Tứ hoàng tử - Chương 13 - 14

Chương 13: Đua ngựa

 

Tứ Thụy định dẹp chuyện săn bắn qua một bên, dù sao hắn cũng không hứng thú, ở lại lều trông nom Sử Tĩnh cho yên tâm. Nhưng nhị vương gia được hoàng thượng giao nhiệm vụ phụ trách lần đi săn này, nên ra lệnh Tứ Thụy cũng phải tham gia.

 

Sử Tĩnh không muốn hắn bị nhị vương gia lấy cớ trách phạt, khuyên hắn cứ an tâm mà đi. Nàng đã có A Hạnh, A Châu chăm sóc. Tứ Thụy đành dặn dò hai người bọn họ chăm sóc nàng cẩn thận, lại nhắn Tiểu Lục Tử có việc gì phải lập tức đến tìm hắn. Lúc này mới chịu rời đi.

 

Vừa ra khỏi lều đã thấy Gia Luật Sảo đứng đợi. Tứ Thụy có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.

 

Gia Luật Sảo đưa y phục trong tay đã gấp gọn gàng, nhẹ giọng nói:


“Cái này đêm qua tứ vương gia để quên bên bờ suối, ta mang trả ngài. Tứ vương phi đã khỏe hơn chưa?”.


Minh Ỷ quận chúa có kể lại, Gia Luật Sảo biết Tứ Thụy coi trọng thê tử, nên cũng gọi nàng hai tiếng “vương phi”.

 

Tứ Thụy đón lấy y phục, gọi A Châu một tiếng, đưa áo để nàng mang đi. Lại quay sang Gia Luật Sảo cười:


“Đa tạ. Tĩnh nhi đã không có gì đáng ngại, chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Gia Luật huynh không cần khách khí, gọi ta “A Thụy” là được. Ta vốn là kẻ không chịu được lễ tiết rườm rà”.


Gia Luật Sảo nhìn hắn chăm chú một hồi mới thu lại ánh mắt, gật đầu cười:


“Được. A Thụy huynh đệ, mọi người đã lên ngựa tập hợp rồi. Chúng ta cũng đi thôi”.


Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, hai người thúc ngựa chạy thẳng đến bìa rừng nơi mọi người đang đợi.

 

Minh Ỷ quận chúa vừa trông thấy Tứ Thụy cùng đại ca mình phi ngựa đến gần liền vẫy vẫy roi ngựa trong tay gọi:


“Đại ca! A Thụy”.


Hắn trông thấy tiểu cô nương kia, quả thật có cảm giác muốn tìm chỗ trốn đi. Nhưng thấy nàng ta cũng không có nói câu gì đường đột, thì nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.

 

Nhị vương gia nhìn Tứ Thụy với ánh mắt có chút không vui:


“Tứ đệ, mọi người đều đang đợi đệ mà chưa xuất phát đấy!”.


Hắn cười nhẹ:


“Nhị ca, huynh cũng không phải không biết đệ vô dụng. Chuyện đi săn lần này, có đệ tham gia hay không đâu có quan trọng. Ai chẳng rõ nhị ca mới là nhân vật chính. Mọi người là chờ xem bản lãnh săn thú của nhị ca đấy chứ!”.


Nhị vương gia còn chưa kịp phản bác, Gia Luật Sảo đã lên tiếng:


“Ta không thấy huynh mang cung tên, huynh không biết bắn tên sao? Ta có thể dạy huynh”.


Minh Ỷ quận chúa cũng lập tức phụ họa:


“Đúng vậy. Đúng vậy. A Thụy, ta cũng có thể dạy chàng bắn tên”.


Tứ Thụy nhìn Gia Luật huynh muội không những không có thái độ xem thường hắn, mà ngược lại, còn cực kỳ vui vẻ, như muốn lập tức thu hắn làm đồ đệ thì dở khóc dở cười.


Nhị vương gia hừ lạnh, lớn giọng hô xuất phát.


Minh Ỷ quận chúa cứ kè kè bên cạnh, luyên thuyên nói muốn dạy hắn dùng cung tên, Tứ Thụy liền chỉ tay về phía tam hoàng huynh hắn, nói:


“Tam ca của ta cũng không biết bắn tên. Sao quận chúa không dạy huynh ấy?”.


Minh Ỷ quận chúa đến liếc mắt nhìn tam vương gia cũng không thèm, bĩu môi nói:


“Chàng còn gọi ta quận chúa cái gì, gọi Minh Ỷ mới đúng. Ta chỉ muốn dạy chàng thôi”.


Tứ Thụy lắc đầu cười, vung roi ngựa chỉ tay về hướng trước mặt:


“Không bằng chúng ta thi xem ai đến giữa rừng trước, nếu quận chúa thắng, ta sẽ theo quận chúa đi học bắn tên. Thế nào?”.


Minh Ỷ vui vẻ gật đầu. Gia Luật Sảo cũng cười nói:


“A Thụy huynh đệ, ta cũng tham gia”.


Hắn cười rạng rỡ nói, được. Ba người thúc ngựa phóng đi, vứt những kẻ khác lại sau lưng.

 

Minh Ỷ quận chúa lớn lên trên thảo nguyên, từ nhỏ ở trên lưng ngựa chạy nhảy khắp nơi. Tài cưỡi ngựa so với bất kì nam nhân nào cũng không hề thua kém. Đáng tiếc, con ngựa của nàng so với Tiểu Hắc của Tứ Thụy, và bảo mã của Gia Luật Sảo vẫn là kém xa. Chạy được nửa đường thì bị rớt lại phía sau.

 

Tứ Thụy cúi mình trên lưng ngựa, cơ thể linh hoạt né tránh những chỗ đường nhỏ, bị vướng cây cối. Gia Luật Sảo tài cưỡi ngựa cũng không tầm thường, gặp cành nhỏ trực tiếp chém gãy, có chỗ có cành cây vươn dài, lại chộp lấy nhánh cây, mượn lực tung người lên không, gọn gàng đáp xuống mình ngựa, một chút cũng không dừng lại. Nếu như người bình thường, với tốc độ như vậy, e rằng đã sớm đâm vào cây lớn hoặc bị cành nhọn cào rách da. Nhưng hai người thân thủ nhanh nhẹn, lại cưỡi hai con ngựa có linh tính khác thường, ngay đến vạt áo cũng không hề hấn gì.

 

Mắt thấy điểm dừng đã ở trước mặt, Tứ Thụy lại càng thúc ngựa chạy hết tốc độ. Mà Gia Luật Sảo bên cạnh cũng tăng thêm lực tay, ánh nhìn kiên quyết không chịu thua cuộc, xông thẳng về phía trước. Kết quả hai người cùng lúc vượt qua đại thụ giữa rừng, mới ghìm cương dừng lại. Hai con ngựa hí vang, con này liếc con kia thở phì phò, không hài lòng với kết quả. Tứ Thụy bật cười ha hả.

 

Ánh nắng buổi sáng xiên qua tán cây, rót lên người Tứ Thụy, trên đầu hắn như có một vòng ánh sáng ngũ sắc. Lúc này hắn cười thật vui vẻ, dung mạo khôi ngô tuấn tú rạng rỡ dưới tầng ánh sáng. Gia Luật Sảo bất giác đưa tay xoa xoa ngực trái.

 

Tứ Thụy quay đầu nhìn sang:


“Ngựa của huynh tên gì vậy? Tiểu Hắc nhi của ta có vẻ rất thích ngựa của huynh”.


Một chữ “thích” này lại khiến Gia Luật Sảo thất thần. Thấy đối phương nhìn mình nghi hoặc thì mới thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ đầu ngựa nói:


“Nó gọi Tiểu Nhung. Ngựa của A Thụy huynh đệ cũng khá lắm, trước nay chưa từng có con ngựa nào có thể đuổi kịp Tiểu Nhung đâu. Chỉ đáng tiếc, ta không có may mắn cùng huynh đệ luyện tên”.


Lúc này thì có tiếng vó ngựa chạy tới. Đằng xa là Minh ỷ quận chúa, theo sát bên cạnh là ngũ hoàng tử. Minh Ỷ vừa quất ngựa vừa to tiếng với người bên cạnh:

“Tiểu bạch kiểm, ngươi cứ chạy theo ta làm gì?”.

 

Ngũ hoàng tử chạy song song với nàng, không vui nói:


“Ngươi gọi ai là tiểu bạch kiểm. Hừ, ta tìm tứ ca của ta, ai thèm theo ngươi. Nữ nhân hung dữ!”.


Minh Ỷ quận chúa không thèm tiếp tục đấu khẩu, nhìn thấy Tứ Thụy liền cười rất vui vẻ:


“Không ngờ tài cưỡi ngựa của chàng lại giỏi như vậy. Thật là oai phong! Đâu vô dụng như ai kia, đến nữ nhân cũng không theo kịp”.


Ngũ hoàng tử không chịu thua nàng:


“Ngươi có chỗ nào giống nữ nhân chứ?”. Lại quay sang nhìn Tứ Thụy với ánh mắt tủi hờn: “Tứ ca, huynh mấy ngày nay đều bỏ quên đệ, giờ thấy người khác bắt nạt đệ lại còn cười được”.


Tứ Thụy lườm:


“Đệ là tiểu cô nương chắc? Còn nói người ta bắt nạt đệ. Thân vệ của đệ đâu? Trong rừng không an toàn sao lại đi một mình?”.


Tiểu Ngũ bị tứ hoàng huynh mắng thì càng tủi thân, uất ức nói:


“Ba người các huynh đều không mang theo tùy tùng, sao lại mỗi mình đệ không đúng?”.


Tứ Thụy trước nay đều tự mình đối phó mọi chuyện, người trong phủ còn cắt giảm nhân lực, nói gì đến mang theo thân vệ. Còn định dạy dỗ Tiểu Ngũ không nghe lời thì Minh Ỷ quận chúa đã nhìn hắn cười hỏi:


“A Thụy, chàng thắng hay là đại ca thắng?”.


Gia Luật Sảo cười cười:


“Không phân thắng bại”.


Minh Ỷ “a” một tiếng, lộ vẻ không hài lòng với kết quả:



“Ta còn muốn dạy chàng bắn tên mà”.


Tiểu Ngũ nghe vậy cười chế giễu:


“Tứ ca của ta lại cần ngươi dạy chắc, huynh ấy chẳng qua không thích dùng cung tên. Bản lãnh thực sự của tứ ca là phóng ám khí, thiên hạ vô địch”.


Tứ Thụy thầm quan sát thái độ của Minh Ỷ, lại thấy nàng không hề có vẻ chê hắn dùng ám khí là không đường hoàng. Ngược lại còn vui mừng đề nghị:


“Chàng còn biết dùng ám khí sao? Chàng dạy ta đi, ta cũng muốn học. Sau này kẻ nào dám bắt nạt chàng, ta liền phóng phi đao ghim hắn thành con nhím”.


Tiểu Ngũ ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Ha ha… ngươi nói đùa cái gì vậy? Xưa nay chỉ có tứ ca bắt nạt kẻ khác, trên đời còn có kẻ nào không biết tốt xấu dám đắc tội huynh ấy sao?”.


Minh Ỷ tròn mắt, reo lên:


“Oa, thật lợi hại!”


Tứ Thụy thấy Tiểu Ngũ mỗi lần kể nhược điểm của hắn đều bị tiểu quận chúa kia xem thành ưu điểm thì lắc đầu chịu thua. Đối với nàng cũng không còn thấy bài xích nữa. Cảm thấy ngoài việc nàng đối với hắn hơi nhiệt tình thái quá thì tính tình cũng không tệ.

 

 

Chương 14: Thị uy

 

 

 

Đoàn người ngựa phía sau cuối cùng cũng đuổi tới nơi. Nhị vương gia lên tiếng quở trách:


“Tứ đệ, các người chạy nhanh như vậy làm gì. Rừng này có gấu, chạy loạn coi chừng chết oan bây giờ”.


Tứ Thụy nghe vậy chỉ cười nhạt không đáp. Minh Ỷ lại liếc nhị vương gia:


“Còn có chúng ta đi cùng chàng, ngươi to tiếng gì chứ hả? Từ sáng sớm đã thấy ngươi nhằm vào chàng, đồ nam nhân xấu bụng”.


Bất ngờ là nàng nói năng vô lễ như vậy, nhưng Gia Luật Sảo lại không hề lên tiếng trách. Nhị vương gia cũng không muốn đắc tội với Liêu quốc, chỉ đành tức giận, ngực phập phồng.

 

Tam vương gia vốn im lặng bỗng nhiên giảng hòa:


“Quận chúa trách oan nhị ca của ta rồi, huynh ấy là quan tâm các người nên mới có chút nóng vội mà thôi”.


Minh Ỷ bĩu môi quay mặt đi. Dường như đối với nàng, ngoài đại ca và A Thụy, nam nhân khác nàng đều nhìn không thuận mắt.

 

Đột nhiên nhị vương gia giương cung rút tên nhằm thẳng vào một hướng. Mọi người theo hướng mũi tên mà nhìn tới, thấy đằng xa có vẻ là một con gấu còn chưa trưởng thành. Tứ Thụy cau mày cản:


“Nhị ca, chỉ là một con gấu con thôi. Huynh bắn chết nó, sẽ chọc giận mẹ nó. Loài gấu nếu nổi điên lên sẽ rất hung dữ”.


Nhị vương gia nhếch môi:


“Ta sợ chắc. Cả mẹ lẫn con, ta đều muốn giết”.


Tứ Thụy tức giận. Ngươi đương nhiên không sợ, nhưng những người khác thì sao, đông người như vậy, nhất định có kẻ xui xẻo gặp nguy hiểm.

 

Nhị vương gia muốn trổ tài thị uy, nào quan tâm đến lời của hắn, lập tức phóng tên. Sau một tiếng “vút”, con gấu con kia đau đớn rống lên gọi mẹ. Nhị vương gia lại giương cung muốn bắn tiếp. Tứ Thụy không nhịn được nữa. Lúc mũi tên rời cung đi được nửa đường, bỗng bị một cây phi đao sắc lạnh ghim lấy đằng đuôi, dính chặt vào một thân cây.

 

Minh Ỷ vỗ tay khen “hảo công phu”.

 

Nhị vương gia nhìn Tứ Thụy mặt đằng đằng sát khí:


“Tứ đệ, ngươi có ý gì?”.


Lúc này mặt đất rung lên, một con gấu lớn từ xa chạy đến. Nó cao đến hơn mét rưỡi, nếu đứng thẳng bằng hai chân cũng phải cao tới gần ba mét. Thân hình đồ sộ như vậy nhưng lại không hề chậm chạp, nó điên cuồng rống to một tiếng rồi xông thẳng về phía này.


Tứ Thụy cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cái trò săn thú bừa bãi này, hắn vốn không ham thích rồi. Giờ nếu mặc kệ, nhất định có người bị gấu tấn công. Nhưng mẹ con nó đang sống yên lành, tại sao phải chết? Chỉ vì nhị hoàng huynh kia muốn lập uy với hắn sao?


Mắt thấy con gấu đã chạy tới gần, nhị vương gia ra lệnh bắn tên. Hơn chục thị vệ theo lệnh giương cung, con gấu bị trúng năm, sáu mũi tên. Đau đớn khiến nó càng điên cuồng hơn. Tứ Thụy nghiến răng nắm chặt dây cương.


Bên cạnh bỗng có tiếng quát:

“Dừng tay”.


Gia Luật Sảo ngăn thị vệ tiếp tục bắn tên xong, liền tung mình khỏi yên ngựa, đáp lên lưng gấu, con dao trong tay nhắm chuẩn đâm thẳng cuống họng con vật. Gấu mẹ gào lên rồi ngã vật xuống đất, miệng trào máu tươi. Gia Luật Sảo rút dao khỏi xác gấu, đưa tay vuốt mắt nó. Lại quay sang nhìn chằm chằm nhị vương gia:


“Ngài có thể cho thị vệ rời đi không? Con gấu nhỏ kia đã mất mẹ rồi, tha cho nó một con đường sống đi”.

 

Thấy mọi người đều nhìn mình, nhị vương gia tức giận nhưng không thể lại tiếp tục ra lệnh tàn sát. Trên mặt tươi cười tỏ vẻ không có chuyện gì:


“Bình Vương quả nhiên anh dũng hơn người. Cũng chỉ là một con gấu thôi mà, ta nào có để bụng”. Lại phân phó thuộc hạ: “Đi! Sang phía đông, ai săn được nhiều con mồi nhất sẽ có thưởng”.


Đám đông quay ngựa rời đi. Lúc này con gấu con trên mình còn cắm mũi tên, chạy tới chỗ xác mẹ nó, lại nhìn bọn Tứ Thụy ánh mắt căm thù muốn xông tới.

 

Tiểu Ngũ cầm cung tên run run, Tứ Thụy vội đưa tay ngăn lại:


“Tiểu Ngũ, bình tĩnh!”.


Nói xong tung mình xuống ngựa, trong nháy mắt đã phóng tới bên cạnh con gấu. Không ai nhìn thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy gấu con bất động nằm im. Tứ Thụy nhanh nhẹn rút mũi tên vứt ra xa, đem cả lọ thuốc trị thương trên người rắc lên chỗ tên bắn. Hắn quay đầu nói:


“Mọi người ở đây đợi ta một lát, ta đưa nó về nhà”.


Rồi luồn tay dưới mình con gấu, ôm lấy nó rời đi. Dù con gấu này chưa trưởng thành, nhưng so với một người còn nặng hơn không ít, hắn lại vững vàng ôm ngang nó, loáng một cái đã đi xa.


Minh Ỷ ngó Tiểu Ngũ hỏi:


“Tiểu bạch kiểm, nhị vương gia kia có thù oán gì với A Thụy phải không?”.


Tiểu Ngũ thở dài:


“Trước kia nhị ca không có như vậy. Không hiểu sao hiện tại đối với tứ ca giống như muốn…”.


Minh Ỷ trợn mắt:


“Sao? Hắn muốn giết chàng?”.


Tiểu Ngũ la hoảng:


“Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, chúng ta là huynh đệ cùng huyết thống…”.


Minh Ỷ cười khẩy:


“Ngươi đúng là ngây thơ đến ngu ngốc, không thấy vừa rồi hắn nhìn chàng đầy sát khí à?”.


Tiểu Ngũ muốn phản bác lại không biết phải phản bác thế nào. Gia Luật Sảo chỉ im lặng không lên tiếng, nhìn về hướng Tứ Thụy rời đi mà suy nghĩ, trong lòng lo lắng.

 

 

Tứ Thụy đi một lát thì trở lại, leo lên ngựa, nói:


“Tiểu Ngũ, đệ trở về trước đi. Gọi thân vệ của đệ mang con gấu mẹ này về. Tối nay chúng ta ăn thịt gấu”.


Tiểu Ngũ há hốc mồm:


“Tứ ca! Huynh chẳng phải vừa cứu con gấu kia ư, sao giờ lại muốn ăn mẹ nó?”.


Hắn lạnh lùng nhìn sang:


“Đệ không ăn nó, muốn giết thêm vài con thú nữa chắc? Ngoan ngoãn trở về đi, lần này vốn Thục phi nương nương đã không muốn cho đệ đến đây, đệ còn chạy loạn. Nghe lời tứ ca, mau về đi. Tối ta tìm đệ đi uống rượu”.


Tiểu Ngũ gật đầu:


“Vậy đệ trở về trước, tứ ca nhớ cẩn thận”.


Gia Luật Sảo thở dài:



“Minh Ỷ, muội cùng ngũ hoàng tử trở về đi”.

 

Nàng ngẩng phắt đầu:


“Muội không về!”.


Tứ Thụy nhẹ giọng:


“Quận chúa, cùng Tiểu Ngũ về đi. Tối chúng ta cùng nhau uống rượu, được không?”.


Lúc này Minh Ỷ mới buồn buồn nhìn hắn:


“Vậy được, chàng nhớ đừng quên đấy”.


Hai “đứa trẻ” đi rồi, Gia Luật Sảo mới nhìn Tứ Thụy, giọng nói có sự lo lắng kỳ lạ:


“Thật ra đã là hội săn bắn, giết vài con thú cũng không có gì. Huynh hà tất phải đắc tội với nhị vương gia?”.


Hắn lặng lẽ nhìn người đối diện. Tuy chỉ vừa quen biết, nhưng lại có cảm giác như hai người là bạn bè lâu năm, khẽ cười:


“Vậy Gia Luật huynh thì sao? Chuyện này vốn không liên can đến huynh, đâu cần huynh phải ra tay?”.


Tiểu Nhung đột nhiên thở phì phì, người trên lưng nó đưa tay nhẹ nhàng vỗ về, có chút lo lắng hỏi:


“Huynh trách ta giết chết con gấu mẹ kia sao?”.


Tứ Thụy ngạc nhiên nhìn rồi cười to:


“Ta đâu có ấu trĩ như vậy. Huynh không động thủ, nó cũng sẽ bị giết chết, lại kéo theo người vô tội bị thương. Nếu có người bị nó tấn công, nhị ca ta nhất định không bỏ qua cho con của nó. Chỉ là, huynh khoanh tay nhìn cũng đâu tổn hại gì?”.


Gia Luật Sảo nghe vậy thì thả lỏng:


“Ta với nhị vương gia không có xung đột lợi ích, có gì phải e sợ. Lúc đó ta thấy huynh rất tức giận, chỉ lo huynh nhất thời không nhịn được lại đắc tội với nhị vương gia nên mới hành động trước một bước…”.


Hắn sững người. Trong lòng dè dặt nghĩ, không phải ngươi đã xem ta là “muội phu” rồi đấy chứ, ta không hề có ý gì với muội muội ngươi đâu.

 

Thấy hắn im lặng không nói gì, Gia Luật Sảo khẽ gọi:


“A Thụy?”.


Hắn ngẩng đầu:


“Sao?”.


Người kia cười cười, gãi gãi mũi:


“Không có gì, chỉ muốn thử gọi huynh như vậy”.



Tứ Thụy nhẹ cười, rồi thúc ngựa chạy sâu vào rừng, đầu ngoái lại nói:


“Vẫn còn sớm, chúng ta đua thêm lần nữa”.


Sau lưng liền có tiếng đáp lời:

 

“Được!”