Tứ hoàng tử - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Hà Sử Tĩnh gặp thái hậu
Tứ hoàng tử nghe tiếng thở dài của hoàng thượng, không nỡ làm phụ hoàng của mình thêm lo lắng, cuối cùng quỳ gối nghiêm trang nói:
“Phụ hoàng,
trên đời này có rất nhiều việc không thể như ý muốn chúng ta, cũng không có thứ
hoàn hảo không khiếm khuyết. Người xem, mặt trời bên ngoài kia, đâu phải lúc
nào cũng sáng rõ như vậy. Trời còn có lúc nắng lúc mưa, con người lại càng
không thể nhất tề giống nhau được. Nhi thần biết trong lòng người lo lắng cái
gì, nhưng phụ hoàng tin tưởng Thụy nhi được không? Tin tưởng nhi thần có thể tự
bảo vệ bản thân, cũng tin tưởng nhi thần có thể bảo hộ cho hoàng thất thoát được
một kiếp huynh đệ tương tàn”.
Hoàng thượng đau lòng xoa đầu tứ hoàng tử, giọng nói có phần mỏi mệt:
“Ngươi cũng biết con người không thể chi phối? Sao dám chắc Túc nhi sau này nhất
định có thể dung được ngươi? Hắn có thể dung được Thanh nhi, dung được người
khác, chưa chắc đã dung ngươi! Đứa con này Trẫm hiểu rõ, hắn cái gì cũng tốt,
chỉ không chấp nhận được việc bản thân không bằng kẻ khác. Mà hắn đã phát hiện
ra ngươi cố ý tự bôi xấu để giấu tài, sẽ càng đề phòng ngươi. Thụy nhi, chỉ có
ngươi lên làm thái tử mới giải quyết được mọi chuyện”.
Tứ hoàng tử lắc đầu:
“Phụ hoàng, còn có một cách tốt hơn. Nếu là nhi thần lên nắm quyền, nhi thần có
thể đối với tam hoàng huynh thế nào? Cho người theo dõi nhất cử nhất động hay
trực tiếp bắt giam huynh ấy cho yên tâm? Nhi thần không làm được, cũng không đủ
sức vừa đối phó quần thần vừa đề phòng huynh ấy. Ngược lại, nhi thần rút lui,
huynh ấy sẽ yên tâm, sẽ dần dần không còn đối với nhi thần nảy sinh ý muốn trừ
bỏ nữa. Nhi thần sẽ tiếp tục làm một hoàng tử “ham tiền, háo sắc”, về sau làm một
vương gia vô dụng không quản việc triều chính. Mà lấy nữ tử như Hà Sử Tĩnh
chính là biện pháp tốt nhất. Phụ hoàng cũng thấy rồi, chính huynh ấy ép nhi thần
lấy nữ tử thanh lâu. Nhi thần phải cho tam hoàng huynh một đáp án rõ ràng. Cho
dù phụ hoàng có thể đợi hai năm, Mã đại tiểu thư có thể đợi hai năm, nhưng tam
hoàng huynh không đợi được, cũng không cho phép nhi thần có cái phúc khí ấy!”.
Nghe đến đây, hoàng thượng không thể nói thêm gì nữa, chỉ đấm ngực không thôi:
“Là trẫm có lỗi với ngươi, khiến ngươi chịu thiệt thòi. Nếu không phải trẫm biết
chắc sẽ không sống được lâu nữa, cũng sẽ không để hoàng thất rơi vào cục diện đầy
rẫy nguy cơ này”.
Tứ hoàng tử nhẹ nhàng nói:
“Phụ hoàng, người chưa từng có lỗi với nhi thần. Người đã làm rất tốt, làm một
hoàng đế tốt, cũng làm một phụ thân tốt”. Tứ hoàng tử lại cười vui vẻ, giọng nửa
đùa nửa thật nói tiếp: “Nếu lo lắng tam hoàng huynh đối với bọn nhi thần không
tốt, người hãy soạn một thánh chỉ viết: Kẻ nào tàn sát huynh đệ là kẻ khốn nạn,
cả đời sẽ sống không được vui vẻ! Trên thánh chỉ, phụ hoàng đừng quên đóng dấu
đấy nhé!”.
Hoàng thượng bật cười:
“Được. Được. Ngay bây giờ trẫm sẽ soạn chỉ cho ngươi”.
“Đa ta phụ hoàng. Giờ nhi thần phải đến chỗ hoàng tổ mẫu chọn ngày lành tháng tốt
để cưới trắc phi đây. Tiền mừng cho nhi thần người cũng không được keo kiệt đâu
đấy!”. Tứ hoàng tử cười nói rồi xoay người rời khỏi ngự thư phòng. Hắn còn một
cửa ải nữa cần phải vượt qua.
Bên cung thái
hậu, Hà Sử Tĩnh vẫn đang quỳ dưới đất. Cung nữ trước đó đều theo lệnh mà lui xuống,
chỉ còn Hồng cô cô là trưởng quản cung nữ ở lại hầu hạ. Hồng cô cô nâng hai tay
đang định đón lấy chung trà thì thái hậu đã trực tiếp đặt mạnh xuống bàn, nắp
trà va loảng xoảng. Thái hậu đúng là đang tức giận, ánh mắt không vui lắc đầu
nói:
“Hà cô nương, ai gia vốn nghe nói ngươi là người hiểu chuyện. Không ngờ ngươi lại
có cái thái độ này. Chuyện của ngươi, ai gia đều đã nghe nói. Ngươi hiện tại là
muốn lợi dụng Thụy nhi để có được cuộc sống của chủ nhân như trước? Ai gia nói
cho ngươi hay, ngươi muốn bạc ai gia cho ngươi bạc. Cả đời ngươi sẽ có cẩm y ngọc
thực, nô tài hầu hạ. Nhưng làm Tứ vương phi, ngươi không làm nổi đâu”.
Hà Sử Tĩnh vẫn im lặng quỳ. Thái hậu tức giận đập bàn:
“Ngươi đừng không biết tốt xấu. Đừng nói làm vương phi, cho dù trắc phi, thứ
phi hay phu nhân của Thụy nhi, đều không tới lượt ngươi. Thụy nhi còn nhỏ không
hiểu chuyện, chẳng qua là nhất thời ham chơi, ngươi cho rằng hắn thật lòng muốn
lấy ngươi làm phi? Cho dù hắn hồ đồ nhưng ai gia không hồ đồ, hoàng thượng cũng
sẽ không hồ đồ. Chỉ cần ngươi hiểu chuyện, ai gia sẽ cho người đưa ngươi an
toàn đến Tô Châu. Bằng không, ngươi cứ tiếp tục ngoan cố thì cả đời cũng đừng
hi vọng gặp lại đệ đệ ngươi”.
Hà Sử Tĩnh
giật mình. Nàng đêm qua mới gặp A Thụy, mà hiện tại còn chưa tới trưa, tin tức
của đệ đệ đã nằm trong tay thái hậu rồi. Người trong hoàng cung quả thật không
đơn giản một chút nào. Chả trách phu quân nàng tuổi còn trẻ đã có được khí độ
như vậy. Có lẽ từ nhỏ hắn đã phải học cách mỗi bước đi mỗi lời nói đều phải
tính toán cẩn thận. Hà Sử Tĩnh khẽ thở dài, trong lòng lại càng quyết tâm. Nàng
ngẩng đầu, cung kính nói:
“Bẩm thái hậu, nô tỳ ngu dốt không hiểu được chuyện trong nội cung. Nô tỳ chỉ
biết, mẫu thân từ nhỏ đã dạy, nữ tử phải có “tam tòng tứ đức”. Nô tỳ đã là người
của tứ hoàng tử. Chàng muốn ban cho nô tỳ một danh phận, hay muốn nô tỳ làm nô
tài theo hầu bên cạnh đều là phúc phận của nô tỳ. Nhưng chỉ cần chàng không xua
đuổi, nô tỳ phải theo chàng cả đời”.
Thái hậu lắc đầu, hỏi:
“Ngươi biết gì về Thụy nhi?”.
Hà Sử Tĩnh mím môi. Nàng quả thực không biết gì. Người khác đều gọi chàng là tứ
hoàng tử. Chàng là người của hoàng tộc, phụ thân chàng là hoàng đế, nhưng như vậy
thì sao? Chàng bảo nàng gọi chàng: A Thụy. Nàng chỉ cần nhớ rõ, chàng là phu
quân của nàng.
Thấy Hà Sử Tĩnh chỉ im lặng, thái hậu thở dài nói:
“Thụy nhi năm tuổi vào cung. Mẫu phi hắn là Khánh phi đã sớm qua đời, các hoàng
tử công chúa khác có ngoại tổ đều là quan tam phẩm trở lên. Chỉ có tứ hoàng tử
không có. Cũng may hắn là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, không để bản thân chịu ủy
khuất. Nhưng ngươi có thử nghĩ xem, nếu hắn lấy ngươi làm phi, kẻ khác sẽ nói hắn
khó nghe thế nào!? Hà cô nương, ngươi đã nói ngươi không cần danh phận, sao
không cầm bạc rời xa nơi này? Ai gia cho người đưa ngươi đến Tô Châu đoàn tụ với
người thân. Tự do sống cuộc sống ngươi muốn, như vậy không tốt sao?”.
Cốt nhục tình thâm, nàng sao có thể bàng quan? Nàng nhớ đệ đệ, nàng cũng không
thích sống cuộc sống gò bó nơi hoàng cung. Nhưng phu quân nàng ở đây, ơn của
chàng, nàng còn chưa báo đáp. Sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân? Hà Sử
Tĩnh nhìn thái hậu, ánh mắt kiên định:
“Nô tỳ không biết mình có thể giúp được cho tứ hoàng tử việc gì, nhưng chàng muốn
nô tỳ ở lại. Mệnh nô tỳ là chàng cứu, thái hậu nếu muốn lấy mạng nô tỳ, nô tỳ
không dám oán. Nhưng dù chết nô tỳ cũng sẽ không rời xa chàng”.
Thái hậu lạnh lùng cười:
“Hà cô nương thật là có tình có nghĩa. Ngươi chẳng qua hôm qua mới gặp Thụy
nhi, ngươi nghĩ ai gia sẽ tin ngươi thật lòng với hắn?”.
Hà Sử Tĩnh đối diện với nụ cười của thái hậu vẫn không giận không sợ, chậm rãi
đáp:
“Nô tỳ năm nay mười lăm tuổi, lớn lên trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Gia
đình hòa thuận, có phụ mẫu hết mực yêu thương chiếu cố, có đệ đệ ngoan ngoãn.
Mười lăm năm, mỗi ngày đều vui vẻ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Đột
nhiên phụ thân không còn, mẫu thân cũng đi theo người, đệ đệ lưu lạc đến nơi đất
khách. Nô tỳ từ thiên đường rơi xuống đáy vực, những tưởng không bao giờ có thể
nhìn thấy ánh sáng. Nhưng tứ hoàng tử đã cho nô tỳ hi vọng, lại không đòi hỏi bất
kỳ sự báo đáp nào. Ngoại trừ người thân, chưa từng có ai đối với nô tỳ tốt như
vậy. Thái hậu, người biết không, tứ hoàng tử cười lên giống như ánh dương rực rỡ,
sáng ngời mà ấm áp. Đó là nụ cười đẹp nhất trên đời. Nô tỳ lại không biết nụ cười
đó đòi hỏi bao nhiêu sự cố gắng, chứa bao nhiêu bất đắc dĩ của chàng? Mười lăm
năm qua chàng đã sống cuộc đời thế nào? Thái hậu nói không sai, nô tỳ chẳng biết
gì về chàng. Liệu đem tính mạng và trái tim này trao cho chàng có thể khiến
chàng vui vẻ? Nô tỳ chỉ biết, nếu nghe lời thái hậu mà rời đi, nô tỳ nhất định
sẽ hối hận cả đời”.
Thái hậu nhớ đến gương mặt tứ hoàng tử khi cười, cảm thấy trong lòng như có
dòng nước ấm chảy qua. Đời người có ai có thể chỉ cười mà không rơi lệ? Trong cấm
cung lại càng không thể. Nhưng hắn chưa từng coi thường kẻ dưới, chưa từng cảm
thấy bản thân thiệt thòi hơn các hoàng tử, công chúa khác. Hoàng tôn này, thái
hậu thật lòng yêu thương hắn. Thái hậu vốn cũng chẳng phải người có lòng dạ sắt
đá, nhìn Hà Sử Tĩnh quỳ dưới đất, bất đắc dĩ thở dài:
“Ai gia cảm động tấm lòng của ngươi, nhưng không thể đồng ý cho ngươi danh phận.
Ngươi có đồng ý làm một nô tài ở cạnh hắn?”. Thái hậu trong lòng nghĩ, chỉ cần
dẹp yên tin đồn không để triều thần đàn hạch, bên cạnh tứ hoàng tử thêm một kẻ
hầu hạ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Hà Sử Tĩnh vui vẻ dập đầu:
“Nô tỳ nguyện ý”.
“Nhi thần không nguyện ý”.
Hà Sử Tĩnh quay đầu. Tứ hoàng tử đứng ở ngưỡng cửa, tóc hơi rối, ngực còn phập
phồng. Nàng cảm động, chàng nhất định đã vội vàng chạy đến nơi này. Đôi mắt
chàng nhìn nàng đầy ý trấn an.
Tứ hoàng tử bước nhanh đến, quỳ gối với thái hậu:
“Nhi thần thỉnh an hoàng tổ mẫu”.
Thái hậu trong lòng lo lắng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tức giận:
“Thụy nhi, hoàng tử nạp phi không phải chuyện nhỏ. Chuyện này ai gia không thể
đáp ứng ngươi được!”.
Tứ hoàng tử đứng dậy đi đến bên bàn, tay sờ chung trà đã nguội lạnh, quay đầu
trách Hồng cô cô hầu hạ không chu đáo; lại tới quỳ trước mặt thái hậu, ngẩng đầu
vẻ mặt đầy lo lắng:
“Hoàng tổ mẫu sao lại không để ý thân thể như vậy? Thụy nhi nghe lời hoàng tổ mẫu
là được. Cả đời này đều ở trong cung hiếu thảo với người, không lấy thê tử. Tống
thái y đã dặn người không thể tức giận, không có lợi cho bệnh tình của người.
Hoàng tổ mẫu muốn Thụy nhi lo lắng bất an sao?”.
Thái hậu lườm hắn:
“Còn không phải tại tên tiểu tử nhà ngươi”. Lại dịu giọng nói: “Không phải
hoàng tổ mẫu không cho ngươi thú phi, chỉ là nàng không thích hợp. Hoàng thượng
tự có an bài, nhất định sẽ chọn cho ngươi một phi tử tốt”.
Lúc này Hồng cô cô mang trà nóng đi vào. Tứ hoàng tử nhìn bà áy náy, Hồng cô cô
chỉ dịu dàng nhìn hắn. Bà biết hắn chỉ lấy cớ chứ không phải có ý trách mắng bà
hầu hạ không chu đáo. Thật ra, chủ tử trách phạt nô tài thì có làm sao? Nhưng Hồng
cô cô biết tứ hoàng tử là đứa trẻ lương thiện, chưa từng đánh mắng kẻ dưới, đối
với người lớn tuổi như bà lại rất lễ độ. Hồng cô cô nhìn hai đứa trẻ quỳ dưới đất,
trong lòng có chút lo lắng thay.
Tứ hoàng tử
đón lấy chung trà Hồng cô cô đưa sang, nhìn bà biết ơn. Hai tay cung kính dâng
trà cho thái hậu, vẻ mặt ngoan ngoãn:
“Hoàng tổ mẫu đừng lo lắng. Phụ hoàng đã chọn trắc phi cho Thụy nhi rồi. Là nữ
nhi của Hà đại nhân”.
Thái hậu nghi hoặc nhìn hắn:
“Hà đại nhân? Hà đại nhân nào?”.
Tứ hoàng tử gãi gãi tai, nghiêng đầu ra vẻ hắn cũng chẳng biết là Hà đại nhân
nào. Miệng nhoẻn cười:
“Là phụ hoàng ban chỉ, Thụy nhi cũng không rõ. Hình như là một vị quan ngũ phẩm.
Cấp bậc không tính là cao, nhưng phụ hoàng nói nữ nhi của Hà đại nhân tri thư đạt
lễ, cầm kỳ thi họa đều tinh, lại xinh đẹp dịu dàng. Hà tiểu thư… Hà Sử Tĩnh”.
Thái hậu đúng là có định lực hơn người, nuốt xuống ngụm trà thiếu chút đã phun
ra. Tay ôm trán, vẻ mệt mỏi, trong lời nói như chứa cả tiếng thở dài:
“Thụy nhi, có rất nhiều con đường, ngươi cứ chọn con đường làm khó bản thân”.
Thái hậu nâng hắn dậy, vuốt tóc hắn: “Nếu là vì Túc nhi, ngươi không cần lo lắng,
hoàng tổ mẫu sẽ làm chủ cho ngươi. Chung thân đại sự, ai gia không cho phép hắn
ủy khuất ngươi!”.
Tứ hoàng tử trong lòng thật ấm áp. Điều làm hắn lưu luyến hoàng cung không phải
quyền lực, không phải phú quý, mà là tình thân kiếp trước hắn không may mắn có
được. Hắn mỉm cười, kiên định nói:
“Cảm ơn hoàng tổ mẫu. Được làm hoàng tôn của người là phúc phận của Thụy nhi.
Người yên tâm, Thụy nhi không hề chịu ủy khuất. Hoàng tổ mẫu nếu thương nhi thần
chỉ cần phát hồng bao thật dày là được, cho tam hoàng huynh ghen tị đỏ mắt”.
Thái hậu cười chịu thua:
“Thôi vậy. Hoàng thượng còn không ép được ngươi. Nếu các ngươi đã an bài mọi
chuyện, ai gia cũng không làm khó ngươi nữa”. Lại quay sang nói với Hà Sử Tĩnh:
“Hà cô nương, những lời ngươi đã nói với ai gia, đừng chỉ nói cho vui miệng”.
Hà Sử Tĩnh biết thái hậu là đang nhắc nàng điều gì, chân thành dập đầu:
“Nô tỳ nhớ rõ. Đa tạ thái hậu”.
Thái hậu gật đầu, nói với tứ hoàng tử:
“Hai ngươi lui xuống đi. Nếu đã quyết định thì cũng nên mau chóng tránh để kẻ
khác dị nghị. Tuy là trắc phi, nhưng ai gia sẽ làm chủ cho ngươi. Túc nhi, đứa
trẻ này quá không hiểu chuyện rồi…”.
Tứ hoàng tử chỉ cười, đi đến đỡ Hà Sử Tĩnh dậy. Hai người lại tạ ơn thái hậu rồi
lui xuống.
Thái hậu sai
Hồng cô cô:
“Hồng Quế, ngươi cho người triệu phu nhân của Hà đại nhân kia tiến cung gặp ai
gia. Phải nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, cho Hà cô nương nhập vào gia phả họ
Hà. Một quan ngũ phẩm nho nhỏ sẽ không thể nói gì, chỉ là ấm ức cho Thụy nhi.
Cũng may chỉ là trắc phi, chính phi của hắn ai gia nhất định sẽ tự mình chọn”.
Hồng cô cô trong lòng vui vẻ thay tứ hoàng tử, lại cảm thấy buồn cười, nhị
hoàng tử, tam hoàng tử lớn hơn tứ hoàng tử ba, bốn tuổi cũng không thấy thái hậu
gấp gáp chút nào. Nhưng việc này lại rất hợp ý Hồng cô cô, tứ hoàng tử tốt như
vậy, bà cũng hi vọng hắn được vui vẻ, liền thưa vâng rồi đích thân xuất cung đến
Hà phủ.
Tứ hoàng tử dắt Hà Sử Tĩnh rời khỏi cung thái hậu, cũng không vội vàng về cung
của mình mà chậm rãi dìu nàng đến đình nhỏ trên đường. Hắn đỡ nàng ngồi xuống,
cất giọng ôn tồn:
“Chúng ta ngồi đây một lát, không vội”.
Hà Sử Tĩnh
biết hắn là lo cho nàng. Hà Sử Tĩnh quỳ hơn một canh giờ, chân quả thực có chút
tê. Nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng rút khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt
hắn, dịu dàng hỏi:
“Hoàng thượng không trách phạt chàng chứ?”.
Tứ hoàng tử chỉ lắc đầu, lại hỏi:
“Hoàng tổ mẫu có làm nàng sợ không?”.
Hà Sử Tĩnh cất khăn tay, mỉm cười:
“Thái hậu rất tốt. Người cũng rất quan tâm chàng”.
“Ta biết”.
Tứ hoàng tử
ngẩng đầu nhìn trời, có lúc hắn cũng hoài niệm quá khứ, nhớ thời đại của mình.
Đối với kiếp trước, hắn không có nhiều tình cảm để lưu luyến. Cả năm hắn không ở
công ty thì cũng là ra nước ngoài công tác. Mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng đồng
hồ. Công việc chiếm phần lớn thời gian của hắn. Cũng không thấy có gì không tốt,
chỉ là thỉnh thoảng có chút cảm giác cô đơn. Phụ nữ thời hiện đại mà hắn gặp gỡ
không cho hắn sinh ra ý muốn kết hôn, sinh con dưỡng cái. Là đối tác thường quá
mạnh mẽ, là người mẫu, nghệ sĩ thường chỉ quan tâm đến ngoại hình, vật chất của
hắn. Những cô gái trẻ tuổi lại chỉ thích trang điểm, chạy theo dòng chảy thời đại.
Hắn không tìm thấy ai hiểu mình, lại càng dành trọn thời gian vào việc kinh
doanh.
Ông trời cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, khiến hắn cảm thấy nên trân trọng mọi
thứ. Hắn không thất hứa với Tống thái y, mười năm qua hắn không thẹn với lòng.
Với thuật dịch dung học từ Hàn, hắn hiện tại có thể thay đổi dung mạo, rời xa
hoàng cung. Nhưng hắn trong lòng còn vướng bận. Nếu hắn đi, hoàng thượng phải
làm sao? Thái hậu cũng sẽ không yên lòng. Hắn không nỡ. Ông trời cũng thật biết
trêu người, cho hắn cơ hội sống cuộc đời mới, lại không cho hắn là chính mình.
Cơ thể này dù giống nam nhân đến đâu, cũng không thể như người khác, lấy vợ
sinh con. Có lẽ lại như kiếp trước, cô độc một đời.
Hà Sử Tĩnh nhìn tứ hoàng tử, ánh mắt chàng lúc này làm nàng hoang mang. Chàng gần
như vậy, tâm tư lại như cách nàng rất xa. Ánh mắt kia có bất đắc dĩ, có chút
không cam lòng, lại có nỗi cô đơn đong đầy trong đó. Nàng xót xa gọi:
“A Thụy”.
Tứ hoàng tử quay đầu thấy Hà Sử Tĩnh lo lắng nhìn mình. Hắn liền thu hồi tâm
trí, mỉm cười nắm tay nàng:
“Chúng ta trở về thôi. Chắc nàng cũng đói rồi. Nàng ở cung của ta vài ngày, có
lẽ hoàng tổ mẫu sẽ nhanh chóng cho người đưa nàng đến Hà phủ. Hà đại nhân kia sẽ
nhận nàng làm nghĩa nữ. Nàng không trách ta chứ?”.
Hà Sử Tĩnh vội lắc đầu:
“Là Tĩnh nhi khiến chàng khó xử”.
Tứ hoàng tử bật cười, tay kia nhéo mũi nàng:
“Đừng nói lời ngốc nghếch. Nàng chỉ cần nhớ, nàng là thê tử của ta. Nếu ngay cả
thê tử của mình cũng không bảo hộ được, ta còn dám bước ra đường nhìn người
sao? Đi nào”.
Ánh mắt nàng dừng trên nụ cười của hắn. Phu quân của nàng là người mạnh mẽ, tự
tin như vậy. Có lẽ chàng vốn không cần sự giúp đỡ của nàng. Nhưng nàng quyết
tâm, sẽ chăm sóc chàng thật tốt. Ánh mắt cô đơn của chàng, nàng sẽ dùng thời
gian quét nó đi.