Những Chuyện Tình - Chương 12
Chương 12: Người về nơi đâu mờ nhân ảnh?
Sau cuộc gặp không mong đợi lúc chiều, Hoài Niệm bỗng cảm thấy không khỏe. Vì vậy hai người quyết định trải qua bữa ăn tối đơn giản nhưng đầm ấm bên nhau tại phòng riêng. Đặt chiếc thìa ăn món tráng miệng xuống, Thiên Trình nhìn sang Hoài Niệm. Lúc này, cô vẫn đang ngắm nhìn món bánh được trang trí rất đẹp bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh cười, nhón tay chạm nhẹ vào mũi cô:
- Tôi và anh Quân có hẹn, em muốn đi cùng không?
Hoài Niệm ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng trả ánh mắt về chiếc bánh ngọt kiểu Pháp hình hoa hồng trắng trước mặt:
- Dạ thôi! Em còn vài email cần phải trả lời.
Nói xong, cô cầm chiếc thìa lên, lần chần khá lâu rồi lại đặt xuống. Thấy vậy, Thiên Trình liền nhíu mày:
- Sao vậy em?
- Nó đẹp quá, em không nỡ. – Khuôn miệng Hoài Niệm hơi mím lại, tỏ ý rất khó xử. Cô không có thói quen để thừa thức ăn nhưng trước một hoa hồng trắng, cảm giác ngon miệng của cô đã biến mất hoàn toàn.
Tiếng cười khe khẽ vang lên khi Thiên Trình nhấc ghế, đứng dậy và bước đến bên cạnh Hoài Niệm. Anh khom lưng, chống một tay lên bàn rồi dùng ánh mắt say mê nhất để ngắm nhìn cô:
- Vậy cất nó vào tủ lạnh, bao giờ em thích thì dùng sau.
Nụ cười trong veo nhưng u uẩn hiện trên đôi môi nếu không tô son sẽ luôn tái nhợt của Hoài Niệm. Cô những tưởng Thiên Trình sẽ bất mãn trước thói đỏng đảnh có phần hơi trẻ con của mình. Vậy mà không, anh đã ủng hộ. Bỗng dưng, khóe mắt cô cay xè và nếu không kìm nén, hai từ “xin lỗi” sẽ bật ra. Xin lỗi vì đã kéo anh vào cuộc chơi này. Xin lỗi vì nợ anh một lần ân tình. Xin lỗi vì cô phải ra đi.
Để lẩn tránh ánh nhìn của Thiên Trình, Hoài Niệm chọn cách đứng lên, cầm đĩa bánh đi về phía tủ lạnh. Sau lưng cô, anh trầm ngâm nhìn theo. Tâm trạng của cô càng lúc càng phức tạp và anh cho rằng nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình. Cảm giác tự trách hòa cùng bao nỗi niềm trở trăn khiến bước chân anh cũng trở nên trĩu nặng hơn.
- Tôi không ra ngoài nữa… - Thiên Trình nói khẽ khi đưa tay kéo cô vào lòng như không muốn rời xa.
- Đừng có ngốc thế! Em hứa là không mở cửa người lạ, nếu cảm thấy không khỏe sẽ gọi ngay cho anh. Được chưa? Ngoan, nghe lời em.
Hoài Niệm đẩy Thiên Trình về phía cửa, sau khi nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn mềm. Và cũng không quên dặn anh uống vừa đủ, về nhà sớm. Tất cả đều là thói quen còn lại sau những năm tháng hôn nhân hạnh phúc. Kono có thể một tay chu toàn mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, không bao giờ so đo hay có nửa lời than vãn nhưng Kono nhất định sẽ cau mày, nghiêm mặt thể hiện rõ ý tứ không hài lòng nếu cô lỡ quên tiễn anh ra cửa hoặc không dặn anh về nhà sớm; dù suốt ngần ấy năm hôn nhân, Kono chưa một lần về nhà muộn hoặc trong tình trạng say khướt.
Cánh cửa từ từ đóng lại. Hoài Niệm tựa lưng vào cửa, gục đầu vào hai lòng bàn tay, nước mắt cứ thế trào ra. Vai cô quá nhỏ hẹp mà món nợ ân tình lại càng lúc càng nặng thêm. Nếu Thiên Trình đừng cứ mặc nhiên trao ra hoặc giả anh từng một lần yêu cầu cô hoàn đáp, biết đâu quãng đường giữa hai người sẽ không ngắn ngủi, không gập ghềnh như bây giờ. Mặc kệ đôi chân tê cứng, giọt lệ mặn đắng rơi vừa trên môi hay cõi hồn nát nhàu, cô buông ra một quyết định. Bên ngoài cánh cửa, Thiên Trình vẫn chưa rời đi. Anh ấn mạnh mũi giày xuống sàn nhà, đan chặt đôi tay vào nhau và ánh mắt cũng không còn ngời sáng kiêu hãnh như vốn dĩ. Bởi có gì đáng để kiêu hãnh khi một người đàn ông chưa thể khiến khóe môi của người phụ nữ bên cạnh mình luôn nhoẻn cười viên mãn?
Thiên Trình cất bước với vẻ mặt quyết tâm cao độ. Mối quan hệ này cần được bồi đắp nhiều hơn nữa và việc trước nhất anh cần làm là dàn xếp ổn thỏa những mẩu đời tư không mấy xinh đẹp của mình.
- Xin lỗi, tôi xuống muộn. – Thiên Trình tiến thẳng đến khu vực dành riêng trong hội quán rồi vừa nói vừa ngồi xuống phần ghế trống cạnh Bá Quân.
Bá Quân đưa mắt nhìn quanh:
- Chỉ mình cậu?
- Cô ấy không khỏe, vả lại tôi cũng không muốn cô ấy gặp lại ả Daisy.
- Thì ra là thế! Nếu không, cậu đời nào chịu xuống đây một mình.
Đưa ly rượu đỏ ngang mũi hít một hơi thật sâu, Thiên Trình chậm rãi nhấp một hớp nhỏ trước khi nheo mắt nhìn Bá Quân:
- Anh hình như đang ganh tị?
- Có lẽ! Tôi không quen với một Thiên Trình biết dịu dàng với phụ nữ. – Đoạn, Bá Quân đưa mắt xa xăm vào màn đêm bên ngoài ô cửa kính rồi khẽ tự cười. Nụ cười của những mất mát và thương nhớ.
Lúc này, Daisy trong chiếc đầm ngắn màu rượu đầy khiêu gợi đang điệu đà bước đến. Cầm trên tay lá bài tẩy của tình địch nên cô tự tin nở một nụ cười thật tươi rồi ngồi xuống phía đối diện Thiên Trình:
- Lúc anh gọi em đang có chút việc nên xuống trễ.
- Không cần dài dòng. – Quẳng một ánh nhìn sắc lạnh về Daisy, Thiên Trình nói như ra lệnh. – Tôi chỉ nói một lần duy nhất, cô cố nghe và ghi nhớ. Bắt đầu từ giây phút này, hãy tránh xa tôi, người phụ nữ bên cạnh tôi. Cô đã rất vất vả để gầy dựng nên sự nghiệp nhưng đối với tôi, phá hủy những gì cô có lại rất dễ dàng. Thông minh lên!
Daisy giương to đôi mắt óng ánh nước, ai oán nhìn Thiên Trình:
- Tình cảm của chúng ta bao lâu nay thì sao? Chẳng lẽ…
Trước ánh mắt đáng thương kia, Thiên Trình hầu như không có chút cảm xúc:
- Tình dục thì có, tình cảm thì không.
- Cô ta có cái gì hơn em, anh gặp cô ta được bao lâu, biết gì về cô ta hả? – Daisy lẩy bẩy nắm chặt mép váy, vành môi run lên bần bật.
- Những gì muốn nói thì tôi đã nói xong, cô đi được rồi.
Thiên Trình gằn từng tiếng từng tiếng một, âm ngữ rõ ràng đến độ rờn rợn.
- Cô ta cũng chỉ đến với anh vì tiền mà thôi, chính miệng cô ta thừa nhận điều đó. Em mới là người yêu anh thật lòng! - Nước mắt Daisy đã trào ra. Uất nghẹn!
- Tiền! Thứ tôi có nhiều nhất. Chính cô cũng đến với tôi vì tiền thì tư cách gì để nói người khác?
- Anh nghe đi... – Lập cập đẩy chiếc điện thoại đang phát mẫu đối thoại giữa mình và “chân ngắn” về phía Thiên Trình xong, Daisy xoắn hai bàn tay vào nhau, tựa hồ đang thầm nguyện cầu vị thần chiến thắng ghé mắt đến.
Suốt cả đoạn hội thoại không ngắn, gương mặt Thiên Trình chỉ một lần thoáng biến sắc khi nghe đến vần đề cư trú của Hoài Niệm. Vẻ như thần chiến thắng đã không ghé thăm Daisy.
- Cầm lấy điện thoại và cút xéo. – Thiên Trình buông lời. Bên trong cổ họng anh, có đốm lửa vừa ghé qua.
Cạnh bên Thiên Trình, Bá Quân bỏ xuống vai người khách bàng quan. Xưa nay, anh không hề có cảm tình với Daisy dù không cũng không ghét cô ả. Daisy luôn quan tâm hết mức đến Thiên Trình nhưng đâu đó trong sự quan tâm ấy vẫn lốm đốm những giả tạo. Và nhận định của anh càng có cơ sở hơn khi hôm nay, cô ả đã giở thủ đoạn ngu xuẩn chỉ để tranh một người đàn ông chưa bao giờ thuộc về mình. Trong khi đó, Hoài Niệm lại rất lễ độ, thậm chí còn chủ động hòa hoãn cục diện dù đang nắm thế thượng phong. Với anh, phụ nữ không cần tốt, chỉ cần khôn ngoan. Vì thế, anh quyết định lên tiếng:
- Cô Daisy! Với tư cách là một trong ba cổ đông của resort này, tôi yêu cầu cô rời khỏi đây ngay trong đêm nay. Và kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ giữ quyền truy cứu với mọi phát ngôn có liên quan đến từ cô.
Cuộc lội ngược dòng của Daisy đã khép lại. Hai người đàn ông cũng nhanh chóng loại bỏ hình ảnh của Daisy ra khỏi tâm trí, để quay về những vấn đề kinh thương.
-------*------
Đêm qua! Một ngày mới nắng lại lên. Hôm nay là ngày Hai mươi mốt tháng Mười hai, Thiên Trình đưa Hoài Niệm đến bệnh viện tái khám. Kết quả cho thấy tình hình sức khỏe của cô đã ổn định.
Trên đường về, Hoài Niệm bỗng quay sang nhìn Thiên Trình sau khoảng trầm lặng suy tư đủ dài:
- Em muốn về SG.
- Có việc gì à em?
Chần chừ chốc lát, Hoài Niệm lắc đầu. Cô rất muốn tìm ra một lý do nào đó để có thể nói dối Thiên Trình nhưng không thể.
- Về để anh còn giải quyết công việc. Dù sao em cũng đã khỏe hơn rồi.
Nghe câu trả lời, bất giác đuôi mắt Thiên Trình có thêm vài nếp nhăn đến từ nụ cười hạnh phúc. Anh giảm ga, đưa tay sang nắm lấy tay Hoài Niệm:
- Tôi có thể thu xếp công việc và sức khỏe của em quan trọng hơn tất cả. Chúng ta sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, ý em thế nào?
Ngày Hai ba sắp đến gần. Hoài Niệm rối bời cõi lòng khi nghĩ về ngày này, về Thiên Trình, về quá khứ. Đôi khi tàn nhẫn cũng là một cách giải quyết tốt đẹp song không phải ai cũng đủ sức tàn nhẫn trong mọi tình huống. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Thiên Trình đã làm tan chảy phần nào quyết định đêm qua trong cô.
- Dạ!
Hoài Niệm nhỏ giọng. Không khí ngột ngạt vây lấy cô, khiến cô không thể chịu đựng được. Mình cần thôi nghĩ về nó! Cô tự nhủ lòng rồi ra sức tìm một chủ đề khác. Đột nhiên, một vệt sáng lóe lên.
- À! Đêm qua, em đã vô tình đọc một email công việc của anh. Anh không trách em chứ?
- Khờ quá! Sao tôi lại trách em. – Thiên Trình đáp rất nhanh, bằng âm giọng dịu dàng hết đỗi.
- Bên kia hình như đang gặp khó khăn… - Nói đến đây, Hoài Niệm chợt im bặt. Dù Thiên Trình không trách thì cô vẫn phải tôn trọng sự riêng tư của anh. Hay đúng hơn, cô không cho phép bản thân thâm nhập quá sâu vào cuộc đời anh bởi ngày mai, con đường đôi bên đi sẽ không còn có nhau.
Dẫu hiểu được phần nào những ái ngại trên nét mặt Hoài Niệm nhưng Thiên Trình vẫn không cảm thấy dễ chịu. Cô càng chừng mực càng khiến anh bất an nhiều hơn. Vì ẩn sau sự chừng mực ấy là một tâm hồn nhạy cảm, dễ dàng tổn thương và rất khó chữa lành mà cuộc sống thì không bằng phẳng. Tuy nhiên anh không muốn cô thay đổi nên chỉ còn cách tự mình thay đổi.
- Họ cần hỗ trợ vốn nhưng tôi không thấy tiềm năng phát triển trong dự án ấy, nên đã từ chối. Thương trường rất khốc liệt, nhân từ với người đôi khi sẽ là nhẫn tâm với mình.
- Dạ! – Trước đây, có người đã nói tương tự Thiên Trình - trong một thương vụ sát nhập đầy tai tiếng. Lúc ấy, Hoài Niệm cũng phản ứng giống hệt lúc này. Là cười nhẹ, không đào sâu hay phán xét đúng sai và dời dòng tâm tưởng sang điều mà bản thân có thể làm chủ. – Anh biết đường qua xóm Bóng không?
...
Xóm Bóng giờ đã khác với mảnh hồi ức trong Hoài Niệm. Cô gần như không thể nhận ra những nơi ngày xưa từng đến. Chỉ còn ngôi giáo đường cổ của xóm Ba Làng là vẫn còn nguyên, gác chuông bằng đá vẫn đứng sừng sững đó, vần vũ cùng thời gian... Im lặng đưa mắt về gác chuông hồi lâu, cô bỗng nhớ ra bên cạnh mình còn có Thiên Trình.
- Anh về trước đi! Loanh quanh một lát rồi em về sau.
- Tôi ở lại cùng em! – Thiên Trình nhìn thẳng vào mắt Hoài Niệm như muốn khẳng định thêm rằng, anh muốn được song hành cùng cô trong những đoạn đường còn lại, bất kể đoạn đường ấy được trải hoa hồng hay khảm gai mây.
Đáp lại ánh mắt nồng nàn kia, Hoài Niệm chỉ nhoẻn cười hàm ơn rồi kéo tay Thiên Trình đi sâu vào bên trong khuôn viên nhà thờ. Hồi bé, cô được mẹ đưa ra đây một lần trong thời gian bố đóng quân ở Cam Ranh. Đó cũng là lần cuối cùng cô gặp bố mình. Bên cạnh nhà thờ lúc ấy là một khu nhà dành cho thân nhân của lính từ xa đến thăm trú lại. Khu nhà đó giờ đã được thay thế bằng vài ngôi nhà cao tầng.
Cảnh cũ không còn, người xưa cũng hóa tàn tro. Cảm giác tiếc nuối khiến cõi hồn Hoài Niệm quặn đau dẫu sự thật này đã hiện diện từ lần cô về đây với Kono. Có lẽ vì hạnh phúc nào trong đời cô cũng ngắn ngủi nên những hồi ức luôn là tài sản vô cùng quý giá. Cô có một lần cùng mẹ - một lần cùng Kono – thêm lần này nữa, cùng Thiên Trình. Bao dòng suy tư miên man đưa bước chân cô dừng lại trước cây cổ thụ trong khu vườn phía sau gác chuông. Cây vẫn ngày qua ngày rì rào cùng nắng gió, chỉ người đàn ông bên cạnh cô giờ đã khác…
"- K và T. Tôi và em.”
Kono vừa nói vừa thả hai chữ cái bằng gỗ vào chiếc lọ thủy tinh. Anh lèn chặt nắp đậy, trước khi dùng cành cây đào một hố sâu cạnh gốc cây cổ thụ. Gương mặt anh rạng rỡ, giọng nói ngập tràn yêu thương:
- Mỗi lần về thăm quê, chúng ta sẽ lại cùng đến đây, đặt thêm vào lọ một kỷ vật.
- Em muốn mỗi năm. Biển ở đây đẹp hơn biển L.A. – Cô vợ bé nhỏ nũng nịu kéo tay chồng. Tiếng cười giòn tan trong nắng."
Rồi công việc chi phối quá nhiều đến quỹ thời gian vốn chẳng mấy dư dả. Lần đó trở thành lần cuối cùng Kono có thể đưa vợ đến nơi này. Như là định mệnh, chiếc lọ thủy tinh cũng mất dấu theo, dẫu Hoài Niệm đã cố sức đào bới đến tứa máu đôi tay. Bất giác môi cô mặn đắng.
- Tụi em đã bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tại sao Kono lại đành lòng ra đi một mình kia chứ?
Nước mắt ứ đọng lại hốc mắt và lăn ngược vào tim. Hoài Niệm vẫn chưa thể khóc khi cái tên Kono thoát ra từ vành môi run rẩy. Như bảy năm trước, người góa phụ cũng không khóc trong ngày đưa tang chồng.
Thiên Trình kéo Hoài Niệm vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn chia sẻ nỗi đau. Hình xăm chữ K trên cổ tay trái, chiếc nhẫn cưới, ánh mắt bi thương mà vẫn tràn ngập hạnh phúc mỗi khi nhắc đến hồi ức về người chồng quá cố từ cô đã cho anh nhận ra, cô lạc lõng, chới với và hụt hẫng đến nhường nào khi mất mát kia ập đến. Tựa một đứa trẻ cô độc, cô chấp nhận sự thật nhưng không đủ sức vượt qua nó. Những kỷ niệm dẫu tang thương dẫu hạnh phúc đều là động lực giúp cô sống tiếp. Vì vậy, nếu được lựa chọn thì anh sẽ chọn cho cô ngày ngày vui cười bên người đàn ông ấy. Tuy nhiên, thời gian chẳng thể quay ngược lại; cô đang đau và anh cũng rất đau. Đau vô cùng tận!
Hoài Niệm gục đầu vào vai Thiên Trình, đôi mắt vẫn ráo hoảnh dẫu cõi lòng đã ướt đẫm. Những trách hờn, chơ vơ, sợ hãi dần qua đi khi cô biết Thiên Trình vẫn còn bên cạnh mình. Và đột nhiên, cảm giác phải chịu đựng mất mát thêm một lần nữa ùa đến, xé tan thanh quản cô ra thành nghìn mảnh vụn, sắc nhọn.
- Trình! Chúng ta…
- Chúng ta sao hả em? – Thiên Trình lo lắng nhìn cô, chờ đợi.
Hai từ “dừng lại” đã không thể bật thành tiếng, Hoài Niệm nhìn Thiên Trình bằng ánh mắt dằn vặt khi những ngón tay chạm nhẹ vào mặt anh.
– Cảm ơn anh đã bên em.
Siết chặt vòng tay ôm thêm một nhịp, Thiên Trình thầm thở phào nhẹ nhõm rồi vờ xụ mặt kiểu trẻ con vòi vĩnh:
- Em nói lời cảm ơn mà không cười thì sẽ kém xinh đẹp đi rất nhiều, biết không hả?
Thiên Trình cố tình pha trò và rốt cuộc, Hoài Niệm cũng đã cười dù nụ cười vẫn man mác buồn. Cô tựa vào ngực anh như tìm chút an yên. Bầu trời trên đầu hai người rất xanh, lác đác dăm cụm mây trắng lang thang. Trong sắc xanh xa thẳm ấy, cô hình như nhìn thấy Kono đang mỉm cười với mình.
- Con chào sơ! – Hoài Niệm vội kéo Thiên Trình đứng lên khi thấy một ma-sơ đi ra từ phía cô nhi viện kế bên.
- Chào hai con! Hai con vào tham quan hay có chuyện gì?
- Dạ, chúng con chỉ ghé qua thăm nhà thờ. Sao mình không tu sửa nơi này vậy sơ? Con thấy có nhiều chổ đã xuống cấp rất nặng. – Hoài Niệm chỉ tay về bức vách loang lổ đầy rêu xanh.
- Toàn bộ khu này thuộc đất tư nhân nên sắp bị phá dỡ để xây khu du lịch. - Giọng ma-sơ có chút gì đó không đành. Bà cũng như Hoài Niệm, bốn ánh mắt da diết buồn cùng hướng về gác chuông bằng đá.
- Vậy còn nhà thờ và cô nhi viện thì sao thưa sơ?
- Nhà thờ thì chuyển sang chổ khác, cách đây mười km còn cô nhi viện thì... - Vị ma-sơ bỏ lửng câu nói sau tiếng thở dài.
- Vậy thì tội mấy bé lắm! – Hoài Niệm nhỏ giọng. Tâm trí cô như đang vẽ lại hình ảnh những đứa trẻ non nớt chưa kịp vui cười đã phải quằn mình gánh chịu đớn đau, ghẻ lạnh. – Thưa, chúng con có thể qua thăm mấy em được không ạ?
Ma-sơ hướng cái nhìn vào vết thương trên tay Thiên Trình, tỏ vẻ ái ngại:
- Được! Nhưng hai con đừng tiếp xúc quá gần vì các cháu ở đây đều mang HIV.
Trại trẻ nằm trong một khuôn viên khá rộng với bốn gian nhà giao nhau ở một khoảng sân làm nơi vui chơi cho các em. Mọi vật dụng tuy không quá thiếu thốn nhưng đều khá cũ kỹ.
Và trong lúc Hoài Niệm còn đang đưa mắt nhìn quanh thì vài em nhỏ chạy đến níu áo cô:
- Cô ơi! Chú ơi! Bế cháu... bế cháu...
Cả hai đều rất bất ngờ với yêu cầu này. Có thể với những đứa trẻ có gia đình trọn vẹn thì được bế bồng, nâng niu là một điều gì đó rất bình thường nhưng với các em, điều đó còn hơn một món quà. Mười ma-sơ và bốn mẹ lo cho hơn năm mươi bé, trong đó có những em chỉ vừa lọt lòng mẹ - có những em đau ốm khóc quấy ngày đêm - phần còn lại cũng không mấy em khỏe mạnh – hỏi làm sao họ có đủ sức lực và thời gian để bế bồng, nâng niu từng em?
- Mấy em ở đây thiếu thốn hơi ấm nên thường đòi khách đến thăm bế, mong anh chị không thấy phiền. - Một mẹ nói với Thiên Trình khi anh có vẻ hơi khó chịu vì các em liên tục vây quanh lấy mình.
Thiên Trình gật nhẹ cằm rồi đưa tay nhấc một em lên. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm một cô nhi viện, trước giờ anh vẫn dành ra một khoản để ủng hộ các quỹ nhân đạo nhưng tiếp xúc gần thế này chưa bao giờ. Cạnh bên anh, Hoài Niệm lần lượt bế từng em. Cô rất vui, trên môi là nụ cười xinh đẹp giống như lần đầu anh gặp cô ở nhà hàng bên sông.
- Em ngồi nghỉ chút đi, coi chừng mệt! – Thiên Trình nghiêng đầu nói nhỏ với Hoài Niệm, trước khi quay sang những đứa bé. - Để chú chơi với mấy cháu thay cô, được không?
Nhìn Thiên Trình nô đùa cùng đám trẻ, một cảm xúc rất khác bỗng dưng ùa đến. Hoài Niệm hiểu anh đã và đang hết lòng thay đổi nhằm lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Dù vẫn tỏ ra xa cách với những con người nơi đây nhưng hành động chấp nhận để những đứa trẻ xa lạ, người đầy các vết thương chạm vào cơ thể của anh cũng đã xứng đáng được xiển dương. Cô mang ơn anh và cuộc chia ly này càng thêm nặng.
- Đến giờ ăn rồi các con! - Ma-sơ khi nãy đứng trên thềm nhà. gọi những bé đang chơi trong sân.
Đám trẻ ngoan ngoãn nói lời tạm biệt với hai người và nhanh chóng vào phòng ăn. Hoài Niệm bước đến gần ma-sơ, chỉ tay về phía dãy nhà đóng cửa im lìm ở đối diện:
- Khu bên kia của các bé nhỏ hơn phải không sơ?
- Khu đó là của các em đã vào thời kỳ cuối. Cách ly với mấy em bên này, cơ chế đề kháng của trẻ bị nhiễm HIV rất yếu nên một em bệnh là kéo theo những em khác. – Ma-sơ trả lời, giọng đong đầy âu lo. Không phải cái lo vị kỷ bản thân mà là cái lo cho những đứa trẻ vốn chẳng cùng huyết thống.
- Vậy… Con muốn vào thăm thì sao thưa sơ?
- Quy định không cho phép khách vào bên trong. Nên nếu muốn thăm thì hai con chỉ được nhìn các em qua cửa sổ.
Ba người lớn lặng lẽ đứng nhìn những đứa trẻ đau đớn, khóc la qua tấm kính. Có những em không thể cử động được nữa, thân thể nhày nhụa máu dịch; vài em hoảng loạn đến độ đánh, cắn các mẹ; thế nhưng họ vẫn kiên nhẫn bón từng thìa sữa, vẫn tỏ ra dịu dàng đến khó tin. Một việc mà không phải bà mẹ nào cũng có thể làm cho chính đứa con mình đã rứt ruột sinh ra.
Hoài Niệm cắn chặt môi, ánh mắt dường như hoen mờ trước khung cảnh kia. Lòng cô đứt gẫy từng đoạn khi nghĩ đến viễn cảnh lạc loài thêm lần nữa của lũ trẻ.
- Rồi các em sẽ đi về đâu nếu cô nhi viện giải tán, thưa sơ?
- Về các trung tâm. Mà các trung tâm thì đã quá tải nên sẽ rất khó...
- Vậy còn chuyện đi học của mấy em lớn hơn thì sao?
- Định kiến vẫn còn lớn lắm, quy định thì cấm kỳ thị nhưng phụ huynh của những em không nhiễm vẫn phản đối. Rồi sức ép tâm lý khiến nhiều em không thể tiếp tục đến trường. Nên dạy các em học tại nhà là chủ yếu. Chỉ hy vọng sau này, môi trường bên cách trung tâm sẽ tốt hơn. – Giọng ma-sơ nghẹn ngào.
- Bất nhẫn quá! Các em vẫn là con người mà, hơn nữa chúng đâu có tội tình gì.
- Tâm lý của phần đông xã hội, khi một người bị nhiễm HIV thì có nghĩa họ đã bị khai tử từ ngay giây phút nhận kết quả xét nghiệm.
Ma-sơ dứt lời liền quay mặt đi, dùng tay áo lau đi ngấn lệ. Hoài Niệm cũng thấy mắt mình cay xè.
Trên suốt đoạn đường về, Hoài Niệm không nói được lời nào bởi cảm giác uất nghẹn đã phong kín tâm trí. Cô xót xa cho số phận của những đứa trẻ trót sinh ra trong đời nhưng lại không có được sự thừa nhận, sự chăm sóc cần thiết từ gia đình lẫn xã hội. Bây giờ, chúng tạm có một gia đình chung thì lại sắp tan đàn xẻ nghé, thời gian sống chỉ còn đếm từng ngày mà vẫn không được yên ấm. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác bơ vơ là thế nào. Hơn ba mươi năm trước, vì thế cuộc loạn ly nên cuộc đời chị em cô cũng từng bị chối bỏ như thế. Nay loạn ly tan rồi, sao cảnh ngộ kia chưa tan?
Về phần Thiên Trình, anh vờ như tập trung lái xe nhưng kỳ thực là đang chuyên chú quan sát từng biểu cảm của Hoài Niệm, từ cái cau mày thoáng qua đến tiếng thở dài thật khẽ.
- Cảm ơn em! – Thiên Trình đặt bàn tay Hoài Niệm lên ngực mình, khi cả hai về đến phòng.
- Sao lại cảm ơn em?
- Đã để tôi hiểu em nhiều hơn.