Những Chuyện Tình - Chương 03

Chương 3: CHỊ VÀ EM!

Ái à! Sài Gòn hôm nay mới bốn giờ chiếu mà đã hơi lành lạnh. Cô làm động tác thở sâu, thả lỏng cơ để kết thúc bài thiền rồi lục tục vào bếp pha cho mình ấm trà. Cái thú uống trà đã được truyền vào máu từ những ngày thơ khi chị em cô vây quanh ông cụ mỗi lần ông về phép. Khoảng thời gian êm đềm hiếm hoi của ngày thơ bỗng hồi khứ, cô ôm gối ngồi bệt trên sàn nhà, ngây ngô nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia vài cơn gió đang ve vuốt những cánh mai vàng nở sớm mong manh, cô lại với tay tìm gói thuốc. Bật lửa, rít một hơi dài, mùi Salem thơm nhẹ hơi the the khiến lòng cô nghe nao nao. Một mùa Xuân nữa lại về, cô bước quá nửa đời người và vẫn đang cố gắng làm quen với cuộc sống có người thân. Trong dòng trầm tư ấy kéo dài đến hơn ba mươi phút, hai điếu thuốc khác đã được giải phóng thành những làn khói mỏng lơ lửng, trước khi cô quyết định vào phòng đánh thức Thụy Yên lần nữa.

Cô nhỏ nhẹ như người mẹ đang dỗ dành đứa con gái nhỏ:

- Thức dậy mèo lười!

Thụy Yên vươn vai, dụi mắt ngái ngủ:

- Lâu lắm rồi em mới ngủ trưa, cảm giác thật tuyệt!

Cô bẹo má em gái:

- Thôi nào, dậy, tắm rồi ra ngoài ăn. Đừng phí hoài một chiều thứ Bảy đẹp trời thế này!

Nguýt dài cô, giọng Thụy Yên kéo dài đến buồn cười:

- Tưởng chị ra ngoài với “trai” rồi ấy chứ!

Nheo mắt trêu em, cô lên giọng trưởng thượng khi chân di chuyển đến chiếc bàn làm việc đặt gần cửa sổ lớn trong phòng khách:

- Chỉ mới bước đầu, gấp gáp quá làm gì? Chàng ta lại tưởng chị mày hám cái chức “Đổng sự trưởng” thì toi công.

Rời khỏi phòng ngủ, Thụy Yên ghé mắt nhìn xem chị mình đang làm gì rồi bước về phía phòng tắm:

- Kệ chị, em đi tắm đây. Tối nay không đi đâu thì lên Block ngồi tí.

Cô trả lời với theo từ bàn làm việc:

- Được! Chị cũng nghe mấy người khen Block chơi nhạc rất ổn.

Cô đang in bìa mới cho chiếc CD của Thiên Trình. Người bán hàng chỉ giao vỏn vẹn cái CD và vỏ hộp đựng trơn. Giờ đây, cô trang điểm thêm cảnh hoàng hôn với những chiếc lá vàng lãng đãng lên chiếc bìa. Anh ta là người luôn bận rộn với công việc với những mối quan hệ, vì thế sẽ cần lắm những điều gì đó bình yên. Dẫu chỉ là tiểu tiết, cô vẫn mong muốn để lại cho đối phương cảm giác mơ ảo nhưng mãnh liệt.

........

Lát sau, Thụy Yên đứng ở cửa phòng tắm, vừa lau mái tóc ướt vừa chế giễu cô:

- Ai không biết thì tưởng chị đang chuẩn bị quà tặng cho người yêu đấy. Gớm chưa?

Với đôi môi cong nửa vời, cô vừa le lưỡi vừa nheo mắt:

- Người yêu thì chưa chắc đã được chị “chăm” như thế này đâu, thưa cô!

Cả hai chị em cùng cười, nụ cười rất thật và hình như chẳng mấy khi được xuất hiện trên môi họ kể từ sau ngày ấy...

Hơn sáu giờ...

Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, báo hiệu có cuộc gọi đến. Cô buông cây chì kẻ mày, từ tốn trả lời máy:

- Vâng! Tôi nghe.

Đầu dây bên kia, giọng đàn ông có phần khó xử:

- Tôi là Thiên Trình! Xin lỗi cô vì tôi còn việc chưa giải quyết xong. Có thể gặp nhau muộn hơn không?

Cô nói nhanh, không chút giận dỗi:

- Vâng, không sao! Muộn hơn là mấy giờ vậy anh?

Giọng đàn ông đáp lời:

- Khoảng mười giờ, tôi sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm hơn nếu được.

Vài suy tính thoáng qua nhanh, giọng cô ôn hòa như nước:

- Công việc cần được ưu tiên, anh cứ giải quyết cho xong trước đi đã. Đừng bận tâm, ngày mai hoặc lúc nào anh có nhiều thời gian thì ta gặp nhau sau cũng không muộn. Vả lại anh cũng cần nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, thế nhé!?

Có tiếng cười khẽ bật ra, trong lời nói có chút gì như hài lòng của Thiên Trình:

- Vậy cảm ơn cô! Tôi sẽ liên lạc lại, vào ngày mai.

Với đàn ông nhất là đàn ông thành đạt cần phải học cách thông cảm và thỏa hiệp với quỹ thời gian của họ. Có thể họ không bận thật đấy nhưng cứ nhắm mắt để đó, tuy nhiên đừng bao giờ trao quyền quyết định hoàn toàn vào tay họ. Đấy là điều cô rút kết được qua những mối quan hệ xã hội. Biết đâu đối phương có việc thật mà cũng có thể không, điều đó vốn không quan trọng; điều quan trọng hơn, cô đã cho đối phương thấy rằng thế nào là người phụ nữ biết cảm thông. Ơ! Mà hình như mình quá tự tin rồi thì phải, biết đâu “đại gia” này lại là “đại gia dỏm” thì cái chuyện lịch thiệp hay cảm thông đến mấy cũng chả bằng cái đùi thon thả, trắng ngần của mấy em “chân dài” - cô tiếp tục trang điểm và tự cười thầm bản thân đã già nên sanh thói lẩm cẩm, dẫu vậy nếu đó là sự thật thì cũng đáng để cô kết thúc “chiến tranh”. Cô khanh khách cười một mình với tấm kính trước mặt và nheo mắt ngắm nhìn bản thân từ đầu đến chân. Chiếc váy lụa màu tím đậm trông khá hợp vơi dáng người dong dỏng của cô. Đôi mắt cô biết nói, một đôi mắt mà khi đàn ông nhìn vào luôn cảm thấy họ như thể là anh hùng. Thế đấy, chia ra từng nét thì luôn mỏng manh nhưng kết hợp lại với nhau tất cả thành nên gai góc. Một sự trái ngược khó hiểu. Đôi khi cô còn không thể hiểu được chính bản thân mình.

- Đàn bà độc thân ấy thế mà sướng thật!

Cô tưng tửng tự tán dương bản thân trong lúc chải lại mái tóc màu nâu đỏ hợp thời do chính cô tạo kiểu. Kể từ sau người đàn ông ấy ra đi, hình như chưa người đàn ông nào khác có thể ảnh hưởng được đến cuộc sống của cô. Phóng túng không phóng đãng, hầu hết mọi người đều nhận xét cô như thế. Đúng, “Quý bà một mình” là biệt danh mà đám đàn ông trong quán rượu gần nhà bên kia đã luôn gọi khi nhắc đến cô. Cô thích một mình ở những nơi đông người, tạo sự nổi bật để người khác phải chú ý nhưng bản thân luôn xù lông lên để cảnh báo: Chiêm ngưỡng thôi, đừng dại dột mà tiến đến gần đấy. Trừ khi cô có mục đích hoặc giả dụ tâm trạng hân hoan tột cùng, không thì đừng mong thấy được nụ cười thân thiện trên vành môi.

Trong chiếc váy ngắn màu kem sữa, Thụy Yên đứng tựa cửa, đắc ý nhìn cô:

- Anh ta bận hay đang vui vẻ với em nào?

Cô nhanh nhảu đáp trả:

- Biết đâu! Nhưng thế thật thì có làm sao? Em được người đẹp như chị tháp tùng còn gì?

Thụy Yên kéo dài giọng, đành hanh:

- Em đẹp hơn!

Chị em cô đôi khi như hai người xa lạ nhưng đôi lúc lại như đôi bạn thân, hồn nhiên và đáng yêu xiết bao.

------*------​

Sáng hôm sau, đúng tám giờ sáng, Thiên Trình giữ đúng lời hứa liêc lạc. Khốn khổ chưa? Gọi lúc nào không gọi lại nhằm ngay cái lúc người ta còn đang quấn kén trong chăn, cô thích sự ấm áp này vô cùng. Một thói quen của tất cả trẻ con Tuyên Đức ngày trước đều có, đến tận bây giờ, mỗi khi giấu mình trong chăn cô vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình vẫn còn đâu đây, như chưa hề tan tác và luôn là cảm giác an toàn nhất. Kệ! Mặc cho điện thoại kêu toáng lên, cô đủng đỉnh đằng hắng và với tay lấy chiếc cốc đặt trên bàn trang điểm, hớp ngụm nước lấy giọng. Ai lại để nguyên cái giọng ngái ngủ mà nói chuyện cơ chứ, nhất là với một đối tượng đang muốn gây chú ý. Từ việc bé đến việc lớn, cô luôn tinh quái để tạo cho mình một hình tượng “đẹp”.

Ngay sau cô lên tiếng, Thiên Trình đáp lời một cách hòa nhã:

- Sáng Chúa Nhật, cô đã có kế hoạch gì chưa? Tôi muốn mời cô dùng bữa sáng, sẵn tiện xin lỗi chuyện thất lễ tối qua.

Cô cũng vừa đáp lời “đại gia” vừa cười, điệu bộ bình thản mà hứng khởi:

- Tôi cũng vừa thức dậy được một lát nên chưa có dự định gì. Anh không cần khách sáo như thế, tôi sẽ rất ngại.

Mà thật ra cô nào có quan tâm chuyện cuối tuần hay không, chỉ do tối qua chị em cô uống hơi nhiều, tâm trạng rất tốt nên đến gần hai giờ sáng mới về đến nhà. Tất nhiên, sáng nay cô sẽ còn quấn kén ngủ nướng đến tận trưa nếu không có cuộc điện đàm này.

Thiên Trình hỏi nhanh:

- Cô cho tôi địa chỉ nhà. Tôi sẽ đón cô.

Ngay lập tức, cô khéo léo chối từ:

- Không dám phiền anh như thế! Anh cho tôi địa điểm cuộc hẹn, tôi sẽ tự đến đó.

Cô chẳng bao giờ cho người khác biết nhiều về bản thân khi chưa cần thiết, địa chỉ nhà thì càng không và hơn hết, đây không phải là nhà của cô. Người thân là một cái gì đó bất khả xâm phạm, cô đối với Thụy Yên có thể chưa đủ tốt nhưng tuyệt đối không để con bé ảnh hưởng vì cô.

Tất nhiên Thiên Trình không hiểu được những gì cô nghĩ. Anh đưa ra phương án khác:

- Vậy cô chọn địa điểm - tôi sẽ đến ngay, nơi nào tiện cho cô?

Cô vẫn cương quyết:

- Anh hãy chọn hộ tôi, vì tôi thực sự rất ít ra ngoài dùng bữa sáng. Ba mươi phút nữa, tôi sẽ gọi lại, thế nhé!

Cô cúp máy thật nhanh, không cho đối phương kéo dài vấn đề địa điểm thêm nữa. Chỉ mới gặp anh ta một lần duy nhất và chưa hiểu đủ nên cô muốn đánh giá thêm, thông qua địa điểm anh ta chọn lựa. Dù với bất kỳ mục đích gì, cô cũng sẽ không phí thời gian với một người đàn ông “nhạt”.

Mặc đời bảo già mà kiêu, cô vẫn luôn kiêu ngạo. Kế hoạch thực sự ẩn sau cuộc hẹn này không đơn thuần như lời hứa, cô cần biết tình trạng hôn nhân lẫn mối quan hệ giữa đối phương và “chân dài” kia để quyết định nên làm gì tiếp theo. Nếu đối phương đã có gia đình hoặc “chân dài” chỉ là mua vui qua đường, trò chơi sẽ kết thúc. Thứ nhất, cô biết mình không nghiêm túc nhưng cũng không vì thế mà khuyến khích cho việc ngoại tình. Không có cô, đối phương còn vô số những em khác nhưng đó là chuyện của anh ta, cô sẽ không bao giờ tham gia vào trò vụng trộm. Gia đình cô tuy không trọn vẹn hai chữ “hạnh phúc”, cô vẫn luôn thần tượng bố mẹ mình. Bố - người suốt cuộc đời mà cô gặp không quá mười lần nhưng trong tâm khảm cô, ông là mẫu đàn ông trung nghĩa vẹn toàn. Mẹ - tình cảm của mẹ con cô không có cơ hội thân thiết như bao người khác, tuy nhiên bà vẫn là hình mẫu người mẹ thiêng liêng nhất, người đàn bà vì chồng vì con đến tận khi nhắm mắt, sẵn sàng chết để con mình được sống. Thứ hai, nếu đối phương và “chân dài” chỉ là qua đường thì “chân dài” sẽ chẳng đáng để cô bỏ thời gian và công sức nhằm hạ bệ. Ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong cô từ giây phút “trò chơi” bắt đầu. Qua lời của giới truyền thông, “đại gia” vẫn độc thân, tuy nhiên tất cả chỉ thông tin bề nổi bởi người có vai vế xã hội như “đại gia” thì luôn biết cách ẩn thân rất tốt nên cô sẽ chú tâm hơn đến tình trạng hôn nhân và mối quan hệ với “chân dài”.

Cô vội vàng xuống giường, vươn vai chuẩn bị cho một cuộc hẹn mang tính chất bản lề. Chỉ có ba mươi phút cho tất cả, cô không muốn tạo ấn tượng “tiểu thư” với bất kỳ ai và hơn nữa đấy không là bản chất thật của cô. Trong cuộc hẹn đầu tiên, cho dù là mục đích gì thì cô cũng quyết không đến muộn. Nếu với đàn ông thì càng nên tránh, đừng nghĩ để họ chờ thì họ sẽ cần mình hơn. Độc lập, dứt khoát và tính toán, những tính cách đã giúp cô tồn tại trước khi được sống. Mười lăm phút cho các công việc cá nhân và mưới lăm phút cho làm đẹp, luôn luôn phải “đẹp” khi ra khỏi cửa nên thời gian ít cũng không làm khó được cô.

Trang điểm thật nhẹ nhàng theo phong cách ban ngày, cô chọn màu nâu ấm cho đôi gò má, môi với son hồng cam. Tiết trời se se, trông cô hồng hào và tươi tắn hơn ngày thường, thêm dải khăn sa-tanh hoa văn vân gỗ choàng hờ qua cổ cùng chiếc váy màu vàng nắng. Cô tự biết dáng mình không chuẩn, chính vì thế nhờ chiếc khăn vừa che khiếm khuyết vừa tạo phong cách riêng.

Đúng ba mươi phút sau, cô đã chỉn chu và sẵn sàng. Yên vị trên taxi, cô bấm máy gọi cho Thiên Trình...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3