Bồ công anh - End

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một cô bé sinh ra đã không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ cô bé mất sớm, cô sống trong tu viện từ nhỏ. Khi cô còn nhỏ, cô chỉ biết mình là một đứa trẻ mồ côi, mình không khỏe mạnh như các bạn cùng lớp. Nhưng việc họ làm được một cách dễ dàng thì cô phải khó khăn lắm mới làm được. Bạn bè không ai chơi với cô vì chỉ cần hoạt động mạnh là cô sẽ ngất, họ không muốn có một người bạn phiền phức như vậy. Lớn lên một chút, cô nghe lén được các sơ trong tu viện nói với nhau về bệnh tình của mình, rằng đó là một căn bệnh không có cách chữa trị, rằng mạng sống của cô chẳng khác gì ngọn nến trước gió. Trong khi những đứa trẻ được chơi đùa ngoài sân thì các sơ lại bảo cô ngồi trong phòng đọc sách. Ngày nào cũng như vậy, từ cái cửa sổ của căn phòng, cô ngồi đó nhìn ra cửa sổ. Không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai quan tâm, cô như một người đứng bên lề nhìn mọi người sống.

Nhưng có một điều mà ít ai biết, cô cũng có một ước mơ, ước mơ muốn được tự do, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn thả mình trong dòng sông, cảm nhận dòng nước đưa đẩy, muốn được chạy trên bãi cỏ xanh rì, cảm nhận từng ngọn cỏ ướt đẫm sương đêm dưới ánh bình minh, muốn được đi dưới ánh mặt trời, cảm nhận mình đang sống. Những điều rất đỗi bình thường đối với cô sao lại khó khăn như vậy. "Ông trời chỉ một lần thôi, con không muốn chỉ tồn tại, con muốn sống", hàng ngàn lần cô nhìn lên những ngôi sao và tự nhủ những lời đó.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, sức khỏe cô cũng kém đi từng ngày. Một ngày kia, khi cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, cảm nhận sự tồn tại của mình thì có một chàng thanh niên trẻ bước vào phòng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng toát lên một vẻ thanh tao, khuôn mặt rạng ngời. Dáng người cao dong dỏng, anh nhìn cô khẽ mỉm cười, nhìn cô như chờ đợi một điều gì đó.

- Anh là ai?
Cô hỏi anh, trong giọng nói có chút lạnh lẽo, cô đơn:
- Người sẽ giúp em khỏe hơn.
- Tất cả những bác sĩ ở đây đều đã từ bỏ rồi, anh không biết sao?
- Có lẽ, nhưng anh không phải bọn họ
- Anh, có thể sao?

Không đáp lại câu trả lời của cô, anh chỉ nhìn cô, nụ cười ấm áp vẫn trên khuôn mặt anh. Đến gần cô, điều làm anh chú ý đầu tiên là bức tranh trên bàn cô. Đó là bức tranh bông hoa bồ công anh đang bay bay trong gió.

- Tại sao em lại vẽ hoa bồ công anh?
- Vì nó là loài hoa tự do nhất. Đến một lúc nào đó, nó sẽ bay đi khắp mọi nơi mà nó muốn và không bao giờ quay trở lại.
- Đó là ước mơ của em? Như một bông hoa bồ công anh? Tự do bay đi và không bao giờ trở lại?

Cô không nói gì chỉ ngẩng mặt nhìn anh. Khi hai cái nhìn giao nhau, anh bỗng cảm thấy trái tim mình lỡ nhịp, anh hiểu điều cô đang suy nghĩ, anh hiểu rằng đối với cô, nơi đây chỉ toàn là tù túng, là đau khổ, là bệnh tật. Lúc đó, anh hiểu anh muốn giúp cô, muốn giúp cô được sống, muốn cô có lí do muốn quay trở về nơi đây.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng ở bên cô, trò chuyện, giúp cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Khi đêm về, anh lại vùi đầu nghiên cứu xem có cách nào có thể chữa trị bệnh cho cô không. Sự nỗ lực của anh đã làm cô cảm động. Nhờ anh mà cô lại một lần nữa muốn được sống, có thể mãi mãi ở bên anh. Nhưng bản thân cô hiểu rõ, cô không còn nhiều thời gian, sức khỏe của cô đã sắp đạt đến giới hạn của nó rồi. Cô không muốn anh nỗ lực vì một điều vô ích nữa.

Lần đầu tiên cô nói với anh cô muốn dừng lại đó chính là vào buổi đêm một ngày trăng thanh gió mát. Hôm đó, cô tình cờ đi qua phòng làm việc của anh, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ chăm chú khi làm việc của anh. Cô vốn biết từ con người anh luôn tỏa ra một loại hấp dẫn nhưng không ngờ khi làm việc anh lại có thể trở nên cuốn hút như vậy. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, anh vẫn lật giở từng trang sách, cố gắng tìm kiếm những cách chữa trị mới cho căn bệnh của cô. Lần đầu tiên cô biết cô đã yêu anh. Nếu đã yêu vậy thì nên mong anh được vui vẻ, mong cho anh được hạnh phúc phải không?

Gõ lên cánh cửa phòng anh, lúc này, anh mới phát hiện cô đã đứng đó nhìn anh tự lúc nào.

- Em, sao giờ này còn ở đây? Sức khỏe em không tốt, phải về phòng nghỉ sớm đi.
Đáp lại câu nói quan tâm của anh chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của cô.
- Anh dừng lại được rồi đấy. Bệnh của em, em tự biết. Anh đừng cố gắng nữa.

Anh nhìn cô tức giận, hỏi cô tại sao, hỏi cô có từng nghĩ đến anh, có từng nghĩ đến nếu mất cô, anh sẽ như thế nào. Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận như thế, lần đầu tiên anh thẳng thắn nói với cô, cô quan trọng với anh nhường nào. Nhưng cô không biết đó cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy bất lực đến thế. Nhìn thấy khuôn mặt từ bỏ của cô, nhìn thấy sự chán nản trong đôi mắt cô, anh cảm thấy như chính bản thân mình cũng không còn sức sống nữa rồi.

Đối mặt với sự giận dữ của anh, cô hiểu và đau lòng, nhưng cô có thể làm được gì cho anh đây. Trước sự giận dữ của anh. Khuôn mặt cô vẫn lạnh giá, dường như sự mệt mỏi, đau đớn trong ánh mắt anh không hề ảnh hưởng đến cô, chỉ có cơ thể cô là không kiềm chế được mà trở nên run rẩy. Anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô như muốn truyền cho cô sức mạnh của anh, còn cô chỉ có thể lặng lẽ nói bên tai anh.

- Đủ rồi, đừng tự hành hạ bản thân anh nữa. Hãy dừng lại đi!

Hôm sau, anh nói muốn đưa cô ra ngoài chơi. Cô đồng ý, cô muốn để lại cho anh những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Hôm đó, trông cô thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, tóc cô để xõa ngang vai tung bay trong gió, anh đi bên cô mà cảm giác như đang đi cạnh một thiên thần. Cô vui vẻ kéo anh đi mọi nơi. Ngày hôm đó, cô đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống của một người bình thường. Nhìn cô vui vẻ, cười đùa như vậy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Dường như mọi buồn phiền, lo âu đều theo gió bay đi hết. Hạnh phúc mà anh mãi tìm kiếm thì ra lại đơn giản đến vậy. Mãi mãi thực ra không quan trọng, quan trọng là chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng tồn tại trong tâm hồn người ta mãi mãi.

Đến cuối ngày, cô ngồi dựa vào lòng anh, họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô.

- Em từng nói muốn biến thành hoa bồ công anh, bây giờ vẫn thế sao?
- Vẫn vậy, anh à.

Cô quay người lại nhìn anh, thấy có chút mất mát trong mắt anh, cô mỉm cười tinh nghịch. Cô biết ý anh muốn nói gì qua câu hỏi đó. Cô nhìn ánh mặt trời đang khuất dần về phía chân trời đằng xa, quay mặt lại nhìn anh, những cơn gió cuối thu thổi làm tóc cô nhẹ bay, cô nhìn anh nhẹ nhàng nói:

- Anh biết không? Đến cuối cuộc hành trình, hoa bồ công anh không quay trở về nơi nó ra đi nhưng nó sẽ quay trở về bên người mà nó yêu thương để dừng chân.

Hai người cứ thế nhìn nhau trong ánh chiều tà, không ai nói gì, nhưng họ hiểu khi mọi lời nói đã trở nên vô nghĩa đó là lúc trái tim sẽ hiểu trái tim.

Sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô ngày càng trở nên tồi tệ nhưng cô vẫn luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh. Ngày cô ra đi là một ngày mùa đông lạnh giá. Cô thường nói cô thích mùa đông vì nó cô độc giống cô, không bạn bè, không người thân thích. Những lúc như thế, anh thường sẽ ôm cô vào lòng, nói với cô rằng từ giờ trên con đường cô đi sẽ luôn có anh bên cạnh, cô không còn cô độc nữa. Nhưng bây giờ, đứng bên giường bệnh nhìn cô, lòng anh đau nhói. Câu cuối cùng trước khi ra đi cô đã nói với anh:

- Em bây giờ không còn đơn độc nữa, em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh.

Cô ra đi vô cùng thanh thản, trên gương mặt là nụ cười mang một vẻ yên bình, thỏa mãn với những gì mình đã đạt được trong cuộc đời này. Cô đã không sống một cách vô ích. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bông hoa bồ công anh mà hôm qua anh đã vất vả đi tìm về tặng cô đặt trên bàn nhẹ bay bay, xoay vài vòng yêu kiều trong không khí rồi bay ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn bông hoa bay bay mà thất thần, khi nó bay ra ngoài cửa sổ cũng là lúc anh khuỵu xuống bên cô. Một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng anh. Cô đã ra đi thật rồi, trên con đường mà cô đi sau này sẽ không có anh.

Năm năm sau, đúng vào ngày cô ra đi, anh theo thói quen, cứ vào ngày này lại đi ra bờ biển nơi cô và anh từng đến. Một bông hoa bồ công anh bỗng nhẹ nhàng đậu trên vai áo anh, anh cầm lấy nó, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nhớ cô từng nói " đến cuối cuộc hành trình, hoa bồ công anh sẽ quay trở về bên cạnh người mà nó yêu". Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời ở phía cuối đường chân trời, tự hỏi:

- Bây giờ, em đang ở đâu?

Khi anh nhìn về phía trước, ở xa xa, có một cô gái mặc một bộ váy trắng đang đứng nhìn anh, mỉm cười. Mái tóc cô để xõa bay trong gió. Anh nhìn cô, mỉm cười, tay cầm thật chắc bông hoa bồ công anh như sợ nếu anh chỉ lơ là một giây thôi, gió sẽ cuốn nó đi và không bao giờ mang nó trở lại với anh vậy.

- Cuối cùng, anh cũng chờ được em trở về.

"...Ngày anh gặp cô, anh biết cả cuộc đời này đã trao trọn cho cô..."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3