Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 08
Chương 8: Hình như nó là...
Thời tiết dạo này sáng nắng chiều mưa, mới mấy hôm trước mưa bão mà mấy hôm nay nắng đã vàng ươm. Trường Thảo Linh chia thành nhiều khu, có diện tích khá rộng với thiết kế hợp lý thoáng mát. Phòng chờ giáo viên được đặt ở khu nhà thực hành, chiếm vị trí lớn nhất trong các căn phòng, nằm ở tầng Một.
Thảo Linh rón rén ép người sau bức tường vàng nhạt, bộ mặt lấm lét nhìn về phía phòng chờ giáo viên. Bây giờ là sau tiết Một, tiết của cô Thu Hà. Trời còn nắng chưa lên đỉnh mà mồ hôi của nó đã vã ra như suối.
Bây giờ là thời khắc quan trọng, nó nhất định phải cẩn thận.
Nó mon men theo đường ven hành lang vắng tanh, rón rén tranh thủ thời gian ra chơi để đến gặp cô Thu Hà. Gần đến nơi, từ phía sau lưng nó truyền đến một trận cãi vã có vẻ lớn, nhưng giọng phát ra lại là giọng con trai. Nó chép miệng, hóa ra con trai bây giờ còn thích đánh ghen bằng miệng hơn con gái. Chẳng phải giây phút này nên lôi đứa cần đánh ra một góc, đánh cho nó bầm dập nhừ tử sao? Đàn ông con trai mà lắm miệng thì thật không hay…
Nó nghĩ cũng chỉ nghĩ thế thôi, chân vẫn mon men theo hành lang, làm lơ luôn “đám cãi vã vô bổ của những người đàn ông” kia.
Đúng thật là điềm xấu, vừa gặp đám con trai lắm chuyện kia thì cũng đúng lúc cô Hà không có ở phòng Giáo viên, có lẽ lại đi tán dóc đâu đó. Nó cắn răng nước mắt ròng ròng, đành phải hi sinh một tiết học vì sự nghiệp mai sau vậy.
Lang thang vạ vật một hồi trên các dãy phòng, thế mà vẫn không thấy cô đâu, nó như chết trôi bước từng bước nặng nề. Coi như mất tong tiết học.
Bên dưới sân, đám con trai lắm chuyện kia có vẻ đang náo nhiệt đến mức đỉnh điểm, nhốn nháo gọi nhau đi tìm ai đó. Mà kể cũng kì, đánh nhau ở đâu không chọn lại chọn ngay khu nhà Giáo viên, bọn này dở hơi chắc?
Nó bĩu môi khinh bỉ một cái, thôi thì ra phòng y tế vậy, coi như mình mệt quá nên nghỉ lại trên đấy, các giáo viên cũng đều biết về hội chứng của nó.
Đúng thật là sự lựa chọn hoàn hảo, trong phòng y tế không có ai, ngay cả thầy Minh Tú cũng không thấy đâu. Thảo Linh thở phào, chốt cửa bên trong lại, tháo kính ra và nằm lăn trên giường, định chợp mắt chút xíu thì…
“Cốc cốc cốc.”
“Cộc cộc.”
“Rầm rầm rầm.”
Thảo Linh dựng người dậy. Thằng điên nào giờ này lên phòng y tế! Làm bà đây mất cả giấc ngủ!
Nghĩ thế, nhưng chân nó vẫn chạy ra mở cửa, biết đâu là thầy Minh Tú thì sao…
“Soạt.”
Một bóng đen chùm tới, phủ lấy cả người nó. Miệng nó bị bàn tay to lớn nào đó bịt kín lại, không cử động được, ngay cả hai tay trong giây phút ngỡ ngàng cũng bị trói chặt lại chỉ bởi một bàn tay khác, chân cũng bị chân bóng đen kia chèn lên. Nó coi như lực bất tòng tâm, hét không được, cử động không xong, cuối cùng chết chôn chân tại trận.
Bóng đen kia đã ngay lập tức đóng cửa lại, có vẻ là gấp rút lắm.
Bên ngoài hành lang dội vào hàng loạt những tiếng bước chân rầm rập chạy đến, có phần gấp gáp, có phần vội vã. Đâu đó tiếng văng tục, chửi bậy vang lên.
Nó căng thẳng đến mức không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Người này không có ngực, là con trai, mà đứng không cần sát thế đâu, nó là người tốt, cho dù thả tay chân miệng hết ra cũng không hét mà.
Nó bị ép xẹp lép như nước cam, không phản kháng được. Trong khi tiếng người tiến về phía phòng y tế ngày càng to. Nó loáng thoáng nghe thấy:
“Thằng lỏi đấy đâu rồi?”
“Nó rõ ràng chạy lên đây rồi mà!”
“Tìm kỹ các phòng, nó chắc chắn trốn trong đấy.”
Chết! Thảo Linh khẽ nuốt nước bọt cái ực. Bọn chúng sắp đến rồi, cửa sổ phòng này mấy tuần trước xảy ra vụ ẩu đả nên bị gãy, nhà trường chưa thay kịp, nếu nhìn qua đó cái là thấy ngay. Ây, nó không muốn bị vạ lây…
Nó khẽ ngước lên trên, chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm… Nó không thấp đâu, cũng tầm mét sáu chứ đùa. Nhưng người này, có lẽ phải tầm mét tám, cao hơn nó cả cái đầu luôn… Nó không động đậy được tứ chi, chỉ có cái đầu ngắc ngứ chỉ về phía cửa sổ. Chẳng biết người này hiểu được hay không, chỉ thấy cậu ta quay lại nhìn, rồi ngay lập tức quay ra, và… đưa mặt lại gần nó. Thậm chí bàn tay đang nắm chặt hai tay nó còn đưa lên, đập vào bức tường bên trên đầu nó không hề nể nang gì.
Khung cảnh, ừm, nói chung là cũng không trong sáng gì...
“Phòng này…”
“Ây da, không đúng lúc rồi…”
“Sao sao?”
“Không có gì, có một đôi trong đấy đang ấy ấy thôi ha ha…”
Tiếng người xa dần, cuối cùng tắt hẳn.
Hai mắt Thảo Linh đang trợn trừng ngạc nhiên nhìn đôi mắt màu hổ phách ngang ngạnh mà quen thuộc trước mặt. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau đúng một xen-ti-mét làm khóe miệng nó thấy hơi đơ đơ, cảm tưởng chỉ cần nó đụng đậy một chút thôi là sẽ “chạm” môi luôn ấy.
Thảo Linh rón rén ép người sau bức tường vàng nhạt, bộ mặt lấm lét nhìn về phía phòng chờ giáo viên. Bây giờ là sau tiết Một, tiết của cô Thu Hà. Trời còn nắng chưa lên đỉnh mà mồ hôi của nó đã vã ra như suối.
Bây giờ là thời khắc quan trọng, nó nhất định phải cẩn thận.
Nó mon men theo đường ven hành lang vắng tanh, rón rén tranh thủ thời gian ra chơi để đến gặp cô Thu Hà. Gần đến nơi, từ phía sau lưng nó truyền đến một trận cãi vã có vẻ lớn, nhưng giọng phát ra lại là giọng con trai. Nó chép miệng, hóa ra con trai bây giờ còn thích đánh ghen bằng miệng hơn con gái. Chẳng phải giây phút này nên lôi đứa cần đánh ra một góc, đánh cho nó bầm dập nhừ tử sao? Đàn ông con trai mà lắm miệng thì thật không hay…
Nó nghĩ cũng chỉ nghĩ thế thôi, chân vẫn mon men theo hành lang, làm lơ luôn “đám cãi vã vô bổ của những người đàn ông” kia.
Đúng thật là điềm xấu, vừa gặp đám con trai lắm chuyện kia thì cũng đúng lúc cô Hà không có ở phòng Giáo viên, có lẽ lại đi tán dóc đâu đó. Nó cắn răng nước mắt ròng ròng, đành phải hi sinh một tiết học vì sự nghiệp mai sau vậy.
Lang thang vạ vật một hồi trên các dãy phòng, thế mà vẫn không thấy cô đâu, nó như chết trôi bước từng bước nặng nề. Coi như mất tong tiết học.
Bên dưới sân, đám con trai lắm chuyện kia có vẻ đang náo nhiệt đến mức đỉnh điểm, nhốn nháo gọi nhau đi tìm ai đó. Mà kể cũng kì, đánh nhau ở đâu không chọn lại chọn ngay khu nhà Giáo viên, bọn này dở hơi chắc?
Nó bĩu môi khinh bỉ một cái, thôi thì ra phòng y tế vậy, coi như mình mệt quá nên nghỉ lại trên đấy, các giáo viên cũng đều biết về hội chứng của nó.
Đúng thật là sự lựa chọn hoàn hảo, trong phòng y tế không có ai, ngay cả thầy Minh Tú cũng không thấy đâu. Thảo Linh thở phào, chốt cửa bên trong lại, tháo kính ra và nằm lăn trên giường, định chợp mắt chút xíu thì…
“Cốc cốc cốc.”
“Cộc cộc.”
“Rầm rầm rầm.”
Thảo Linh dựng người dậy. Thằng điên nào giờ này lên phòng y tế! Làm bà đây mất cả giấc ngủ!
Nghĩ thế, nhưng chân nó vẫn chạy ra mở cửa, biết đâu là thầy Minh Tú thì sao…
“Soạt.”
Một bóng đen chùm tới, phủ lấy cả người nó. Miệng nó bị bàn tay to lớn nào đó bịt kín lại, không cử động được, ngay cả hai tay trong giây phút ngỡ ngàng cũng bị trói chặt lại chỉ bởi một bàn tay khác, chân cũng bị chân bóng đen kia chèn lên. Nó coi như lực bất tòng tâm, hét không được, cử động không xong, cuối cùng chết chôn chân tại trận.
Bóng đen kia đã ngay lập tức đóng cửa lại, có vẻ là gấp rút lắm.
Bên ngoài hành lang dội vào hàng loạt những tiếng bước chân rầm rập chạy đến, có phần gấp gáp, có phần vội vã. Đâu đó tiếng văng tục, chửi bậy vang lên.
Nó căng thẳng đến mức không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Người này không có ngực, là con trai, mà đứng không cần sát thế đâu, nó là người tốt, cho dù thả tay chân miệng hết ra cũng không hét mà.
Nó bị ép xẹp lép như nước cam, không phản kháng được. Trong khi tiếng người tiến về phía phòng y tế ngày càng to. Nó loáng thoáng nghe thấy:
“Thằng lỏi đấy đâu rồi?”
“Nó rõ ràng chạy lên đây rồi mà!”
“Tìm kỹ các phòng, nó chắc chắn trốn trong đấy.”
Chết! Thảo Linh khẽ nuốt nước bọt cái ực. Bọn chúng sắp đến rồi, cửa sổ phòng này mấy tuần trước xảy ra vụ ẩu đả nên bị gãy, nhà trường chưa thay kịp, nếu nhìn qua đó cái là thấy ngay. Ây, nó không muốn bị vạ lây…
Nó khẽ ngước lên trên, chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm… Nó không thấp đâu, cũng tầm mét sáu chứ đùa. Nhưng người này, có lẽ phải tầm mét tám, cao hơn nó cả cái đầu luôn… Nó không động đậy được tứ chi, chỉ có cái đầu ngắc ngứ chỉ về phía cửa sổ. Chẳng biết người này hiểu được hay không, chỉ thấy cậu ta quay lại nhìn, rồi ngay lập tức quay ra, và… đưa mặt lại gần nó. Thậm chí bàn tay đang nắm chặt hai tay nó còn đưa lên, đập vào bức tường bên trên đầu nó không hề nể nang gì.
Khung cảnh, ừm, nói chung là cũng không trong sáng gì...
“Phòng này…”
“Ây da, không đúng lúc rồi…”
“Sao sao?”
“Không có gì, có một đôi trong đấy đang ấy ấy thôi ha ha…”
Tiếng người xa dần, cuối cùng tắt hẳn.
Hai mắt Thảo Linh đang trợn trừng ngạc nhiên nhìn đôi mắt màu hổ phách ngang ngạnh mà quen thuộc trước mặt. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau đúng một xen-ti-mét làm khóe miệng nó thấy hơi đơ đơ, cảm tưởng chỉ cần nó đụng đậy một chút thôi là sẽ “chạm” môi luôn ấy.
Nó cũng nheo mắt, mặc dù muốn nói lắm đấy nhưng lại không dám mở miệng, chỉ sợ lỡ một cái là “đi” luôn.
Bóng đen có vẻ cũng đang nhìn nó, lại càng khiến nó sợ và muốn trốn tránh ánh nhìn đấy hơn. Người đó giữ nguyên tư thế đấy có vẻ không thấy mệt, chỉ thấy một lát sau mới chịu mở miệng, nhưng bàn tay đang giữ tay và chân nó thì có vẻ không chịu bỏ ra.
- Có vẻ bọn chúng đi rồi…
Nó nhăn tít mặt lại, khẽ hắng giọng:
- Cậu… có thể bỏ tay ra không?
Nó hơi nhìn về phía bên trên, nơi hai cổ tay của mình bị ghì chặt đến mức đỏ lử. Rồi lại nhìn khoảng cách giữa hai người xa lạ này…
Bóng đen có vẻ hiểu, cánh tay đang giữ tay nó của cậu ta thả lỏng đi trông thấy. Nó không nghĩ được gì hơn, vùng ra khỏi thân hình cao lớn của cậu ta, thoăn thoắt mở cửa rồi chạy biến.
Một ai đó ở phía sau, khẽ liếc mắt một cái về phía bàn gần cửa sổ rồi khẽ cười.
Thảo Linh chạy từng bước rộng trên sân trường. Bây giờ đang là giữa tiết học, nó không thể cứ đi đi lại lại lung tung, lại không thể nằm lại phòng y tế hiện tại đang có “người nào đó”. Suy nghĩ một lúc, chỉ còn có thể trốn tạm lên sân thượng tòa nhà học sinh.
Mở cánh cửa đang bị mọt đục khoét của tầng thượng, nó ngay lập tức đón được một cơn gió mát lành như dội thẳng vào tâm trí. Trong đầu óc nó loáng thoáng nhớ lại gương mặt của người vừa nãy và khẽ rùng mình.
Cậu ta có vẻ ngoài giống Hoàng My không sai một li. Chính xác là cái vẻ yêu nghiệt, ngọt ngào mà gian xảo ấy. Nó khẽ nén tiếng thở dài lại, âm thầm cảm thấy cuộc đời mình thật sự rất xui xẻo. Dính vào Hoàng My thì thôi đi, bây giờ còn thêm Duy Khánh, lại thêm em trai song sinh của cô bạn “thiên thần” kia nữa.
Nó chỉ nhìn một cái là nhận ra. Hai chị em họ giống nhau y như đúc, mức độ tiếng tăm cũng giống như nhau. Cô chị ngang tàn, thích giả tạo, cậu em ong bướm, chơi bời. Sâu chuỗi các sự việc lại, có thể nhận ra đám người vừa nãy đuổi theo cậu ta có lẽ lại do cô gái xấu số nhưng mê trai nào đó đã lỡ sa chân vào lưới tình như mê cung của chính chủ. Một, hoặc là cô nàng bỏ phắt tên người yêu hiện tại và cho tên đó cắm sừng, hai, hoặc là cô nàng bị cậu ta bỏ và kêu anh em đến xử lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng được xưng lên hàng “soái ca”, có lẽ ý thứ nhất hợp hoàn cảnh hơn…
- Này!
Lúc Thảo Linh vẫn còn đang thơ thẩn suy nghĩ, hai tay vịn hờ vào hàng lan can bằng đá, đôi mắt mông lung chẳng rõ nghĩ gì nhìn ra xa, từ bên trái bỗng truyền đến một giọng nói như quen như không.
Nó theo phản xạ lùi người về phía sau, hai tay dù không thủ thế nhưng cũng đang nắm chặt lại. Nó quan sát nơi phát ra giọng nói, bất chợt hai tay thả lỏng đi. Giọng ngập ngừng:
- Sao cậu lại ở đây?
Duy Khánh hơi dẹt mắt, chẳng tỏ rõ thái độ gì. Cậu ta hơi nhếch miệng:
- Chẳng có gì. Chỉ là không còn gì chơi nên hơi chán, lên đây hóng gió thôi.
Thấy thái độ cậu ta cũng không có gì là không có thiện ý, nó cũng thở phào trong đầu. Đang định đi ra chỗ khác tránh xa cậu ta, nó lại nghe thấy từ đằng sau có một câu nói chẳng hề giống Duy Khánh:
- Cậu... Vừa đi đâu?
Nó hơi chần chừ, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào hai con ngươi đen dửng dưng của cậu ta. Nó thật sự không thể hiểu, hoặc có chăng là chẳng bao giờ có thể hiểu được, đằng sau đôi mắt đen láy không bao giờ thể hiện buồn vui đó có những cảm xúc gì. Ngay cả lúc này, cậu ta hỏi nó một câu thật kì quái, nó mới để ý câu trên cậu ta nói nhiều hơn những gì nó nghĩ tính cách cậu ta cho phép. Nó thầm nghĩ – lại thêm một người nữa dở chứng sao?
Nhưng lại một lần nữa, chưa kịp trả lời, phía sau nó lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa. Nhưng giọng nói này hoàn toàn khác lạ, có vẻ nó chưa nghe bao giờ. Quay lưng lại, nó ngạc nhiên đến mức suýt nữa thì đổ hẳn người về phía sau. Cũng may có Duy Khánh dùng bàn tay cẩn trọng đỡ lấy lưng nó, khoảng cách giữa hai người đủ tầm cánh tay để nó không ngã, đủ xa để không gây hiểu nhầm.
Nó hình như cũng hiểu điều gì đó, khẽ liếc lên trên quan sát Duy Khánh. Cậu ta lại thế rồi, lại cái bộ mặt dửng dưng đó. Nhưng lần này có hơi khác là có một luồng khí lạnh bao trùm quanh cậu ta, làm sau gáy nó đột nhiên thấy hơi ớn lạnh. Gương mặt cậu ta dường như cũng đang đen kịt lại. Đôi mắt đen hơi gườm gườm nhìn về phía một người con trai đẹp như hoa đang chống tay trước cánh cửa sân thượng bị mọt đục.
Nó nhìn theo hướng nhìn của Duy Khánh, khóe mắt bỗng giật giật khó hiểu. Nó nheo mắt, lẩm nhẩm – Thế Thành…
Thế Thành là em trai của Hoàng My.
Ai cũng biết chuyện Hoàng My với Duy Khánh không ưa nhau. Có lẽ cũng là do Thế Thành mà ra. Thế Thành từ trước đến giờ luôn được mệnh danh là “kẻ sát gái”. Cậu ta yêu thì nhiều, chia tay cũng nhiều, thậm chí chỉ cần thấy hứng thú thì chắc chắn sẽ tiến đến và tán đổ người con gái đó. Và Duy Khánh, nói tốt đẹp thì cậu ta “cao thượng” hơn Thế Thành ở chỗ, là con gái tìm đến cậu ta, và cậu ta chỉ việc xoay như chong chóng, thích thì nghỉ, không thích thì tiếp tục xoay.
Chuyện hiểu lầm là từ lúc một cô bạn có dòng máu lai Pháp tạm thời chuyển về trường một thời gian. Cô bạn cực xinh xắn kiểu tây tây nhưng vẫn giữ được sự thần bí của phụ nữ phương Đông, vóc dáng lại cao ráo, ba vòng rõ ràng. Thế Thành chơi chán lại đổi hứng, muốn thử cảm giác “chinh phục”, liền ngay lập tức dùng mấy chiêu “cưa cẩm” với cô bạn. Sự việc sau đó thì ai cũng rõ, cô bạn lai đấy chẳng hề bị rung động trước Thế Thành, ngược lại còn bị sự lạnh lùng của Duy Khánh làm cho thu hút. Và… đậm chất “cẩu huyết”… Duy Khánh không những không thèm quan tâm đến cô nàng mà còn vứt món quà cô nàng tặng vào thùng rác.
Mối oan gia từ đó bắt đầu. Chỉ có thế thôi mà Thế Thành trẻ con tới mức lúc nào cũng chăm chăm cướp những đứa con gái bên cạnh Duy Khánh về bên mình. Cậu ta lúc nào cũng cướp được, chẳng qua là vì Duy Khánh nhường thôi. Duy Khánh trước giờ thay bạn gái như thay áo, không giống Thế Thành là vì hứng thú bất chợt, cậu ta chỉ đơn giản là không thích. Có lần nó vô tình đi ngang qua sân bóng đá sau trường, nhìn thấy một cô bạn lớp bên với Duy Khánh đang đứng nói chuyện gì đó. Lúc đó, thật sự trong lòng nó nghĩ: Hai người họ thật đẹp đôi…
Cô bạn nói: Chúng mình chia tay nhé?
Duy Khánh mặt lạnh như tiền chẳng biểu hiện gì, chỉ có đôi mắt hờ hững nhìn gương mặt bối rối giả vờ của cô bạn, khóe môi nhếch lên: Ừ.
Rồi cậu ta đi mất, chẳng nói thêm gì cả. Sau ngày hôm ấy, nghe nói cô bạn kia bị một người khác đá. Và mọi chuyện vỡ lẽ, cô nàng bắt cá hai tay, tưởng bở chia tay Duy Khánh cậu ta sẽ níu lại, ai ngờ cậu ta không níu, con cá thứ hai cũng đá cô nàng. Tin đồn lan ra, cô bạn không từ mà biệt chuyển trường ngay lập tức.
Còn Thế Thành? Cậu ta chẳng giống ai cả. Như kiểu trong người cậu ta có tế bào phấn khích mỗi lần hứng thú với ai đó là phải tán bằng được vậy.
Như lúc này, chẳng biết cậu ta có ý gì, nhưng hiện tại, trên tay cậu ta là cặp kính to dày cộm của Thảo Nhi để quên trên phòng y tế. Duy Khánh hơi nheo mắt nhìn cặp kính rồi lại nhìn nó đang dần hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao đột nhiên thấy nhẹ mặt thế, hóa ra là vội quá mà quên cầm kính.
Đãng trí! Đúng là quá đãng trí! Thảo Linh tự "vả" vào mặt mình bằng cách chửi thầm trong bụng.
Nó tự xử xong mới nhận ra bầu không khí khác thường ở đây. Hai bên kì phùng địch thủ đối đầu nhau, không phải con ruồi là nó ở giữa sẽ rất dễ bị vạ lây sao?