Tứ hoàng tử - Chương 03
Chương 3: Hồi cung
Sáng sớm, tứ hoàng tử mở mắt.
Hắn là người luyện võ có thói quen dậy sớm. Nhìn người bên cạnh đang ngủ say, hắn
khẽ thở dài. Hắn như thế này là lợi dụng nàng đối phó với sự tranh đấu của
hoàng thất. Đi theo hắn, nàng sẽ không có được hạnh phúc thực sự. Nhưng dù sao
vẫn tốt hơn là ở lại hoa lầu hoặc trở thành thiếp cho mấy kẻ ong bướm. Năm năm
sau nếu nàng muốn rời đi, hắn sẽ tác thành cho nàng.
Hắn xuống giường, đi đến gần cửa nhặt áo khoác ngoài. Lại cúi xuống chân lấy
con dao nhỏ nhét bên trong giày, đi đến chỗ nàng.
Hà Sử Tĩnh mở mắt ra liền bị dọa cho hoảng hốt.
“Công tử, người đang làm gì vậy?”.
“Gọi ta A Thụy”. Hắn nhăn mặt vờ không vui.
“A Thụy… chàng đây làm muốn làm gì? Sao lại tự làm mình bị thương?”. Nàng nhìn
hắn nắm chặt tay, vết máu rơi xuống chăn thành một vệt dài. Hà Sử Tĩnh hiểu ra,
nàng thoáng đỏ mặt. Lại thấy hắn xoay ngược bàn tay há miệng cắn mạnh một cái.
Mu bàn tay hiện rõ dấu răng thật sâu, còn có chút máu rỉ ra. Nàng đau lòng nhìn
vết thương của hắn. Nhất định là hắn muốn diễn kịch cho nhị huynh kia.
Tứ hoàng tử lau sạch vết máu trên dao nhỏ rồi cất lại vào trong giày. Lại xé
khăn tay băng bàn tay lại. Làm xong mới ngồi xuống trước mặt nàng. Giọng hắn dịu
dàng:
“Lát nữa ta đưa nàng về. Chuyện ta muốn lấy nàng ngoài nhị ca, tam ca của ta
còn lại đều sẽ phản đối. Nãi nãi và phụ thân ta sẽ không đồng ý. Người khác có
thể sẽ nói những lời khó nghe nhằm vào thân phận của nàng ở bên ngoài. Nếu bây
giờ nàng không muốn đi cùng ta, cứ nói cho ta biết. Ta sẽ chuộc thân cho nàng.
Nàng cầm lấy ít bạc rời khỏi kinh thành sống cuộc sống nàng muốn”.
“A Thụy”, Nàng khẽ ngắt lời hắn, “ta muốn đi theo chàng”.
“Được”, Hắn mỉm cười xoa đầu nàng, “phía nãi nãi và phụ thân ta sẽ thuyết phục
bọn họ, có lẽ sẽ mất một thời gian. Còn những người khác nàng không cần để ý, Tứ
Thụy ta chưa bao giờ để kẻ khác bắt nạt mình, nàng là người của ta, ta cũng sẽ
không cho phép kẻ nào làm tổn thương nàng”.
“Tĩnh nhi tin chàng”. Nàng nhìn hắn, hai mắt long lanh.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa:
“Tứ ca, chúng ta mau mau trở về. Nhị ca, tam ca đang đợi trong xe ngựa. Phụ
thân biết tin đang nổi trận lôi đình”.
Tam hoàng huynh, ngươi đúng là hành động mau lẹ, gà chưa gáy mà phụ hoàng đã biết
tin rồi. Ngươi sợ ta hối hận nên thay ta chặn trước đường lui.
“Tiểu Ngũ, đệ nói với tam ca trả tiền cho bà chủ, huynh muốn chuộc thân cho Sở
Cầm cô nương”. Hắn nói rồi quay sang Hà Sử Tĩnh: “Đi thôi, Tĩnh nhi”.
“Tam ca đã thanh toán một trăm vạn lượng cho bà chủ rồi. Chúng ta mau đi…”. Lời
còn chưa dứt, Tiểu Ngũ liền trố mắt nhìn tứ hoàng huynh dắt tay cô nương kia đi
ra. Không hổ danh là tứ hoàng huynh, không gì làm khó được huynh ấy, nói “trưởng
thành” liền “trưởng thành”.
“Tam ca nhà chúng ta đúng là không thiếu tiền”. Tứ hoàng tử nhếch môi.
Chốc lát ba người đã đến trước xe ngựa.
“Mau lên xe đi”. Nhị hoàng tử xốc rèm che, rồi lùi vào chừa khoảng trống cho ba
người leo lên. Tứ hoàng tử đỡ Hà Sử Tĩnh lên trước rồi đến ngồi cạnh nàng. Tiểu
ngũ ngồi đối diện nhị hoàng tử. Đây là xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung. Thường
dùng cho những dịp đặc biệt nên bên ngoài không quá phô trương, nhưng bên trong
cực kỳ rộng rãi thoải mái. Bên dưới lót đệm dày, vỏ đệm lại làm bằng tơ lụa mát
lạnh. Đúng là đãi ngộ tốt. Tứ hoàng tử nhủ thầm trong bụng. Nếu không phải làm
hoàng tử tiền lương không tệ, tiền thưởng không ít, không sợ đói lạnh, còn thường
xuyên có đãi ngộ cao cấp thì hắn đã không thèm làm.
Ai mà không biết, từ hoàng tử leo lên được ghế thái tử, rồi leo tiếp lên ghế rồng làm hoàng đế là gian nan cỡ nào. Lúc nào cũng có thể bị phế vị. Tuy tỉ lệ hiện tại chính là một chọi năm, cũng không tính là cao. Nhưng đối thủ lại không dễ đối phó. Bỏ qua Tiểu Ngũ thành thật và lục đệ quanh năm đau ốm thì chỉ còn lại nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh.
Kẻ khác không rõ nên mới nhận định tam hoàng tử là kẻ tài đức vẹn toàn, tấm lòng Bồ Tát; tiểu tứ hắn không ngốc như vậy. Từ lúc hắn mới vào cung, vì muốn bảo vệ bản thân đương nhiên phải học cách quan sát kẻ khác. Mà tam hoàng tử lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi lại thông minh cơ trí, gặp việc không loạn. Có lúc phụ hoàng đau đầu chính sự còn hỏi ý tam hoàng huynh, cả triều đình không nghĩ ra cách, huynh ấy lại có thể. Đương nhiên tiểu tứ hắn cũng có thể. Nhưng một đứa trẻ năm tuổi nếu thể hiện quá nhiều nhất định khiến người khác cảm thấy không bình thường. Hắn vừa mới chân ướt chân ráo vào cung, tài năng không cần bộc lộ. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Điều làm hắn tán thưởng là, hắn lúc đó có thể nghĩ ra diệu kế, vì hắn vốn đã hai mươi tám tuổi, lại là tinh anh trong chốn thương trường, quen giao tiếp cũng quen lập kế hoạch kinh doanh nên suy nghĩ nhạy bén là chuyện có thể hiểu được. Nhưng tam hoàng huynh kia thực sự chỉ là đứa trẻ chưa đến mười tuổi lại có khí độ như vậy, tư chất như vậy. Rõ ràng là kẻ không dễ đối phó.
Kẻ còn lại là nhị hoàng huynh. Đại hoàng tử yểu mệnh, trong cung không có trưởng
hoàng tử. Nhị hoàng huynh chính là lớn tuổi nhất. Nhị hoàng huynh tư chất không
tệ. Học một biết mười, phụ hoàng đối với huynh ấy cũng rất hài lòng. Nếu không
có tam hoàng huynh và tiểu tứ hắn, nhị hoàng huynh nhất định sẽ một mình “hào
quang vạn dặm”, người người ca tụng. Đáng tiếc, nhị hoàng huynh vẫn là kém hơn
một bậc.
Lại nói triều thần đều đang tranh luận việc ủng hộ ai làm thái tử mới tốt. Nhị
hoàng tử giỏi võ, có tài bắn tên, dụng binh như thần. Tam hoàng tử có tài trị
nước, tuy chỉ đến hộ bộ ba năm đã làm cho triều đình thay da đổi thịt. Đề ra hàng
loạt cải cách, lại đưa ra kế hoạch chi tiết đến lông mày con muỗi cũng không bỏ
qua. Chính là một kẻ cầu toàn tiêu biểu.
Mà tiểu tứ hắn, võ công nổi trội nhất là gì? Là phóng ám khí. Bắn tên và dùng
ám khí kết quả đều như nhau, khả năng cũng tương đương. Nhưng một người mang tiếng
thơm, một kẻ gánh danh xấu. Người người đều nói, thân làm hoàng tử lại giở trò
đánh lén, không chút quang minh chính đại. Đâu như nhị hoàng tử anh dũng chính
trực, xứng đáng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Hắn cười lạnh trong
lòng, ông đây thích dùng ám khí thì sao, cũng không phải là đại hội võ lâm, quang
minh chính đại là cái rắm gì.
Luận về đức độ. Nhị hoàng tử một bộ dạng đứng đắn không thể đứng đắn hơn, mặt
mày nghiêm túc, rất ra dáng một vị võ tướng hết lòng bảo vệ non sông, bảo vệ
dân chúng. Tam hoàng tử, tinh thông cầm kỳ thi họa, trên người tản mác hơi thở ấm
áp, gương mặt trầm tĩnh, giống như một vị thần, lại càng có phong thái quân
vương.
Còn tứ hoàng tử? Thôi đi, tốt hơn hết đừng nhắc đến vị hoàng tử này. Dân chúng
tai ương hắn còn tranh thủ trục lợi, một kẻ yêu tiền hơn mạng, tầm thường như vậy
sao có thể là bậc quân tử, sao trở thành hoàng đế tốt.
Chưa kể sự khác biệt ở việc “vi hành” của các hoàng tử. Nhị hoàng tử một năm
thường ở quân doanh hết sáu tháng. Cùng với chúng tướng sĩ và binh lính đồng
tâm đồng lòng, dốc sức vì quốc gia. Tam hoàng tử thường xuyên đến vùng hạn hán,
lũ lụt, những nơi dân chúng lầm than để gần dân, cứu dân. Tứ hoàng tử đến đâu
là thường xuyên nhất? Không phải quán rượu, cũng là tụ tập với những kẻ lưu
manh đầu đường xó chợ.
Chính là nhìn từ góc độ nào tứ hoàng tử cũng tuyệt đối không có cơ hội ngồi lên vị trí thái tử tôn quý kia.
Bản thân tiểu tứ hắn chính
là cố tình như vậy. Thế mà hai kẻ bên cạnh vẫn giữ lòng nghi kị với hắn. Trước
vẫn không so đo với nhị hoàng huynh. Bàn về âm mưu quỷ kế, nhị hoàng huynh
không xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng từ biểu hiện của tối qua, rõ ràng anh ta cũng không phải kẻ thật thà như vẻ bề ngoài. Thời điểm tam hoàng huynh đưa ra lời
đánh cược, nhị hoàng huynh phản ứng thật sự quá mau lẹ. Đúng là trước món lợi lớn,
ai cũng không đơn giản được.
Mà tất cả những ý nghĩ này chỉ trong vòng vài giây từ lúc tứ hoàng tử bước lên
xe ngựa đến lúc đặt mông ngồi xuống. Hắn nhìn tam hoàng tử mà trong lòng chán
ghét. Ngươi có cần phải vội như vậy không, ta còn chưa ăn sáng đã phải về chịu
tội.
Thật ra, tam hoàng tử đúng là oan ức. Lần này người bẩm báo lên hoàng thượng là
nhị hoàng tử. Tam hoàng tử cho dù giăng bẫy nhưng lại không hề vội, càng không
phải kẻ không thể nhẫn. Chính là nhị hoàng tử trong lòng thầm tính toán. Cũng
không thể trách anh ta, lớn lên giữa một bầy cừu có thể nhàn nhã tâm tình thoải
mái; còn lớn lên giữa hai con cáo, lại còn là loại đã thành tinh lâu năm sao nhị
hoàng tử có thể lơi lỏng được.
“Tam ca, chúng ta đã nói rõ. Huynh thiếu đệ chính là năm trăm năm mươi vạn lượng.
Đệ muốn nhận bốn trăm năm mươi vạn lượng còn lại trong hôm nay. Huynh cũng đừng
trách đệ da mặt dày, ai bảo đệ nghèo khó, muốn cưới vợ cũng chỉ có thể dựa vào
số tiền của tam ca. Còn cả Tiểu Hắc nhi, đệ phải mau mau làm quen với nó. Nếu
lúc cưỡi ngựa đón dâu lại bị nó hất xuống đất thì mặt mũi đệ sẽ bị quét sạch mất”.
Tứ hoàng tử miệng nói với tam hoàng tử, tay lại chơi đùa với bàn tay của Hà Sử
Tĩnh. Chính là một bộ dáng thiếu niên ăn chơi, không chút đứng đắn.
“Ta làm sao có thể quỵt nợ của đệ. Ồ, tay của đệ sao lại để bị thương như vậy,
nãi nãi mà thấy sẽ đau lòng cỡ nào”. Tam hoàng tử vẻ mặt thực chân thành quan
tâm hỏi.
“Ây ui, huynh đừng nhắc, đệ vẫn còn đau đây này. Đều là Tĩnh nhi da mặt mỏng, đệ
chỉ trêu chọc một chút đã cắn đệ ra thế này”. Vừa nói vừa tháo băng, chìa mu bàn tay đến trước
mặt tam hoàng tử. Vẻ mặt tủi thân, sau lại quay sang vuốt má Hà Sử Tĩnh, cất giọng
ai oán: “Nàng đúng là không thương ta gì cả, xem về sau ta phạt nàng thế nào”.
“Tĩnh nhi biết sai, sau này nhất định nghe lời chàng”. Giọng nói thỏ thẻ, yếu ớt lại đầy ngượng
ngùng.
Nhị hoàng tử một bên liếc nhìn, dấu răng trên tay tứ hoàng đệ đúng là của kẻ
khác cắn mà ra. Nếu là tự cắn vết răng phải nằm ở phía ngược lại. Xem ra tứ
hoàng đệ đúng là đã “đánh mất trong sạch”. Lần này để xem phụ hoàng còn che chở
cho hắn nữa hay không. Hoàng tổ mẫu xem trọng tam hoàng đệ, phụ hoàng lại xem
trọng tứ hoàng đệ. Bản thân không đánh ngã được tam hoàng đệ, cũng phải thay thế
vị trí của tứ hoàng đệ. Nếu không cho dù có nắm binh quyền mà không được ủng hộ
thì cũng không thắng được.
Rất nhanh xe ngựa đã dừng
trước cửa cung. Tứ hoàng tử nhanh nhẹn nhảy xuống, lại đỡ Hà Sử Tĩnh xuống xe.
Hà Sử Tĩnh khẽ giật mình, náng đoán được thân phận A Thụy không tầm thường
nhưng cũng chỉ nghĩ hắn là con nhà quan lại hoặc thương gia trong thành. Lại
không ngờ hắn chính là người của hoàng thất. Như là cảm nhận được sự lo lắng của
nàng, tứ hoàng tử nhìn nàng trấn an:
“Mọi việc đều có ta lo, ta đưa nàng đi gặp phụ hoàng”.
Hoàng thượng vừa bãi triều, đang ngồi trong Ngự thư phòng nhìn tên tiểu tử trước
mặt mà tức muốn đập bàn. Đứa trẻ này sao lại không hiểu chuyện đến vậy.
“Thanh nhi, Túc nhi, Lương nhi. Các ngươi lui trước đi. Trẫm sẽ tính sổ với các
ngươi sau”. Hoàng thượng mệt mỏi xua tay.
Ba hoàng tử thưa vâng rồi cùng nhau rời khỏi.
“Còn không mau quỳ xuống!”. Hoàng thượng
tức giận quát.
Trước uy nghiêm của bậc quân vương, Hà Sử Tĩnh vội quỳ xuống. Lại thấy A Thụy
bên cạnh vẫn đứng đấy vẻ mặt lạnh nhạt liền kéo gấu quần hắn.
“Sao? Bây giờ ngay cả lời của trẫm, ngươi cũng không coi ra gì?”. Hoàng thượng
chỉ tay vào mặt hắn, ngực phập phồng.
“Nhi thần không dám. Nhi thần chỉ muốn hỏi, phụ hoàng là muốn nhi thần quỳ trước
mặt hoàng thượng hay là phụ thân? Nếu là lệnh vua, nhi thần không dám không quỳ.
Nhưng nếu là lệnh cha, nhi thần không sai, vì sao phải quỳ?”. Tứ hoàng tử bình
thản nhìn hoàng thượng đáp rõ.
“Ngươi còn dám nói mình không sai? Uổng cho trẫm yêu thương ngươi, suy nghĩ cho
ngươi. Chính là đã sủng cho ngươi không còn biết trời cao đất dày nữa rồi”. Hoàng
thượng lại chỉ tay vào Hà Sử Tĩnh: “Nữ nhân này ngươi không được phép lấy, cũng
không thể lấy, nàng không phù hợp với ngươi. Trẫm đã thay ngươi chọn, trưởng nữ
của Mã tể tướng hai năm nữa sẽ đến tuổi cập kê, đợi nàng trưởng thành trẫm sẽ
phong nàng làm chính phi của ngươi”.
Tứ hoàng tử thoáng cảm động. Phụ hoàng nói Hà Sử Tĩnh không phù hợp với hắn, chứ
không phải không xứng với hắn. Chính là muốn nói, nàng không có gia thế, không
thể cho hắn chỗ dựa. Hai năm nữa ban hôn sự với Mã đại tiểu thư cho hắn, là muốn
Mã tể tưởng ủng hộ hắn, lại phong vương phong đất cho hắn. Tuy hoàng thượng
không phải cha đẻ của hắn, cũng là cha đẻ của thân xác này. Người lại có ơn
nuôi dưỡng, che chở cho hắn mười năm qua. Hắn không phải không hiểu rõ ý người.
Là muốn hắn lên làm thái tử. Nhưng hắn không có ý tứ đó, cũng không thể có. Chỉ
đành lựa lời mà thuyết phục.
“Tĩnh nhi, nàng lui xuống trước đi. Ta đã dặn dò Tiểu Nhược Tử, hắn ở bên ngoài
đợi sẽ đưa nàng về Khánh Đô cung”. Khánh Đô cung chính là nơi ở của tứ hoàng tử.
“Trương công công, ngươi
đưa nàng đến bái kiến thái hậu”. Hoàng thượng gọi người đưa Hà Sử Tĩnh đến chỗ
thái hậu, vẻ mặt không cho phép cãi lời.
Tứ hoàng tử thở dài, thôi vậy, dù sao hoàng tổ mẫu cũng không đến mức đánh mắng
một tiểu cô nương đâu. Hắn trước tiên phải đối phó với phụ hoàng, sau đó lại lấy
lòng hoàng tổ mẫu sau. Hắn nhìn Hà Sử Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo nàng đừng
quá lo lắng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hoàng thượng lại gần hắn, khẽ thở dài:
“Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Phía triều thần trẫm sẽ nói đỡ
cho ngươi, không để ngự sử đàn hạch. Nhưng nữ tử dân gian kia chỉ có thể làm
phu nhân của ngươi, không thể làm phi. Trắc phi cũng không được”.
“Phụ hoàng. Nhi thần biết người muốn tốt cho nhi thần. Nhưng là nhi thần nhất định
phải lấy nàng làm phi. Nhi thần muốn nàng làm chính phi, người lại muốn nàng
làm thiếp cho nhi thần. Mỗi người lùi một bước, cho nàng làm trắc phi, người thấy
có được hay không?”. Tứ hoàng tử thay đổi vẻ mặt, cười lắc lắc tay hoàng thượng.
“Ngươi đừng có giở trò này với trẫm. Chính phi chưa vào phủ, ngươi đã lấy trắc
phi, Mã tể tướng chịu gả nữ nhi cho ngươi sao. Cho nàng làm phu nhân của ngươi
là vì trẫm biết tính ngươi cứng rắn, không ép được ngươi mặc kệ nàng. Nhưng làm
phi thì không được. Thụy nhi, chỉ vì một nữ tử phá hoại tiền đồ của chính mình.
Ngươi muốn phụ hoàng lo lắng bất an thế nào đây?”. Hoàng thượng trên mặt như viết
mấy chữ “ta thật đau lòng”.
Tứ hoàng tử đen mặt, uy, phụ hoàng này, lúc nào cũng trưng bộ mặt “trẫm là bất
đắc dĩ” để đối phó hắn.
“Người muốn Mã đại tiểu thư gả cho nhi thần, khoan nói Mã gia có đồng ý hay
không, nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh nhất định sẽ vì thế mà đứng ngồi không
yên. Trong triều Mã tể tướng là có tiếng nói nhất, người đem nữ nhi của hắn cho
nhi thần làm phi. Thế người đã chọn chính phi cho hai hoàng huynh chưa? Phụ
hoàng đây là muốn ép hai huynh ấy động thủ?”. Tứ hoàng tử đỡ hoàng thượng ngồi
xuống ghế, lại nhẹ nhàng nói tiếp:
“Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh ai làm thái tử cũng đều tốt. Bọn họ tài đức
hơn người. Nhất định sẽ khiến giang sơn của người được giữ vững, bách tính cơm
no áo ấm. Thụy nhi từ nhỏ đã không muốn tranh giành. Nếu trong cung không có người
thích hợp, nhi thần nhất định nghe lời người làm một thái tử gánh vác trách nhiệm.
Nhưng hiện tại vì sao phụ hoàng cứ phải chọn một bỏ hai. Cho dù phụ hoàng phong
nhi thần làm thái tử. Nhưng võ quan ủng hộ nhị hoàng huynh, văn quan ủng hộ tam
hoàng huynh. Nhi thần lên kế vị, muốn thu phục bọn họ, ít nhất cũng phải mất
năm năm để lấy lại binh quyền từ tay nhị hoàng huynh. Còn triều thần từ khi tam
hoàng huynh tiến hành cải cách, ai trong bọn họ không từng nghe lời, không từng
tín phục nhị hoàng huynh? Chả nhẽ nhi thần phải bãi chức toàn bộ bọn bọ? Cho dù
có làm được cũng phải mất nhiều năm, căn cơ của triều đình cũng sẽ gặp mối họa.
Mà mười mấy năm này, nếu không phải là nhi thần kế vị, thì nhị hoàng huynh hay
tam hoàng huynh sẽ có thể thay dân chúng, thay triều đình làm được rất nhiều việc”.
Hoàng thượng lắc đầu không đồng ý:
“Thụy nhi, ngươi chẳng qua là đang trốn tránh. Với tài trí của ngươi, không quá
hai tháng sẽ thu hồi binh quyền, không cần hai năm cũng thu phục được lòng người.
Có chiếu chỉ của trẫm, kẻ nào dám làm phản? Thanh nhi không đủ cơ trí, có thể
giữ quốc gia không lâm nguy, nhưng không đủ sức mở rộng bờ cõi, phát triển kinh
tế. Túc nhi quá tham vọng, hắn sao có thể dung được Thanh nhi và ngươi”.
“Phụ hoàng, tam hoàng
huynh sẽ không hại đến tính mạng của nhi thần. Huynh ấy có dã tâm, đủ quyết
đoán, nhưng không phải kẻ không có tình người. Lại có hoàng tổ mẫu và phụ hoàng
che chở, nhi thần, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ đều sẽ không có việc gì”.
“Trẫm có thể che chở cho các ngươi được bao lâu. Trẫm không còn nữa chỉ sợ… Ai,
ngươi và mẫu phi ngươi tính cách giống hệt nhau. Nàng cũng không thích tranh
giành. Mang thai ngươi cũng không để trẫm biết, một mình bỏ đi. Nếu không phải
hoàng hậu trước lúc lâm chung nói cho trẫm biết, năm đó chỉ muộn một chút đã
không thể cứu được ngươi”. Hoàng thượng thở dài không thôi.