh đầu, hét toáng một tiếng và bật dậy thật nhanh khiến đầu óc còn đọng lại cơn choáng váng. Cô chải răng qua loa, mặc quần áo và ôm lấy cái cặp sách còn y sách vở như hôm qua rồi co giò lên chạy. Khi vừa chạy ra cửa, cô thấy Sú cũng đang lật đật ngái ngủ bước ra. Dĩ An thấy lạ liền hỏi: "Cậu Sú cũng dậy muộn à?"
"Ừ!" Sú gật đầu: "Hôm qua thức khuya xem phim."
"Phim gì mà có sức hút thế?"
"Đừng làm tổn thương một cô gái."
Cô há hốc mồm nhìn Sú, thấy cậu ta thản nhiên nhìn lại. Dĩ An cười nói: "Đó giờ mới thấy con gái mê phim đó thôi."
Sú không đáp, Dĩ An cũng thôi ngạc nhiên. Hồi cấp một, cô Dung thường đưa tụi cô đi mua sắm quần áo sách vở. Một lần nọ, khi đám con trai kia chọn áo in hình siêu nhân điện quang hoặc siêu nhân trứng muối và toàn chọn màu tối, thì Sú lại chọn áo màu hồng in hình động vật ngộ nghĩnh. Khi cô Dung hỏi tại sao, Sú ra vẻ trịnh trọng đáp: "Đẹp mà! Con gái sẽ thích mà!"
Nhớ lại vẫn thấy buồn cười, Dĩ An nói: "Có phải cậu Sú xem cho biết rồi tán tỉnh con gái nhà người ta không?"
Đúng lúc ấy, mẹ cô từ trong nhà quát lên: "Muộn học rồi đó biết không?" Và cả hai đứa lại co giò lên chạy.
Xe buýt hôm nay đến muộn, Dĩ An đứng đợi ba mươi phút, thay vì mười lăm phút như mọi ngày. Khi đến trường, cánh cửa kiên cố kia đã đóng im lìm từ bao giờ. Cô ôm lấy cánh cửa, đưa mặt vô hai thanh sắt chắn, mặt mày ủ rũ. Bác bảo vệ nhìn ra: "Về đi mày, muộn bốn lăm phút rồi!"
Cô xịu mặt năn nỉ: "Bác cho chúng con vào đi mà!"
Bác bảo vệ lắc đầu: "Nếu muộn mười lăm phút tao còn cho vô. Mà bọn mày muộn cả tiết học rồi!"
Ông bác bảo vệ này rất thương người, vì vậy cô cố gắng tỏ ra đáng thương: "Đi mà bác. Hôm nay xe buýt bị kẹt ạ!"
Bác bảo vệ đứng dậy, Dĩ An mừng thầm, nhưng lại nghe bác nói: "Thế chúng mày muốn tự đi hay để tao gọi thầy giám thị đây?"
Nghe thấy cái danh đó, cô vội vã đứng cách xa cánh cửa cả mấy mét. Bác bảo vệ đi vào trong phòng, cười như được mùa.
Dĩ An ngán ngẩm thở dài, quay sang nói với Sú: "Thôi đành vậy, mình về thôi!"
Dĩ An và Sú đi bộ trên đường phố, cô thì đang âu sầu vì có lẽ chẳng mấy chốc mà việc cô trốn học sẽ đến tai mẹ, nhưng Sú thì chẳng có vẻ gì là vậy, đôi mắt cậu ta vẫn cong lên, nụ cười thì chẳng lúc nào rời khỏi đôi môi. Thấy cậu ta như vậy, lòng Dĩ An càng nặng trĩu. Có lẽ nếu cô Dung biết, cô ấy cũng chỉ nhíu mày nói: "Trốn học vui không? Được rồi, lần sau đừng làm thế nữa nhé!"
Vì vậy, Dĩ An quay sang, nghiến răng, ôm lấy cánh tay cậu ta: "Cậu Sú, cậu khao tôi xem phim!"
Sú ngạc nhiên lắm, la làng: "Tại saooo?" Cái giọng dài thật dài.
Cô quay lại để cậu ta nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của mình, môi bĩu lại trề ra, mắt thì đã đỏ ửng từ bao giờ. Sú gật gật đầu: "Được rồi, cô Dĩ An à!" Cái mặt trông có vẻ vô cùng cam chịu.
Sú đầu hàng. Thà rằng đồng ý ngay từ đầu còn hơn là đôi co với Dĩ An một lúc lâu rồi cũng phải đồng ý. Cậu nhìn thấy Dĩ An cười híp mắt, rồi kéo cậu đi.
Vốn tâm trạng không tốt, Dĩ An chọn một bộ phim hoạt hình hài hước. Nhưng vào xem mới thấy thất vọng, hài hước lố quá khiến cô cảm tưởng nó có chút vô duyên. Quá chán nản, cô quay sang bắt chuyện với Sú: "Cậu Sú, phim chán quá."
Cậu ta đã ngủ từ bao giờ. Dĩ An thở dài, kiểu không còn gì có thể vượt qua giới hạn mà ngả lưng xuống ghế. Không xem phim nữa thì cũng phải kiếm một cái gì đó cho đỡ chán, thế là cô quay ra nhìn Sú. Lông mi cậu ta dài thật, khi ngủ mà mắt vẫn cong cong chứ không híp lại thành một đường thẳng giống cô. Mũi thì vừa nhỏ vừa cao. Dĩ An nghiến răng, quay mặt đi, càng nhìn càng khiến cô thấy xấu hổ về những nét vốn luôn tự hào trên khuôn mặt mình. Thể nào cậu ta luôn gọi cô là cô Dĩ An xấu xí, cậu ta có quyền mà.
Họ ra khỏi rạp phim khi mà bộ phim đang chiếu đoạn kết, vì Sú đã bỏ tiền mua vé xem phim, nên Dĩ An quyết định sẽ cao thượng một xíu mà mua kem cho cậu.
Sú nhìn Dĩ An giống như một chú chim cánh cụt lật đà lật đật chạy đi mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đưa mắt nhìn quanh kiếm một chiếc ghế đá ngồi tạm. Đúng lúc ấy, Sú thấy một bà lão đạp xe sát vỉa hè, bị một thằng thanh niên chạy sát vào và giật chiếc túi bà giữ chặt bên người.
Gã chạy qua Sú, cậu thấy bà lão không sao, liền vội vàng đuổi theo tên cướp. Hắn có vẻ phát hiện có người đuổi theo, lượn lách qua vài con ngõ nhỏ nhằm đánh lạc hướng. Nhưng tiếc là gặp nhầm người, Sú có thể là người dễ bị vượt mặt sao? Sú tăng tốc đuổi theo sát nút.
Khi gã thoát khỏi con ngõ nhỏ, chạy ra đường lớn, đúng lúc ấy một chiếc xe tải đang lao đến. Sú nguyền rủa gã cướp ngu ngốc trong lòng, chạy thật nhanh đẩy gã sang đường bên kia, trong khi hắn còn đang ngơ ngác tìm cách thoát thân mà không để ý đến xung quanh.
Chiếc xe tải phanh gấp, tài xế lo lắng xuống xem tình hình.
Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát giao thông, với lí do phải về xem bà lão thế nào, Sú cũng được cho đi.
Khi mua kem trở về, Dĩ An không thấy Sú đâu cả, chỉ có một bà lão ngồi bên cạnh chiếc xe đạp lặng lẽ lau nước mắt. Cô vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, cũng là lúc Sú chạy đến.
Người cậu ta mướt mải mồ hôi, trên tay còn cầm theo một cái túi, trên mặt có một vết xước nhỏ. Sú đưa túi cho bà lão, bà vừa khóc lóc, vừa cảm ơn hết lời. Lúc bà lão rời đi, Dĩ An vẫn chưa thoát khỏi cơn ngạc nhiên đến thoảng thốt của mình: "Cậu mới đi đâu thế?"
Sú bĩu môi chê cô kém thông minh không hiểu tình hình: "Có thằng trộm giật túi của bà, tôi đuổi theo đến hai con ngõ!"
Cô lấy một chiếc băng cá nhân trong cặp sách, thực ra nó nát bét vì đã lâu không dùng đến, dán lên vết thương nhỏ trên má Sú, tự hào nói: "Vết thương chiến tích, vết thương của anh hùng!"
Rồi đưa tay lên vò đầu cậu, mặc dù hơi khó khăn một chút: "Ôi trời, Sú của chúng ta đã thành đàn ông rồi nè!"
Sú có vẻ thoả mãn lắm, nghe cô nói vậy, liền bẻ tay khoe cơ bắp.
*
Dĩ An và Sú vào một quán nét giết thời gian trước khi trở lại tiết học buổi chiều. Hai đứa ngồi buông thõng tay trước cái máy tính vì chưa biết làm gì. Sau một hồi, Sú nói: "Biết đánh dota không?"
Cô lắc đầu. Sú bất lực vò đầu, kêu lên: "Ôi, con gái thiệt là phiền phức!"
Cô nghĩ ngợi một hồi, tức tối nói: "Chơi Flappy Bird không?"
Và cuối cùng, sau một hồi chiến nhau, Dĩ An thắng Sú, tỉ số 5-0.
Tưởng như Flappy Bird chỉ là một trò chơi giải trí lúc rảnh rỗi như thế, nhưng không, sau này, nó như là một hồi ức trân quý luôn được họ ôn lại.
Một tuần liền sau đó, Sú thường chạy đi đâu mất sau giờ học buổi chiều. Một ngày nọ, hắn nói với cô: "Cô Dĩ An, tôi gửi lời khiêu khích tới cô, chúng ta quyết đấu flappy bird đi!"
Thế là cả năm rồng rắn đến quán net, dĩ nhiên ba người còn lại chỉ đi theo ăn hôi thôi, vì cô và Sú đã cược ai thua sẽ phải khao người còn lại ăn vặt.
Dĩ An như một chiến binh dũng mãnh ngồi xuống ghế, còn đe doạ: "Chịu thua đi nào, cậu Sú!"
"Còn lâu!" Hắn hất cằm. Mà đôi mắt vẫn cong lên, đầy cao ngạo và thích thú.
"Ai ủng hộ cho cô Dĩ An giơ tay lên!" Minh vừa nói, và cả ba người, Minh, Huân, Lâm đồng loạt giơ tay lên. Cô ưỡn ngực tự hào, kết quả cô thua.
Dường như không tin vào mắt mình, cô thốt lên: "Gì thế này?"
Sú vênh váo: "Ai về bên em nhanh còn kịp!"
Ba bạn kia lưỡng lự. Ai chẳng biết Dĩ An thần sầu trò này rồi. Nhưng ai mà chẳng biết Sú hiếu chiến đến mức nào. Huân ú mướt mải mồ hôi vì phải suy nghĩ nhiều: "Tôi dừng cuộc chơi được không vậy?"
Dĩ An lườm Huân, khiến hai kẻ còn lại kia định đổi bên chỉ dám âm thầm nuốt nước bọt, thầm cầu khấn cô sẽ thắng. Dĩ An bặm môi, bẻ khớp tay, cầm chắc chuột.
Kết quả là, trận thứ hai và cả thứ ba, Dĩ An thua. Thua trắng tay, thua không còn danh dự.
Dĩ An nói, cố gắng vớt vát chút danh dự: "Ôi, cậu Sú, cậu giỏi thật, cậu đã luyện tập à?"
Tất cả thoả mãn - sung sướng - kiêu ngạo - ngạo nghễ - tự hào - vênh váo đều tràn ngập trên đôi mắt cong và nụ cười tươi của cậu. Sú dang hai tay ra vẫy vẫy, gào thét: "Tôi sẽ chiến thắng mọi thứ tôi thích!"
Và nở nụ cười e-he-he đểu giả.