Những Chuyện Tình - Chương 11
Chương 11: Chuyện đàn bà
Được làm hình bìa cho một tờ báo nào đó luôn là mơ ước của tất cả mọi người mẫu - Daisy cũng không là ngoại lệ - nhưng với bản tin hôm nay thì cảm xúc của cô hoàn toàn ngược lại. Nét mặt dữ tợn của cô được đăng chi tiết đến từng milimet, chiếm gần trọn cả một trang và kèm theo dòng tiêu đề "Thiên thần đang nổi giận" đầy châm biếm; điều đó khiến Daisy càng thêm căm phẫn ả tình địch “chân ngắn” kia. Cô còn nhớ, đêm qua trong nhà hàng rất vắng vả lại từ khi giáp mặt với người đàn bà này cho đến lúc giằng co vẫn không hề có một ánh đèn pờ-lát nào lóe sáng lên. Thế thì hình này từ đâu ra? Thiên Trình chắc chắn không có đủ thời gian làm việc này, không ai khác tiến đến gần hai người, nếu do các tay săn ảnh nào thì họ cũng không có khả năng lấy cận cảnh đến vậy. Thế nên, bức ảnh chắc chắn chỉ có thể do một người…
Tuy vậy, Daisy vẫn cố nén giận để đi đi lại lại dọc theo hành lang chung có trải thảm dệt thủ công màu trà, dẫn đến khu phòng riêng của Thiên Trình. Cô đang chờ Thiên Trình rời đi. Tâm trạng lo lắng đã giảm xuống phần nào khi sáng nay, cô vừa nhận được email từ Thành Nhân.
Cách đó một đoạn xa, Thiên Trình đóng cửa và bước đến nói dăm câu ngắn với một nhân viên trực. Trong resort này, mỗi tầng thuộc khu vực khách sạn đều có bốn nhân viên tiếp tân thường trực. Daisy mỉm cười tự mãn và âm thầm theo sau Thiên Trình, sau khi chắc chắn anh đã vào văn phòng đủ lâu mới quay đi.
...
- Ông Hoàng vừa ra ngoài, thưa quý cô!
Người nhân viên trực khi nãy nói một cách lễ phép ngay khi Daisy vừa chạm tay vào chiếc chuông cửa. Đáp lại cô gái kia bằng nét mặt thân thiện, vẻ khi người thường ngày của Daisy biến mất:
- Tôi không tìm ông Hoàng, chị bạn tôi đang ở phòng này.
- Dạ vâng! Nhưng ông Hoàng có lệnh, không ai được làm phiền người trong phòng. Hay cô gọi cho bạn mình xem sao.
Thấy nhân viên kia vẫn nhất mực cản ngăn, Daisy lập tức thay đổi giọng nói từ mềm mỏng sang dọa nạt:
- Tôi có chuyện rất quan trọng, cô sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu làm lỡ việc, phải không?
- Xin quý khách thông cảm, tôi không dám trái lệnh ông Hoàng. Cô có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ chuyển.
Bỏ ngoài tai những lời nói nghe chừng vô nghĩa kia, Daisy ngang ngạnh lách qua nhân viên trực kia và nhấn liên tục vào chuông. Tiếng chuông vang lên hồi dài khiến Hoài Niệm lười biếng rời khỏi ghế bành. Cô mở cửa, đưa mắt nhìn cả hai:
- Có chuyện gì?
Cô nhân viên trực luống cuống giải trình:
- Dạ thưa, cô đây nói là bạn của quý khách. Tôi đã ngăn lại nhưng không được. Thành thật xin lỗi!
- Được rồi! Cô có thể quay lại công tác của mình.
Hoài Niệm đoán biết tình hình nên chẳng làm khó người vô tội thêm. Với thái độ khiên cưỡng, cô mời Daisy vào phòng và mở lời trước, theo đúng phép lịch sự của chủ nhà:
- Cô muốn uống gì không?
- Vang đỏ, cảm ơn!
Hơi bất ngờ trước thái độ cao ngạo kia nhưng Hoài Niệm vẫn mang đến cho Daisy một cốc Vang đỏ. Cô điềm đạm ngồi xuống sô-pha, vị trí chính giữa và bắt tréo chân:
- Cô đến hẳn không vì cốc rượu này! Có gì cứ nói thẳng, đừng để Thiên Trình bắt gặp cô ở đây.
- Chẳng qua chị cũng muốn tiền từ anh ấy, đúng không? Cho tôi một cái giá đi! - Daisy nốc cạn ly rượu đỏ, nét mặt cũng đỏ hồng niềm tin chiến thắng như màu rượu.
- Thêm nữa nhé!
Hoài Niệm thong thả với chai Vang đỏ trên quầy rượu sau lưng, rót lưng chừng ly cho Daisy rồi tiếp lời:
- Cô nghĩ mình đủ giàu?
- Chị bỏ cái thái độ kẻ cả đó đi! Bao nhiêu? Tôi không tin mình trả không nổi.
- Nói đến tiền, tôi cược cô không nhiều bằng Thiên Trình. Cho tôi một lí do để bỏ nhiều lấy ít.
Hai bàn tay có móng sơn màu gỗ chồng lên nhau, đặt hờ lên gối, Hoài Niệm như đang chờ nghe người đối diện giãi bày trong thái độ thương hại.
- Chị nghĩ mình sẽ trở thành Hoàng Phu Nhân và tài sản của Thiên Trình mặc định thuộc về chị một phần không nhỏ? Đừng để tôi đoán đúng nhé. - Daisy bật cười hả hê.
- Tôi nào tham lam đến ngưỡng ấy! 20% cổ phần của khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn hơn nơi này đã đủ hài lòng.
Sự thật, Hoài Niệm không biết khu nghỉ dưỡng kia có giá trị quy đổi là bao nhiêu nhưng đây là cuộc chiến nên cô vẫn không ngại nói quá bằng giọng tự đắc đến đáng ghét.
- Thẳng thắn lắm, tôi thích!- Daisy vỗ nhẹ hai tay và tiếp. - Nhưng tôi còn biết, chị không ở Việt Nam mà trách nhiệm của một cổ đông không hề đơn giản. Hơn nữa, tôi thành thật khuyên thế này, nếu chị vẫn ôm mộng bước vào hào môn thì nên tự trọng mà từ bỏ sớm, nhà họ Hoàng và họ Khang đều vô cùng danh giá, lẽ nào lại chấp nhận một phụ nữ đang có ràng buộc hôn nhân vẫn ngang nhiên đi lại với con trai họ. Tốt nhất, chị ra một giá, tôi sẽ trả đủ. Chị có tiền - tôi có gì tôi muốn, đôi bên đều vui vẻ.
Daisy biết mình đã gặp đối thủ không dễ chơi. Hoài Niệm đâu đơn thuần như những cô bé vẫn hay bám theo Thiên Trình mà cô đã gặp. Hai người đàn bà nhìn nhau im lặng, Daisy tránh ánh mắt khinh mạn của đối phương bằng cách nhìn quanh căn phòng. Đúng hơn là một căn phòng có diện tích như một căn hộ có diện tích tầm trung với phòng tắm - phòng ngủ riêng biệt với phòng khách bên ngoài. Cạnh phòng khách còn có cả quầy rượu và bếp. Tất cả tường đều được ốp gỗ đàn hương quý giá, sàn nhà trải thảm Ba Tư và một ban-công rộng cùng một vườn hoa thu nhỏ với hồ cá và chiếc bàn trà đôi. Một cảm giác uất ức bỗng dâng trào bởi cô quen Thiên Trình đã đủ dài, cũng đã đến resort này nhiều lần nhưng chưa bao giờ được phép bước chân vào nơi đây. Bao giờ, anh cũng chỉ sắp xếp cho cô một phòng riêng dành cho khách bình thường và anh chỉ ghé qua khi cần.
Phần Hoài Niệm, cô vẫn giữ vẻ bình thản khi đi vào bên trong và nhanh chóng quay lại, tay cầm gói thuốc lá. Cô châm một điếu rồi chìa thuốc về phía Daisy, giọng nhẹ nhàng:
- Thiên Trình bảo cô không hút thuốc nhưng muốn một điếu không? Lại nói, cô quả là tuổi trẻ tài cao, chẳng bao lâu đã biết đôi điều về tôi.
- Vào vấn đề đi, tôi không quá kiên nhẫn đâu. À mà quên! Thiên Trình không thích đàn bà hút thuốc tuy nhiên tôi sẽ giữ kín bí mật nho nhỏ này hộ chị. - Daisy cười khẩy vì tin mình đã nắm được điểm yếu to lớn của đối thủ. Mọi động thái hiện tại từ “chân ngắn” đều chỉ là phép che mắt.
Qua làn khói mỏng manh, nét mặt đầy toan tính của hai người đàn bà đang đối diện nhau. Daisy hất cao chiếc cằm dài, thanh tú còn Hoài Niệm phô cạnh hàm vuông kiêu hãnh:
- Tôi ở đâu vốn không là vấn vấn đề lớn nếu đã có một “đại gia” như Thiên Trình để mắt đến, cô thấy đúng không nào? Thứ nữa, tôi dù sao cũng đã một lần hôn nhân nên chuyện danh phận có thể vờ như không bận tâm đến. Ngược lại, cô là gái tân mà phải chịu tiếng nhân tình hờ, ắt thiệt thòi lắm đa. Chúng ta cùng phận đàn bà, sao phải tranh đàn ông với nhau? Nếu cô đủ khả năng giữ người đàn ông này, tôi sẽ vui vẻ mở giương cờ trắng. Thế nhé!
- Tôi muốn xem chị là bạn mà không được rồi, chị chờ mà xem!
Daisy căm phẫn nhìn Hoài Niệm rồi đứng lên. Nhưng ông trời đang đối xử rất bất công với cô, khi đưa Thiên Trình và Bá Quân cùng xuất hiện ngay lúc cô vừa bước ra khỏi phòng.
- Ai cho phép cô vào đây?
Thiên Trình thẳng tay túm lấy cạnh hàm Daisy và rít lên. Bá Quân đứng cạnh, trơ mắt nhìn như không hay biết.
Những ngón tay Thiên Trình dùng lực nên nét đớn đau hiện rõ trên khuôn mặt Daisy. Cô dù cao hơn 1m7 nhưng so với chiều cao của Thiên Trình vẫn chênh lệch đủ nhiều, khiến những phản kháng trở thành vô dụng. Giọng cô đứt quãng:
- Thả em ra... đau quá! Cô ta... cô ta... đang... lừa anh...
- Đừng có loạn ngôn! Từ nay về sau tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước mặt Hoài Niệm nhà tôi. Cô ấy rất nhân từ, tôi thì không. Chiều theo ý cô ấy, tôi bỏ qua cho cô lần này nhưng nếu còn lần sau, tôi bảo đảm cô sẽ như con chuột trong phòng thí nghiệm, hiểu chứ? - Thiên Trình buông tay, chỉnh lại trang phục và ném cái nhìn sắc lạnh hướng về Daisy.
- Vậy quan hệ của chúng ta bao lâu nay thì sao? - Daisy nói không nên lời, ánh mắt trở nên bi ai muôn phần.
- Chúng ta nào? - Thiên Trình cười khẩy và tiếp. - Cô vốn trẻ đẹp và ngoan nên tôi mới giữ lại một quãng thời gian đủ gọi là lâu dài nhưng bây giờ thì những ưu điểm kia đều đã hết hạn sử dụng.
Dứt lời, Thiên Trình bước đi thẳng, không liếc mắt đến Daisy dẫu chỉ thoáng qua.
- Bá Quân, gặp lại anh sau.
Chỉ còn Bá Quân và Daisy đối diện nhau qua ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ khoảng tường bằng kính. Daisy co rúm lại như chú chim non lạc mẹ, nước mắt đã lưng tròng:
- Tôi không cam tâm! Tôi đã sai cái gì mà ngay cả anh cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh rẻ đó kia chứ?
Bá Quân nhếch môi, nhìn thẳng vào màn nắng:
- Đàn bà xuẩn dại nhất là khi cố tranh một người đàn ông chưa từng thuộc về mình. Cô và tôi vốn không va chạm nhưng quả thật, tôi đã mất một trò tiêu khiển là nhìn M.O.D của cô đi vào bế tắc, tôi cũng không vui và cũng không có lần sau.
Rồi với động tác cúi chào theo kiểu quý ông lịch lãm, Bá Quân nhẹ nhàng chuyển hướng mũi giày. Anh cũng thừa biết, bản chất háo thắng non trẻ bên trong Daisy chắc chắn sẽ không chấp nhận được sự thật để nhận biết vị trí hiện tại của mình nên bỗng dưng có rẻo thương vay nhen nhóm lên. Tuy nhiên tương lai của Daisy nào có can hệ đến anh, thậm chí anh còn có hài kịch để thư giãn. Tựu chung, mỗi người đều có quyền chọn cho mình một con đường đi riêng cũng như phải chịu trách nhiệm cho điều đó!
Giờ chỉ còn lại một mình, nước mắt Daisy nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp. Trước đây, Daisy vẫn nghĩ mình yêu Thiên Trình không nhiều bởi địa vị của anh mới thật sự là cái cô cần. Nhưng cô đã sai, cô yêu anh hơn tất cả mọi hư danh. Nếu không, sao tim cô lại đau đến thế này?
Rầm!
Thiên Trình có lẽ còn đang không vui nên lực tay tác động vào cửa khá lớn.
Từ ban-công, Hoài Niệm nhẹ bước đến, ngọt ngào vòng tay qua cổ Thiên Trình:
- Sao vậy anh?
- Cô ta có làm gì em không? Chẳng cần nhân từ với loại người đó đâu!
Thiên Trình ôm Hoài Niệm vào lòng, giọng vừa vỗ về vừa lo lắng. Ánh mắt anh quan sát cô khắp lượt, tỉ mỉ, cẩn trọng.
- Daisy chỉ là một cô bé thôi mà, anh sợ em bị ăn thịt sao?
- Em vốn thuần khiết mà đời lại rất man trá, tôi lo em sẽ chịu uất ức.
Nụ cười vốn không mấy nhuận trên môi Hoài Niệm chợt tắt lịm khi mắt chạm vào vết thương đêm qua trên tay Thiên Trình:
- Vết thương lại chảy máu rồi, đưa em xem nào!
Thiên Trình ngồi yên để được Hoài Niệm chăm sóc. Nhìn cô chuyên chú dùng nước ấm rửa qua vết thương, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi dán bông gạc lại cho mình, anh không những không cảm thấy đau rát mà còn manh nha mong vết thương đừng bao giờ lành lại. Các cô gái đến với anh đều rất chu đáo, đều tỏ ra quan tâm, ngọt ngào. Họ cũng cố chăm sóc cho anh từng li từng tí nhưng sao anh chẳng cảm nhận được gì từ họ. Với Hoài Niệm, cô vẫn ơ hờ nhưng mỗi hành động dù là vô tình cũng đủ để anh thấy ngập tràn ấm êm. Hay chính vì cô luôn tỏ ra xa cách nên khi cô dịu dàng đã mang đến cho anh nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau? Điều này anh không hiểu và chẳng cần tìm hiểu bởi giờ đây, anh đang kéo cô vào lòng và âu yếm hôn lên vùng xương quai xanh mảnh dẻ của cô:
- Cảm ơn em!
- Em nghĩ Daisy là thật lòng với anh. Nếu không thì một người kiêu hãnh như cô bé ấy sẽ chẳng đời nào hạ mình trước địch thủ. - Những ngón tay Hoài Niệm mân mê khuy măng-sết trên tay áo Thiên Trình, trong khi môi bất giác buông lơi một tiếng thở dài xót xa.
- Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì. Nhưng nếu cô ta còn làm phiền em thì đến quyền hối hận cũng không còn. - Giọng Thiên Trình khô khốc, bên dưới ánh mắt dịu dàng dành cho Hoài Niệm là những tảng băng đang hình thành.
Cảm giác hỗn tạp bủa vây lấy Hoài Niệm, tự mãn xen lẫn e sợ. Chẳng phải phụ nữ luôn hảo vọng một người yêu thương và bảo vệ mình hay sao? Nhưng trong mối quan hệ này, Thiên Trình càng trao ra càng khiến cô thêm nặng lòng. Bởi sau ngần ấy năm, những tưởng đã đủ chai sạn thì lòng cô lại một lần nữa khuấy động. Cũng giống như Thiên Trình, Kono là mẫu đàn ông phũ phàng đến độ nhẫn tâm, để rồi mù quáng một cách đầy lý trí khi nghiêm túc.
Hai người đàn ông, hai cuộc đời và quá nhiều điểm chung. Hoài Niệm nhìn sững Thiên Trình hồi lâu rồi cố gượng cười pha trò:
- Không sợ em nghĩ rằng một mai nhỡ có dừng lại, anh cũng sẽ đối xử với em như vậy à?
- Điều đó sẽ không xảy ra nên em không cần bận tâm đến.
Nói xong, Thiên Trình trân trọng đặt nụ hôn lên mặt ngoài bàn tay trái của Hoài Niệm. Theo một nghĩa nào, nụ hôn này mang hàm ý sâu sắc rằng anh trân trọng cô, trân trọng mối quan hệ giữa họ.
- Điều gì? Không tàn nhẫn như vậy hay... - Hoài Niệm bỏ dở câu nói, rời mắt khỏi Thiên Trình, đau đáu vào một điểm vô định. Ngày xưa, Kono thường hôn lên tay cô mỗi buổi sáng trước khi rời nhà như muốn nhắn nhủ rằng, anh vẫn luôn bên cạnh cô nhưng cuối cùng, ai đã phụ ai?
- Cả hai! Đây không là lời hứa với em, mà là lời hứa với chính bản thân tôi.
- Không có gì là vĩnh viễn, cảm xúc vạn biến, anh à!
Thiên Trình cho rằng Hoài Niệm không tin tưởng nên càng muốn minh chứng. Anh xoay gương mặt cô đối diện mình và nhìn xoáy vào đáy mắt còn quá nhiều chênh vênh ấy:
- Cảm tính có thể vạn biến nhưng lý trí là bất biến. Trong mối quan hệ của chúng ta, tôi không dùng cảm tính để duy trì.
- Nếu em không xứng đáng thì sao? - Hoài Niệm đắng đót hỏi và tiếp lời khi Thiên Trình đưa mắt nhìn cô tỏ ý chưa hiểu. - Em không từng trao ra tình cảm hoặc giả em có lầm lỗi.
- Em không nhất thiết phải trao ra, chỉ cần em đừng chối bỏ là được. Lỗi lầm? Chỉ cần chưa thuộc vào phạm trù phản bội thì tôi không cho rằng đó là lỗi lầm.
Cọ cọ ngón áp út bàn tay trái vào chóp mũi Hoài Niệm, Thiên Trình nhìn cô bằng ánh mắt bao dung và nuông chiều hết mực. Còn Hoài Niệm chỉ biết se sắt trong câm lặng. Dù chỉ bên nhau dăm ngày ngắn ngủi nhưng với sự mẫn cảm phái nữ, cô biết anh là người kiên định đến độ cực đoan. Lý trí mách bảo cô hãy rời xa anh tuy nhiên tận đáy lòng lại xót xa khôn nguôi. Cô nào có mong đợi anh khắc cốt ghi tâm bởi rốt cuộc, mối quan hệ này đã kết thúc ngay khi vừa bắt đầu.
- Tặng em! Hy vọng em sẽ thích nó.
Đột nhiên, Thiên Trình vô tình có hữu ý cắt ngang dòng mông lung nghĩ ngợi của Hoài Niệm khi lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp nhung xanh.
- Quà cho em?
- Quà Năm mới, tiếc là chúng ta không thể bên nhau.
Thiên Trình từ từ mở nắp hộp. Bên trong là chiếc nhẫn có thủ công tinh xảo với mặt đá quý khá lớn màu nước biển nhạt hình thoi, bốn cạnh cẩn bốn viên kim cương sáng lấp lánh. Bên dưới thân nhẫn có khắc dòng chữ “Be together…”.
- Đẹp quá! - Hoài Niệm nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, xuýt xoa khen rồi nhìn Thiên Trình, nghi vấn. - Anh lại trốn việc?
- FedEx vừa giao đến, tôi cần gấp nên chỉ còn Emerald màu này. Em thích chứ?
Thiên Trình vừa đáp lời vừa nâng niu đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của Hoài Niệm. Cùng trên bàn tay ấy, ngón đeo nhẫn vẫn hiện diện chiếc nhẫn cưới. Anh nhìn thoáng qua nó rồi mỉm cười chấp nhận. Giờ đây, anh đã hiểu ra rằng, khi trân trọng một người, hãy học cách trân trọng cả những gì người ấy yêu quý!
Hoài Niệm không trả lời, chỉ trao trọn ánh mắt đong đầy thổn thức cho Thiên Trình. Cô không biết giá trị của viên đá quý này nhưng tâm ý của anh quả thật là vô giá. Nên dẫu đã nhìn thấy dòng chữ khắc ẩn ý bên trong thân nhẫn, cô vẫn vờ như không hay biết để đón nhận bởi câu lời kia, mãi mãi không được phép nói ra.
- Em rất thích, cảm ơn anh! Nhưng về Sài Gòn rồi mua cũng không muộn, anh toàn cứ thích là làm, bất kể.
- Ở đâu thì cũng phải gửi thôi mà em, chỉ có điều vì thời gian quá hạn hẹp nên phòng Mẫu và dưới xưởng không thể đưa ra thiết kế riêng được. Lần sau, tôi sẽ đưa em sang đó để em tùy ý chọn, được không?
- Em tưởng từ trong kia gửi ra chứ! Đừng hoang phí như vậy... - Giọng Hoài Niệm có phần ngạc nhiên xen lẫn không hài lòng.
- Một trong ba chính nghiệp của Khang Thị là kinh doanh kim hoàn. Nên thật ra, tôi chỉ là đang dùng hoa trồng trong vườn nhà để lấy lòng em.
Vành môi Thiên Trình khéo vẽ nên nụ cười tươi tắn, có phần hơi ngây ngô. Có lẽ, ngoài Hoài Niệm, chẳng ai khác có thể hình dung được thời khắc này.
Hoài Niệm cũng nhoẻn cười, khác chăng là nụ cười nhàn nhạt. Tựa vào vai Thiên Trình, cô đưa mắt nhìn xa xăm, vọng yên bình...
------*------
Tại Sài Gòn
“Alo! Chị bị thương có nghiêm trọng lắm không. Hôm nay em để quên máy ở nhà, đến giờ mới biết.” - Giọng Thụy Yên run rẩy, gấp gáp.
...
“Đã bảo mà không nghe. Dính vào với lão ấy thì thể nào cũng gặp rắc rối mà. Bao giờ chị về?”
...
“Lại còn vậy nữa? Lão ấy nghỉ làm một hôm cũng có nghèo hơn đâu. Trong khi vì lão, chị mới bị thương. Đúng là anh em một giuột với nhau mà…” Thụy Yên cáu kỉnh nói một hơi dài. Tay nguệch ngoạc những nét bút trút giận lên trang dự án vừa bị trả về chỉnh sửa trong cuộc họp chiều nay.
...
“Em trai lão. Cũng là loại trai chơi khét tiếng, cứ nghĩ có tiền là làm bố thiên hạ. À! Em lấy vé rồi.”
...
“Không duyệt em cũng nghỉ. Mặt mũi của em trong ngành này không phải là không có, bất quá là nghỉ ra làm tự do. Thất nghiệp nữa thì chị nuôi em...” Nói xong, Thụy Yên cười hì hì. Nét mặt cũng đã bớt cau có hơn.
...
“Chị nghỉ ngơi đi nhé! Mai đến nơi em gọi.”
Thụy Yên thả mình ra ghế, chẳng hiểu thế nào mà đầu óc không những không thư giãn lại còn chợt nhớ về lần chạm mặt với "ngữ trai chơi" cách đây vài tháng.
“Hôm ấy, cô vừa hoàn thành tốt một mẫu quảng cáo tưởng chừng như không thể nào xong vì bên đối tác yêu cầu quá khó. Vì vậy cô tự tán thưởng mình một chầu rượu lớn ở hội quán doanh nhân sang trọng bậc nhất thành phố. Và không khí vui vẻ, hứng khởi kéo dài cho đến khi gã kia từ đâu lù lù xuất hiện…
- Chào! - Gã lịch lãm ngồi xuống ghế cạnh bên Thụy Yên. – Cho phép tôi mời cô một ly, được không?
- Nếu anh thích. – Thụy Yên quay sang nhìn gã ta dò xét rồi thầm đánh giá: nhìn gần thì cũng đẹp trai, tươi ngon, mỗi tội đểu cáng. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn không dại từ chối rượu mời miễn phí.
- Tôi là Hoàng Thiên Kiến. Cô hình như đến đây lần đầu? – Thấy Thụy Yên gọi rượu, gã bắt đầu ve vãn.
...
- Đã xong! Còn gì vui nữa không?
Thụy Yên đưa chiếc ly rỗng lên, liếc dài gã một cái rồi cười nhạt.
- Đêm nay, người đẹp có vẻ không vui?
Chị đây sẽ rất vui nếu cậu đừng xuất hiện! - Thụy Yên tự nhủ. Khóe mắt luôn được vẽ sắc nét của cô nheo lại, lộ rõ hàm ý phòng thủ xen lẫn chán ghét:
- Này bé trai, muốn ve vãn đàn bà thì nên học cách nhìn nét mặt họ trước. Răng em chưa đủ khỏe để nhai chị đâu, biết không hả?
Dứt lời, cô tiện tay cô cầm luôn cốc rượu trên bàn và hất thẳng vào người gã.”
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là sức sống bên trong Thụy Yên lập tức căng tràn trở lại. Vừa véo von hát một mình, cô vừa mơ màng nghĩ đến ngày mai.