Tứ hoàng tử - Chương 01
Chương 1: Tứ hoàng tử
Tửu Trung Tiên là tửu lầu lớn nhất kinh thành. Không chỉ lớn nhất mà còn đông
khách nhất, không chỉ đông nhất mà chính là lúc nào cũng đông. Mà đặc biệt đông
chính là lầu hai của tửu lầu này.
Mặc dù lầu hai giá tiền của rượu và thức ăn đều
cao gấp đôi, nhưng sáng sớm tinh mơ hay đến tối mịt mùng đều không lúc nào vắng
khách. Đúng là kỳ quái, trên đời lại có lắm kẻ thích vung tiền như vậy.
Thật ra cũng không hẳn là kỳ quái. Nguyên do chỉ có một mà thôi.
Chính là lầu hai luôn luôn cao cấp hơn lầu dưới. Cao cấp không phải là rượu hay thức ăn có gì đặc biệt hơn, mà chính là khách bước lên lầu hai không phải nhiều tiền thì cũng là nhân vật không tầm thường. Nếu không phải thiếu gia nhà thương nhân thì cũng là con nhà quan lại. Nghe nói đương kim hoàng thượng khi còn là hoàng tử cũng đã thường xuyên đến đây.
Thế nên chủ
đề nói chuyện ở nơi này luôn cao siêu hơn hẳn phía dưới. Ở dưới lầu nói đến nói
đi đều là chuyện gần đây trên cổng thành có gương mặt nào mới (cáo phạm), các
cô nương ở Hồng phấn lâu ai khiến người người nhớ nhung nhất, hay trong thành gần
đây có tin tức gì nóng hổi. Ở lầu hai chưa kể đến nội dung câu chuyện, ngay đối
tượng được nhắc đến cũng đủ khiến mọi người vểnh tai nghe ngóng.
Mà trưa hôm nay, ngồi ở bàn trung tâm có đến mười mấy vị công tử, đại đa số đều
có tùy tùng đứng sau lưng. Khiến tiểu nhị ca mỗi khi mang rượu thịt phải luồn
trái lách phải đúng là đổ mồ hôi hột.
Nhị công tử
của lang trung đại nhân tay trái đặt chén rượu xuống bàn cạch một cái, tay phải
phe phẩy quạt, nét mặt nghiêm túc nói:
“Nghe nói mười lăm tháng này chính là đại lễ trưởng thành của đại tiểu thư Thượng
thư đại nhân. Đại tiểu thư Hà Sử Tĩnh vừa tròn mười lăm, dung mạo như thiên
tiên, tinh thông cầm kỳ thi họa. Tần thái phi từng nghe nàng đánh đàn đã có lời
khen với thái hậu, tiếng đàn của nàng ngoại trừ tam hoàng tử, trên đời tuyệt đối
không có người thứ ba có thể sánh bằng”.
“Ta thấy chẳng qua cũng chỉ là lời đồn đại, nàng có thể đàn hay múa giỏi, luận
về xinh đẹp sao sánh bằng Tiểu Ngọc cô nương của Hồng phấn lâu”. Tam công tử tiệm
trang sức Kim Ngân, nổi tiếng phong lưu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.
“Kim huynh chớ có so sánh như vậy, Hà đại tiểu thư như băng như ngọc, đẹp không
tì vết. Tuy tại hạ chưa có may mắn được tương kiến nàng, nhưng nha hoàn bên người
mẫu thân ta từng đến phủ thượng thư tặng lễ mừng năm mới chỉ thấy qua dung mạo
hai nha hoàn của đại tiểu thư đã cảm thán, ngưỡng mộ không thôi. Đủ thấy nha
hoàn đã xinh đẹp như vậy, chủ nhân đương nhiên lại càng khuynh thành. Chỉ tiếc…”.
Nói đến đây nhị công tử buồn bã chậc chậc mấy tiếng.
“Chỉ tiếc thế nào?”. Đám đông các công tử gần như đồng thanh hỏi.
“Chỉ tiếc chúng ta không có phúc phận kết duyên với nàng. Thân phận của nàng chỉ
có các hoàng tử hay Đại thiếu gia của tể tướng đại nhân mới có thể đánh tiếng”.
Nói xong nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch tự than không bằng.
Mọi người đều đồng lòng thở dài. Đột nhiên một tùy tùng trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi:
“Không biết là hoàng tử nào sẽ cưới Hà đại tiểu thư đây?”.
Lời này thốt ra cũng không ai trách hắn quá phận, bởi vì chủ đề câu chuyện lại
càng được hâm nóng. Chuyện về các hoàng
tử không phải bí mật cung cấm, ngược lại chính là kể ba ngày ba đêm cũng không
hết chuyện. Lúc này Trang công tử được xưng là hiểu rõ chuyện hoàng tộc liền
lên tiếng:
“Theo ta thấy, không phải nhị hoàng tử thì sẽ là tam hoàng tử. Nhị hoàng tử thiện
chiến dũng mãnh, năm ngoái chẳng phải vừa lập chiến công dẹp tan đám thổ phỉ
trên núi Bạch Sơn hay sao. Tam hoàng tử đa tài đa nghệ, sự thông minh cơ trí của
người đến hoàng thượng và các vị đại thần còn không ngớt lời khen. Mà tam hoàng
tử còn nức tiếng đàn hay, phối với Hà đại tiểu thư chẳng phải chính là trời
sinh một đôi?”.
“Sao không phải là tứ hoàng tử, ta nghe đồn nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ
hoàng tử là ba hoàng tử được hoàng thượng xem trọng nhất. Tứ hoàng tử chả nhẽ lại
không có gì hơn người ư?”. Kim công tử vẻ mặt đầy thắc mắc. Cả lầu hai không biết
từ lúc nào cũng đều tập trung chú ý lên người Trang công tử chờ hắn giải đáp hiếu
kỳ.
“Tứ hoàng tử, chậc chậc. Không phải không nổi bật mà là quá nổi bật. Tứ hoàng tử
là người thế nào, chính là người mà nhị hoàng tử không sợ trời không sợ đất
nhìn thấy liền nhớ ra có việc gấp rồi quay người đi mất, tam hoàng tử trên rõ
thiên văn dưới tường địa lý, gặp nguy không loạn nhìn thấy cũng phải cau mày”.
“Lời này có ý gì? Chẳng lẽ bộ dáng tứ hoàng tử rất dọa người?”. Không biết vị
công tử nào hỏi khiến mọi người càng tò mò.
“Huynh chớ đùa. Bộ dáng tứ hoàng tử đâu chỉ dùng từ khôi ngô mà lột tả hết. Nhớ
ba năm trước thái hậu tổ chức lễ mừng thọ sáu mươi tuổi. Có một vị vương gia
ngoại quốc dẫn theo vị quận chúa hơn mười tuổi. Tiểu quận chúa vừa nhìn thấy tứ
hoàng tử liền chỉ tay muốn gả cho người khiến vị vương gia kia suýt nữa thì từ
trên ghế té xuống đất. Cũng may thái hậu hiền từ, chỉ cười đùa nói, Thụy nhi lại
gây họa rồi. Ta nghe mẫu thân từng dự tiệc năm đó kể lại, tứ hoàng tử mắt như
sao, mặt mày như ngọc. Má lúm đồng tiền như vực sâu muôn trượng khiến người người
nhìn thấy không cẩn thận sẽ bị hút vào. Da trắng như tuyết trên đỉnh băng sơn
ngàn năm. So với tam hoàng tử còn tuấn
tú hơn vài phần”.
Mọi người trong bụng nghĩ thầm, như vậy chẳng phải chính là tiểu bạch kiểm sao.
Nhưng lời này không ai dám mở miệng nói ra.
“Nhưng tính cách tứ hoàng tử đúng là ai cũng phải sợ. Thái hậu đối với người từ thương yêu đến dậm
chân đấm ngực, hoàng thượng thấy người liền lắc đầu thở dài không thôi”.
“Lời này quá
khoa trương rồi. Hoàng thượng uy nghiêm, đối với các hoàng tử đều nghiêm khắc bậc
nào, dân chúng trong thành ai ai không rõ. Trang huynh có phải nghe nhầm hay
không?”. Nhị công tử đã ngưng phe phẩy quạt từ bao giờ, lúc này vẻ mặt rõ ràng
rất không tin tưởng.
“Hừ, ta làm sao lại nghe lầm. Mọi người chỉ biết một mà không biết mười. Nói có
sách mách có chứng. Tứ hoàng tử chính là người tham tiền nổi tiếng”.
Trang công tử vừa phản bác lập tức nghe thấy tiếng hít thở dồn dập xung quanh.
Nào có chuyện như vậy, nói quan lại tham tiền ai cũng sẽ tin, nói hoàng tử tham
tiền, ai mà tin nổi.
“Trang huynh cẩn thận, đặt điều nói xấu hoàng thất tội không nhẹ đâu”. Kim công
tử vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người đều gật đầu nói phải.
“Ta nào có bịa chuyện. Đây cũng phải chẳng bí mật gì, bản thân tứ hoàng tử còn
không phản bác. Người không chỉ coi tiền hơn mạng, còn cho vay nặng lãi khắp
hoàng cung. Ai không từng thiếu nợ người. Ngay cả hoàng thượng cũng từng vay tiền
tứ hoàng tử”.
“Lời này thì ta không tin”.
“Ta cũng không tin”.
Xung quanh lập tức phản đối như sấm.
“Nghe ta kể rõ mọi người hãy quyết định tin hay là không. Mọi người còn nhớ đợt
đại hạn hán năm năm trước ở phía Bắc không. Người chết vô số, lương thực thiếu
hụt nghiêm trọng. Mà không may là trước đó triều đình vừa mãn tô thuế ba năm, lại
vừa trùng tu xây tường thành phía Tây. Hoàng thượng yêu nước thương dân nhưng
vì nỗi lo quá nhiều, quốc khố trống rỗng. Tuy tìm đủ mọi cách đến cuối cùng vẫn
thiếu năm mươi vạn bao lương thực. Đúng lúc này thì tứ hoàng tử bảo cho hoàng
thượng vay tiền mua lương thực cứu tế. Ây da, tứ hoàng tử lúc đó mới chỉ mười
tuổi, nhưng khả năng kiếm tiền thì không ai bằng. Từ lúc người tiến cung, mỗi lần
được khen thưởng, thái hậu, hoàng thượng đối với người rất yêu thích đương
nhiên không tiếc chút tiền thưởng này, số tiền đó người tích tiểu thành đại, hễ
trong cung ai thiếu tiền người liền cho vay, từ các vị nương nương đến cả nô tỳ,
thái giám. Vay một trả lãi mười, mọi người nói xem ai mà không có lúc cần tiền
gấp. Lại nói, hôm đó trước mặt quần thần, tứ hoàng tử cười đến là xán lạn, nói
muốn cho hoàng thượng vay tiền làm bá quan văn võ run rẩy một trận, hoàng thượng
tức giận vỗ ghế rồng, suýt chút nữa phạt giam tứ hoàng tử vì tội bất kính. Ai
ngờ tứ hoàng tử tuổi nhỏ không hoảng, chỉ bình thản nói mấy câu đã khiến hoàng
thượng nguôi cơn giận, bá quan văn võ cũng chỉ đành khen ngợi người tuổi nhỏ đã có thể phân ưu với hoàng
thượng. Ai bảo bọn họ không giải quyết được vấn đề, tứ hoàng tử lại có thể dễ
dàng giải quyết”.
Mọi người
nghe vậy liền bắt đầu xôn xao:
“Tứ hoàng tử đã nói gì với hoàng thượng, huynh mau mau nói”.
“Đúng vậy, đúng vậy. Ta thực tò mò nha. Chỉ mấy câu đã khiến long nhan thay đổi,
là lời nói thế nào?”.
Trang công tử
ưỡn ngực, nhướng mày như là học bộ dáng tứ hoàng tử năm đó mà nói:
“Phụ hoàng, nhi thần không rõ. Thục phi nương nương, Kính phi nương nương, nhị
ca, nhị tỷ, thập tứ muội vay tiền nhi thần đều trả, những người khác vì cớ gì lại
không. Người trách nhi thần không biết yêu thương dân chúng, nhưng dân chúng là
con dân của người, các hoàng huynh hoàng tỷ cũng là con của người, sao lại nhất
bên trọng nhất bên khinh”.
Hoàng thượng lúc đầu nghe càng thêm tức giận, nhưng dần dần lại thấy lời tứ
hoàng tử không sai. Hắn xem dân chúng trăm họ như huynh đệ, như người nhà,
không có phân biệt với các hoàng tử, công chúa trong cung. Làm sao có thể nói tứ
hoàng tứ khinh ghét dân đen được? Ngẫm nghĩ lại, tiền thưởng cho tứ hoàng tử
còn không nhiều bằng nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Nhị công chúa may xiêm y mỗi
tháng còn nhiều hơn tiền tứ hoàng tử được thưởng. Mà tứ hoàng tử lại có nhiều
tiền như vậy, là công sức tự bỏ ra, tiết kiệm mà nên. Hoàng thượng đang dần
nguôi giận thì tứ hoàng tử lại nói tiếp:
“Người xem trang phục của nhi thần, bộ đồ này từ đầu xuân năm ngoái hoàng tổ mẫu
thưởng đến bây giờ đã năm rưỡi hơn, chỉ còn bục hết cả ra, gấu quần rách nhi thần
chỉ đành che giấu, đi đường còn không dám đi nhanh sợ bọn nô tài chê cười. Sợ
hoàng tổ mẫu buồn chỉ đành mặc tiếp. Trên người cũng không có miếng ngọc bội
nào, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh đeo ngọc bội uy phong biết bao nhiêu, mỗi
lần nhi thần trông thấy đều thập phần ngưỡng mộ. Người xem nhi thần đang tuổi
ăn tuổi lớn, mùa hè không dám vung tiền mua đồ bổ hạ nhiệt, mùa đông không dám
mua áo bông dày. Nhị hoàng tỷ mặc áo lông chim bách điểu như tiên nữ hạ phàm, Hằng
Nga giáng thế, khiến nhi thần trong gió lạnh đứng trông mà chỉ ước ao được chạm
vào tay áo nhị hoàng tỷ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện. Nhi thần…”.
Hoàng thượng da đầu run lên từng đợt, vội vàng ngắt lời tứ hoàng tử. Đứa trẻ
này lúc mới vào cung rõ là thành thật. Sao chỉ mới mấy năm lại trở nên giảo hoạt
như hồ ly thế này. Trong cung nào có thiếu ăn thiếu mặc đến mức ấy.
Mùa đông năm ngoái mẫu hậu chẳng phải tặng cho hắn áo lông da sói thượng hạng, chính hắn lại đem “tặng” ngũ hoàng tử “đổi” lại cả vạn lượng bạc hay sao. Mẫu hậu nhìn thấy ngũ hoàng tử mặc áo lông sói càng nhìn càng quen mắt thì mới giật mình suýt ngất xỉu, hắn lại thập phần đáng thương nói trông thấy ngũ đệ gầy hơn mình, không nỡ để đệ ấy chịu lạnh dù đau lòng cũng chỉ có thể đem áo tặng cho ngũ đệ. Mẫu hậu còn tưởng thật đâu nỡ trách hắn, khen Thụy nhi tuổi nhỏ hiểu chuyện, có tấm lòng nhân hậu. Càng thêm cưng chiều hắn.
Nhớ đến ngũ hoàng tử, hoàng thượng lại càng đau đầu không thôi, Thục phi để dành một vạn lượng để mời thiếu phó tốt nhất dạy hắn đọc sách, hắn lại ngờ nghệch mang đổi lấy một cái áo lông. Chỉ vì tên tiểu tử kia nói một câu:
“Ngũ đệ, chiếc áo này thập muội cũng thích còn ra giá mười vạn lượng, ta với đệ thân thiết, cũng biết đệ không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ xin của đệ một phần mười thôi”.
Ngũ hoàng tử
còn vui vẻ rối rít cảm ơn mà không ngẫm lại xem, thập công chúa mỗi tháng được
mười lượng bạc, năm nay chín tuổi, mười vạn lượng kia ở đâu ra? Hoàng thượng đối
với Tứ hoàng tử quả thật vừa tán thưởng hắn thông minh hơn người, vừa lo lắng
cho mười mấy vị hoàng tử, công chúa khác thường xuyên bị lừa gạt.
“Thụy nhi, trẫm cũng biết ngươi kiếm tiền không dễ dàng gì. Nhưng nay quốc gia
lâm nguy, thân làm hoàng tử sao có thể đưa tiền nhận giấy nợ, trẫm biết ăn nói
với bá quan văn võ, với dân chúng thiên hạ ra sao. Ngươi còn cho vay một, lấy
lãi mười. Hoàng tổ mẫu ngươi luôn khen ngươi hiểu chuyện nếu nghe thấy không biết
sẽ thất vọng cỡ nào, đau lòng cỡ nào?”.
Hoàng thượng vẻ mặt buồn rầu chân thành nói.
“Phụ hoàng sao lại nói những lời tổn thương nhi thần như vậy. Nhi thần tuy biết
tiền quan trọng nhưng đức càng quan trọng. Sao có thể lấy lãi mười phần. Phụ
hoàng thương yêu nhi thần cỡ nào, ba phần cũng đủ để nhi thần hổ thẹn. Hai phần,
phụ hoàng thấy có hợp lý không?”. Tứ hoàng tử vừa nói vừa giơ hai ngón tay, vẻ
mặt hết sức chân thành, lại thêm bộ dạng như đang chịu oan ức, lỗ to vậy.
Bá quan văn võ hai bên chưa khi nào đoàn kết như lúc này. Ta nắm tay ngươi,
ngươi nắm tay ta. Nhất là các vị đại thần cao tuổi, sợ không bám vào người bên
cạnh sẽ té ngã mà thất thố trước mặt hoàng thượng.
Hoàng thượng cuối cùng không còn cách nào chỉ đành gật đầu đáp ứng. Lúc này Tứ
hoàng tứ vui vẻ quay về. Trước khi rời khỏi điện, còn để lại một câu:
“Phụ hoàng yên tâm không cần viết giấy nợ. Phụ hoàng kim khẩu, ai dám có suy
nghĩ phụ hoàng việc nước bộn bề mà quên mất trả nợ cho nhi thần, kẻ đó chính là
lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Huống chi các vị đại thần cũng sẽ không nỡ để
nhi thần cuối năm chịu đói chịu lạnh. Nhi thần cáo lui”.
Ý tứ rất rõ ràng, nợ nần đừng để qua năm rất không may mắn, càng không có chuyện
vờ bận bịu mà quên trả nợ cho hắn. Hoàng thượng sắc mặt xanh mét, run rẩy thốt
một câu:
“Tuổi nhỏ tài cao”.
Các đại thần lập tức phụ họa:
“Tứ hoàng tử tài cao hơn người, tấm lòng Bồ Tát”.
Trang công tử kể đến đây, mọi người trong tửu lâu biết bao con mắt đều mở lớn,
có người cầm chén rượu không biết đã bao lâu lại quên đặt xuống. Trang công tử thấy vậy đắc ý, lại bồi thêm một
câu:
“Tứ hoàng tử không chỉ tham tiền, mà còn háo sắc”.
Rắc một tiếng, không biết là chân ghế vị công tử nào gãy, suýt thì ngã chổng
vó, vội vàng kêu tiểu nhị đổi ghế. Câu chuyện lại tiếp tục. Mọi người lúc này đều
choáng váng, không một ai lên tiếng nghi ngờ hay phản bác Trang công tử bịa
chuyện, ai cũng tò mò muốn nghe tiếp. Tứ hoàng tử năm nay chỉ mười mấy tuổi,
sao lại háo sắc. Huống hồ bản thân người lại đẹp như vậy, cần gì phải nhìn ngắm
người khác?
Trang công tử nuốt xuống một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng quá khứ:
“Chuyện tứ hoàng tử háo sắc trong cung không ai không biết. Chính tứ hoàng tử
còn bảo, mỹ nhân như hoa như ngọc, không ngắm hổ thẹn với lòng. Tâm tư người
sáng như gương, trong như nước suối nguồn, tán thưởng dung mạo mỹ nhân so với
việc phụ hoàng có tấm lòng quý trọng người tài cũng chính là cùng một ý. Nào có
tạp niệm dơ bẩn gì”.
Người nào nhanh trí đều biết tứ hoàng tử là nói bóng gió các nương nương trong
cung năm sau lại nhiều hơn năm trước, người chỉ ngắm hoa thưởng trăng, hoàng
thượng nếu trách phạt chẳng phải tự vỗ mặt mình.
“Hoàng thượng vì vậy không đánh không mắng, chỉ xem như tứ hoàng tử tuổi nhỏ
thích trêu chọc người khác. Ngoại trừ một lần, ngay cả thái hậu cũng bị tứ
hoàng tử làm nổi giận”.
“Trang huynh mau nói tiếp, có phải tứ hoàng tử để ý cung nữ nào hay không, cái
này cũng là chuyện thường tình trong cung”. Kim công tử phong lưu đệ nhất lập tức
suy nghĩ nhạy bén.
“Chuyện là thế này. Năm tứ hoàng tử mười một tuổi, thái hậu sai một cung nữ mười
ba, mười bốn tuổi bên cạnh đưa đến cung tứ hoàng tử. Muốn nàng phụ trách việc tắm
rửa, thay y phục cho tứ hoàng tử. Chính là vì sau sự kiện áo lông sói, thái hậu
cảm thấy tứ hoàng tử không có mẫu phi chiếu cố nên mới lo lắng mà nghĩ cho người.
Bình thường bên người tứ hoàng tử cũng có ma ma lớn tuổi chăm sóc cẩn thận, lại
thêm một cung nữ hai tiểu thái giám. Nhưng tứ hoàng tử trước nay luôn tự tắm rửa
thay y phục. Nghe nói là vì trước kia người ở bên ngoài chịu khổ, lúc vào cung
vì nhút nhát nên không muốn để người khác quá thân cận. Cung nữ kia vừa đến, tứ
hoàng tử thấy nàng xinh đẹp dịu dàng nên rất vui vẻ để nàng hầu hạ. Chỉ là
không biết trong lúc tắm rửa thế nào, nàng kia sợ hãi bưng mặt chạy ra khỏi
phòng, sống chết không dám quay lại. Thái hậu cho rằng cung nữ này tuổi nhỏ
không hiểu chuyện, lại đưa một cung nữ mười bảy, mười tám sang. Cung nữ này vốn là người thân cận hầu hạ thái
hậu, cha làm quan nhỏ, tính tình cũng không yếu đuối như nàng kia. Nhưng cũng
không rõ là vì sao, người trước chạy khỏi phòng khóc lóc, người sau lại chạy khỏi
phòng đỏ mặt. Thái hậu hỏi chỉ ấm ức nói, tứ hoàng tử khinh bạc nàng. Thái hậu
gọi tứ hoàng tử đến hỏi rõ, người lại ngang nhiên thừa nhận, còn rất chân thành
nói thái hậu đừng nên gửi các mỹ nữ tỷ tỷ cho người nữa, để tránh làm người mất
tập trung, học hành không tốt hoàng thượng sẽ tức giận. Từ đó trở đi ai ai cũng
biết tứ hoàng tử thích ngắm người đẹp. Hoàng thượng còn nói đùa một câu, hỏi tứ
hoàng tử thấy trong cung ai dung mạo động lòng người nhất, làm các vị nương
nương thay nhau lấy lòng tứ hoàng tử. Vì chuyện này mà tứ hoàng tử kiếm được
không biết bao nhiêu là bạc”.
Kim công tử vội vàng hỏi:
“Thế cuối
cùng tứ hoàng tử khen ai đẹp nhất?”.
“Người nói, người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng tốt bụng nhất ngoài hoàng tổ mẫu
của người thì còn ai nữa. Các vị nương nương nào dám tranh giành với thái hậu,
mà thái hậu vì câu nói này còn thưởng cho tứ hoàng tử biết bao nhiêu là đồ tốt”.
Trang công tử đáp xong ai nấy đều ngẩn người. Một vị công tử còn vỗ đùi khen,
diệu kế diệu kế.
Bàn bên cạnh cửa sổ có hai vị công tử trẻ tuổi. Một người mặt mày chất phác,
khôi ngô tuấn tú, cười hì hì nói với người bên cạnh:
“Tứ ca cũng thật nổi tiếng nha. Nhớ năm đó huynh lừa đệ mất một vạn lượng bạc,
đến giờ mỗi khi tới mùa đông mẫu phi vẫn còn mắng đệ đây này”.
Mà công tử đối diện, nhướn mày khẽ đáp:
“Đệ cũng không tính xem mấy năm nay ta đối với đệ thế nào, có món ngon nào
không mời đệ cùng ăn, có gì vui lại quên phần của đệ? Đi ra ngoài cũng đưa đệ
theo, phải tốn cho bọn Tiểu Nhược Tử, Tiểu Hoa Tử bao nhiêu bạc. Đệ còn tính
toán với ta”.
“Đệ là nói chơi thôi, nào có chuyện tính toán. Ha ha... ” Vừa cười gượng vừa
nghĩ bụng, món ngon cũng là mình bỏ tiền ra mua, không thì tứ hoàng huynh lừa
người khác bỏ tiền, có bao giờ tứ hoàng huynh bỏ tiền túi ra đâu. Bọn tiểu thái
giám nhận bạc xong chẳng phải cuối cùng cũng là trả lãi cho tứ hoàng huynh hay
sao. Khắp các cung có ai là không nợ tiền vị đại gia này.
Lại nói đến người được gọi là tứ hoàng huynh kia. Những kẻ xung quanh bàn tán,
kể chuyện mà lại không biết nhân vật chính đang ngồi đây.
Hai người ngồi ở xa, tứ hoàng huynh lại không giống như lời bọn họ tả, là tiểu bạch kiểm. Người ngồi đối diện, mày sắc như kiếm, ngũ quan đoan chính nghiêm nghị. Lúm đồng tiền vì không cười mà bị giấu đi. Màu da nâu bóng khỏe mạnh, cho thấy hắn luyện võ nhiều năm. Một bộ dáng chính nhân quân tử, nghiêm túc đứng đắn. Nào có liên hệ được với kẻ “tham tiền, háo sắc, cho vay nặng lãi”.
Chỉ có Tiểu Ngũ bị ăn đắng cả trăm lần mới biết, tứ hoàng huynh tính kế mà mặt không đổi sắc, cực kỳ chân thành khiến kẻ bị lừa còn rối rít cảm kích hắn. Như chuyện của nhị hoàng huynh, chính là người mà ai cũng biết là dũng mãnh như hổ, không sợ trời đất, thổ phỉ nghe thấy là sợ mất mật.
Phụ hoàng ban cho nhị hoàng huynh một thanh kiếm báu, thưởng cho huynh ấy có công diệt phỉ.
Vài ngày sau tứ hoàng huynh bảo ngưỡng mộ muốn xem kiếm phụ hoàng thưởng là kiếm tốt cỡ nào. Nhị hoàng huynh cũng rộng lượng đáp ứng, đáp ứng rồi mới hốt hoảng phát hiện đừng nói là kiếm, đến bao kiếm cũng chẳng thấy đâu nữa.
Phụ hoàng ban thưởng lại làm mất, nhị hoàng huynh nhất định bị phạt không nhỏ. Tứ hoàng huynh cũng thập phần lo lắng, nói nhất định sẽ tìm kiếm giúp, chỉ là dạo này có quá nhiều người vay tiền mà hắn không đủ để giúp tất cả, nếu như có mười vạn lượng thì thật tốt, hắn có thể có thời gian đi tìm kiếm báu cho nhị hoàng huynh rồi.
Tiểu Ngũ tuy ngốc nhưng cũng thừa biết, kiếm kia nhất định đã ở trong tay tứ hoàng huynh. Chỉ là không biết hắn làm cách nào lấy được từ chỗ nhị hoàng huynh vốn được xưng là giỏi võ nhất.
Nhị hoàng
huynh cũng chỉ còn cách vét hết tiền tích cóp bao nhiêu năm mà đưa ra để “nhờ vả”
tìm về kiếm báu. Nếu tố cáo tứ hoàng huynh với phụ hoàng, một là không bằng
không cớ, hai là mặt mũi sẽ vứt đi đâu. Đường đường là đại tướng quân lại bị
chôm kiếm mà không hay không biết. Từ dạo đó nhị hoàng huynh hễ thấy tứ hoàng
huynh là lại tìm đường trốn đi mất.
Thập tứ muội hỏi ngũ hoàng tử, biết rõ tứ hoàng huynh gian xảo như vậy sao còn
thích chơi với huynh ấy? Thập tứ muội đúng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Tứ
hoàng huynh là ai nào, hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, cả mẫu phi của cậu còn không
dám đắc tội. Người như vậy, chính là cây đại thụ để dựa vào nha. Cậu thật thà
như thế không kết giao chẳng lẽ kết oán với tứ hoàng huynh. Ai mà không biết để
tứ hoàng huynh ghi hận sẽ thê thảm cỡ nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Khắp hoàng cung, không ai thực sự ghét tứ hoàng
huynh. Hắn gian xảo, hắn tham tiền, hắn làm hoàng cung gà bay chó nhảy. Nhưng
mười năm từ lúc hắn vào cung, thật vui vẻ biết bao nhiêu. Lúc mọi người khó
khăn, đầu tiên sẽ nghĩ đến hắn. Mặc dù phải trả cho hắn thật nhiều tiền, nhưng
không có rắc rối nào hắn không giải quyết được.
Hoàng tử công chúa nào sinh nhật cũng đều muốn hắn tổ chức, bởi vì hắn đứng ra tổ chức sẽ khiến cho người ta được ngạc nhiên vui vẻ. Tất nhiên phải trả công hắn mới làm, nhưng đã làm là sẽ thật hoành tráng, thật đặc biệt.
Quan niệm của
tứ hoàng huynh tất nhiên tiền chính là trên hết. Hắn nói, tiền không thể mua được
thời gian nhưng có thể mua được thời gian của người khác. Ai nói tiền không mua
được lòng người, có tiền mọi người vui vẻ biết bao nhiêu, không có tiền thì khổ
sở thế nào. Cho nên ai đưa hắn tiền, chính là bằng hữu của hắn.
Ngũ hoàng tử đang chìm đắm trong suy nghĩ, bàn bên kia lại tiếp tục ồn ào.
“Nói như vậy, Hà đại tiểu thư sẽ được gả cho nhị hoàng tử, tam hoàng tử hay tứ
hoàng tử?”. Nhị công tử của lang trung đại nhân vuốt vuốt cằm.
“Tứ hoàng tử hãy còn nhỏ. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, một người mười chín, một
người mười tám. Ta cảm thấy là nhị hoàng tử. Ai lớn tuổi hơn thì cưới vợ trước,
đó là chuyện đương nhiên. Mọi người thấy có đúng không?”.
Nhiều công tử gật đầu nói phải, rất có đạo lý. Lại khen Hà đại tiểu thư có phúc
khí. Mà quên mất lúc đầu ai cũng bảo người nào lấy được Hà đại tiểu thư chính
là kẻ may mắn.
Đáng tiếc không có hôn lễ nào diễn ra. Chỉ một tháng sau, triều đình có biến.
Thượng thư đại nhân phạm trọng tội bị cách chức, lưu đày. Gia quyến đều bị biếm.
Mà Hà đại tiểu thư dung mạo thiên tiên lại chịu số phận bi thảm nhất.