Những Chuyện Tình - Chương 08
Chương 8: Tình một đêm
Hoài Niệm thức giấc trong vòng tay Thiên Trình. Bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua, cô đã đi quá giới hạn trò chơi cho phép. Anh đang ôm cô từ phía sau, đầu tựa vào vai cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cô, nhè nhẹ, đều đều, chứng tỏ anh đã thức giấc khá lâu. Bối rối! Chưa bao giờ cô bối rối như lúc này, nửa muốn bật dậy nửa lại sợ phải đối mặt với hiện tại nên rốt cuộc chỉ đành bất động. Bảy năm vụt qua nhanh, cô dường đã quên mất cách cảm nhận hơi ấm từ một người đàn ông. Dẫu chẳng dám nhận bản thân đức hạnh đến độ không có bất kỳ một va chạm nào với khác giới nhưng cũng chưa bao giờ cô thức giấc cùng ai. Đến rất nhanh và đi thật nhanh, không vướng bận đời nhau cũng chẳng đọng lại điều chi sau chốc vui.
Cứ thế... cho đến khi Thiên Trình khẽ trở mình. Đêm qua, Hoài Niệm say nhưng anh thì rất tỉnh - nếu có say thì chắc hẳn không phải là say vì rượu. Anh uống cực tốt và chưa từng biết đến cảm giác say. Anh nghĩ cô vẫn chưa tỉnh giấc nên đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ vai trần của người phụ nữ đang nằm im trong vòng tay mình và không cử động thêm, cho đến khi bàn tay cô khẽ co duỗi.
- Tôi làm em thức giấc à?
- Không đâu! - Hoài Niệm đáp vội, một cảm giác vô hình vừa khuấy động lên khi Thiên Trình mặc nhiên thay đổi cách xưng hô.
Có lẽ hiểu được sự lúng túng nơi Hoài Niệm, Thiên Trình cố tạo vẻ tự nhiên cho bước ngoặc lớn giữa hai người:
- Em muốn ăn sáng kiểu truyền thống hay theo phong cách Âu?
- Gì cũng được! Theo thói quen, tĩnh tâm mười phút trước khi rời giường.
Kiểu đối đáp không đầu không cuối là cách duy nhất Hoài Niệm có thể nghĩ ra để đối phó tạm thời. Cô lồm cồm ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm hờ theo dõi Thiên Trình. Anh mỉm cười yêu chiều rồi thản nhiên bước vào phòng tắm trong bộ dáng nguyên thủy của loài người. Chỉ chờ có thế, cô vội vội vàng vàng nhảy phốc xuống giường, tay chân luống cuống tìm lại quần áo.
Khi Thiên Trình từ trong nhà tắm bước ra đã thấy Hoài Niệm bước ra đến cửa phòng. Anh thảng thốt:
- Em đi đâu?
- Về khách sạn đây, có email cần gửi đi. - Hoài Niệm ấp úng giải thích.
- Em có thể dùng máy của tôi!
Thừa hiểu lý do kia chỉ là viện cớ nhưng Thiên Trình chợt hiểu rằng để bên cạnh một người thì chẳng bao giờ là dễ dàng, nhất là một người như Hoài Niệm và anh lại có quá nhiều tì vết trong cuộc sống cá nhân.
- Không có địa chỉ email cần gửi ở đây. - Hoài Niệm tiếp tục chống chế, giọng có phần cương quyết hơn.
- Chúng ta cần nói chuyện. Em không thể phủi sạch tất cả sau những gì đã xảy ra. - Âm điệu của Thiên Trình nhẹ nhàng mà rắn.
Quay lại nheo mắt nhìn Thiên Trình, Hoài Niệm thản nhiên:
- Trời ạ! Tình một đêm thôi mà. Anh đâu là trai tân, mà có là trai tân, tôi cũng không chịu trách nhiệm được.
Nói đoạn, cô cảm nhận được áng mây đen đang kéo đến trong đáy mắt Thiên Trình nên giọng nhẹ nhàng hơn:
- Dù sao, cảm ơn vì đêm qua đã bên tôi. Chúng ta đều trưởng thành nên không ai cần có trách nhiệm trong chuyện này.
- Nếu tôi muốn có trách nhiệm thì sao?
- Thế anh có trách nhiệm với tất cả những người đàn bà đã qua tay mình?
Nở nụ cười mỉa mai cho cả hai, Hoài Niệm có cảm giác mình đang tự rơi vào chính trò chơi mình đã bày ra. Tất nhiên, Thiên Trình không có lỗi, chỉ là câu từ “trách nhiệm” kia vốn không phù hợp với mẫu đàn ông như anh.
Thiên Trình không cười, nét mặt trịnh trọng, giọng nói ôn hòa:
- Không! Riêng em.
Điềm tĩnh đáp trả lại ánh nhìn nghiêm túc của Thiên Trình, Hoài Niệm chợt không muốn phải cay nghiệt vì theo một cách nào đó, anh đã rất tử tế:
- Anh cho tôi một lí do, chúng ta chỉ mới gặp nhau ba lần.
Nắm chặt bờ vai Hoài Niệm, Thiên Trình nhìn thẳng vào mắt cô:
- Lí do là tôi muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc!
- Nghiêm túc? – Sự châm biếm chiếm lĩnh hoàn toàn âm giọng của Hoài Niệm bởi chỉ có trẻ con mới tin Thiên Trình sẽ nghiêm túc với mối tình một đêm và người phụ nữ gần chạm mốc tứ tuần như cô thì không được phép tự huyễn bản thân còn trẻ. Cô nhón chân, mặt kề sát vào mặt anh, đùa bỡn. - Được bao lâu hả “anh yêu”?
Nụ cười tự tin nở trên môi Thiên Trình, mắt ánh lên tia khẳng định:
- Em sẽ biết khi chúng ta bắt đầu. Tôi thường không nói quá nhiều trong những vấn đề nghiêm túc.
- Nếu tôi vẫn không muốn chấp nhận?
- Em thừa thông minh để hiểu rằng, tôi vốn không là mẫu đàn ông cao thượng, lịch lãm. Nếu cần thiết, tôi có thể sẽ rất tiểu nhân.
Nói là làm, Thiên Trình liền chứng minh bằng cách kéo ghì Hoài Niệm vào lòng và đặt lên môi cô nụ hôn đầu ngày ngấu nghiến.Cảm giác phẫn nộ lan tỏa kéo sự kiêu hãnh ngông nghênh kiểu đàn bà sống dậy, Hoài Niệm đẩy Thiên Trình ra, rồi nghênh mặt ứng chiến:
- Được thôi! Nếu anh chấp nhận những điều kiện của tôi.
- Tôi đang lắng nghe…
- Tôi muốn điều gì, anh cũng phải chiều theo. Nếu không thì chấm dứt, đồng ý?
Thiên Trình bật cười sảng khoái rồi hôn nhẹ lên tóc Hoài Niệm. Tay anh choàng qua eo cô, siết nhè nhẹ:
- Đồng ý! Vì đây là điều kiện, chúng ta nên thiết lập giao ước cụ thể và tôi cần có quyền lợi của riêng mình.
- Để xem sao đã...
- Em phải thay đổi cách xưng hô và không đơn phương tự ý hủy bỏ giao ước. Đơn giản như thế thôi!
- Thỏa thuận! Có cần phải thông qua Luật Sư không, thưa anh? - Hoài Niệm bĩu môi hỏi lại.
- Cũng là một ý hay! Khi trở lại Sài Gòn, chúng ta sẽ thông qua hiệp ước trên văn bản. Còn bây giờ, em muốn tôi làm gì, em yêu? - Thiên Trình nhìn Hoài Niệm bằng ánh mắt chân thành khó tả. Hai chữ “em yêu” của anh mang màu sắc cảm xúc hoàn toàn khác biệt với hai chữ “anh yêu” của cô.
- Đi Nha Trang!
Hoài Niệm cũng không vừa gì khi nhướng chân đặt một nụ hôn vào sau vành tai Thiên Trình như thể luyến ái ngọt ngào dù đang nghĩ thầm: Anh muốn đùa thì tôi cũng thuận tình phối hợp! Chỉ ba mươi ngày nữa thôi, ngại gì.
"Đôi nhân tình" đã có mặt tại Nha Trang nắng vàng biển xanh ngay trong chiều hôm ấy. Thiên Trình đưa Hoài Niệm về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó đi tìm Bá Quân và anh được chào đón bởi vẻ mặt cực kỳ kém vui:
- Ông Hoàng! Ông đã ở đâu mà không trả lời máy?
- Đà Lạt! - Thiên Trình trả lời bằng nét mặt cứ lửng lơ.
- Tự dưng lại lên Đà Lạt? – Bá Quân tỏ ý không hài lòng. - Đi đâu cũng nên nhắn một lời, bao nhiêu người phải đợi một mình cậu.
- Cứ để họ chờ, việc ở Đà Lạt quan trọng hơn!
- Có chuyện gì trên đó à? – Nghe Thiên Trình trả lời, Bá Quân chợt cau mày vì cho rằng khu nghỉ dưỡng trên đó xảy ra sự cố.
- Có, chuyện vui. – Toàn thân Thiên Trình toát ra hương vị hạnh phúc khi nói những lời này.
- Vui?
- Anh sẽ biết, nhanh thôi! Tiệc đêm nay thế nào?
- Vẫn theo lịch trình, tám giờ khai tiệc.
Bá Quân đáp nhanh và không hỏi thêm gì về tin vui kia. Hiếu kỳ vốn không nên xuất hiện giữa những người đàn ông trưởng thành.
.......
Thiên Trình nhanh chóng trở lại phòng. Hoài Niệm vừa tắm xong, đang ngồi hong tóc trên sô-pha đặt gần cửa sổ lớn. Gió luồn vào tấm rèm lụa màu trắng ngà, gió phủ lên chiếc váy ngủ màu xanh nhạt của cô ánh tà dương tím thẫm, gió hòa quyện tất cả thành bức tranh chiều thơ mộng, yên ả, đủ say đắm lòng người. Anh đứng ngắm bức tranh ấy chốc lâu và tiến đến bên cạnh cô:
- Đêm nay, tôi có tiệc chiêu đãi. Tôi muốn em đi cùng, ý em thế nào?
- Giới thiệu em quen biết mấy cô bạn gái của anh à? - Hoài Niệm vẫn hướng mắt về phía biển, vành môi vẽ nên nụ cười dí dỏm.
- Nếu em muốn, nhưng tiệc này chủ ý để công bố dự án khu du lịch sinh thái mới của Khang Hoàng. Tôi quyết định sẽ đặt tên là Nos.
- Nos?
- Nos trong Nostalgie! Như món quà đầu tiên dành cho em. - Nói xong, Thiên Trình kéo Hoài Niệm vào lòng và đặt lên tóc cô nụ hôn âu yếm.
Nostalgie - vì sao anh lại nghĩ đến từ này? - Hoài Niệm nghe đắng chát cõi lòng dù vẻ mặt vẫn duy trì nét đùa bỡn:
- Tặng cái tên thôi à?
- Tất nhiên không chỉ là cái tên! - Thiên Trình biết rõ Hoài Niệm đang cố tỏ ra tham lam, mà dẫu sự thực dụng kia là thật thì cũng chẳng khiến anh bận tâm nhiều. Bởi khi đưa ra quyết định này, anh chỉ hy vọng cô sẽ yêu cầu nhiều hơn một cái tên.
- Để em suy nghĩ xem mình muốn bao nhiêu phần trăm rồi sẽ báo lại với anh, được không?
- Được! Dự án này không có cổ đông, chính xác hơn là Khang Hoàng chưa từng cổ phần hóa.
Giọng Thiên Trình nhẹ tênh, thoải mái. Và tất nhiên Hoài Niệm chẳng quan tâm đến những cổ phần kia, chỉ là đang thử thách sức kiên nhẫn của Thiên Trình. Cô vốn không ghét anh nhưng cũng không tự tin mình sẽ có thể lần nữa bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Bảy năm với ai đó đã đủ dài, tuy nhiên với cô, bảy năm chỉ là bóng trăng qua thềm. Người ấy là mối tình đầu, người đã mang đến cho cô những khoảng ngày nhuần tươi nhất trong khoảng đời lưu lạc. Hồi ức vẫn toàn vẹn như chưa từng phân ly, thì làm sao cô chấp nhận quên lãng để bước tiếp? Một phần nhỏ khác, cô không có niềm tin nơi Thiên Trình, mẫu đàn ông chẳng dành cho riêng người phụ nữ nào. Cô nhận được hơi ấm từ anh nhưng cảm giác ấy lại giống với cái cảm giác ngày xưa cùng người kia. Đôi khi, người ta không thể đặt tên cụ thể cho từng cảm xúc qua đời mình!
------*------
Mọi người đều ngạc nhiên khi được diện kiến bóng hồng đi cùng Thiên Trình bởi ai cũng biết khẩu vị của anh là những em “chân dài” dưới hai lăm và cũng chưa bao giờ, anh đưa phụ nữ đến những tiệc chiêu đãi mang tính chất công việc như đêm nay. Tuy rất duyên dáng và phong cách trong chiếc đầm dài bằng tơ màu tím cùng cách vấn tóc cổ điển, trang điểm tự nhiên hoàn hảo nhưng không sao đủ sức che lấp dấu ấn tuổi tác nơi Hoài Niệm. Điều đó càng khiến cô trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt khi anh luôn choàng tay qua eo cô, cười nói âu yếm, mặc dù họ thật sự không có nhiều khoảnh khắc riêng tư bởi anh là chủ nhân của đêm nay. Từng nhóm người vây lấy anh để chúc mừng, thăm dò, xưng tụng, kết giao. Với ai, anh cũng điềm đạm chừng mực mà khách sáo trong từng câu nói. Hầu như, anh không tỏ ra cao ngạo nhưng cũng không hạ mình khiêm nhường. Vài vị khách xem chừng là quan chức cấp cao không giữ kẽ khi hỏi đến cô, một người đàn ông tầm năm mươi ngoài vừa chạm ly với anh vừa cười tít mắt:
- Ái chà chà... cậu Trình còn chưa giới thiệu với chúng tôi về người đẹp bên cạnh đấy nhé!
Thiên Trình khẽ cười:
- Thất lễ rồi, xin mấy chú bỏ quá cho. Đây là người phụ nữ của cháu!
Nói đoạn, anh nâng ly lần nữa như tự phạt khiến những người đàn ông bật cười sảng khoái. Câu chuyện kinh tài tiếp tục là chủ đề chính, họ nói với nhau về những hợp đồng, những cơ hội, những câu từ bóng gió theo nhiều nghĩa.
Hoài Niệm vẫn giữ phong thái tao nhã khi sánh đôi cùng Thiên Trình, đối với cô thì chuyện người ta nhận xét gì về mình chưa bao giờ là vấn đề, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Nhưng Thiên Trình luôn để mắt đến biểu cảm trên nét mặt cô. Lát sau, anh ghé vào tai cô, nói nhỏ:
- Nếu em không vui, tôi có thể tranh thủ đưa em ra ngoài giây lát.
- Không sao! Em ổn. Nếu có gì không vui, em nhất định sẽ nói. – Hoài Niệm dịu dàng cong môi.
- Tôi không muốn em lại nói chúng ta có cách sống khác biệt.
Thiên Trình đáp lại cô bằng nụ hôn rất nhẹ lên vai, như một cố gắng thầm lặng nhằm xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Hoài Niệm có bề ngoài rất bản lĩnh nhưng anh cũng biết sâu trong cô là sự yếu đuối và chông chênh. Dù với bất kỳ lí do gì anh cũng không muốn cô phải một mình đối mặt nỗi buồn. Thế nên, anh bằng lòng với những gì cô dành cho anh hơn là đòi hỏi quá nhiều.
........
Gần mười hai giờ đêm, tiệc đã đến lúc tan. Thiên Trình chỉ cáo từ những vị khách cao cấp còn những việc khác, Bá Quân đảm nhiệm. Có lẽ, tiệc đêm nay, Bá Quân mới thực sự là người bận rộn và bị chuốc rượu nhiều nhất. Anh đến cạnh Bá Quân, vỗ vai bạn, nói nhỏ gì đó, hai người cùng cười hiểu ý. Bá Quân hướng mắt về phía Hoài Niệm, nét mặt ẩn hiện vẻ thâm sâu.
Hai người bỏ lại sau lưng khung cảnh rực rỡ, xa hoa của hàng trăm ánh đèn, hoa và rượu. Thiên Trình dắt tay Hoài Niệm đi dọc theo bờ biển giữa ánh đêm nhập nhoạng. Không gian thơm nồng mùi hương của cô hòa lẫn vị mặn gió biển. Anh bao trọn lấy cô trong vòng tay mình:
- Em vui không?
- Bình thường! Mà anh không lo ngày mai các báo sẽ đăng tin à?
- Tại sao?
- Đi cùng em, anh nghĩ đó không phải là tin nóng sao? Quý ngài Hoàng Thiên Trình đang có mối quan hệ tình ái khó hiểu với một bà cô già. - Hoài Niệm bật cười giòn tan sau câu nói của mình và đưa chân đá vào sóng biển.
- Em không nghĩ là tôi đang cố tình? Một dịp tốt để công khai mối quan hệ giữa chúng ta và em sẽ khó lòng rút lui hơn.
Nghe qua có vẻ Thiên Trình đang trêu đùa nhưng ánh mắt không gợn mảy may nào như thế. Ánh mắt ấy khiến Hoài Niệm băn khoăn ít nhiều:
- Em chỉ đồng ý phát triển mối quan hệ giữa chúng ta, vẫn chưa nhận lời chính thức.
- Không sao, tôi có rất nhiều kiên nhẫn để chờ đến ngày em gật đầu.
Thiên Trình đặt lên môi Hoài Niệm một nụ hôn mang ý nghĩa khẳng định. Cô như tê dại trước hành động mang nhiều ẩn ý ấy. Dẫu cảm xúc không có khái niệm thời gian, người ta có thể chỉ mất một phút để đặt tên tình cảm mình dành cho ai đó nhưng với anh thì cô không hình dung được điều đó sẽ xảy ra. Anh không là cậu trai thơ dại, anh từng trải và chai sạn ít nhiều. Hình như trò chơi này càng lúc càng đi quá vòng kiểm soát.
Với Thiên Trình, đây là mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên. Thật nực cười khi anh gần bốn mươi tuổi mới biết thế nào là cảm xúc chân thành và trân trọng nhưng lại dành cho một người mà anh chỉ mới gặp gỡ dăm lần. Anh không hiểu gì về cô ngoại trừ những cảm nhận mơ hồ.
Hai người đi thêm một đoạn, Hoài Niệm nũng nịu đứng lại:
- Em mỏi chân!
- Tôi cõng em! - Nói rồi Thiên Trình hơi khom xuống.
- Em đang mặc váy dài mà! Ngồi nghỉ một lát là được. - Hoài Niệm vừa phụng phịu lắc đầu vừa chỉ tay về những phiến đá.
Ngồi xuống bên cạnh nhau, Thiên Trình nghịch ngợm tháo tung búi tóc của Hoài Niệm. Mái tóc thề ngang vai tung bay trong gió, những cọng mềm mại ve vuốt khuôn mặt anh. Anh tỏ ra thoải mái tận hưởng. Một lúc sau, anh chợt nghĩ đến Đà Lạt và hỏi:
- Villa đó là nhà em ngày xưa?
- Em đã sống ở đó từ khi chào đời đến năm bảy tuổi. - Giọng Hoài Niệm trầm xuống thấp, tựa hồ tiếng hạt cát trở mình giữa những đợt sóng cuốn xô. - Em không nghĩ là nó vẫn còn vẹn nguyên như vậy...
- Ắt hẳn, em có nhiều kỷ niệm ở đó?
Mắt Hoài Niệm sáng long lanh khi kể về tuổi thơ của mình và có cả sự nuối tiếc khôn nguôi:
- Hồi bé em rất nghịch, suốt ngày ra vườn đào đất tìm dế, có khi đào loạn cả hoa của mẹ lên.
- Có bị mẹ đánh đòn không? - Thiên Trình kéo Hoài Niệm tựa vào vai mình trong vòng tay vững chãi, ấm áp.
- Mẹ chỉ mắng. Bố em ít được về nhà nên mẹ yêu chị em em gấp đôi, gấp ba. Mẹ xinh lắm lại rất đảm đang... nhưng tiếc là bà không sống lâu. Những ngày hạnh phúc trong đời ngắn ngủi!
- Em lạnh không? Mình về phòng nhé!
Bỗng dưng, Thiên Trình thấy không cần thiết phải hiểu nhiều hơn khi phát hiện ra mắt Hoài Niệm đã ngân ngấn. Anh không muốn cô khóc, hoặc giả cô sẽ phải cố kìm nén - điều ấy chỉ khiến cô đau đớn hơn. Cô là ai, cô từng có quá khứ thế nào, tính cách tốt xấu, vốn dĩ không còn quan trọng với anh bởi Cupid được thần thoại Hy Lạp khắc họa bằng chân dung một cậu bé mù.
Hai người tựa vào nhau, bình yên đang tồn tại...