Những Chuyện Tình - Chương 18

Chương 18: Sập bẫy

Âm điệu của một khúc quân hành vang lên ồn ã, dai dẳng...

Năm ngón gầy gò có những chiếc móng sơn vẽ hoa văn cầu kỳ bắt đầu quơ quào loạn xạ. Mắt vẫn nhắm tịt, thân hình nửa bất động nửa lăn tròn theo thói quen càng lúc càng tiến gần đến mép giường.

Bịch! - Á... ui...!

Thụy Yên lồm cồm ngồi dậy trên sàn nhà lót thảm lông cừu trắng muốt và đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng lạ! Gối chăn lạ! Áo ngủ lạ! Chuyện gì đã xảy ra, mình nhớ là mình vừa ngắm biển vừa uống bia cơ mà?! - Tay cô vỗ vỗ vào đầu như kéo ý thức quay trở lại. Trí nhớ chưa thấy tăm hơi chỉ có tiếng nhạc chuông báo vẫn còn inh ỏi phát ra từ hướng chiếc túi xách đặt trên bàn thấp cạnh sô-pha dài. Cuối cùng, cô đã tìm thấy điện thoại và đưa tay trượt phím nhận cuộc gọi, trong chất giọng còn ngái ngủ:

“Sự việc xảy ra tự bao giờ? Sao đến giờ này mới báo?”

...

“Được, được! Tôi đến ngay lập tức.”

...

“Tạm thời cứ xử lý những đoạn đã hoàn chỉnh, phần còn lại sẽ cắt ghép sau. Thế nhé!”

...

Hồi chuông báo khác lại vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của Thụy Yên, âm điệu phát ra từ sau bức hoành phi bằng thủy tinh. Cô mặc kệ và cuống cuồng tìm nhà vệ sinh. Đây là đâu đã không còn quan trọng, tình thế nguy cấp vừa phát sinh còn kinh khủng hơn vạn lần. Vừa đánh răng, cô vừa suy tính các phương án giải quyết vấn đề. Một đoạn phim quảng cáo của đối tác lớn vừa biến mất không rõ lý do, đáng buồn lại là đoạn trọng tâm nhất, trong khi chỉ còn ba ngày để trình duyệt lần cuối. Cả dự án này đều do cô chịu trách nhiệm chủ đao.

Thụy Yên hối hả bước ba bậc thang một nhịp. Đến phòng khách, âm báo vừa nãy vẫn chưa chịu ngừng, cô thở dài đưa tay cầm lấy ống nghe từ máy điện thoại gắn trên tường. Là cuộc gọi từ bộ phận quản lý của khu nhà, thông báo có khách muốn gặp và muốn biết quyết định của chủ nhà - ông Hoàng. Cô chỉ đành ậm ự vài câu thoái thác rồi gác máy. Đảo mắt nhìn quanh, cô không thấy bất kỳ nhân dạng nào khác trong căn nhà có diện tích chỉ tương đối lại không ngăn phòng tách biệt này. Một lần nữa lại mặc kệ, cô lao nhanh đến cửa lớn. Cánh cửa im lìm như đang đấu trí cùng ánh mắt gần chạm đáy tuyệt vọng đối diện... Bỗng dưng, khúc nhạc chủ đề của phim hoạt hình Conan xưa cũ ngân vang - âm báo cuộc gọi đến từ số lạ. Chần chừ thoáng chốc trước khi quyết định nhận cuộc gọi bởi xưa nay cô thường xuyên cài đặt chương trình chặn cuộc gọi từ những số máy không có trong danh bạ, mấy ngày gần đây do công việc nên đã tạm thời gỡ bỏ. Giọng nam cất lên ngay khi cô vừa trả lời:

“Buổi sáng tốt lành, bé con!”

“Anh đang ở đâu? Mở cửa giúp tôi, tôi phải đi gấp, chuyện nguy cấp, làm ơn, làm ơn!”

“Cô vẫn chưa ăn sáng? Nếu cô có vào bếp thì ắt sẽ thấy phần ghi chú và chìa khóa tôi để lại.” - Giọng nam không mấy hài lòng.

“Tôi đi lấy chìa khóa đây. À, đây là đâu?”

“Nhà tôi, Lạc Khánh!”

“Hử?” - Nghe đến địa danh kia, trí não Thụy Yên dường như sắp hết dưỡng khí bởi nơi này cách xa trung tâm thành phố gần 70 km và ắt hẳn sẽ khó tìm được taxi.

“Cô muốn gọi taxi? Rất khó, hoặc giả có xe đồng ý đón khách, cô cũng phải đi bộ tầm 5 km từ nhà tôi đến văn phòng quản lý - nơi xe không thể nhận dạng được phép dừng đỗ.”

“Thật là bệnh hoạn! Tôi phải làm sao đây?” - Thụy Yên gào toáng lên.

“Bên cạnh cửa lớn là một bức tranh sơn dầu, cô trượt bức tranh sang phải sẽ thấy ngăn tủ chứa chìa khóa xe. Tùy ý chọn một chiếc, mã hóa cửa nhà xe, cổng đều được tích hợp sẵn trong đó, chỉ cần ấn phím. Tốt nhất đừng lấy những chiếc ở tầng dưới vì tốc độ khá cao.”

“Vậy cũng được, cảm ơn!” - Thụy Yên nói không kịp đắn đo.

“Được! Cô ở nhà ngoan. Đây là số của tôi, có thể liêc lạc bất kỳ.” - Âm điệu bên kia rất mềm mỏng, rất thân tình.

“Được! À, anh có khách ghé thăm, tên được đánh vần là C - O - N - T - É.”

“Đừng bận tâm, ai muốn tìm tôi sẽ phải có cách liên lạc với tôi, nếu không thể, đồng nghĩa tôi từ chối.”

Thụy Yên nhanh chóng định hướng căn bếp. Trên bàn ăn đơn giản bằng kính và kim loại màu bạc sáng lóa, bữa ăn sáng với bánh mì bơ tỏi, phô-mai, thịt bò áp chảo cùng cốc sữa ngô đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh là tấm giấy ghi chú cùng chìa khóa nhà.

- Hừ, anh ta không ngủ à? Lúc ở bãi biển, mình nhớ mang máng đã hơn ba giờ sáng cơ mà. Nhưng cũng chu đáo phết, nói chung là có phần giống người… – Cô tự lẩm bẩm thành tiếng rồi vừa tranh thủ uống cốc sữa vừa sắp xếp bát đĩa chứa thức ăn chưa dùng đến vào tủ lạnh trước khi rời khỏi.

Trời ạ! Nhà giàu tiêu tiền thật sướng. Đó là cảm giác đầu tiên của Thụy Yên khi bức tranh trượt ngang. Cô hoa mắt trước hàng loạt chìa khóa xe với đủ thương hiệu cao cấp nên chỉ nhìn sơ qua hàng trên và tiện tay chọn chiếc chìa khóa có biểu tượng thương hiệu khá phổ thông. Nhưng cô phải thêm lần nữa há hốc kinh ngạc, nhà chứa xe rộng gần gấp đôi diện tích nhà ở, có trên dưới ba mươi chiếc ô-tô các loại từ limousine đến địa hình và dăm chiếc mô-tô phân khối lớn. Hơn nữa, chiếc Mazda cô chọn là dòng thể thao, hai cửa kéo ngược, mui trần, màu đỏ chói lóa. Đưa hai tay ôm đầu, cô thở dài khi ngồi vào bên trong. Sau vài thao tác, tiếng động cơ rít lên lanh lảnh, xé toạt không khí thanh tĩnh vốn có của Lạc Khánh. Nơi này không hổ danh là khu biệt thự cao cấp của giới thượng lưu, hệ thống ghi hình gắn dày đặc dọc theo các con đường rợp bóng cây xanh. Tất cả quy trình kiểm tra an ninh đều được tự động hóa bằng các thiết bị khoa-kỹ tối tân nhất.

Sau khi khởi đầu ngày mới bằng việc ngã xuống giường, bươu đầu, sau đó lái xe 70 km và tiếp đến là chuỗi dài tất bật ứng phó với tình trạng khẩn, đến độ không đủ thời gian quay về nhà đổi xe nên Thụy Yên đành tạm tận dụng chiếc Mazda có phần nổi bật của Thiên Kiến. Nhưng đó cũng chính là rắc rối chồng rắc rối của cô bởi càng lúc càng có nhiều ánh mắt hiếu kỳ dành tặng mỗi lần phải di chuyển. Khổ nỗi, cả ngày hôm nay, cô hầu như xuôi ngược như thoi đưa từ văn phòng đến phim trường rồi lại từ phim trường sang khu ngoại cảnh. Tiếng động cơ gầm gú khá lớn, màu đỏ đến chói mắt và biển đăng kiểm quá đặc biệt khiến chiếc Mazda luôn nổi bật tại mọi bãi xe. Ban đầu, đồng nghiệp không chú ý bởi thương hiệu phổ thông nhưng vài người sành chơi xe đã phát hiện ra sự khác biệt. Nhưng ai cũng chỉ kín đáo dò xét, cho đến cuối ngày, nguyên do xuất phát từ việc các công ty cùng chung tòa nhà với công ty cô nếu không thuộc ngành truyền thông thì ít nhiều có liên quan đến truyền thông. Do đó chiếc Mazda mang biển kiểm soát 10-001 đã lọt vào tầm ngắm chuyên nghiệp của một phóng viên. Người này vốn yêu thích ô-tô dòng thể thao đến điên cuồng, tất nhiên những mẫu xe mang dấu ấn cá nhân lại càng là chí yêu. Đến độ anh ta được đặt biệt danh là “Chàng trai xe đua”.

...

- Cậu chắc chứ?

Một đồng nghiệp báo chí khác nhìn “Chàng trai xe đua” với vẻ bán tín bán nghi.

“Chàng trai xe đua” hếch mặt, giọng to sang sảng:

- Một ăn một nghìn! Tôi dám cược với cậu, đây chắc chắn là chiếc Mazda Ahura 01, sản xuất theo đơn đặt hàng riêng, cả thế giới này chỉ có mười chiếc và đây là chiếc mang mã 01. Công suất 1111 mã lực, nước sơn theo công nghệ sơn tàu vũ trụ, kính chống đạn đặc biệt, cửa lật tự động,...

Anh ta vẫn thao thao bất tuyệt về từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong nét mặt thán phục tuyệt đối, như một kẻ sùng bái hội họa được diện kiến danh họa Picasso. Có lẽ, người bạn kia không cắt ngang, anh ta sẽ sẵn sàng nói đến tận sáng.

- Nghe cậu nói, mình mang máng nhớ ra điều gì, hình như chủ xe là...

- Có phải cậu không vậy? - “Chàng trai xe đua” nhìn người bạn với vẻ thương hại. – Là Hoàng Thiên Kiến! Khi hay tin “mỹ nhân” chuẩn bị cập cảng, tôi đã rủ cậu đi trực hiện trường suốt hai ngày đêm, nhớ chưa?

- À, nhớ rồi! Cuối cùng, chẳng ai săn được tin gì cho đến tận giờ vì nó hầu như rất ít xuất hiện, khi xuất hiện lại không tiếp cận gần được. - Người bạn kia vừa nói vừa tỏ ý ấm ức.

Giọng “Chàng trai xe đua” còn bất phục hơn bội phần, khi mắt vẫn đang say đắm nhìn chiếc Mazda:

- Tôi ước gì có thể được chạm vào “mỹ nhân” một lần! Càng ngắm càng thấy đẹp, càng khao khát…

Vừa lúc ấy, Thụy Yên bước đến, hướng chiếc điều khiển trên tay vào cửa xe.Bíp! - cửa xe nhanh chóng được lật lên theo hướng thẳng đứng và mui xe từ từ được hạ xuống. Người bạn đi cùng “Chàng trai xe đua” nhìn cô không chớp mắt, giọng anh ta lí nhí vừa đủ người bên cạnh nghe:

- Hay đây là hàng nhái?

“Chàng trai xe đua” lắc đầu nguầy nguậy:

- Không thể nào! Không thể nào! Tôi đã soi rất kỹ, trên thân xe có mã vạch khắc chìm bằng tia Laser, công nghệ tối ưu đến độ khó có thể làm giả. Cộng thêm biển kiểm soát đặc biệt kia.

- Nhưng cô ta... Theo tôi biết, không nhiều người được phép chạm vào xe của Hoàng Thiên Kiến, nhất là nữ giới. - Người kia bắt đầu sôi sục máu nghề nghiệp, tay từ từ nâng máy ảnh lên.

Bên trong xe, lưng quay về phía hai người kia, Thụy Yên vẫn vô tư trò chuyện qua điện thoại với Hoài Niệm và chẳng hay biết mình đang được đưa vào ống ngắm. Bên ngoài, nhóm đồng nghiệp khác cùng tan sở với cô dừng lại, tò mò nhìn hai phóng viên nọ hồi lâu và lên tiếng góp chuyện:

- Cô ấy là bạn đồng nghiệp của chúng tôi, chuyện gì vậy?

“Chàng trai xe đua” mừng rỡ quay lại nhìn nhóm bốn người một nam ba nữ nọ, miệng liếng thoắng:

- Bọn mình là phóng viên tòa soạn “Nhịp Sống Trẻ” - tầng Sáu. Xin hỏi các bạn làm ở công ty nào và cô ấy lái chiếc Mazda kia đã lâu chưa?

Nhận danh thiếp từ đối phương, cô gái trẻ nhất nhóm hướng mắt về phía Thụy Yên:

- Chúng tôi là nhân viên công ty “LẠ!” - tầng mười một. Bạn đang hỏi về chiếc xe kia à? Tôi thấy chị Yên lái nó lần đầu, mọi ngày xe của chị ấy là Suzuki Splash màu tím. Sao thế?

Khi “Chàng trai xe đua” còn đang nhíu mày nghĩ ngợi thì anh đồng nghiệp đã xen lời:

- Người tên Yên ấy có mối quan hệ thế nào với Hoàng Thiên Kiến?

Bốn người kia trợn mắt kinh ngạc. Hoàng Thiên Kiến vốn là cái tên quá đỗi quen thuộc, đến độ dang tiếng còn “ăn khách” hơn cả nam tinh nổi tiếng đương thời. Vì vậy giữa Hoàng Thiên Kiến và một Thụy Yên bình thường, đôi phần hơi gàn dở có tồn tại mối liên quan nào đó là điều họ không bao giờ nghĩ đến. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau, một người nam nhún vai:

- Chịu! Tôi chẳng hình dung được mối quan hệ giữa chị ấy và anh chàng công tử kia, bởi chưa từng nghe họ có quen biết nhau.

- Mấy người có biết chiếc Mazda mang biển kiểm soát “10-001” kia là của Hoàng Thiên Kiến không? - “Chàng trai xe đua” quyết không chịu thua.

- Hả?

Thông tin vừa được đưa ra khiến bốn người đồng thành thốt lên, mắt ai cũng mở lớn hết cỡ, còn cơ hàm hình như không thể khép lại được nữa. Họ là nhân viên phòng Thiết Kế của “LẠ!”, vì gần cuối năm nên công việc tồn động khá nhiều, hầu hết đều phải tan sở muộn. Như hôm nay, họ rời khỏi văn phòng khi ngày cũ gần qua nhưng cảm giác mệt mỏi dường như đã tan biến trước thông tin nóng sốt kia. Phòng Thiết Kế đặt cùng khu với phòng Ý Tưởng, mọi chuyện hành lang đều được mang ra chia sẻ cùng nhau, vậy tại sao họ lại không hay biết chuyện “bà cô già” có gì đó với “Độc thân kim cương”?

Một cô gái khác trạc gần ba mươi có khuôn mặt thanh tú cùng phong cách ăn vận rất sành điệu, chăm chú quan sát chiếc Mazda và bực dọc buông lời:

- Thôi đúng rồi, tôi từng thấy anh Kiến lái chiếc xe này trong bữa tiệc đại thọ của bà nội, hồi tháng Tám. Papa với anh Hai còn luôn miệng khen chiếc xe đẹp.

Nói xong, cô ta bước nhanh về phía Thụy Yên, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của năm người còn lại cũng như không bận tâm họ đang nhanh chân theo sau để góp mặt vào cuộc vui. Cô gái này là con gái cưng của đại phú hào ngành ẩm thực - ông chủ của hàng loạt nhà hàng danh tiếng và cô chính là một trong vô số những cô gái ái mộ Hoàng Thiên Kiến, có điều cô ta ái mộ anh nhiều hơn họ đôi phần.

Dừng lại bên cạnh chiếc xe, cô gái dằn dỗi gõ vào cửa kính. Và ngay khi tấm kính được hạ xuống, cô gái nguýt dài Thụy Yên, buông giọng tra vấn:

- Chị Yên! Chị nói đi, chị có quan hệ thế nào với anh Kiến của tôi?

Thụy Yên ngơ ngác nhìn cô bé đồng nghiệp đang công tác ở phòng Thiết Kế, xong ra hiệu chờ giây lát. Cô quay lại nói thêm dăm câu với Hoài Niệm và ngắt cuộc gọi, trước khi nhìn lên đối phương:

- Anh Kiến của cô? – Mông lung hỏi lại xong, cô như chợt vỡ lẽ. - Ý cô là Hoàng Thiên Kiến?! Tôi và anh ta thì có thể có kiểu quan hệ gì?

- Vậy sao chị lại sử dụng xe của anh ấy? - Cô gái chỉ vào chiếc Mazda, bờ môi mỏng cong lên đầy nghi ngờ.

Trời ạ! Anh ta khắc cả tên lên xe hay sao vậy? - Thụy Yên nhăn nhó mắng thầm dù nét mặt vẫn bình thản như không:

- Cô cho rằng tôi và anh ta quan hệ như thế nào thì đúng thế ấy, nếu muốn biết nhiều hơn thì nên tự hỏi anh ta!

Sau câu trả lời, tiếng động cơ xe gầm rú lên như ngầm thông báo cuộc trò chuyện đã kết thúc, Thụy Yên cho xe lăn bánh.

Nhìn theo chiếc Mazda, cô gái và nhóm người còn lại, mỗi người một suy nghĩ nhưng tựu chung đều mặc định Thụy Yên có quan hệ khuất tất với Hoàng Thiên Kiến. Chính trị văn phòng vốn kinh khủng hơn cả chiến trường, nhất là vấn đề nhạy cảm kiểu này. Ngày mai ắt sẽ là một ngày sôi động vô cùng.

Và một ngày xám xịt của Thụy Yên chưa dừng lại khi rắc rối theo chân về đến tận cửa nhà. Cô mang theo tâm trạng mệt mỏi cộng với tài năng lái xe vô cùng tệ hại đã khiến chiếc Mazda có vài va chạm khi lùi vào bãi đổ. Dù không gây nên hậu quả lớn, chỉ là phần đuôi chiếc Mazda xuất hiện một vết lõm nho nhỏ. Cô mếu máo nhìn vết lõm vì biết phải ăn nói thế nào với chủ nhân thật sự của chiếc xe. Chưa hết, khi cô kiểm tra lại “bé Su” già nua của mình thì nó lại khóc than đòi về hưu nên nhất quyết đình công, không khởi động.

Thụy Yên đưa ánh mắt bất lực hướng về cả hai chiếc xe rồi lầm lũi bước vào thang máy. Tắm nước nóng, măm mì gói, uống tí vang và đi ngủ thôi. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày dài! - cô tự lẩm bẩm khích lệ bản thân với kế hoạch tận hưởng tạm bợ. Nhưng sự thật, cô chỉ kịp tắm táp và cơn buồn ngủ ập đến như bão lũ đã từ chối cả bát súp thơm ngon của Hoài Niệm. Ngoài trời, màn đêm đen kịt, canh hai đã điểm.