Nguyên soái bất đắc dĩ - Chương 13 - 14

Chương 13: Uống rượu

Tôi mang vò rượu một mình ra khỏi đại doanh, định bụng tìm nơi yên tĩnh uống cho thỏa thích. Đi đến chỗ rìa đồng cỏ, ngoái đầu lại có thể nhìn thấy ánh lửa từ chỗ binh sĩ, nhưng khoảng cách đủ xa, sẽ không ai tới đây làm phiền tôi.

Đặt vò rượu xuống chỗ đất bằng phẳng, tôi đi xa thêm một đoạn tìm chỗ giải quyết nhu cầu cá nhân. Đi giải xong quay trở lại, vò rượu đã biến mất không chút dấu vết. Tôi vỗ vỗ trán, nơi này chẳng nhẽ lại còn có trộm? Lại không trộm tiền, mà đi trộm rượu ư? Còn đang phiền chán định quay trở về kiếm vò rượu khác thì sau lưng có người bật cười ha hả:

“Lúc nãy trông thấy đệ xách theo vò rượu, lại vào lều tìm mà chẳng thấy bóng dáng đệ đâu. Mới đoán có lẽ đệ tìm nơi yên tĩnh trốn uống rượu một mình rồi. Quả nhiên là thật”.

Trong bóng đêm nhìn không rõ lắm, nhưng tôi nhận ra giọng nói này, là lão Lục đây mà. Tôi nheo nheo mắt nhìn, trong tay anh ta đang cầm chính là vò rượu vừa bị mất tích của tôi.

Anh ta còn vác trên lưng vật gì đó, lúc này mới gỡ xuống, trải bọc đồ ra mặt đất. Có vẻ là một con gà nướng. Lục Ca vẫy tay gọi:

“Còn ngây ra đó làm gì. Mau lại đây, lúc nãy đệ nhất định ăn chưa no”.

Tôi đành đi tới, cầm lấy cái đùi gà anh ta vừa đưa cho, cắn một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ. Lại há miệng cắn thêm mấy miếng lớn, nhai nuốt xong, cầm lấy vò rượu uống mấy ngụm. Lúc này mới thỏa mãn, lại hỏi:

“Sao mọi người không ở trong phủ của chủ thành mà lại ở đây?”.

Theo tôi biết thì binh lính nếu quá đông có thể ở đây đóng quân, nhưng các tướng lĩnh thì có thể ở trong phủ quan lại trong thành. Hiện tại quân tình lại không gấp gáp, không cần thiết phải túc trực trong lều rất khổ sở. Tuy là lều dựng rất kiên cố, rất lớn, bọn họ còn đóng cọc làm hàng rào nuôi trồng được cơ mà. Chỉ là mùa đông lại ở nơi trống trải thế này thì sao chịu được?

Lục Ca lại bẻ nốt cái đùi còn lại đưa tôi, bản thân anh ta nhón một miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa cười:

“Chẳng phải đây vốn là ý của đệ hay sao. Lo lắng ảnh hưởng đến dân chúng trong thành nên đem quân đóng ở đây, lại không muốn người khác nói chúng ta lợi dụng việc công để mưu cầu tư lợi, liền dứt khoát không đến ở nhờ phủ Mạc đại nhân”.

Tôi thầm mắng Trần Ngạn là đồ ngớ ngẩn. Võ tướng mà cũng đòi làm quan thanh liêm. Anh ta không chỉ tự làm khổ bản thân, còn khổ lây người khác. Tôi không có rỗi hơi như anh ta đâu, người phải ở chỗ tốt, trừ khi thật sự không có điều kiện, còn không nếu có thể ngon giấc nhất định đừng ngược đãi bản thân. Tôi hỏi Lục Ca:

“Mạc đại nhân kia là người thế nào?”.

Lục Ca không suy nghĩ liền đáp:

“Mạc Triết cũng không phải kẻ thật thà, nhưng đối với việc chúng ta đến ở trong phủ thì rất nhiệt tình. Ông ta muốn lấy lòng đệ mà, đáng tiếc đệ lại không cho ông ta cơ hội”.

Tôi nghe vậy liền vui vẻ:

“Cho chứ! Sao lại không cho? Trước kia là tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Hiện tại liền cho Mạc đại nhân cơ hội, toàn bộ quan quân và hai mươi vạn binh lính đều vào thành ở cả đi. Quan quân thì đến nhà Mạc đại nhân làm khách, binh lính tìm nơi rộng rãi trong thành đóng quân là được”.

Lục Ca cười:

“Đệ không khách sáo nữa à?”.

Tôi liền lấy lý do quang minh chính đại để nói:

“Mùa đông gió tuyết lạnh lẽo, ở đây không có tường thành che chắn, để binh lính chịu lạnh sinh bệnh, sang năm làm sao còn đánh giặc được. Ngày mai chúng ta đến Mạc phủ một chuyến, nói mấy câu tốt lành với ông ta rồi mau chóng di dời. Anh thấy thế nào?”.

Lục Ca lại bẻ cánh gà đưa tôi, thản nhiên nói:

“Rất tốt”.

Tôi cảm thấy định lực của anh mới là rất tốt ấy. Hai anh em họ Trần lúc đầu mỗi khi nhận thấy sự thay đổi của tôi đều tròn mắt kinh ngạc. Lục Ca lại chẳng có vẻ gì. Trừ lúc đầu tôi xưng hô xa cách khiến anh ta bối rối, nhưng sau khi tôi giải thích, lại bảo cứ đối đãi như trước đây, anh ta liền đối với tôi rất thân thiết. Tôi cũng từng có cảm giác này, chính là bạn thân lâu năm, quan trọng hơn bất kì mối quan hệ nào khác. Đáng tiếc, người bạn kia của tôi đã không còn. Mà Trần Ngạn, chiến hữu kề vai sát cánh của Lục Ca, cũng vậy.

Tôi gặm cánh gà, lại cùng anh ta yên lặng sóng vai uống rượu. Qua một lát, Lục Ca mới quay đầu sang hỏi:

“Lúc nãy trên sa bàn hình như đệ phát hiện ra điều gì?”.

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“À, cũng chưa tìm được kế sách chu toàn. Chỉ là cảm thấy tên họ Tô kia quá đáng ghét, tính cho hắn nhịn đói vài bữa ấy mà”.

Lục Ca cũng không quá ngạc nhiên:

“Đệ muốn đốt lương thảo của bọn chúng?”.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

“Sao lại đốt? Phí lắm. Lương thực là đồ tốt, lại là thứ chỉ thiếu chứ không bao giờ thừa. Phải cướp chứ!”.

Người bên cạnh trầm mặc. Tôi biết anh ta suy nghĩ cái gì. Bởi vì tôi cũng nghĩ giống anh ta. Đốt so với cướp dễ hơn rất nhiều. Muốn đốt chỉ cần tìm ra nơi cất giấu lương thảo, dùng chút mưu kế rồi châm lửa, hỏa thiêu mọi thứ là được. Nhưng cướp lương thảo đã khó, vận chuyển được vật vừa cướp về đại doanh lại càng khó!

Lục Ca đề nghị:

“Nếu đệ đã có ý định như vậy, hôm sau cùng Quách tiên sinh bàn bạc xem có kế sách gì tốt không. Dù sao cũng còn ba tháng mới tới thời điểm có chiến sự, không cần quá nôn nóng”.

Tôi gật đầu, nhưng bụng lại không cho là vậy. Mấy người có thể không vội, tôi thì không gấp không được. Nếu cứ chần chừ để lỡ thời cơ, đến lúc lâm trận quyết chiến với Tô Khải Bạch thật, chỉ e một phần thắng tôi cũng không có. Mà không thắng thì anh ta sẽ mãi ở Đại chu không chịu về, còn được nước lấn tới tấn công các thành trì khác. Hoàng đế thanh niên sẽ để yên cho tôi sống chắc?

Không được. Không được. Lương thảo này, tôi nhất định phải cướp! Cùng lắm không cướp được thì đốt sạch, tôi cũng không phải Trần Ngạn, con trai Bồ Tát đại nhân. Chuyện có lợi tôi sẽ không ngu ngốc bỏ qua.

Cảm thấy rượu đã sắp tới đáy, bản thân cũng ăn đủ uống đủ rồi, tôi đứng dậy nhìn Lục Ca cười:

“Về ngủ thôi. Trưa mai tôi gọi thêm A Đường, ba người chúng ta đến Mạc phủ tặng cho Mạc đại nhân niềm vui bất ngờ”.

Anh ta dọn dẹp một chút rồi cũng đứng dậy, vươn vai ngáp một cái:

“Được. Có khi Mạc Triết vui quá lại đem con gái gả cho đệ làm nguyên soái phu nhân ấy chứ”.

Tôi nói vẻ nghiêm túc:

“Nếu ông ta có ý đó. Tôi sẽ bảo ông ta gả con gái cho anh. Đâu có chuyện đại ca chưa lấy vợ, tiểu đệ đã nạp thiếp”.

Lục Ca nghi hoặc nhìn tôi:

“Tôi đã có vợ rồi mà?”.

Tôi ngớ ra. Đúng vậy, bản thân tôi là kẻ theo chủ nghĩa độc thân, Trần Đường, Trần Ninh cũng bảo suốt ngày ở trong quân nên chưa ai lấy vợ. Nên mới theo quán tính mà nghĩ rằng phó nguyên soái như Lục Ca cũng sẽ chậm trễ việc gia đình. Xem ra là không phải rồi. Tướng quân thì cũng cần lấy vợ sinh con mà.

Nhưng tôi cũng không muốn kết thân với Mạc Triết kia, liền đổi ý nói:

“Thế thì để A Đường hưởng phúc lợi này vậy. Chỉ cần Mạc tiểu thư xinh đẹp, hiểu chuyện thì hôn sự này cũng tốt lắm”.

Anh ta thong thả đi về phía trước, nhàn nhạt nói:

“Ồ, nghe nói là rất xinh đẹp”.

Tôi nhếch môi, cũng chỉ xem như tôi cùng Lục Ca nói đùa với nhau. Mạc Triết kia cũng chưa chắc có ý nghĩ đó. Liền quăng mọi chuyện ra khỏi đầu, về lều đắp chăn ngủ.

Chương 14: Tỷ võ

Hôm nay là ngày đầu tiên thức dậy ở đại doanh. Dạo trước ở thành Bắc Bình chỉ dẫn theo một vạn quân, hơn nữa tôi lại bị trúng tên, phần lớn thời gian đều ôm bụng nằm trên giường, hết ăn lại ngủ. Sau khi khỏe lên cũng chỉ ở trong sân viện luyện võ. Vì vậy đối với cuộc sống trong quân ngũ, tôi cũng có chút hiếu kỳ.

Trần Đường không hề biết ý định tối hôm qua tôi muốn đem cậu ta đi “bán” cho Mạc Triết để đổi lấy chỗ ở, nên lúc ăn sáng vẫn rất săn sóc, tươi cười cùng Trần Ninh và tôi dùng bữa. Trần Đường múc cho tôi bát canh giải rượu, nhẹ giọng hỏi:

“Tối qua đại ca và Lục đại nhân ở bên ngoài uống rượu à?”.

Tôi bưng bát canh uống hết mới gật nhẹ đầu. Lại hỏi:

“Kể một chút chuyện về lão Lục cho tôi nghe đi”.

Trần Đường gắp thức ăn cho tôi và Trần Ninh, chu đáo như vợ hiền dâu thảo vậy. Xong mới mỉm cười nói:

“Trước khi hoàng thượng đăng cơ, trong nước có đại loạn, trong triều tham quan ăn hối lộ, sách nhiễu dân chúng nên có nhiều người hoặc đứng dậy khởi nghĩa, hoặc vào núi làm phỉ. Bảy năm trước, sau khi chấn chỉnh triều cương, hoàng thượng thấy đại ca có tài cầm binh, liền hạ lệnh cho huynh mang binh đi dẹp thổ phỉ”.

Tôi nhướn mày, cái này thì có liên quan gì đến Lục Ca?

Trần Đường chậm rãi nói tiếp:

“Lục đại nhân trước kia là thổ phỉ vùng Thiểm Xương, thủ lĩnh của mười mấy ngàn người, địa bàn trải rộng khắp mấy ngọn núi lớn. Không rõ đại ca làm thế nào thuyết phục Lục đại nhân quy thuận triều đình, hai người kết nghĩa huynh đệ. Đến lúc có chiến tranh, Lục đại nhân lại nhập quân ngũ, lập nhiều chiến công, cùng đại ca kề vai chiến đấu”.

Tôi trợn mắt. Không phải ngạc nhiên vì tiểu sử của Lục Ca. Mà vì anh ta rõ ràng là cướp, mà tôi đang đau đầu vì chuyện làm thế nào để đi cướp lương thảo của Tô Khải Bạch, anh ta lại ung dung nói chớ nóng vội. Hừ, người này nhất định là cố ý chỉnh tôi.

Tôi nhịp tay gõ gõ bàn, cau mày không vui vẻ gì. Trần Đường thấy vậy hỏi:

“Sao vậy?”.

Sao trăng gì nữa, tôi đương nhiên không bỏ qua cho Lục Ca gian xảo rồi. Sở trường của anh ta, tôi mà không tận dụng thì còn ngốc hơn cả Trần Ngạn. Tôi lẩm bẩm:

“Hôm qua tôi có nói muốn cướp lương thảo của địch, lão Lục rõ ràng là kẻ có nghề, lại bắt nạt tôi không nhớ gì mà chẳng thèm giúp. Anh ta chắc muốn nhàn rỗi để về chơi với lão bà đây mà”.

Trần Đường lắc đầu cười:

“Lục đại nhân có lẽ là lo lắng sợ đại ca lại đi mạo hiểm như trước đây thôi”.

Trần Ninh nãy giờ chỉ vùi đầu ăn, bỗng dưng ngẩng đầu nói:

“Đại ca, Lục đại nhân đã có vợ đâu?”.

Tôi ngớ người. Hả? Anh ta cư nhiên là còn trêu đùa tôi. Được lắm Lục Ca, lát nữa tôi sẽ đem anh bán cho Mạc Triết.

Cơm nước xong, tôi vẫn ôm một bụng tức giận, mặt hầm hầm đi ra khỏi lều. Thấy phía xa có vẻ huyên náo thì rảo bước đi đến. Ra là binh sĩ đang thao luyện.

Ngụy Quân trông thấy tôi thì xoay người chắp tay gọi:

“Nguyên soái”.

Chúng tướng sĩ cũng dừng lại, gần như đồng thanh hô theo. Tôi thấy bọn họ đều để mình trần, cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, động tác lưu loát thì cảm thấy rất vừa ý. Phất phất tay ra hiệu bọn họ cứ tiếp tục tập luyện, tôi quay sang Ngụy Quân gật đầu cười xem như chào hỏi. Trong đầu vẫn đang ghi hận chuyện với Lục Ca. Tôi cũng chỉ lơ đãng quan sát đám đông, bỗng dưng phát hiện một khoảng trống tập trung rất đông binh sĩ đang reo hò, liền thắc mắc:

“Ngụy giáo đầu, bọn họ đang làm gì vậy?”.

Ngụy Quân vừa đưa tay mời tôi đi tới đó, vừa mở miệng:

“Bọn họ là đang tỷ võ”.

Tôi liền cảm thấy hứng thú. Cái này là sở thích chung. Đàn ông thích xem đánh nhau, cũng giống như phụ nữ thì thích mua sắm, làm đẹp vậy. Tôi xoa xoa tay, bước lẫn vào đám đông đang hưng phấn cổ vũ. Mấy binh sĩ đứng cạnh thấy cấp trên đến thì định hành lễ, tôi lập tức ngăn lại, thấp giọng hỏi:

“Ai đang thắng thế vậy?”.

Một anh chàng mặt mày lanh lợi, hớn hở nói:

“Là Tiểu Bạch lại sắp thắng rồi”.

Tôi tò mò:

“Ai là Tiểu Bạch?”.

Một người khác ngoác miệng cười:

“Nguyên soái, chính là người nhỏ con, cậu ta tên thật là Tử Tuyết, nhưng cậu ta quá giống tiểu bạch kiểm, nên bọn thuộc hạ đều gọi là Tiểu Bạch”.

Tôi vuốt cằm quan sát hai người trong cuộc tỷ võ, một người cao lớn như hùm, cởi trần, trên ngực còn có vết sẹo dài, lúc này đang dùng sức muốn quật ngã đối thủ. Người còn lại thấp bé, chỉ cao tầm bảy thước, da dẻ trắng trẻo, vì vận động mà mặt có chút hồng hào, quả là giống tiểu bạch kiểm. Nhìn vào thì giống như người cao lớn kia sắm vai kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, cơ thể muốn gấp đôi Tiểu Bạch, nhưng anh ta vận hết sức lực cũng không đẩy ngã được kẻ nhỏ con hơn mình.

Binh sĩ mặt lanh lợi lúc nãy sôi nổi bàn luận:

“Tiểu Bạch đúng là lợi hại, đã đánh liên tiếp sáu trận rồi, mà vẫn còn sung sức như vậy”.

Tôi tặc lưỡi, đúng là trâu thật. Ngụy Quân ở bên cạnh cũng đang chăm chú xem, tôi huých vào tay anh ta đùa:

“Ngụy giáo đầu, thuộc hạ của anh toàn người tài. Tôi có chút ghen tị rồi đấy”.

Ngụy Quân phụ trách huấn luyện binh sĩ toàn doanh. Bản thân anh ta là kẻ giỏi võ không nói, hôm qua tôi có gặp qua Vệ Giai là một viên mãnh tướng, hôm nay lại tìm thấy một viên ngọc khác. Ngụy Quân lắc đầu nói:

“Tử Tuyết không giống binh sĩ bình thường khác, bản lĩnh kia là học được trước khi đầu quân. Thuộc hạ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cậu ta”.

Tôi kinh ngạc. Ngụy Quân là tổng giáo đầu, anh ta có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, Tiểu Bạch kia nhất định là có chỗ hơn người. Tôi cười:

“Ngụy giáo đầu khiêm tốn rồi”.

Anh ta nghiêm túc nhìn tôi:

“Thuộc hạ không phải khiêm tốn. Tử Tuyết có học nội công, muốn thắng cậu ta, e là phải liều chết mà đánh mới có cơ hội”.

Trước giờ tôi chưa từng gặp qua người nào có võ công như vậy. Bản thân Trần Ngạn luyện võ từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là học ngoại công, chiêu thức tinh nhạy, mạnh mẽ. Còn nội công gì đó quá cao siêu, chỉ những kẻ trong giang hồ gia nhập môn phái cực khổ rèn giũa từ bé mới có thể học được. Mà trong quân, cho dù là tướng hay lính, đều chỉ cần học cưỡi ngựa, bắn tên, dùng đao để giết giặc là đủ rồi. Tôi không khỏi đưa mắt nhìn kĩ Tiểu Bạch. Cậu ta còn trẻ hơn cả Trần Ninh, tuổi như vậy đã có bản lĩnh lớn, rất đáng để thưởng thức.

Một tiếng “rầm”, kế tiếp là một tiếng “hự” vang lên trầm đục. Tiểu Bạch đã đánh ngã được đối thủ. Mọi người xung quanh huýt gió, cười đùa nói:

“Tiểu Bạch khá lắm!”.

Tiểu Bạch thắng không kiêu, đưa tay đỡ người nằm dưới đất dậy, khiêm tốn nói:

“Đã nhường rồi”.

Người kia ngực phập phồng mắng:

“Mẹ nó, Tiểu Bạch. Nhường cái rắm nhà cậu. Thua tức là thua. Lần sau lão tử lại đánh với ngươi”.

Mọi người cười ầm lên.

Tiểu Bạch trông thấy tôi trong đám người thì đi đến hành quân lễ:

“Tham kiến nguyên soái”.

Tôi ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, vội nâng cậu ta dậy, hơi cười nói:

“Vừa rồi Ngụy giáo đầu còn khen ngợi cậu hết lời. Nghe nói cậu biết dùng nội công?”.

Tiểu Bạch hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi. Nếu không phải thấy cậu ta có hầu kết, tôi đã nghi ngờ người này không phải đàn ông. Gương mặt cậu ta rất đẹp. Không góc cạnh như đàn ông trưởng thành, lại không bầu bĩnh như thiếu nữ, sự pha trộn kì lạ khiến Tiểu Bạch có sức thu hút ánh nhìn người đối diện. Cậu ta nhẹ nhàng nói:

“Thuộc hạ có học qua một chút”.

Mấy người bên cạnh nhao nhao:

“Tiểu Bạch, cậu khiêm tốn cái gì chứ. Một chút của cậu đã cho bọn tôi mỗi lần đánh một trận xong đều nửa tháng đi đứng không thẳng người nổi đấy!”.

“Đúng thế. Cậu nói vậy chả khác gì bọn tôi là lũ yếu đuối à?”.

“Có giỏi cậu so tài với nguyên soái ấy”.

Tôi lườm người vừa xúi bẩy. Giỡn mặt à? Ngụy Quân còn không dám đánh thắng được Tiểu Bạch, tôi chẳng dại mà đánh nhau với cậu ta. Nhưng rõ ràng mọi người đều muốn xem náo nhiệt. Người vừa mới thua dưới tay Tiểu Bạch liền nói:

“Nguyên soái, ngài mau dạy cho tên tiểu tử này một bài học, để cậu ta biết núi cao còn có núi khác cao hơn”.

Tôi giật giật khóe môi, lại cố mỉm cười ra vẻ độ lượng:

“Mọi người chớ có ăn hiếp Tiểu Bạch. Cậu ta vừa đánh liên tiếp mấy trận rồi. Để dịp khác đi”.

Tiểu Bạch lại không hề hiểu chuyện, chắp tay nhìn tôi:

“Thuộc hạ không có vấn đề gì. Có thể luận võ với nguyên soái, là phúc phận của Tử Tuyết”.

Mọi người lại thay nhau phụ họa. Cậu ta đã nói như vậy, tôi còn từ chối sẽ rất mất mặt. Máu huyết trong người sôi sục, hắng giọng nói:

“Vậy được, chúng ta hoạt động một chút cũng tốt”.

Xung quanh hò hét nói, hay lắm! Nói xong nhanh chóng lùi lại tạo thành một vòng người vây tôi và Tiểu Bạch ở giữa. Tôi xoay xoay cổ tay, cổ chân làm nóng người, ra dấu mời. Tiểu Bạch không nói hai lời liền điểm mũi chân xông thẳng tới. Động tác quả thực rất nhanh. Cậu ta tay trái nắm thành quyền nhắm thẳng vào mặt tôi, ra đòn rất không kiêng dè. Tôi lắc người sang phải né, tay phải cậu ta liền chém vào cổ tôi. Ngụy Quân nói không sai, đánh nhau với người này đúng là phải dốc toàn lực. Tôi chộp cổ tay cậu ta, vận sức siết mạnh. Tuy Trần Ngạn không có nội công, nhưng lực bạo phát rất mạnh, có thể tay không đánh vỡ xương người. Tiểu Bạch lại không hề nao núng, xoay cổ tay rút mạnh về, chân trái ở dưới quét ngang. Tôi chỉ còn cách nhảy lên để tránh.

Ngay khi tôi còn ở trên không, cậu ta đã tung chưởng, tôi muốn né cũng không còn kịp, chỉ có thể ngửa người ra sau để giảm bớt chấn thương, hai tay che trước ngực đỡ đòn. Chỉ cảm thấy giống như vừa bị xe tông, đau đến hít thở không thông. Nội công đúng là thứ biến thái!

Thấy cậu ta còn muốn tặng mình thêm một chưởng, tôi búng mình tiếp đất. Chân vừa chạm đất liền dứt khoát xông tới. Đấu với người này, phải thu hẹp khoảng cách, áp sát tìm cách chế trụ cậu ta. Tiểu Bạch cũng nhận ra ý đồ của tôi, nhanh nhẹn lắc nửa người sang một bên, lại dùng chiêu của võ sĩ quyền anh, đấm móc từ dưới lên. Được lắm! Muốn “knock out” tôi? Tôi đập mạnh hai tay theo tư thế chắp tay của nhà Phật, cậu ta vội rút tay về. Tôi nhếch môi, xem như cậu thông minh! Đòn vừa rồi cậu ta không né, xương tay nhất định vỡ vụn.

Nhưng tôi lại có chút xem thường đối thủ rồi, Tiểu Bạch kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chẳng xem đòn tấn công của tôi ra gì. Vừa lui lại lập tức tung một cú đá móc nhằm vào thái dương tôi. Tôi cũng không ngu ngốc cố chống đỡ, lập tức né đòn. Mặc dù đã tránh khỏi, nhưng vẫn cảm thấy da mặt bỏng rát. Đủ thấy cú đá của cậu ta nguy hiểm cỡ nào.

Xung quanh im lặng như tờ. Binh sĩ không ồn ào cổ động như trận đấu lúc nãy, mà đều mở to mắt nhìn. Tôi cười khổ không thôi. Giờ mới hiểu tại sao bọn họ muốn tôi “dạy cho tên tiểu tử này một bài học”. Hiềm nỗi, tôi không có cái khả năng đấy đâu.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, người trước mặt bỗng dưng tươi cười rạng rỡ. Thời đi học, mỗi khi giáo viên ra đề làm văn miêu tả, lần nào phát bài cũng phê mực đỏ: “miêu tả quá tệ, vốn từ hạn hẹp, đề nghị trau dồi từ vựng”. Lý do là bởi vì khi phải miêu tả người, kho từ điển của tôi chỉ có duy nhất một chữ: đẹp! Tôi lại phân chia theo cấp độ thành: khá đẹp, đẹp, rất đẹp, cực kì đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến mức không nói nên lời.

Nụ cười kia chính là ở cấp độ cao nhất rồi: đẹp đến mức không nói nên lời! Tôi cảm thấy giống như trăm hoa đua nở, lại như pháo bông bừng sáng. Mà chỉ một thoáng thất thần này đã khiến tôi hối hận không kịp! Tiểu Bạch đã áp sát, tung cho tôi một đấm vào bụng. Cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, liền phun ra một búng máu. Ngực chấn động, đau đến hít thở không thông. Đồng thời sau lưng cũng truyền đến cảm giác đau rát. Tiêu rồi! Quên mất còn đang bị thương! Chả nhớ là lần thứ mấy bất cẩn rồi. Bỗng có cảm giác mỉa mai. Kẻ ngốc nhất trên đời, không phải Trần Ngạn quá cố, mà là tôi mới đúng!

Bên cạnh có người hét lên:

“Đại ca”.

Tôi không ngã xuống đất mà gục vào vai Trần Đường. Chà, đúng là em trai tốt! Ít nhất không để tôi ngã úp sấp xuống đất mất hết mặt mũi. Trần Đường vừa đỡ tôi vừa quay đầu nhìn Tiểu Bạch, chưa bao giờ tôi thấy Trần Đường giận dữ như vậy, ánh mắt đằng đằng sát khí, giọng nói âm trầm phẫn nộ:

“Làm càn!”.

Trần Đường vừa dứt lời, bên phải lại có một bóng người phóng tới, đấm thẳng vào mặt Tiểu Bạch. Thấy Trần Ninh vừa tới còn định đánh tiếp, tôi liền la lên:

“Dừng tay!”.

Trần Ninh quay đầu nhìn tôi, ngực vì tức giận mà phập phồng. Tôi nén nhịn đau, lắc đầu nói:

“Chỉ là tỷ võ, chớ đánh người. Không phải lỗi của Tiểu Bạch…”.

Tôi còn định nói tiếp, Trần Đường đã hốt hoảng la lên:

“Đại ca! Vết thương của huynh!”.

Tôi đưa tay ra sau lưng, cảm thấy ươn ướt, nhìn bàn tay dính máu thì nhếch môi cười, quả nhiên vỡ thật. Ngụy Quân đi tới quỳ gối, áy náy nói:

“Là thuộc hạ hồ đồ, xin nguyên soái trách phạt!”.

Tiểu Bạch đã đứng dậy, quệt vết máu trên miệng, nhỏ giọng:

“Thuộc hạ không biết nguyên soái… bị thương từ trước…”.

Trần Đường lại trừng trừng nhìn Tiểu Bạch, tôi vỗ vỗ vai an ủi em trai, cười nói đùa:

“Đệ giận cái gì chứ. Nóng giận hại gan, nào, đỡ đại ca dậy”. Lại quay sang Ngụy Quân đang quỳ:

“Ngụy giáo đầu mau đứng lên đi. Là tự Trần Ngạn không cẩn thận”.

Trần Đường đỡ tôi dậy, Trần Ninh cũng đi tới phụ dìu tôi. Binh sĩ xung quanh đã theo Ngụy Quân quỳ hết cả dưới đất. Tôi đành thở dài:

“Mọi người mau đứng dậy, đỡ Ngụy giáo đầu dậy đi. Cũng may vừa rồi không ai đặt cược, nếu không đều thua sạch cả rồi”.

Tôi nói đùa nhưng chẳng ai cười phụ họa. Lúc này lại nhác thấy bóng Lục Ca lao thẳng tới. Chậc, lão Lục anh cũng tới góp vui à? Lần này tôi đúng là mất hết thể diện rồi. Lục Ca vừa tới, không nói hai lời liền cho Tiểu Bạch một cước. Tôi không kịp cản lại, trợn mắt mắng:

“Lão Lục! Cái đồ điên nhà anh. Mau dừng tay cho tôi!”.

Mọi người sững sờ. Lục Ca mặt còn đằng đằng sát khí hơn cả Trần Đường ban nãy, liếc tôi một cái rồi quay đầu sang binh sĩ bên cạnh, lạnh nhạt phun ra mấy chữ:

“Đem ra chém!”.

Tôi trợn mắt:

“Nói nhảm! Tiểu Bạch phạm tội khỉ khô gì…”.

Lục Ca ngắt lời tôi:

“Đả thương nguyên soái, còn chưa đủ tội?!”.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lại bị anh ta trừng lại. Bốn con mắt nhìn nhau gườm gườm. Tôi chán nản chả thèm đấu mắt với anh ta nữa, quát lên:

“Còn không đứng hết lên cho tôi! Quỳ cái gì hả? Chém đầu cái rắm ấy!”.

Có lẽ bọn họ chưa từng thấy nguyên soái chửi thề bao giờ, đều há hốc mồm nhìn tôi, lại thấy ánh mắt tôi quá đáng sợ, vội vàng lần lượt đứng dậy. Trần Đường xuống nước:

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mang Tử Tuyết đi lãnh một trăm roi”.

Tôi quay đầu lườm Trần Đường. Mấy người này đúng là hết thuốc chữa mà. Cứ tranh cãi thế này, quan tâm tôi thì mang tôi đi chữa thương cho mau là được.

Tiểu Bạch vẫn yên lặng quỳ, nghe vậy thì ngẩng đầu:

“Thuộc hạ nguyện lãnh roi, đa tạ nguyên soái tha chết”.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, Trần Đường vội thấp giọng hô:

“Đại ca!”.

Lục Ca thấy tôi lảo đảo thì chạy tới:

“Tôi đưa đệ đi trị thương”.

Anh ta không nói nhiều, lập tức xoay người hạ trọng tâm, muốn cõng tôi. Nhìn bóng lưng trước mặt, tôi thật sự muốn sút vào mông anh ta cho hả giận. Tôi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn khắp mặt binh sĩ, nhấn từng từ:

“Ai cũng không được đánh Tiểu Bạch! Muốn phạt, để Trần Ngạn này phạt. Đợi tôi khỏe lại, phạt cậu mỗi ngày phụ trách cùng tôi luyện võ”.

Khi nói câu cuối, tôi nhìn Tiểu Bạch hơi cười, lại trông thấy một bên mặt cậu ta sưng vù, cả mình lấm bẩn, thì lắc đầu thở dài. Tiểu Bạch ngạc nhiên nhìn tôi, mím môi không nói gì.

Lục Ca giục:

“Nhiều lời, mau lên, tôi đưa đệ đi trị trương”.

Tôi quay đầu sang bên:

“Không đi. Tôi đi rồi, mấy người lại bắt nạt Tiểu Bạch”.

Lục Ca hai tay đặt trên đùi siết chặt nắm đấm, hằn học nói:

“Không phạt nữa! Mau lên!”.

Tôi đắc ý cười, thế mới ngoan chứ. Nhưng đường đường là đàn ông thân cao tám thước, lại để anh cõng chắc? Tôi vỗ hai người đang dìu mình:

“Hai đệ còn ngẩn người cái gì, mau đỡ đại ca”.

Lục Ca bật dậy cau mày nhìn tôi, thở dài một tiếng rồi xoay người đi mất. Chắc không phải bị tôi lạnh nhạt nên nổi giận đấy chứ? Cũng không phải cố ý chọc giận anh, chỉ là sao tôi có thể để đàn ông cõng mình, à, đàn bà cũng không được. Để người khác cõng đi, thà khiêng tôi đi còn đỡ mất mặt hơn. Tôi nhếch môi, nhìn Trần Đường:

“Anh ta đi đâu vậy? Không phải bỏ về nhà với vợ đấy chứ?”.

À, quên mất, anh ta không có vợ. Là anh ta lừa tôi. Hừ, bổn thiếu gia còn chưa tính sổ với anh, lại còn giận dỗi cái nỗi gì.

Trần Đường cẩn thận dìu tôi, nhìn theo hướng Lục Ca chạy đi, nói:

“Lục đại nhân chắc là đi gọi quân y”.

Tôi nuốt nước bọt. Thật ngại quá, đã “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” rồi. Thôi vậy, chuyện anh ta trêu đùa hôm qua, coi như bỏ đi.

Ba người bọn tôi đi một quãng xa, tôi ngoái đầu nhìn lại thấy đám đông vẫn đang dõi mắt nhìn theo thì chân run run. Trần Ninh vội dùng lực đỡ trụ tôi, hỏi:

“Đại ca, huynh có sao không?”.

Tôi lắc đầu nói không sao. Trong bụng buồn rầu vô hạn, lần này đúng là bị quét sạch mặt mũi rồi!