Những Chuyện Tình - Chương 15

Chương 15: Hai mươi ba tháng Mười hai

Hoài Niệm chọn cho mình một chiếc đầm đen tuyệt đẹp cùng lối trang điểm cổ điển để bên cạnh Thiên Trình trong đêm Hai mươi ba tháng Mười hai này. Dù anh chỉ muốn hai người bên nhau nhưng cô nhất quyết mời cả Bá Quân, em trai anh. Bởi cô không muốn trái tim mong manh của mình sẽ đập khác nhịp và bao dũng khí cũng theo đó mà tan loãng. Và khi mọi hoạch định đã tạm ổn thì bất ngờ lại ập đến – Thụy Yên khăng khăng đi cùng đến buổi tiệc, bỏ mặc mọi lời can ngăn, phân tích của cô.

Bá Quân và Thiên Kiến đến tầng thượng khu A sớm hơn giờ hẹn. Nơi này vốn dĩ là một quán rượu ngoài trời nhưng đã được Thiên Kiến thuê trọn nên ngoài họ ra thì chỉ còn đôi ba nhân viên phục vụ đang túm tụm vào một góc. Vì các công đoạn như chuẩn bị rượu, thức ăn, xếp bàn ghế,… đều do đích thân hai em anh làm.

Lát sau, Thiên Trình cũng lên đến nhưng chỉ một mình. Điều này khiến Bá Quân ngừng tay với công việc đang dở dang, đưa mắt nhìn quanh. Thấy vậy, Thiên Trình liền giải đáp:

- Cô ấy sẽ lên sau cùng với em gái. – Đoạn, anh bước đến chỗ Thiên Kiến đang loay hoay kiểm tra bếp nướng. – Anh Quân bảo chú có việc gì ở Đà Nẵng à?

Rồi cũng giống như Bá Quân, Thiên Kiến vừa lau tay vừa đảo mắt một vòng rồi tỏ ý thất vọng như muốn trêu đùa rằng Thiên Trình không còn là nhân vật chính của đêm nay nữa. Tuy nhiên, âm giọng lại rất nghiêm túc:

- Em dự định thành lập một công xưởng sản xuất dược liệu thiên nhiên tiền thành phẩm ở đó. Nhân công rẻ, chính sách ưu đãi khá tốt, thuận tiện giao thông, nguồn cung nguyên liệu cũng rất đa dạng. Bước đầu đã chọn được vài mảnh đất ưng ý, sau kỳ nghỉ lễ, em sẽ trao đổi cụ thể với hai người.

- Nếu dự án này thành công thì cậu sẽ làm chủ được vấn đề nguyên liệu đầu vào, giá thành lẫn chất lượng sẽ được kiểm soát tốt hơn. – Bá Quân gật gù rồi nhận định thêm. – Thị trường mỹ phẩm thiên nhiên đang rất tiềm năng. Đánh vào chất lượng sản phẩm chính là cách quảng bá hữu hiệu nhất.

Cạnh bên họ, Thiên Trình trầm ngâm trong giây lát và tỏ ý tán đồng:

- Nên mở rộng thêm về cả mảng nghiên cứu để đưa ra các dòng sản phẩm độc quyền. Vì khi đã đáp ứng đủ các nhu cầu sống cơ bản, một số người sẽ cho rằng đẳng cấp bản thân được đo lường bằng giá trị món hàng họ đang dùng.

Nói xong, anh vỗ nhẹ hai tay, tạo nên âm thanh vui tươi:

- Tạm dừng công việc ở đây! Tiệc tùng thôi nào các quý ông.

Nghe vậy, Thiên Kiến lập tức gỡ bỏ gương mặt chuyên tâm cho công việc xuống, thay vào đó là nét hứng khởi có phần hơi trẻ con.

- Thật buồn! Nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện. Anh không biết là em nôn nóng được gặp mặt “chị dâu” đến mức nào đâu.

Bá Quân câu vai Thiên Kiến, gật mạnh đầu ra chiều thấu hiểu:

- Thằng bé khệ nệ mang rượu từ trong kia ra, lại còn tự tay ướp hải sản cũng chỉ vì muốn lấy lòng người phụ nữ của cậu thôi đấy!

Lướt nhanh ánh mắt ngập tràn cảm động qua dãy bàn đã bày biện chu tất rồi dừng lại trên Bá Quân và Thiên Kiến, Thiên Trình bật cười thành những tiếng tròn đầy thâm tình. Vì sinh nhật anh cận Giáng Sinh và Năm mới nên thường được tổ chức muộn vào ngày sum họp gia đình. Tuy nhiên vào đúng mỗi Hai mươi ba tháng Mười hai, dù có bận trăm công nghìn việc thì hai người anh em này cũng nhất định không quên mang lại bất ngờ cho anh. Bỗng dưng, anh thấy mình nợ họ một lời xin lỗi dẫu đã hơn một lần cả ba không thể ở bên nhau trong ngày sinh nhật của mỗi người.

- Này, hai người không trách về việc tôi đã có ý định trải qua đêm nay bên cô ấy chứ?

Thiên Trình còn chưa dứt hẳn câu thì Thiên Kiến đã ôm bụng cười rũ rượi. Còn Bá Quân thì đưa tay giữ chặt ngực như đang cố kìm chế cơn cười.

- Cậu thay đổi thật rồi Trình ạ! – Bá Quân lắc đầu tỏ ý thất vọng song ánh mắt thì lấp lánh niềm hân hoan. – Anh em bọn tôi nghe không quen mấy lời này nên cậu làm ơn đừng nói ra nữa.

Và câu chuyện của ba người đàn ông tạm dừng tại đó bởi nhân vật nữ chánh – Hoài Niệm đã xuất hiện. Cô thanh nhã mỉm cười cùng họ:

- Xin lỗi mọi người, chúng tôi lên muộn.

Ánh mắt Thiên Trình chợt sững sờ trong giây lát. Đêm nay, Hoài Niệm rất đẹp, đẹp đến độ anh có thể thấy cả vầng hào quang đang tỏa sáng quanh cô. Còn Thiên Kiến thì chỉ lướt nhanh ánh mắt nhận định ngang qua Hoài Niệm và dừng hẳn trên người phụ nữ cao gầy vận chiếc váy suông dáng A màu mận cạnh bên.

...

Buổi tiệc diễn ra trong không khí khá dễ chịu dù vẫn có đôi chút khách sáo. Thụy Yên không rời Hoài Niệm lấy nửa bước, chốc chốc lại thầm quan sát nét mặt chị, chướng ngại với ba người đàn ông luôn nhẵn mặt trên các trang báo cũng không có cơ hội phát tác. Thiên Trình vẫn chu đáo với người phụ nữ của mình như mọi ngày, tay anh luôn đan vào tay Hoài Niệm, ánh mắt gần như chỉ tập trung vào riêng cô. Bá Quân tiếp tục giữ vai trò góp vui bằng dăm câu đùa hóm hỉnh, tế nhị khiến mọi người phải bật cười. Chỉ riêng Thiên Kiến bỗng dưng yên tĩnh hơn mọi ngày, thi thoảng mới nói dăm câu ngắn, hầu hết thời gian còn lại đều tủm tỉm ra chiều thi vị.

Chốc sau, điện thoại Thụy Yên reo vang dăm lần. Lần nào, cô cũng vội vã ra nơi khác nhận cuộc gọi rồi lại vội vã trở về cạnh bên Hoài Niệm, như thể sợ Thiên Trình sẽ biến chị mình thành một trong những nướng thơm nức, ngon lành đang chín đỏ trên bếp nướng không khói.

- Em có việc thì cứ đi giải quyết trước, đừng vì chị! – Hoài Niệm nghiêng đầu, nói nhỏ với Thụy Yên.

- Em thu xếp được. Chị đừng lo! – Thụy Yên thì thầm đáp lời. Ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt đang cố diễn tròn vai vị khách vui vẻ của Hoài Niệm.

Hoài Niệm thấu hiểu vì đâu mà Thụy Yên chấp nhận gạt bỏ cảm giác khó chịu để đối diện cùng ba em anh Thiên Trình, nhất là “gã trai chơi” Thiên Kiến. Nhưng những chuyện cô cần phải đối diện một mình như cái cách đã làm suốt bao năm qua – những chuyện kể cả chị em cũng không thể chung vai gánh hộ nhau được. Mặt khác, trách nhiệm của một người chị là chở che cho em song mấy mươi năm qua, cô chưa từng trọn thì hôm nay lại càng không được phép khiến em chịu thiệt thòi vì mình.

- Bảy năm rồi em gái à, chị ổn mà. Đi đi, công việc rất quan trọng với em. Ngoan!

Trước ngữ giọng nửa nài nỉ nửa ép buộc của Hoài Niệm, Thụy Yên dù không an tâm cách mấy cũng đành phải tuân lệnh. Và đợi Thụy Yên rời đi chừng mươi phút, những mẫu chuyện đàn ông cũng lắng xuống, Hoài Niệm liền hướng ánh mắt chừng mực về Thiên Kiến, nhẹ giọng:

- Có lẽ trước đây, giữa cậu Kiến và bé Yên nhà chị có chút hiểu lầm. Chị biết cậu sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nông nổi đàn bà này nhưng nhân đây, chị vẫn muốn thay mặt nó nói lời xin lỗi cậu!

Dùng ánh mắt người anh lớn, Thiên Trình kín đáo nhìn Thiên Kiến. Vì một khi Hoài Niệm dùng thái độ kia để nói lời xin lỗi thì vấn đề ắt hẳn không đơn thuần là khách sáo.

Thiên Kiến cũng có chút bất ngờ. Đúng như Bá Quân đã nhận định, người phụ nữ tên Hoài Niệm này luận sắc vóc hay danh tiếng đều thua kém những bóng hồng từng thoáng qua đời anh trai anh nhưng so cốt cách, nội hàm thì lại có phần hơn. Đơn cử như động thái bảo vệ em gái, một mặt là thành tâm hòa giải – một mặt là khéo léo dùng Thiên Trình làm lá chắn đứng giữa. Vì vậy, nếu quả thật anh có căm hận “chị già” đến tận xương tủy thì cũng phải có phần vị nể mà nương tay ít nhiều.

Tuy nhiên, sự cẩn tắc của Hoài Niệm là thừa khi Thiên Kiến cười nhẹ bằng ánh mắt dễ chịu và không chút đãi bôi.

- Nếu có hiểu lầm thì chỉ từ một phía bởi ấn tượng của tôi về người kia là khá tốt. Dù sao cũng cảm ơn chị đã cho biết, tôi sẽ chú ý nhiều hơn.

Câu trả lời này khiến cả ba người còn lại đều lấy làm khó hiểu. Bá Quân và Thiên Trình cùng đặt trọng tâm vào cụm từ “ấn tượng khá tốt”. Còn Hoài Niệm thì khẽ chau mày như đang gấp gáp phân tích đâu là sự thật ẩn giấu bên trong hai từ “chú ý” kia và chợt tự trách bản thân đã quá hấp tấp bởi cục diện sau đêm nay vẫn là một ẩn số.

Lấy lại vẻ bình thản khá nhanh, Hoài Niệm hạ nhẹ cằm tỏ ý cảm ơn rồi từ tốn chuyển động vành môi tô son đỏ thẫm:

- Tất cả đều do chị cả nghĩ. Xin lỗi cậu lần nữa!

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Hoài Niệm đã nói lời xin lỗi đến hai lần và đều bằng tâm thế nhún nhường đến kỳ lạ. Thế nên Thiên Trình không thể không để tâm đến. Xoay xoay cốc rượu trên tay, anh như muốn dùng màu đỏ của rượu để đánh giá sắc nhợt nhạt trên nét mặt cô thêm lần nữa. Anh không uống mà đặt cốc rượu xuống, kéo cô đến gần mình hơn, thầm thì chỉ đủ cho một người:

- Lời của Kiến là chân thật, tôi có thể đảm bảo. Vì thế em đừng nhăn trán nữa, được không? – Nói xong, anh đưa ngón út lên xoa nhẹ nhẹ những nếp gấp rất mờ nhạt dường như chẳng thể nhận ra trên trán cô.

Một câu lời, một hành động tưởng chừng dung dị lại hóa ngàn cân trong lúc này. Hoài Niệm nhoẻn cười ngọt ngào rồi e ấp nép sát vào lồng ngực Thiên Trình dù nước mắt đang chực chờ trào ra. Lòng cô như có người vừa dùng dao rạch tơi bời, sau đó lại xát muối lên các vết thương ấy. Những vết thương mới tứa máu tươi và những vết thương cũ thì sưng tấy đầy máu đen! Nếu ngay bây giờ, ai đó hỏi rằng thế nào là hạnh phúc, cô sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời – Là vô cảm, vô tâm, vô giác! Từng hồi trống canh giục giã vang lên trong tâm trí, càng lúc càng thê lương hơn, hình như… manh cửa thành mỏng mảnh đã sắp vỡ nát rồi.

Ở bên kia chiếc bàn, Bá Quân nâng cốc rượu đỏ ủ thủ công được mang về từ miền Nam nước Pháp lên mũi, hít một hơi sâu, lấp đầy niềm nhớ bằng mùi hương trong nồng hắc có dịu dàng, tao nhã, trước khi ghé môi dốc cạn. Xong, anh nhìn sang Thiên Kiến:

- Năm nay vẫn như cũ, hử?

Thiên Kiến lập tức gật đầu. Anh em nhà họ có truyền thống cùng nhau đi trượt tuyết vào mỗi năm mới.

- Em muốn lên Clingmans Dome(1) chụp ảnh hoàng hôn, anh tham gia không?

Địa danh “Clingmans Dome” vừa vang lên, cũng là lúc Hoài Niệm giật bắn người lên rồi co rúm lại tựa một người trong khoảnh khắc hồi dương cuối cùng của sự sống. Toàn thân cô rũ xuống, khó nhọc thở theo từng nhịp đứt rời. Những móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay ướt đẫm, lạnh buốt nhưng cảm đau đớn vẫn chẳng quay về. Hồi trống canh đã ngừng hẳn, tâm trí cô chỉ là một bãi tuyết trắng xóa mông mênh…

- Tôi đưa em về phòng nhé?!

Thiên Trình cảm nhận được rất rõ sự thay đổi nơi Hoài Niệm. Gió đêm chẳng đủ lây động tóc người song thân hình bé nhỏ đang tựa vào anh lại run rẩy không ngừng. Là một cơn run rẩy vượt kiểm soát dù chủ nhân của nó đã và đang cố gắng. Là một cơn run rẩy khiến lòng anh cồn cào bất an.

Và đột ngột, Hoài Niệm ngẩng đầu, trao cho Thiên Trình nụ cười đẹp đến say lòng.

- Em xuống xem Yên thế nào. Khi nãy con bé bảo cảm thấy không khỏe.

- Tôi đi cùng em! – Thiên Trình vừa nói vừa đưa tay như có ý định đỡ Hoài Niệm đứng lên.

Nhưng Hoài Niệm đã ngăn lại bằng cái cau mày nũng nịu:

- Phụ nữ có những cơn không khỏe bí mật! – Nói xong, cô hôn nhẹ lên má Thiên Trình và lặng nhìn anh đủ lâu, trước khi rời đi. Cái nhìn tựa một lời từ biệt mà cũng tựa một lời xin lỗi.

Dù chẳng an tâm, Thiên Trình cũng chỉ có thể dặn dò thêm vài lời rồi nhìn theo, đến khi bóng Hoài Niệm khuất sau cánh cửa thang máy. Câu chuyện của ba người đàn ông lại tiếp tục cho đến khi Thụy Yên hớt hải bước như chạy vào, lo lắng hỏi:

- Chị tôi đâu?

- Cô ấy bảo xuống phòng dì. - Giọng Thiên Trình cũng lo lắng không kém.

Nghe vậy, Thụy Yên càng bấn loạn hơn. Ngón tay trỏ lập cập nhấn vào phím gọi đi trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng chuông đỗ tịch mịch. Cô lại tiếp tục gọi đi, đến lần thứ năm thì dừng lại, trừng mắt nhìn Thiên Trình:

- Rốt cuộc là các người đã nói gì với chị ấy?

Thiên Kiến và Bá Quân nhìn nhau, ra chiều khó hiểu. Không ai trong họ kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Chỉ riêng Thiên Trình đã lờ mờ nhận diện vấn đề. Vì vậy, anh tạm dẹp bỏ cảm xúc, bình tĩnh xâu chuỗi, phân tích lại các hành động của Hoài Niệm:

- Anh không chắc chắn nhưng vẻ như cô ấy có chút bất ổn khi nghe Kiến nhắc đến “Clingmans Dome”.

“Xin lỗi em!” Dòng tin ngắn cách đây ba mươi phút từ Hoài Niệm như đang nhảy múa trong tâm trí Thụy Yên. Cô đưa cả hai tay ôm lấy nét mặt sợ hãi, bấn loạn của mình rồi liêu xiêu lao nhanh về hướng cửa. Tuy nhiên Thiên Trình đã kịp chắn ngang:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Ngữ giọng bi ai rít lên nguyền rủa phần số. Thụy Yên ngước mắt nhìn trừng trừng vào bầu trời đen kịt trên đầu:

- Hôm nay cũng là sinh nhật của chị Niệm…

Ngay lúc này, một nhân viên lễ tân bước vào và giao cho Thiên Trình một chiếc hộp cùng với lá thư. Trong hộp là bông hoa bảy màu bằng giấy xếp thành.

"Xin lỗi anh, em đã ra đi mà không lời tạm biệt. Khi bắt đầu, em luôn cho rằng bản thân đang chơi một trò chơi nhưng sau rất nhiều biến cố, em biết mình đã nhận định sai. Tuy nhiên, em chọn lựa cách hèn nhát trốn chạy thay vì can đảm bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Em sợ phải đưa tiễn thêm một lần nữa, em sợ phải học cách chia sẻ lại từ đầu, em sợ phải học cách để đối diện và quên. Em kiệt sức rồi anh ạ! Sẽ là không công bằng khi bên anh mà em vẫn giữ lại hình bóng quá khứ. Bản thân anh có thể không cần hồi đáp song em không làm được dù chỉ là vai trò người nhận. Bông hoa em tặng anh có bảy màu, màu lam chính là em - chẳng có gì ngoài đau khổ và dằn vặt. Thế nên em mong những màu sắc còn lại sẽ mang hạnh phúc thật sự đến cho anh. Cho phép em được giữ lại chiếc nhẫn như là kỷ niệm đẹp, để nhắc cho em nhớ về một người đàn ông nữa đã từng trân trọng mình trong cuộc đời này.

Cảm ơn và tạ lỗi cùng anh vì tất cả những gì đã qua!"

Giữa đêm đen, tháp chuông đồng hồ trước sân lớn vừa vặn ngân lên những hồi chuông cô liêu tưởng niệm sinh nhật hai con người còn sống và một người đã thành thiên cổ. Lòng Thiên Trình dường như chết lặng người sau khi đọc những gì Hoài Niệm để lại. Người nhân viên lễ tân cho biết, Hoài Niệm đã rời đi từ vài giờ trước nhưng cô dặn họ chỉ được giao hộp quà cho anh vào lúc hai mươi ba giờ. Trong một lần bên nhau nào đó, anh từng nói anh sinh lúc mười một giờ đêm.

Bỗng nhiên, tâm trí Thiên Trình trấn tĩnh đến lạ thường, mọi cảm xúc như cáu giận, hờn trách, lo sợ đều nhường chỗ cho sự minh mẫn. Một người phụ nữ đang trong cơn đau thương sẽ hành xử như thế nào? – đây chính là câu hỏi duy nhất còn tồn tại.

- Theo dì thì cô ấy sẽ đi đâu?

Thụy Yên đáp rất nhanh, bất lực và hoảng loạn:

- Tôi không biết! Lang thang vô định, tìm mua hoa hồng trắng, ghé một nhà thờ nào đó hoặc sẽ về SG ngay trong đêm...

Thiên Trình gật đầu và chạm nhẹ lên vai Thụy Yên như thầm trấn an rằng anh sẽ không để Hoài Niệm cô độc một mình ngoài kia quá lâu. Giọng anh cũng vội vã như những bước dài tất tả:

- Được rồi! Quân, anh giúp tôi chuẩn bị sẵn vài phương án hỗ trợ, cho người rà soát trong ngoài resort, bãi biển của mình, các bãi lân cận và tìm hiểu những hãng lữ hành còn hoạt động vào giờ này. Kiến vào thành phố, đặc biệt chú ý đến nhà thờ, cửa hàng hoa. Dì Yên đi cùng anh…

Thiên Trình trở lại Ba Làng. Nhìn thấy nhành hồng trắng đặt trước cánh cổng khóa im lìm của nhà thờ, anh chợt nhận ra cảm giác mất mát thật đáng sợ. Chỉ mới vài giờ trôi qua mà anh đã thấy dài như bất tận thì bảy năm qua, Hoài Niệm ắt phải dốc cạn sinh lực để tồn tại mỏi mòn. Cô một mình chống chọi, một mình chấp nhận, một mình đối mặt, một mình loay hoay tìm cách vượt qua cho đến khi kiệt sức mà buông tay. Mỗi ngày trôi qua, đôi vai gầy ấy lại có thêm một vết gẫy rạn, cũ mới chồng chất lên nhau, chẳng thể hồi phục.

Dòng chảy đau xót xen lẫn âu lo bao trùm lấy quãng đường về. Thiên Trình mím môi, khó khăn buông lời:

- Tôi cứ nghĩ cô ấy sinh vào tháng Mười một. Nào ngờ…

- Mười một là tháng Âm lịch. Anh rể tôi mất trên đường vượt “Clingmans Dome” trở về nhà, trong ngày sinh nhật vợ – Hai mươi ba tháng Mười hai bảy năm trước. Càng ám ảnh hơn nữa, khi đây cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Chị tôi luôn tự trách vì nhẽ ra hôm ấy, hai vợ chồng sẽ đi cùng nhau nhưng chị ấy muốn chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ nên đã ở lại nhà. Để rồi thành người mãi mãi ở lại! – Thụy Yên kể bằng âm giọng tiếc thương rời rạc. Bảy năm như cái chớp mắt, tang thương vẫn vẹn nguyên ở đó – nơi nó bắt đầu và chưa từng kết thúc.

- Theo anh biết thì cô ấy không còn người thân nào ngoài dì, vậy bạn tri kỷ thì sao?

- Ở VN, chị ấy không còn nơi nào khác để về, ngoài nhà tôi và khách sạn nhưng chị ấy rất không thích không gian lạ.

Thụy Yên lạnh lùng cắt đứt hy vọng mong manh của Thiên Trình. Hai người bồn chồn nhìn về hai hướng khác nhau, dẫu đều có chung một mối bận tâm.

....

Bốn người với bốn tâm trạng đang đối diện nhau giữa phòng làm việc nhạt nhòa sắc kem xám của Thiên Trình. Thụy Yên dùng ánh mắt oán trách xa lạ nhất để lướt qua cả ba người đàn ông và dừng lại trên nét mặt bất động, khép hờ mắt của Thiên Trình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hoài Niệm đang ở nơi đâu vẫn chẳng ai biết, thế mà người đàn ông luôn miệng nghiêm túc kia lại bình thản đến vậy. Rồi như không chịu đựng thêm được nữa, cô đứng bật dậy, chao chát nhả chữ:

- Không làm phiền các quý ông nữa, chị em tôi tự lo cho nhau vậy!

Và lần đầu kể từ khi vấn đề nảy sinh cho đến hiện tại, Thiên Kiến lên tiếng. Anh bước đến trước mặt Thụy Yên, vừa nhỏ nhẹ vừa ẩn ý trách:

- Sao cô cứ thích làm mọi việc trở nên rắc rối thêm vậy?

- Tôi nói có gì sai à? Còn cậu, nếu muốn tranh cãi giải khuây thì đi tìm các em chân dài ấy. Tôi không rỗi! – Thụy Yên nghiến răng, nói như quát. Cơn giận càng thêm bùng phát, cô chỉ tay về phía Thiên Trình. - Nếu anh trai cậu không xuất hiện thì chị tôi đã không thêm phiền muộn. Các người có biết chị ấy sợ hãi lòng biển đến mức nào không? Vì ai mà chị ấy bị thương? Vì ai mà chị ấy cố tươi cười trong một ngày nhẽ ra phải được khóc?

Thiên Trình thật sự bất ngờ trước những lời này. Đôi mắt đục ngầu những tia tự chán ghét bản thân hướng về Thụy Yên. Âm giọng khản đặc não nề:

- Cô ấy sợ biển? Anh nghĩ là cô ấy thích biển.

- Chị tôi chỉ thích ngắm biển. Một đứa trẻ từng dở sống dở chết trên biển cả mênh mông, với xác người nổi trôi từ khi mới lên chín, anh nghĩ còn có thể thích lặn ngụp dưới biển không?

Thụy Yên gào toáng lên. Cơ mặt co giật dăm phách trước khi một giọt nước mắt chạm vào mặt gỗ lát sàn, vỡ tan! Giờ đây, cô như căm ghét phân nửa thế giới này bởi số phận luôn bắt chị em cô dính vào những người đàn ông để rồi phải đau đớn vì họ, kể cả là đàn ông tốt.

Mắt Thiên Trình chợt ánh lên những tia bi phẫn đến cùng cực. Anh biết bản thân đã phạm phải một lỗi lầm không thể thứ tha và tìm lại được cô là ý nghĩ duy nhất trong lúc này. Vai anh thõng xuống, rã nhừ:

- Tôi sẽ vào trong kia, phòng khi cô ấy đã rời Nha Trang. Anh Quân và Kiến tiếp tục tìm kiếm ở đây. Dì Yên về phòng nghỉ ngơi một lát đi!

- Cậu tự lái? – Bá Quân lo lắng hỏi dù đã biết câu trả lời. Ba giờ sáng, sẽ chẳng có chuyến bay nào cất cánh. Và đợi Thiên Trình gật đầu, anh vội vã tiếp lời. – Tôi đi cùng cậu, đổi lái cho nhau sẽ nhanh hơn.

- Được! Vậy ngoài này giao cho chú. – Thiên Trình nhìn Thiên Kiến với ánh mắt gửi gắm.

Thiên Kiến không đắn đo liền gật đầu. Bên cạnh Thiến Kiến, Thụy Yên lướt mắt qua ba người đàn ông, cảm giác oán hờn bỗng vơi đi phần nào.

Bốn người hối hả rời đi, chia thành hai hướng. Vì dãy hàng lang có những ô thông gió hở nên Thụy Yên vừa co ro trong chiếc váy mỏng vừa cố bước nhanh nhằm giãn khoảng cách với gã trai chơi Thiên Kiến đang nhằng nhẵng bám theo sau.

- Theo tôi làm gì?

- Đưa cô về phòng, chờ cô ngủ xong, tôi còn vài việc cần làm. – Thiên Kiến đáp lời, mắt và tay vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại trên tay. Vài mối quan hệ, vài thông báo đã bắt đầu triển khai.

- Điên!

Thụy Yên gườm mắt rồi tăng tốc bước chân. Nhưng cơn lạnh cộng cơn lo khiến cô không cách nào cắt đuôi được gã đàn ông có sải chân lẫn sức bền đều hơn mình. Về đến cửa phòng, cô vội vã thể hiện ác cảm khi thấy Thiên Kiến không có ý định dừng bước:

- Tôi không có định mời anh vào phòng.

Dứt lời xong, cô còn triệt để cắt đứt mọi ý định thay đổi tình thế của đối phương bằng cách đóng sầm cửa rồi mệt mỏi thả người xuống ghế, tiếp tục gọi vào số Hoài Niệm thêm dăm lần nữa. Nha Trang đủ rộng để không tìm ra một người và cô chẳng biết làm gì khác, ngoài mở cửa sổ, ngước mắt nhìn lên trời như đang thầm thì khấn xin những người thân đã bỏ đi bảo vệ, dẫn đường người thân duy nhất còn lại của mình trở về.

Thiên Trình và Bá Quân đến SG vào lúc tám giờ sáng, với dăm lần nộp phạt cho lỗi vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn chờ đón Thiên Trình ở phía trước bởi anh không biết cô có thể đã chọn phương tiện di chuyển nào và nếu là xe khách thì lại có quá nhiều địa điểm trả khách. Vì vậy, anh chỉ đành dựa vào linh tính và sự mách bảo của bản thân…

- Cậu ra xe chợp mắt lát, tôi sẽ gọi khi thấy cô ấy. – Bá Quân gợi ý khi thấy đôi mắt Thiên Trình trũng sâu, lộ rõ cảm giác phó thác tất thảy vào phần số - điều mà trước nay chưa từng xuất hiện, dẫu chỉ thoáng qua. Đôi mắt này, Bá Quân đã từng.

Vẫn là âm giọng kiên quyết đến độ cố chấp. Thiên Trình tựa lưng vào tường, tay khoanh hờ, kiên trì đưa ánh mắt dõi tìm vào dòng người xuôi ngược.

- Không cần! Anh về nghỉ ngơi đi, vất vả cả đêm rồi.

Bá Quân im lặng quay lưng. Chừng mươi phút sau, anh quay lại với hai chai nước trên tay và trao cho Thiên Trình một chai. Ngụm nước mát lạnh như kịp thời làm ẩm đôi môi khô lẫn âm giọng:

- Cậu có lo lắng đến độ nào thì cũng phải bình tâm để suy ngẫm lại. Chuyện tình cảm đôi khi không như thương nghiệp, ngoài được hoặc mất còn phải nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Nếu gặp được cô ấy, cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

- Tôi còn chưa nghĩ đến! – Khác với suy đoán của Bá Quân, Thiên Trình điềm tĩnh nói. – Điều quan trọng nhất lúc này là cô ấy bình yên. Nếu buộc phải để cô ấy ra đi thì tôi cũng muốn đưa cô ấy đến tận cửa nhà, trước khi nói lời tạm biệt.

- Có nghĩa nếu cô ấy không sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ này thì cậu sẽ từ bỏ? - Gương mặt Bá Quân không hề hiện hữu nét hy vọng.

- Từ bỏ? Chúng ta cùng một loại người đấy anh trai ạ!

Bá Quân cúi đầu, nhìn xuống mũi giày như tự mỉa mai chính mình. Người ta luôn sẵn sàng khuyên người khác điều mà bản thân không bao giờ làm được. Nếu từ bỏ dễ dàng tựa lời nói thoát qua vành môi thì có lẽ thế giới này đã khác. Bố anh từng bảo, trao gửi cảm xúc cho người phụ nữ có quá nhiều vết thương trong tâm hồn - đó chính là điều bi trác nhất trong cuộc đời một người đàn ông.

Hoài Niệm nặng nề kéo rời khỏi khu vực trả khách. Tâm trạng của cô đã bình hòa hơn phần nào, tất cả mọi ưu tư lúc này đều dồn vào Thụy Yên. Cô rất sợ Thiên Trình khuấy nhiễu cuộc sống vốn đã lắm đa đoan của con bé nhưng người chị hèn nhát như cô còn thế làm gì ngoài tự trách cứ bản thân? Và giữa muôn vàng đợt sóng âu lo ấy, cánh tay cô bỗng bị giữ chặt lại…

- Ai... - Gương mặt cô từ phòng vệ cao độ dần chuyển sang kinh ngạc.

Như chuyện đêm qua chưa từng xảy đến, Thiên Trình dịu dàng đỡ lấy túi hành lý từ tay cô rồi sốt sắng quan tâm:

- Em mệt không?

- Sao anh vẫn có được thái độ này? Rốt cuộc, anh đang nghĩ gì? - Dù không đành lòng, cô vẫn mạnh bạo gạt tay Thiên Trình ra khỏi bàn tay mình. Giọng cô cao vút, đủ khiến dăm người qua đường ngoái nhìn lại.

Thiên Trình không tỏ ra trách giận hay tự ái, chỉ cau mày nhìn Hoài Niệm thật lâu. Đôi môi lốm đốm những vết khô mấp máy dăm lần, thận trọng buông lời:

- Tôi cũng đang muốn em trả lời hộ tôi câu hỏi này. Bởi từ thời điểm bắt đầu cho đến hiện tại, mọi cảm xúc tôi dành cho em vẫn chưa từng thay đổi nên tôi không thể dùng thái độ khác để đối mặt em.

- Anh không hiểu sao? Trong thư em đã nói rất rõ ràng. Là chúng ta không nên ở bên nhau, mối quan hệ này không thể kéo dài được nữa.

Cú cắn chặt khiến đôi môi hằn lên vệt tái sâu song Hoài Niệm lại không cảm thấy đau. Những lời nói này đã rút cạn cơn đau còn sót lại.

- Thật tâm trân trọng một người thì không có giới hạn của nên và không nên. Tôi biết mình còn nhiều sơ sót, chưa đủ chu đáo nhưng cho nhau thêm cơ hội, được không em?

- Anh à, trân trọng và hiếu thắng có được điều mình muốn sẽ có khác biệt rất nhiều. Có lẽ anh chẳng hiểu đâu.

Vừa hỏi vừa tự trả lời bằng âm giọng cố tình lạnh nhạt, Hoài Niệm thầm hy vọng Thiên Trình sẽ buông tay. Tuy nhiên, anh không đáp lời, không quay lưng mà chỉ nắm chặt tay cô hơn, kéo cô bước về hướng bãi xe. Sau lưng hai người, Bá Quân thở dài thương cảm.

Thiên Trình đưa Hoài Niệm đến một nhà thờ!

(1) Clingmans Dome là một ngọn núi cao thuộc dãy Great Smoky Mountains nằm giữa hai bang Tennessee và Bắc Carolina. Đồng thời, địa danh này cũng được biết đến như một trong những cung đường đèo nguy hiểm nhất nước Mỹ.