Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 10
Chương 10
Alistair Oh đang lơ đãng vẽ nguệch ngoạc trên giấy trên miếng giấylót ở nhà hàng Dimsum khi Amy và Nellie tới.
"Thư pháp đẹp á," Nellie nhận xét.
Giật mình, lão bật dậy, làm cây gậy chống rơi ầm ỹ xuống sàn"Chào buổi sáng!" Lão kéo ghế cho tụi nó ngồi xuống với vẻ ga lăng kiểu cổ của lão.
"Nó nói gì?" Amy hỏi bơ phờ hỏi.
"Tôi xin lỗi?"
Con bé chỉ các ký tự Trung Quốc trên tấm lót, chữ viết hữu lực mặc dù
thực tế rằng lão chỉ dùng một cây bút bi chứ không phải là cây cọ viết
thư pháp.
"Từ đó. Có nghĩa là gì?"
"Ồ, từ này. Nó có nghĩa là - 'quyến rũ'", lão trả lời, có vẻ hơi không thoải mái. “Đừng bận tâm nó, Amy. Em trai cháu đâu?"
"Bọn cháu không tìm thấy nó." Amy đã cố gắng kìm chế, nhưng những quầng
thâm quanh mắt con bécho thấy sự lo âu sâu sắc của nó. "Cháu thật sự
thấy khủng hoảng. Nếu Isabel Kabra bắt nó thì sao?" Isabel, chính là
trường hợp xấu nhất.
"Bình tĩnh nào." Nellie vòng tay qua vai con bé. "Chúng ta không giúp được Dan nếu chúng ta hoảng sợ."
"Isabel không phải là vấn đề." Alistair giơ cuốn Nhật báo Bắc Kinh lên,
với tấm hình của Jonah tại sân Tổ Chim. "Đây là lý do ta gọi các cháu."
Nellie lắc đầu buồn bã. "Tin tức cũ rồi, Chú A. Âm nhạc dở tệ. Đám đông lộn xộn. Không có Dan.”
"Jonah sẽ để mắt tới Dan", Amy nói thêm. "Cháu biết anh ấy là kẻ thù, nhưng cháu nghĩ anh ấy thực sự quan tâm."
Alistair không bị ấn tượng. "Cho phép ta dịch nào." Ông đọc từ đoạn giữa
bài viết. "Cảnh sát đã giải tán cuộc ẩu đả trước khi có bất kỳ thương
tích nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, một thành viên của đoàn tùy tùng
Wizard, ông Daniel K. Hill, đã được điều trị vì một vết cắt nhỏ trên mắt
trái của mình. Ông Hill, một người em họ của siêu sao, mô tả cảnh tượng
y như làĐêm Hạ Gục Của Các Quý Bà…"
“Nó còn sống!" Amy bùng nổ. "Còn ai khác có thể nghĩ về đấu vật tại một thời điểm như thế này?"
Nellie xì mũi thật mạnh làm bay tờ khăn giấy. "Cảm ơn Chúa! Nó vẫn còn
bị lạc, nhưng ít nhất nó không sao.Ý tôi là, nó đi cùng Jonah - "Khuôn
mặt của cô nàng nhăn nhó." Mắc kẹt trong cái đĩa thép của một show diễn
hip hop quái dị! Tôi phải biết thằng đó đang nói dối chứ!"
Alistair tắc lưỡi. "Những người họ hàng Janus bé nhỏ của chúng ta đã
thay đổi biết bao nhiêu. Trong những năm gần sát Chiến tranh Thế giới
thứ hai, Phổ Nghi đã trở thành một con rối của Nhật Bản để đổi lấy cơ
hội để được làm hoàng đế thêm lần nữa –giống như Jonah trở nên bị ám ảnh
với mục đích riêng của mình mà không thể nhìn thấy nỗi đau nó gây ra."
"Hoặc nó thấy chuyện đó ổn, chẳng có gì đáng quan tâm", cô nàng au pair mơ hồ gợi ý.
Amy phải vật lộn để kìm nén cảm xúc của mình trong khi suy nghĩ lại.
"Nhưng tại sao Jonah bắt cóc Dan? Và quan trọng hơn, tại sao thằng nhóc
em trai ngốc của em lạihùa theo nó?"
"Câu hỏi thứ hai cháu đã trả lời cho tự trả lời rồi" Alistair đáp.
“Thằng bé không có chỗ nào khác để đi. Có lẽ nó tin rằng nó là một vị
khách được mời đến. Về phần động cơ của Jonah – còn không rõ ràng sao.
Cuộc truy tìm ba mươi chín manh mối.”
Nellie cau mày. "Thằng đó nó có cả núi tiền và các mối quan hệ ở khắp mọi nơi. Nó còn cần gì ở Dan chớ?"
"Cháu không biết ư?" Ngạc nhiên, Alistair nhìn từ cô nàng au pair sang Amy. "Tụi nhỏ của cháu đã khuấy động cuộc săn tìm."
"Tại sao?" Amy hỏi. "Bọn cháu vượt qua vài người, nhưng cháu không nghĩ
là bọn cháu đang thắng cuộc." Con bé dừng lại. "Đúng không?"
"Có lẽ là không, nhưng các cháu trẻ hơn so với chúng ta, có ít nguồn tin
hơn, không có sự hậu thuẫn của gia tộc, và hầu như không có kiến thức
về lịch sử gia đình chúng ta. Nhiều người dự đoán rằng các cháu sẽ thua
sau khoảng một tuần.
Nhưng không, các cháu vẫn đây, ngay trong cuộc săn tìm. Có lẽ các cháu
đã thừa hưởng một số khả năng của Grace, hoặc có lẽ kẻ đứng ngoài như
các cháu cho phép các cháu nhìn thấy được hình ảnh lớn hơn. Dù gì đi
nữa, Jonah dường như tin rằng điều đó có thể giúp nó. "
"Cháu không quan tâm đến cuộc thi," Amy sốt ruột nói. "Không, cho đến
khi chúng tamang Dan trở về. Ai biết được Jonah sẽ làm gì khi nó có được
thằng bé? Họ có cá sấu ở đây nữa kìa!"
“Ít nhất là bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu,"Nellie nhắc nhở con bé."
Tìm Jonah và chúng ta tìm thấy Dan.Một điều về khuôn mặt-gớm ghiếc nổi
tiếng-toàn cầu là – nó không thể lẩn trốn. Nó đi đến đâu thì cũng tạo
nên tin tức”
Alistair lướt qua bài viết. "Theo như bài viết này, thì điểm dừng chân tiếp theo của nó là Vạn Lý Trường Thành."
"Vậy thì đó cũng là điểm đến của chúng ta", Amy quyết định.
"Cháu yêu ạ," lão nói với con bé, "Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc
dài hơn bốn ngàn dặm.Bởi vì Jonah sẽ đi từ Bắc Kinh, chúng ta có thể
đoán là nó sẽ đến thăm khu vực Bát Đạt Lĩnh, điểm gần đây nhất. Nhưng dù
vậy đây cũng là một nơi rộng lớn mênh mông.
"Jonah là một người nổi tiếng," Amy lập luận. "Nếu hắn ở đó, chúng ta sẽ
tìm thấy hắn." khuôn mặt con bé trở nên quyết tâm. "Chúng ta phải vậy
thôi nếu chúng ta muốn cứu Dan."
***
Broderick Wizard cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc Gulfstream G5.
Xa phía bên dưới, vùng đồng quê Trung Quốc đang dần nhường chỗ cho sự
bành trướng của các ngôi nhà, các chung cư thấp tầng. “Tôi đã nghĩ Đăng
Phong thị (Dengfeng)chỉ là một ngôi làng nhỏ. Có rất nhiều người ở đó."
"Chào mừng đến với Trung Quốc", tiếp viên hàng không nói với lão với một nụ cười. "Ngay cả các thị trấn nhỏ đều lớn cả."
"Khi bạn có một tỷ ba người dân, bạn phải đẩy họ vào bất cứ nơi nào họ
phù hợp", Dan gợi ý từ sau đám rừng nước ngọt, sinh tố, và cả đống
snack.
Điểm tốt là Dan đã tận dụng những tiện nghi thêm của chuyến bay, vì các
tiện nghi này sẽ đều biến mất khi tiếp đất. Sân bay chỉ nhỉnh hơn đường
băng một tí xíu, và chiếc “limo” của họ hóa ra là một chiếc Volkswagen
Bus 1969.
Tài xế của họ không nói được tiếng Anh nhưng vẫn thao thao bất tuyệt
bằng tiếng Trung hướng dẫn du lịch cho họ suốt cả tiếng lái xe. Điều đầu
tiên Dan thấy ở Thiếu Lâm Tự là một dải nhỏ các cửa hàng lưu niệmvà nhà
hàng. Ngay cả góc xa xôi này của châu Á cũng không thể thoát khỏi ngành
du lịch. Sau đó, thằng bé nhìn thấy nó -Khu vực xung quanh đường chính
đầy những lớp học kungfu – hàng tá thầy trò mặc những bộ áo choàng cam
của các nhà sư Thiếu Lâm tự.
Nó lại dán mặt vào cửa sổ lốm đốm bụi của chiếc VW và dõi theo “Nó sẽ tuyệt thế nào nhỉ?”
"Tuyệt vời", Jonah đồng ý một cách lơ đãng.
Dan nhận ra sự phiến diện của Jonah. Ngôi sao quá tập trung vào manh mối
kế tiếp đến mức anh ta hầu như không để ý đến xung quanh mình. Nó không
thể không tự hỏi nếu là Amy thì giờ có như thế không – quá mải mê trong
cuộc truy lùng manh mối đến nỗi con bé không còn bận tâm đến em trai nó
không.
Người lái xe để chúng lại với những chỉ dẫn tỉ mỉ mà không ai hiểu, chúng tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ.
Ấn tượng đầu tiên về Thiếu Lâm tự là một vương quốc bồng bềnh diệu kỳ.
Nằm trong dãy núi Tung Sơn, khu phức hợp khổng lồ của những công trình
kiến trúc mái nhà hình thápdường như bồng bềnh trên những đám mây.
Đây là chính là cái nôi của võ thuật. Ngay lúc đó, Dan hiểu ra sự phấn
khích của Amy khi cuộc thi đã đưa con bé đến với những bước chân của
lịch sử mà con bécực kỳ yêu thích. Đứng giữa mấy bức tượng Phúc Cẩu canh
gác ở lối vào, nó như cảm nhận được một ngàn năm trăm năm của những kỹ
năng chiến đấu tuyệt vời đã được tinh luyện trong từng điểm nhỏ.
Nếu Amy có mặt ở đây, con bé có thể trả đũa cho những thời điểm mà cô
nàng bị nó làm cho khó chịu tại các bảo tàng hay tại các thư viện nghiên
cứu – oh, cái Thiếu Lâm Tự chán òm, kung fu chán òm, tôi chán quá đi…
Tất nhiên, Amy sẽ không bao giờ nói ra những điều đó. Chỉ có Dan là
người đi vòng quanh và dán tem Dan Cahill Không-chấp-nhận lên những thứ
mà nó cho là không hay ho. Và – thật ra thì – cả đống thứ kinh khủng.
Mặt khác, quên Amy đi! Mình là một Madrigal! Chúng tôi là những kẻ
giết người máu lạnh! Những gì chúng tôi quan tâm đến gia đình - chúng
tôi có thể ăn lũ trẻ của chúng ta -
Một hình ảnh của cha mẹ xuất hiện trong tâm trí nó, làm nó vui lên một
chút. Nó không nhớ nhiều về họ, nhưng trong những ký ức của nó đều không
phải là máu lạnh. Suy nghĩ đó như khơi mào kích hoạt khao khát.
Một nhà sư trẻ với cái đầu cạo trọc và áo choàng màu cam lộ một bên vai
bước tới trước Broderick và chỉ vào chiếc BlackBerry trong tay lão.
"Không được chụp ảnh," nhà sư nói với giọng nặng chịch.
"Tôi sẽ không chụp tấm ảnh nào cả,” cha của Jonah nhẹ nhàng uyển chuyển hứa.
Như một tia chớp, nhà sư đoạt lấy điện thoại từ tay lão. “Trả lại máy sau”.
Dan chưa từng thấy ai di chuyển nhanh như vậy trước đây.
Cha của Jonah giống như bị xúc phạm. “Đó là sợi dây sống kết nối tôi với thế giới!”
“Được rồi, ba,” Jonah xoa dịu. “Cho mấy ngón tay nghỉ ngơi xíu nào.”
Khi họ đi qua cổng, nhà sư săm soi mỗi người của nhóm Wizard, đặc biệt là với Jonah.
Có lẽ họ không có nhiều trẻ hip hop ở Hà Nam, Dan phỏng đoán.
Chẳng mấy chốc họ đến được sân Trường Tổ được bao quanh bởi các tác phẩm điêu khắc và các bức bích họa.
Dan đã bị cuốn hút. Hầu hết các bức họa đều miêu tả các nhân vật chiến đấu trong mọi tư thế kung fu có thể hình dung được.
Tiếp đó, họ bước vào Sảnh Thiên Phật, với điện thờ trung tâm được xây dựng bằng đồng và bạch ngọc.
"Chú ý sàn nhà không bẳng phẳng," một nhà sư hướng dẫn cho nhóm khách du
lịch Anh. "Mấy chỗ lún đó chính là dấu-chân của nhiều-đời sư phụ Thiếu
Lâm với công lực uyên thâm.”
Dan ướm chân vào một dấu chân. Nó gần như cảm nhận được nguồn năng lượng.
Mặc dù không có cầu thang,
nhưng khi họ đi càng xa, qua các sảnh đường, cả đám càng cảm thấy dường
như mình đang leo lên cao hơn. Ngôi chùa được xây dựng ngay trên sườn
núi và được xây dốc lên trên với dốc núi.
Ba của Jonah ngắm nghía những bức tường đá dày được phủ bởi những tấm
bích họa các pha võ thuật. “Không có cửa cho tôi được tiếp đón ở đây
rồi.”
Đám du khách đông nhất tụ tập quanh một khu vực trưng bày được bảo vệ
bởi một cái hộp kính nhựa dẻo. “Đây là viên đá của hình bóng, thần vật
linh thiêng nhất của ngôi chùa”, một hướng dẫn viên khác của Thiếu Lâm
tự giải thích với đám khách của mình. "Vị thiền sư ở thế kỷ thứ 5 là Bồ
Đề Đạt Ma tọa thiền trong im lặng trước tảng đá suốt chín năm. Khi đôi
mắt ông bắt đầu sụp xuống vì mệt mỏi, ông xé mí mắt của mình ra. Ông duy
trì tư thế hoa sen của mình lâu đến nỗi đôi chân ông bị teo lại. Và ánh
mặt trời thiêu đốt làm cho bóng của ông được đúc vào trong tảng đá này,
ngay cả những chi tiết như nếp gấp quần áo của ông cũng có thể nhìn
thấy.”
Không có gì ngạc nhiên khi Thiếu Lâm nổi tiếng khổ luyện, Dan
nghĩ. Nó không phải là một người hâm mộ lớn của thiền định, và chắc chắn
không phải phần mí mắt. Nhưng nói về ý chí! Vị Bồ Đề Đạt Ma này hẳn
phải là một chiến binh – dĩ nhiên là khi ông có đôi chân.
Jonah cười khúc khích. "Tôi đoán là ông ta cũng thể không nháy mắt và nhảy tap sau đó đâu hả”
Người hướng dẫn viên nhìn hắn khinh miệt. "Câu chuyện cười thô lỗ không
được chào đón ở đây. Bồ Đề Đạt Ma là vị thiền sư đã mang Thiền tông đến
Trung Quốc và giới thiệu nghệ thuật kung fu đến Thiếu Lâm Tự."
"Thư giãn nào." Jonah giơ cánh tay của mình một cách vô tội. "Không cần hành xử như thời trung cổ với Gangsta-"
"'Gangsta'?" Đột nhiên, đôi mắt của nhà sư mở to đầy ngạc nhiên, và ông gọi một cách kích động bằng tiếng phổ thông
Các nhà sư chạy đến từ khắp tòa nhà, hội tụ vào Tảng Đá Hình Bóng.
Nụ cười mỉa mai tự mãn của Jonah biến mất. "Chèng ơi, tôi chỉ dạo chơi thôi mà! Tôi đâu có ý không tôn trọng!"
Cha hắn lần mò cái túi đựng BlackBerry trên dây lưng, nhưng chẳng có cái gì để gọi cứu trợ cả.
Ngay cả Dan cũng lo lắng khi thấy những chiếc áo choàng màu cam tụ tập
xung quanh họ, hàng loạt các bậc thầy kung fu có khả năng võ thuật không
thể nào tưởng tượng được.
"Thật mà!" Giờ đây Jonah lắp bắp. "! Tôi đến trong sự tôn trọng!Tôi luôn tôn trọng - ừmtruyền thống vĩ đại và - ừm – đồ cam-"
Các nhà sư tiếp tục tụ lại, ánh nhìn xuyên thấu của họ thiêu đốt Jonah.
Cuối cùng, một vị đại sư dường như là người chịu trách nhiệm nói, “Vậy
là thật, đúng không? Là Jonah Wizard, người biểu diễn âm nhạc, và truyền
hình Mỹ?”