Những Chuyện Tình - Chương 13
Chương 13: Hạnh phúc đầu tiên
Trong khi Thiên Trình và Hoài Niệm còn đang dây dứt bởi những ánh mắt trẻ thơ trong sáng, vô tư kia thì một chàng trai cùng ba cô gái bất ngờ xuất hiện ở quán cà-phê thuộc resort.
- Mình đi tắm biển nha anh! - Một cô gái nũng nịu kéo tay chàng trai.
- Ba em đi chơi với nhau đi. Anh có công việc cần giải quyết!
- Anh nói ra đây chơi mà để tụi em một mình là sao?
- Đừng có vòi vĩnh! - Vẻ lạnh lùng hiện diện trên gương mặt anh chàng.
Như biết thân phận, ba cô gái kéo nhau ra biển với ba bộ bikini nóng bỏng. Họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của biết bao người đàn ông, trừ anh chàng nọ. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đến và nói:
- Nói với quản lý là có người tên Thiên Kiến cần gặp!
- Dạ! Anh chờ cho một lát.
Năm phút sau, một cô gái khác trong bộ đồng phục nhanh nhẹn bước đến trước mặt Thiên Kiến, lễ phép cúi chào:
- Dạ, nghe nhân viên nói là anh cần gặp em.
- Đã lâu không gặp! Em càng ngày càng đẹp ra đấy May. - Kèm theo lời bông đùa là cái nháy mắt tán tỉnh. Thiên Kiến tiếp tục khoe nụ cười được đồn đại là có sức hút chết người, trước khi tiếp lời. – Nhờ em thông báo với anh Bá Quân là có người đang gây sự ở đây, nhất định muốn gặp anh ấy để đòi nợ tình. Tóm lại, em phải tìm cách để kéo anh ấy xuống đây mà không được dùng tên anh. Hiểu?
Cô gái tên May lập tức gật đầu, quay bước. Vừa lúc đó, Daisy tự đâu bỗng nhiên xuất hiện. Mắt cô nàng như sáng lên khi thấy Thiên Kiến ngồi một mình. Với báo chí hay nhiều người thì quan hệ của hai Thiên Trình và Thiên Kiến không có gì là quá thân thiết dù họ là anh em. Tuy nhiên thật chất thì tình cảm của anh em họ vô cùng khăng khít, người này có thể tác động mạnh đến quyết định của người kia. Vì thế trong tình huống khó khăn hiện nay, Thiên Kiến chính là cứu cánh cuối cùng để cô giành lại Thiên Trình. Cô tươi cười tiến đến và vờ như vô tình chạm mặt.
- A, chào! Anh Kiến ra đây từ bao giờ mà em không biết vậy?
- Em cũng ra đây!? – Vành môi hồng hào, đầy đặn, đủ nam tính thừa hiền hòa của Thiên Kiến vẽ nên nụ cười mỉa mai.
- Dạ, em ra cùng anh Trình. Anh ấy biết anh ra đây không?
- Anh ấy đâu mà để em lượn lờ một mình thế này? – Thiên Kiến vốn thích náo nhiệt nên rất tận tình hợp diễn cùng Daisy.
- Anh ấy còn công việc mà anh.
Vở kịch chưa kịp bắt đầu đã nhàm chán. Dù không nắm rõ não bộ Daisy được kết cấu bằng gì nhưng Thiên Kiến không thể liên tưởng đến câu “chân dài hết phần não” mà Bá Quân đã dùng để tóm tắt câu chuyện trong cuộc gọi đêm qua. Anh nghiêng đầu tỏ ý châm biếm rồi nhìn vẩn vơ về biển:
- Thế hóa ra bọn lá cải đăng tin láo à? Em kiện đi, anh ủng hộ!
Thật khó hiểu khi Daisy không nhìn ra được nét bỡn cợt trong câu nói của Thiên Kiến. Phải chăng cơn giận, nỗi niềm lo lắng, cảm giác bị dồn ép đã che khuất sự khôn ngoan nơi cô? Dễ dàng bỏ xuống nét mặt gượng gạo, cô chân thành phơi bày sự căm ghét tột độ.
- Chuyện đó… là do ả đàn bà ấy dàn dựng. Ả đóng kịch giỏi lắm, đến độ anh Trình cũng hiểu lầm em.
Thiên Kiến diễn vai thương xót, cảm thông quả thật rất đạt nên dù rất muốn phì cười vẫn có thể nén lại:
- Ông Trình này thật là… Sao lại nỡ lòng nghi ngờ “ngọc nữ” làng mẫu kia chứ!?
- Chưa hết đâu anh. – Daisy được đà, tranh thủ nhặt nhạnh cảm thông. - Ả ta ghê gớm lắm, lí do cứ bám riết lấy Trình không buông là vì muốn được chia cổ phần trong dự án chuẩn bị khởi công của anh ấy.
- Ồ! – Thiên Kiến nhếch mày nhìn Daisy rồi nhún vai hờ hững. – Nhưng em nói chuyện này với anh làm gì? Tài sản ấy không phải của anh.
- Hai người là anh em mà. Chẳng lẽ anh cứ để mặc anh ấy bị lợi dụng hay sao? – Lòng Daisy đang nhóm lửa. Cô nhìn người đàn ông có gương mặt tỷ lệ vàng đối diện mình bằng ánh mắt trách cứ.
Vẫn là cái nhún vai hờ hững. Thiên Kiến cười khẩy rồi tiếp tục phóng tầm mắt vào biển trời bao la. Daisy dường như không còn tồn tại.
- May! Cô mời vị khách này ra khỏi đây và thông báo lệnh từ chối tiếp đón trên toàn hệ thống hộ tôi.
Đột ngột, âm giọng trầm thấp truyền đến khiến Daisy quay lại nhìn. Bá Quân đang chỉ tay về phía cô, bên cạnh Bá Quân là May – Quản lý khu vực nhà hàng của resort.
Ra lệnh xong, Bá Quân bước nhanh về hướng Thiên Kiến, để mặc hai người phụ nữ với nhau.
- Hoàng thiếu gia, cậu biết là tôi đang họp không hả?
- Xin lỗi… xin lỗi…! – Thiên Kiến toe toét cười. Hàm răng trắng đều khiến nét mặt vốn không có góc chết thêm phần hài hòa.
Sau lưng hai người đàn ông, Daisy vừa rời đi bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa ê chề nhưng họ nào có hay biết.
- Trình biết cậu ra chưa? – Bá Quân hỏi, sau khi đã trút giận xong bằng cách đấm nhẹ vào vai Thiên Kiến.
- Vẫn chưa! Em muốn gây bất ngờ nên anh cũng đừng nói gì trước cả. – Đoạn, Thiên Kiến nhăn mặt, tỏ ý thất vọng. – Tưởng có kịch vui để xem, ai ngờ con bé Daisy này diễn quá tồi.
- Nếu cô ta diễn tốt thì đã chẳng tệ hại như bây giờ.
- Chơi với ông Trình ngần ấy thời gian mà vẫn không hiểu tính người thì không tội nghiệp được.
- Cô ta hiểu nhưng cố chấp hoặc giả quá tự tin vào bản thân mà thôi.
Cùng chung suy nghĩ với Bá Quân nên Thiên Kiến chỉ im lặng gật gù. Rồi bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm túc bận tâm:
- Hình như anh Trình có ý định tặng cô nàng kia một số cổ phần?
Bá Quân gật đầu:
- Trình có nói qua với anh vấn đề này nhưng vẫn chưa rõ cụ thể ra sao. Người được nhận quà cũng không có vẻ hứng thú.
Nghe vậy, Thiên Kiến bỗng muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ đầu tiên được anh trai mình công khai chính thức. Trước nay phần vì bận rộn phần vì hiểu rõ tính cách của Thiên Trình nên anh chẳng mấy khi để tâm đến những chuyện tình cảm trai gái kiểu này. Tuy nhiên, tình huống hiện tại đã khác.
- Anh thấy cô nàng kia thế nào?
Khẽ nhíu mày trong giây lát, Bá Quân như đang thận trọng đánh giá lại thêm lần nữa, trước khi đưa ra nhận xét. Thiên Kiến rất ương ngạnh, một khi đã không thiện cảm thì sẽ tìm mọi cách triệt hạ mà Thiên Trình thì đủ nghiêm túc cho mối quan hệ còn quá non trẻ này. Vì vậy đánh giá của anh cần khách quan nhất có thể.
- Khá khép kín nhưng tinh tế. Là dạng phụ nữ khôn ngoan, có khả năng kéo đối phương đi theo hướng mình muốn mà không cần phải diễn. Chính anh cũng phải bất ngờ khi cô nàng chủ động chơi đẹp với Daisy dù bản thân thừa hiểu rằng, chỉ thêm một lời thở than cũng đủ để kẻ địch khốn khổ hơn.
- Chơi đẹp? – Thiên Kiến khẽ nhướng mắt rồi hạ nhẹ cằm, tỏ ý đã hiểu. – Có thể khiến anh Trình công khai thì em cũng đoán cô nàng này không hề đơn giản.
- Hôm xảy ra chuyện, cô nàng đã tát Daisy và sau đó rất thẳng thắn thừa nhận mà không buồn tự biện hộ cho bản thân lấy nửa lời. Có thể hành động ấy còn có dụng ý khác nhưng dù sao, anh vẫn đánh giá cao cô nàng.
- Thú vị nhỉ? – Thiên Kiến nhịp nhẹ những ngón tay thon dài vào miệng cốc trà, ra chiều trầm tư. - Nhưng chừng đó vẫn còn quá ít để dẫn đến sự thay đổi của anh Trình.
- Đừng vội! Bất ngờ còn rất nhiều. – Bá Quân cười bí hiểm.
- Có vẻ hấp dẫn…
- Ngoài hai bà mẹ của chúng ta và lũ trẻ, cậu có bao giờ thấy Trình nhẫn nại, dịu dàng, nuông chiều ai khác chưa?
Sau tiếng “wow” nho nhỏ, gương mặt Thiên Kiến vẽ nên nét háo hức như người ta đang chờ đợi giây phút mở màn của một vở kịch hay. Đôi mắt luôn có gì đó rất thơ trẻ thêm sáng lấp lánh:
- Cô nàng sẽ phải mệt mỏi lắm đây! Bình thường, ông ấy đáng ghét đến thế mà vẫn có khối em bám theo, thì bây giờ lại càng đắt.
- Chỉ với riêng cô nàng thôi! Chứ độ đáng ghét thì vẫn như xưa…
Bá Quân nói đến đây thì ba cô gái khi nãy bước vào, cắt ngang câu chuyện của hai người. Trước cảnh tượng Thiên Kiến hai tay ôm ba người đẹp và mọi ánh mắt đều hướng về chiếc bàn của họ, anh chỉ biết lắc đầu rồi cười.
- Trả lại không gian cho cậu. Xong thì gọi anh!
------*------
Các em nhỏ ở cô nhi viện vẫn chiếm trọn tâm trí Hoài Niệm, dù gần nửa ngày đã trôi qua. Có lẽ vì từng mang thân phận trẻ cô nhi nên những hình ảnh ấy mang một tầm ảnh hưởng sâu nặng hơn. Nụ cười đã không hiện diện trên đôi môi, mắt lơ đễnh xa xăm là chân dung hiện tại của cô. Và tất nhiên, tâm trạng của Thiên Trình cũng không thể tốt hơn. Nơi cửa phòng, anh lặng lẽ hướng ánh mắt lo lắng về ban-công nơi cô đang đứng. Không gian trong phòng dường như chỉ còn lại những tiếng thở rất khẽ.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi. Thiên Trình mím môi, bước từng bước dài. Cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể Hoài Niệm thấm vào bàn tay anh, truyền nhanh lên não và tan vào giọng nói đong đầy bận tâm:
- Em còn nghĩ đến chuyện lúc trưa sao?
- Anh về lúc nào sao em không nghe tiếng mở cửa? - Cái ôm của Thiên Trình khiến Hoài Niệm chật vật thoát ra khỏi suy tư đang thả trôi bềnh bồng.
- Mình vào phòng thôi em! Gió biển về chiều rất lạnh.
- Em không thấy lạnh. – Nói là thế nhưng Hoài Niệm vẫn bước theo sau Thiên Trình bằng những bước run rẩy.
Nụ cười gượng trấn an trên đôi môi nhợt nhạt của Hoài Niệm khiến những câu từ vỗ về, xoa dịu chợt tắt nghẽn bên trong vòm họng Thiên Trình. Dường như đón nhận sự cảm thông từ người khác là điều rất khó khăn với cô. Vì thế, anh chọn chia sẻ qua cách lặng lẽ mang đến cho cô một ly trà nóng và ngồi xuống cạnh. Chờ đợi…
Đón cốc trà bằng tất cả hàm ơn, Hoài Niệm trân trọng nhấp từng ngụm trà nho nhỏ, khi mắt vẫn đau đáu nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Hồi lâu sau, âm giọng thật buồn cất lên, nói cho người nghe cũng chính là nói với bản thân mình.
- Năm lên bảy, em thành trẻ cô nhi!
Tám chữ kia tựa hồ dòng dung nham khổng lồ vừa càn quét qua trí giác của Thiên Trình. Nó bóp nghẹt tim và khiến anh phải cắn chặt môi khi chần chừ đến dăm lần, mới dám đưa tay kéo Hoài Niệm vào lòng mình. Giờ thì anh càng thêm hiểu vì sao tâm trạng cô luôn bất ổn. Nhưng với ngần ấy bi thương trong cuộc đời một người phụ nữ thì cô hoàn toàn có quyền bất ổn. Anh xoa nhè nhẹ cánh tay cô rồi cúi đầu thành tâm.
- Tôi xin lỗi!
Trước mắt Hoài Niệm là cảnh đứa bé gái gầy trơ xương đang tranh từng miếng cơm thừa căn cạnh với chó nhà giàu. Cô cười! Là một nụ cười cay đắng, mỉa mai và trống rỗng, dẫu giọng nói đã lạc đi từ lúc nào:
- Những tháng ngày ấy đau đớn lắm.
- Không ai có thể làm em đau được nữa. Tôi hứa!
Thiên Trình nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Ngày còn đi học, anh thường bắt gặp trong văn thơ những câu từ miêu tả nỗi đau như là “đứt từng đoạn ruột” hay “xé tâm can” nhưng chẳng bao giờ tin vì cuộc đời anh vốn chưa từng có những trải nghiệm ấy. Song hôm nay, ngay lúc này, anh đã tin.
- Đừng hứa với em! Kono cũng từng hứa sẽ cùng em đi đến cuối đời nhưng rồi thì sao? – Hoài Niệm đứng bật dậy khi nghe đến chữ "hứa". Bởi những lời hứa luôn là bóng ma đuổi theo cô cho đến tận hôm nay.
Dù đã cố kiềm chế nhưng Thiên Trình không thể không buông ra những lời này. Anh chỉ có thể nén lòng chấp nhận thêm một người đàn ông vẫn đang hiện diện trong trái tim Hoài Niệm nếu sự hiện diện ấy khiến cô thanh thản.
- Anh ấy đã mất rồi, em đừng để những chuyện không vui trở thành gánh nặng cho mình, được không?
- Chính vì anh ấy đã mất, chính vì anh ấy luôn che chở cho em khi còn sống, chính vì em đã tin vào lời hứa của anh ấy nên kết cục mới như thế này. – Nói một hơi dài xong, Hoài Niệm co rúm người lại và mệt mỏi đưa hai tay lên ôm đầu.
- Nếu vậy em càng phải sống vui vẻ. Không người đàn ông nào muốn người phụ nữ của đời mình phải đau khổ vì họ cả. - Giọng Thiên Trình cũng không kém phần quặn thắt.
- Anh biết không? Kono ra đi chỉ vì môt bó hoa cho em. Khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì người ta càng không thể lãng quên. Em cũng hy vọng bản thân có thể vô tâm nhưng em không làm được. Anh chưa từng mất mát, anh sẽ không hiểu được đâu…
- Dù chưa từng nếm trải mất mát nhưng tôi vẫn biết bảo vệ một người thì cần và nên làm những gì. Anh ấy làm tất cả những điều tốt đẹp cho em vì mong em được hạnh phúc. Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh ấy nên bất hạnh năm xưa, em hoàn toàn không có lỗi. Em dằn vặt bản thân, em đau và người đàn ông bên cạnh em còn đau hơn vạn lần.
Rồi câu chuyện chợt dừng tại đó, khi Hoài Niệm đóng sập cửa nhà tắm, để lại Thiên Trình ngồi lại một mình với trăm ngàn ngổn ngang. Cô đang rất giận mà không biết là giận vì điều chi. Những gì anh nói không sai, cô cũng hiểu nhưng hiểu và làm là hai chuyện hoàn tác khác nhau. Kono ngoài việc là chồng còn là bạn là thầy, quan trọng hơn anh là người đầu tiên mang hạnh phúc đến cho cô sau bao nhiêu năm lạc loài nơi xứ người. Nếu "Cái kẹo đầu tiên bao giờ cũng ngọt nhất" thì hạnh phúc đầu tiên còn ngọt ngào hơn thế! Dẫu vẫn chấp nhận được sự thật Kono đã vĩnh viễn rời xa thế gian, song cô lại không chấp nhận buông bỏ hạnh phúc quá vãng năm nao. Con người đôi khi dùng nỗi đau như một cứu cánh sinh tồn.
Vốc những vốc nước lớn lên mặt, Hoài Niệm mong cảm giác ướt lạnh có thể kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của chính mình. Cô đối diện một nhân ảnh khác trong gương với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run run như đang thì thầm nói lời xin lỗi.
- Em ra ngoài một lát! – Hoài Niệm khoác vội chiếc áo rồi lập cập bước. Ngang qua chỗ Thiên Trình ngồi, cô không dám nhìn anh dẫu chỉ một ánh mắt.
- Em đi đâu? Giờ này khuya lắm rồi! - Thiên Trình đuổi theo Hoài Niệm, dùng cả hai tay giữ chặt lấy cô.
- Em muốn một mình. Xin anh…
Hai cánh tay Thiên Trình từ từ buông thõng xuống. Ngoài bất lực nhìn theo bóng Hoài Niệm đã khuất sau cánh cửa còn đang chuyển động theo quán tính, anh chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Đuổi theo cô, giữ cô ở lại hoặc giả theo sát – anh đều thừa khả năng – nhưng để làm gì nếu điều ấy khiến cô dằn vặt nhiều hơn?